Chương 90: Không đáng là bao
Buổi đấu giá được tổ chức tại Bách Đình Các, một trong những nhà đấu giá tư nhân danh tiếng bậc nhất tại Thiên Thành, nơi chỉ dành cho những nhân vật quyền lực và giàu có. Khác với những buổi đấu giá công khai, nơi đây sử dụng phòng đấu giá riêng biệt cho từng khách mời, tất cả đều được giám sát qua hệ thống màn hình lớn và kết nối đường dây bảo mật tuyệt đối.
Trong số những nhân vật tham gia đấu giá lần này có ba cái tên đặc biệt nổi trội. Ngụy Thành, người đứng sau tập đoàn buôn bán đá quý nổi tiếng. Phùng Lâm, Tổng giám đốc Phùng thị. Đỗ Tĩnh Dương, người đại diện một Quỹ Y học châu Âu. Tất cả đều đến vì những mục tiêu riêng.
Nhưng mà không may, tất cả những mục tiêu mà họ nhắm tới hôm nay đều rơi vào tay một kẻ vô danh, người nọ tự xưng là người đại diện của một công ty nhỏ không mấy tên tuổi, danh xưng X.
Chiếc vòng tay, viên dạ minh châu, quyển sách y học đều được người nọ lần lượt thu về tay với các mức giá 20 triệu đô, 35 triệu đô và 18 triệu đô. Điều này không khỏi khiến những người có mặt đều xanh mặt.
Họ không biết X là ai, người nọ chỉ lặng lẽ ngồi trong phòng số 7, cả buổi chỉ nhấn nút mấy lần, không nói quá ba câu, thậm chí không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào.
Nhưng mỗi lần nhấn nút của hắn đều như lưỡi dao sắc bén, không cho người khác bất kỳ đường lui nào.
Ba món đồ, ba cuộc chiến ngắn ngủi, nhưng là ba ván cờ thất bại ê chề của ba thế lực lớn.
...
Sau khi xong xuôi hết thảy, lão Từ mới đến báo với Sa Minh Ỷ: "Sa gia, đều đã lấy được."
Sa Minh Ỷ nhàn nhạt "ừ" một tiếng, xem nó không khác nào một cuộc dạo chơi.
Đêm đó, sau khi Mạn Vĩ Ca đến Sa Vân Uyển dùng cơm cùng cô, cô cũng trực tiếp giữ nàng lại.
"Sa gia, chị nhớ em sao?"
Mạn Vĩ Ca vừa hỏi vừa chớp chớp mắt.
Sa Minh Ỷ đưa mắt nhìn nàng, dịu dàng hỏi: "Đêm nay em ở lại đây, hay là?"
Mạn Vĩ Ca bật cười: "Người nào đó đã giữ mẹ em ở lại bệnh viện, em còn có thể về sao?"
Sa Minh Ỷ không đáp, chỉ khẽ hắng giọng như ngầm thừa nhận.
Buổi tối hôm đó, sau khi trở về căn phòng quen thuộc mà trước đó nàng từng ở, Mạn Vĩ Ca lập tức bị thu hút bởi mấy món đồ đặt trên bàn.
Nàng quay lưng hỏi Sa Minh Ỷ, người đang đứng phía sau lưng: "Cho em sao?"
Sa Minh Ỷ gật đầu: "Đều cho em."
Mạn Vĩ Ca cầm từng món đồ lên ngắm nghía, từ chiếc vòng tay bạch ngọc đến viên dạ minh châu lam nhạt phát sáng mờ ảo trong bóng tối đều khiến cho người ta không thể rời mắt. Khi ngón tay nàng chạm đến quyển sách cổ dày cộp, mùi giấy cũ thoảng qua, trong lòng bỗng như có một đợt sóng ấm áp dâng lên.
Nàng ngẩng đầu, nhìn Sa Minh Ỷ, đôi mắt lấp lánh: "Những thứ này... rất quý giá đúng không?"
Sa Minh Ỷ tựa người vào khung cửa, tay đút túi, ánh mắt lười biếng nhưng lại chứa đựng ý cười dịu dàng: "Không đáng là bao."
