Chương 85: Tiện đường
Sa Minh Ỷ vốn định đến hội thi văn nghệ trước, nhưng Lăng Bạc Vân báo lại: "Sa gia, Vĩ Ca vẫn còn ở nhà."
Sa Minh Ỷ nâng mi: "Vậy thì đến đó."
Chiếc Dạ Long lặng lẽ dừng bên ngoài con hẻm nhỏ, Sa Minh Ỷ một mình vào trong, đứng dưới khu chung cư cũ.
Trời hôm nay rất đẹp, nắng trải nhẹ trên những ô cửa sổ loang lổ thời gian. Sa Minh Ỷ đứng đối diện cầu thang, theo thói quen đút một tay vào túi, mắt nhìn thẳng về phía trước.
Mạn Vĩ Ca từ tòa nhà bước ra, hôm nay nàng trang điểm nhẹ, đôi mắt trong veo được kẻ thêm một đường mảnh, môi đánh một chút son nhạt. Nàng ăn mặc đơn giản nhưng sạch sẽ, tóc buộc cao gọn gàng, lộ ra gò má thon gầy.
Sa Minh Ỷ khựng lại một chút, trái tim theo đó cũng run lên.
Còn chưa kịp chào hỏi, Mạn Vĩ Ca đã lướt qua cô như không quen biết, ánh mắt thản nhiên đến mức khiến người ta cảm giác như cô chỉ là không khí.
Sa Minh Ỷ cong môi bước theo sau, giữ một khoảng cách vừa đủ.
Mạn Vĩ Ca đạp xe, hôm nay nàng không đi thẳng đến trường mà thong thả vòng qua những con phố nhỏ. Lúc đến gần một bãi đất trống, nàng dừng xe, ngồi xuống trước ổ mèo hoang.
Có bốn con mèo con, gầy trơ xương, mắt vẫn chưa mở hẳn. Mạn Vĩ Ca khẽ vuốt ve chúng, lẩm bẩm: "Chị không thể nuôi các em, mẹ chị không thích. Nếu có ai đó giúp nuôi thì tốt quá."
Sa Minh Ỷ đứng cách đó mười mét, mắt khẽ động.
Cô nói với tài xế kiêm vệ sĩ đi cùng: "Đưa mấy con mèo hoang này về, chăm sóc tử tế."
Tên vệ sĩ ngớ ra, nhưng không dám chậm trễ mà gật đầu.
Mạn Vĩ Ca ở bên kia âm thầm cười trộm, sau đó vờ đứng lên đi tiếp, lần này nàng vòng qua khu chợ cũ.
Bên một góc đường, một bà cụ gầy gò đang nhặt ve chai, lưng còng xuống, từng bước chậm chạp như có thể ngã bất cứ lúc nào. Bên cạnh bà là một cái túi rách, trong đó là những chai nhựa lẫn với vài lon bia móp méo.
Mạn Vĩ Ca xuống xe, trò chuyện với bà một lúc rồi lấy trong túi ra một ít tiền nhét vào tay bà: "Bà ơi, sao bà không nghỉ ngơi, sức khỏe bà yếu thế này rồi?"
Bà cụ cười khổ: "Haha, không được đâu cháu. Bà thì không sao, giả rồi sống nay chết mai cũng được nhưng mà... bà còn phải nuôi con gái. Tâm trí nó không còn minh mẫn, bà chỉ sợ..."
Mạn Vĩ Ca siết chặt tay, ánh mắt đượm buồn, không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ ngồi với bà một lát.
Sa Minh Ỷ từ phía sau bước tới, không nhanh không chậm.
Cô nhìn bà cụ một hồi rồi khẽ hắng giọng, có chút cứng nhắc: "Bà bà, chỗ cháu có chỗ ăn chỗ ở cho cả bà và con gái, còn có thể điều trị bệnh, nếu bà không chê có thể đến đó."
Bà già nheo mắt, dù ánh nhìn không rõ nhưng vẫn mỉm cười: "Cô gái, cô thật tốt bụng, nhưng mà bà không quen mấy chỗ ngột ngạt, ở nhà mình dù sao cũng tốt hơn."
Mạn Vĩ Ca tiếp lời: "Nhưng mà bà không thể vất vả mãi như vậy được. Bà ơi, nếu bà không khỏe mạnh, con gái của bà phải làm sao?"
Bà lão chần chừ một lát rồi khẽ gật đầu: "Vậy..."
