Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74: Khoảng cách (02)

Sau khi từ bệnh viện trở về, Mạn Vĩ Ca nói anh Huy dừng xe tại cổng khu biệt thự, một mình đi bộ vào.

Thời gian gần đây nàng vẫn luôn duy trì thói quen như vậy, như một cách để vơi đi nỗi nhớ, bởi vì vốn dĩ cô cũng đã từng cùng nàng đi dạo như vậy.

Ánh đèn đường vàng dịu phủ lên nền gạch lát đá xám, phản chiếu bóng nàng kéo dài mỏng mảnh. Cơn gió đêm thoảng qua, mát lạnh và sạch sẽ, xua đi phần nào cảm giác bức bí sau hàng giờ đứng suốt trong phòng mổ.

Hôm nay nàng theo dõi hai ca phẫu thuật tuyến giáp và ruột thừa. Kết quả rất thuận lợi cho nên tâm trạng của nàng cũng vì thế mà tốt lên.

Đối với người bác sĩ mà nói, mỗi ca phẫu thuật thành công chính là mỗi lần thở phào nhẹ nhõm.

Nàng bước dọc theo lối đi quen thuộc, định bụng tối nay sẽ tắm nước nóng rồi xem lại tài liệu giải phẫu tiêu hóa. Đèn ban công biệt thự nơi nàng ở vẫn sáng, rèm cửa vẫn kéo một nửa như mọi hôm. Tất cả đều quen thuộc, ấm áp.

Nhưng khi nàng vừa đi đến khúc cua cạnh đài phun nước nhỏ, tiếng động cơ ô tô bất ngờ vang lên từ phía sau cổng. Một đoàn xe thể thao màu sắc rực rỡ nối đuôi nhau tiến vào khu biệt thự yên tĩnh. Đèn pha quét qua nền gạch, lóa lên một thoáng ánh sáng bạc trên nền trời tối.

Nàng dừng lại, nghiêng đầu quan sát, trong lòng có chút ngạc nhiên.

Cửa xe lần lượt mở ra. Từ trong bước xuống mấy cô gái trẻ, mỗi người một vẻ. Họ cười nói với nhau gì đó, có người gọi nhau bằng tiếng nước ngoài, có người vừa đi vừa livestream, vẻ mặt tươi tắn như thể đang bước vào một khu nghỉ dưỡng cao cấp nào đó, chứ không phải một khu biệt thự kín đáo và yên tĩnh như Sa Vân Uyển.

Mạn Vĩ Ca thoáng khựng lại.

Một trong những cô gái mới bước đến gần nàng, nở nụ cười xã giao: "Xin chào, chúng ta giống nhau sao?"

Giọng nói nhẹ nhàng, không có địch ý, nhưng lại như một tiếng chạm bất ngờ vào mặt hồ vừa lặng sóng.

Mạn Vĩ Ca chớp mắt, nàng chưa kịp trả lời thì có tiếng giày cao gót lộc cộc vang lên phía sau, kéo theo giọng nói quen thuộc: "Em ấy sống ở đây từ trước rồi."

Lăng Bạc Vân xuất hiện từ sau cánh cổng. Ánh đèn hắt nghiêng lên mái tóc buộc cao và ánh mắt lạnh nhạt thường thấy. Trên tay cô là chiếc máy tính bảng vẫn còn sáng màn hình, dáng vẻ như vừa từ cuộc họp nào đó bước ra.

Cô đi đến gần, mắt không rời khỏi gương mặt Mạn Vĩ Ca, chậm rãi nói: "Đây là những người mới được chọn. Sa gia căn dặn sắp xếp vào các biệt thự gần kề."

Mạn Vĩ Ca nghệch ra trong giây lát.

Cái gì mà người được chọn?

Lăng Bạc Vân nhìn nàng, tay đút túi quần, dáng vẻ bình thản. Nhưng ánh mắt cô ấy, dù cố tỏ ra dửng dưng, vẫn ánh lên vẻ lưỡng lự khó giấu.

"Mấy ngày nữa Sa gia sẽ trở về, những người này... giống như em."

...

Một khoảng lặng kéo dài.

Gió đêm nhẹ thổi qua, lướt qua những hàng cây cảnh được cắt tỉa kỹ lưỡng ven lối đi, qua mái tóc dài của Mạn Vĩ Ca đang khẽ lay, qua khoảng cách đứng giữa hai người, như đang cố gắng mang theo điều gì đó, nhưng không thể.

Mạn Vĩ Ca đứng yên, ánh mắt hơi trống rỗng. Nàng không hiểu ngay. Hoặc là, không muốn hiểu. Những lời của Lăng Bạc Vân cứ lặp lại trong đầu như âm vang từ đáy giếng.

Lồng ngực nàng thắt lại, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi. Nhìn từ bên ngoài, nàng có vẻ chỉ là đang bất ngờ, chỉ có bên trong... tim như đang vỡ theo từng tiếng gõ giày phía sau, từng tiếng cười lanh lảnh vọng lại từ căn biệt thự kế bên.

