Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80: Giới hạn

Dưới ánh đèn mờ mịt của quán bar, làn khói thuốc lượn lờ như mạng nhện giăng khắp trần nhà. Âm thanh điện tử hỗn loạn trộn lẫn với mùi rượu nồng nặc, tiếng cười nói ầm ĩ tạo thành một thứ nhịp điệu quen thuộc của giới ăn chơi.

Ngô Hạo ngả người trên ghế sofa da đen, một chân vắt lên bàn, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay đã cháy dở, bên cạnh là vài cô gái ăn mặc thiếu vải đang cố gắng lấy lòng hắn. Nhưng ánh mắt hắn không dừng lại trên ai quá ba giây, như thể mọi thứ trước mắt đều vô nghĩa.

Hắn uống cạn ly rượu mạnh, chất lỏng cay xè trượt qua cổ họng, để lại một cảm giác rát bỏng. Hắn thích cái cảm giác này, vì ít nhất nó khiến hắn cảm thấy mình vẫn còn sống.

Một người đàn ông bước tới, cúi người ghé sát tai hắn: "Ngô thiếu, có chuyện thú vị. Anh còn nhớ Mạn Vĩ Ca không?"

Ngô Hạo đang buông thõng tay chợt siết chặt ly rượu, đầu ngón tay trắng bệch.

Làm sao hắn ta có thể quên, nỗi nhục lớn nhất trong cuộc đời hắn bắt nguồn từ Mạn Vĩ Ca.

Người kia nhìn vào thái độ của hắn, có chút đắc ý: "Cô ta đã dọn về Hậu Cảng rồi."

"Mày nói cái gì?"

"Chính tai em nghe được. Mấy anh em ở Hậu Cảng nói cô ta dọn về được mấy tuần rồi. Nghe đâu đã bị người kia vứt bỏ."

Mấy chữ cuối như lưỡi dao sắc lạnh lướt qua tai hắn.

Ngô Hạo chậm rãi ngồi thẳng dậy, ánh mắt trở nên u ám, khóe miệng nhếch lên một nụ cười méo mó: "Cuối cùng cũng có ngày này..."

Hắn đưa tay lên vuốt cằm, ánh mắt tối lại, từng tia hận thù như bị khơi lên sau quãng thời gian dài chôn giấu.

Từng giây, từng phút chịu đựng nỗi nhục năm đó, bị phế, bị cắt đứt khả năng nối dõi, bị đạp xuống bùn, tất cả như cuộn trào trong lồng ngực hắn.

"Mày chắc chứ?"

Hắn nhấn mạnh từng từ.

"Chắc chắn. Mấy hôm trước có người còn thấy cô ta đi siêu thị gần đó."

Ngô Hạo nheo mắt, nhẹ nhàng gõ ngón tay lên mặt bàn, giọng nói lười biếng nhưng lại mang theo sát khí thâm trầm: "Được lắm."

Hắn ngửa đầu uống cạn ly rượu lần nữa, cảm giác cay rát không đủ để làm nguôi cơn giận đang dậy sóng trong lồng ngực.

Bên cạnh, có kẻ dè dặt hỏi: "Ngô thiếu, anh định làm gì?"

Ngô Hạo cười khẩy, ánh mắt sắc như dao: "Tao chỉ muốn làm chuyện mà năm đó bản thân chưa kịp làm."

Hắn ném ly rượu vào tường, thủy tinh vỡ tan, mảnh vụn lăn lóc trên nền gạch.

Ngô Hạo đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo: "Đi chuẩn bị, để tao xem người phụ nữ của cô ta có mùi vị như thế nào."

Sau khi nói xong, hắn thong thả rời khỏi quán bar, bóng lưng vừa ngả ngớn vừa mang theo sát khí nhàn nhạt. Những người bên cạnh không dám cản, cũng không dám khuyên, bởi vì họ đều biết, trừ khi Ngô Hạo bị hủy hoại, nếu không sẽ không ai cản bước được hắn.

...

Tin tức rất nhanh đã truyền đến tai Ngô Hưng Ninh.

Trong phòng làm việc, Ngô Hưng Ninh ngồi dựa vào ghế, hai mắt nhắm hờ, ngón tay đều đặn gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ lim bóng loáng. Trên bàn vẫn còn bản kế hoạch quân sự chưa phê duyệt, nhưng ông không quan tâm.

Người báo tin đứng yên trước bàn làm việc, không dám thở mạnh.

"Tiểu thiếu gia đang cho người theo dõi Mạn Vĩ Ca. Có vẻ như... cậu ấy lại muốn..."

Ngô Hưng Ninh mở mắt, ánh mắt như nhìn xuyên qua mọi lớp vỏ bọc: "Mạn Vĩ Ca..."

Ông lặp lại cái tên, như đang cố nhớ xem người này là ai.

