Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86: Hồi ức

Chiếc Volvo lướt nhanh qua những con phố đông đúc, rồi rẽ vào một lối nhỏ dần tách biệt với sự náo nhiệt bên ngoài. Càng đi sâu, những căn nhà san sát biến mất, chỉ còn lại những hàng cây cổ thụ trải dài, phủ bóng mát râm.

Cuối cùng, xe dừng trước một cánh cổng gỗ lim sẫm màu, chạm trổ tinh xảo hình rồng phượng. Trên mặt gỗ đã in dấu thời gian nhưng vẫn giữ nguyên vẻ uy nghiêm, bề thế. Đây là Sa Minh Viên, nơi mà không phải ai cũng có thể tùy tiện bước vào.

Mạn Vĩ Ca mở cửa bước xuống, ánh mắt không khỏi ngỡ ngàng. Cảnh vật trước mắt như bước ra từ một bức tranh thủy mặc, tĩnh lặng, cổ kính, nhưng lại ẩn chứa sự áp lực vô hình.

Bức tường rào bằng đá ong phủ rêu bao bọc toàn bộ biệt viện. Phía trong, những hàng cây cổ thụ vươn mình sừng sững như đã chứng kiến bao thăng trầm của gia tộc này.

Sa Minh Ỷ đi phía trước, bóng lưng thẳng tắp.

Mạn Vĩ Ca nhìn theo cô, bỗng cảm thấy bước chân mình như chậm lại. Nàng nhận ra, đây là thế giới thật sự của Sa Minh Ỷ, thế giới mà nàng chưa từng chạm vào.

Cánh cửa lớn được người hầu cung kính mở ra, bên trong là một dinh thự cao ba tầng với những mái vòm cong mềm mại, các ô cửa sổ lớn rộng mở đón gió. Những bức tranh thêu tinh xảo treo dọc hành lang, bàn ghế gỗ quý được chạm trổ cầu kỳ, từng món đồ cổ đều là vật vô giá.

Sa Minh Ỷ dẫn nàng đi dọc qua những hành lang dài, mỗi bước chân đều vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Đôi khi, vài người hầu đi ngang qua, họ khẽ cúi người hành lễ, ánh mắt tôn kính xen lẫn dè chừng.

Cuối cùng, hai người dừng lại ở khu vườn sau dinh thự. Một khoảng sân rộng rãi với hồ nước trong veo, cá chép bơi lượn dưới làn nước, từng cánh hoa rơi nhẹ trên mặt hồ, tựa như thời gian nơi đây đã ngừng trôi.

"Đây là nơi tôi lớn lên."

Chỉ là một câu nói ngắn gọn, nhưng khi rơi vào tai Mạn Vĩ Ca lại khiến nàng khẽ sững người. Bầu không khí yên tĩnh quanh họ tựa như tấm màn mỏng bị kéo sang một bên, để lộ ra một góc sâu kín mà Sa Minh Ỷ chưa từng để ai bước tới.

Mạn Vĩ Ca đi theo cô, từng bước, từng bước lặng lẽ. Nàng cảm nhận được, có lẽ lần này Sa Minh Ỷ không còn muốn đẩy nàng ra nữa.

Sa Minh Ỷ dẫn nàng vòng qua hành lang phía Tây, nơi có một gian phụ tách biệt với khu dinh thự chính. Căn phòng không lớn, đồ đạc được sắp xếp gọn gàng, giản dị hơn so với sự xa hoa ở các khu vực khác trong Sa Minh Viên. Ánh nắng chiều buông nhẹ lên những kệ sách cũ, mùi gỗ và giấy vương vấn trong không khí.

Ánh mắt Mạn Vĩ Ca nhanh chóng dừng lại ở bức ảnh treo trên tường. Đó là một người phụ nữ dịu dàng, ánh mắt như có chút gì đó buồn bã nhưng vẫn ôn nhu.

"Người này là?"

Nàng khẽ hỏi.

Sa Minh Ỷ dừng chân, giọng nói mang theo chút gì đó như đã lắng sâu trong lòng từ rất lâu: "Tống Y, mẹ của tôi. Người mà đại sư Vô Nhiễm đã từng nhắc đến."

Một hồi ức lặng lẽ thức tỉnh.

Sa Minh Ỷ kéo nhẹ chiếc ghế cạnh cửa sổ, ngồi xuống, ánh mắt phảng phất sự hoài niệm mà Mạn Vĩ Ca chưa từng thấy.

