Chương 81: Ngô thiếu, đây là lần thứ hai
Khi Mạn Vĩ Ca bị kéo ra xe, đoàn người của Ngô Hạo lập tức hành động theo kế hoạch đã chuẩn bị từ lâu. Chiếc xe phóng vun vút trên những con đường nhỏ đan chéo như mê cung của khu Hậu Cảng, trước khi nhập vào tuyến quốc lộ, vòng qua mấy ngã rẽ đầy ngóc ngách để cắt đuôi.
Thanh Mao, người lần trước Sa Minh Ỷ kêu dọn dẹp khu Hậu Cảng phát hiện ra sự việc chậm trễ, chính sự chậm trễ này đã khiến cho khoảng cách bị kéo giãn. Chiếc SUV đen phóng như bay, tài xế điên cuồng bẻ lái trong từng khúc cua gắt, bám sát theo hướng rẽ cuối cùng mà thuộc hạ Thanh Mao nhìn thấy, thế nhưng hình như mọi thứ đã muộn.
"Chết tiệt, không dò được tín hiệu."
...
Không khí trong thùng xe tối om, chỉ có ánh đèn mờ hắt từ khe cửa nhỏ phía trước. Mạn Vĩ Ca bị trói tay ra sau, miệng bị dán băng keo, cả người nghiêng ngả theo từng cú phanh gấp, va mạnh vào vách sắt lạnh buốt của thùng xe. Cảm giác đau nhức chạy dọc từ vai đến cổ tay khiến nàng phải cắn răng, không dám rên rỉ dù chỉ một tiếng.
Khi băng qua một đoạn đường gập ghềnh, chiếc xe xóc nảy dữ dội, bụi bặm theo khe hở len vào, dính vào tóc, vào da thịt, vào từng hơi thở của nàng. Bên ngoài, tiếng động cơ, tiếng cười đùa của những kẻ áp giải vọng vào, đứt quãng nhưng ghê rợn.
"Lần này Ngô thiếu đúng là cao tay."
"Ha, nghe nói con nhỏ này này từng là người của Sa gia. Giờ bị vứt bỏ rồi, còn ai bảo vệ nữa?"
"Cô ta cũng xinh đẹp thật đấy, lát nữa Ngô thiếu chơi xong không biết có chừa phần cho chúng ta không nhỉ, haha."
"Im lặng một chút, hình như có người bám đuôi."
"Tránh qua một bên đi, để tao cắt đuôi."
...
Giọng nói của chúng vang lên như những nhát dao cào xé tâm trí Mạn Vĩ Ca. Nàng nhắm mắt, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, kìm nén nỗi hoảng loạn đang dâng trào trong lồng ngực.
Một lúc sau, trong lúc nàng vẫn đang loay hoay tìm kiếm vật cứng để cố gắng thoát thân thì tiếng phanh xe vang lên. Chiếc xe sau khi quẹo gấp qua khúc cua đã đâm thẳng vào một con đường lầy lội dẫn vào khu biệt thự bỏ hoang nằm khuất sâu giữa vùng ngoại ô hoang vắng.
Từng mảng tường vỡ, cửa sổ mục nát, cỏ dại mọc um tùm quanh lối vào là minh chứng cụ thể cho sự lãng quên. Nơi đây từng thuộc về một nhà giàu sa sút, bây giờ chỉ còn là vỏ bọc cho những âm mưu bẩn thỉu.
Chiếc xe tải nhỏ dừng lại trước cổng sắt gỉ sét, hai gã đàn ông kéo mạnh cánh cửa trượt phía sau, ném Mạn Vĩ Ca xuống nền xi măng lạnh ngắt như thể quẳng đi một món đồ không còn giá trị.
Cổ tay nàng bị trói chặt, bên khóe môi còn dính máu khô, đầu óc choáng váng vì cú đánh phía sau gáy. Mạn Vĩ Ca cắn răng, gắng gượng để bản thân tỉnh táo, mắt liếc nhìn xung quanh tìm lối thoát, nhưng ngoài những bức tường loang lổ và vài cánh cửa gỗ mục, nơi này không có thứ gì khác.
Tiếng bước chân vang lên từ hành lang.
Ngô Hạo xuất hiện.
