Chương 92: Món quà chị muốn... chính là em
Dưới ánh đèn dịu nhẹ, căn phòng tràn ngập hơi thở trong lành của những ngày cuối đông. Mạn Vĩ Ca ngồi chăm chú trước chồng sách cao ngất, ngón tay cầm bút mải miết ghi chép, đôi mày xinh đẹp nhíu lại đầy khổ sở. Trên bàn là đề thi mẫu của kỳ thi cuối kỳ sắp đến, còn trên sàn là mấy quyển sách đã bị nàng lật qua lật lại không dưới năm lần.
Phía bên kia, Sa Minh Ỷ đang lười biếng tựa người vào thành giường đọc sách, trên người cô là một chiếc áo lụa satin mỏng, vạt áo buông lơi. Cô thỉnh thoảng cúi mắt xuống từng dòng chữ, nhưng ánh mắt chỉ qua loa, cứ vài phút lại lơ đãng liếc sang người bên kia bàn học.
Mạn Vĩ Ca dường như không hề phát hiện, toàn tâm toàn ý vùi đầu vào những con số phức tạp. Sa Minh Ỷ khẽ nhếch môi, thái độ càng lúc càng bất mãn.
Mấy ngày gần đây, cô cố ý sắp xếp công việc để có thể ở nhà nhiều hơn, vậy mà người nào đó lại chẳng buồn quan tâm, suốt ngày chỉ biết cầm sách, ôn bài. Sa Minh Ỷ cảm thấy, mình như thể bị gạt sang một bên.
Tựa như một con mèo kiêu ngạo không được chủ nhân vuốt ve.
Không vui.
Rất không vui.
Ngón tay cô khẽ gõ lên bìa sách, chờ đến khi người bên kia vò đầu bứt tai, thở dài thườn thượt cô mới lên tiếng: "Sao vậy?"
Giọng nói vẫn rất bình thản.
"Ừm..."
Mạn Vĩ Ca nhíu mày, thả bút xuống, bất lực chống cằm: "Bài này em làm mãi vẫn chưa ra."
Sa Minh Ỷ đóng sách, đứng dậy đi tới, ánh sáng mờ nhạt phủ lên bóng dáng cô như dát một lớp sương mỏng. Cô cúi người, tay chống lên bàn, khoảng cách giữa hai người lập tức gần kề.
"Đưa chị xem."
Mạn Vĩ Ca ngoan ngoãn chuyển giấy qua: "Sa gia có được không ạ..."
Sa Minh Ỷ khẽ cười: "Yên tâm, em đừng quên, chị từng là nghiên cứu sinh ở Caltech."
Cô nói xong thì ngồi xuống, cầm bút, chậm rãi giải thích từng bước, giọng nói trầm thấp pha chút lười biếng nhưng lại đặc biệt dễ nghe. Mạn Vĩ Ca chăm chú nhìn cô, phát hiện người này lúc giảng bài rất khác với ngày thường, đôi mắt sáng lên, tư thái thong thả, dáng vẻ vô cùng mê người.
Chưa đầy mười phút, đề khó đã được giải quyết xong.
"Hiểu chưa?"
Sa Minh Ỷ nghiêng đầu hỏi.
Mạn Vĩ Ca không trả lời, ngược lại có chút ngơ ngác: "Sa gia, chị giảng lại lần nữa đi."
Chẳng qua là vì... nàng thích dáng vẻ đó của cô.
Sa Minh Ỷ nâng mi, ánh nhìn đầy vẻ cưng chiều, trong lòng âm thầm tính toán gì đó.
Qua một lúc, Sa Minh Ỷ rốt cuộc cũng giảng xong lần thứ 3, lúc này Mạn Vĩ Ca mới hài lòng gật đầu: "Hiểu rồi, cảm ơn Sa gia."
"Vậy có phải nên có quà cảm ơn không?"
Giọng cô kéo dài, đuôi mắt khẽ cong lên, ý cười sâu thẳm.
"Sa gia muốn gì?"
Sa Minh Ỷ không trả lời, chỉ cúi xuống, một tay chống bàn, một tay luồn ra sau gáy nàng, nhẹ nhàng ép người xuống. Hơi thở cô phả lên môi nàng, ấm áp, mơ hồ mang theo mùi tuyết tùng quen thuộc.
"Mấy ngày nay em đều bỏ bê chị."
Cô thản nhiên nói, đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve sợi tóc mai của nàng.
"Cho nên, món quà chị muốn..."
"Chính là em."
Dứt lời, Sa Minh Ỷ cúi đầu, chặn lên đôi môi mềm mại kia một nụ hôn sâu.
