Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83: Thỏ con nhút nhát

Vạn Duy sau khi hồi phục hoàn toàn đã quay trở lại trường học. Cậu vẫn tươi tắn như trước, dường như không để lại chút bóng ma nào sau chuyện vừa rồi.

Giờ giải lao, cậu tìm đến lớp của Mạn Vĩ Ca, đứng ở cửa cười vẫy tay với nàng.

"Chị Vĩ Ca, năm nay em vẫn tham gia văn nghệ trường. Chị nhất định phải đến xem em biểu diễn đó nha."

Mạn Vĩ Ca khẽ bật cười: "Được, chị nhất định sẽ đến."

Vạn Duy vui vẻ như con nít, cậu gật đầu liên tục, sau đó vội vàng quay về lớp vì sắp vào tiết.

Trong khi đó, Túc Tự An đang cầm điện thoại ngồi cạnh Mạn Vĩ Ca cười nghiêng ngả: "Cậu xem người này nè, buồn cười chết mất."

Mạn Vĩ Ca vốn không hứng thú với mấy chương trình giải trí, nhưng khi lướt mắt qua màn hình, nàng bỗng khựng lại.

Người trên màn hình, gương mặt kia... thoáng nhìn qua rất giống với một trong những cô gái đã xuất hiện ở Sa Vân Uyển hôm trước.

Nàng khẽ nhíu mày: "Người này là ai?"

Túc Tự An đáp: "Diễn viên mới nổi thôi. Nghe nói thời gian trước bị chôn vùi, suýt nữa phải rời khỏi giới giải trí, không hiểu sao gần đây bỗng nhiên nổi tiếng, nhận được mấy hợp đồng lớn."

"Diễn viên sao..."

Mạn Vĩ Ca lặp lại, trong lòng dâng lên một nghi ngờ.

Chỉ là...

Hình như cũng không liên hệ lắm, bởi lẽ là diễn viên hay không phải diễn viên thì có khác gì đâu?

"Sao vậy?"

Túc Tự An hỏi.

Mạn Vĩ Ca lắc đầu: "Không có gì, chỉ cảm thấy có chút quen mắt thôi."

"Ò."

Lúc này, điện thoại trong túi nàng vang lên, chiếc điện thoại cũ kĩ tạm thời thay thế cho cái đã bị hư hôm trước trong lúc bị kéo đi.

Tin nhắn từ một dãy số lạ: [Là chị Dịch Huyên đây.]

Nàng nhắn lại: [Chị Dịch Huyên.]

Thôi Dịch Huyên: [Suỵt, nói cho em nghe một bí mật.]

...

Sau tiết học buổi sáng, Mạn Vĩ Ca tranh thủ ghé qua bệnh viện như đã hẹn với Vũ Huy Chương.

Thấy nàng đến, Vũ Huy Chương liền vẫy tay: "Vĩ Ca, em đến đúng lúc lắm. Chỗ tài liệu cũ bên phòng lưu trữ, người ta yêu cầu dọn dẹp, em giúp tôi phân loại mấy tập này, cái nào không cần thì đánh dấu tiêu hủy nhé."

"Vâng ạ."

Mạn Vĩ Ca vui vẻ nhận việc. Nàng vốn không nề hà mấy chuyện vặt vãnh, thậm chí còn cảm thấy bản thân có thể học được nhiều điều từ những hồ sơ cũ này.

Trong căn phòng lưu trữ nho nhỏ, ánh sáng mờ nhạt chiếu qua khung cửa sổ cao, bụi bặm lơ lửng trong không khí, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng lật giấy sột soạt.

Mạn Vĩ Ca vừa phân loại, vừa chú ý lật xem các thông tin trong hồ sơ. Có những tập tài liệu nàng lật qua rất nhanh, nhưng cũng có những tờ giấy khiến nàng tạm dừng lại, tỉ mỉ đọc từng dòng, cẩn thận ghi chú, xin phép giữ lại để làm tài liệu tham khảo sau này.

Cho đến khi ánh sáng hoàng hôn dần buông xuống, tay nàng chợt khựng lại.

Ngón tay nàng đặt trên tấm bìa hồ sơ đã ngả vàng, viền giấy sờn cũ, vài chỗ còn lấm tấm vết ố của mực loang. Một cảm giác bất an lặng lẽ dâng lên, như có một sợi dây mỏng đang siết nhẹ quanh lồng ngực nàng.

