Chương 75: Khoảng cách (03)
Sáng hôm đó, không khí ở khu ngoại khoa đặc biệt căng thẳng hơn mọi ngày.
Từ sảnh hành lang đến phòng hội chẩn đều kín người, ai cũng đi rất nhanh, tài liệu dày, báo cáo bệnh án nối tiếp nhau được đưa vào hệ thống. Những tiếng gõ bàn phím, tiếng gọi nội tuyến và cả tiếng bước chân liên tục qua lại, như báo hiệu một sự kiện đặc biệt sắp diễn ra.
Trong phòng thay đồ phía sau khu vực mổ, vài y tá và bác sĩ nội trú đang thay đồng phục. Tiếng trò chuyện rì rầm vang lên giữa tiếng kéo khóa và tiếng dép cao su sột soạt.
"Ca thay tim hôm nay do chính tổ chuyên gia từ Geneva thực hiện. Kể cả trưởng nhóm gây mê cũng chỉ đứng hỗ trợ, không được trực tiếp thao tác..."
"Truyền hình quốc gia cũng đến đưa tin, ước gì có thể được vào trong..."
"Xem qua băng ghi hình cũng không tệ, với lại mấy năm trở lại đây các ca nguy hiểm thế này đều thực hiện ở bệnh viện của chúng ta, không sợ không có cơ hội."
...
Ngay lúc mọi người còn đang bàn tán thì ở phía bên kia, Mạn Vĩ Ca được Vũ Huy Chương chỉ định vào phòng mổ để học hỏi. Điều này nằm ngoài dự kiến của nàng, bởi lẽ ở đây còn rất nhiều bác sĩ giỏi, họ còn không được vào huống chi nàng chỉ là một sinh viên thực tập.
Nhưng mà Vũ Huy Chương cũng không cho nàng quá nhiều thời gian để suy nghĩ, anh thúc giục: "Mau lên, nếu muộn thì đừng nghĩ vào nữa."
Mạn Vĩ Ca "dạ" một tiếng rồi nhanh chóng chạy đi thay đồ. Mười phút sau, nàng bước vào. Trên người là đồng phục đã được thay xong, khẩu trang vắt ở cổ tay, tóc búi gọn gàng theo đúng quy chuẩn.
Khoảng mười phút sau.
Trong phòng mổ số 5, một trong những phòng có hệ thống giám sát hiện đại nhất viện. Mạn Vĩ Ca đứng ở góc sát vách kính, được phân vị trí quan sát gần nhưng không ảnh hưởng đến đội phẫu thuật. Không khí nơi đây khác hẳn khu bệnh thường. Lặng đến mức mỗi tiếng thở cũng nghe rõ.
Mọi bề mặt đều được khử trùng, ánh đèn mổ treo trên cao rọi xuống như một luồng sáng thiêng. Trên bàn là một người đàn ông trung niên, vùng ngực đã được mở, khoang tim được giữ cố định bằng bộ khung thép chữ A. Tim cũ đã được tách khỏi các mạch máu chủ, chỉ còn lại các đầu nối đang chờ liên kết với quả tim mới.
Mạn Vĩ Ca lặng lẽ quan sát.
Nàng không được phép chạm vào bất cứ dụng cụ nào. Thậm chí không được nói chuyện, không ghi âm. Chỉ có một chiếc máy tính bảng được gắn mã khóa theo định danh để ghi chú lại nếu cần.
Mỗi chuyển động của đội chuyên gia đều mang dáng vẻ thành thục đến mức đáng nể.
Dao mổ lướt như gió. Nhíp kim loại rút và gắp như thể đang múa. Các đoạn nối mạch được xử lý trong vòng chưa đầy bốn phút, không có giọt máu nào văng ra ngoài vạch giới hạn.
Trên mặt kính bảo hộ, hình ảnh phản chiếu khuôn mặt Mạn Vĩ Ca. Trong mắt nàng, có một sự kinh ngạc mà bản thân nàng không nhận ra.
Một chiếc hộp vận chuyển chuyên dụng được mở ra, trong đó là một quả tim đỏ tươi, vẫn còn mạch đập nhẹ, được bảo quản bằng công nghệ sống.
Một lúc sau, khi khâu nối hoàn tất, bác sĩ trưởng phẫu thuật đặt tay lên tim mới, thì thầm gì đó bằng tiếng Pháp. Rồi điện cực được kích hoạt.
Tim đập.