Bút lăn xuống bàn, sách vở tản mác đầy bàn học, chỉ còn lại hơi thở quấn quýt giữa hai người.
Mạn Vĩ Ca giơ tay ôm lấy eo cô, vừa ngượng ngùng vừa bật cười: "Sa gia, chị lại bắt nạt em."
"Ừ."
Câu trả lời này đúng là phong cách của Sa Minh Ỷ, Mạn Vĩ Ca cũng chỉ có thể bất lực chiều theo.
...
Ánh nắng ban mai xuyên qua lớp rèm mỏng, nhẹ nhàng đổ lên căn phòng mang theo chút ấm áp dịu dàng của buổi sớm. Trong không khí vẫn còn vương lại hương tuyết tùng nhàn nhạt xen lẫn hương sữa tắm thoang thoảng.
Mạn Vĩ Ca nằm nghiêng trên giường, đầu gối lên cánh tay mình, lặng lẽ ngắm nhìn người phụ nữ bên cạnh. Sa Minh Ỷ vẫn còn đang ngủ, hàng mi dài khẽ rung dưới ánh sáng vàng nhạt, gương mặt thường ngày lạnh lùng giờ đây lại mềm mại, mang theo vẻ yên bình khiến lòng người say đắm.
Mạn Vĩ Ca nghĩ đến chuyện đêm qua rồi không khỏi buồn cười.
Sau lần "động phòng hoa chúc" đó, Sa Minh Ỷ dường như càng làm càng nghiện, không hề giống với dáng vẻ điềm nhiên, gần rơm nhưng không cháy như lúc trước.
Rõ ràng thời điểm đó, cô hoàn toàn có thể vị vào quan hệ "bao nuôi" để "nếm" thử nàng, nhưng cô không làm vậy.
Người trong lòng nàng thực sự là chính nhân quân tử.
Đang ngẩn người suy nghĩ, nàng bỗng nghe thấy giọng nói khàn khàn vang lên bên tai.
"Đang nghĩ gì thế?"
Sa Minh Ỷ tỉnh giấc, tấm chăn trượt xuống, lộ ra xương quai xanh tinh xảo và làn da trắng mịn như sứ. Áo ngủ satin buông lơi, tựa như chẳng buồn che chắn, lại khiến cảnh đẹp càng thêm rung động lòng người.
Mạn Vĩ Ca hoàn hồn, đối diện với đôi mắt nửa mơ nửa tỉnh của Sa Minh Ỷ. Dưới ánh sáng dịu nhẹ, đôi mắt kia như chứa một tầng sương mỏng, mơ hồ lười biếng nhưng lại sâu không thấy đáy.
Nàng rướn người, ôm lấy eo cô, cười nhẹ: "Em đang nghĩ, Sa gia, có phải chị hóa sói rồi không?"
Sa Minh Ỷ đặt tay lên lưng nàng, giọng nói khẽ khàng mang theo chút ý cười chưa tan: "Chị vốn là sói mà?"
Mạn Vĩ Ca rướn người sát thêm, cằm nhẹ nhàng tì lên vai cô, đầu ngón tay cũng nghịch ngợm lần theo đường cong nơi eo: "Vậy hóa ra... em là thỏ trắng."
Sa Minh Ỷ bật cười, trong lòng thầm nghĩ vốn chính là như vậy.
Qua một lúc lâu, Mạn Vĩ Ca chợt nhớ ra điều gì đó, nàng hỏi cô: "Minh Ỷ, chuyện em nhờ chị điều tra có manh mối gì chưa?"
Sa Minh Ỷ khựng lại trong chốc lát, sự bình tĩnh vốn đã khắc vào xương máu, vậy mà vào khoảnh khắc này lại có chút dao động. Đôi mắt cô rũ xuống, chạm vào phần tóc mềm mại của người trong lòng, ngón tay khẽ siết eo nàng.
"Minh Ỷ?"
Mạn Vĩ Ca gọi thêm lần nữa.
Sa Minh Ỷ cất giọng: "Vĩ Ca, nếu một ngày nào đó giữa chúng ta xảy ra mâu thuẫn... em sẽ làm thế nào?"
Mạn Vĩ Ca cười nhẹ, ngón tay trượt qua sống lưng cô, như để xoa dịu cảm xúc nào đó: "Nếu chị chịu nói với em, em sẽ nghe chị giải thích. Nếu lời giải thích đó hợp lý..."
Nàng dừng một chút, giọng nói mềm như tơ lụa, "...em sẽ tin chị."
Sa Minh Ỷ siết chặt vòng tay, cúi đầu khẽ hôn lên tóc nàng, như muốn khắc ghi từng lời nói này vào tận đáy lòng. Nhưng ánh mắt cô khi nhìn ra ngoài cửa sổ lại phủ một tầng sương mờ, đáy mắt dường như có thứ gì đó đang chìm dần xuống.
