Chương 77: Khoảng cách (05)
Hôm nay, Mạn Vĩ Ca dọn khỏi Sa Vân Uyển.
Hành lý của nàng không nhiều, nhưng mỗi món đều chất chứa quá khứ. Mấy bộ quần áo, một chiếc khăn choàng, vài quyển sách y học cũ, một lọ nước hoa đã vơi nửa và con thỏ trắng xin được trên núi Trúc.
Lăng Bạc Vân đến đúng giờ, vẫn là dáng vẻ chỉn chu như thường lệ, áo sơ mi gọn gàng, mắt kính gọng bạc giấu đi phần nào cảm xúc thật. Cô không nói nhiều, chỉ lặng lẽ nâng từng thùng đồ đưa ra xe, động tác nhanh gọn, nhưng không thiếu cẩn trọng. Không có ai khác phụ giúp, cũng không có ai tiễn đưa. Cả căn biệt thự rộng lớn chìm trong sự im lặng bất thường, chỉ còn tiếng gió lùa qua vòm cây trước sân và tiếng bánh xe đẩy lạo xạo trên nền đá.
Khi xe chạy vào khu Hậu Cảng, không khí như trở nên gần gũi hơn một chút. Ở đây không có những căn biệt thự rộng lớn, không có lính gác hay máy quét vân tay, chỉ có những khu chung cư cũ lặng lẽ ẩn mình giữa hàng cây cổ thụ, đôi khi còn nghe thấy tiếng người gọi nhau từ ban công bên kia.
Chiếc xe dừng lại trước khu nhà cuối dãy. Mạn Vĩ Ca bước xuống, ngẩng đầu nhìn lên căn phòng ở tầng bảy, nơi nàng từng ở trước khi chuyển đến Sa Vân Uyển. Mọi thứ vẫn như cũ, thậm chí, chiếc xe đạp cũ của nàng vẫn còn nằm yên dưới chân cầu thang, khung sườn có chút hoen gỉ, yên xe phủ một lớp bụi mỏng nhưng bánh vẫn còn căng hơi.
Lăng Bạc Vân mở cốp sau, đưa nàng túi hành lý cuối cùng. Cô nhìn Mạn Vĩ Ca một lúc, định nói gì đó nhưng rồi chỉ thở ra thật khẽ, giống như mọi lời đã tan vào gió từ trước đó rất lâu.
"Cảm ơn chị."
Mạn Vĩ Ca lên tiếng trước, giọng trầm và mềm, mang theo thứ lịch sự quen thuộc của người từng sống quá lâu trong vỏ bọc tự chủ.
Lăng Bạc Vân gật đầu, ánh mắt sau tròng kính không rõ là bình thản hay tiếc nuối.
"Giữ gìn sức khỏe."
Mạn Vĩ Ca từ trong túi áo lấy ra một tấm thẻ đưa lại cho cô: "Cái này, em chưa từng đụng tới, giúp em trả lại cho chị ấy."
Lăng Bạc Vân nhìn nàng thật lâu, rốt cuộc cũng miễn cưỡng nhận lấy.
Chiếc xe đen rời đi sau đó, không nhanh cũng chẳng chậm. Mạn Vĩ Ca đứng tại chỗ một lúc lâu rồi mới cúi người xách từng túi hành lý đi từng bước lên tầng bảy.
Lúc đi ngang qua tầng ba, vừa định nghỉ ngơi một chút thì giọng dì Châu vang lên phía sau lưng: "Vĩ Ca... Vĩ Ca đúng không? Ây da, lâu như vậy không về nhà, dì còn tưởng con bị bắt cóc mất."
Mạn Vĩ Ca quay đầu lại, gượng nở một nụ cười, trán ướt đẫm mồ hôi: "Dạ con đi thực tập, mới được nghỉ một chút."
