Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79: Quỹ đạo mới

Trong căn phòng quen thuộc ở quán bar Sa Dật, Sa Minh Ỷ dựa người vào ghế, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Trước mặt cô là bản sao tập hồ sơ mà Thôi Dịch Huyên mang về từ nhà họ Thôi, tàn tích cuối cùng còn sót lại của chương trình O-Theta.

"Ba tôi không nói gì thêm. Hoặc là ông ấy đã chọn cắt đứt, hoặc là ông ấy vẫn đang bảo vệ thứ gì đó."

Thôi Dịch Huyên khẽ dựa lưng vào ghế, giọng điệu điềm tĩnh nhưng ánh mắt vẫn phảng phất chút mệt mỏi: "Nhưng dựa vào những ghi chép này, tôi chắc chắn rằng những dấu hiệu gần đây đều trùng khớp với giai đoạn thử nghiệm cuối cùng của O-Theta. Có ai đó đang tái khởi động nó."

Sa Minh Ỷ trầm ngâm nhìn tài liệu, giọng nhẹ nhưng sắc: "Diệp lão không có lá gan đó nhưng Diệp Nghi Dân thì có thể. Chúng ta đã sai lầm khi rời khỏi Đà Giang quá sớm."

Lúc đó, ngoài an nguy của Mạn Vĩ Ca, cô không còn nghĩ được đến chuyện gì khác.

"Nhưng mà họ Diệp xuất thân quân đội, nếu không có sự trợ giúp từ thế lực bên ngoài, họ không thể nào làm được."

Lăng Bạc Vân ngồi trong phòng giám sát, mắt không rời màn hình nơi hiển thị bản đồ các tuyến y tế cũ của Đà Giang và các vùng phụ cận. Tay cô vô thức siết chặt bút, trong lòng như có một khối đá đè nặng.

Cô nhìn sang Khúc Phong, người vẫn đang ngồi lật lật bản hồ sơ y tế cũ với dáng vẻ tưởng như thờ ơ, nhưng từng ngón tay anh lại căng cứng như sợi dây thép.

Anh nửa cười nửa như mỉa mai số phận. Năm đó anh đã từng trốn thoát khỏi cơ sở thí nghiệm bằng cách giết chết những người ở đó, còn có sự cưu mang của Sa Minh Ỷ. Nhưng mà những cơn ác mộng thoạt nhìn như không còn kia lại giống như linh vật đã bị phong ấn, chỉ chờ ngày thức giấc.

Sa Minh Ỷ khép tập hồ sơ lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng miết qua mép giấy sờn cũ, ánh mắt lạnh xuống.

"Quay lại Đà Giang."

Giọng cô không lớn, nhưng từng chữ như chạm thẳng vào da thịt người nghe.

"Truy tìm tất cả cơ sở nghiên cứu bị bỏ hoang, kể cả những nơi đã từng bị giải thể. Chúng ta phải tìm được tài liệu gốc, bản mà Cận Lộ Châu đã từng nhìn thấy."

Lăng Bạc Vân gật đầu, ánh mắt kiên định, không hỏi thêm gì. Cô biết nhiệm vụ này nguy hiểm, nhưng càng nguy hiểm càng không thể giao cho ai khác.

Ánh mắt Sa Minh Ỷ quét qua tấm ảnh Roger được ghim bên góc tài liệu.

"Roger. Không phải trùng hợp mà ông ta xuất hiện ở đây. Đừng quên 15 năm trước, thí nghiệm kia diễn ra tại Trung Đông."

Cô ngừng một nhịp, như thể đang cân nhắc xem có nên nói ra hay không. Nhưng cuối cùng, Sa Minh Ỷ vẫn lựa chọn phơi bày: "Không loại trừ khả năng... hắn đang hỗ trợ một bên khác."

Không khí trong phòng lạnh hẳn đi.

"Đi đi."

Sa Minh Ỷ phất tay.

Lăng Bạc Vân thu dọn tài liệu, Khúc Phong đút tay vào túi, không nói một lời rời khỏi quán bar Sa Dật. Còn Thôi Dịch Huyên đứng lại vài giây, muốn nói gì đó nhưng rồi chỉ khẽ gật đầu rồi cũng bước đi.

Khi cánh cửa khép lại, trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại một mình Sa Minh Ỷ.

Ánh đèn mờ phủ xuống vòm mắt cô, kéo theo quầng thâm lặng lẽ đã in hằn từ lâu.

Những đêm mất ngủ đã bắt đầu từ khi Mạn Vĩ Ca ngã xuống.

Cô từng nghĩ bản thân đã quen với những cuộc chia ly, với việc tính toán thiệt hơn và với cả khả năng phải bước qua xác người. Thế nhưng, có những đêm, cô vẫn bất giác chồm dậy giữa cơn mơ, cảm giác lạnh toát sau lưng, bàn tay không kịp níu lấy ai.

