Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82: Nghi hoặc

Sa Minh Ỷ đưa Mạn Vĩ Ca về thẳng Sa Vân Uyển. Suốt dọc đường, cô không nói gì, chỉ nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của nàng, không để nàng rời ra dù chỉ một khắc.

Về đến nơi, cô lập tức cho người gọi Thôi Dịch Huyên đến kiểm tra cho Mạn Vĩ Ca. Dù là nửa đêm nhưng khi nghe thấy người bị thương là Mạn Vĩ Ca, Thôi Dịch Huyên cũng không dám chậm trễ.

Trong lúc kiểm tra, Mạn Vĩ Ca vì quá mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi. Thôi Dịch Huyên nhìn mà không khỏi xót xa. Từ lâu cô đã coi nàng giống như em gái nhỏ của mình, cũng vì cái tên vô lương tâm Sa Minh Ỷ mà em gái nhỏ phải ra nông nổi này, quá thực có chút nuốt không trôi cục tức.

Sau khi kiểm tra xong, Thôi Dịch Huyên không rời đi ngay mà đứng trước cửa sổ nhìn Sa Minh Ỷ, giọng điệu thản nhiên nhưng mang theo chút trách móc: "Sa, đây là lần thứ hai rồi."

Sa Minh Ỷ im lặng.

Thôi Dịch Huyên thong thả cho tay vào túi áo, ánh mắt rơi lên tách trà còn bốc khói trên bàn.

"Ngay từ đầu tôi đã nói với cô, chuyện này không phải chỉ cần tránh xa là xong. Cô cứ nghĩ đẩy cô ấy ra là an toàn? Bây giờ thì tốt rồi, suýt nữa cô ân hận cả đời."

"..."

Thôi Dịch Huyên nói xong thì quay người bỏ đi, chỉ để lại cho cô bóng lưng lạnh nhạt.

Trong phòng, Sa Minh Ỷ ngồi rất lâu, ánh mắt phản chiếu tia sáng ảm đạm từ ngọn đèn bàn. Trong đáy mắt ấy, lần đầu tiên lộ ra vẻ hối hận rất rõ ràng, một cảm xúc hiếm hoi mà gần như không ai từng thấy ở cô.

...

Sáng hôm sau, khi Mạn Vĩ Ca tỉnh dậy, nàng yên lặng ngồi trên mép giường rất lâu, như đang sắp xếp lại mọi chuyện. Cuối cùng, nàng đứng dậy, mượn phòng tắm tắm rửa rồi bước ra ngoài.

Vừa bước ra nàng liền trông thấy Phong Tử. Nhớ lại chuyện tối qua, cơ thể nàng không khỏi run lên một cái.

Nàng ngồi xuống trước mặt nó, bàn tay dán băng keo cá nhân chạm nhẹ lên mấy sợi râu thẳng tắp: "Thật sự là em sao?"

Vốn đã quen với dáng vẻ ngoan ngoãn của Phong Tử, nàng hoàn toàn chưa từng nghĩ đến nó cũng có lúc... đáng sợ như vậy.

Nhưng mà...

Dù gì thì nó cũng là vì cứu nàng, Mạn Vĩ Ca nghĩ đến đây thì hơi mỉm cười, nàng nói: "Cảm ơn em."

Phong Tử lúc này mới có phản ứng, nó ngoe nguẩy cái đuôi, nhe ra hàm răng trắng buốt.

Mạn Vĩ Ca lại nói chuyện với nó một hồi rồi mới xuống dưới. Sa Minh Ỷ không biết từ khi nào đã đợi sẵn.

"Em muốn đi đâu?"

Sa Minh Ỷ hỏi, giọng điệu bình thản nhưng hơi thở đã không còn vững như mọi khi.

Mạn Vĩ Ca dừng lại, nghiêng đầu, ánh mắt dường như có rất nhiều điều muốn nói nhưng cuối cùng chỉ nhẹ nhàng thốt ra: "Em về nhà."

"Ở lại đây đi."

Sa Minh Ỷ khẽ nói, giọng nói ấy không phải ra lệnh, cũng không phải thương lượng. Chỉ là một lời đề nghị, nhưng lại mang theo chút gì đó giống như... cầu xin.

Mạn Vĩ Ca cụp mắt: "Sa gia, hợp đồng của chúng ta đã kết thúc rồi. Em nghĩ chị không có lý do gì giữ em ở lại nữa... Chuyện hôm nay... cảm ơn chị."

Nàng nói xong liền bước qua cô, không chần chừ thêm giây nào, bước chân vội vã như muốn thoát khỏi nơi này ngay lập tức. Nhưng sâu trong lòng, lại là hàng trăm dòng suy nghĩ đan xen.

Tại sao chị ấy lại đến cứu mình? Không phải chị ấy đã không cần mình rồi sao?