"Ừ. Còn chuyện của chị em, Bạc Vân vẫn đang điều tra, khi nào có thông tin chị sẽ nói cho em."
Mạn Vĩ Ca vùi vào lòng cô: "Được, vậy em đợi tin tốt của chị."
...
Sau khi ăn sáng cùng Sa Minh Ỷ, Mạn Vĩ Ca trở lại bệnh viện. Nàng ghé qua phòng bệnh của Mạn Kính Phân, giúp bà chỉnh lại chăn gối, trò chuyện vài câu rồi nhanh chóng rời đi. Hôm nay, Vũ Huy Chương lại nhờ nàng đến phòng hồ sơ để phân loại tài liệu.
Trên đường đến phòng hồ sơ, Mạn Vĩ Ca vô tình nhìn thấy một nhóm y bác sĩ đang đẩy một chiếc băng ca có phủ khăn trắng, một y tá đi cạnh đó thì thầm: "Đã tắt thở, có di nguyện hiến tạng. Mau chuyển đến phòng phẫu thuật lấy tạng."
Mạn Vĩ Ca vốn không định bận tâm, nhưng khi lướt mắt qua băng ca ấy, nàng đột nhiên phát hiện... lồng ngực người đó phập phồng rất nhẹ, gần như không thể nhận ra nếu không quan sát kỹ. Mà theo nguyên tắc y học, hô hấp thở ngáp cá (agonal respiration) vẫn là một loại phản xạ sinh tồn nguyên thủy. Thậm chí, nàng còn mơ hồ nhìn thấy đồng tử co nhẹ dưới mí mắt khép hờ, dấu hiệu cho thấy phản xạ ánh sáng vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
Nàng hơi khựng lại.
Nếu như là người đã chết, hô hấp sẽ ngừng hẳn, phản xạ ánh sáng hoàn toàn không còn. Nhưng người này... rõ ràng còn dấu hiệu sống!
Nàng lập tức gọi với theo: "Chờ đã! Người này còn thở, không thể mổ lấy tạng!"
Mấy bác sĩ thoáng chần chừ, sau đó lại nhíu mày: "Cô hiểu lầm rồi, đó chỉ là phản xạ thần kinh sau tử vong. Bệnh viện đã kiểm tra kỹ, hoàn toàn đủ điều kiện lấy tạng. Nếu còn chậm trễ, sẽ qua thời gian lý tưởng."
Đúng lúc ấy, Vũ Huy Chương xuất hiện, vỗ vai nàng: "Vĩ Ca, em đừng quấy rầy bọn họ, nhanh về phòng hồ sơ đi. Mấy cái bệnh án tôi nhờ em phân loại, em làm xong chưa?"
Mạn Vĩ Ca quay đầu lại, trong lòng vẫn còn bồn chồn: "Thầy... nhưng mà..."
Vũ Huy Chương trấn an: "Mau đi đi, không có vấn đề gì đâu."
Mạn Vĩ Ca nhìn bóng lưng nhóm bác sĩ đẩy băng ca khuất dần, cảm giác lạnh buốt chầm chậm bò lên sống lưng.
Kỳ lạ, tại sao lại có cảm giác giống như vụ của Tăng Vĩ Du?
Chỉ khác nguyên nhân nhưng giống về động cơ.
Trong suốt thời gian sau đó ở phòng hồ sơ, cảm giác bất an cứ đè chặt trong lòng nàng. Cuối cùng, nàng quyết định gọi cho Phan Vân Đình.
"Chị Đình, chị có từng nghĩ, có một đường dây buôn bán nội tạng đang tồn tại không?"
...
Buổi tối, Mạn Vĩ Ca trở về Sa Vân Uyển với tâm trạng nặng trĩu. Trên đường đi, nàng vẫn không ngừng nghĩ về chuyện đã xảy ra trong bệnh viện, nỗi bất an như một ngọn sóng ngầm không ngừng dâng lên trong lồng ngực.
Vừa vào cửa, đã thấy lão Từ đứng chờ trong sân, ông cung kính nói: "Sa gia đang ở phòng sách."
Mạn Vĩ Ca khẽ gật đầu, nhấc chân đi thẳng tới đó.
Cửa phòng sách khép hờ, ánh đèn vàng dịu xuyên qua khe cửa chiếu lên sàn nhà. Nàng đẩy cửa bước vào, liền nhìn thấy Sa Minh Ỷ ngồi nơi bàn dài, dáng vẻ chăm chú, đầu ngón tay đang gõ nhịp đều đều lên mặt bàn. Trên bàn có rất nhiều tài liệu, bên cạnh còn mở một màn hình đang tỏa ra ánh sáng màu xanh.