Hắn vẫn mang vẻ ngoài lười nhác, cử chỉ ngả ngớn, nụ cười cợt nhã không chút kiêng nể. Nhưng trong ánh mắt đó, hận ý đã ngấm vào tận xương, âm ĩ cháy suốt thời gian dài giờ lại bùng lên như lửa được tưới dầu.
"Mạn Vĩ Ca, chúng ta chắc là không xa lạ gì nhỉ?"
Hắn thong thả ngồi xuống ghế salon cũ, chân gác chéo, hai ngón tay kẹp điếu thuốc chưa châm lửa, khẽ xoay nhẹ như đang thưởng thức món đồ chơi yêu thích.
Mạn Vĩ Ca khẽ cau mày, ánh mắt vẫn còn mờ mịt vì đau và hoảng loạn, nàng không nhận ra người trước mặt nhưng qua lời của những kẻ áp giải, nàng lờ mờ đoán được.
Dáng vẻ ngả ngớn, gương mặt mang theo sự hèn hạ và cợt nhả, hoàn toàn không nên tồn tại trong ký ức của nàng.
Ngô Hạo dường như nhận ra sự hoang mang ấy, hắn khẽ bật cười, giọng nói đều đều nhưng lại mang theo từng nhát cắt lạnh buốt: "Ồ, em không nhớ anh à? Thật khiến người ta đau lòng."
Hắn nghiêng đầu, búng tay một cái, một trong những gã đàn ông phía sau lập tức lột miếng băng keo dán trên miệng nàng.
Lực kéo mạnh khiến lớp da quanh môi rát buốt, nhưng Mạn Vĩ Ca chỉ mím môi, không phát ra một tiếng kêu nào.
Ngô Hạo chậm rãi dụi điếu thuốc chưa châm xuống bàn gỗ, ánh mắt dần trở nên nguy hiểm: "Không sao, anh không ngại nhắc lại cho em đâu. Em đã từng đến nhà anh, nằm trên giường của anh, anh còn hôn lên trán em một cái. Tiếc thật, phải chi nhanh hơn một chút nữa."
Mạn Vĩ Ca khẽ khựng người, sự chán ghét thể hiện rõ trên gương mặt.
Ngô Hạo cười nhạt, chậm rãi mở nút tay áo: "Đáng tiếc nhỉ, cái đêm đó, nếu không có Sa Minh Ỷ, có lẽ anh đã sớm nếm qua em rồi."
Mạn Vĩ Ca nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt dù có chút sợ hãi nhưng vẫn gắng giữ vững sự kiêu hãnh: "Nếu đã biết tôi là người của chị ấy, anh còn dám làm bừa sao?"
Ngô Hạo nghe xong thì cười khẩy: "Làm bừa, một món đồ chơi mà cũng có quyền phê phán tôi sao?"
Câu nói nhẹ bẫng ấy lại như một cú đấm giáng mạnh vào lồng ngực Mạn Vĩ Ca.
Nàng cố cắn răng: "Anh... hãy giữ tự trọng."
Ngô Hạo bật cười, cười đến mức lệch cả khóe miệng: "Tự trọng? Thứ đó là cái gì? Tự trọng của tôi đã bị cô ta giẫm nát cách đây rất lâu rồi."
Hắn nhấn mạnh từng chữ, như muốn nghiền nát Mạn Vĩ Ca chỉ bằng lời nói: "Cô ta huỷ hoại tôi, phế tôi, cắt đứt tất cả đường lui của tôi. Em nghĩ cô ta có thể bảo vệ em mãi à?"
Một kẻ trong nhóm tiến đến, thô bạo kéo Mạn Vĩ Ca đứng dậy, ép nàng quỳ xuống trước mặt Ngô Hạo. Nàng cố vùng vẫy, nhưng sức lực không còn bao nhiêu, cơ thể đau nhức khiến nàng chẳng thể thoát ra.
Ngô Hạo châm điếu thuốc, phả ra làn khói mỏng manh, từng bước tiến lại gần: "Em biết không, có một thứ còn đau hơn là mất mạng."
Hắn cúi xuống, kề sát vào tai nàng, giọng nói thấp đến lạnh người: "Đó là sống không bằng chết."
Hắn định đưa tay nâng cằm thì Mạn Vĩ Ca nghiêng đầu tránh đi, cắn chặt môi đến bật máu.
Ngô Hạo cười khẩy: "Còn muốn giữ giá? Được thôi, tao thích những con mồi có móng vuốt như vậy."