Sa Minh Ỷ biết bà ấy khó xử, cũng khó mà tin tưởng một người xa lạ nên thử gợi ý: "Hay là trước mắt cứ để bà sống ở nhà cũ, tôi sẽ cho người đến chăm nom. Khi nào bà đủ tin tưởng thì chuyển đi cũng không muộn."
Lời đề nghị này cả bà lão và Mạn Vĩ Ca đều đồng ý.
Vệ sĩ của cô đứng ở bên kia, liên tục gãi đầu.
...
Mạn Vĩ Ca đạt được mục đích, nàng tiếp tục vòng qua con phố có tiệm sách nhỏ, nơi mà cô từng thấy một cụ ông già nua bán sách cũ, sách bị mối mọt ăn gần hết, gần như không ai mua.
Nàng dừng xe, mua vài cuốn sách không ai ngó tới rồi trò chuyện với ông lão rất lâu.
"Cháu thích những cuốn sách cũ này, tuy giấy đã ố vàng nhưng lại vương mùi của thời gian, bình thường muốn tìm cũng khó gặp."
Ông lão cười hiền: "Cháu là đứa trẻ đầu tiên nói vậy với ông trong nhiều năm nay."
Sa Minh Ỷ từ xa đi tới, lạnh nhạt nói: "Vô tình tôi cũng thích mấy cuốn sách này, chỗ này tôi sẽ mua hết."
Ông lão ngạc nhiên đến mức hỏi lại mấy lần.
Lúc này, Mạn Vĩ Ca mới quay đầu nhìn cô: "Chị không sợ em cố tình dẫn chị đi làm việc thiện cả ngày à?"
Sa Minh Ỷ nhướng mày: "Tôi biết em cố tình mà."
"Vậy chị vẫn đi theo?"
"Tất nhiên."
Sa Minh Ỷ bước tới, cúi người thấp xuống, ghé sát vào tai nàng: "Chỉ cần là em muốn, tôi đều theo."
Mạn Vĩ Ca chột dạ, tim đập rộn ràng, đỏ mặt quay đi, không dám nhìn thẳng.
Sa Minh Ỷ bật cười khẽ, lần đầu tiên trong đời cảm thấy việc bị người khác dẫn dắt cũng không tệ.
Mạn Vĩ Ca vờ như không quan tâm, cố tình bẻ lái câu chuyện theo hướng khác: "Chị đừng tưởng bở, thật ra em không hề cố ý dẫn chị đi, chỉ là em muốn đi thôi."
Sa Minh Ỷ vẫn chiều theo: "Ừ, tôi cũng chỉ là tiện đường thôi."
"Tiện đường này cũng thật trùng hợp.'
"Ừ, tiện đường."
Sa Minh Ỷ cười, ánh mắt không giấu được sự dịu dàng.
...
Lần này, Mạn Vĩ Ca không cố tình lòng vòng nữa.
Nàng đạp xe đi thẳng, băng qua những con phố quen thuộc, trong lòng thấp thỏm sợ muộn giờ. Nhưng dù vội, suốt quãng đường, hình ảnh Sa Minh Ỷ vẫn không ngừng hiện lên trong tâm trí nàng.
Từng biểu cảm, từng hành động dù vẫn mang dáng vẻ lãnh đạm, cao quý như cũ, nhưng Sa Minh Ỷ hôm nay hoàn toàn không giống với Sa Minh Ỷ trong trí nhớ của nàng
"Đáng yêu đến không chịu nổi..."
Mạn Vĩ Ca thầm nghĩ, hai tai cũng nóng bừng, nhịp tim từ lâu đã không còn kiểm soát được.
Nàng tự cười chính mình, nếu chị ấy tiếp tục như vậy, mình sẽ sớm không giả vờ được nữa.
Phía sau, Sa Minh Ỷ vẫn cho xe chầm chậm chạy theo, tầm mắt chốc chốc lại liếc về mấy con mèo đang quẩn quanh đâu đó.
Môi cô cong lên từ lúc nào không hay.
Đến gần cổng trường, Sa Minh Ỷ bảo tài xế dừng xe, tự mình xuống đi bộ.
Cô sải bước với tốc độ chậm rãi, như cố tình để giữ khoảng cách với Mạn Vĩ Ca phía trước. Một người bước thong thả, một người cố tình chạy chậm, cứ như vậy đồng loạt xuất hiện ở cổng trường.
Khi Sa Minh Ỷ tới gần, Mạn Vĩ Ca cuối cùng cũng quay đầu: "Sa gia đến xem văn nghệ sao?"
Sa Minh Ỷ mặt mày không biểu cảm, bình thản nói: "Tôi đến xem em."