Dì Châu lắc đầu, miệng vẫn lẩm bẩm vài câu trách yêu, còn không quên dúi vào tay nàng một túi bánh nhỏ: "Dì vừa hấp, đem lên ăn tạm cho ấm bụng."
Nàng nói lời cảm ơn rồi tiếp tục xách đồ lên. Từ tầng ba lên tầng bảy chỉ có vài đoạn cầu thang nhưng hôm nay lại dài đến lạ. Cánh tay đau mỏi, nhịp tim rối loạn nhưng nàng vẫn cố bước đều, như thể không cho phép bản thân chậm lại.
Chìa khóa tra vào ổ. Cánh cửa mở ra, mùi ẩm nhẹ xộc vào, lẫn trong đó là hương trà nhài đã nguội.
Mạn Vĩ Ca còn chưa kịp mở đèn thì nghe thấy tiếng kéo ghế nhẹ vang lên từ bên trong, nàng sững người.
"Về rồi à?"
Một giọng nói quen thuộc, chậm rãi nhưng không dễ gần chút nào.
Mạn Kính Phân đang ngồi ngay bàn ăn, tay cầm chén trà, dáng ngồi vẫn thẳng như ngày xưa, đôi mắt sắc như soi thấu mọi lớp ngụy trang.
"Đúng là lớn rồi, mọc đủ lông đủ cánh."
Mạn Vĩ Ca đứng im trước cửa, không biết là vì bất ngờ hay vì trái tim vừa nhói lên một cái thật mạnh.
Ánh mắt mẹ nàng không hề thay đổi, chán ghét và có phần cay nghiệt, như thể những vết sẹo cũ trong lòng bà chưa bao giờ lành.
Trong khoảnh khắc ấy, căn phòng tuy quen thuộc nhưng lại trở nên xa lạ vô cùng. Và nàng, đứng giữa ngưỡng cửa, giống như một kẻ vừa trở về nhưng chẳng có nơi nào thật sự thuộc về mình.
"Mẹ, không phải nói chiều mới về sao? Con định chiều nay sẽ đến đón mẹ."
Mạn Vĩ Ca vừa cởi giày vừa nói, ánh mắt thoáng qua người phụ nữ đang ngồi khoanh tay trước bàn ăn, dáng vẻ gầy gò nhưng thần sắc vẫn không đổi.
Mạn Kính Phân không đáp ngay. Bà xoay nhẹ chiếc muỗng trong tách trà, giọng đều đều nhưng lạnh hơn cả làn gió từ cửa sổ chưa đóng kín: "Nếu không về sớm thì làm sao biết được tôi có đứa con gái tốt thế nào?"
Mạn Vĩ Ca khựng lại, nàng hít một hơi thật sâu rồi bước vào trong, giọng nhỏ nhưng rõ ràng: "Con đi thực tập ở Đà Giang. Hồ sơ lưu lại ở trường và bệnh viện, nếu mẹ muốn, có thể kiểm tra."
"Thực tập?"
Bà bật cười khẽ, như thể nghe được một lời biện hộ vụng về.
"Không phải nói với tôi đang thực tập ở Ỷ Thiên sao?"
Mạn Vĩ Ca cúi đầu, trong lòng nàng không phải không có uất ức, nhưng từng câu từng chữ vừa mới thốt lên đã bị ngăn lại nơi cuống họng. Dù sao, đây vẫn là mẹ ruột của nàng.
"Con mới chuyển về đây hơn một tháng, thời gian trước vẫn ở Đà Giang."
"Vậy sao không về nhà?"
"Ỷ Thiên có sắp xếp ký túc xá cho sinh viên, con ở đó để tiện chăm sóc cho mẹ."
Một câu nói đơn giản, nhưng lại là tất cả những gì Mạn Vĩ Ca có thể gom góp sau nhiều ngày dằn vặt. Nàng không biết liệu mình đang cố gắng làm mẹ yên lòng hay đang tự biện hộ cho chính mình. Dù sao, phần lớn thời gian nàng ở bệnh viện, chăm bệnh nhân lạ nhiều hơn là ngồi bên mẹ.
