Chương 72: Quyết định của Sa Minh Ỷ
Trời âm u như phủ một lớp tro tàn. Đèn pha của xe địa hình không đủ xuyên qua lớp sương mỏng đang trườn ngang mặt đất. Lăng Bạc Vân bước ra khỏi xe, giày quân dụng lún nhẹ xuống lớp đất ẩm. Trong tay cô là một máy theo dõi tín hiệu sinh học, vừa được khởi động lại nhờ một đoạn dữ liệu bị mã hóa, thứ duy nhất còn sót lại trong hệ thống dữ liệu thực tập sinh của bệnh viện Đà Giang.
Vị trí cuối cùng phát hiện là rìa rừng phía Nam, giáp biên giới thao trường cũ.
Lăng Bạc Vân không gọi người đi cùng. Cô biết càng ít người theo thì càng dễ đào sâu sự thật. Chuyến này, Sa Minh Ỷ không cho chỉ thị cụ thể, nhưng ánh mắt của cô đã nói rõ, phải điều tra thật kỹ càng.
Và rồi cô thấy...
Thi thể Cận Lộ Châu bị treo ngược lên một nhánh cây bằng chính áo khoác của mình, hai cổ tay bị buộc chéo sau lưng bằng chỉ phẫu thuật loại chuyên dùng cho nội soi, siết chặt đến mức thịt rách ra. Bàn chân cô không chạm đất, ngón cái tím bầm như đã giãy rất lâu.
Trên người nạn nhân không có một vết dao đâm hay vết bầm rõ ràng, nhưng phần da ở sau gáy bị lột ra, sạch sẽ, mỏng như tờ giấy, để lộ mô thịt bên dưới. Đó không phải là hành vi giết người thông thường. Đó là giải phẫu sống, là thử nghiệm, là cảnh cáo.
Mắt của Cận Lộ Châu vẫn còn mở. Đôi mắt đó không có nước, chỉ có tia hoảng sợ khô cứng in hằn trong tròng đen. Trong túi áo khoác bị xé toạc, một phần thẻ sinh viên bị rạch nát, chỉ còn lại họ tên và ký hiệu của Đại học Y Thiên Thành.
Lăng Bạc Vân đứng đó rất lâu, hai bàn tay đeo găng siết chặt lại đến mức khớp trắng bệch. Ánh mắt không dao động, nhưng sống lưng cô lại lạnh buốt như có ai đó vừa thổi vào gáy.
Lăng Bạc Vân, người từng trải qua bao nhiêu trận mưa tanh, giờ phút này lại vì một gương mặt non nớt ở trước mặt mà lặng người.
Một lúc sau, cô lấy máy chụp ảnh, lưu lại toàn bộ hiện trường. Khi tay cô vươn ra định thu thập mẫu máu từ móng tay nạn nhân, bất chợt, trong lòng bàn tay của Cận Lộ Châu rơi ra một góc giấy.
ΔΘ - 21R - Exon9
Một dãy ký tự y khoa, Lăng Bạc Vân cũng không có chuyên môn để hiểu được nó. Thế nhưng một sinh viên non trẻ, trước khi chết vẫn cố giữ lại dãy ký hiệu này, chắc chắn không phải là hành vi vô thức.
Cô ngẩng đầu nhìn lên vòm cây trên cao, bóng đêm vẫn phủ đầy giữa những khe lá lặng gió.
Sau đó, cô nhìn người trước mặt: "Yên nghỉ nhé."
Thi thể của Cận Lộ Châu nhanh chóng được xử lý sạch sẽ. Lăng Bạc Vân không để bất cứ dấu vết nào bị bỏ sót. Cô cho người phong tỏa hiện trường, chuyển thi thể về trung tâm giám định riêng của Ỷ Thiên, đồng thời khoanh vùng toàn bộ dữ liệu nội bộ.
Còn về gia đình nạn nhân, chỉ là một đôi cậu mợ sống nhờ, mối quan hệ vốn đã lỏng lẻo. Một báo cáo sơ lược, một khoản tiền bịt miệng tương đối, cùng vài lời khéo léo là đủ khiến họ rút lui, không tiếp tục chất vấn.
Lăng Bạc Vân làm vậy không vì máu lạnh, mà vì điều cần làm lúc này không phải là công khai tang lễ mà là giữ cho sự thật không bị chôn vùi cùng người chết.
