Chương 84: Chuyên án
Đèn dây tóc cũ tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt, in lên từng chồng tài liệu được phân loại tỉ mỉ trong phòng hồ sơ. Ngay tại đây, có một người đang cố gắng tìm kiếm thứ gì đó.
Ánh mắt người nọ lướt nhanh như đang chạy đua với thời gian. Đóng rồi mở, thao tác thuần thục nhưng vẫn giữ vẻ cẩn trọng.
Đúng lúc những đầu ngón tay mảnh mai ấy sắp chạm vào tập tài liệu mong muốn, một giọng nói trầm khàn bất ngờ vang lên, phá tan sự tĩnh lặng.
"Phan Vân Đình, cô làm gì ở đây?"
Cô khẽ giật mình, xoay người lại, đối diện với người đàn ông vừa bước vào.
Vĩ Văn Hạo, Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra, vốn nổi tiếng là người cẩn trọng, lạnh lùng nhưng lại sở hữu ngoại hình nổi bật. Dáng người cao, vai rộng, thường mặc đồng phục chỉnh tề, sơ mi trắng luôn cài kín đến cúc cổ. Làn da ngăm nhẹ, cằm vuông, ánh mắt vô cùng sắc bén khiến người khác luôn cảm thấy áp lực khi bị anh ta nhìn.
Phan Vân Đình giữ bình tĩnh, cười nhẹ: "À, tôi chỉ đang tìm một số hồ sơ liên quan đến các vụ án gần đây thôi, Đội trưởng."
Ánh mắt Vĩ Văn Hạo khẽ quét qua những tập hồ sơ trong tay cô, rồi dừng lại ở ngăn tài liệu niên phong gần đó, nơi cất giữ những vụ án cũ đã được đóng lại, hạn chế truy cập. Thấy ngăn tủ vẫn khóa, dấu niêm phong vẫn nguyên vẹn, anh ta thu lại ánh mắt.
"Chuẩn bị đi, Cục trưởng gọi chúng ta về Sở dự họp."
Anh nói xong liền quay người rời đi, dáng vẻ dứt khoát như thường ngày.
Phan Vân Đình nhẹ nhàng khép lại tập hồ sơ trong tay, lòng thầm thở phào.
Lần này, cô đã đánh cược đúng, thứ cô cần vẫn chưa bị phát hiện.
Cô nhanh chóng cất lại tài liệu, bước ra ngoài như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
...
Sở Cảnh sát Thiên Thành - Phòng họp số 01
Ánh sáng trong phòng họp không quá rực rỡ, sắc trắng của đèn huỳnh quang chiếu xuống dãy bàn dài phủ tấm kính mờ, khiến không khí càng thêm lạnh lẽo, nặng nề. Trên bức tường đầu phòng, một màn hình lớn đang chiếu loạt ảnh hiện trường được tổng hợp từ các vụ án gần đây, những thi thể không lành lặn, đa số bị cắt xén nội tạng một cách tàn bạo.
Trên tấm bảng bên cạnh, các bức ảnh nạn nhân được đánh số, có cả bản đồ đánh dấu vị trí phát hiện thi thể, thời gian và địa bàn liên quan, tạo thành một mạng lưới đỏ rối rắm như mạng nhện.
Trong phòng, không ai lên tiếng, chỉ còn tiếng lật tài liệu và tiếng hít thở nặng nề của những người tham dự.
Ở đầu bàn họp, Đào Lập, Giám đốc Sở Cảnh sát Thiên Thành ngồi thẳng lưng, khuỷu tay chống lên mặt bàn, bàn tay đan vào nhau. Vầng trán ông nhíu chặt, sắc mặt âm trầm.
"Đây là cái xác thứ mười hai được tìm thấy."
Giọng ông khàn đặc vì thức đêm quá nhiều, nhưng từng chữ vẫn nện xuống bàn như búa tạ: "Trên cơ thể nạn nhân, ít nhất có một cơ quan nội tạng bị lấy đi. Mẫu vết cắt cho thấy hung thủ sử dụng dụng cụ y tế chuyên nghiệp, thời gian không vượt quá năm phút."