Mạn Kính Phân cười nhạt, ánh mắt lạnh như kim loại đã lâu không chạm vào ánh mặt trời: "Tôi không cần."
Chỉ ba chữ, nhưng như thể bức tường gạch trong tim nàng vừa đổ sụp.
"Cô lớn rồi, có quyền chọn cuộc sống mình muốn, muốn ở đâu thì tùy."
Sau đó bà lại lẩm bẩm: "Phải chi Vĩ Du còn sống thì thật tốt."
Không khí trong căn phòng như đặc lại.
Một giây trước còn là lời trách móc, một giây sau đã là tiếng lẩm bẩm đầy hoài niệm nhưng cũng đủ để xé rách lớp vỏ bọc mà Mạn Vĩ Ca dày công gắng sức dựng nên suốt bao năm.
Vĩ Du.
Cái tên ấy vừa vang lên, trái tim nàng như bị một bàn tay vô hình siết chặt.
Vẫn là câu nói quen thuộc ấy, mỗi lần mẹ nàng giận dỗi hay thất vọng, bà đều lấy cái tên đó ra như một chuẩn mực vô hình để phủ nhận sự tồn tại của nàng.
"Phải chi Vĩ Du còn sống..."
Phải chi người chết không phải chị. Phải chi chị là người ở đây. Phải chi người mẹ này có thể yêu thương nàng chỉ một nửa như cách bà từng nâng niu chị.
Mạn Vĩ Ca không nói gì. Nàng không oán trách, không phản bác, cũng không khóc. Nàng chỉ lặng lẽ siết chặt quai xách hành lý trong tay, đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, một nửa vì đau lòng, một nửa vì nén lại cơn giận không được phép bật ra.
Nàng xoay người, nhẹ giọng: "Con biết rồi, mẹ nghỉ ngơi đi."
Tiếng gõ cửa vang lên ngay sau khi Mạn Vĩ Ca vừa đặt hành lý xuống sàn phòng. Âm thanh không lớn, nhưng giữa sự tĩnh lặng ẩm thấp trong căn hộ cũ kỹ ấy, nó như một hồi chuông ngân dài.
Mạn Kính Phân vẫn đang ngồi ở vị trí cũ. Bà không hỏi ai, cũng không vội vã bước ra. Đôi mắt bà vẫn dán vào cánh cửa, như thể có chút chán ghét.
Một lúc sau, bà đứng dậy, chậm rãi đi ra mở cửa.
Người đứng bên ngoài là một cô gái mặc thường phục, dáng người cao và thẳng, ánh mắt bình tĩnh, ngữ khí lễ phép: "Chào dì, con là Phan Vân Đình. Con đến tìm Vĩ Ca."
Mạn Kính Phân nheo mắt lại, giọng nói hờ hững: "Cô là gì của nó?"
Lần trước mang một người mặt lạnh về, lần này lại thêm một người chẳng biết là ai.
Phan Vân Đình vừa định trả lời thì đúng lúc Mạn Vĩ Ca ra tới, nàng có chút bất ngờ: "Chị Vân Đình, sao chị lại tới đây?"
"Mẹ, đây là bạn thân của chị Vĩ Du, chị ấy là cảnh sát."
Mạn Kính Phân đánh giá cô gái trước mặt, đúng là có tám chín phần giống cảnh sát.
"Vào trong nói chuyện đi, tôi muốn nghỉ ngơi."
Bà nói xong thì xoay người đi về phòng, thái độ xem ra cũng đã tốt hơn một chút.
Phan Vân Đình mỉm cười với Mạn Vĩ Ca: "Vĩ Ca, nghe nói em đã đi thực tập rồi?"
"Sao chị biết?"
Mạn Vĩ Ca vừa dẫn người về phòng vừa hỏi.