Ánh mắt nàng dừng lại trên dòng chữ viết tay bên góc hồ sơ,  ở đó có một cái tên quen thuộc đến nhói tim.

Tăng Vĩ Du.

Chị gái nàng.

Đầu nàng bỗng trống rỗng, tựa như bị ai đó kéo tuột xuống vực sâu, hơi thở cũng ngừng lại trong thoáng chốc.

Mạn Vĩ Ca lặng lẽ mở tập hồ sơ, bàn tay run lên khẽ khàng, nhưng lại không dám dừng lại. Từng trang giấy lật qua, tiếng sột soạt vang lên rất khẽ, nhưng với nàng lúc này lại như tiếng sấm vang rền bên tai.

Tên người hiến tặng: Tăng Vĩ Du.

Nàng nuốt khan, nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy rất lâu, như thể sợ mình đọc sai, sợ đây là một sự nhầm lẫn. Nhưng dòng chữ viết tay kia vẫn nằm sừng sững trước mắt, không cho nàng bất kỳ cơ hội phủ nhận nào.

Tình trạng: Hiến tặng tim, khẩn cấp.

Tại sao lại là khẩn cấp?

Nàng cắn chặt môi dưới, tiếp tục đọc xuống, trong lòng mong mỏi đây chỉ là một sự trùng hợp.

Ngày thực hiện:...

Chính là ngày mà chị nàng qua đời.

Chính là cái ngày tai nạn xảy ra.

Mạn Vĩ Ca ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, ánh hoàng hôn như tan chảy, trải dài thành một vệt đỏ thẫm, tựa như máu tươi không ngừng loang ra trong ký ức.

Nàng hít sâu, ngón tay khẽ lướt qua dòng cuối cùng.

Danh tính người nhận: Bị ẩn, mã hóa.

Một dòng chữ ngắn gọn, nhưng lại khiến lòng nàng lạnh ngắt.

Tại sao?

Ghép tạng vốn dĩ phải công khai minh bạch, tại sao trường hợp của chị nàng lại trở thành ngoại lệ?

Nàng lật nhanh phần ghi chú ở cuối tập hồ sơ, nhìn thấy một dòng chú thích cẩu thả: Ca phẫu thuật được ưu tiên tuyệt đối. Tiến hành ngoài giờ hành chính theo chỉ đạo cấp cao. Danh tính người nhận không được công khai. Giao toàn quyền điều phối cho đơn vị đặc biệt.

Mạn Vĩ Ca cẩn thận ghi lại mã số hồ sơ và những dữ kiện liên quan vào sổ tay nhỏ, nét chữ run nhẹ nhưng rõ ràng.

Khi nàng lật thêm vài tài liệu khác, chợt phát hiện một chi tiết lạ, hồ sơ của Tăng Vĩ Du không được sắp xếp cùng với các hồ sơ hiến tạng thông thường. Nó nằm lẫn trong một nhóm hồ sơ liên quan đến những vụ tai nạn chết người xảy ra trong cùng một khu vực, cùng một thời gian, được phân loại bởi một ký hiệu đặc biệt: X.

Nàng nhíu mày.

X là gì?

Tại sao hồ sơ ghép tạng của chị nàng lại nằm trong nhóm này?

Tiếp tục tìm kiếm, nàng lật sang những bản báo cáo mờ nhòe, trong đó có một danh sách những người hiến tạng cùng ngày, nhưng chỉ có duy nhất một trường hợp là ghép tim, chính là Tăng Vĩ Du.

Người nhận: Mã hóa.

Loại máu: Rất hiếm.

Yêu cầu: Cấp cứu khẩn cấp.

Có một bảng thống kê chi tiết về những ca ghép tạng thành công trong năm đó, nhưng danh sách lại thiếu đúng hồ sơ người nhận của Tăng Vĩ Du.

Một tờ giấy rơi ra từ tập hồ sơ, như bị kẹp vào từ lúc nào. Mạn Vĩ Ca cúi xuống nhặt lên, là một bản fax cũ, mực đã nhòe đi hơn nửa, chỉ còn sót lại vài dòng: Mục tiêu đã được chuẩn bị. Giao cho đơn vị Y xử lý. Thời gian: 15 phút.

