Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94: Vì chúng ta là con người

Sa Dật.

Ánh đèn trong căn phòng không quá sáng, tấm rèm dày buông kín, ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Trên chiếc bàn tròn lớn, tài liệu, bản đồ và những bức ảnh chụp vệ tinh được bày la liệt. Không khí căng thẳng bao trùm. Ai nấy đều giữ vẻ mặt nghiêm túc, không dám thả lỏng dù chỉ một chút.

Sa Minh Ỷ ngồi ở vị trí chủ tọa. Chiếc áo sơ mi trắng được cài kín cổ, mái tóc đen dài buông hờ phía sau làm nổi bật gương mặt lạnh lùng mà tinh xảo. Ngón tay thon dài khẽ xoay cây bút màu xanh, động tác nhàn nhã nhưng ẩn chứa áp lực vô hình khiến cả căn phòng như trầm xuống một nhịp.

"Bắt đầu đi."

Sa Minh Ỷ nói, âm điệu nhẹ như một cơn gió.

Lăng Bạc Vân là người lên tiếng đầu tiên. Cô mở màn hình, những tài liệu tuyệt mật lần lượt hiện lên: "Về O-theta, chúng ta đã cài được người vào nội bộ Đà Giang. Tuy nhiên, vị trí hiện tại của họ vẫn cách tầng trung tâm hai lớp kiểm soát. Thông tin thu thập được khá hạn chế."

Cô nhấn chuyển trang, hình ảnh chụp lén xuất hiện, một người đàn ông quen thuộc hiện ra trước mắt.

"Diệp Nghi Dân, hắn thường xuyên lui tới khu vực này, nhưng không đi một mình. Theo ghi nhận, hắn hay gặp một người lạ, người nọ luôn đeo khẩu trang và đội mũ, không lộ mặt, thậm chí không lưu lại hình ảnh trong bất kỳ camera nào."

Sa Minh Ỷ nhẹ gật đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ suy tư.

"Còn về Orbis-1, Ứng Vĩ Nam vừa truyền tin về."

Lăng Bạc Vân tiếp tục: "EMA đã bất ngờ chấp thuận tái thẩm định lần hai. Họ yêu cầu chúng ta gấp rút chuẩn bị lại hồ sơ."

Thôi Dịch Huyên ngồi bên cạnh nhíu mày khó hiểu: "Không phải họ đã thông báo dừng vô thời hạn rồi sao? Tại sao đột nhiên đổi ý?"

Sa Minh Ỷ nheo mắt, ngón tay khẽ gõ nhịp trên mặt bàn, từng tiếng vang lên đều đặn.

"Bởi vì..."

Giọng cô trầm xuống, như thể đã nhìn thấu tầng tầng lớp lớp âm mưu: "... bọn chúng không còn muốn ngăn cản chúng ta nữa. Có lẽ... đây là trận đánh cuối cùng và bọn chúng đã chuẩn bị xong."

Thôi Dịch Huyên nắm chặt tay, đầy vẻ trầm ngâm.

Sa Minh Ỷ tiếp tục, đôi mắt sâu thẳm nhìn lướt qua Lăng Bạc Vân: "Chuyện kia thế nào rồi?"

Lăng Bạc Vân lập tức trình bày: "Bọn chúng đã đồng ý giao hàng trong vòng một tháng, song đến hiện tại vẫn chưa xác định được sẽ dùng phương thức nào."

Vừa nói cô vừa bấm điều khiển, màn hình phía trước sáng lên, hiện rõ hình ảnh chụp lén và dữ liệu cá nhân của kẻ trung gian. Đó là một người đàn ông trung niên dáng vẻ bình thường, hồ sơ gần như trống rỗng, ngoại trừ vài thông tin cơ bản.

"Chúng tôi đang cho người bám sát, nhưng tên này rất cảnh giác. Mọi liên hệ đều thông qua những thiết bị dùng một lần. Hắn không lưu dấu vết, không sử dụng điện thoại cố định."