"Em vừa nói chị là cảnh sát còn gì?"
Phan Vân Đình theo Mạn Vĩ Ca vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi ngồi xuống chiếc ghế gần cửa sổ. Căn phòng vẫn còn vương mùi nắng cũ, đơn sơ nhưng sạch sẽ, từng góc nhỏ đều được sắp xếp tỉ mỉ, phản chiếu tính cách của người sống trong đó.
Mạn Vĩ Ca ngồi đối diện, ánh mắt mang theo chút nghi hoặc: "Chị Vân Đình, có phải có chuyện gì không?"
"Không có chuyện thì không thể tìm em sao?"
Phan Vân Đình cười hỏi.
Mạn Vĩ Ca khẽ lắc đầu: "Chị là bạn của chị em, cũng xem như là chị gái của em, không thể nói như vậy được."
Phan Vân Đình không trả lời ngay. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ một lát, giọng chậm rãi như đang tự cân nhắc từng chữ: "Em còn nhớ chuyện tai nạn của Vĩ Du không?"
Mạn Vĩ Ca khẽ gật đầu.
Phan Vân Đình rút từ trong túi ra một tập hồ sơ mỏng, đặt xuống bàn: "Gần đây chị phát hiện ra một số điểm kỳ lạ. Cùng thời điểm chị em gặp tai nạn, cũng có rất nhiều vụ tương tự, đáng chú ý là nạn nhân đều từng đăng ký hiến tạng."
Mạn Vĩ Ca nhíu mày: "Ý chị là... có người cố ý nhắm vào những người đã đăng ký hiến tạng?"
Phan Vân Đình gật đầu, gương mặt dần trở nên nghiêm túc hơn: "Đây chưa phải bằng chứng nhưng chuyện này quá trùng hợp. Dù xảy ra ở các tỉnh khác nhau, nhưng tất cả đều trong khoảng thời gian một năm và có dấu hiệu giống nhau. Chị nghi là có tổ chức đứng sau."
"Thế còn chị Vĩ Du thì sao?"
Giọng nàng gần như không thể nén được cảm xúc, từ "chị Vĩ Du" thốt ra khiến đôi mắt bất giác đỏ hoe.
Phan Vân Đình siết nhẹ hai tay lại: "Em có cảm thấy, sự việc diễn ra quá nhanh không?"
Từ lúc gặp tai nạn đến lúc đưa vào phòng mổ.
Mạn Vĩ Ca rũ mắt, như thể đang xác nhận nghi vấn của Phan Vân Đình, lần trước gặp nhau hai người cũng đã từng đề cập đến nó.
Phan Vân Đình im lặng một lúc, rồi mới lên tiếng: "Chị biết điều đó nghe rất điên rồ, nhưng càng tìm hiểu chị càng cảm thấy không ổn. Và nếu thật sự có tổ chức nào đang làm chuyện đó... thì Vĩ Du có thể không phải là nạn nhân duy nhất."
Trong căn phòng nhỏ, không gian bỗng trầm xuống như thể bị nhấn chìm trong sương mù dày đặc. Tiếng quạt trần vẫn đều đặn quay, nhưng lòng ngực Mạn Vĩ Ca thì đã bắt đầu dồn dập, như thể vừa bị xé ra một khe nứt.
"Vậy, chị dự tính thế nào?"
Ánh mắt Phan Vân Đình trở nên kiên định: "Chị muốn lật lại vụ án năm xưa, đưa những con quỷ dữ kia vào vòng pháp luật. Vĩ Ca, em có đồng ý giúp chị một tay không?"
Mạn Vĩ Ca có chút mơ hồ: "Em có thể giúp chị bằng cách nào?"
"Tạm thời chưa, khi nào có kế hoạch cụ thể chị sẽ lại đến tìm em, chúng ta cứ giữ liên lạc."
Nàng chần chừ một lát rồi gật đầu: "Vậy cũng được, em chờ tin tốt của chị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com