Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88: Vòng lặp kín

Sau khi Mạn Vĩ Ca đến trường, Lăng Bạc Vân cũng được gọi đến Sa Minh Viên.

Phòng sách rộng lớn giờ phút này chỉ còn lại tiếng lật sách rất chậm. Sa Minh Ỷ ngồi trước chiếc bàn dài bằng gỗ sưa quý hiếm, ánh mắt dừng lại trên xấp tài liệu được viết bằng chữ viết tay có phần vội vã.

Mặt bàn được đánh bóng kỹ lưỡng, phía dưới chân bàn là một tấm thảm lông dày màu xám tro mềm mại. Sau lưng cô là giá sách cao ngất, những cuốn sách cổ bọc da được xếp ngay ngắn, tựa như không gian của một vương giả thời phong kiến.

Ánh nắng buổi sáng chiếu qua khung cửa lớn rồi hắt lên gương mặt tinh xảo, đường nét kiêu ngạo như được điêu khắc.

Lăng Bạc Vân bước vào, ánh nhìn đầu tiên dừng lại trên nụ cười nhàn nhạt của Sa Minh Ỷ. Cô như nhận ra điều gì đó, khẽ hỏi: "Sa gia hôm nay tâm trạng có vẻ rất tốt?"

Sa Minh Ỷ lười biếng tựa lưng vào ghế: "Vĩ Ca đã trở về rồi."

Một câu nói đơn giản nhưng đủ khiến Lăng Bạc Vân cảm nhận được niềm vui chân thật trong đáy mắt cô. Sau bao năm chứng kiến Sa Minh Ỷ lạnh nhạt với thế giới, cuối cùng cũng có một người khiến cô thật sự sống động.

Lăng Bạc Vân im lặng mỉm cười, trong lòng âm thầm mừng cho cô.

Nhưng không đợi cô kịp nói thêm, Sa Minh Ỷ đã quăng cho cô xấp tài liệu. Đó là những thứ mà Mạn Vĩ Ca cùng với Phan Vân Đình thu thập được.

"Giúp tôi điều tra chuyện này."

Lăng Bạc Vân nhướng mày, đưa tay lật xem. Vừa lật qua trang đầu tiên, sắc mặt cô lập tức thay đổi.

Chuyện này...

Lăng Bạc Vân hít sâu một hơi, cố gắng để nét mặt trở nên bình thường: "Tôi sẽ cố gắng điều tra."

Sa Minh Ỷ liếc mắt nhìn Lăng Bạc Vân một cái, gật đầu nói tiếp: "Ừ, còn chuyện Đào Lập nhờ vả, thế nào rồi?"

Lăng Bạc Vân đơn giản tóm lượt: "Đã có kẻ ra đầu thú, hắn nói mình cảm thấy khoái cảm khi giết người nên giết để làm thú vui tiêu khiển. Còn mấy bộ phận kia hắn chỉ lấy để cho cá ăn."

Sa Minh Ỷ xoay nhẹ nhẫn ngọc trên tay: "Chắc chắn hắn chỉ là kẻ chết thay."

"Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng mà trong ao cá quả thực tìm thấy DNA của các nạn nhân nên cũng không thể truy cứu thêm nữa. Đào Lập cũng chấp nhận đáp án này."

Sa Minh Ỷ nhếch môi: "Đào Lập chẳng qua cũng chỉ vì lợi ích của mình, có kẻ chết thay, ngại gì không thuận nước đẩy thuyền."

"Vậy Sa gia, chúng ta nên làm thế nào?"

Sa Minh Ỷ thở ra một hơi: "Trước mắt hãy tập trung điều tra về O-theta và Đà Giang, còn có chuyện vừa nãy. Tôi linh cảm có mối liên hệ gì đó ở đây."

"Tôi đã rõ."

...

Sau khi Lăng Bạc Vân rời khỏi, Sa Minh Ỷ lại lấy ra một bản tài liệu khác đã được cô sao chép lại. Thật ra, lý do cô gọi Lăng Bạc Vân tới là để xem phản ứng của người kia.