Đào Lập lia mắt khắp căn phòng: "Vụ này sớm đã được đưa vào danh sách án điểm của thành phố, gây chấn động dư luận. Tôi yêu cầu các đội tăng cường phối hợp, không để thêm bất kỳ nạn nhân nào nữa."
Ông ra hiệu, một cảnh sát chuyển sang trang chiếu tiếp theo.
Trên màn hình hiện ra một bảng thống kê chi tiết:
Nạn nhân: Nam và nữ, độ tuổi trải dài từ 20 đến 45.
Khu vực phát hiện: Chủ yếu là các khu dân cư cũ, bến cảng, khu công nghiệp bỏ hoang.
Mất tích trước khi phát hiện thi thể: 24 đến 72 giờ.
Nội tạng bị lấy: Tim, thận, gan, thường là các bộ phận có thể ghép tạng cấp cứu.
Vĩ Văn Hạo nheo mắt: "Thời gian lấy nội tạng rất ngắn, tay nghề chuyên nghiệp như vậy không thể là người bình thường. Phải có người trong ngành y đứng sau hỗ trợ."
Tần Duyệt, Đội phó Đội Truy quét tội phạm có tổ chức tiếp lời: "Theo các đầu mối gần đây, có tin đồn về một đường dây buôn bán nội tạng hoạt động bí mật trong thành phố. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa xác định được điểm tập kết hay cơ sở hậu cần của bọn chúng."
Phan Vân Đình khẽ nhíu mày, lấy bút ghi chép, ánh mắt lướt qua những tấm ảnh như đang tìm kiếm manh mối có thể đã bị bỏ sót.
Đào Lập khẽ gõ tay lên bàn: "Tôi muốn nghe kế hoạch."
Vĩ Văn Hạo nói: "Tôi sẽ lập tổ điều tra đặc biệt, phối hợp với đội của Tần Duyệt và Cảnh sát Hình sự 05, tập trung rà soát các bệnh viện tư nhân, các phòng khám không giấy phép, đặc biệt là những ca phẫu thuật đột xuất trong vòng ba tháng qua."
Tần Duyệt: "Tôi sẽ tăng cường người theo dõi các băng nhóm tội phạm tại khu cảng Đông và khu chợ đen ở gần rìa Tây. Nếu đường dây này thật sự hoạt động, chắc chắn đã qua tay chúng."
Phan Vân Đình nhìn bản đồ, trầm giọng: "Tôi muốn kiểm tra lại toàn bộ các vụ tai nạn không rõ nguyên nhân và các trường hợp mất tích không được gia đình báo cáo. Đặc biệt chú ý những người vô gia cư và dân lao động ngoại tỉnh."
Đào Lập gật đầu: "Tốt, tôi muốn trong vòng một tuần phải có tiến triển. Nếu không, tất cả các cô cậu cứ chờ bị kỷ luật."
Mọi người đều trầm mặc, không khí căng thẳng như sắp bùng nổ.
...
Kết thúc cuộc họp, khi mọi người đã lần lượt rời khỏi, căn phòng rộng lớn dần trở nên yên ắng. Đào Lập ngồi lại một mình, khẽ thở ra một hơi dài, ánh mắt u tối nhìn vào màn hình đã tắt.
Ông nhấc máy, bấm một dãy số quen thuộc. Đường dây được kết nối rất nhanh.
Bên kia, giọng Lăng Bạc Vân vang lên: "Sở trưởng Đào."
"Cho tôi gặp Sa gia."
Đào Lập không dài dòng.
Chỉ một lát sau, một giọng nữ trầm thấp và lười biếng vang lên từ đầu dây bên kia: "Ừ?"
"Gần đây xuất hiện vài vụ, ngài không làm chứ?"
Giọng Đào Lập tuy nhàn nhạt nhưng từng từ đều nặng như chì.
