Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Đà Giang (08)

Tiếng bước chân nện dồn dập trên nền đá ướt át. Lăng Bạc Vân dẫn đầu, theo sát sau là Khúc Phong và Tử Nguyệt. Cả ba đều bị thương nhẹ, nhưng ánh mắt sắc như thép nung đỏ, khí thế tràn ngập sát khí.

"Sa gia!"

Lăng Bạc Vân quát lớn. Cô lao đến như một cơn lốc, khẩu súng giấu sau áo được rút ra trong tích tắc, bắn chính xác vào kẻ còn đang chuẩn bị đánh lén phía sau Sa Minh Ỷ.

Khúc Phong không nói một lời, vai đập mạnh vào thân tre gần đó, dùng đà bật xoay người tung cú đá thẳng vào ngực một tên khác vừa định lao tới. Kẻ kia bật ngửa, ngã xuống vũng nước, gào lên một tiếng ngắn rồi bất động.

Tử Nguyệt vung tay, hai phi tiêu xé gió bay đi không tiếng động, một cắm vào cổ tay, một xuyên qua bắp chân của hai tên địch đang lẩn trong màn sương mỏng. Chúng rú lên, rút lui về rặng trúc, máu loang thành từng vệt đỏ dài.

Sa Minh Ỷ vẫn quỳ dưới nền đất, tay giữ lấy cơ thể mềm nhũn của Mạn Vĩ Ca. Bàn tay cô dính máu, ướt đẫm cả vạt áo, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi khuôn mặt trắng bệch kia.

"Sa gia, người của chúng ta đã đến."

Giọng Lăng Bạc Vân vang lên bên cạnh, trầm và ngắn, vừa là báo cáo, vừa là chờ lệnh.

Sa Minh Ỷ cúi người, chậm rãi bế Mạn Vĩ Ca lên bằng cả hai tay. Dưới cơn mưa lạnh buốt, thân thể nàng nhẹ tênh, từng giọt máu nhỏ tí tách từ mép áo rơi xuống nền đá, hòa vào nước mưa loang lổ.

Cô không quay đầu lại, chỉ quăng lại một câu: "Cần giữ thì giữ. Cần giết... thì giết."

Giọng nói lạnh lẽo như lưỡi dao kéo ngang qua cổ họng, không mang theo một tia cảm xúc nào. Đó là mệnh lệnh tuyệt đối, không để bất kỳ kẻ nào sống sót nếu dám giương dao về phía cô hoặc về phía người cô muốn bảo vệ.

Cả đội lập tức phân tán. Tử Nguyệt bật thiết bị định vị nội bộ, điều khiển đội hình truy kích. Khúc Phong xắn tay áo, không thèm che mưa, sải bước đạp thẳng vào vũng nước bẩn để lần theo dấu vết những kẻ vừa bỏ chạy. Ánh mắt anh như một con sói bị đánh thức.

Lăng Bạc Vân cúi đầu, chỉ nói một chữ: "Rõ."

Sa Minh Ỷ bế Mạn Vĩ Ca bước về phía chiếc xe vừa đến. Mỗi bước chân là một dấu giày in hằn trong nước, rắn rỏi, không run, không ngập ngừng. Như thể cô đã quen với máu, với thương tích, với việc một tay kéo người ra khỏi ranh giới giữa sống và chết.

Cô không để ai khác chạm vào nàng.

Cửa xe mở ra, ánh sáng trắng lạnh của nội thất chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt của Mạn Vĩ Ca. Nàng được đặt nhẹ nhàng xuống, bàn tay Sa Minh Ỷ vẫn giữ nơi cổ tay nàng, chưa buông ra.

Mắt cô vẫn dán vào khuôn mặt ấy như đang ghi nhớ từng đường nét của người vừa thay cô giành lấy mạng sống từ chỗ tử thần.

Cô lẩm bẩm: "Mạn Vĩ Ca, em không cần làm như vậy... không cần làm như vậy."

...

Lúc xe dừng lại, các nhân viên y tế đã túc trực sẵn. Cửa vừa bật mở, họ lao đến với cáng và dụng cụ cấp cứu nhưng Sa Minh Ỷ không cho ai chạm vào Mạn Vĩ Ca. Cô tự mình bế nàng vào bên trong.

Dọc hành lang, tiếng bước chân dội lên nền gạch lạnh buốt. Một y tá định đưa tay đỡ lấy cánh tay dính đầy máu kia, nhưng ánh mắt Sa Minh Ỷ chỉ liếc qua, lạnh đến mức khiến cô ta khựng lại tại chỗ.