Dựa vào khả năng của cô, chỉ cần liếc mắt là đã có thể nhận ra sự bất ổn trong đó, lại thêm, cô là người điều hành tối cao của Ỷ Thiên, hoàn toàn có thể tự mình tra những thứ mình muốn tìm.

Chỉ là linh cảm nhắc nhở cô, cô không nên chạm vào.

Cô thở ra một hơi, sau đó đưa tay ấn vào thứ gì đó, màn hình giả lập nhanh chóng xuất hiện.

Trên đó là những điểm ghi chú quan trọng liên quan đến những vụ mất tích hoặc liên quan đến nội tạng mà cô đã từng chứng kiến.

Tống Y, mẹ của cô. Băng Côn Thất ở Tha Zin Hma. Mười hai cái xác ở xung quanh ngoại ô Thiên Thành.

Nếu là kẻ đó gây ra, thì tại sao đến giờ hắn còn chưa xuất hiện? Phải chăng, vẫn còn âm mưu nào khác?

Hay nói đúng hơn, hắn vẫn luôn ở trong bóng tối, chờ đợi một thứ đủ sức lật đổ cô, thậm chí... đủ sức hủy diệt thế cân bằng hiện tại.

O-theta.

Sa Minh Ỷ nhắm mắt, ngón tay khẽ gõ nhịp lên mặt bàn, từng nhịp trầm đều như đang cân nhắc bước đi tiếp theo. Đầu óc cô xoay chuyển cực nhanh, các dữ kiện liên kết với nhau thành một mạng lưới chằng chịt. Mỗi một điểm nối đều dẫn về một mối nguy đang ngấm ngầm lan rộng.

Kẻ đứng sau không đơn thuần là buôn bán nội tạng hay thử thuốc. Hắn xây dựng một hệ sinh thái hoàn chỉnh: Buôn người, buôn nội tạng, thí nghiệm trên cơ thể sống và cuối cùng là O-theta, đội quân không có linh hồn.

O-theta không chỉ là một chương trình sinh học, mà còn là công cụ tuyệt đối để hắn thao túng tất cả.

Nếu O-theta thành công, hắn sẽ sở hữu một đội quân biến thể, những người không còn ý thức, không biết đau đớn, không biết sợ hãi, chỉ biết tuân lệnh như một cỗ máy giết người hoàn hảo.

Đội quân đó có thể đâm xuyên hàng phòng thủ quân khu, có thể xé toạc thế lực chính trị, thậm chí... có thể diệt trừ cả thế lực mà cô đã xây nên.

Việc buôn bán nội tạng không chỉ là tội ác, mà là nền móng tài chính cho O-theta.

Chỉ cần hắn còn kiểm soát được thị trường đen này, hắn có thể tiếp tục vận hành thí nghiệm, nuôi dưỡng đội quân của mình.

Và một khi O-theta hoàn thiện, chính nó sẽ trở thành lá chắn vững chắc để hắn tiếp tục mở rộng mạng lưới buôn bán nội tạng mà không ai dám động vào.

Đây là một vòng lặp kín, một cỗ máy vận hành tự duy trì, không dễ gì phá vỡ.

Vấn đề bây giờ không phải là chặn đứng một nhánh hay phá hủy một cơ sở, mà là tìm ra kẻ đó. Hắn ẩn mình rất kỹ. Hắn luôn để lại kẻ chết thay, luôn đi trước một bước.

Sa Minh Ỷ không loại trừ khả năng hắn đang nấp dưới thế lực của Đà Giang, nhưng cô cũng không vội kết luận.

Có thể là Đà Giang.

Cũng có thể là nơi khác.

Có thể là một căn cứ bí mật mà cô chưa từng chạm đến.

Cô chống khuỷu tay lên mặt bàn, hai tay đan vào nhau, ánh mắt lạnh như băng quét qua từng dòng dữ liệu trên màn hình.

Chuyện quan trọng nhất lúc này, là tìm ra hắn. Tìm ra căn cứ thực sự hắn đang sử dụng để nuôi dưỡng đội quân đó.

Và hơn hết là tìm ra câu trả lời mà bao nhiêu năm cô vẫn còn bỏ ngỏ.

...

Lăng Bạc Vân sau khi rời khỏi Sa Minh Viên liền lập tức bấm số gọi cho Thôi Dịch Huyên. Tiếng chuông chưa vang được ba hồi, đầu dây bên kia đã bắt máy.