Chỉ một nhịp đầu tiên thôi, đã khiến Mạn Vĩ Ca không thở được.
Là một sinh viên y, nàng từng thấy nhiều ca mổ, từng học lý thuyết, từng nhìn ảnh giải phẫu nhưng chưa bao giờ tận mắt chứng kiến một trái tim người khác được đưa vào cơ thể và đập lại.
Đó là khoảnh khắc... vừa thiêng liêng, vừa đáng sợ, cũng làm nàng nhớ đến một người. Không đúng, là hai người.
Một khoảng lặng kéo dài, cho đến khi một tiếng động nhỏ vang lên, Mạn Vĩ Ca mới giật mình nhận ra bản thân vậy mà lại thất thần.
Trên tay, máy tính bảng vẫn mở, màn hình sáng nhưng chưa có dòng nào được ghi thêm.
Cả ca mổ kéo dài hơn ba giờ, nhưng thời gian ở thời khắc đó dường như bị kéo giãn, mỏng như tơ nhện mà sắc như lưỡi dao.
Nàng thở nhẹ, điều chỉnh lại tư thế đứng. Ánh mắt không rời khỏi vùng ngực đã được khâu lại cẩn thận, đường chỉ mảnh đến mức gần như hòa vào da thịt người bệnh. Tim mới vẫn tiếp tục đập, đều đặn như thể chưa từng có sự thay thế.
...
Khi đèn phòng mổ tắt dần, các bác sĩ chính bắt đầu tháo găng tay, khẩu trang, từng người một rời khỏi không gian kín bưng và yên tĩnh như buồng chân không ấy. Mạn Vĩ Ca đang thu dọn lại ghi chú thì một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau lưng:
"Mạn Vĩ Ca."
Nàng quay lại, là Vũ Huy Chương.
Găng tay đã tháo, chiếc kính gọng mảnh vẫn đặt vững nơi sống mũi. Anh ta không cười, nhưng ánh mắt cũng không lạnh, chỉ mang theo sự quan sát sắc sảo thường thấy ở người làm nghề phẫu thuật quá lâu.
"Em đi theo tôi."
Mạn Vĩ Ca ngoan ngoãn theo anh ta về phòng làm việc. Sau khi ngồi xuống, anh ta liền hỏi: "Hôm nay em đã học được gì?"
Giọng hỏi bình thản, nhưng không phải kiểu hỏi xã giao. Là thật sự đang kiểm tra.
Mạn Vĩ Ca không chần chừ: "Em quan sát được ba thao tác chính khi thay tim: Tách mạch chủ, loại bỏ tim cũ, ghép nối mạch và tái khởi động tim. Đặc biệt, kỹ thuật nối nhanh các nhánh mạch và xử lý chống đông cực kỳ chuẩn xác. Thời gian thiếu máu cơ tim được rút xuống dưới 3 phút 45 giây."
Vũ Huy Chương khẽ gật, vẫn chưa biểu cảm: "Khi đưa tim mới vào, nhiệt độ buồng mổ được điều chỉnh xuống mức bao nhiêu?"
"Mười tám độ. Để giảm tiêu hao oxy mô và duy trì môi trường sống nhân tạo."
"Thuốc chống thải ghép được truyền lúc nào?"
"Ngay trước khi kích hoạt tim mới. Dùng kết hợp liều thử Methotrexate và Prednisolone. Đều là loại không gây phản ứng cấp tính."
Vài giây im lặng, rồi Vũ Huy Chương nói: "Tốt."
Chỉ một từ, đơn giản. Nhưng với một thực tập sinh, đó là một cái gật đầu quý giá.
Anh dừng lại một chút, nhìn nàng kỹ hơn: "Nhưng em biết điều gì quan trọng hơn kỹ thuật không?"
Mạn Vĩ Ca chưa kịp đáp, thì anh đã nói: "Là sự tập trung. Bác sĩ bước vào phòng mổ phải dốc toàn bộ tâm trí. Dù em có chuyện gì đang xảy ra ngoài kia cũng không được để nó ảnh hưởng đến dao kéo trên tay."
Giọng anh không mang ý trách móc nhưng lại thể hiện sự quan sát cực kỳ chuẩn xác.
Mạn Vĩ Ca khẽ cụp mắt, dù anh không nói thẳng, nàng vẫn biết... mình bị nhìn thấu rồi.
"Thầy, em sẽ lưu ý."
Sau đó, nàng chủ động đề nghị được tăng thêm thời gian trực ở bệnh viện nhưng bị Vũ Huy Chương thẳng thừng từ chối.