Khi Sa Minh Ỷ được sinh ra, trước cô đã có hai anh trai và một chị gái cùng cha khác mẹ, tất cả đều là con của người vợ trước của Sa Dương.

Anh hai Sa Kình Huy là người có bề ngoài lịch thiệp, khéo léo, gương mặt luôn giữ nụ cười điềm đạm, ánh mắt ôn hòa như thể chẳng màng thế sự. Nhưng kỳ thực, ẩn dưới lớp vỏ bọc nhã nhặn đó là một con cáo già đầy tính toán. Từng bước đi, từng nước cờ của anh ta đều chuẩn xác đến lạnh lùng, không bao giờ để bản thân rơi vào thế yếu.

Chị ba Sa Minh Vãn từ nhỏ đã nổi bật với vẻ ngoài đoan trang, dịu dàng, lời nói luôn nhẹ nhàng và cử chỉ tinh tế. Nhưng cô cũng giống Sa Kình Huy, bên dưới lớp vỏ bọc hiền thục đó là một tâm cơ thâm sâu. Sa Minh Vãn chưa từng xem Sa Minh Ỷ là người nhà, những ánh mắt lướt qua cô luôn chất chứa sự bài xích lạnh lùng, đôi khi là khinh thường lộ liễu.

Chỉ có anh tư Sa Trác Lẫm là người duy nhất dành cho cô sự ấm áp thật lòng. Anh thường xuyên đưa cô ra ngoài ăn xiên nướng, dắt cô đi dạo trên những con phố nhỏ, những việc giản dị mà Kình Huy và Minh Vãn sẽ không bao giờ làm. Đối với cô, Trác Lẫm không chỉ là anh trai mà còn là nơi nương tựa hiếm hoi trong gia đình lạnh lẽo ấy.

Tuổi thơ của Sa Minh Ỷ, dù không thể gọi là hạnh phúc, nhưng trong sự bảo bọc của Tống Y, ít ra vẫn còn có chút yên bình. Tống Y là người phụ nữ dịu dàng và biết thân phận mình. Bà hiểu rõ những đứa con riêng của chồng không chấp nhận sự tồn tại của bà và con gái, vì vậy bà luôn sống lặng lẽ, chưa từng chủ động tranh giành điều gì, chỉ cố gắng giữ cho Sa Minh Ỷ một cuộc sống giản đơn, không bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực của nhà họ Sa.

Nhưng Sa Minh Ỷ từ nhỏ đã không giống những đứa trẻ bình thường. Khả năng tiếp thu của cô vượt xa bạn bè đồng trang lứa. Các bài kiểm tra tiêu chuẩn không thể đánh giá được cô.

Mười hai tuổi, cô đã hoàn thành chương trình trung học, mười bốn tuổi tốt nghiệp đại học trong nước với thành tích xuất sắc. Đến năm mười bảy tuổi, cô đã là nghiên cứu sinh tại Caltech, theo đuổi chuyên ngành sinh học tổng hợp, một lĩnh vực phức tạp và đòi hỏi khả năng tính toán chuẩn xác gần như tuyệt đối.

Chính sự xuất sắc vượt trội này khiến cô dần lọt vào tầm mắt của Sa Dương. Ban đầu, ông chỉ mang cô theo vài chuyến công tác, vài buổi đàm phán quan trọng, như thể chỉ để rèn luyện thêm cho cô chút bản lĩnh. Sa Minh Ỷ cũng không phản kháng, chỉ xem đó là trải nghiệm thoáng qua, chưa từng có ý định bước chân vào con đường tranh quyền đoạt lợi.

Thế nhưng, tất cả kết thúc vào ngày mẹ cô đột ngột qua đời.

Sự bình yên cuối cùng của cô sụp đổ. Kể từ đó, cô rời khỏi Caltech, rời bỏ con đường nghiên cứu, bước thẳng vào vòng xoáy quyền lực mà Sa Dương mở ra.

Cô đến Trung Đông, tham gia một chương trình huấn luyện chết chóc kéo dài hai năm. Nơi đó, cô học cách chiến đấu, học cách giết người, học cách sống sót giữa đám người sẵn sàng đâm sau lưng cô bất cứ lúc nào. Khi quay về, cô mất thêm một năm nữa để từng bước giẫm lên những đối thủ cạnh tranh, không chỉ trong gia tộc mà cả trong giới ngầm và thương trường, để cuối cùng trở thành người đứng đầu Ỷ Thiên ngày hôm nay.