"Alô, Dịch Huyên, Sa gia vừa nhờ tôi điều tra chuyện của Tăng Vĩ Du."

Đầu dây bên kia trầm mặc một lúc, chỉ nghe tiếng thở khe khẽ, như thể đang cân nhắc điều gì đó.

Một lát sau, Thôi Dịch Huyên khẽ thở dài: "Tôi đã nói rồi, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây?"

Câu hỏi này như một nhát gõ nặng nề vào lòng Lăng Bạc Vân. Cô đứng lặng dưới tán cây bên đường, gió thổi qua mái tóc khiến vài sợi vương trên mặt, ánh mắt sâu thẳm, phức tạp.

"Phải làm sao đây..."

Cô lặp lại, tựa như hỏi chính mình.

Nếu nói thật, cô lại sợ rằng chuyện đó sẽ trở thành xiềng xích trói chặt Sa Minh Ỷ vào hố sâu tội lỗi.

Nhưng nếu giấu, sẽ có ngày sự thật tự mình phơi bày, khi đó hậu quả còn nghiêm trọng hơn.

Thôi Dịch Huyên khẽ gọi: "Bạc Vân?"

Lăng Bạc Vân hoàn hồn, cắn nhẹ môi dưới: "Tạm thời chúng ta cứ kéo dài thời gian, tốt nhất là đủ để tiêu hủy mọi thứ và dựng nên một câu chuyện có đủ sức thuyết phục."

"Bạc Vân, cô đừng quên cô ấy là ai, dù cho không cần đến chúng ta, cô ấy cũng có đủ khả năng để biết hết mọi thứ."

Lăng Bạc Vân siết chặt điện thoại, đôi mắt hơi cụp xuống.

"Tôi biết, nhưng chúng ta không còn cách nào khác. Vui vẻ lúc nào hay lúc đó đi."

...

Trong căn phòng mờ tối, ánh sáng yếu ớt từ đèn trần hắt xuống mặt bàn gỗ, tạo nên những mảng sáng tối chập chờn. Hai bóng người ngồi đối diện nhau.

Người ngồi phía bên trái chậm rãi đốt một điếu thuốc, khói mỏng tỏa ra, giọng nói khàn khàn nhưng ẩn chứa sự sắc bén: "Cô ta ngày càng lần ra được nhiều manh mối."

Người ngồi đối diện thong thả tựa lưng vào xe lăn, ngón tay gõ nhịp nhè nhẹ, khóe môi khẽ cong lên, giọng điệu vừa như khen ngợi, vừa như châm chọc: "Nó rất thông minh."

Ánh mắt người hút thuốc tối sầm lại, sự bực dọc không hề che giấu: "Anh còn dám nói sao? Tôi đã nói anh tạm thời đừng manh động."

Nụ cười đối phương càng sâu hơn: "Trách tôi? Nếu chúng ta không nhanh một chút, để nó mò tới nơi, lúc đó mọi kế hoạch sẽ đổ sông đổ biển. Lại thêm, không phải có người luôn khao khát được mổ xẻ sao?"

Câu nói này như mũi dao cắm thẳng vào tim đối phương. Người kia im lặng, ánh mắt trở nên phức tạp. Hắn biết người đó đang ám chỉ ai, nhưng lại không thể phản bác.

Không khí lắng xuống, chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường.

Đối phương thu hồi nụ cười, giọng nói lạnh lùng vang lên, từng chữ rõ ràng như chém vào không khí: "Yên tâm đi, bây giờ nó đã có yếu điểm, chỉ cần tình cảm đó đủ sâu nặng, chắc chắn sẽ biến thành con dao hai lưỡi để chúng ta sử dụng."

Người kia nheo mắt, lòng bàn tay khẽ siết lại trên đầu gối.

Cơn gió lạnh lùa qua khe cửa sổ khép hờ, kéo theo những âm thanh xào xạc, như tiếng ai đó đang bật cười giữa bóng tối.

Trận cuồng phong chưa đến, nhưng hơi thở của nó đã lặng lẽ bao trùm cả Thiên Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com