Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73: Khoảng cách (01)

Những ngày Mạn Vĩ Ca nằm viện, phần lớn thời gian đều do Túc Tự An và Trang Như Nguyệt thay phiên nhau chăm sóc. Vạn Duy thân là con trai, dù có muốn lưu lại cũng không có lý do hợp lý cho nên chỉ có thể làm tài xế cho Túc Tự An, ngày ngày mang đồ đến tẩm bổ cho Mạn Vĩ Ca.

Mạnh Tuấn Nghiêu cũng có vài lần ghé qua, mang theo hoa tươi hoặc một ít bánh quy. Nhưng mà không biết có phải ông trời cố tình sắp đặt hay không mà lần nào đến cũng chạm mặt Thôi Dịch Huyên hoặc Trang Như Nguyệt, bọn họ không kiêng dè mà đấu khẩu với nhau khiến cho không khí trong phòng bệnh vì vậy mà cũng trở nên nhộn nhịp.

Mạn Kính Phân mặc dù cũng đang ở đây nhưng bà hoàn toàn không được thông báo về tình trạng của Mạn Vĩ Ca. Thật ra mà nói, việc nàng sống hay chết đối với bà ấy cũng không quan trọng lắm, cho nên không biết vẫn tốt hơn.

Về phía người kia, mấy ngày trước Lăng Bạc Vân có đến một lần, cô ấy nói với nàng Sa Minh Ỷ đi công tác, không rõ thời gian trở về. Mặc dù Mạn Vĩ Ca đã quá quen với việc Sa Minh Ỷ bận rộn, nhưng lần này nàng lại cảm giác có gì đó không đúng.

Dường như, cô đang cố tình né tránh nàng.

Nằm trên giường bệnh, Mạn Vĩ Ca không khỏi suy nghĩ về đề tài này, Túc Tự An đến từ lúc nào, nàng cũng không phát hiện.

"Hù!!! Mạn Vĩ Ca, cậu đang nghĩ gì đó?"

Mạn Vĩ Ca liếc Túc Tự An một cái: "Túc Tự An, mình là bệnh nhân đó!"

Túc Tự An lè lưỡi: "Chị Huyên nói cậu có thể xuất viện rồi, không còn là bệnh nhân nữa, đừng có lấy ra hù mình nữa ah."

Mạn Vĩ Ca thở ra một hơi: "Thôi được thôi được, không hù thì không hù. Thế nào rồi, hôm nay ở chỗ kia ổn chứ?"

Túc Tự An thở dài: "Haizz, đừng nói nữa. Cái bệnh viện kia đúng là không có tình người. Lắm lúc mình nghĩ thà chui vô bệnh viện nằm giống cậu không chừng còn thoải mái hơn."

"Không được nói bậy."

Túc Tự An chu môi: "Biết rồi biết rồi. À phải rồi, cái người Sa gì đó... không đến thăm cậu sao?"

Mạn Vĩ Ca khựng lại trong một thoáng, câu hỏi kia giống như cơn gió thoảng, khẽ đung đưa chiếc gai nhọn đang cắm vào ngực nàng.

Nàng lắc đầu nói với người trước mặt: "Chị ấy đi công tác, chắc lâu lắm mới về."

Sau đó nàng vờ nói sang chuyện khác: "Sau khi xuất viện mình sẽ ở lại đây thực tập, cậu đừng có ganh tỵ với mình nha."

Túc Tự An khoanh tay trước ngực: "Ai thèm ganh tỵ với cậu chứ... huhu... nhưng mà mình đúng thật là rất ganh tỵ... ước gì mình cũng được thực tập ở đây, như vậy kẻ xấu nào dám làm hại cậu, mình sẽ cho hắn biết tay."

Nói đến đây, ánh mắt Túc Tự An lại không giấu nỗi tò mò: "Vĩ Ca, mình vẫn thắc mắc rốt cuộc cậu đã gặp chuyện gì? Lần nào hỏi chị Nguyệt chị ấy cũng nói không biết, cậu có thể nói cho mình nghe được không?"