Phòng mổ đã chuẩn bị. Các bác sĩ trong ca trực được huy động tức tốc. Họ mặc đồng phục phẫu thuật, găng tay đã đeo, máy móc hoạt động sẵn sàng nhưng gương mặt ai cũng lộ rõ vẻ lúng túng bởi lẽ những bác sĩ giỏi đều đã bị điều đi.

Một bác sĩ lớn tuổi mang quân hàm Trung tá bước lên định cất lời, nhưng chỉ kịp lúng búng: "Sa gia... chúng tôi sẽ cố hết sức."

Sa Minh Ỷ bắn ánh mắt về phía ông ta, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể để không dọa người kia chết khiếp: "Nếu em ấy có mệnh hệ gì tôi sẽ chôn các người cùng."

Thật ra trên đường đến đây cô đã dặn dò Lăng Bạc Vân gọi Thôi Dịch Huyên đến, cho nên hiện tại chỉ cần đám người này có thể duy trì thêm một chút là được.

Lúc này, một chiếc trực thăng y tế chuyên dụng mang theo Thôi Dịch Huyên cùng một nhóm y tá gây mê, trợ lý phẫu thuật và thiết bị riêng đang nhắm thẳng Đà Giang mà đến, dự kiến còn 1 giờ nữa sẽ tới nơi.

Cùng lúc này, Hứa Gia Khải hay tin thì hốt hoảng chạy vào, cậu ta thất thần gục xuống trước phòng cấp cứu, mắt nhòe đi như muốn khóc: "Chuyện gì đang xảy ra? Lộ Châu thì mất tích, Vĩ Ca thì bị thương..."

Rõ ràng chỉ là một chuyến thực tập thông thường nhưng hình như mọi chuyện đã đi quá xa, vượt ngoài tầm tiếp thu của cậu.

...

Trong phòng cấp cứu, các bác sĩ vẫn đang làm mọi cách để duy trì mạch sống cho Mạn Vĩ Ca. Máu vẫn còn rỉ ra từ vết dao cắm vào sát rìa phổi trái, chỉ lệch thêm một chút là đã xuyên thủng động mạch chủ ngực.

Tạm thời, họ chưa dám rút dao.

Lưỡi dao cắm chéo, đường đi bất ổn, nguy cơ làm tổn thương mạch máu lớn hoặc gây tràn máu màng phổi là rất cao. Các bác sĩ chỉ có thể cố định chỗ bị thương, truyền dịch cầm máu tạm thời, dùng thuốc gây mê liều nhẹ giữ nàng trong trạng thái hôn mê sâu.

Một giờ mười bốn phút sau.

Tiếng cánh quạt trực thăng xoáy mạnh trên bầu trời Đà Giang, vang vọng cả khu bệnh viện vốn đã căng thẳng đến nghẹt thở. Một chiếc trực thăng y tế chuyên dụng mang biểu tượng Ỷ Thiên hạ cánh xuống sân đáp khẩn cấp. Cửa mở ra, Thôi Dịch Huyên bước xuống đầu tiên, phía sau là ba y tá, một trợ lý mổ và một kỹ thuật viên máy tim phổi.

Không ai nói gì nhiều. Họ đều đã được thông báo tình trạng trước khi hạ cánh. Gương mặt mỗi người đều lạnh đi vì căng thẳng và khẩn trương, chỉ có một người giữ vẻ bình tĩnh đến kỳ lạ, Thôi Dịch Huyên.

Vừa bước vào hành lang phòng cấp cứu, cô liền bắt gặp Sa Minh Ỷ đứng ở đó.

Vẫn là dáng đứng thẳng tựa thái sơn, thế nhưng chiếc áo còn dính máu chưa kịp thay cùng ngón tay bấu chặt đã nói rõ cô đang lo sợ.

Thôi Dịch Huyên không chào hỏi, chỉ đặt nhẹ một tay lên vai cô, giọng trầm: "Đừng lo, em ấy sẽ không sao."

Thôi Dịch Huyên cũng không chần chừ thêm một giây nào. Cô và đội ngũ bước thẳng vào khu vực phẫu thuật, cửa phòng cấp cứu đóng sập lại sau lưng họ, chỉ còn lại ánh đèn đỏ phía trên: Đang mổ.

Sa Minh Ỷ ngồi xuống băng ghế dài bên ngoài, không nói một lời.

Gió từ hành lang quẩn qua khe cửa, mang theo hương thuốc sát trùng và mùi máu chưa tan. Cô áp lòng bàn tay vẫn còn vương vết máu lên mắt, chậm rãi hít sâu, như thể cố nuốt đi tất cả sợ hãi, chỉ để giữ mình tỉnh táo thêm một chút.

...

Lúc đèn báo phẫu thuật còn đang sáng, bên ngoài hành lang khu vực bệnh viện Quân y, Diệp Tòng Xuyên cùng Diệp Nghi Dân đã có mặt, nhưng bị chặn lại từ cửa kiểm soát đầu tiên.