Mục đích của cô rất rõ ràng.
...
Sáng sớm hôm sau, một cuộc gọi khẩn được chuyển tới trung tâm chỉ huy của Bệnh viện Quân y Đà Giang. Một cảnh sát địa phương, giọng dồn dập nhưng không mất bình tĩnh, báo cáo: "Có người dân đi thu hoạch măng đã phát hiện bộ quần áo đẫm máu, nghi ngờ nạn nhân đã bị thú rừng ăn mất xác. Qua khám nghiệm chúng tôi xác nhận nạn nhân là Cận Lộ Châu, sinh viên Đại học Y Thiên Thành đang thực tập tại Bệnh viện Quân y Đà Giang."
Tin tức lan đi rất nhanh.
Hứa Gia Khải sau khi biết tin thì chết lặng, cả người trượt xuống ghế không còn chút sức lực. Đôi môi khô khốc mấp máy nhưng không thành tiếng. Chỉ đến khi y tá tới dìu lên, Hứa Gia Khải mới lẩm bẩm như nói mộng.
Chết rồi sao?
Khi bản báo cáo sơ bộ được chuyển tới tay Diệp Tòng Xuyên, ông ta chau mày lại: "Thú hoang?"
Sao lại có chuyện hoang đường như vậy ở Đà Giang?
Nhưng mà dù sao đây cũng chỉ là một kẻ xa lạ, nếu như cảnh sát đã kết luận như vậy, ông ta cũng không hỏi gì thêm. Điều ông ta quan tâm nhất chính là việc Sa Minh Ỷ chuẩn bị rời khỏi, còn kéo theo hai sinh viên thực tập còn lại.
Người kia nói với ông ta: "Chỗ này không sạch sẽ."
Cái gì mà không sạch sẽ?
Diệp Tòng Xuyên nhìn Diệp Nghi Dân, lần đầu tiên trong ánh mắt ấy là hoài nghi cùng sợ hãi.
...
Chiều cùng ngày, chuyên cơ Phi Vân rời Đà Giang, hướng về đại bản doanh của Ỷ Thiên, mang theo Mạn Vĩ Ca đang trong trạng thái hồi phục sau ca phẫu thuật kéo dài. Máy bay không mang ký hiệu thương mại, được bảo vệ nghiêm ngặt bởi đội an ninh nội bộ, đáp xuống sân bay riêng tại khu vực tư nhân của Ỷ Thiên ở ngoại thành Thiên Thành.
Bệnh viện Quốc tế Ỷ Thiên đã được dọn sạch một tầng, nhân sự y tế được thay phiên túc trực 24/24. Tất cả bác sĩ có liên quan đến phác đồ điều trị của Mạn Vĩ Ca đều được sàng lọc kỹ lưỡng. Bất cứ ai từng liên hệ với hệ thống bệnh viện Đà Giang đều bị loại trừ.
Trong phòng nghỉ ngơi riêng ở tầng 10, Lăng Bạc Vân báo cáo ngắn gọn: "Bệnh án gốc và toàn bộ dữ liệu theo dõi mạch, huyết áp, đường truyền, kết quả xét nghiệm máu, nội soi, hình ảnh vết thương... đều đã được mã hóa và chuyển về trung tâm dữ liệu của Ỷ Thiên. Các bản cứng đã tiêu hủy theo giao thức C4. Đội ngũ gây mê và hộ lý cấp cứu đã ký cam kết bảo mật tuyệt đối."
Sa Minh Ỷ gật đầu, ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi phòng điều trị sát vách: "Còn hồ sơ thực tập?"
"Đã thông qua rồi."
Lăng Bạc Vân đáp.
"Tôi dùng thẩm quyền đặc biệt để chuyển hồ sơ Vĩ Ca về Bệnh viện Quốc tế Ỷ Thiên dưới dạng luân chuyển chuyên đề, danh nghĩa học bổng đặc biệt tài trợ bởi quỹ y tế M.E.N.A. Không ai có thể lần ra."
Sa Minh Ỷ lúc này mới hơi khép mắt, nhẹ giọng: "Bạc Vân, giúp tôi chuẩn bị một số thứ."
...
Túc Tự An sau khi được Trang Như Nguyệt thông báo tình trạng của Mạn Vĩ Ca thì bỏ luôn ca trực, một đường xông tới bệnh viện cùng với Vạn Duy.
