Chương 87: Tựa như hoa tuyết tan vào suối ấm
Mạn Vĩ Ca ngồi trên đùi cô, hơi ngửa đầu. Nàng lặng lẽ nhìn vào đôi mắt kia, nơi mà từng bức tường phòng bị đã hoàn toàn sụp đổ.
Nàng cảm nhận rõ được từng nhịp tim Sa Minh Ỷ đang đập, mạnh mẽ nhưng cũng lộn xộn. Trong khoảnh khắc này, giữa không gian mềm mại, giữa mùi hương nhàn nhạt quen thuộc, nàng nhận ra tất cả những kiêu ngạo, những lạnh lùng và những tính toán của người trước mặt đều đã được tháo bỏ. Chỉ còn lại người con gái với tình cảm thuần túy, vụng về và rất chân thành.
Mạn Vĩ Ca không đáp ngay, chỉ nhẹ nhàng dụi vào hõm vai Sa Minh Ỷ như con mèo nhỏ, vòng tay ôm chặt lấy eo cô, ngón tay khẽ siết.
"Minh Ỷ..."
"Em cũng yêu chị."
Sa Minh Ỷ cúi đầu, ánh mắt họ khẽ chạm nhau.
Sau đó, nụ hôn của Sa Minh Ỷ rơi xuống như cơn mưa đầu hạ, vừa dịu dàng vừa cháy bỏng.
Ban đầu nó rất nhẹ nhàng, nhưng rất nhanh đã chuyển thành cuồng nhiệt, như thể muốn khảm hình bóng người kia vào tận xương tủy.
Mạn Vĩ Ca rên khẽ, đôi tay theo bản năng siết chặt lấy bờ vai Sa Minh Ỷ, cảm nhận được sự run rẩy nhẹ nơi làn da kia, tựa như trong chính người ấy cũng đang có một cơn bão nhỏ sắp sửa bùng nổ.
Họ hôn nhau rất lâu, cho đến khi lưng nàng không biết từ khi nào đã đặt lên tấm giường mềm mại. Đệm giường ôm trọn lấy nàng, như một vầng mây lặng lẽ nâng niu, che chở.
Tấm áo vướng víu dần được Sa Minh Ỷ nhẹ nhàng gỡ bỏ, từng lớp, từng lớp như những cánh hoa mỏng manh bị gió cuốn đi. Khi mảnh vải cuối cùng rơi xuống, hai cơ thể trắng ngần quấn lấy nhau, trong ánh đèn vàng dịu, tựa như hai mảnh ngọc tinh khiết giao hòa giữa đêm xuân tĩnh lặng.
Bàn tay Sa Minh Ỷ lướt dọc theo tấm lưng mịn màng của nàng, mỗi lần lướt qua lại khơi lên từng đợt sóng cảm xúc. Đầu ngón tay như mang theo dòng điện nhỏ, đi đến đâu liền khiến nơi đó tê dại, ngứa ngáy. Đôi mắt Mạn Vĩ Ca nửa khép nửa mở, tựa như cánh hoa e ấp trước gió, ửng hồng dưới hơi thở gấp gáp.
Nàng không che giấu, không né tránh, chỉ dùng ánh mắt trong veo như nước ngắm nhìn Sa Minh Ỷ, như đang khắc sâu từng đường nét của cô vào đáy lòng mình.
Tiếng hít thở đan xen, nhịp tim dồn dập. Hai cơ thể quấn chặt lấy nhau như dây leo bám lấy thân cây cổ thụ, như suối chảy qua khe đá, không thể tách rời.
Ở ngoài cửa sổ, gió đêm lặng lẽ thổi qua hàng cây, những phiến lá khẽ lay động, bóng cây in xuống thảm lông tạo thành vô số hình dáng mơ hồ, như những dòng cảm xúc dạt dào đang tuôn trào trong họ.
Động tác của Sa Minh Ỷ không vội vàng, cô ôm lấy nàng như đang gìn giữ một báu vật, bàn tay cẩn thận vẽ lên làn da nàng từng đường từng nét, như muốn khảm sâu từng tấc thịt, từng nhịp thở vào trong tâm trí.
Nụ hôn dừng lại trên xương quai xanh, rồi trượt xuống bờ vai mềm, như một cơn mưa xuân rơi lất phất, ấm áp mà cũng cháy bỏng. Hơi thở hai người quyện vào nhau, cảm xúc và lý trí đều bị cuốn trôi, không còn ai nhớ đến những ràng buộc, những hiểm nguy, chỉ còn khao khát chiếm giữ người kia, khao khát hòa làm một.
Tựa như hoa tuyết tan vào làn suối ấm, tựa như ánh trăng chìm vào biển khơi sâu thẳm.