Đầu dây bên kia im lặng một nhịp, rồi Sa Minh Ỷ chậm rãi cười khẽ, giọng nói trôi qua kẽ môi như một lưỡi dao lấp lánh trong bóng tối: "Sở trưởng Đào, tôi nghĩ ông không nên hỏi câu này."
"Vì nếu tôi làm..."
Cô hạ thấp giọng: "...sẽ không để lại dấu vết ngớ ngẩn như vậy, càng không để các ông phát hiện nhanh như thế."
Đào Lập khẽ cười, nửa như bất đắc dĩ, nửa như thừa nhận cô nói đúng. Ông buông bút, khoanh tay tựa vào ghế: "Vậy Sa gia, ngài có gợi ý gì không? Hoặc... có thể giúp chúng tôi điều tra một chút?"
Bên kia, Sa Minh Ỷ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt tĩnh lặng, khóe môi nhếch lên một cách hờ hững: "Sở trưởng Đào, ông vẫn còn muốn thăng tiến sao?"
Câu hỏi này nghe như trêu chọc nhưng lại khiến sống lưng Đào Lập lạnh đi một chút. Ông biết rất rõ, nếu không có Sa Minh Ỷ âm thầm nâng đỡ, con đường làm quan của ông sẽ không thuận lợi đến vậy. Trong thế giới này, đôi khi không phải năng lực quyết định tất cả, mà là ông có đứng đúng phía hay không.
Đào Lập trầm mặc một lát, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, giọng nói có chút bất đắc dĩ nhưng cũng mang theo sự thực tế của một quan chức đã quen sống giữa ranh giới trắng đen: "Cứ cho là vậy, lần này gây ra dư luận rất lớn, tôi sợ nếu không làm tốt, cái ghế của tôi cũng không còn."
Sa Minh Ỷ im lặng một lúc, ánh mắt trở nên sắc bén: "Ừ, tôi cũng rất muốn xem là kẻ nào đang động thổ trên đầu thái tuế."
"Vậy làm phiền ngài."
...
Sau khi cúp máy, Sa Minh Ỷ hỏi Lăng Bạc Vân: "Bạc Vân, cô nghĩ là ai?"
Lăng Bạc Vân lắc đầu: "Hiện tại, tôi chưa thể đoán được, chúng ta cần phải điều tra thêm."
Sa Minh Ỷ nhắm mắt: "Cũng có thể là có liên quan đến người đó."
Nhưng hiện tại anh ta đang ẩn mình ở đâu, tạm thời cô vẫn chưa tra ra được.
Qua một lúc lâu, Sa Minh Ỷ mở mắt, hỏi một câu không liên quan: "Xem xem Vĩ Ca đang ở đâu."
Lăng Bạc Vân kiểm tra một chút rồi trả lời: "Hôm nay Đại học Y Thiên Thành có hội thi văn nghệ, chắc Vĩ Ca sẽ đến."
"Vậy sao?"
"Vậy chúng ta cũng đến."
....
Phía bên kia, Đào Lập vốn dĩ căng thẳng giờ lại quay ngoắt thành dáng vẻ nhàn nhã.
Ông ta cúi người mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc điện thoại chuyên dụng, nhấn số: "Tôi vừa gọi cho cô ta. Có thể chắc chắn cô ta chưa nghi ngờ gì."
Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi cất giọng đều đều: "Vậy những cái xác đó, ông tính thế nào?"
Đào Lập không cần suy nghĩ, trả lời dứt khoát: "Tìm một kẻ chết thay đi."
Đầu dây bên kia cười khẽ: "Vậy tôi sẽ chuẩn bị người, phần của ông là hợp thức hóa mọi thứ."
"Được, nhưng mà chuyện anh hứa với tôi..."
"Yên tâm đi, sẽ không làm ông thất vọng."
Sau khi tiếng tút tút vang lên, Đào Lập châm điếu thuốc, ánh mắt lặng lẽ nhìn về màn hình tối đen trước mặt.
Ông ta biết rõ không thể thờ hai vua, nhưng để đạt được mục đích thì không thể không làm thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com