Mạn Vĩ Ca không hiểu, cũng không muốn nghĩ thêm nữa. Nàng chỉ biết mình phải rời đi.

Khi nàng khuất bóng, Thôi Dịch Huyên vừa từ ngoài bước vào, lướt qua Sa Minh Ỷ, nhàn nhạt nói một câu: "Sa gia cũng có lúc khổ vì tình... Xem ra lần này vất vả rồi."

Cô nói xong thì đi thẳng đến bàn ăn, để lại Sa Minh Ỷ ngồi một mình giữa phòng khách lặng câm, vai áo khẽ run, như thể trong cơn gió sáng sớm, ngay cả một người luôn đứng trên tất cả như cô cũng lần đầu biết thế nào là không giữ được thứ quan trọng nhất.

...

Khi về đến chung cư, Mạn Vĩ Ca liền nhìn thấy Túc Tự An, Phan Vân Đình và một người đàn ông lạ mặt đứng chờ trước cầu thang. Cả hai đều mang vẻ mặt lo lắng, như đã đứng đây từ rất lâu.

Túc Tự An là người đầu tiên chạy tới: "Vĩ Ca, cậu không sao chứ?"

Phan Vân Đình cũng theo sau, đôi mắt khẽ nheo lại.

Mạn Vĩ Ca khẽ lắc đầu, dù môi vẫn còn nhợt nhạt, nàng vẫn cố gắng mỉm cười: "Mình không sao, sao cậu lại đến đây?"

"Là Vạn Duy nói cho mình biết, cậu ấy hiện giờ đang ở trong bệnh viện. Rốt cuộc thì cậu lại bị làm sao vậy?"

Liên tục gặp chuyện nguy hiểm trong vòng mấy tháng, không biết còn tưởng Mạn Vĩ Ca đã vô tình đụng phải thế lực ghê gớm nào.

Mạn Vĩ Ca tạm bỏ qua câu hỏi của cô, hỏi ngược lại: "Tình hình Vạn Duy thế nào rồi?"

Thật ra trong lòng nàng đã mơ hồ đoán được, nếu Sa Minh Ỷ đã phát hiện, nhất định Vạn Duy sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng dù biết là vậy, lòng nàng vẫn có chút không yên. Dù gì, cậu ta bị đánh là vì nàng.

Túc Tự An trấn an: "Không sao, cậu ấy chỉ bị thương ngoài da, đã đưa vào bệnh viện từ tối qua rồi."

Ngay lúc ấy, người đàn ông đứng từ nãy giờ mới lên tiếng: "Cô Mạn yên tâm, là tôi đưa Vạn Duy đi bệnh viện."

Mạn Vĩ Ca quay đầu, mơ hồ nhìn người trước mặt.

Thanh Mao giải thích: "Vừa hay tôi đi ngang qua, thấy có chuyện nên tiện tay giúp một chút."

Mạn Vĩ Ca gật đầu, chân thành nói: "Cảm ơn anh."

Thanh Mao mỉm cười: "Nếu không có chuyện gì, tôi đi trước."

Mạn Vĩ Ca "ò" một tiếng, trong đầu không khỏi thắc mắc tại sao người này lại quay lại đây lần nữa.

Thanh Mao đi rồi, Phan Vân Đình mới cau mày hỏi nàng: "Em có biết anh ta không?"

Mạn Vĩ Ca lắc đầu.

Phan Vân Đình thấy vậy cũng không truy vấn thêm, chỉ dặn dò: "Vậy thì cẩn thận một chút."

Túc Tự An ôm lấy tay nàng: "Cậu không sao thì tốt rồi, lên nhà nghỉ ngơi trước đi, mình đến bệnh viện thăm Vạn Duy."

"Mình đi với cậu."

Túc Tự An vội xua tay: "Không cần đâu, Vạn Duy chắc cũng muốn cậu nghỉ ngơi, khi nào khỏe đến thăm cậu ta cũng không muộn."

Mạn Vĩ Ca cũng không miễn cưỡng: "Vậy... chị Vân Đình..."

Phan Vân Đình gật đầu: "Hôm khác chị đến tìm em sau."

"Dạ, vậy được ạ."

Lúc lên nhà, nàng không khỏi nghĩ về người tên Thanh Mao lúc nãy. Nếu nàng đoán không lầm, Thanh Mao là người của Sa Minh Ỷ.

Vậy có phải là chị ấy vẫn luôn âm thầm phái người bảo vệ mình không? Nhưng nếu là như vậy thì mục đích chị ấy đẩy mình ra là gì?

Càng nghĩ nàng càng cảm thấy mơ hồ, chỉ là có một điều nàng chắc chắn, Sa Minh Ỷ là thực sự quan tâm nàng.