Khúc Phong ngồi bên cạnh lên tiếng: "Hệ thống camera ven đường cũng không ghi lại được nhiều. Hắn không ra khỏi nhà, những người lui tới cũng giống như chúng ta, đều với một mục đích. Hiện tại thì vẫn chưa phát hiện ra thêm ai khả nghi."

Tử Nguyệt bổ sung: "Dựa trên tiến độ hiện tại, sớm nhất phải đợi đến khi giao dịch được thực hiện thì mới có khả năng lần sâu hơn vào bên trong đường dây."

Thôi Dịch Huyên từ nãy giờ vẫn im lặng, lúc này mới chậm rãi lên tiếng, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo vài phần sắc bén: "Đối tượng là con trai duy nhất của gia tộc họ Đàm, thể trạng đặc biệt hiếm gặp. Trên lý thuyết, nếu người bọn chúng nhắm tới để lấy tạng còn ở trong nước, thì chúng ta hoàn toàn có thể lần ra manh mối. Chỉ cần khoanh vùng nhóm những người đã đăng ký hiến tạng, tiếp tục sàng lọc theo nhóm máu, chỉ số cơ thể và các yếu tố phù hợp."

Cô dừng một chút rồi nói thêm: "Chúng ta phải tranh thủ rà soát thật nhanh. Một khi phát hiện mục tiêu khả nghi, phải lập tức bí mật bảo vệ. Bắt đầu từ hệ thống bệnh viện của Ỷ Thiên đi."

Dữ liệu ở đó sẽ đảm bảo đầy đủ và chính xác.

"Nếu đối tượng thuộc hệ thống dữ liệu của Ỷ Thiên thì tốt... bằng không..."

Không gian bỗng chốc trở nên yên tĩnh lạ thường, như thể từng hạt bụi trong không khí cũng ngừng chuyển động. Qua một lúc lâu, trong căn phòng mới vang lên tiếng hít thở nhè nhẹ của ai đó. Không ai nói gì, nhưng trong lòng mỗi người đều ngầm hiểu, nếu không tìm thấy trong hệ thống của mình, nghĩa là bọn chúng đã thò được móng vuốt ra ngoài tầm kiểm soát.

Ngay lúc đó, Tử Nguyệt, người vốn ít nói nhất trong số họ, bỗng nhiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng căng thẳng: "Sa gia, có một chuyện... tôi không biết có nên hỏi hay không."

Ánh mắt Sa Minh Ỷ chuyển qua cô, sâu thẳm như màn đêm không đáy, nhưng vẫn nhẹ nhàng ra hiệu cho cô tiếp tục.

Tử Nguyệt cúi đầu, giọng nói đều đặn: "Tôi chỉ thắc mắc... tại sao chúng ta phải làm những chuyện này? Đây... vốn dĩ là việc của cảnh sát không phải sao?"

Cô dừng lại một chút, như thể tự cân nhắc câu hỏi trong lòng, sau đó nhìn thẳng vào Sa Minh Ỷ, đáy mắt thoáng hiện một chút cảm xúc khó phân.

Sa Minh Ỷ ngước mắt nhìn Tử Nguyệt, đáy mắt lạnh như sương nhưng lời nói lại như giọt nước ấm rơi giữa mùa đông: "Vì chúng ta là con người."

Cả căn phòng lặng đi, tựa như không ai nghĩ sẽ nghe được câu trả lời như vậy từ chính miệng Sa Minh Ỷ.

Lúc này cô cũng đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, tấm rèm nhẹ lay theo gió. Cô chắp tay sau lưng, đôi vai thẳng tắp, giọng nói dường như vọng ra từ khoảng không mênh mang ngoài kia: "Nghiệp quả của nhà họ Sa, cũng nên kết thúc rồi."

