Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78: Thôi gia

Hôm nay Thôi Dịch Huyên trở về nhà họ Thôi. Có trời mới biết trước khi đưa ra quyết định này, cô đã phải trằn trọc mấy ngày liền.

Thật ra, Thôi Dịch Huyên đã nhiều lần tự hỏi liệu mình có còn coi nơi đó là nhà không. Bao nhiêu năm qua, cô đã đi nhiều nơi, sống ở nhiều chỗ, nhưng căn biệt thự trên con đường rợp bóng cây hòe ở phía Tây thành phố vẫn nằm yên ở đó, như một hạt nhân tĩnh lặng trong ký ức không thể xóa bỏ.

Chiếc xe dừng trước ngã tư, đèn đỏ còn mười ba giây. Gió buổi chiều đầu thu lướt qua khe cửa sổ hé mở mang theo mùi hoa ngọc lan nhàn nhạt từ bên ngoài. Thôi Dịch Huyên chống khuỷu tay lên cửa xe, ngón tay mân mê chiếc vòng bạc cũ kỹ, ánh mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không phía trước.

Những mảnh ký ức vụn vỡ trồi lên, giống như những bong bóng vỡ ra trên mặt nước, chạm vào là tan biến. Cảm giác căm ghét, phẫn uất và bất lực năm đó đều đã lắng xuống, nhưng thứ còn sót lại là một thứ khối u âm ĩ, không cách nào dứt ra được.

Cô không muốn trở về. Cũng không muốn gặp ông ấy.

Nhưng lần này, không thể không về.

Đèn chuyển xanh. Thôi Dịch Huyên không nhấn ga ngay. Cô siết chặt tay lái, mím môi, mãi đến khi có tiếng còi phía sau thúc giục, cô mới hờ hững nhấn chân ga, cho xe hòa vào dòng người.

...

Chiếc xe dừng trước cổng biệt thự. Mái ngói xám bạc, tường gạch xanh đã phủ đầy rêu, cánh cổng sắt đen với những đường nét hoa văn cổ điển vẫn y nguyên như ký ức. Không khí nơi này luôn có mùi cỏ ẩm, mùi gỗ mục và mùi hoa nhài tàn úa.

Căn nhà lớn nhưng chưa bao giờ mang lại cho cô cảm giác ấm áp. Nơi này là chiếc lồng sắt được bọc lụa. Bên ngoài, nó là gia tộc danh giá, là sự kiêu hãnh. Nhưng bên trong, chỉ có những bí mật thối rửa.

Thôi Dịch Huyên bước chậm trước sân, ký ức trôi về như dòng phim cũ. Ở góc thềm kia, cô và Dịch Quân từng ngồi đó tranh nhau chiếc máy chơi game, tiếng cười trẻ con vang vọng trong ký ức giờ chỉ còn là tiếng vọng trống rỗng.

Người quản gia già nhận ra cô, chỉ khẽ gật đầu, rồi lặng lẽ lùi đi.

Trong phòng khách, Tưởng Lệ Vương đang ngồi trước chiếc dương cầm cũ, ngón tay lướt nhẹ qua phím đàn nhưng không phát ra âm thanh. Bà đã không còn nhớ nổi bản nhạc nào, thậm chí đôi khi không nhớ nổi con gái mình.

Khi nghe thấy tiếng động, Tưởng Lệ Vương quay đầu lại, ánh mắt mơ hồ trôi nổi, khóe miệng cong lên một nụ cười dịu dàng: "Dịch Quân... con về rồi."

Một lời chào đơn giản nhưng lại khiến Thôi Dịch Huyên đứng lặng rất lâu. Dù là mười lăm năm trước hay mười lăm năm sau, câu nói đó luôn ở cùng một thời khắc, không có trước không có sau.

"Mẹ."

Cô ngồi xuống bên cạnh bà, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đã lấm tấm đốm nâu. Những nếp nhăn, những vết chai, từng đường gân đều rất quen thuộc.

Tưởng Lệ Vương cười dịu dàng, ánh mắt vẫn trôi lơ lửng nơi xa xôi, ngón tay gõ gõ vào phím đàn như đang tìm lại một giai điệu đã lãng quên: "Dịch Quân, con còn nhớ bản nhạc mẹ dạy con không?"

