Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76: Khoảng cách (04)

Hoàng hôn nhuộm tím cả một khoảng trời, sắc màu khói lãng đãng quyện vào những con phố tấp nập. Chiếc xe trôi đi êm ái, như một phần không thể tách rời khỏi dòng chảy hối hả của thành phố.

Trong không gian kín bưng ấy, chỉ còn nghe rõ từng nhịp thở khẽ khàng và giai điệu của bản Lover's được mở rất nhỏ. Mạn Vĩ Ca lặng lẽ nhìn ra ngoài, không rõ nàng đang nghĩ gì, chỉ thấy đôi mắt trong veo thường ngày giờ phủ một tầng sương mờ mịt, giấu đi những cảm xúc chất chứa.

Khi xe dừng trước cổng lớn khu biệt thự, những ngọn đèn âm sàn dọc lối đi đã bật lên, tạo thành một đường ánh sáng dìu dịu dẫn thẳng vào trong.

Mạn Vĩ Ca tháo dây an toàn, quay sang nói nhỏ: "Cảm ơn chị."

Trang Như Nguyệt nghiêng đầu nhìn nàng: "Vào nhanh đi, đêm nay trời trở gió."

Mạn Vĩ Ca khẽ gật đầu, mở cửa xe bước xuống. Khi cánh cửa đóng lại, chiếc xe màu đỏ lặng lẽ quay đầu, đèn sau màu đỏ kéo một vệt sáng mờ rồi nhanh chóng khuất sau rặng cây bên ngoài.

Mạn Vĩ Ca nhìn theo một lúc rồi mới rảo bước đi về phía căn biệt thự nằm ngay giữa trung tâm.

Mấy ngày nay nàng đã suy nghĩ rất nhiều, về mối quan hệ với cô, về bản hợp đồng vô thời hạn kia. Và rồi nàng tự dặn lòng, có lẽ đã đến lúc nên nói rõ ràng mọi thứ.

Gió đêm khẽ thổi qua, mang theo hương nhài quen thuộc, những cây hoa nhài do chính tay nàng trồng, nằm ngay trước lối vào.

Mạn Vĩ Ca vừa định ngồi xuống xem thử thì Phong Tử lại xuất hiện bên cạnh, nó thè lưỡi nhìn chằm chằm nàng, cũng không biết là muốn được sờ hay có điều gì muốn nói.

Trái tim Mạn Vĩ Ca khẽ run lên, bởi vì sự có mặt của Phong Tử cũng đồng thời đại diện cho sự có mặt của một người, mà người đó... giờ phút này nàng cũng không biết nên đối diện hay lảng tránh.

"Phong Tử, lâu rồi không gặp, có nhớ chị không?"

Nghe thấy thế, nó vui vẻ vẫy đuôi, chạy vụt vào trong. Mạn Vĩ Ca bất giác đứng lên đuổi theo. Nhưng vừa bước vào phòng khách, bóng hình ngày đêm mong nhớ không biết từ lúc nào đã hiện hữu. Sa Minh Ỷ ngồi trên sofa, trong bộ đồ đen quen thuộc, những ngón tay mảnh khảnh lật đều từng trang báo, dáng vẻ thong dong đến lạ.

Mạn Vĩ Ca khựng lại trong khoảnh khắc, rồi cố nén cảm xúc mà cất giọng: "Chị... về rồi."

Có trời mới biết giờ phút này đây nàng rất muốn khóc, không phải vì nhiều ngày không gặp, không phải vì cảm thấy bị tổn thương mà chính là vì nhìn thấy cô vẫn an toàn. Cơn uất ức cùng nỗi trăn trở giờ phút này cứ như vậy mà theo làn gió ngoài kia bay đi mất, không còn chút tăm hơi.

Sa Minh Ỷ không ngẩng đầu, ánh mắt cô vẫn dán chặt vào tờ báo trên tay, sau đó khẽ "ừ" một tiếng.

Mạn Vĩ Ca lại lần nữa thử lục tung những ngôn từ có thể dùng, nói với cô: "Em... em đi nấu cơm."

"Mạn Vĩ Ca."

Sa Minh Ỷ khẽ gọi.

Bước chân Mạn Vĩ Ca bởi vì tiếng gọi này mà như bị đóng băng, nàng dừng bước nhìn cô, sau đó nghe cô nói: "Nấu nhiều một chút."

Mạn Vĩ Ca máy móc gật đầu.

Cho đến khi bước vào bàn ăn, nàng mới hiểu hết câu nói kia của cô là có ý nghĩa gì. Trên bàn lúc này không chỉ có cô và nàng mà cả những người phụ nữ hôm đó cũng có mặt. Tuy họ không nói gì cũng không làm gì quá đáng nhưng chỉ với sự hiện diện kia cũng đủ để trái tim nàng vỡ thành trăm mảnh.

Có những sự tổn thương, chỉ cần lặng thinh là đủ.

...

Sau khi ăn cơm xong thì ai về nhà nấy, Mạn Vĩ Ca cũng trở về phòng của mình. Mặc dù đau lòng là thật nhưng đêm nay nàng vẫn còn mấy cái báo cáo phải hoàn thành, nếu không dựa vào tính cách của Vũ Huy Chương, nàng chắc chắn sẽ bị phê bình nghiêm túc.