Mạn Vĩ Ca bởi vì câu nói này mà triệt để bất lực. Nhưng mà hình như đúng là như vậy. So với số tài sản mà cô nắm trong tay, mấy thứ này còn thua cả hạt cát. Mạn Vĩ Ca thầm nghĩ, không biết bản thân phải cố gắng bao lâu mới được một phần như vậy.
Ngay lúc nàng vẫn còn đang thất thần thì Sa Minh Ỷ bước tới, kéo nàng ôm vào lòng, cô nói: "Thứ quý giá, chẳng qua cũng chỉ là vật ngoài thân. Đối với chị mà nói, em mới là thứ không thể định giá."
Mạn Vĩ Ca thoáng sững người, trái tim như mềm nhũn ra trong nháy mắt. Nàng không kìm được mà bật cười, âm thầm siết chặt cái ôm: "Sa gia, từ khi nào miệng chị lại ngọt như vậy."
Sa Minh Ỷ mặt không biến sắc đáp: "Từ khi yêu em."
Mạn Vĩ Ca ngẩng đầu, ánh mắt tĩnh lặng như hồ nước nhưng ẩn chứa bên trong là tình ý dạt dào. Ngón tay nàng trượt nhẹ xuống vạt áo cô, giọng nói như một sợi tơ mềm mại quấn lấy đầu tim: "Vậy... hôm nay, để em yêu chị."
Sa Minh Ỷ tựa lưng vào khung cửa, bóng đêm ôm lấy dáng người cao gầy. Trăng ngoài song mỏng manh như vệt sương chưa kịp tan, ánh sáng lặng lẽ trải xuống, phủ lên gương mặt nghiêng của cô một tầng trong suốt như ngọc.
Sa Minh Ỷ đưa mắt nhìn nàng, ánh mắt ẩn giấu vô vàn rung động. Không cần lên tiếng, cũng không cần gật đầu, chỉ lặng lẽ chờ nàng bước đến.
Mạn Vĩ Ca tiến lên, đầu ngón tay chạm vào vạt áo của cô, thong thả gỡ bỏ từng chút một, như thể đang tháo gỡ từng lớp phòng bị bao năm nay. Tấm áo trượt xuống, phác họa làn da trắng sứ, nơi ngực trái là một vết sẹo dài, lặng lẽ nằm đó như một vết tích không thể chối bỏ.
Nàng cúi đầu, khẽ hôn lên vết sẹo ấy, nhẹ như lông chim, dịu như mưa đầu hạ.
Chiếc rèm mỏng khẽ rung, ánh trăng vương trên tấm ga trắng, chiếu rọi lên hai cơ thể trần trụi, tựa như hai mảnh ngọc thượng phẩm, tinh khiết, ôn nhuận, không kẽ hở.
Đầu ngón tay Mạn Vĩ Ca khẽ lướt qua bờ vai gầy, từng chút, từng chút một dò tìm, như đang chạm vào một bí mật chỉ riêng nàng được phép chạm tới.
Mỗi nơi nàng đi qua, đều để lại những vệt hồng nhàn nhạt, mỗi nơi nàng hôn tới, đều khiến Sa Minh Ỷ khẽ run nhẹ, như đóa tuyết liên mỏng manh khẽ rung trong gió lạnh.
Tiếng thở dốc hoà lẫn với nhịp tim hỗn loạn, tựa như sóng vỗ bờ đêm vắng, cuốn trôi lý trí, nuốt chửng mọi khoảng cách.
Sa Minh Ỷ lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác bị người khác "nắm giữ" một cách triệt để. Người vốn dĩ luôn làm chủ mọi cuộc chơi, nay lại ngoan ngoãn nằm dưới thân Mạn Vĩ Ca, để nàng dẫn dắt từng nhịp, từng hơi thở.
Khi Mạn Vĩ Ca cúi xuống, từng nụ hôn như chuỗi hạt ngọc rơi xuống suối trong, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, nhiệt độ của nàng dần dần thấm vào từng tấc da thịt của Sa Minh Ỷ.
"Minh Ỷ..."
Nàng gọi tên cô trong hơi thở đứt quãng, như sợ nếu buông ra sẽ tan vào sương đêm.