Một tên trong nhóm khẽ hỏi: "Ngô thiếu, tiếp theo... xử thế nào?"
Ngô Hạo ngước lên, ánh mắt lạnh buốt: "Gọi người, phong tỏa nơi này, không để bất kỳ tín hiệu nào thoát ra. Tôi muốn cô ta phải hiểu cảm giác tuyệt vọng là như thế nào. Đêm nay, chúng ta sẽ thay phiên nhau thưởng thức. Lần này không ai có thể ngăn cản, hahaha."
...
Chiếc xe thể thao màu đen băng qua giao lộ, lướt nhanh như một mũi tên giữa những vệt đèn đường mờ nhạt. Khúc Phong ngồi ở ghế phụ, ánh mắt lạnh buốt nhìn chăm chăm vào màn hình định vị, giọng nói dồn dập: "Vị trí đã xác định, là khu biệt thự bỏ hoang phía Tây. Chúng dùng máy cắt tín hiệu, thiết bị dân sự không dò được, nhưng hệ thống của chúng ta có thể phá."
Dạ Long dừng lại trước cửa Sa Dật. Sa Minh Ỷ bước tới, sau lưng là Phong Tử. Áo khoác dài tung bay sau lưng, ánh mắt sắc lạnh quét qua đám người trước mặt. Tất cả lập tức đứng thẳng người, chờ lệnh.
"Báo cáo vị trí chính xác."
Lăng Bạc Vân đáp: "Đã cắt được tín hiệu chặn sóng. Vệ tinh quét ra ba chiếc xe rời khỏi hiện trường, hai xe dẫn dụ, một xe thật. Đã xác định xe thật. Đang tiến vào biệt thự bỏ hoang phía Tây."
Sa Minh Ỷ liếc qua bản đồ, ngón tay khẽ gõ lên màn hình: "Lập tức khóa toàn bộ các tuyến đường xung quanh. Tôi muốn trong vòng năm phút, không một con ruồi nào có thể bay ra."
Lăng Bạc Vân đáp: "Rõ!"
...
Căn phòng tầng ba mờ tối, ánh đèn vàng ảm đạm hắt xuống tấm ga trải giường đã sờn cũ. Mạn Vĩ Ca bị trói chặt hai tay, cơ thể bị ghì xuống chiếc giường sắt lạnh ngắt. Dây thừng thô ráp siết sâu vào da thịt nàng, để lại từng vệt hằn đỏ tê rát. Cổ tay đau nhức, nhưng nàng không lên tiếng, đôi mắt vẫn giữ vẻ bình thản đến lạnh lùng.
Ngô Hạo đứng ở cuối giường, tay cầm ly rượu đỏ, chậm rãi lắc nhẹ, chất lỏng đỏ sẫm dập dềnh trong ly như máu đông đặc. Những tên bạn ăn chơi của hắn đứng vây quanh, vừa cười đùa vừa xé vỏ mấy chai rượu vang, đổ ào ào lên người nàng.
Rượu lạnh ngắt thấm ướt lớp áo mỏng, dính bết vào làn da trắng ngần. Mùi rượu nồng nặc, ngọt lịm và tanh hôi lan khắp căn phòng. Hắn nói đây là nghi thức khai tiệc của hắn, một bữa tiệc bệnh hoạn.
"Ngô thiếu thật có mắt, chọn được một món đồ chơi thế này..."
"Mềm thật đấy, không biết lát nữa có mềm như vậy không?"
...
Một tên khác vươn tay, kéo mạnh vạt áo ướt dính sát người nàng, nhưng Mạn Vĩ Ca nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh bắn thẳng vào hắn: "Dám chạm vào tôi, anh chết chắc."
Giọng nói của nàng trầm ổn, không run rẩy, không sợ hãi, ngay cả một tia tuyệt vọng cũng không có. Nàng không cầu xin, không la hét, không rơi nước mắt.
Lời nàng khiến bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của hắn khựng lại, vẻ mặt có chút bối rối rồi chuyển thành tức giận: "Mày còn mạnh miệng sao?"
Ngô Hạo cười khẩy, vung ly rượu, chất lỏng đỏ thẫm hắt thẳng vào mặt nàng, nhỏ giọt xuống cằm, xuống cổ áo ướt đẫm.