Sau khi xác định Sa Minh Ỷ sẽ không đến, nàng mới sửa soạn quần áo vào phòng tắm tắm rửa.

Nước ấm chảy xuống từ vòi sen như một cơn mưa đầu hạ, không ồn ào mà chỉ lặng lẽ bao lấy cơ thể đã mỏi mệt sau một ngày dài.

Từng giọt nước giống như những vết mực vẽ lên làn da trắng ngần những nét mờ trong suốt. Thân thể nàng là một bài thơ chưa đặt tên, mỗi đường cong, mỗi vệt sáng đổ xuống từ trần đều tựa nét bút vô tình mà hoàn mỹ. Vai nàng tròn nhỏ, xương cổ thanh mảnh, bờ eo uốn cong mềm mại, dường như chỉ cần một cái chạm khẽ của gió cũng có thể khiến nàng nghiêng đi. Nhưng cũng chính dáng vẻ mảnh mai ấy lại khiến người ta khó lòng dứt mắt, như muốn tìm hiểu xem, rốt cuộc thứ gì đang ẩn sâu trong vẻ mong manh kia, là nỗi buồn, là tình yêu đã không thể gọi thành tên hay đơn giản chỉ là thứ sức sống âm ĩ chỉ tuổi trẻ mới có.

Sau khi đem tất cả mệt mỏi gột rửa hết, nàng mới thay ra bộ đồ ngủ mới, chuẩn bị ngồi vào bàn để hoàn thành bài báo cáo. Chỉ là, ngồi chưa được bao lâu thì ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, một giây sau đó, cánh cửa hé mở, trước mắt nàng là dáng vẻ có chút mơ hồ của người mà nàng thầm mong nhớ.

Trong tay Sa Minh Ỷ là chai rượu vang DRC* đã vơi đi một nửa, sắc đỏ lấp lánh, tựa như viên kim cương quý hiếm đã được cất giấu nhiều năm.

Ánh mắt cô có chút mơ hồ, trong đó chứa đựng thứ cảm xúc mà không ai có thể nắm bắt.

Mạn Vĩ Ca thử gọi: "Chị..."

Thật ra, nàng cũng đang có chuyện muốn nói với cô.

Sa Minh Ỷ đứng dựa vào khung cửa, không nói một lời.

Ánh sáng từ phòng hắt lên nửa gương mặt cô, càng làm nổi bật vẻ sắc lạnh vốn có. Mái tóc buông xõa, áo lụa khép hờ khiến cô trông vừa lười nhác, vừa nguy hiểm như một con báo đêm vừa tỉnh giấc.

Mạn Vĩ Ca đứng dậy, nàng nhìn người kia từ đầu đến chân, không giấu nổi vẻ lo lắng: "Chị uống rượu?"

Sa Minh Ỷ nhẹ gật đầu, không phủ nhận cũng chẳng giải thích. Cô khép cửa lại, sải bước vào phòng, chiếc chai trong tay lắc nhẹ, phát ra tiếng thủy tinh cộc cộc nhẹ nhàng nhưng đối với Mạn Vĩ Ca nó lại giống như một hồi trống báo động.

"Em định ngủ sao?"

Cô hỏi, giọng khàn khàn, gần như là thầm thì.

"Chưa... Em còn đang viết báo cáo."

Một giây sau, Sa Minh Ỷ giơ tay trái lên, lấy ngón tay khẽ chạm vào tóc nàng, vuốt xuống một lọn ẩm ướt còn sót lại bên gáy.

"Tóc còn chưa khô..."

Câu nói hết sức dịu dàng nhưng bên dưới lại là một tầng cảm xúc phức tạp đến nghẹt thở.

Không đợi Mạn Vĩ Ca kịp phản ứng, Sa Minh Ỷ bỗng cúi đầu, hôn lên môi nàng.

Đó không phải một cái chạm nhẹ, cũng không mang theo sự dịu dàng như lần đầu tiên. Nụ hôn ấy mang theo tất cả hỗn loạn bị đè nén, tất cả khát khao không được phép gọi tên và cả nỗi đau mà chính Sa Minh Ỷ cũng không phân biệt nổi là yêu hay hận.

Mạn Vĩ Ca sững người.

Nàng cảm nhận được độ ấm từ đôi môi kia, mùi rượu phảng phất xen lẫn chút gì đó rất giống sự tuyệt vọng. Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ những gì nàng từng cảm thấy nhớ nhung, chờ đợi, tổn thương như bị ai đó dùng một mồi lửa nhỏ châm vào, bùng lên dữ dội.

Nàng đẩy mạnh cô ra.

"Chị làm cái gì vậy?"

Mắt nàng đỏ lên, giọng run run vì kích động.

Nhưng mà Sa Minh Ỷ dường như không quan tâm, cố tiến đến gần, từ từ ép sát nàng, sau đó thì đè nàng xuống giường một cách rất nhanh và gọn.