Đêm ấy, mây mù phủ kín Sa Minh Viên, từng cơn gió lướt qua đều mang theo mùi hương nhàn nhạt của hoa mộc. Bóng hai người quấn chặt in trên bức bình phong, mơ hồ, lay động, như thể trong cả thế gian rộng lớn này, chỉ còn lại hai kẻ đang say mê nhau đến quên hết tất cả.
...
Ánh nắng sớm lặng lẽ len qua khe cửa sổ, chiếu lên làn rèm mỏng như tơ, phủ xuống căn phòng một tầng sáng dịu dàng. Hương thơm nhàn nhạt của gỗ trầm thoang thoảng trong không khí, pha lẫn chút hương hoa mộc từ khu vườn ngoài kia, mọi thứ đều yên ả và ấm áp đến mức khiến người ta không muốn tỉnh giấc.
Mạn Vĩ Ca chậm rãi mở mắt, trong khoảnh khắc ngơ ngác ấy, nàng mất một chút thời gian để nhận ra mình đang ở đâu.
Tấm chăn lụa mềm mại phủ ngang người, trên da vẫn còn lưu lại cảm giác nóng ấm từ những vuốt ve đêm qua. Sa Minh Ỷ đang ngồi tựa vào đầu giường, mái tóc đen hơi rối phủ trước ngực, tay cầm cuốn sách mỏng, ánh mắt lặng lẽ lướt qua từng dòng chữ. Dưới ánh nắng sớm, cô dường như bớt đi vẻ lạnh nhạt thường ngày, trở nên quen thuộc và gần gũi hơn rất nhiều.
Mạn Vĩ Ca khẽ dịch người, mũi chân chạm nhẹ vào chân cô, động tác như mèo nhỏ cọ vào người.
Sa Minh Ỷ lập tức gập sách, quay đầu nhìn nàng. Trong đáy mắt cô hiện lên một mảng ấm áp hiếm thấy.
"Dậy rồi sao?"
Cô vươn tay, xoa nhẹ lên mái tóc rối của nàng.
"Ừm."
Mạn Vĩ Ca lười biếng gật đầu, chậm rãi trèo lên đùi cô như tối qua, vùi mặt vào hõm cổ cô, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc.
"Minh Ỷ..."
"Hửm?"
"Chị thơm thật."
Sa Minh Ỷ hơi cong môi, vòng tay ôm chặt lấy nàng, cằm tựa lên đỉnh đầu mềm mại kia. Một tay cô vỗ nhẹ vào lưng nàng, như dỗ dành, như chiều chuộng.
"Em còn mệt không?"
"Không mệt..."
Âm thanh của Mạn Vĩ Ca rơi trong áo của cô, nghe mềm nhũn, ngọt ngào như kẹo: "Em muốn cứ thế này mãi."
"Vậy thì cứ như vậy."
Sa Minh Ỷ ôm nàng chặt hơn, đôi mắt khẽ cong, trong lòng tựa như có một đóa hoa đang lặng lẽ nở rộ.
Cô vốn tưởng rằng mình sẽ không bao giờ có thể giữ được thứ gì bên cạnh. Nhưng có lẽ, lần này, nàng sẽ thực sự ở lại.
Sau khi ôm nhau thêm một lúc, Sa Minh Ỷ mới khẽ nói: "Đi tắm trước đi, chị bảo người chuẩn bị bữa sáng."
Mạn Vĩ Ca không chịu buông, vẫn bám chặt: "Chị bế em đi."
Sa Minh Ỷ khẽ nhướng mày: "Làm nũng?"
"Không được à?"
"...Được."
Cô buông một tiếng cười bất lực, cuối cùng vẫn chiều theo.
Sa Minh Ỷ bế nàng vào phòng tắm, nước ấm được xả đầy, mùi tinh dầu dịu nhẹ lan tỏa khắp không gian. Mạn Vĩ Ca nằm trong bồn, nửa mở mắt lười biếng nhìn người đối diện.
"Chị tắm cùng không?"
Sa Minh Ỷ hơi khựng lại, ánh mắt sâu thêm vài phần.
"Không phải em mệt sao?"
"Em khỏe rồi."
Cuối cùng, trong phòng tắm lại vang lên tiếng nước chảy và những tiếng cười trầm thấp đan xen.
Khi hai người cùng nhau dùng bữa sáng dưới tán cây trong vườn, Mạn Vĩ Ca nhìn thấy đàn mèo Sa Minh Ỷ đã cho người mang về tối qua đang được chăm sóc cẩn thận. Có một con mèo nhỏ lặng lẽ bò lên lòng cô, Mạn Vĩ Ca vuốt nhẹ lên đầu nó, trong lòng khẽ ấm áp.
"Minh Ỷ."
Nàng nghiêng đầu hỏi: "Về sau chị còn đuổi em nữa không?"