Lăng Bạc Vân dường như muốn nói thêm gì đó. Cô đứng thẳng, ngón tay hơi cử động trong túi quần, như do dự giữa việc giữ im lặng và việc giãi bày. Nhưng cuối cùng, cô chỉ khẽ cúi đầu: "Xin lỗi."

Chữ "xin lỗi" nhẹ như bụi, rơi vào không gian rộng lớn rồi bay đi mất.

Nàng cố nặn ra một nụ cười, nhưng so với khóc còn khó coi hơn: "Em... không sao."

Lẽ ra nàng không nên quên rằng ngay từ thời điểm bắt đầu, nàng và cô chỉ là vay mượn. Và tất nhiên nó có thể thay đổi... hoặc kết thúc bất cứ lúc nào.

Một tiếng thở dài, sau đó là một chuỗi im lặng.

...

Đêm hôm ấy, căn phòng quen thuộc bỗng trở nên xa lạ.

Ánh đèn vẫn như mọi khi, nhưng thay vì ấm áp, chúng chỉ khiến mọi thứ hiện ra rõ ràng đến trơ trọi. Như thể ai đó đã tháo hết lớp vỏ ngoài, để lại một khoảng trống lạnh lẽo nằm giữa tim.

Mạn Vĩ Ca ngồi xuống mép giường, hai tay đặt trên đùi, ngẩng đầu thở ra một hơi, hơi thở không mang theo điều gì ngoài mỏi mệt.

Nàng muốn khóc, nhưng không khóc được. Không phải vì không buồn, mà vì tự tôn không cho phép.

Nàng bắt đầu xâu chuỗi mọi chuyện. Cảm giác như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ dài nơi mọi ảo ảnh tan ra trong nháy mắt. Từ khoảng cách rất gần rồi lại xa trong gang tấc. Chẳng lẽ nàng thực sự... chỉ là một món đồ chơi? Nếu là như vậy, sao cô lại phải cố bảo vệ nàng khi bị tập kích ở núi Trúc?

Từng câu hỏi hiện ra nhưng không có lời giải đáp, giống như một mảnh giấy bị xé toẹt rồi đốt cháy, không có cách nào để tìm lại.

Và rồi nàng chợt nhận ra, cô vốn dĩ chưa từng hứa hẹn, nếu có... cũng chỉ là những mộng tưởng đơn phương của nàng.

Nàng rất muốn khóc nhưng lòng tự trọng không cho phép nàng làm điều đó. Dù không có Sa Minh Ỷ, nàng vẫn có thể tự đứng vững.

Nhát dao kia, xem như là báo đáp cô.

Nghĩ như vậy, Mạn Vĩ Ca cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nàng lê cơ thể nặng trĩu vào phòng tắm, gột rửa hết những phiền muộn đang bủa vây.

Sau khi tắm xong, nàng đã gọi điện cho Túc Tự An, nói rất nhiều những chuyện trên trời dưới đất. Sau đó thì cơn buồn ngủ kéo đến, nàng cứ như vậy mà ngủ quên mất, giống như rất nhiều lần về trước, đợi cô đến ngủ gục.

Trong lúc ngủ, nàng đã mơ một giấc mơ rất đẹp... và cũng có thể sau khi tỉnh giấc, mọi chuyện sẽ khác.

...

Buổi tối trên đảo, trời lặng như thể cả thế giới đã tạm ngưng thở.

Bầu trời trải một màu chàm u tối, rải rác vài ánh sao nhạt nhòa không đủ soi sáng đại dương phía xa. Biển đêm yên ả, chỉ có từng cơn sóng nhẹ gợn vào bờ cát trắng, mang theo mùi muối biển hòa lẫn trong làn gió.

Căn biệt thự nằm biệt lập trên sườn dốc thoải, ánh đèn âm tường được giấu kỹ trong các khối gỗ tự nhiên khiến tổng thể công trình như hòa vào bóng tối.

Tại phòng khách lớn, nơi một mặt tường là kính trong suốt nhìn ra biển, một màn hình giả lập nổi lên giữa không trung, đang phát bản ghi hình từ camera an ninh ở Sa Vân Uyển.

Trong hình là bóng lưng Mạn Vĩ Ca, bước từng bước vào nhà mình, lặng lẽ như một cái bóng không linh hồn. Vài phút trước đó là đoạn đối thoại với Lăng Bạc Vân, tất cả đều được ghi lại.

Sa Minh Ỷ ngồi tựa trên ghế dài, một chân gác nhẹ lên gối đệm, tay cầm ly rượu sóng sánh nhưng chưa uống ngụm nào. Mái tóc buông xõa, đôi mắt lặng như nước đọng đáy hồ. Trên người cô là áo choàng tắm satin đen, vạt áo hơi xộc xệch, để lộ vùng xương quai xanh thanh mảnh.

Lăng Bạc Vân đang chờ lệnh ở đầu dây bên kia.

"...đã sắp xếp ổn thỏa, bọn họ đều là diễn viên chuyên nghiệp."