Mạn Vĩ Ca im lặng rất lâu, sau đó mỉm cười phun ra mấy chữ: "Không nói."

Những chuyện như bị ám sát này sẽ dọa Túc Tự An mất, cho nên thà là không biết còn hơn.

"Mạn Vĩ Caaa, cậu thực sự không nói sao?"

"Không nói, không nói, mình buồn ngủ rồi, đi ngủ đây!"

"Cậu từ lúc nào trở thành lợn vậy?"

...

Trên một hòn đảo biệt lập giữa biển phía Nam, gió luồn qua rặng cọ, âm thầm kéo dài âm thanh của tiếng sóng. Nắng lấp lánh trên mặt biển ngọc lam, từng gợn sóng lăn tăn vỗ về bờ cát trắng. Cả không gian dường như vô tận, chỉ có sự tĩnh lặng của thiên nhiên làm chủ, thi thoảng xen vào là sự di chuyển nhẹ nhàng của vài nhân viên phục vụ, đủ kín đáo để không phá vỡ bầu không khí vắng lặng.

Giữa chốn biệt lập ấy, một căn biệt thự hiện đại mang kiến trúc châu Âu, tường trắng mái phẳng và những mảng kính lớn mở ra bốn phía, ôm trọn biển cả và rừng nhiệt đới. Nội thất bên trong tối giản đến lạnh lùng, với những gam màu trầm như đen, xám và gỗ lạnh, tạo nên một khoảng không gian hoàn hảo cho những ai muốn tự giam mình trong sự riêng tư.

Trên chiếc ghế dài đặt cạnh cửa sổ sát đất, Sa Minh Ỷ tựa mình vào thành ghế, một tay giữ chiếc máy tính bảng, tay kia chống hờ. Mái tóc đen xõa xuống, hơi rối, che đi một nửa gò má trắng. Chiếc áo sơ mi lụa màu khói tro vạt trước mở hờ, để lộ xương quai xanh thanh mảnh, tựa như được chạm khắc từ khối đá lạnh. Ánh sáng từ biển hắt vào qua tấm kính lớn, nhuộm lên gương mặt cô một vẻ nhợt nhạt, tựa như vừa thức dậy từ một giấc mơ dài đầy mệt mỏi.

Trên màn hình là những con số quen thuộc, báo cáo hồi phục sức khỏe của Mạn Vĩ Ca, do Lăng Bạc Vân gửi đến định kỳ. Nhịp tim, huyết áp, các chỉ số nội tạng, tất cả đều ổn định. Ngón tay cô dừng lại trên dòng chữ cuối cùng "tâm trạng ổn định, có thể xuất viện". Không một chút biểu cảm đặc biệt, cô nhìn thêm một lúc, rồi đặt chiếc máy tính bảng xuống bàn.

Ngoài kia, nắng vẫn rực rỡ, gió vẫn trong lành, nhưng trong đôi mắt Sa Minh Ỷ là một khoảng trống mênh mông, không gì có thể lấp đầy. Cô ngồi yên như thế, không cử động, không tiếng nhạc, không rượu vang, cũng không một ai để trò chuyện. Chỉ có tiếng sóng biển đều đều vỗ vào bờ, một nhịp đập xa xôi mà cô dường như đã không còn muốn chạm tới.

...

Ngày Mạn Vĩ Ca xuất viện cũng là ngày nàng đến báo danh thực tập tại khoa ngoại của Bệnh viện Quốc tế Ỷ Thiên. Mọi thủ tục đã được sắp xếp từ trước, bảng tên và thẻ thực tập in rõ ràng, đồng phục mới tinh, thái độ của mọi người cũng hết sức khác biệt.

Bác sĩ hướng dẫn của nàng không ai khác mà chính là Phó trưởng khoa ngoại Vũ Huy Chương, người được nhắc đến thường xuyên trong các buổi hội chẩn và hội thảo y khoa. Anh từng có thời gian tu nghiệp tại Đức, là thành viên chính thức của Hiệp hội Phẫu thuật Nội soi Châu Á - Thái Bình Dương. Ngoài chuyên môn vững vàng, anh còn nổi tiếng là người cực kỳ khó tính, gần như không bao giờ nhận sinh viên thực tập theo diện "chỉ tiêu thông thường".