Sa Minh Ỷ chống tay lên bàn, nửa cười nửa không: "Em dám rời đi nữa xem."
Mạn Vĩ Ca cười khúc khích: "Em không dám."
Gió sớm thổi qua, hương hoa trong vườn phảng phất. Hai người ngồi dưới ánh nắng dịu, bữa sáng đơn giản nhưng trong lòng lại yên bình chưa từng có.
Hóa ra, có người đồng hành, thế gian này lại trở nên mềm mại như vậy.
...
Ngay lúc hai người vừa ăn xong, điện thoại của Mạn Vĩ Ca vang lên tiếng chuông quen thuộc. Nàng lấy điện thoại ra xem, là tin nhắn của Phan Vân Đình.
Phan Vân Đình: [Chị đã thử dựa trên tài liệu mà em cung cấp để điều tra, nhưng hiện tại vẫn chưa có tiến triển. Nếu được, hãy thử tìm thêm tài liệu ở chỗ kia.]
Mạn Vĩ Ca gõ nhanh mấy chữ: [Dạ được, em sẽ thử.]
"Có chuyện gì sao?"
Sa Minh Ỷ chống cằm nhìn nàng, giọng nói có chút tùy ý nhưng ánh mắt lại không rời nửa giây.
Mạn Vĩ Ca ngẫm nghĩ rồi đem chuyện về Tăng Vĩ Du kể lại cho cô, bao gồm cả những nghi vấn về hồ sơ hiến tạng năm đó và cả đầu mối mới xuất hiện.
"Chị..."
Nàng ngập ngừng, ánh mắt hơi do dự: "Em có thể nhờ chị một chuyện không?"
Sa Minh Ỷ khẽ cong môi, đáy mắt mang theo tia dịu dàng hiếm thấy: "Không cần nói, chị cũng biết em muốn nhờ chuyện gì."
Nàng nhìn cô, chớp chớp mắt: "Vậy chị sẽ đồng ý sao?"
"Ừ, chị sẽ để Bạc Vân điều tra thử."
Nghe vậy, Mạn Vĩ Ca liền vui vẻ, nàng không nhịn được mà nghiêng người hôn lên má cô một cái.
Sa Minh Ỷ nhẹ nhàng nheo mắt, giọng điệu lười biếng: "Nhân tiện, để Bạc Vân chuẩn bị cho em điện thoại mới."
Mạn Vĩ Ca cười cười, muốn trêu cô: "Chị muốn em gọi cho chị sao?"
Sa Minh Ỷ vẫy tay một cái, quản gia nhanh chóng mang điện thoại đến cho cô.
Trước giờ cô rất ít sử dụng điện thoại cá nhân, những chuyện liên quan đến Mạn Vĩ Ca đều thông qua Lăng Bạc Vân xử lý. Nhưng giờ đây, quan hệ giữa họ đã không còn là mối quan hệ khách sáo cần người thứ ba làm trung gian.
"Sau này có chuyện gì, gọi trực tiếp cho chị."
"Vậy nếu không có chuyện gì, em cũng gọi được chứ?"
"Ừ."
Sa Minh Ỷ mỉm cười, lười biếng mà đáp, như thể muốn chiều nàng vô điều kiện.
Mạn Vĩ Ca nghiêng đầu: "Nếu em gọi nửa đêm, chị cũng nghe sao?"
"Chỉ cần là em, bất cứ lúc nào chị cũng nghe."
Câu trả lời không cần do dự.
Khoảnh khắc đó, trái tim Mạn Vĩ Ca như mềm đi thành nước. Có lẽ là từ bây giờ, nàng thực sự đã có thể bước vào thế giới của Sa Minh Ỷ, không còn khoảng cách, không còn sự ngăn trở nào nữa.
Nhưng mà, sau đó nàng nghe Sa Minh Ỷ bổ sung: "Nhưng mà, tốt nhất là không nên gọi. Vẫn nên ở cùng chị thì hơn."
Mạn Vĩ Ca tỏ ra khó xử: "Nhưng mà mẹ em..."
Hôm nay lại qua đêm bên ngoài, về nhà chắc chắn sẽ không được yên ổn.
"Lần sau đi khám định kỳ, chị sẽ nói người tìm cách giữ chân mẹ em lại, sắp xếp người chăm sóc ổn thỏa. Hoặc là em, viện cớ dọn ra ngoài."
Mạn Vĩ Ca ngẩn người một lát, cuối cùng không nhịn được bật cười.
"Sa gia, chị đúng là người xấu mà."
Sa Minh Ỷ cong môi, ngón tay lướt nhẹ qua cằm nàng, khẽ nâng lên: "Chị vốn dĩ là người xấu."
Mạn Vĩ Ca chu môi: "Vậy thì chúng ta cứ thử ở chỗ mẹ em trước vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com