Thôi Dịch Huyên nắm chặt tay bà, không đành lòng sửa lại: "Con nhớ."

Năm đó, Dịch Quân rất thích nghe mẹ đàn. Nhưng bản nhạc mẹ yêu thích, em trai cô lại chưa kịp học xong. Giống như tất cả mọi thứ trong gia đình này, luôn dang dở.

Tưởng Lệ Vương gật gù, khẽ cười, rồi lại tiếp tục nhấn vào phím đàn không phát ra âm thanh. Thôi Dịch Huyên lặng lẽ kéo tấm khăn mỏng choàng lên vai bà, trong lòng đắng chát. Mẹ cô vẫn sống trong những ngày đã qua, trong thế giới không có mất mát, không có bi kịch, mãi mãi ở lại thời điểm khi em trai cô còn tồn tại.

Thôi Dịch Huyên ngồi lại với mẹ một lúc lâu, không nói, cũng không muốn rời đi. Đến khi người quản gia từ xa nhắc khẽ: "Ông chủ đang đợi cô ở phòng sách."

Cô đứng dậy, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên gương mặt đã nhuốm sương mù của mẹ mình: "Mẹ, mẹ đợi con một lát."

Tưởng Lệ Vương gật đầu thúc giục: "Đi đi, đừng để ông ấy đợi."

...

Thư phòng của Thôi Kính Trần rất rộng, sách cao đến trần nhà, tầng tầng lớp lớp các tài liệu y học, nghiên cứu thần kinh và cả những bản ghi chép đã ố vàng theo năm tháng. Giữa căn phòng, người đàn ông đã ngoài sáu mươi ngồi sau bàn làm việc, đang lật xem một tập hồ sơ.

Ông ta đã gầy hơn so với năm xưa, tóc cũng đã bạc nhiều nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, đôi mắt ẩn sau cặp kính gọng bạc gần như bị thời gian làm cho nhòe đi.

"Đã lâu không gặp."

Ông mở miệng trước, giọng bình thản như thể đây chỉ là một cuộc gặp mặt xã giao.

Thôi Dịch Huyên kéo ghế ngồi xuống, cô cũng không có ý định không vòng vo.

"Con trở về là có chuyện muốn hỏi ba."

"Chuyện gì?"

Thôi Dịch Huyên nghiêm giọng: "O-Theta, năm đó ba là người đứng đầu. Những ghi chép đã biến mất, nhưng gần đây có dấu hiệu cho thấy ai đó đang tái khởi động dự án."

Ông ngước mắt nhìn cô, khóe miệng khẽ cong như cười như không: "Chuyện cũ rồi. Đào lại làm gì?"

"Nếu đã là chuyện cũ, vì sao bây giờ vẫn còn người chết?"

Thôi Kính Trần im lặng. Đầu ngón tay ông gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn gỗ, tạo nên thứ âm thanh buồn tẻ, lạnh lẽo.

Hồi lâu, ông mới chậm rãi nói: "Ba nghĩ, có những người sinh ra là để phục vụ y học, chỉ đơn thuần là như vậy."

"Nhưng mà..."

Thôi Dịch Huyên ngừng lại.

Có những câu cô đã hỏi hàng ngàn lần, nhưng chưa bao giờ nhận được đáp án. "Em trai con... nó... chỉ mới mười tuổi."

"Ba đã thử cứu nó."

Giọng ông trầm xuống: "Nhưng thất bại."

Cô cắn chặt răng, ngón tay co lại đến mức khớp trắng bệch. Mười lăm năm rồi, vết thương đó chưa từng liền miệng.

Thôi Kính Trần khẽ cười: "Con nghĩ ba sẽ nói gì? Sẽ cầu xin con tha thứ sao?"

Thôi Dịch Huyên nhìn ông chằm chằm: "Tôi không cần ba xin lỗi. Tôi chỉ cần sự thật."

"Sự thật à..."

Ông ta lẩm bẩm: "Tìm đến tận đây, nhưng con vẫn chưa đủ tin ba."