Sa Minh Ỷ khẽ nắm lấy tay nàng, ngón tay khẽ siết, ánh mắt mờ sương nhưng vẫn dịu dàng: "Ừ... chị ở đây."
Ngoài cửa sổ, trăng đầu tháng lặng lẽ treo trên cao, mảnh khuyết như nụ cười của người nào đó, mơ hồ, ngọt ngào và lặng lẽ khắc sâu vào lòng nhau một dấu ấn không thể xóa mờ.
Đêm nay, là đêm nàng yêu cô, cũng là đêm hai tâm hồn thật sự hòa làm một.
Sau những rung động triền miên, Sa Minh Ỷ ôm Mạn Vĩ Ca vào lòng, đầu ngón tay nhẹ vuốt dọc sống lưng nàng, như muốn xoa dịu dư âm vẫn còn vương lại trong cơ thể.
Mạn Vĩ Ca tựa đầu lên ngực cô, bàn tay nghịch ngợm vẽ vòng tròn nơi bờ vai trắng ngần, ngón tay thỉnh thoảng lướt qua vết sẹo cũ như một thói quen không thể từ bỏ.
"Minh Ỷ..."
Nàng khẽ gọi tên cô, giọng nói mềm mại vang lên giữa đêm khuya.
"Ừ?"
Sa Minh Ỷ nhẹ nhàng đáp lại, ngón tay vẫn kiên nhẫn lướt trên làn da nàng, giống như đang chạm vào bảo vật trân quý.
Một lúc sau, Mạn Vĩ Ca nhẹ nhàng nói: "Thật ra gia đình em... từng rất hạnh phúc."
Sa Minh Ỷ khẽ cúi đầu nhìn nàng, không cắt lời, chỉ lặng lẽ chờ nàng nói tiếp.
"Mẹ và chị đều nói như vậy."
Giọng nói của nàng chậm rãi, như đang bước từng bước qua những ký ức phủ đầy bụi.
"Nhưng rồi, sau khi em ra đời... mọi thứ dường như đều khác đi."
Đôi mắt Mạn Vĩ Ca vẫn trong veo như mặt hồ, nhưng ánh sáng nơi đáy mắt dường như đã dịu xuống, có chút xa xăm.
"Ba bỏ nhà đi, không để lại một lời. Mẹ thì bệnh, quanh năm nằm trên giường. Còn chị gái em... chết không rõ ràng."
Sa Minh Ỷ khẽ siết cánh tay đang ôm nàng, ngón tay dừng lại nơi eo mảnh, dường như muốn truyền cho nàng một chút ấm áp.
"Mẹ em luôn nói, em là vật xui xẻo. Nếu không có em, ba sẽ không rời đi, mẹ sẽ không bệnh, chị sẽ không chết. Em nghe mãi cũng quen. Nhưng em chưa bao giờ tin vào điều đó."
Nàng khẽ nhắm mắt, tựa đầu sâu hơn vào lòng Sa Minh Ỷ, như thể cuối cùng cũng tìm được một nơi để yên tâm mà thổ lộ.
"Em không tin là sự ra đời của mình lại có thể phá hủy cả một gia đình. Cho nên em vẫn luôn cố gắng từng ngày, để chứng minh rằng tất cả chỉ là định kiến."
Tim Sa Minh Ỷ khẽ nhói lên.
Trong suốt chặng đường từ khi gặp nàng đến giờ, cô chưa từng nghĩ rằng cô bé luôn tươi cười kia, thật ra lại phải bước đi trên con đường cô độc như vậy.
"Vĩ Ca."
Giọng cô rất khẽ, tựa như sợ đánh thức một vết thương sâu trong nàng.
"Dạ?"
Bàn tay cô khẽ nâng cằm nàng lên, ánh mắt sâu như biển: "Từ nay, đã có chị. Chị sẽ giúp em hiện thực hóa tất cả mọi thứ."
Mạn Vĩ Ca mỉm cười, giơ lên ngón tay út: "Móc ngoéo."
"Móc ngoéo."
Đêm đó, họ ôm nhau rất lâu, như muốn dùng tất cả hơi ấm để bù đắp cho những năm tháng lạnh lẽo từng trải qua.
Chỉ mong là con đường sắp tới sẽ trời quang mây tạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com