Dọc đường đi, cô không ngừng kêu ca, nước mắt nước mũi chảy dài. Vạn Duy nhìn thấy cũng chỉ có thể bất lực vỗ vỗ lưng đàn chị.
"Quốc tế Ỷ Thiên là bệnh viện tốt nhất Thiên Thành, chị Vĩ Ca cũng đã qua cơn nguy kịch. Không chừng lát nữa chúng ta đến nơi chị ấy đã tỉnh lại. Chị đừng lo lắng nữa."
Lúc hai người Túc Tự An đến nơi, Mạn Vĩ Ca đúng thật đã tỉnh. Bên cạnh nàng lúc này chỉ có Thôi Dịch Huyên và hai y tá khác.
"Các chỉ số hồi phục đều rất tốt, sắp tới là có thể xuống giường chạy nhảy rồi."
Thôi Dịch Huyên vừa nói vừa cười, giống như đang trêu chọc em gái.
Mạn Vĩ Ca nằm trên giường, gương mặt vẫn còn tái nhợt nhưng thần trí rõ ràng. Trong lòng ngực còn vương chút nặng nề không biết từ khi nào đã được đeo lên lá bùa màu đỏ xin ở Tàng Huyền Tự.
Nàng khẽ cử động môi, giọng yếu ớt: "Sa... gia... chị ấy..."
Thôi Dịch Huyên mỉm cười trấn an: "Sa không sao, tất cả là nhờ em đó."
Mạn Vĩ Ca thoáng yên lòng, nhưng trong đáy mắt lại hiện lên tia mất mát không rõ.
Lúc này, Túc Tự An và Vạn Duy ập tới: "Huhu Vĩ Ca, cậu dọa chết mình rồi."
Vạn Duy theo sau, mặt đỏ bừng vì chạy, tay còn xách theo túi trái cây không biết mua ở đâu dọc đường: "Chị ơi... chị đừng khóc nữa... bác sĩ nói là chị Vĩ Ca không sao rồi mà..."
Túc Tự An không nghe thấy, hay đúng hơn là không buồn nghe, cô chạy tới nắm lấy tay Mạn Vĩ Ca, nước mắt nước mũi thi nhau đua ra: "Là ai? Ai bắt nạt cậu? Cậu nói đi, mình mang dao đi cắt chân nó liền! Dám làm Vĩ Ca của chúng ta bị thương, hừ!"
Mạn Vĩ Ca khẽ bật cười, âm thanh nhẹ đến mức như gió lướt qua ngón tay. Nhưng trong đáy mắt đã có ánh sáng. Từ khoảnh khắc ấy, nàng biết mình còn sống và có những người vẫn ở đây vì mình...
Thôi Dịch Huyên đứng dậy, khẽ nghiêng đầu nói với y tá: "Bệnh nhân phục hồi cảm xúc rất tốt. Nhưng hạn chế kích động."
Y tá cười khẽ, bác sĩ Thôi vẫn luôn thích trêu chọc người khác như vậy. Sau đó, cô ấy kéo rèm phòng lại, cùng với Thôi Dịch Huyên rời đi, chừa khoảng trống lại cho bạn bè sum họp.
Thôi Dịch Huyên rời khỏi phòng, bước ra hành lang, trong tay vẫn còn cầm hồ sơ điện tử chưa tắt màn hình. Cửa vừa khép lại phía sau, cô lập tức bắt gặp một dáng người quen thuộc.
Ánh đèn trắng của trần hành lang dài đổ xuống người đó, mảnh mai nhưng vững chãi, một thân áo lụa tối màu, tóc dài đến chấm lưng, không một chi tiết thừa.
Người nọ không bước vào mà chỉ đứng đó, ánh mắt xuyên qua lớp kính trong suốt, lặng lẽ nhìn vào khung cảnh dịu dàng bên trong.
Ba người đang ngồi sát bên nhau, cười nói khe khẽ. Mạn Vĩ Ca gầy đi rất nhiều, sắc mặt còn nhợt nhạt, nhưng đôi mắt lại ánh lên thứ ánh sáng trong trẻo, khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng cảm thấy vui lây.
Thôi Dịch Huyên không muốn phá vỡ sự tĩnh lặng này, cứ như vậy mà lặng lẽ rời đi.
Quyết định của Sa gia, dù là ai cũng không thể xen vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com