Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 95: R3 - T7 - N15 - B8

21:30

Cố Gia Huy bước vội trên vỉa hè lạnh lẽo, hai tay nhét sâu trong túi áo khoác, tai nghe gắn lỏng lẻo phát ra bản nhạc rock cũ kỹ. Ánh đèn đường lờ mờ chiếu lên gương mặt trẻ tuổi, ngũ quan thanh tú, đôi mắt ánh lên chút mệt mỏi của những ngày học tập căng thẳng.

Hẻm bên hông trường vốn ít người qua lại, nay lại càng vắng vẻ. Cậu vội rẽ vào con hẻm để đi lối tắt về ký túc xá, không biết rằng từ khi bước chân ra khỏi cổng trường, đã có một cặp mắt lạnh lùng theo sát.

Một chiếc xe màu xám di chuyển song song, chậm rãi như không có mục tiêu. Hai gã đàn ông trong xe liếc nhìn nhau.

"Xác nhận lần cuối."

"Đúng là nó. Hồ sơ, nhóm máu, thể trạng, tất cả đều hoàn hảo."

Chiếc xe phóng lên trước, rẽ vào ngõ đối diện rồi dừng lại, cửa xe bật mở.

Cố Gia Huy cúi xuống buộc dây giày, không hề nhận ra phía sau có hai bóng người lặng lẽ tiến đến. Một kẻ bất ngờ siết chặt cổ cậu từ phía sau, miếng vải tẩm thuốc bị ép chặt vào mũi miệng.

Cậu vùng vẫy trong tuyệt vọng, bàn chân cào mạnh xuống nền xi măng, ánh mắt trợn trừng, hai tay điên cuồng giật lấy cánh tay đang siết cổ mình, nhưng chỉ trong chưa đầy mười giây, ý thức cậu đã trở nên mơ hồ.

"Chết tiệt, thằng nhóc này khỏe thật."

"Đừng nhiều lời, mang lên xe."

Chiếc điện thoại bị ném xuống cống, đồng thời ba lô của cậu cũng bị lục soát kỹ càng. Nhưng bọn chúng không phát hiện ra thiết bị nghe lén siêu nhỏ được gắn kín đáo trong lớp lót đáy ba lô.

...

"Bắt rồi."

Tử Nguyệt bấm nút ghi âm, ánh mắt sắc như dao.

Khúc Phong ngồi ghế lái, nghiêng đầu nhìn lướt qua đồng hồ: "Tốc độ rất nhanh. Bọn này rõ ràng chuyên nghiệp."

Thiết bị nghe lén nhanh chóng truyền đến đoạn hội thoại.

"Đưa tới căn nhà số 17."

"Cẩn thận, đừng để bọn cảnh sát lần ra dấu vết. Chuyện lần trước còn chưa yên đâu."

"Yên tâm, con mồi này chỉ đợi giao dịch xong là có thể đưa đến bệnh viện."

Khúc Phong cau mày, ra lệnh: "Đừng để lạc dấu."

...

Chiếc xe màu xám rẽ vào một con đường đất, chạy qua cánh đồng trống trải, phía trước là một căn nhà hai tầng cũ kỹ, bốn bề vắng vẻ, không hàng xóm, không ai để ý.

Bên trong nhà, một gã đàn ông mặc áo khoác dày đang đợi sẵn. Trước khi mở cửa, hắn cảnh giác nhìn xung quanh, xác định không có ai theo dõi mới nép người sang một bên.

"Vào đi."

"Nhốt nó trên tầng hai. Nhớ kiểm tra mạch mỗi hai giờ. Bọn trên không muốn có bất kỳ sự cố nào."

Bọn chúng nhốt Cố Gia Huy trong một căn phòng trống, cậu bị trói tay chân, băng dính bịt miệng, thân thể run lên vì lạnh và sợ hãi. Trong đôi mắt còn sót lại tia tỉnh táo là nỗi hoảng loạn tột cùng.

...

Tử Nguyệt khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nghiêm túc: "Có vẻ đây không phải điểm đến cuối cùng. Nhưng mà... sợ rằng trường hợp của Cố Gia Huy đặc biệt, bọn chúng sẽ mang người thẳng đến bệnh viện, đến lúc đó xem như công cóc."

"Cứ chờ xem đã, biết đâu sẽ có thu hoạch bất ngờ."

Khúc Phong đáp.

...

Một tiếng cạch khe khẽ vang lên.