Trường Đại học Y Thiên Thành hôm nay náo nhiệt hơn thường ngày. Hội thi văn nghệ được tổ chức ngoài trời, sân khấu được dựng ngay sân vận động như mọi năm, những dãy ghế phủ khăn trắng tinh tươm trải dài.
Không khí sôi động, sinh viên từ khắp các khoa tụ tập, các gian hàng tự phát được dựng lên hai bên lối đi, mùi thức ăn vặt thơm phức hòa lẫn tiếng cười nói rộn ràng.
Dù là cuộc thi sinh viên, nhưng bởi Thiên Thành vốn là trường trọng điểm nên các quan chức cấp thành phố, thậm chí vài vị thương nhân lớn cũng thường ghé thăm. Những dãy xe sang dừng ngay hàng thẳng lối bên ngoài đã trở thành một hình ảnh quen thuộc.
Chỉ khác một điều, lần này không còn đoàn xe khoa trương của Ngô Hạo.
...
Túc Tự An vốn đã hẹn với Mạn Vĩ Ca từ trước. Ngay khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, cô lập tức chạy tới, nhưng vừa mới phấn khích được hai bước đã khựng lại tại chỗ.
Bởi lẽ, người đang sánh bước bên cạnh Mạn Vĩ Ca, khí thế tỏa ra không phải người bình thường.
Người phụ nữ ấy mặc chiếc áo dài tay màu nhạt, đơn giản, tinh tế, đây chính là bộ đồ Mạn Vĩ Ca từng chuẩn bị và để lại trong tủ quần áo của Sa Minh Ỷ.
Ánh mắt Sa Minh Ỷ lạnh nhạt, nhưng từng bước đi, từng cử chỉ lại mang theo một khí chất không thể xâm phạm, như thể cô vốn không thuộc về thế giới ồn ào trước mắt này.
Túc Tự An dù không rõ thân phận đối phương, nhưng bản năng khiến cô không rét mà run.
Đôi mắt cô nhanh chóng quét qua rồi chợt sáng lên: Đẹp! Quá đẹp! Đây là người thật sao?
Vẻ đẹp đó không giống minh tinh, không giống thần tượng, không giống bất kỳ nhân vật trong truyện tranh nào cô từng thích. Người phụ nữ ấy giống như... một thực thể ở đẳng cấp khác.
Túc Tự An bối rối, run run kéo tay áo Mạn Vĩ Ca, nhỏ giọng hỏi: "Cậu nhặt ở đâu ra người đẹp thế này vậy?"
Mạn Vĩ Ca cúi đầu, ánh mắt chạm phải cổ tay Sa Minh Ỷ đang lơ đãng kéo nhẹ tay áo, động tác nhỏ ấy khiến nàng càng khẳng định Sa Minh Ỷ đã cố tình mặc bộ đồ kia.
Nàng âm thầm vui vẻ, nhưng mặt vẫn bình thản như nước.
Túc Tự An tiếp tục thấp giọng lảm nhảm: "Đẹp kiểu này... mình đu idol bao năm chưa gặp ai xuất sắc như vậy. Nhưng mà... không hiểu sao, tự nhiên thấy lạnh sống lưng quá..."
Mạn Vĩ Ca nhích lại gần, ghé tai Túc Tự An nói khẽ một câu.
Túc Tự An ngay lập tức dựng thẳng người, xù lông: "Cậu còn dây dưa với người này sao? Chuyện kia cậu quên rồi à?"
Mạn Vĩ Ca nhún vai, tỏ ra vô tội: "Không quên, nhưng mà đẹp quá, không bỏ được."
Túc Tự An sững người vài giây, rồi lặng lẽ gật đầu, chấp nhận số phận: "Không trách cậu được..."
Ngay sau đó, Túc Tự An lấy lại phong độ, đứng thẳng người, mỉm cười vô cùng lễ độ: "Chào chị, em là bạn thân của Vĩ Ca."
Ánh mắt Sa Minh Ỷ rơi lên người cô vài giây, không vội đáp. Khoảng trống ấy khiến tim Túc Tự An đập thình thịch.
Một lát sau, Sa Minh Ỷ mới thản nhiên nói: "Chào em."
Dứt lời, Sa Minh Ỷ quay đầu, ánh mắt lơ đãng quét qua người Mạn Vĩ Ca, khóe môi nhếch nhẹ, không rõ là cười thật hay chỉ là thói quen.