"Còn dám dọa người?"
Hắn nhếch mép: "Mày nghĩ Sa Minh Ỷ sẽ đến cứu mày? Cô ta bỏ rơi mày rồi. Bỏ rơi như quẳng một món đồ cũ."
Dừng một chút, hắn lại nói: "Nhưng mà người đẹp, nếu như em ngoan ngoãn, anh hứa sẽ nhẹ nhàng với em, để em biết thế nào là khoái lạc, hahaha."
Những kẻ xung quanh cũng bật cười, âm thanh vang vọng trong căn phòng trống trải như những móng vuốt cào vào tai người nghe.
Mạn Vĩ Ca nhắm mắt một nhịp, nhưng khi mở ra, trong đáy mắt chỉ còn lại sự lạnh lùng tột cùng.
Nàng không hề rơi vào hoảng loạn. Thứ duy nhất trỗi dậy trong lòng nàng lúc này là ánh mắt của người kia, ánh mắt lạnh lùng, dáng vẻ thản nhiên, chất giọng trầm thấp nhưng đủ để nàng an tâm bất kể xảy ra chuyện gì.
Sa Minh Ỷ.
Trái tim nàng co rút, nhưng cũng vì thế mà trở nên mạnh mẽ lạ thường. Đôi con ngươi trong veo giờ như được đổ thêm một lớp sắt thép, lạnh lùng quét qua từng khuôn mặt xung quanh.
"Đám cặn bã các người... tưởng mình đang làm gì?"
Nàng cất giọng, từng từ như những mũi kim châm thẳng vào lòng tự trọng méo mó của bọn chúng: "Chẳng qua cũng chỉ là lũ thất bại dưới chân chị ấy... Thứ các người không có được, vĩnh viễn cũng không có được."
Bàn tay Ngô Hạo khựng lại, bọn đàn em nhất thời ngẩn người rồi lập tức gào lên: "Con khốn này còn dám lên mặt!"
Một tên tiến tới, vung tay định tát nàng nhưng Ngô Hạo lạnh lùng đưa tay cản lại, ánh mắt tối sầm như vực sâu không đáy.
"Không cần vội. Tao muốn cô ta tỉnh táo. Tao muốn cô ta nhớ rõ từng khoảnh khắc đêm nay."
Bọn chúng lại cười vang, tiếp tục nghi thức bệnh hoạn méo mó của mình.
Nhưng chính vào lúc ấy, phía xa truyền đến tiếng súng nổ dồn dập, tiếng bước chân loạn xạ, tiếng người hét lên trong hoảng loạn.
Ngay khi âm thanh hỗn loạn vang lên từ tầng dưới, một cái bóng đen lao vụt qua khe cửa sổ vỡ, nhanh như chớp, xông thẳng về phía gã đàn ông vừa chuẩn bị chạm vào Mạn Vĩ Ca.
Phong Tử.
Chỉ trong tích tắc, hàm răng sắc bén của nó cắm phập vào cổ gã đàn ông, máu bắn tung tóe. Gã chưa kịp la lên đã bị vật ngã ra sàn, quằn quại mấy giây rồi tắt thở, ánh mắt vẫn còn hoảng loạn trợn lên.
"Khốn kiếp! Có chó! Bắn nó!"
Một tên hét lên, giơ súng lên nhắm thẳng vào Phong Tử.
Ngay sau đó..
Đoàng!
Một phát súng lạnh lùng vang lên từ phía hành lang. Viên đạn xuyên qua đầu gã vừa giơ súng, hắn ngã gục, máu trào ra từ giữa trán.
Tiếng bước chân nhàn nhã vang lên từ cầu thang gỗ mục thế nhưng lại khiến tất cả những ai có mặt cảm thấy lạnh sống lưng.
Ngay sau đó, Sa Minh Ỷ xuất hiện.
Cô mặc áo sơ mi đen, bên ngoài khoác áo khoác măng tô dài cùng màu, mái tóc đen mượt gọn gàng sau gáy, ánh mắt lãnh đạm quét qua căn phòng như quét qua một bãi rác vô giá trị.
Lăng Bạc Vân đi sát sau cô, trên tay còn cầm khẩu súng lục vừa nổ phát đạn chí mạng. Cô liếc nhìn Ngô Hạo, nhếch môi cười lạnh: "Ngô thiếu, đây là lần thứ hai."
