Chương 71: Đà Giang (09)
Sau hơn ba tiếng phẫu thuật căng thẳng, đèn báo hiệu cuối cùng cũng tắt.
Cánh cửa phòng mổ bật mở, Thôi Dịch Huyên bước ra đầu tiên. Chiếc khẩu trang y tế kéo xuống để lộ một gương mặt tái đi vì tập trung cao độ. Mồ hôi lấm tấm trên trán, phần tóc gần mang tai đã ướt. Tay cô vẫn còn đeo găng, vết máu loang nhẹ ở cổ tay là minh chứng rõ nhất cho việc cô vừa trải qua một pha phẫu thuật đầy căng thẳng.
Cô nhìn thẳng vào Sa Minh Ỷ: "Không sao rồi. Dao không chạm tủy. Mạch máu chính đã khâu xong, phần tổn thương mô mềm đang được xử lý bằng chỉ tự tiêu. Nếu không có biến chứng sau mổ, hai ngày nữa sẽ tỉnh."
Một nhịp thở trôi qua. Rồi một nhịp nữa.
Sa Minh Ỷ, người nãy giờ đứng yên như pho tượng lạnh cuối cùng cũng thở ra một hơi thật chậm. Dù không lộ vẻ xúc động rõ rệt nhưng đôi vai đang căng cứng khẽ thả lỏng. Ánh mắt sắc lạnh trước đó nay chỉ còn là thứ mỏi mệt mơ hồ như một ngọn gió vừa thổi qua sau trận bão.
"Cảm ơn."
Cô chỉ nói một chữ, nhưng ai đứng gần đều nghe thấy sự trầm thấp run nhẹ trong giọng nói ấy.
Phía sau, các bác sĩ của bệnh viện Quân y cũng đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, bởi vì cuối cùng thì mạng của họ cũng được giữ.
Hứa Gia Khải vẫn ngồi thẫn thờ trước hành lang cấp cứu, nghe được kết quả thì bật dậy: "Thật... thật sự không sao rồi?"
Thôi Dịch Huyên nhìn cậu một cái, không gật cũng không lắc, chỉ nói: "Không sao rồi."
Hứa Gia Khải gần như muốn khóc. Cậu đưa tay vuốt mặt, gắng nuốt hết những cảm xúc nghẹn lại trong cổ họng, miệng lẩm bẩm: "May quá... may quá..."
Trong khi đó, Sa Minh Ỷ vẫn không rời khỏi tấm kính quan sát. Mãi đến khi thấy Mạn Vĩ Ca được chuyển ra ngoài, sắc mặt vẫn tái nhưng lồng ngực phập phồng đều đặn dưới lớp chăn trắng, cô mới xoay người chậm rãi bước đi.
Trước khi đi, cô dặn dò Lăng Bạc Vân: "Đi chuẩn bị những thứ tôi đã nói."
Lăng Bạc Vân đáp: "Rõ."
...
Phòng hồi sức đặc biệt chỉ còn ánh đèn vàng dịu.
Tiếng máy theo dõi sinh hiệu đều đặn vang lên từng nhịp, đơn điệu nhưng mỗi tiếng lại như đóng vào tim người đang đứng bên giường một cái chốt nhỏ, im lặng và thắt chặt.
Sa Minh Ỷ đứng đó.
Cô không ngồi, không tựa, cũng không thở dài. Chỉ đứng, lặng lẽ như một tảng đá lạnh trong cơn mưa đã tạnh, gió ngoài hành lang quệt nhẹ qua vai áo dính máu cũ, lớp vải đen đã khô nhưng trái tim cô đến lúc này mới bắt đầu rỉ máu.
Trước mắt cô là gương mặt của Mạn Vĩ Ca giờ đây tái nhợt và mong manh như một đóa lan trắng bị dập trong bão gió. Băng trắng quấn ngang eo và bả vai, ngực phập phồng nhẹ dưới ống thở, từng hơi thở mỏng như sợi chỉ.
Sa Minh Ỷ đưa tay ra, định chạm vào mu bàn tay của nàng nhưng rồi lại dừng lại giữa không trung. Cô sợ, sợ làm vỡ giấc ngủ nhân tạo ấy, sợ khiến người đang bình yên này một lần nữa vì mình mà tổn thương.
Từ khi nào... người như cô lại biết sợ?
Trong đầu, giọng nói trầm thấp của đại sư Vô Nhiễm bỗng vang lên như tiếng chuông giữa rừng: "Ta nhìn ra hai con có duyên sâu nặng, nhưng nghiệp của một người quá dày, oán lẫn phúc cùng bện vào nhau, chẳng dễ gì tháo gỡ. Nếu lòng còn vướng bận, nếu tâm còn lo toan... thì người kia sẽ rơi vào nguy hiểm. Vận số của cô gái ấy ngắn hay dài, là tùy vào quyết định của con."
Ký ức về cơn mưa trong rừng trúc, tiếng máu nhỏ từng giọt lên đất lạnh, ánh mắt nàng trước khi ngất đi, tất cả vỡ oà cùng một lúc trong lòng Sa Minh Ỷ.