Sau đó, ba người cùng nhau tiến vào, tìm một chỗ thích hợp để ngồi. Dù đã đến muộn nhưng nhờ vào "uy tín ngầm" của Mạn Vĩ Ca, những đàn em cùng trường nhanh chóng nhường chỗ.
Ba người vừa yên vị thì chương trình bắt đầu.
Không khí hội thi sôi động, tiếng reo hò vang dội khắp quảng trường. Các gian hàng sinh viên hai bên nhộn nhịp, mùi xiên que, bánh rán, nước trái cây ngọt ngào hòa lẫn với tiếng nhạc từ sân khấu vọng xuống.
Tiết mục đầu tiên mở màn bằng một bài múa dân gian, tiếp đó là hát đơn ca, diễn kịch ngắn, tiếng cười không ngừng vang lên.
Trong lúc mọi người hào hứng xem biểu diễn, Túc Tự An thi thoảng lại lén liếc nhìn Sa Minh Ỷ, chỉ để tự nhủ trong lòng: "Thật sự, thật sự quá đẹp..."
Mạn Vĩ Ca âm thầm cho cô một ánh mắt, như thể còn nhìn nữa mình sẽ xiên cậu.
Túc Tự An chỉ lè lưỡi như không quan tâm.
Lúc gần đến tiết mục của Vạn Duy, Mạn Vĩ Ca quay sang nói với Sa Minh Ỷ: "Lát nữa chị nhớ vỗ tay lớn một chút nha."
"Ừ."
Sa Minh Ỷ đáp, mắt nhìn thẳng sân khấu, ngón tay vô thức gõ nhịp trên đầu gối.
Đến khi Vạn Duy bước ra sân khấu, Túc Tự An liền hô nhỏ: "Nhìn kìa, Vạn Duy kìa!"
Cậu mặc sơ mi trắng đơn giản, ôm theo cây guitar, ánh mắt sáng rực, giọng nói vang lên giữa khán đài: "Ca khúc này tôi muốn gửi tặng đến một người, người mà tôi luôn ngưỡng mộ. Hy vọng chị ấy sẽ thích."
Bên cạnh, Túc Tự An lập tức huých nhẹ Mạn Vĩ Ca, ánh mắt như thể đã sớm biết trước kịch bản này: "Cậu nghe chưa? Cậu nghe chưa?"
Trong lòng cô âm thầm hò reo cổ vũ, thậm chí đã tưởng tượng ra cảnh Vạn Duy tỏ tình Mạn Vĩ Ca, sau đó cả hai hôn nhau dưới sự hò reo của đám đông.
Dĩ nhiên, đó là tưởng tượng của cô.
Còn Sa Minh Ỷ thì khác.
Mặc dù vẫn duy trì động tác gõ nhịp theo lời nhắc nhở ban nãy của Mạn Vĩ Ca, nhưng ánh mắt cô chẳng mấy quan tâm đến người trên sân khấu. Trong mắt cô, từ đầu đến cuối chỉ còn lại nụ cười trong trẻo và ánh mắt cong cong của người ngồi cạnh.
Âm nhạc, lời bài hát, tiếng cổ vũ xung quanh, tất cả đều trở thành tiếng nền mơ hồ, bởi vì sự chú ý của cô chưa từng rời khỏi người kia.
Khi bản nhạc kết thúc, cả sân trường như nổ tung vì tiếng vỗ tay, Túc Tự An còn huýt sáo cổ vũ cho đàn em mình, hưng phấn không thôi.
Ngay sau đó, Vạn Duy ôm một bó hoa từ phía sân khấu đi thẳng xuống, hướng về phía khán đài nơi Mạn Vĩ Ca đang ngồi.
Cậu dừng lại ngay trước mặt Mạn Vĩ Ca, mỉm cười đưa bó hoa ra: "Tặng chị."
Cả đám đông xung quanh đều ồ lên, không ít người bắt đầu reo hò trêu chọc.
Mạn Vĩ Ca trong thoáng chốc như ngừng thở, theo bản năng liếc nhìn Sa Minh Ỷ bên cạnh.
Nàng biết, không cần nhìn kỹ cũng có thể cảm nhận được khí tức của Sa Minh Ỷ đang chùng xuống, như thể có một tầng sương mỏng vừa trùm lên người cô.
Sa Minh Ỷ ngồi yên, ánh mắt dán chặt vào bó hoa trong tay Vạn Duy, không nói một lời, cũng không ngăn cản, nhưng độ lạnh trong mắt đã đủ để đóng băng cả khoảng không trước mặt.