"Nếu cảm xúc của em không ổn thì cần nghỉ cứ nghỉ chứ không nên làm bản thân trở nên bận rộn, nhất là đối với nghề bác sĩ."
Câu nói này trực tiếp chặn đứng mọi nỗ lực lấp khoảng trống trong lòng nàng.
Mạn Vĩ Ca không nói thêm nữa. Nàng gật đầu, rồi lùi bước ra khỏi văn phòng. Trên hành lang, ánh đèn huỳnh quang phản chiếu qua kính khiến nàng hơi nheo mắt lại.
Nàng vẫn nghe tiếng tim mình đập, rất khẽ, nhưng không ổn định.
...
Buổi chiều hôm đó, Trang Như Nguyệt đến tìm nàng, còn mang theo một cái Tiramisu từ tiệm bánh Hỷ Lạc.
"Cái này cho em, bà chủ hỏi khi nào em mới trở lại làm việc?"
Mạn Vĩ Ca nghiêng đầu, đưa tay vờ tính toán: "Em nằm viện mất một tháng cho nên chậm mất thời gian so với các bạn, cũng may là đang trong thời gian nghỉ hè. Em định sau khi kết thúc thực tập sẽ quay lại đó làm việc."
Trang Như Nguyệt khoanh tay trước ngực: "Hmm, nhưng mà năm sau em đã học năm tư, chị nghĩ thời gian của em sẽ không quá dư dả. Với lại... mẹ em, chị nghe nói mẹ em cũng sắp được xuất viện đúng không?"
Chuyện này cũng là chuyện khiến cho Mạn Vĩ Ca lo lắng. Nếu như Mạn Kính Phân xuất viện, nàng không thể viện cớ không về nhà. Dù sao mẹ nàng cũng cần người chăm sóc.
"Chuyện này... đợi Sa gia về em sẽ nói chuyện với chị ấy."
Hiện tại nút thắt trong lòng nàng chưa được tháo gỡ, người kia thì lại giống như không có tung tích. Những người có tiền, có quyền đều khó hiểu như vậy sao?
Trang Như Nguyệt như nhớ ra gì đó, rồi lại vờ như không có gì, cô thúc giục nàng: "Em mau ăn bánh đi, đừng phụ tấm lòng của chị."
Mạn Vĩ Ca mỉm cười, nàng tìm một chỗ ngồi xuống rồi từ từ đem chiếc Tiramisu cho vào miệng.
"Vẫn là hương vị cũ, cảm ơn chị."
Trang Như Nguyệt nhướng mày: "Không cần khách sáo, chỉ là một cái bánh."
Bỗng dưng Mạn Vĩ Ca hỏi: "Bình thường chị Nguyệt đều rảnh rỗi thế này sao?"
Rảnh rỗi?
Trang Như Nguyệt bị câu hỏi này làm cho suýt bật cười thành tiếng. Cô âm thầm tính thử. Dưới tay cô hiện đang có 38 nhà hàng cao cấp trải dài khắp nơi. 22 khách sạn hạng sang và khu nghỉ dưỡng, bao gồm cả thương hiệu đạt chuẩn Michelin Villa tại Provence và Maldives. 7 công ty rượu đang sở hữu vườn nho ở vùng Napa, Bordeaux và bán đảo Mornington, phân phối ra hơn 40 quốc gia. Chưa kể chuỗi bar, lounge, cigar club và gần đây nhất là học viện đào tạo nghệ thuật pha chế và quản lý khách sạn tại Thụy Sĩ đã được mua lại và sáp nhập.
Nói cô rảnh rỗi, thực sự là không dám nhận. Chẳng qua là dưới tay cô có rất nhiều nhân tài, cùng với sự hỗ trợ từ tổng bộ Ỷ Thiên cho nên mọi thứ cũng không cần cô nhúng tay quá nhiều.
Nhưng cuối cùng, Trang Như Nguyệt chỉ nhẹ nhàng nhún vai: "Cũng tàm tạm. Gần đây các chi nhánh vận hành ổn, nên chị tranh thủ dạo chơi một chút."
Mạn Vĩ Ca "ò" một tiếng, hình như cũng không còn chuyện gì để nói.
Trang Như Nguyệt nhìn nàng một lúc rồi đề nghị: "Để chị đưa em về?"
Mạn Vĩ Ca gật đầu: "Vậy thì làm phiền chị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com