Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 93: Xâu chuỗi

Có lẽ mùa đông là mùa duy nhất trong bốn mùa khiến vạn vật trở nên lười biếng. Ngay lúc chim non vẫn còn say giấc, cành lá cũng chưa chịu thức dậy đón ánh bình minh thì Sa Minh Ỷ đã bắt đầu làm việc.

Có quá nhiều thứ buộc cô phải nhanh hơn nữa. Có thể là vì bản thân, vì Vĩ Ca hoặc cũng có thể là vì những con người sắp sửa trở thành nạn nhân của kẻ đang núp trong bóng tối.

Ngẫm lại, cũng có chút buồn cười.

Rõ ràng ba chữ Sa Minh Ỷ luôn gắn với bóng đêm dày đặc và những cuộc càn quét máu lạnh.

Vậy mà giờ đây, cô đang tìm mọi cách để cứu người.

Thật ra thì, những người thật sự hiểu cô đều biết, sâu trong lòng ngực kia vẫn có một hồ nước ấm, dù bị bọc kín bởi tầng tầng băng tuyết.

Sở dĩ khi thâu tóm Đông Nam Á, thiết lập hệ thống ngầm, cô luôn đặt ra những nguyên tắc khiến bản thân trở thành cái gai trong mắt các thế lực khác, không phải để ra oai.

Mà là để bảo vệ những thứ cần bảo vệ.

Điều đó cũng bắt nguồn từ cái chết của mẹ cô.

Một cái chết với cơ thể không nguyên vẹn.

Với thân phận của cô, lẽ ra cô nên mổ ruột phanh thây tất cả để rửa mối hận thù. Nhưng cô lại làm ngược lại. Cô muốn dừng nó.

Đó là lý do vì sao các nguyên tắc được đưa ra và Orbis-1 được khởi động.

Chỉ là, mọi thứ không thuận lợi như cô tưởng.

Dường như mọi bước đi của cô đều bị giám sát và cản trở. Orbis-1 bị tạm dừng vô thời hạn. Ngay cả Bệnh viện Ỷ Thiên cũng có thể là nơi tiếp tay cho các đường dây mổ tạng phi pháp. Dù chỉ mới là nghi ngờ, nhưng cô tin Mạn Vĩ Ca, tin vào trực giác nhạy bén của nàng. Và tiếp theo, khi lớp màn được vén lên, cái cô sợ nhìn thấy nhất là những người mà cô tin tưởng đang ở sau lưng cô tiếp tay cho những con quỷ dữ.

Nhưng mà có thể là ai?

Màn hình giả lập sáng lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Lăng Bạc Vân xuất hiện, ánh mắt nghiêm túc: "Sa gia, tôi đã thành công xâm nhập hệ thống của Đà Giang. Quả thật có tín hiệu lạ dưới lòng đất, bên dưới ký túc xá bệnh viện. Có lẽ nghi ngờ của chúng ta là đúng."

"Chúng ta cần biết họ làm gì ở bên trong."

"Tôi sẽ sắp xếp."

Sa Minh Ỷ miết miết cằm, ánh mắt dừng trên dòng dữ liệu về Orbis-1: "Buổi chiều gọi Ứng Vĩ Nam đến gặp tôi."

Lăng Bạc Vân hơi do dự: "Sa gia, Ứng Vĩ Nam hiện đang ở Trung Đông."

"Trung Đông?"

"Anh ấy nói đã liên hệ được một số bên để xử lý vụ Orbis-1, vì thời gian gấp quá nên chưa kịp báo lại ngài."

Sa Minh Ỷ nhíu mày, qua một lúc, cô khẽ "ừ" một tiếng, như thể không quan tâm.

Sau đó cô nói chậm rãi: "Tôi muốn cô sắp xếp một chuyện."

...

Ngoại ô phía Nam Thiên Thành.