Một lát sau, ông thản nhiên cầm bút lên, ký xuống văn kiện trước mặt, giọng nói bình thản như thể vừa nghe một câu chuyện không liên quan đến mình.

"Không cần quản nó. Nếu con bé kia thật sự là món đồ chơi đã bị vứt bỏ, thì cứ xem như không biết gì."

Người báo tin cẩn thận hỏi lại: "Vậy nếu chuyện này đến tai Sa gia..."

Ngô Hưng Ninh nhắc lại: "Dựa vào tạo hóa đi."

...

Dưới ánh đèn đường yếu ớt, phố xá về đêm dần thưa người. Tiệm bánh Hỷ Lạc đã đóng cửa, Mạn Vĩ Ca vừa dọn dẹp xong thì Vạn Duy đã đậu xe chờ bên ngoài.

"Chị Vĩ Ca, để em chở chị về."

Mạn Vĩ Ca bật cười, lắc đầu: "Không cần, hôm nay chị muốn đạp xe."

Chiếc xe đạp cũ vẫn là bạn đồng hành quen thuộc của nàng từ trước đến nay. Vạn Duy biết, dù có xe sang đưa rước, Mạn Vĩ Ca vẫn thích tự mình đạp xe qua những con phố cũ, giống như đang níu giữ lại một chút tự do giữa cuộc sống bận rộn.

"Vậy em lái xe theo sau chị, không để chị một mình được đâu."

Vạn Duy vui vẻ khởi động xe, chấp nhận tốc độ rùa bò của hành trình đêm nay.

Hai người cứ như thế, một trước một sau, chầm chậm men theo từng con đường nhỏ dẫn về khu Hậu Cảng cũ kỹ.

Đến đầu con hẻm quen thuộc, Mạn Vĩ Ca dừng lại, ngoái đầu nói: "Chỗ này hẹp lắm, xe em vào không được. Em cứ đợi ở đây đi, chị về đến nhà rồi sẽ nhắn cho em."

Vạn Duy hơi do dự, nhưng vẫn gật đầu: "Chị đi cẩn thận nhé."

Mạn Vĩ Ca mỉm cười, giơ tay vẫy chào rồi đạp xe vào trong hẻm nhỏ, tiếng bánh xe lạo xạo trên nền gạch cũ vang vọng giữa không gian yên tĩnh.

Cũng vào lúc này, trong một góc khuất phía trước, vài bóng người đã lặng lẽ xuất hiện. Họ không phát ra tiếng động, nhưng ánh mắt thì âm u lạnh lẽo như rắn độc.

Mạn Vĩ Ca chưa kịp nhận ra điều bất thường thì một bóng đen đã bất ngờ lao ra từ ngã rẽ, giáng mạnh một cú vào ghi-đông xe khiến nàng ngã nhào xuống nền gạch.

"A—"

Còn chưa kịp kêu, một bàn tay thô bạo đã bịt chặt miệng nàng, kéo mạnh vào góc tối.

Hai kẻ khác từ phía sau nhanh chóng lao tới, một tên siết chặt hai tay nàng ra sau lưng, khóa chặt như sợ nàng có thể trốn thoát.

"Giữ chặt nó! Đừng để nó chạy!"

Một kẻ thấp giọng quát.

Nỗi hoảng loạn dâng lên, Mạn Vĩ Ca liều mạng vùng vẫy, chân đạp loạn, nhưng sức nàng nhỏ bé, đối phương lại có ba người, hoàn toàn không cho nàng bất kỳ cơ hội nào.

Ngoài đầu hẻm, Vạn Duy vừa quay đầu xe định lái đi thì nghe thấy tiếng động lạ. Lòng cậu bỗng chùng xuống, cảm giác bất an tràn ngập trong lồng ngực.

"Chị Vĩ Ca?!"

Không kịp nghĩ nhiều, Vạn Duy lao ra khỏi xe, chạy thẳng vào hẻm. Trong ánh sáng lờ mờ, cậu nhìn thấy Mạn Vĩ Ca đang bị lôi đi.

"Buông chị ấy ra!!"

Vạn Duy hét lên, không nghĩ ngợi liền lao thẳng tới.

Cậu không biết võ, chỉ biết đánh bừa, đấm loạn vào kẻ gần nhất. Một tên bị đánh bất ngờ lảo đảo nhưng rất nhanh đã đạp mạnh vào bụng cậu. Vạn Duy khuỵu xuống, cổ họng nghẹn lại, cơn đau làm mắt cậu tối sầm.

Nhưng cậu vẫn không buông. Cậu liều mạng kéo tên đó lại, cắn chặt răng, kéo lê hắn xuống, cố giữ để đối phương không thể dễ dàng bắt Mạn Vĩ Ca đi.

"Mày muốn chết à!"