Ngô Hạo đứng chết trân, mồ hôi lạnh túa ra khắp lưng. Hắn không ngờ, tuyệt đối không ngờ, rõ ràng Sa Minh Ỷ đã vứt bỏ Mạn Vĩ Ca, hắn cũng đã cẩn thận cắt đứt tất cả tín hiệu, đã phong tỏa toàn bộ lối ra vào, vậy thì tại sao..?
Sa Minh Ỷ phất tay, vệ sĩ lập tức tiến lên, dùng súng khống chế toàn bộ đám người trong phòng. Phong Tử khẽ gầm gừ, hai mắt đỏ ngầu, vẫn đứng chắn trước giường của Mạn Vĩ Ca như thần giữ cửa.
Sa Minh Ỷ đi thẳng đến bên giường, ánh mắt bình tĩnh như mặt hồ phẳng lặng nhưng sâu thẳm đến lạnh buốt. Cô cởi áo khoác, không nói lời nào, nhẹ nhàng phủ lên người Mạn Vĩ Ca.
Một tay cô che mắt nàng lại.
Hành động vừa dịu dàng, vừa dứt khoát, không cho phép nàng phải chứng kiến thêm bất cứ thứ gì bẩn thỉu ở nơi này.
Nhiệt độ lòng bàn tay của cô lạnh lẽo, nhưng sau vài giây lại ấm dần lên, như thể thứ hơi lạnh kia đã bị chính sự lo lắng thiêu cháy.
Mạn Vĩ Ca không nhìn thấy gì, nhưng nàng nghe được nhịp tim đập trầm ổn của cô, cảm nhận được sự an toàn tuyệt đối bao phủ lấy mình.
Sa Minh Ỷ hạ giọng, gần như là một tiếng thì thầm bên tai nàng: "Có tôi ở đây."
Chỉ ba chữ đơn giản, nhưng lại như một lời tuyên thệ khắc vào tận xương tủy.
Mạn Vĩ Ca siết chặt tay, cảm giác chua xót dâng lên nhưng nước mắt lại không rơi nổi.
Sa Minh Ỷ chậm rãi nghiêng người, đối mặt với Ngô Hạo, người lúc này đã không còn mảnh vải che thân.
Khúc Phong nhìn đến vị trí nào đó bên dưới rồi cười mỉa: "Hàng giả sao? Ngô thiếu đúng là không sợ mất mặt."
Ngô Hạo run rẩy, giọng nói đứt quãng vang lên, chẳng còn chút tôn nghiêm nào: "Sa gia... tôi... tôi tưởng ngài đã vứt bỏ cô ta rồi... nên mới... nên mới..."
Những kẻ còn lại cũng lần lượt quỳ xuống, tranh nhau cầu xin: "Sa gia, là Ngô thiếu ép chúng tôi làm. Chúng tôi chưa kịp đụng vào Mạn Vĩ Ca, xin ngài... xin ngài tha cho chúng tôi..."
Có tên thậm chí run đến mức không thể quỳ vững, nước mắt nước mũi đều tuôn ra, nức nở không ngừng.
Sa Minh Ỷ dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống như thể đang quan sát một bầy sâu bọ: "Vứt bỏ?"
Giọng cô đều đều, nhẹ như cơn gió lướt qua nhưng từng chữ lại như tảng đá đập xuống.
"Tôi nói sao?"
Không ai dám trả lời.
Bởi vì tất cả đều biết, cô chưa từng nói câu đó. Là bọn chúng tự suy diễn.
Không ai được phép tự ý định nghĩa quan hệ của cô và Mạn Vĩ Ca.
Cũng không ai được phép ra tay với người của cô.
Ngô Hạo hoảng loạn lết tới, cúi rạp người xuống: "Xin ngài... xin ngài nể mặt ông nội tôi... tôi biết tôi sai rồi... xin ngài tha mạng..."
Khúc Phong cười khẩy, khẩu súng trong tay lạnh lùng nâng lên: "Ngô thiếu, anh có vẻ không hiểu quy tắc rồi. Dù bây giờ Ngô lão có tự mình đến đây, ông ta cũng không cứu được anh đâu."
Anh liếc nhìn Ngô Hạo, giọng nói mang theo sự chế giễu tàn nhẫn: "Hơn nữa chẳng lẽ anh không biết gọi thẳng tên Sa gia sẽ có kết cục gì sao?"