Chiếc xe màu đen lặng lẽ dừng lại trước một căn nhà cấp bốn cũ kỹ, tường vôi đã loang lổ theo năm tháng, mái ngói xô lệch, rêu phong bám đầy chân tường. Nơi đây cách xa khu dân cư, ngay cả âm thanh của thành phố cũng chỉ còn là một làn sóng mơ hồ, mỏng manh như sương.

Chủ nhân ngôi nhà là một gã nông dân đơn độc, quanh năm làm bạn với vài thửa ruộng nhỏ và một con chó già. Không vợ, không con, hàng xóm cũng hiếm khi thấy hắn ra ngoài. Người ta chỉ biết rằng, thỉnh thoảng có vài chiếc xe lạ tới đây, dừng rất ngắn rồi rời đi. Nhưng ai cũng mặc kệ, nơi ngoại ô này không phải là nơi thích hợp để nhiều chuyện.

Cửa nhà hé mở, người đàn ông mặc áo sơ mi cũ đứng ở ngưỡng cửa, ánh mắt hờ hững liếc nhìn người vừa xuống xe.

"Vào đi."

Giọng hắn khàn đặc, phảng phất mùi thuốc lá rẻ tiền.

Người đàn ông mặc vest chỉnh tề bước vào, cẩn thận đóng cửa sau lưng. Bên trong căn nhà không có gì đáng chú ý ngoài một bộ bàn ghế gỗ sờn cũ, một chiếc quạt trần đã ngừng hoạt động từ lâu và một màn hình nhỏ đặt ngay ngắn trên bàn.

"Ai chỉ ông tới đây?"

Người đàn ông lau mồ hôi, giọng khàn khàn: "Tôi cho người tìm trên web đen. Con trai tôi cần thứ đó. Bệnh viện... không có nguồn cung phù hợp. Tôi nghe nói... ở đây có thể giúp."

Ánh mắt người kia thoáng lóe lên tia sắc bén, nhưng rất nhanh liền dịu lại, như thể đã quá quen với những vị khách thế này.

"Nguyên tắc của chúng tôi là phải giao tiền trước, ông biết chứ?"

Người đàn ông rút ra một phong bì dày, đẩy sang: "Đây là tiền cọc. Trong vòng một tháng, tôi muốn có thứ phù hợp. Khi hoàn thành, tôi trả gấp ba."

Người nông dân im lặng rút ra một điếu thuốc, châm lửa rồi rít một hơi sâu. Khói thuốc mờ ảo tỏa ra trước mặt, che đi ánh mắt vừa hờ hững vừa thâm trầm của hắn. Hắn chậm rãi lật mở phong bì, ngón tay thô ráp đếm sơ qua từng tờ đô la mới tinh rồi nhét vào túi áo.

Ánh mắt nửa thật nửa giả quét qua người đối diện, khẽ hỏi: "Ông có muốn hỏi gì không?"

Người đàn ông trở nên nghiêm nghị, giọng trầm thấp: "Tôi chỉ lo lắng, làm sao để... thứ kia trở nên hợp pháp để đưa vào bệnh viện?"

Người nông dân phả ra một làn khói trắng, chậm rãi nói: "Ông yên tâm, chúng tôi có cách làm sạch giấy tờ. Chỉ cần ông phối hợp, lúc hàng tới tay ông, mọi thủ tục đều hợp lệ. Không ai tra được nguồn gốc."

Người đàn ông nhíu mày, dường như vẫn chưa hoàn toàn yên tâm: "Nhớ là không được quá một tháng. Nếu con trai tôi có mệnh hệ gì... tôi chắc chắn sẽ báo cảnh sát."

Người nông dân cười khẽ, tiếng cười vang lên mơ hồ giữa căn nhà cũ nát: "Nếu ông muốn cứu con trai, tốt nhất đừng để ai biết ông từng đến đây."

Người đàn ông hừ nhẹ, quay người rời đi.

Cánh cửa khép lại, để lại phía sau một không gian tĩnh mịch, chỉ còn mùi khói thuốc lẫn trong hơi lạnh buổi sớm.

Một lát sau, màn hình máy tính trên bàn sáng lên, tin nhắn xuất hiện.

"Người này là ai? Có đáng tin không?"