Cố Gia Huy mở mắt, đồng tử co rút, trái tim đập loạn trong lồng ngực. Mí mắt nặng trĩu, đầu óc choáng váng như vừa bị va đập mạnh. Mùi ẩm mốc, lạnh lẽo xộc thẳng vào mũi.

Cậu khẽ động đậy, cảm giác tê dại từ cổ tay và cổ chân nhắc nhở cậu rằng bản thân đã bị trói chặt. Băng dính lạnh ngắt bịt kín miệng, tầm mắt dần thích nghi với bóng tối.

Căn phòng này hoàn toàn trống rỗng. Cửa sổ bị đóng chặt bằng song sắt, dưới nền là một tấm thảm cũ sờn, còn vương mùi bụi và đất.

Bên ngoài hành lang, tiếng bước chân lạo xạo vang lên rồi dừng lại. Sau đó là tiếng hai người đàn ông nhỏ giọng trò chuyện, âm thanh mơ hồ nhưng lọt vào tai Cố Gia Huy một cách rõ ràng.

"Anh Lượng, em nghe nói sắp tới có lô hàng lớn, là thật sao?"

Người kia nhả một làn khói trắng từ điếu thuốc đang hút dở, ánh mắt lười biếng lướt qua hành lang tối: "Cậu nghe ai nói?"

"Thì mấy anh em bên dưới rỉ tai nhau, nói lần này số lượng lớn lắm, hơn trăm người. Không phải mấy vụ lẻ tẻ như trước."

Người đàn ông tên Lượng cười khẽ, làn khói mỏng tan vào không khí lạnh: "Đúng là nhiều. Nhưng mày cũng nên biết, việc của tụi mình là canh chừng và chuyển hàng. Còn lại đừng quan tâm nhiều, coi chừng cái mạng."

"Nhưng mà em thắc mắc, gom đâu ra từng đó người? Trước giờ em thấy cũng chỉ lừa được vài vụ đặt cọc nội tạng, giờ một lúc gom trăm người..."

"Dễ thôi."

Anh Lượng cười nhạt, chậm rãi đáp: "Nhà tù, bệnh viện, cả mấy viện tâm thần cũng có thể đào ra. Những chỗ đó người sống mà như đã chết, mất tích vài người, ai để ý?"

Người trẻ hơn nuốt nước bọt, có vẻ vẫn còn hoang mang: "Vậy đêm Giao thừa... chúng ta có được tham gia không?"

Anh Lượng liếc mắt nhìn gã, như thể đang cân nhắc điều gì, sau đó mới chậm rãi phả ra làn khói cuối cùng từ điếu thuốc đang tàn.

"Chuyện đó..."

Hắn cười lạnh: "Tùy vào vận khí của mày."

"Ý anh là sao?"

"Chỗ đó, không phải ai cũng vào được. Địa điểm lần này là chỗ đặc biệt, người bên trên chỉ cho vài người được biết, bọn mình cũng chỉ là chân sai vặt. Nếu không được gọi, ngoan ngoãn trông người cho kỹ, đừng có mơ."

Gã đàn em lộ vẻ tiếc nuối: "Nghe nói vụ này chia hoa hồng rất lớn. Nhưng mà... đến cả anh Lượng cũng không biết sao..."

Anh Lượng liếc mắt, có vẻ không hài lòng: "Là tao kín miệng hiểu chưa?"

Sau đó anh Lượng gọi tên kia đến gần, nói nhỏ vào tai: "Nói cho mày cũng không sao, dù sao cũng đã được mã hóa. Là R3 - T7 - N15 - B8."

Tên kia giơ lên ngón cái: "Đúng là anh Lượng, chuyện gì cũng biết."

...

Gần nửa đêm, trong chiếc xe đen đỗ cách căn nhà hoang khoảng hai dãy phố, Khúc Phong và Tử Nguyệt tai đeo tai nghe chuyên dụng, mắt chăm chú nhìn vào màn hình.

"R3 - T7 - N15 - B8. Cái này nghĩa là gì?"

Tử Nguyệt gỡ tai nghe xuống, thấp giọng: "Nghe giống như... ký hiệu lô hàng hơn là địa điểm."

Khúc Phong cau mày, lập tức mở bản đồ điện tử trên máy tính bảng, ngón tay nhanh chóng gõ vài ký tự: "Tôi nghĩ Sa gia sẽ đoán được."

...