Ngô Hạo càng thêm tuyệt vọng, nước mắt dơ bẩn lăn dài trên gương mặt nhếch nhác: "Tôi sai rồi... tôi thật sự sai rồi... xin ngài..."
Bầu không khí ngột ngạt đến mức gần như bóp nghẹt hơi thở.
Khúc Phong đã đặt tay vào cò súng, chuẩn bị kết thúc trò hề này.
Ngay khoảnh khắc ngón tay anh chuẩn bị siết cò, một giọng nói khẽ vang lên từ phía sau Sa Minh Ỷ, mang theo chút khàn khàn nhưng lại vô cùng rõ ràng: "Khoan đã..."
"Tha... cho họ..."
Mọi người sững lại.
Khúc Phong cau mày, nghiêng đầu nhìn về phía giường.
Mạn Vĩ Ca được Sa Minh Ỷ che kín trong áo khoác, nhưng nàng vẫn cố gắng ngồi dậy, cổ họng khô rát nhưng ánh mắt lại trong trẻo và kiên định.
Nàng nhìn thẳng vào Sa Minh Ỷ, cất giọng chậm rãi: "Chị... tha cho họ đi."
Sa Minh Ỷ hơi nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt vào nàng. Không ai biết trong lòng cô đang nghĩ gì.
Một lát sau, cô cẩn thận kéo chặt áo khoác quanh người nàng, bàn tay vẫn đặt nhẹ sau lưng nàng, duy trì sự che chở hoàn hảo.
"Em muốn tôi tha cho họ?"
Giọng cô vang lên, mang theo chút lười biếng nhưng ẩn chứa sát khí chưa tan.
"Ừm."
Mạn Vĩ Ca gật đầu.
"Như vậy là đủ rồi, em không muốn nhìn thấy máu rơi thêm nữa."
Căn phòng đông cứng lại trong tích tắc. Một phút, hai phút, thậm chí là rất lâu.
Sa Minh Ỷ chậm rãi cụp mắt, giọng nói trôi qua kẽ môi như một cơn gió lạnh: "Được, chúng ta về."
Cô nói xong thì chậm rãi cúi người, luồn tay ôm trọn Mạn Vĩ Ca vào lòng.
Lực đạo vững vàng, nhưng động tác lại vô cùng dịu dàng, như thể nàng là thứ duy nhất trên đời này cần được trân trọng.
Cả thế giới của Mạn Vĩ Ca bỗng trở nên lặng im trong khoảnh khắc ấy.
Nàng chưa từng nghĩ mình sẽ lại được người kia ôm vào lòng theo cách này, không phải vì yếu đuối, không phải vì lệ thuộc, mà là một sự che chở hoàn toàn, là ranh giới an toàn mà cả thế giới không ai dám bước vào.
Vòng tay của Sa Minh Ỷ rất lạnh, ban đầu như băng giá, nhưng khi qua lớp áo, khi chạm vào lồng ngực đang phập phồng nhè nhẹ của cô, Mạn Vĩ Ca cảm nhận được một thứ nhiệt độ dần dần thấm vào mình, kéo trái tim nàng đang run rẩy trở về nhịp đập vững chãi.
Nàng siết nhẹ vạt áo trước ngực cô, cảm giác được mùi hương quen thuộc, một mùi hương khiến nàng muốn bật khóc.
Trong thoáng chốc, Mạn Vĩ Ca cảm thấy mình chẳng cần phải cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nữa. Chỉ cần như vậy, ở trong vòng tay cô, mọi chuyện đã là đủ.
Sa Minh Ỷ ôm nàng, cất bước rời đi không chần chừ.
Đoàn người theo sát phía sau, từng bước chân đều gấp gáp nhưng trật tự như một cơn gió lướt qua, không mang theo tiếng động, không để lại dấu vết.
Chỉ có một sinh vật duy nhất đứng lại, Phong Tử.
Con chó đen như thể đã hiểu rõ lệnh của chủ nhân. Nó thong thả bước vòng quanh đám người đang quỳ rạp dưới đất, cái đuôi nhẹ nhàng ve vẩy, không nhanh không chậm.
Không cần ai ra lệnh thêm, Phong Tử biết mình phải làm gì.
Sống được hay không, cứ tùy tạo hóa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com