Đôi mắt Lăng Bạc Vân khẽ dao động, Thôi Dịch Huyên mím môi như đang kìm nén cảm xúc, Khúc Phong lặng lẽ siết tay.

Tử Nguyệt cúi thấp đầu, nhẹ nhàng đáp: "Tôi hiểu rồi."

...

Buổi tối, khi Mạn Vĩ Ca trở về Sa Vân Uyển, không khí trong nhà đã trở nên yên ắng. Đèn trong phòng khách được điều chỉnh ở mức sáng dịu, ngoài vườn có tiếng gió thổi nhè nhẹ, đưa mùi hoa nhài thoang thoảng len vào qua khung cửa sổ mở hé.

Bước vào phòng, Mạn Vĩ Ca đã thấy Sa Minh Ỷ ngồi đợi trên ghế sô pha, dáng người thanh thoát, chiếc áo len mềm ôm lấy đường cong mảnh mai. Trên tay cô là một cuốn sách chưa lật hết, có vẻ như đã chờ khá lâu.

Không đợi nàng mở lời, Sa Minh Ỷ đã nhẹ nhàng vươn tay về phía nàng.

Mạn Vĩ Ca theo thói quen chạy đến, như con mèo nhỏ tìm được tổ ấm, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh, tựa đầu vào lòng ngực cô. Nơi đó vẫn mềm mại, vẫn ấm áp như mọi khi, có thể xua tan mọi mệt mỏi của một ngày dài.

"Chị, chị xem nè."

Nàng hí hửng lấy điện thoại ra, ngón tay thon dài vuốt nhẹ lên màn hình, đưa cho Sa Minh Ỷ xem.

Trên màn hình hiện rõ bảng điểm học kỳ, tất cả đều là điểm A+, những con số sáng rực như vì sao trên nền trời đêm.

Sa Minh Ỷ hạ mắt nhìn, khóe môi nhếch nhẹ, giọng nói pha lẫn ý cười: "Bạn gái chị giỏi như vậy sao?"

Mạn Vĩ Ca chu môi: "Không chỉ có vậy đâu."

Sa Minh Ỷ nhướng mày, ý bảo nàng nói tiếp.

Mạn Vĩ Ca vòng tay ôm eo cô chặt hơn, trong lòng ngập tràn tự hào: "Hôm nay em còn nhận được thư mời của trường trung học Nam Hoa, họ muốn em đến diễn thuyết cho các học sinh sắp tốt nghiệp."

Nàng ngẩng đầu, ánh mắt sáng lấp lánh như đêm đầy sao: "Chị, chị có muốn đến xem không?"

Sa Minh Ỷ vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của nàng, giọng nói mang theo sự dịu dàng vô hạn: "Tất nhiên là đi, chị phải xem dáng vẻ ngập tràn ánh sáng của bạn gái chị."

Mạn Vĩ Ca cười rạng rỡ, nụ cười thuần khiết như thể trong thế giới hỗn loạn này, nàng chỉ cần một ánh mắt và sự tán thưởng của Sa Minh Ỷ.

"Chị nói rồi đó, hôm đó em sẽ chuẩn bị cho chị một chỗ ngồi."

Sau đó nàng cọ cọ vào lòng ngực cô, thoải mái đến mức dường như mọi u sầu đều tan biến.

Một lát sau, Mạn Vĩ Ca khẽ nói: "Minh Ỷ, nếu cuộc sống cứ mãi như thế này thì tốt biết mấy."

Sa Minh Ỷ siết nhẹ vòng tay, không nói gì, chỉ yên lặng ôm nàng thật lâu.

Cô cũng hy vọng, sau cơn bão này, trời sẽ không còn âm u nữa.

Bên ngoài gió vẫn thổi, đêm vẫn sâu, nhưng trong căn phòng nhỏ, mọi thứ như ngừng lại, chỉ còn hai người họ, cùng sự ấm áp lặng lẽ lan tỏa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com