Cô nhắm mắt.
Rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường, ánh mắt lần đầu tiên không còn là ánh mắt của một kẻ đứng trên quyền lực, mà là một con người, một người phụ nữ với trái tim đã không còn thuộc về mình.
"Em ngốc quá."
Cô thì thầm, khẽ đến mức chỉ bản thân nghe thấy. Đầu ngón tay cuối cùng cũng chạm vào bàn tay lạnh của Mạn Vĩ Ca.
"Lẽ ra tôi không nên đồng ý để em lên núi."
Nhưng chẳng có "lẽ ra" nào đủ để thay đổi được khoảnh khắc đó.
Giọng cô khàn đi.
"Tôi không tin thần Phật... nhưng đứng trước an nguy của em... tôi không dám cược... dù chỉ một lần."
Nỗi lo lắng ấy không phải là cảm xúc thông thường. Nó bén rễ trong từng ngón tay run, trong cái cách cổ họng cô nghẹn lại, trong tiếng lặng thinh đang lởm chởm dưới đáy mắt.
Sa Minh Ỷ, người từng lạnh lùng ra lệnh xử tử một kẻ phản bội không chớp mắt, giờ lại đang ngồi canh bên một người như thể nếu quay đi, cả thế giới có thể sụp đổ.
Một tiếng tít dài hơn bình thường vang lên từ máy theo dõi nhịp tim. Cô giật mình, lập tức đứng dậy, mắt dán vào màn hình. Nhưng đó chỉ là máy hiệu chỉnh.
Cô lại ngồi xuống, lần này hơi tựa trán lên mép giường: "Chỉ cần em tỉnh lại... tôi thề sẽ không để em bị thương thêm một lần nào nữa."
...
Phòng nghỉ của Sa Minh Ỷ ở khu C1.
Thôi Dịch Huyên đứng tựa bên tủ, quần áo cũng đã được thay mới sau khi tắm rửa xong.
Sa Minh Ỷ ngồi đối diện, lưng tựa hẳn vào ghế. Qua một lúc lâu, cô lần lượt đem đống hồ sơ ném lên bàn.
"Đây là tài liệu mà mấy ngày trước Vĩ Ca đã nhờ Bạc Vân tìm. Trong đó có ghi chép về Chương trình O-Theta, do Giáo sư Thôi Kính Trần trực tiếp phụ trách."
Thôi Kính Trần đối với Thôi Dịch Huyên không quá xa lạ, bởi vì ông ấy là ba ruột của cô. Chỉ là mối quan hệ của họ nhiều năm nay không tốt sau cái chết của em trai cô, Thôi Dịch Quân.
Sa Minh Ỷ lại tiếp tục: "Đây là ghi chép về chương trình tuyệt mật tại Trung Đông, nơi Khúc Phong từng trốn thoát. Ghi chép đã bị tiêu hủy, chỉ còn một nửa."
"Còn đây là lý lịch của Cận Lộ Châu, sinh viên cùng nhóm với Vĩ Ca. Là người duy nhất trong ba thực tập sinh có kiến thức nền tảng về di truyền lâm sàng và giải mã mô hình cơ sinh học. Em ấy mất tích vào sáng nay."
Giọng cô hạ thấp, gần như là lẩm bẩm cho chính mình: "Nhóm đội viên ở thao trường Lạc Thạch, nhóm người xuất hiện hôm nay và nhóm bệnh nhân Vĩ Ca phát hiện đều có biểu hiện rất lạ. Họ có sức chịu đựng vượt ngoài khả năng của người bình thường."
Thôi Dịch Huyên cầm tập hồ sơ gần nhất, lật vài trang, ánh mắt sầm xuống theo từng dòng chữ: ...Loại hóa chất kích thích vùng thần kinh vận động, tái cấu trúc protein vận động cơ. Có cả biểu đồ về enzyme lạ trong máu...
Cô khẽ lẩm bẩm: "Tài liệu này... không phải ai cũng đọc được."
Sa Minh Ỷ gật đầu.
"Chương trình O-Theta, nếu không sai, là bước đầu của dự án tái kiến thiết sinh học. Thử nghiệm đầu tiên là trên tù nhân, sau đó mở rộng sang tân binh cấp thấp và bệnh nhân tâm thần. Sau tai nạn năm đó, toàn bộ bị rút về. Nhưng tôi không tin nó kết thúc ở đó."
"Đối chiếu với chuyện của Khúc Phong, chắc chắn có liên quan."
Không khí trong phòng lặng đi.
Thôi Dịch Huyên trầm mặc nhìn tài liệu một lúc lâu, ánh mắt sắc bén như đang bóc tách từng lớp lớp dữ liệu đã bị cố tình làm mờ. Cô ngẩng lên, giọng hơi khàn sau một ca phẫu thuật.
"Có lẽ chúng ta đang đi đúng hướng. Nhưng Sa, cô định kéo tôi vào chuyện này thật sao?"