Người nông dân gõ bàn phím trả lời: "Nhà giàu lâu đời. Có một đứa con trai duy nhất, năm nay hai mươi tuổi, mắc bệnh tim bẩm sinh. Trường hợp này là thật. Ông ta sốt ruột đến mức chấp nhận mạo hiểm."

Một tin nhắn khác hiện ra sau vài giây: "Ông ta cũng chi mạnh tay thật."

Người nông dân nhếch môi, tay gõ nhẹ: "Lúc nãy đếm qua, trong đó là một trăm ngàn đô. Xem ra, đúng là rất chịu chi, chúng ta có thể moi thêm một ít."

Đầu bên kia không trả lời ngay, dường như đang cân nhắc. Mãi đến khi người nông dân chuẩn bị tắt máy, tin nhắn cuối cùng mới hiện lên.

"Tiếp nhận giao dịch. Ưu tiên xử lý. Theo dõi ông ta, nếu xảy ra vấn đề, lập tức báo về tổ chức."

Người nông dân dụi tắt điếu thuốc, gõ một câu cuối cùng: "Được."

Màn hình vụt tắt.

Bên ngoài, trời đã sáng hơn đôi chút. Những dấu bánh xe mờ dần trên nền đất ẩm, chẳng mấy chốc sẽ bị gió cuốn đi, như thể cuộc giao dịch vừa rồi chưa từng tồn tại.

Thế nhưng cuộc chiến thì đã bắt đầu.

...

Sở Cảnh sát Thiên Thành.

Cửa phòng làm việc khẽ vang lên tiếng gõ, Đào Lập đang châm thuốc, chỉ liếc mắt: "Vào đi."

Một viên cảnh sát trẻ bước nhanh vào, sắc mặt không được tự nhiên, đứng trước bàn làm việc, giọng nhỏ nhưng gấp: "Sở trưởng, người nhà nạn nhân trong các vụ mất tích lần trước đã kéo đến đây, họ yêu cầu phục hồi điều tra."

Đào Lập gạt tàn thuốc, ngẩng đầu, nhíu mày: "Phục hồi? Vụ đó đã kết án, hung thủ cũng đã nhận tội. Bọn họ còn muốn làm gì nữa?"

Viên cảnh sát thấp giọng: "Họ không phục. Nói là có bằng chứng mới, nghi ngờ người bị kết án chỉ là người thế mạng, đang làm ồn trên mạng, dư luận bắt đầu rục rịch rồi."

Ánh mắt Đào Lập thoáng tối đi, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn: "Cậu ra ngoài nói bọn họ mau trở về, nếu còn làm loạn thì mời họ ở lại Sở Cảnh sát làm khách."

"Rõ."

Viên cảnh sát lùi ra ngoài, đóng cửa lại.

Đào Lập châm một điếu thuốc, bấm gọi số riêng. Điện thoại kết nối, ông ta trực tiếp mở lời: "Vụ lần trước đã có kẻ gây rối. Người nhà nạn nhân không chịu buông, dư luận cũng bắt đầu chuyển hướng."

Giọng người bên kia vẫn thản nhiên: "Vậy à? Sở trưởng Đào, làm phiền ông câu giờ thêm cho tôi một tháng. Đợi lô hàng này xong mọi chuyện sẽ đâu vào đấy."

Đào Lập híp mắt, ngón tay kẹp thuốc khẽ run: "Anh cẩn thận một chút, nếu không tôi cũng không cứu nổi anh."

Người bên kia tặc lưỡi một cái: "Sau khi xong, mọi thứ sẽ được xử lý gọn gàng. Tôi đảm bảo."

Đào Lập khẽ gật đầu: "Vậy thì tốt."

Cuộc gọi kết thúc, trong phòng chỉ còn tiếng bật lửa và làn khói mờ nhạt.

Đào Lập tựa người ra ghế, đôi mắt đầy tính toán. Lần này ông ta sẽ đánh cược thêm một lần nữa, hy vọng mọi thứ sẽ ổn thỏa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com