Ông đứng dậy, thong thả bước tới giá sách, tay kéo ra một tập tài liệu mỏng, phần gáy đã sờn, đẩy về phía cô.

Thôi Dịch Huyên lật giở tập tài liệu ông đưa, ánh mắt quét nhanh qua những dòng ghi chú mờ nhòe, phần lớn đã ố vàng theo thời gian, thậm chí có những trang bị đốt xém ở mép. Nhưng từng chữ, từng con số, từng cấu trúc ký hiệu đều không lạ đối với cô, chúng gần như trùng khớp với những gì cô vừa thu thập được trong mấy ngày gần đây.

Cô rút thêm tờ giấy được tìm thấy trong tay Cận Lộ Châu, tờ giấy ghi: ΔΘ - 21R - Exon9

Cô đưa nó cho Thôi Kính Trần: "Cái này có nghĩa là gì?"

Thôi Kính Trần chỉ liếc qua, sau đó lại chậm rãi nhấp một ngụm trà đã nguội: "Con nghĩ ba sẽ trả lời thật sao?"

"Có."

Thôi Dịch Huyên đơn giản đáp.

Ông khẽ nhướng mày, cuối cùng cũng lên tiếng: "ΔΘ là ký hiệu viết tắt của nhóm thử nghiệm đặc biệt , người Hy Lạp đọc là Delta Theta."

"21R?"

"Lô thí nghiệm thứ 21, biến thể R."

"Exon9?"

Ông lắc đầu, lần đầu tiên trong suốt cuộc trò chuyện ánh mắt ông ta có chút do dự: "Phần đó, ba không chắc."

"Ba không chắc, hay ba không muốn nói?"

Thôi Dịch Huyên nheo mắt.

Thôi Kính Trần im lặng một lúc lâu, sau cùng nhẹ giọng: "Có những dữ liệu, ngay cả ba cũng chưa từng được tiếp cận. Con nghĩ ba là người đứng đầu, nhưng thật ra ba cũng chỉ được phép biết đến một giới hạn nhất định."

"Ba đã nói vậy mười lăm năm trước."

"Và đến bây giờ vẫn như vậy."

Thôi Dịch Huyên siết chặt tờ giấy trong tay, nửa là thất vọng, nửa là không cam lòng.

"Ba biết ai đứng sau không?"

Thôi Kính Trần chậm rãi lắc đầu.

Nếu dễ dàng như vậy thì mọi chuyện đã khác.

Thôi Dịch Huyên biết không thể hỏi thêm gì được nữa, thực chất mà nói, mục đích cô đến đây cũng chỉ để xác nhận xem suy đoán có đúng hay không thôi. Bây giờ nếu như mục đích đã đạt được, phần còn lại sẽ giao cho Lăng Bạc Vân tiếp tục.

Khi bước ra khỏi phòng, cô bất ngờ nghe tiếng dương cầm chậm rãi vang lên, từng phím gõ xuống nhẹ tênh và gãy gọn. Người phụ nữ với mái tóc pha sương không biết từ lúc nào đã nhớ được giai điệu của bản Clair de Lune mà năm đó bà từng dạy cho cô.

Bà quay đầu, đôi mắt lơ mơ mờ đục nhưng vẫn nở một nụ cười hiền lành: "Con gái... hôm nay con về à?"

Một câu hỏi đơn giản, như thể tất cả những năm tháng cô xa cách chưa từng tồn tại.

Thôi Dịch Huyên mím môi, đột nhiên cảm thấy cổ họng nghẹn ứ, hàng ngàn câu nói muốn thốt ra cuối cùng lại hóa thành im lặng.

Cô gật đầu: "Dạ, con về rồi."

Tưởng Lệ Vương vẫn mỉm cười, tiếp tục chơi bản nhạc còn dang dở. Có thể đến cuối cùng, bà vẫn không thể hoàn thiện khúc nhạc ấy. Nhưng đối với bà, chỉ cần con gái trở về là đủ rồi.

Hôm đó cô ở lại ăn với ba mẹ một bữa cơm, tuy chẳng ai nói với ai lời nào nhưng ít ra sợi dây giữa họ đã phần nào được nối lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com