Nụ hôn lại lần nữa rơi xuống, lần này thô bạo hơn rất nhiều. Mạn Vĩ Ca cố ra sức chống cự nhưng hoàn toàn không có tác dụng, bởi vì vốn dĩ so về thể hình hay kinh nghiệm nàng vẫn không thể nào sánh được với cô.

Qua một lúc lâu, tưởng chừng Mạn Vĩ Ca đã xuôi tay chịu trói thì một tiếng chát vang lên khiến cho thời gian như dừng lại.

Sa Minh Ỷ sững người, mở to mắt nhìn nàng: "Mạn Vĩ Ca, em dám đánh tôi?"

Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm có người dám tát thẳng vào mặt cô như vậy, không những dứt khoát mà còn rất đau.

Không khí trong phòng dường như đặc quánh lại sau tiếng tát đó. Một bên má của Sa Minh Ỷ hằn lên vết đỏ, nhưng ánh mắt cô vẫn không rời khỏi người đối diện.

Gương mặt Mạn Vĩ Ca trắng bệch, hai tay siết chặt lấy vạt áo ngủ như bấu víu vào chút cuối cùng của lòng tự trọng. Nàng thở gấp, từng hơi đều như kéo dài nỗi đau đang găm vào ngực.

"Sa... Minh... Ỷ.... Hợp đồng của chúng ta... kết thúc đi."

Giọng nói của nàng không lớn nhưng đủ để cắt qua không gian như một nhát dao mảnh. Không có tiếng khóc, cũng không có gào thét, chỉ là một câu nói đơn giản nhưng lại giống như lời phát quyết cuối cùng.

Sa Minh Ỷ không phản ứng ngay. Cô ngồi dậy một cách chậm rãi, hít vào một hơi sâu, cả thân hình như đang kìm nén điều gì đó rất lớn bên trong. Một giây, rồi hai giây trôi qua.

"Ở đây em không có quyền quyết định."

Mạn Vĩ Ca dừng lại một lát, sau đó nàng kéo xuống vạt áo ngủ, để lộ ra vết sẹo vẫn còn chưa lành hẳn.

"Như vậy đã đủ chưa? Nhát dao này xem như là tiền lãi, phần còn lại em sẽ cố gắng trả đủ cho chị."

Sa Minh Ỷ nhìn chằm chằm vào vết sẹo kia. Đó là một đường cắt không dài, nhưng sâu, rõ ràng, như nhát dao ấy vẫn đang cắm vào tim cô chứ không phải vào da thịt của Mạn Vĩ Ca.

Một làn gió đêm thổi qua cửa kính chưa đóng hẳn, làm lay động sợi tóc bên thái dương của nàng. Trong khoảnh khắc ấy, mọi ký ức, máu cùng nước mưa, tất cả lại ùa về như cơn lũ.

Sa Minh Ỷ quay mặt đi, giọng khẽ khàng đến mức gần như tan vào không khí: "Không cần."

Cô đứng dậy bước về phía cửa, giọng nói lạnh nhạt vang lên: "Hợp đồng, tôi sẽ bảo Bạc Vân hủy, căn nhà này... cho em."

Ngay lúc bóng dáng Sa Minh Ỷ chuẩn bị khuất sau cánh cửa, Mạn Vĩ Ca khẽ nói vọng theo: "Sa Minh Ỷ... chị từng có cảm xúc gì với em chưa?"

Sa Minh Ỷ lẳng lặng thở ra một hơi, sự cô đơn và trống vắng bị che đậy đằng sau dáng lưng thẳng đứng.

Cô đáp: "Không, em đối với tôi chỉ là một món đồ chơi."

Có cũng được, không có cũng chẳng sao.

...

Câu trả lời rơi xuống không gian như một mảnh thủy tinh vỡ nát, nhỏ bé mà sắc bén.

Bên trong căn phòng, Mạn Vĩ Ca vẫn ngồi yên, không cử động, cũng không khóc.

Như vậy cũng tốt, nàng không cần phải tự mình ôm sự huyễn hoặc mà không có kết quả. Chỉ là...

Chỉ là... Sa Minh Ỷ, mong những lời chị nói hôm nay đều là thật. Nếu như ngày nào đó chị lại tìm đến em... em chắc chắn sẽ cho chị biết thế nào là lễ hội.

...

*DRC (Domaine de la Romanée-Conti Grand Cru): Đây là cái tên thường xuyên đứng đầu các bảng xếp hạng rượu vang đắt nhất thế giới. Romanée-Conti là một vườn nho Grand Cru duy nhất tại Burgundy, Pháp và nổi tiếng với những chai Pinot Noir cực kỳ tinh tế, phức tạp và có khả năng lão hóa phi thường. Niên vụ 1945 đặc biệt quý hiếm vì được sản xuất trong điều kiện khó khăn cuối Thế chiến thứ II, chỉ có 600 chai được sản xuất và số lượng còn lại rất ít. Một chai Romanée-Conti 1945 đã từng được bán với giá hơn 558.000 USD tại một cuộc đấu giá.

...

Tác giả có lời muốn nói:

Lót dép chờ ngày Sa gia truy thê =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com