Sau khi leo lên đến tầng bảy, vừa mở cửa ra nàng liền trông thấy Mạn Kính Phân đứng khoanh tay tựa vào khung cửa bếp, ánh mắt sắc bén, không vui cũng chẳng giận, chỉ lạnh lẽo như nhìn thấu tất cả.

"Tối qua cô đi đâu?"

Giọng nói rất nhạt, nhưng trong từng chữ như ẩn chứa gai nhọn.

Mạn Vĩ Ca đứng yên ở cửa, hít sâu một hơi, cố gắng giữ giọng bình thản: "Hôm qua tan làm trễ, con ngủ lại tiệm bánh."

Mạn Kính Phân liếc mắt nhìn nàng: "Là thật sao?"

Mạn Vĩ Ca vội gật đầu.

Hai người đối diện nhau vài giây, ánh mắt Mạn Kính Phân như đang cân nhắc xem có nên tiếp tục truy hỏi hay không. Cuối cùng, bà quay người vào trong, giọng điệu nhạt nhẽo như chưa từng có chuyện gì: "Được rồi, mau vào đi, đừng đứng đó chướng mắt."

Như thể một câu đuổi khéo, nhưng lại không hề có ý thực sự muốn đuổi nàng.

Mạn Vĩ Ca nhẹ thở ra, cúi đầu bước vào, cửa khép lại sau lưng. Nàng tháo giày, thay dép, từng động tác đều chậm rãi, như thể vẫn còn đang chìm trong những mảnh ký ức hỗn loạn.

Khi bước ngang qua khung cửa bếp, nàng liếc nhìn bóng lưng Mạn Kính Phân, muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng.

...

Ngô Hạo lê từng bước nặng nề vào sảnh lớn của nhà họ Ngô, cơ thể hắn bầm dập, tóc tai rối bù, mấy vết cắn của Phong Tử còn hằn rõ dấu máu, có vết đã sưng tấy, có vết máu vẫn chảy xuống theo khóe miệng, lấm lem cả cổ áo.

Hắn tập tễnh quỳ xuống trước mặt Ngô Hưng Ninh, bàn tay run rẩy chống xuống nền đá cẩm thạch lạnh buốt: "Ông nội..."

Giọng hắn khàn đặc, chứa đầy đau đớn lẫn nhục nhã.

Ngô Hưng Ninh đang đứng bên cửa sổ, ánh mắt trầm mặc nhìn ra vườn cây bên ngoài. Nghe thấy tiếng gọi, ông chỉ thản nhiên quay đầu lại, ánh mắt già nua ấy đảo qua Ngô Hạo một lượt, chậm rãi lắc đầu.

"Thật đẹp mặt."

Ba chữ ấy như dao cứa vào lòng Ngô Hạo, khiến hắn không khỏi run rẩy.

Ngô Hưng Ninh bước tới, mỗi bước chân như đè ép vào tim Ngô Hạo. Ông đứng trước mặt hắn, ánh mắt không còn chút độ lượng, cũng không có nửa phần nuông chiều như trước kia.

"Ta đã dung túng con bao lâu rồi?"

Giọng ông chậm rãi, bình thản như đang nói chuyện thời tiết, nhưng lại khiến Ngô Hạo lạnh sống lưng.

"Trước đây ta mặc kệ con ăn chơi, mặc kệ con gây họa. Chính vì điều này mà khiến con ngày càng bạt nhược, người không ra người, ma không ra ma. Nhìn con bây giờ, còn gì gọi là thể diện của Ngô gia ta nữa!"

Ngô Hạo cố gắng bò lên phía trước, gương mặt bê bết máu run rẩy: "Ông nội, là Sa Minh Ỷ! Là cô ta muốn hủy con, muốn giẫm nát con, cô ta..."

"Câm miệng!"

Ngô Hưng Ninh phất tay cắt lời hắn, vẻ mặt đã mất hết kiên nhẫn: "Nếu con còn làm càn, tốt nhất nên rời khỏi nhà họ Ngô."

Ngô Hạo chết sững, toàn thân lạnh toát: "Nhưng mà ông nội, rõ ràng ông thương con nhất mà..."

Ngô Hưng Ninh quay lưng lại, giọng nói lạnh đến mức không còn chút huyết sắc: "Đừng quên, ta không chỉ có mình con là cháu trai. Một lần tàn phế là quá đủ, lại muốn có lần thứ hai, con tự mà gánh lấy."

Bàn tay Ngô Hạo gục xuống nền, ngón tay bấu chặt đến bật máu, gương mặt vặn vẹo vì phẫn hận và tuyệt vọng.

Sau đó, hắn lại nghe Ngô Hưng Ninh nói với quản gia: "Đem nó quăng vào trại huấn luyện, để ba nó dạy lại nó."

Nói xong thì quay lưng đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com