Sa Minh Ỷ khẽ nghiêng đầu, ngón tay lướt nhẹ lên bản đồ điện tử trên màn hình. Mấy con số lạnh lùng kia cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cô.

"R3 - T7 - N15 - B8."

Lăng Bạc Vân yên lặng ngồi cạnh, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn, không nhanh không chậm, chỉ có tiếng vang đều đều trong căn phòng tĩnh lặng.

"Tử Nguyệt đoán là ký hiệu lô hàng."

Khúc Phong báo qua hệ thống liên lạc: "Nhưng tôi cảm thấy khả năng cao là ám chỉ địa điểm."

"R có thể là Row.

T có thể là Terminal.

N là Number.

B là Block."

"Bến tàu số 7, khu kho hàng số 15, dãy 3, lô 8."

Lăng Bạc Vân kết luận. Cô nhìn thoáng qua Sa Minh Ỷ, chờ lệnh.

Qua một hồi lâu, người kia mới lên tiếng: "Rà soát những địa điểm trùng khớp."

"Rõ."

Lăng Bạc Vân lập tức đứng dậy, rời khỏi phòng.

Căn phòng yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng gió đêm thổi nhẹ bên ngoài khung cửa khép hờ.

Sa Minh Ỷ khoanh tay, ánh mắt sâu như hồ nước tĩnh lặng, dừng lại thật lâu trên bốn ký tự đó: R3 - T7 - N15 - B8.

Thoạt nhìn, mọi thứ đều hợp lý.

Nhưng có điều gì đó...

Cô không nói được.

Chỉ là trực giác.

Quá trơn tru.

Quá vừa vặn.

Trong giới này, những thứ quá vừa vặn thường là mồi nhử.

Cô gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt mơ hồ phủ một lớp băng mỏng.

Dễ đoán như vậy?

Cô nhắm mắt lại, chậm rãi hít một hơi, còn chưa kịp sắp xếp lại suy nghĩ thì ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng.

Mạn Vĩ Ca đẩy cửa bước vào, trên tay còn mang theo thứ gì đó.

"Chị."

Sa Minh Ỷ ngẩng đầu nhìn nàng: "Hửm?"

Nàng đặt đồ ăn trên tay xuống, nói với cô: "Mấy hôm nay trông thấy chị bận rộn nên sáng nay em đã làm món gà tiềm để tẩm bổ cho chị, chị ăn đi cho nóng."

Sa Minh Ỷ nhìn tô gà tiềm đang bốc khói nghi ngút sau khi mở nắp, lòng bỗng ấm hơn rất nhiều.

Cô hỏi: "Em chuẩn bị cho bài diễn thuyết tới đâu rồi?"

Mạn Vĩ Ca miết cằm: "Tự dưng em nghĩ, dùng từ "diễn thuyết" có phải hơi quá không? Nói là chia sẻ thì đúng hơn, dù sao em cũng chỉ mới là sinh viên năm 4."

Sa Minh Ỷ ngẫm nghĩ rồi đáp: "Nhà trường dùng từ như vậy chắc cũng có lý lẽ của họ, em cứ làm tốt việc của mình là được, còn lại không cần quan tâm."

Mạn Vĩ Ca nhướng mày, nhìn cô một cách khó hiểu, Sa Minh Ỷ thắc mắc: "Sao vậy?"

Nàng đáp: "Em đang thắc mắc, trước khi quen em chị có nói nhiều thế này không?"

Nàng nói xong thì chạy tới, dùng hai tay áp lên má cô rồi cười nghiêng ngả.

Sa Minh Ỷ có chút bất lực, sợ rằng trên đời này có mỗi Mạn Vĩ Ca là có thể thoải mái trêu đùa cô như vậy. Thôi Dịch Huyên cũng phải kính một bậc.

"Nếu chị nói nhiều, sợ rằng những người xung quanh sẽ ngất."

Mạn Vĩ Ca bật cười: "Là vậy sao? Vậy thì mọi người càng phải cảm ơn em, sau này sẽ không có ai thấy chị nói nhiều đáng sợ nữa."

Sa Minh Ỷ cong môi: "Mỗi em nghĩ được."

"Hì hì, chị mau ăn đi, không được phụ tấm lòng của em."

"Là ai không cho chị ăn, hửm?"

"Không có, mau ăn, mau ăn."

Tiếng cười hòa lẫn với mùi hương dịu nhẹ, Sa Minh Ỷ thoáng chốc quên đi những toan tính trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com