Việc Mạn Vĩ Ca được phân trực tiếp về cho anh là một ngoại lệ, không ai nói ra, nhưng ai cũng biết điều đó có liên quan đến sự sắp xếp kín đáo từ tầng trên. Nhưng mà chỉ Vũ Huy Chương biết, anh thực sự có hứng thú với hồ sơ của nàng, một sinh viên có thành tích đặc biệt xuất sắc, không hề thua kém anh ngày trước.

Ngay từ ngày đầu tiên, anh đã đưa cho Mạn Vĩ Ca một danh sách các quy trình phẫu thuật đặc biệt, một bảng câu hỏi chuyên môn và một tập tài liệu dày cộp ghi chú bằng tay, tất cả đều là đúc kết từ hơn mười lăm năm kinh nghiệm hành nghề.

"Mang về đọc hết, chắc chắn sẽ rất có ích cho em."

Sau buổi giao ca đầu tiên, Mạn Vĩ Ca được đưa đến phòng họp nội bộ tầng sáu, nơi tổ chức buổi định hướng dành riêng cho thực tập sinh và bác sĩ nội trú mới.

Không gian kín, máy chiếu hiện đại, màn hình lớn, bàn ghế sắp xếp gọn gàng theo kiểu đối xứng. Người phụ trách là một điều phối viên hành chính, giọng nói rõ ràng, thao tác gọn ghẽ. Nội dung được trình bày súc tích, đi từ nội quy hoạt động, hệ thống đánh giá hiệu suất, đến quy tắc bảo mật hồ sơ bệnh án, phân cấp quyền truy cập dữ liệu y khoa và đặc biệt là giới thiệu về cơ cấu toàn tập đoàn.

Chính tại đây, Mạn Vĩ Ca mới thực sự hình dung được quy mô của hệ thống y tế mà mình đang bước chân vào, một mạng lưới khổng lồ, vận hành gần như độc lập với cấu trúc nhà nước, mạnh mẽ, kín kẽ và xuyên quốc gia.

Tập đoàn Y tế Ỷ Thiên hiện là một trong những tập đoàn y khoa tư nhân lớn nhất hiện nay. Theo trình bày của điều phối viên, tập đoàn sở hữu 36 bệnh viện đa khoa và chuyên khoa cao cấp trải dài khắp các thành phố lớn trong nước, bao gồm cả các khu trung tâm và vùng đặc thù như đảo, cao nguyên, khu công nghiệp.

17 chi nhánh tại nước ngoài bao gồm Singapore, Xiêm, Canada, Hàn Quốc, UAE, Đức và một trung tâm y tế liên kết tại Geneva (Thụy Sĩ).

5 viện nghiên cứu y sinh độc lập, chuyên sâu về gen, ung thư học, miễn dịch học, công nghệ sinh học và y học tái tạo.

2 viện nghiên cứu công nghệ cao, chuyên nghiên cứu các loại thuốc và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

3 trung tâm đào tạo y khoa cao cấp, là nơi hợp tác với các trường đại học y danh tiếng để đào tạo nội trú, thực tập sinh và nghiên cứu sinh sau đại học.

6 trung tâm dữ liệu y khoa liên vùng, kết nối dữ liệu bệnh nhân và nghiên cứu lâm sàng theo thời gian thực giữa các khu vực.

Hơn 200 phòng khám vệ tinh, từ nội khoa tổng quát đến chăm sóc chuyên biệt, phân bố tại các quận huyện và thị xã nhỏ.

Liên kết với hơn 1.000 bác sĩ tư nhân và chuyên gia đầu ngành, đồng thời là nơi cung cấp các gói y tế cao cấp cho giới tài chính, chính trị và ngoại giao.