Người phụ trách an ninh của Sa Minh Ỷ lạnh lùng nói: "Xin lỗi, nơi này hiện giờ chỉ có nhân viên y tế và người của Ỷ Thiên mới được vào. Cả Diệp lão và Diệp thiếu gia xin chờ thông báo."

Diệp Tòng Xuyên nhìn cánh cửa đóng chặt, mắt đầy lo lắng. Dù ông không thân thiết gì với Mạn Vĩ Ca nhưng một sự việc xảy ra giữa địa phận quân khu mình phụ trách, lại có liên quan đến Sa Minh Ỷ, không thể xem nhẹ.

Ông quay sang Diệp Nghi Dân, giọng trầm và đầy nghi hoặc: "Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vì sao lại có người dám phục kích Sa gia ở ngay chân núi Trúc? Còn cái cô thực tập sinh kia, vì sao lại xuất hiện đúng lúc như vậy?"

Diệp Nghi Dân khẽ nhíu mày, giọng đều đều: "Con cũng không rõ. Chuyến đi đó vốn dĩ là riêng tư, có thể là một tai nạn ngoài ý muốn..."

Ánh mắt Diệp Tòng Xuyên xoáy thẳng vào con trai mình, dường như không tin.

"Tai nạn? Ngoài ý muốn? Ngay dưới chân căn cứ quân sự?"

Diệp Nghi Dân chắp tay ra sau, môi mím chặt, vẻ mặt thành kính nhưng ánh mắt tránh né.

Diệp Tòng Xuyên phất tay: "Mau, mau đi điều tra cho kỹ vào, đợi đến khi cô ấy hỏi đến còn có cái để giải thích."

"Con biết rồi."

Diệp Nghi Dân đáp.

...

Trong phòng phẫu thuật, không khí được làm lạnh xuống mức tối thiểu. Tường phòng trắng xanh, đèn mổ rọi thẳng xuống chiếc bàn inox giữa phòng. Mạn Vĩ Ca nằm im, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, chỉ còn đôi môi tái nhợt khẽ run theo nhịp máy đo nhịp tim đang nhấp nháy.

Thôi Dịch Huyên mặc áo mổ, găng tay đã đeo, khẩu trang che gần hết gương mặt nhưng vẫn không thể giấu đi ánh mắt nghiêm nghị quen thuộc, ánh mắt của một bác sĩ từng mổ qua hàng nghìn ca tử thần, nhưng đây là một trong số ít lần cô thực sự căng thẳng.

Cô đứng trước bàn mổ, nhìn màn chiếu cắt lớp scan được chiếu lên tường.

"Vết dao đâm lệch 6 độ, xuyên qua lớp cơ lưng bên trái, chạm gần cột sống. Không đụng tủy, nhưng nếu dao cắm sâu thêm nửa phân, hậu quả sẽ khác."

Một nữ trợ lý hỏi: "Chúng ta tiến hành rút dao luôn chứ, bác sĩ Thôi?"

"Không, cần cố định mạch trước, khâu mô mềm quanh đường dao đã rách. Em ấy mất máu quá nhanh, nếu không kiểm soát, dù có rút dao cũng không qua nổi 5 phút."

Mọi người nín lặng. Từng thao tác khử trùng, cố định dụng cụ, kiểm tra huyết áp đều được tiến hành nhanh chóng nhưng không vội vã. Nhóm y tá đến từ Ỷ Thiên phối hợp gần như không cần lời nói.

Bên ngoài phòng, qua lớp kính một chiều, Sa Minh Ỷ đứng đó, không chớp mắt.

Cô đã thay áo khoác, băng tạm vết thương trên vai nhưng vẫn chưa để ai chạm vào mình. Mỗi lần máy đo tim trong phòng có biến động nhẹ, ánh mắt cô lại căng lên, tựa như sợi dây đàn bị kéo đến mức tối đa, chỉ chờ đứt gãy.

Trong phòng phẫu thuật, Thôi Dịch Huyên cuối cùng ra hiệu: "Rút dao."

Một tiếng kim loại rít khẽ qua mô cơ. Máu trào ra. Nhưng chỉ trong tích tắc, kẹp cầm máu đã siết chặt và chỉ vài giây sau, những mũi khâu đầu tiên đã nối liền vết rách.

"Tôi cần 12 phút để vá toàn bộ mạch máu phụ. Nếu không có biến chứng hô hấp, em ấy sẽ ổn."

Không ai thở ra. Chỉ có ánh đèn mổ chiếu xuống, lặng lẽ đốt nóng mồ hôi của toàn bộ kíp phẫu thuật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com