Sa Minh Ỷ rót một ly whiskey, ngửa đầu uống cạn. Chất lỏng cay nóng trượt qua cổ họng, để lại dư vị bỏng rát.

Đây không phải lần đầu cô mất ngủ.

Nhưng là lần đầu tiên, cô cảm thấy bản thân không thể nào lấp đầy khoảng trống bên cạnh.

Cô đã từng nắm mọi thứ trong tay. Nhưng bây giờ, thứ duy nhất cô muốn lại là thứ cô không dám giữ quá gần.

Sa Minh Ỷ khẽ cười, nghiêng đầu tựa lên lưng ghế. Ánh đèn vàng phủ lên gương mặt cô một tầng lạnh nhạt không ai thấu.

Có lẽ, những người như cô sinh ra đã không được phép ngủ yên.

...

Mạn Vĩ Ca cuối cùng cũng hoàn thành chương trình thực tập tại bệnh viện với kết quả vượt mong đợi. Bài báo cáo tổng kết của nàng không chỉ được đánh giá cao mà còn nhận được lời khen trực tiếp từ Phó khoa Vũ Huy Chương.

Sau buổi thảo luận cuối cùng, Vũ Huy Chương thậm chí còn dặn dò: "Nếu em có thời gian rảnh, có thể đến bệnh viện, khoa ngoại vẫn luôn chào đón những sinh viên nghiêm túc."

Đó là một lời mời quý giá và đối với Mạn Vĩ Ca, nó giống như một dấu mốc khẳng định nỗ lực của nàng suốt quãng thời gian qua. Bước ra khỏi phòng làm việc của Vũ Huy Chương, Mạn Vĩ Ca cảm thấy lòng nhẹ hơn rất nhiều, như thể gánh nặng kéo dài suốt thời gian thực tập cuối cùng cũng được buông xuống.

Nàng bắt đầu chương trình học của sinh viên năm tư, bước vào giai đoạn học chuyên sâu lâm sàng. Lịch học trở nên dày đặc, gần như kín hết các buổi sáng và chiều trong tuần. Vì vậy, nàng chỉ có thể tranh thủ làm việc tại tiệm bánh Hỷ Lạc vào cuối tuần. Dù thời gian ngắn ngủi, nhưng với nàng, khoảng thời gian đó giống như một cơn gió nhẹ, giúp nàng thoát khỏi những áp lực học hành.

Mỗi lần Mạn Vĩ Ca đến tiệm, Vạn Duy đều tranh thủ chạy đến phụ giúp. Hai người ngày càng trở nên thân thiết hơn. Mạn Vĩ Ca thường nói cậu sinh ra ở vạch đích, thử nếm mùi vất vẻ cũng tốt. Vạn Duy không cho là vậy, với cậu thì được ở bên cạnh Mạn Vĩ Ca chính là điều may mắn nhất trên đời.

Sự thân thiết của họ đôi khi còn khiến Túc Tự An ghen tỵ, chỉ là ngoài mặt là vậy nhưng trong lòng cô vẫn mong Mạn Vĩ Ca sớm tìm được người tốt, thoát khỏi những chuyện không vui.

Phụ nữ trưởng thành đúng là người xấu.

...

Về phần Phan Vân Đình, thỉnh thoảng cô sẽ gọi điện cho nàng, cập nhật tình hình điều tra vụ án của Tăng Vĩ Du. Mỗi bước tiến như vậy lại khiến nàng có thêm niềm tin, có lẽ một ngày không xa, cái chết của chị nàng sẽ được phơi bày ra ánh sáng.

Sau một khoảng thời gian, cuộc sống của nàng dường như đã trở về quỹ đạo vốn có. Mỗi sáng thức dậy, nàng có thể ngồi trong phòng nhỏ, nhâm nhi ly cà phê tự pha, nghe bản nhạc quen thuộc và chuẩn bị bài vở cho các ca lâm sàng.

Bạn bè trong trường vẫn luôn quấn lấy nàng. Một buổi trưa, khi nhóm bạn cùng lớp đang tụ tập ở căng tin, Bí thư và Lớp trưởng lại xuất hiện, gương mặt tràn đầy hy vọng.

"Vĩ Ca, cậu có muốn tham gia hội thi văn nghệ năm nay không? Cậu biết đó, dù đã năm tư nhưng nhà trường vẫn ưu tiên những gương mặt nổi bật. Mà cậu thì... chắc cậu cũng hiểu rồi đấy."

Mạn Vĩ Ca bật cười: "Các cậu thấy lịch học của mình chưa đủ dày sao?"

"Chỉ cần xuất hiện hát một bài hát là đủ."

"Thật sự không được, lần này mình xin từ chối."

Dù bị kéo qua kéo lại, nhưng cuối cùng nhóm Bí thư cũng phải bỏ cuộc. Những người bạn xung quanh cười đùa, không ai nỡ ép nàng thêm.