Đơn vị phát triển dược phẩm và thiết bị y tế riêng, đang hợp tác với các tập đoàn tại châu Âu để phát triển công nghệ nano điều trị.

Cổng viện trợ y tế quốc tế dưới dạng quỹ từ thiện và mạng lưới hỗ trợ khẩn cấp tại các vùng thiên tai, chiến sự hoặc y tế yếu kém.

Sinh viên thực tập tại Bệnh viện Quốc tế Ỷ Thiên không chỉ được hướng dẫn trực tiếp từ các chuyên gia đầu ngành, mà còn được hưởng một chế độ hỗ trợ đặc biệt,  điều gần như hiếm thấy ở các hệ thống y tế công lập.

Mỗi thực tập sinh đều nhận được một khoản trợ cấp hàng tháng, đủ để trang trải sinh hoạt cơ bản, cùng với đó là suất ăn nội viện riêng biệt, thẻ ra vào khu nghỉ bác sĩ và quyền truy cập hạn chế vào thư viện nghiên cứu số của tập đoàn.

Ngoài ra, các ca trực kéo dài sau 22h đều được hỗ trợ xe đưa về tận nơi, bất kể là bác sĩ nội trú hay sinh viên thực tập. Mọi báo cáo lâm sàng đều được nhập vào hệ thống đồng bộ, có lưu dấu phiên bản và người phê duyệt. Nếu hoàn thành tốt, thực tập sinh có thể được đề cử vào danh sách nội trú ưu tiên hoặc nhận thư giới thiệu trực tiếp từ cố vấn khoa.

Từng quy định, từng chế độ, từng chi tiết đều tinh vi đến mức gần như không có chỗ cho sơ suất hay cảm tính.

Buổi định hướng kéo dài gần hai tiếng, nhưng đối với Mạn Vĩ Ca, nó giống như một cái nhìn xuyên thấu vào một đế chế âm thầm. Nơi nàng đang đứng chỉ là một khoa trong một bệnh viện, mà bệnh viện này cũng chỉ là một phần nhỏ trong toàn bộ kết cấu kim tự tháp được vận hành bởi những bàn tay nàng chưa từng gặp mặt.

Và tất nhiên, Tập đoàn Y tế Ỷ Thiên cũng chỉ là một nhánh nhỏ trong Tập đoàn Ỷ Thiên, thuộc toàn quyền sở hữu của một nhân vật giấu mặt.

Mặc dù chưa từng được nhắc qua về điều này nhưng nàng biết, người đó không ai khác ngoài Sa Minh Ỷ.

...

Cuối ngày, Mạn Vĩ Ca cũng đã được phân công lịch trực. Lịch của nàng tương đối dễ thở, bởi vì nàng cũng mới phục hồi, lại chỉ mới là sinh viên năm ba nên cũng không ai cố gắng làm khó, chủ yếu là để nàng làm quen, quan sát các ca mổ từ dễ đến khó.

Có hôm, Vũ Huy Chương đưa cho nàng một cuốn sổ tay da màu nâu, bên trong là các lưu ý nhỏ về những trường hợp ngoại khoa hiếm gặp. Không nói gì thêm, chỉ đặt lên bàn làm việc trước mặt nàng, rồi đi ra ngoài.

Cũng trong khoảng thời gian đó, nàng dần thích nghi trở lại với nhịp sống y khoa, áp lực, lạnh lẽo, đôi khi tàn nhẫn nhưng lại rõ ràng và đáng tin hơn bất cứ mối quan hệ nào nàng từng biết.

Mỗi khi mệt, nàng lại nhớ đến ánh sáng nơi căn phòng trắng, nhớ đến một người chưa từng xuất hiện. Nhưng rồi tất cả cũng bị lấn đi bởi âm thanh cửa mổ đóng lại, tiếng máy theo dõi sinh hiệu và ánh đèn phẫu thuật rọi thẳng vào mặt nạ vô trùng.

Ở một nơi nào đó, có một người vẫn dõi theo từng bước chân của nàng, chỉ là mã vẫn chưa chịu xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com