Sa Minh Ỷ không trả lời ngay. Cô chậm rãi rót nước, ngón tay khẽ chạm vào thành cốc thuỷ tinh, ánh mắt dừng lại nơi hồ sơ đang mở.
"Dịch Huyên, tôi muốn cô cùng với Bạc Vân làm sáng tỏ chuyện này."
Thôi Dịch Huyên nhíu mày: "Những thứ thế này, Tuấn Nghiêu sẽ rõ hơn tôi. Anh ta nắm rất sâu bên mảng giải mã di truyền và xử lý hệ thống."
Sa Minh Ỷ lắc đầu: "Không, chuyện này càng ít người biết càng tốt."
Câu nói dứt khoát, không để lại bất kỳ khoảng trống nào. Không phải vì cô không tin Mạnh Tuấn Nghiêu mà là vì có những thứ nếu để lộ ra thì sẽ không ai còn đứng ngoài được nữa.
Yên lặng bao trùm trong chốc lát. Thôi Dịch Huyên rời khỏi bàn, bước đến gần Sa Minh Ỷ. Cô ngồi xổm xuống, nâng nhẹ cánh tay trái bị thương của đối phương, vết máu đã khô, nhưng dấu vết vẫn còn rất rõ.
"Cô vẫn chưa khử trùng lần hai. Biết nhiễm trùng là gì không, Sa gia?"
"Chỉ là ngoài da."
"Cô nói câu này lần thứ bao nhiêu rồi?"
Thôi Dịch Huyên ngước mắt nhìn thẳng vào Sa Minh Ỷ: "Tôi là bác sĩ, không phải tay chân của cô. Bây giờ bác sĩ là lớn nhất."
Sa Minh Ỷ khẽ nhếch môi, không rõ là cười nhạt hay cười mỉa chính mình. Cô đưa tay kéo vạt áo lên, để lộ phần vai đang dán tạm băng gạc.
Bỗng dưng, Thôi Dịch Huyên bật cười khẽ: "Sa gia của tôi ơi, cô thực sự biết yêu rồi."
Yêu sao?
Sa Minh Ỷ tự hỏi, nhưng rồi cũng không thể phủ nhận nó. Cô đủ trưởng thành để hiểu tình yêu là gì và cũng biết rằng chữ "yêu" này thực ra đã đến từ rất sớm.
Thôi Dịch Huyên lấy ra hộp dụng cụ y tế cá nhân, bắt đầu lau sạch máu đã khô quanh vết rách. Dưới lớp gạc, da đã bầm tím nhưng chưa nhiễm trùng. Trong ánh đèn vàng nhạt của phòng nghỉ, mọi chuyển động đều lặng lẽ và chính xác.
Thôi Dịch Huyên cẩn thận dùng nhíp gỡ từng sợi bông bám khô trên da, thao tác không nhanh, nhưng dứt khoát và chính xác. Sa Minh Ỷ vẫn ngồi yên, cánh tay buông nhẹ, ánh mắt dừng trên mép bàn, nơi những tài liệu dở dang còn mở rộng ra như một vết thương chưa khâu miệng.
"Vết cắt tuy sâu nhưng không trúng cơ, máu ra nhiều chủ yếu do đúng chỗ mạch máu nông."
Thôi Dịch Huyên vừa làm vừa nói, giọng không trách móc nhưng lại có vẻ gì đó nghèn nghẹn: "Một chút nữa thôi là lệch rồi, không còn ngoài da nữa đâu, Sa gia à."
"Nếu như bọn chúng lấy được mạng của tôi thì xứng đáng được sống tiếp. Nhưng mà chúng lại không may mắn như vậy."
Sa Minh Ỷ ít khi nói đùa nhưng mỗi khi nói lại khiến người ta vô thức lạnh sống lưng.
Thôi Dịch Huyên đóng hộp y tế lại: "Nghỉ ngơi trước đi, tôi về nghiên cứu đống tài liệu phiền phức này."
Sa Minh Ỷ gật đầu: "Được."
...
Lúc này, trong căn phòng tối quen thuộc, một màn hình giả lập lại hiện lên.
"Chắc chắn cô ấy đã nhìn ra. Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần, không được hành động lỗ mãng."
Người ngồi trên xe lăn nhún vai, nụ cười có chút châm chọc: "Đúng là tôi rất mong nó chết, nhưng lần này không phải tôi trực tiếp làm."
Trong bóng tối mờ nhòe, màn hình giả lập phát ra ánh sáng xanh nhạt, chiếu lên gương mặt lạnh băng của người đứng phía sau, chỉ lộ ra đôi mắt dưới vành mũ trùm. Đôi mắt ấy dõi chặt vào người đang ngồi, giọng nói tuy thấp nhưng chất chứa sự đe dọa rõ ràng: "Tốt nhất là anh đang nói thật."
Người ngồi xe lăn không trả lời ngay. Hắn nhấc một tay lên, thong thả đốt lên điếu thuốc: "Tôi không ngốc, tạm thời tôi sẽ không đụng đến nó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com