Dưới cùng là một dãy số liên lạc nội bộ, nhưng đầu số đã bị gạch chéo.

Mạn Vĩ Ca cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt.

Mọi thứ ở đây không giống một ca tai nạn ngẫu nhiên. Nó giống như một chuỗi sắp xếp.

Tuy nhiên, nàng vẫn không đủ bằng chứng để kết luận điều gì, các đầu mối đều mơ hồ, nhiều tài liệu đã bị thay thế, nhiều trang đã bị xóa mờ hoặc cố ý làm thất lạc.

Nàng nhét tất cả những thứ quan trọng vào túi, không quên ghi lại mã số của những hồ sơ liên quan, quyết định sẽ đưa cho Phan Vân Đình để nhờ kiểm tra từ cơ sở dữ liệu của cảnh sát.

Trên đường rời bệnh viện, nàng vô thức siết chặt túi hồ sơ trong tay. Trong lòng nàng bắt đầu nhen nhóm một nỗi nghi ngờ sâu sắc, nhưng vẫn chưa dám gọi thành tên.

...

Khi vừa rẽ vào con hẻm quen thuộc, bước chân Mạn Vĩ Ca khẽ chững lại.

Dưới ánh đèn đường mờ mịt, chiếc xe màu đen bóng loáng im lặng đậu đó, như một con dã thú đang nằm phục giữa đêm khuya. Là Dạ Long, nàng không thể nào quen thuộc hơn.

Gió nhẹ lướt qua, thổi tung làn tóc mềm mại của người đang tựa vào xe.

Sa Minh Ỷ.

Cô đứng đó, mái tóc buông hờ, ánh mắt tĩnh lặng nhìn về phía nàng, tựa như đã chờ ở đây rất lâu.

Mạn Vĩ Ca cụp mắt, rồi lại ngẩng đầu như thể chưa từng nhìn thấy gì, cố tình bước qua như thể không quen biết.

"Vĩ Ca."

Tiếng gọi rất khẽ, nhưng lại khiến bước chân nàng không thể không dừng lại.

Sa Minh Ỷ thật ra có chút bối rối. Cô vốn là người không bao giờ để lộ cảm xúc, nhưng lần này, đến cả cách đứng cũng lộ ra sự lúng túng.

Thật ra, cô đã đến đây mấy lần, chỉ là đều ngồi trong xe rồi lặng lẽ rời đi.

Cô muốn kéo nàng trở về, nhưng lại sợ nếu cưỡng ép sẽ dọa nàng chạy xa thêm.

Cuối cùng, một Sa gia bình thường hô mưa gọi gió lại chịu học theo cách của Thôi Dịch Huyên, vụng về, gượng gạo, thậm chí là ngu ngốc.

Mạn Vĩ Ca quay đầu, ánh mắt thản nhiên như làn nước: "Sa gia, chị đến đòi nợ sao?"

Dừng một chút, nàng lại nói: "Hmm, nhưng mà hôm nay tâm trạng em không tốt, hôm khác chị lại đến đòi nhé!?"

Sa Minh Ỷ vừa giận vừa bất lực, lần đầu tiên có người trêu chọc cô như vậy.

Cô đứng yên một chút rồi nói ra một câu chẳng mấy liên quan: "Dạo gần đây tôi rảnh, có thời gian... có thể cùng đi dạo."

Mặc dù tâm trạng nàng không tốt là thật nhưng nghe xong lời này nàng phải rất cố gắng để bản thân không cười: "Nhưng mà em không rảnh."

"Tôi..."

Một Sa gia luôn ung dung trong mọi tình huống, nay lại không biết nên tiếp lời ra sao.

Mạn Vĩ Ca nhìn cô, ánh mắt mang theo ý cười như có như không: "Nếu không còn gì nữa thì em đi trước."

Nàng xoay người, từng bước, từng bước rời đi, bóng lưng thong dong như chẳng hề bị ảnh hưởng bởi sự xuất hiện của cô.

"Em vẫn thích chị là Sa gia hơn... không phải là thỏ con nhút nhát."

Sa Minh Ỷ đứng tại chỗ, trong mắt lóe lên một tia sáng, ánh sáng mỏng mảnh pha lẫn dịu dàng.

"Dám gọi tôi là thỏ con nhút nhát."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com