Mạn Vĩ Ca mím môi, trong đầu lướt nhanh qua hàng loạt tình huống giả định, cuối cùng, dưới ánh mắt đầy chờ mong của Vạn Duy và sự vây quanh của đám bạn học, nàng đành miễn cưỡng nhận lấy bó hoa.
"Cảm ơn em."
Nàng nói nhẹ, như thể bó hoa này chẳng có ý nghĩa gì lớn lao.
Túc Tự An ở bên cạnh thì đã nhịn cười đến mức cơ mặt sắp tê liệt. Cô vừa che miệng cười trộm, vừa lén liếc Sa Minh Ỷ, trong lòng thầm nghĩ: Xong rồi, thật sự xong rồi... Người này mà ghen thì sẽ thế nào nhỉ?
Sau đó, Vạn Duy cúi đầu ngại ngùng, chạy về phía bạn bè đang vẫy gọi.
Túc Tự An lập tức chồm người tới, khẽ thì thầm vào tai Mạn Vĩ Ca: "Cậu tính sao đây? Bó hoa này nặng thật đó."
Mạn Vĩ Ca nhẹ nhàng đáp: "Đem về cắm vào bình, không chừng sẽ sống được vài ngày."
"Không phải mình hỏi hoa, mình hỏi người."
Mạn Vĩ Ca nhún vai: "Người cũng vậy, đều không có liên quan."
Túc Tự An liền ôm ngực, vờ như đau lòng nói: "Ôi, đúng là giết người không gươm không đao."
Phía bên cạnh, Sa Minh Ỷ không biết từ khi nào đã đứng dậy, ánh mắt lãnh đạm lướt qua bó hoa kia rồi xoay người rời khỏi. Dáng người cao gầy, bóng lưng lạnh nhạt, tựa như cơn gió sớm mùa thu thổi qua, không hề lưu lại chút ấm áp nào.
Mạn Vĩ Ca thoáng giật mình, theo bản năng gọi một tiếng: "Chị—"
Nhưng Sa Minh Ỷ không dừng bước.
Một tia bất an nhỏ bé dâng lên trong lòng nàng. Mạn Vĩ Ca vội vàng đuổi theo, vừa chạy vừa lí nhí giải thích như sợ cô sẽ hiểu lầm: "Em với Vạn Duy không có gì cả... thật sự không có gì cả..."
Nhưng Sa Minh Ỷ vẫn bước đi thong thả như thể không nghe thấy.
Mạn Vĩ Ca càng sốt ruột, lẽo đẽo chạy phía sau, kéo nhẹ tay áo cô: "Chị... chị đừng giận mà..."
Sa Minh Ỷ nghiêng đầu liếc nàng một cái, khẽ hỏi: "Tôi giận sao?"
"Không giận?"
Mạn Vĩ Ca thử thăm dò.
"Ừ."
Giọng cô nhàn nhạt, không vui cũng không buồn.
"Vậy em với Vạn Duy thật sự không có gì, chị đừng hiểu lầm."
"Ừ."
"Chị tin em không?"
"Không tin."
"..."
Mạn Vĩ Ca cắn nhẹ môi dưới, cố nén cười, tiếp tục bám sát phía sau, gắng gượng làm ra vẻ đáng thương: "Chị không tin cũng phải tin, em thề đó, em không thích Vạn Duy."
Sa Minh Ỷ liếc mắt nhìn nàng: "Không thích, vậy nhận hoa làm gì?"
Mạn Vĩ Ca nghẹn lời, gãi gãi má, khẽ nói: "Lúc đó không nhận thì mất mặt lắm... Vạn Duy cũng tốt mà... lần trước chính cậu ấy đã liều mạng cứu em, em không muốn cậu ấy bẽ mặt trước đám đông."
Sa Minh Ỷ không trả lời, chỉ khẽ nhếch môi, tiếp tục bước về phía trước.
Mạn Vĩ Ca lập tức kéo gấu áo cô, lẽo đẽo như một chú mèo con làm nũng: "Chị ơi, chị ơi, chị tin em đi mà..."
Sa Minh Ỷ quay lại, cúi đầu nhìn nàng: "Vĩ Ca, em biết bây giờ trông em giống gì không?"
"Giống gì ạ?"
Nàng nghiêng đầu.
"Giống thỏ con nhút nhát."
Mạn Vĩ Ca ngớ ra, suýt chút nữa bật cười thành tiếng, thì ra Sa Minh Ỷ cũng nhỏ mọn như vậy.
Sa Minh Ỷ nhếch môi: "Được rồi, lên xe."
"Đi đâu vậy?"
"Về nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com