Sa Minh Ỷ của hiện tại, là một tồn tại khiến người khác vừa ngưỡng mộ vừa e dè. Những vết máu dưới chân cô, những thỏa thuận ngầm, những đêm không ngủ, tất cả đều khắc họa nên một Sa Minh Ỷ tàn khốc vô tình.

Chỉ là, cô vẫn giữ cho riêng mình một góc mềm mại, nơi mà Mạn Vĩ Ca có thể vô tình chạm đến, như thể chưa từng có hàng rào nào tồn tại.

Mạn Vĩ Ca nghe xong bỗng thấy trong lòng như bị ai nhẹ nhàng nhấn xuống. Nàng không biết phải nói gì. Có lẽ, với tất cả những điều Sa Minh Ỷ vừa kể, nàng vốn dĩ không nên bước vào thế giới của cô.

Nhưng, nàng lại muốn bước vào.

"Cho nên, lý do chị cố tình đẩy em ra xa là vì?"

Mạn Vĩ Ca chậm rãi lên tiếng, giọng nói mềm mại như tơ lụa.

Sa Minh Ỷ nhìn nàng, trong đáy mắt đen nhánh kia vẫn là sự tĩnh lặng vốn có, nhưng ở nơi sâu nhất, dường như có thứ gì đó đang rung lên rất khẽ.

"Hôm đó, đại sư Vô Nhiễm đã nói với tôi, nghiệp của tôi quá dày, sợ rằng để em bên cạnh sẽ chịu đủ hiểm nguy."

Giọng nói của cô chậm rãi, từng chữ như mang theo cả trọng lượng của năm tháng: "Sau đó, em lại vì tôi mà đứng bên bờ cái chết... Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy sợ."

Cô ngừng lại, nhắm mắt, tựa như đang thừa nhận một điều mà cô luôn cố phủ nhận: "Sợ... lại mất đi một người mà tôi đặt ở trong tim."

Mạn Vĩ Ca cảm thấy như có sợi dây vô hình quấn chặt lấy lồng ngực mình.

Người luôn cao ngạo như Sa Minh Ỷ, người từng giẫm lên xương máu để đứng ở vị trí cao nhất, người có thể lạnh nhạt với tất cả mọi thứ, vậy mà... cũng biết sợ.

Nàng chậm rãi bước tới, không vội vã, không ồn ào. Tựa như đã cân nhắc kỹ càng, từng bước chân đều là sự lựa chọn nghiêm túc. Khi đến trước mặt Sa Minh Ỷ, nàng không ngồi xuống ghế bên cạnh, cũng không cúi đầu e dè, mà quỳ một chân xuống, nâng tay cô lên như đang nâng một báu vật.

Bàn tay Sa Minh Ỷ hơi run.

Mạn Vĩ Ca chạm nhẹ vào chiếc nhẫn ngọc trên tay cô, ngón tay khẽ vuốt ve, ánh mắt chuyên chú, dịu dàng, trong vắt như ánh trăng đầu tháng.

"Minh Ỷ..."

Nàng gọi tên cô một cách tự nhiên, như thể hai chữ ấy vốn nên được thốt ra từ chính miệng nàng.

"Em không sợ thế gian ngăn cản, em chỉ sợ chính chúng ta đầu hàng. Hứa với em, không nên vì những thứ còn chưa xảy ra mà phủ nhận hiện tại, có được không?"

Sa Minh Ỷ nhìn nàng, đôi mắt dường như dao động trong thoáng chốc, những bức tường phòng bị suốt bao năm qua vào khoảnh khắc này từng chút đổ vỡ.

Ngoài cửa sổ là cả khoảng trời đen tĩnh lặng. Căn phòng lót thảm lông dày mềm, ánh đèn trong phòng dịu nhẹ, phủ lên người họ một tầng ánh sáng mỏng manh như sương khói.

Sa Minh Ỷ lặng lẽ kéo Mạn Vĩ Ca ngồi lên đùi mình. Không có bàn ghế sang trọng, không có khoảng cách ràng buộc, chỉ có một không gian đủ gần để nghe được nhịp tim nhau.

Cô chậm rãi hôn lên môi nàng, cái hôn rất nhẹ nhưng lại chất chứa rất nhiều cảm xúc đã dồn nén từ lâu. Sau đó, giọng nói của cô vang lên, từng chữ từng chữ in vào tim nàng.

"Vĩ Ca..."

"Chị yêu em."

...

Tác giả có lời muốn nói:

Chuẩn bị tâm hồn đẹp đi mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com