Thời gian cứ thế trôi qua, ngày thường ở trường, cuối tuần ở tiệm bánh, thỉnh thoảng gặp Vạn Duy, thỉnh thoảng nghe Phan Vân Đình kể chuyện vụ án. Tất cả như một vòng tuần hoàn mới, không có Sa Minh Ỷ, không có những đêm dài thao thức chờ một bóng người không biết khi nào mới trở về.

Dù thỉnh thoảng, khi đi ngang qua những con đường quen thuộc, nàng vẫn sẽ nhớ đến cô. Nhớ ánh mắt trầm tĩnh, nhớ những lần chạm mặt ngắn ngủi nhưng đủ khiến tim nàng đập loạn. Nhưng rồi, Mạn Vĩ Ca học được cách để những kí ức ấy ngủ yên. Không chạm vào, không gọi tên, không truy tìm nữa.

Chị Vân Đình từng nói: "Có những người, tốt nhất nên để họ ở lại trong quá khứ. Vì nếu họ thực sự muốn bước vào cuộc sống của em, họ đã ở đó rồi."

Mạn Vĩ Ca tin vào điều đó. Và nàng đang sống một cuộc sống như thế.

...

Một chiều chủ nhật, khi tiệm bánh vắng khách, Vạn Duy ngồi đối diện nàng, chống cằm nhìn nàng pha cà phê.

Cậu hỏi: "Chị Vĩ Ca, nếu như chọn bạn trai, chị sẽ chọn người thế nào?"

Mạn Vĩ Ca hơi khựng lại khi nghe câu hỏi ấy.

Nàng chưa từng thực sự nghĩ đến việc sẽ chọn một người như thế nào để ở bên mình, càng chưa từng cân nhắc sẽ yêu một ai đó khác sau tất cả những gì đã trải qua.

Tay nàng vẫn nhẹ nhàng khuấy ly cà phê, tiếng thìa chạm vào thành ly vang lên những âm thanh nhỏ, vang vọng trong không gian tĩnh lặng của buổi chiều chủ nhật.

Ánh nắng nghiêng nghiêng rọi qua khung cửa, phủ lên sợi tóc mềm của nàng một vầng sáng nhàn nhạt.

Mạn Vĩ Ca mỉm cười, giọng nói chậm rãi: "Chị chưa từng nghĩ đến chuyện đó."

Nàng dừng lại một chút, rồi dịu dàng nói thêm: "Có lẽ... là một người cho chị cảm giác an ổn."

Vạn Duy nhìn nàng chăm chú, trong đáy mắt cậu thoáng qua chút thất vọng, nhưng cũng ẩn giấu chút hy vọng mong manh.

"An ổn... là như thế nào?"

"Là khi ở bên người đó, chị không cần suy nghĩ quá nhiều, không cần dè dặt, không cần lo lắng rằng ngày mai người ấy sẽ biến mất."

Vạn Duy cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt cụp xuống che giấu cảm xúc.

Cậu muốn nói, muốn hỏi thêm, muốn biết liệu cậu có thể trở thành người như vậy hay không. Nhưng cậu sợ nếu mở lời, sợi dây mỏng manh giữa hai người sẽ đứt mất.

"Vậy còn em thì sao?"

Câu hỏi của Mạn Vĩ Ca nhẹ nhàng vang lên, phát vỡ sự lúng túng trong lòng cậu.

"Em thích kiểu con gái như thế nào?"

Vạn Duy nhướng mày, sau đó bật cười: "Em thích người như chị."

Câu trả lời ấy đơn giản như một trò đùa, nhưng trái tim cậu lại run lên thật sự.

Mạn Vĩ Ca cũng bật cười, nụ cười có chút bất lực, có chút dịu dàng: "Lần sau còn đùa như vậy chị nhất định sẽ cho em biết tay."

Vạn Duy chống cằm, ánh mắt cong cong, cười không chút sợ hãi: "Chị cứ thử xem."

Giọng điệu của cậu thoải mái như đang trêu chọc, nhưng trong đáy mắt lại giấu một sự kiên định.

Mạn Vĩ Ca lắc đầu, cúi xuống tiếp tục sắp xếp lại quầy bánh, như thể không muốn kéo dài cuộc đối thoại này thêm nữa.

Vạn Duy chống cằm nhìn theo dáng vẻ bận rộn của nàng, mỉm cười không nói.

Cậu biết khoảng cách giữa hai người không gần, nhưng ít nhất, hiện tại cậu vẫn có thể đứng ở đây, trong thế giới của nàng, thỉnh thoảng được nhìn thấy nụ cười của nàng, thỉnh thoảng được nghe nàng gọi tên cậu. Như thế đã là một loại hạnh phúc.

Cậu không vội, vì cậu tin rằng, người như chị Vĩ Ca... nhất định cần thời gian. Mà cậu, vẫn còn rất nhiều thời gian để chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com