Một tên khác giơ chân đá mạnh vào ngực cậu, máu ứa ra từ khóe miệng, thân thể run rẩy sắp không chống đỡ nổi.

"Vạn Duy!"

Mạn Vĩ Ca hét lên, nước mắt không kiểm soát được nữa, trào ra như muốn đổ hết cả những đau đớn và sợ hãi nàng cố kìm nén.

Một tên hung hăng giáng thêm một cú nữa vào đầu Vạn Duy. Cậu ngã xuống, máu rịn ra thấm vào nền gạch, nhưng dù đã gần ngất xỉu, cậu vẫn cố gắng che chắn cho Mạn Vĩ Ca, như thể chút ý thức cuối cùng của cậu chỉ muốn bảo vệ nàng.

Mạn Vĩ Ca điên cuồng giãy giụa, liều mạng cắn vào tay kẻ đang giữ mình, nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Một gã vung tay, tát mạnh khiến nàng choáng váng, tầm mắt mơ hồ run rẩy.

"Mày cản cái gì? Một thằng nhóc ranh mà cũng dám cản tao?"

Gã kia phun ra một câu đầy khinh miệt, sau đó nhanh chóng kéo Mạn Vĩ Ca đi.

Trong nháy mắt, một chiếc xe hơi đỗ sẵn trong ngõ lách vào, cửa xe mở toang.

"Lên xe!"

Bọn chúng cưỡng ép đẩy nàng vào xe. Cửa xe đóng lại, nhanh chóng phóng đi trong đêm tối, để lại con hẻm lạnh ngắt, chiếc xe đạp ngã chỏng chơ, bánh xe vẫn quay kẽo kẹt từng vòng lặng lẽ.

Mùi máu, mùi mưa cũ, mùi gỉ sét từ tường loang, tất cả hòa lẫn vào nhau trong không khí đặc quánh.

Vạn Duy nằm gục trên nền đất, thân thể co quắp, ý thức mơ hồ. Trước khi hoàn toàn mất đi cảm giác, trong đầu cậu chỉ còn vang vọng một câu duy nhất: "Phải cứu chị Vĩ Ca... phải cứu chị ấy..."

Trong bóng đêm dày đặc, một cuộc săn đuổi đã bắt đầu, mà Mạn Vĩ Ca không hề hay biết rằng, lần này nàng thật sự đã rơi vào tầm ngắm của những con thú hoang tàn nhẫn nhất.

...

"Sa gia, có chuyện không hay rồi. Ngô Hạo lại ra tay."

Lăng Bạc Vân sải bước vào phòng, sắc mặt chưa từng nghiêm trọng như lúc này. Cô đóng mạnh cánh cửa, không kịp giữ lễ tiết thường ngày, lập tức báo cáo.

Sa Minh Ỷ đang ngồi sau bàn làm việc, tay phải lật xem một tập tài liệu, ngón tay thon dài khựng lại giữa không trung. Một giây sau, cô khép lại tập hồ sơ, ngước mắt lên, ánh nhìn lạnh như băng xuyên thẳng qua Lăng Bạc Vân.

"Cô vừa nói gì?"

Giọng cô rất nhẹ, nhưng áp lực như đè nén cả căn phòng.

"Ngô Hạo. Hắn... đã cho người bắt Vĩ Ca."

Lăng Bạc Vân siết chặt điện thoại trong tay, dù đã đi theo Sa Minh Ỷ nhiều năm, khoảnh khắc này cô vẫn cảm thấy lòng bàn tay mình lạnh toát.

"Lần này hắn hành động có sự chuẩn bị, người của chúng ta đang truy đuổi."

"Khốn kiếp." 

Âm thanh rít qua kẽ răng, lạnh lẽo và chết chóc. Đây là lần đầu tiên Lăng Bạc Vân nghe thấy Sa Minh Ỷ thốt ra hai chữ này, không phải là ra lệnh, cũng không phải giận dữ bộc phát mà là sát ý thuần túy đã tích tụ đến mức không thể kìm nén.

Cô đã từng nghĩ buông tay là để bảo vệ nàng. Nhưng cô đã sai. Rời xa cô, nàng thậm chí còn mong manh hơn. Thứ cô để lại cho Mạn Vĩ Ca không phải tự do, mà là mảnh đất để những kẻ thấp hèn tha hồ giẫm đạp.

Sa Minh Ỷ chậm rãi đứng dậy, bàn tay phủi nhẹ ống tay áo, từng động tác đều tràn ngập sát khí.

Đôi mắt cô sâu như vực thẳm, giọng nói lạnh tới mức băng giá cũng phải nứt vỡ: "Lần này, Ngô Hạo nhất định phải chết!"

Mỗi chữ như một nhát dao khắc vào không khí. Không phải lời dọa nạt, không phải cảnh cáo, mà là một bản án đã định sẵn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com