Sa Minh Ỷ nghe xong thì đặt ly rượu xuống, không nói một lời nào.

Mắt cô khẽ nhắm, lời đại sư hôm ấy vang lại lên trong đầu, kèm theo đó là hình ảnh Mạn Vĩ Ca cả người đầy máu.

Gió biển lùa vào qua cửa trượt chưa đóng hết, thổi qua sợi tóc rũ trước trán. Qua một lúc lâu, cô đưa tay kéo hộc tủ lấy ra chuỗi hạt mà đại sư Vô Nhiễm đã đưa cho. Cô cầm lấy nó, đầu ngón tay lướt qua từng hạt một.

Ngoài những vết tích của thời gian, trên một hạt tròn lớn nhất, có khắc ba ký tự rõ ràng: MAL.

Ba chữ cái tưởng chừng như vô nghĩa đó lại khiến đôi mắt cô lộ rõ suy tư.

Sa Minh Ỷ siết chặt chuỗi hạt trong tay, ngón tay gập lại thành nắm đấm. Cảm giác hạt gỗ cứng cọ vào lòng bàn tay như đang ép ra từ trong đáy tim một dòng máu lạnh, vốn đã bị niêm phong quá lâu.

Ánh đèn từ màn hình vẫn le lói, nhưng cô không nhìn vào nữa.

Giọng cô cất lên, rất khẽ, như thể chỉ đang nói với chính mình nhưng Lăng Bạc Vân ở đầu dây bên kia vẫn nghe rõ từng chữ: "Bạc Vân... cô còn nhớ chuyện năm xưa không?"

Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi mới trả lời: "Sa gia, năm đó..."

Năm đó, Sa Minh Ỷ vừa tròn hai mươi tuổi, vẫn chưa quen với mưa tanh bão đạn. Cô hoàn toàn bị che lấp bởi cái bóng rộng lớn của người cha quyền lực và sự bảo bọc của mẹ mình.

Nhưng định mệnh không báo trước. Nó chỉ đến một cách đột ngột và tàn nhẫn.

Hôm đó, cô cùng cha mình, Sa Dương, đi đến một hội nghị kín ở khu cảng phía Nam. Trên đường về, xe mới dừng lại giữa trạm xăng ngoại thành thì nhận được một cuộc điện thoại.

Giọng người kia rất nhỏ, nhưng từng từ đều như tảng đá nện xuống lòng cô: "Phu nhân... mất rồi."

Cô nghe mà không hiểu ngay, xe cộ ngoài đường vẫn chạy qua, bình thường đến mức không thật.

Chỉ khi trở về và bước chân vào nhà cô mới hiểu sự thật tàn khốc đến mức nào.

Mẹ cô, Tống Y, là một người phụ nữ dịu dàng đến mức có thể bị lãng quên trong các bữa tiệc của giới thượng lưu. Bà hiếm khi phát ngôn, chỉ chuyên tâm quản lý thư viện cá nhân và vài quỹ học bổng lấy tên con gái. Ít ai biết rằng, bà từng là một nữ nhân khiến cho tất cả thanh niên trai tráng si mê, vừa bởi vì nhan sắc vừa vì tài cầm kỳ thi họa.

Tình yêu của bà dành cho cô luôn thầm lặng dưới sự soi mói của những đứa con riêng của Sa Dương nhưng vẫn đủ để cô có thể cảm nhận được.

Nhưng giờ, bà nằm đó...

Không một giọt máu, không một vết xước ngoài da. Chỉ có lồng ngực rỗng tuếch với trái tim không còn nữa.

Người hầu trong biệt thự mất tích toàn bộ. Hệ thống giám sát bị can thiệp trong vòng ba phút. Đội điều tra nội bộ mất một tháng để tìm manh mối, rồi chính thức xếp hồ sơ vào dạng "không thể truy vết"..

Sau này, cô đã thử tìm kiếm trong nhiều năm, bằng nhiều nguồn lực nhưng hung thủ kia lại giống như chưa từng tồn tại.

Mãi sau này, khi mọi thông tin đều trở nên bế tắc thì có một người tìm đến cô. Người nọ tự xưng là cháu trai của một trong những người hầu thân cận cho Tống Y lúc đó, được bà mình nhờ vả đưa cho cô một bức thư.

Trong thư không có gì ngoài một dòng chữ đơn giản: Hãy đến núi Trúc, tìm gặp Tàng Huyền.

Mặc dù hiện tại cô vẫn chưa thể xác định cái tên được khắc trên chuỗi hạt kia có liên quan gì đến cái chết của mẹ cô không. Nhưng nếu người đó vẫn chưa chết... thì cô chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Tuy nói đời người ngắn ngủi, nhưng cô không muốn để người khác hết lần này đến lần khác thay cô gánh chịu, nhất là... mẹ cô... và cả người cô... yêu.

"Lần theo manh mối này, có lẽ chúng ta sẽ có được phát hiện gì đó."

Cô nói xong thì màn hình giả lập cũng biến mất, trả lại một căn phòng tĩnh lặng đến nghẹt thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com