"Chị bận ạ?"
Mạn Vĩ Ca lên tiếng.
Sa Minh Ỷ ngước mắt, khóe môi cong nhẹ: "Vĩ Ca, đến đây."
Mạn Vĩ Ca đi đến, thấy Sa Minh Ỷ đang khoanh tròn dòng chữ "O-theta" trên tờ giấy trước mặt, nét bút đậm nhấn như muốn in sâu vào trí nhớ người nhìn.
"Em còn nhớ nó không?"
Mạn Vĩ Ca rũ mắt, giọng khẽ trầm xuống: "Nhớ ạ, lần trước ở Đà Giang..."
Nói đến đây, nàng không khỏi nhớ đến cái chết của Cận Lộ Châu, ánh mắt mơ hồ thoáng qua chút đau buốt. Tất cả diễn ra quá nhanh, quá mơ hồ, lại giống như một cơn ác mộng.
Sa Minh Ỷ nhìn nàng: "Vĩ Ca, có thể đem chuyện ở Đà Giang lần nữa kể cho chị nghe không?"
Mạn Vĩ Ca nhìn cô, rồi gật đầu.
Nàng từng chút một đem những nghi vấn trong lòng nói ra một lượt. Cơ bản không có gì khác với những thứ từng nói với cô. Chỉ có điều...
"Em nhớ buổi tối khi đang ngủ, em nghe âm thanh gì đó dưới lòng đất... Em từng nói với Lộ Châu, cậu ấy nói cũng nghe thấy như vậy... Có khi nào đó là nguyên nhân..."
"Âm thanh đó như thế nào?"
Mạn Vĩ Ca khép hờ mi mắt, hồi tưởng thật kỹ: "Tiếng động ấy giống như... máy móc vận hành, hoặc... giống như thứ gì đó đang được di chuyển, tiếng kim loại ma sát, tiếng va đập nặng nề vang lên theo nhịp, đều đặn nhưng rất xa xăm."
"Minh Ỷ... chẳng lẽ..."
Có gì đó dưới lòng đất?
Sa Minh Ỷ ngồi tựa lưng vào ghế, nhịp nhịp ngón tay: "Có lẽ manh mối quan trọng nằm ở dưới đó."
Mạn Vĩ Ca ngẩng đầu: "Chị, em cũng có chuyện muốn nói với chị."
"Ừ?"
"Hôm nay ở bệnh viện, em gặp một trường hợp... kỳ lạ."
Nàng kể lại toàn bộ sự việc gặp nhóm bác sĩ đẩy băng ca, dấu hiệu sinh tồn mà nàng phát hiện, sự qua loa của Vũ Huy Chương, và cả cảm giác bất an cứ lớn dần trong lòng.
"Chị, em nghi ngờ... có người cố tình hợp thức hóa các ca hiến tạng trước khi bệnh nhân thực sự tử vong."
Sa Minh Ỷ im lặng, đôi mắt trầm ngâm như mặt hồ mùa đông, không sóng không gió, nhưng bên trong lại cuộn trào tầng tầng sát ý.
Đó cũng là thứ cô đang nghĩ đến. Có lẽ nó đã bắt đầu từ nhiều năm về trước.
Qua một lúc lâu, cô nói với nàng: "Vĩ Ca, có lẽ chị cần gặp cô cảnh sát họ Phan đó."
...
"Con nhỏ sinh viên đó cũng nhạy bén thật. Không ngờ lại phát hiện được vấn đề trong bệnh viện."
"Nếu không nhạy bén thì làm sao có thể ở bên cạnh cô ta được?"
"Haha..."
Người nọ bật cười khẽ, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn, ánh mắt lóe lên tia hứng thú: "Nhưng tôi tò mò, nếu một ngày nó biết được sự thật, cảm giác của nó sẽ thế nào nhỉ?"
"Biết được sự thật à? Tạm thời anh đừng quan tâm cái đó, chuyện cần lo bây giờ là lô hàng sắp tới. Cảnh sát đang siết chặt, cô ấy cũng bắt đầu nhúng tay vào rồi, nếu không cẩn thận sẽ bị lật tẩy."
"Lo gì?"
Người nọ nheo mắt, nhả ra một làn khói mỏng: "Chúng ta đã âm thầm chuẩn bị bao nhiêu năm, chỉ còn đơn hàng này nữa thôi, tất cả sẽ kết thúc."
Đúng vậy, chỉ cần vụ này trót lọt, bọn chúng có thể hoàn toàn bước ra ngoài ánh sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com