Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 97: Đợi em ở cổng

Hôm nay là 23 tháng Chạp, còn một tuần là đến ngày hẹn giữa nhà họ Đàm với bọn buôn nội tạng, đồng thời cũng là ngày mà "giao dịch lớn" kia sẽ diễn ra.

Mấy hôm trước, bọn chúng đã liên hệ với nhà họ Đàm, nói là muốn giao dịch sớm bởi vì con mồi đã bắt được. Thế nhưng Lăng Bạc Vân đã yêu cầu bên phía họ Đàm kéo dài thêm thời gian để tránh đánh rắn động cỏ.

Nói một cách dễ hiểu, Sa Minh Ỷ buộc phải bảo toàn tính mạng của Cố Gia Huy. Nếu để bọn chúng giao dịch sớm, người của Ỷ Thiên bắt buộc phải ra tay ứng cứu ngay lập tức, điều đó có thể khiến đối phương cảnh giác và rất có khả năng chúng sẽ thay đổi luôn cả kế hoạch của "giao dịch lớn" kia. Vì vậy, phương án an toàn nhất chính là kéo dài mọi thứ cho đến đêm 30 Tết.

Nhà họ Đàm đã đưa ra lý do hợp lý. Đêm 30 Tết nhà nhà bận rộn, ít người chú ý, đồng thời họ cũng sẵn sàng trả thêm một khoản lớn để bên kia chịu khó "bảo quản" thêm vài ngày. Cuối cùng, thỏa thuận tạm thời đạt được. Việc quan trọng bây giờ là phải tìm ra địa điểm giao dịch trước khi quá muộn.

Theo tìm kiếm ban đầu của Lăng Bạc Vân, R3 - T7 - N15 - B8 ứng với khoảng 20 địa điểm trải dài khắp nước. Riêng Thiên Thành có khoảng 5 địa điểm, bao gồm các bến cảng mà Ỷ Thiên kiểm soát.

Sau khi nghe xong, Sa Minh Ỷ nói "quá nhiều". Họ cần phải khoanh vùng nhỏ hơn nữa, như vậy mới có thể bao quát hết được.

Lăng Bạc Vân tạm thời chưa có căn cứ để loại trừ thêm, thì vừa lúc Khúc Phong gửi tín hiệu về, nói rằng vừa moi thêm được một chút tin tức từ người đàn ông bí ẩn hôm nay xuất hiện ở nhà số 17. Có lẽ hắn là cấp trên của bọn tay sai ở đó, nhưng thân phận cụ thể vẫn chưa xác định được.

Người đàn ông đó từng lơ đãng nói rằng địa điểm giao dịch lần này sẽ nằm ngoài địa phận Thiên Thành, chủ yếu là để tránh thế lực của Sa Minh Ỷ.

Sa Minh Ỷ sau khi nghe xong thì hỏi Lăng Bạc Vân: "Loại bỏ Thiên Thành, những nơi nào có thông tin trùng khớp?"

Lăng Bạc Vân không mất quá nhiều thời gian để trả lời: "Có 5 thành phố và 1 tỉnh. Diên Phong, Kính An, Vân Châu, Bắc Hà và Đà Giang."

Sa Minh Ỷ dừng một lát mới lên tiếng: "Nếu là Đà Giang thì quả là một lựa chọn không tồi."

Nhất là khi Diệp Nghi Vân đang có liên quan rất lớn đến O-theta.

"Nhưng mà như vậy có quá dễ đoán không?"

Sa Minh Ỷ không trả lời, ngược lại dặn dò: "Chắc chắn bọn chúng đang ráo riết gom người, nhanh chóng tổng hợp những vụ mất tích gần đây xem có manh mối gì không. Chỉ cần xác định được hướng di chuyển thì có thể biết rốt cuộc điểm giao dịch là ở đâu."

"Rõ."

...

Bệnh viện Quốc tế Ỷ Thiên.

Mạn Vĩ Ca đang ở trong thời gian nghỉ Tết cho nên mấy ngày nay nàng đến bệnh viện thường xuyên hơn.

Hôm nay vừa vào cửa thì nàng đã gặp Vũ Huy Chương mà Vũ Huy Chương hình như cũng đang tìm nàng.

"Vĩ Ca, em đến đúng lúc lắm. Bệnh viện đang có đợt khám tổng quát cuối năm cho nhân viên, em cũng đăng ký đi."

Mạn Vĩ Ca hỏi lại: "Nhưng mà em không thuộc biên chế bệnh viện..."

Vũ Huy Chương xua tay: "Mấy chuyện đó em không cần để ý, đều là người nhà, xem như là trả công cho em thời gian qua vất vả."

Mạn Vĩ Ca còn định từ chối nhưng nghĩ đến Ỷ Thiên là sản nghiệp của bạn gái mình, dùng một chút cũng không sao cho nên nàng đã đồng ý.

"Em sang bên kia, cứ nói là tôi bảo đến."

"Dạ, em biết rồi."

Sau khi đăng ký xong xuôi hết thảy, nàng liền đi đến phòng bệnh của Mạn Kính Phân. Nói là phòng bệnh nhưng so với căn nhà nàng đang ở còn đẹp và tiện nghi hơn.

Mạn Kính Phân ra vô nhiều lần, đối với chỗ này cũng xem như quen thuộc. Không cần mặc đồ bệnh nhân, tùy ý nấu nướng, lại còn không cần thường xuyên nhìn thấy Mạn Vĩ Ca, đối với bà ấy như vậy là quá đủ.

Lúc Mạn Vĩ Ca đến nơi thì trông thấy Mạn Kính Phân đang nấu cơm, bên cạnh còn có Mạnh Tuấn Nghiêu.

"Vĩ Ca, lâu rồi không gặp."

Mạn Vĩ Ca mỉm cười, gật đầu với anh ta: "Anh đến thăm mẹ em sao?"

Mạnh Tuấn Nghiêu cười đáp: "Thời gian qua bận rộn, hôm nay có thời gian ghé qua bệnh viện, nhân tiện ghé thăm mẹ em, tặng một ít quà Tết."

Mạn Kính Phân khẽ lườm nàng: "Người dưng còn tốt hơn con gái ruột. Ở nhà đã cúng kiến gì chưa mà chạy tới đây?"

Mạn Vĩ Ca mím môi: "Con tưởng buổi tối mới cúng..."

"Buổi tối cúng thì bây giờ cũng phải chuẩn bị chứ? Con gái con lứa..."

"Hahaha dì à, nhà con cũng ít cúng kiến, cũng chả sao. Dì thấy con cũng khỏe mạnh cường tráng mà đúng không?"

Mạn Kính Phân liếc anh từ trên xuống dưới rồi đáp: "Khỏe mạnh thì có nhưng cường tráng... thì không."

Mạnh Tuấn Nghiêu gãi gãi đầu: "Dì cứ đùa con."

Anh nói xong thì quay sang hỏi Mạn Vĩ Ca: "Thời gian thực tập ở đây thấy thế nào? Nếu như có ai không tốt cứ nói với anh, anh nhất định sẽ nghiêm túc giáo huấn."

Mạn Vĩ Ca bật cười: "Em thấy anh đủ bận rộn rồi, không dám làm phiền ạ."

"Nói như vậy thực sự có người ăn hiếp em sao?"

Nàng lắc đầu: "Không có, mọi người đều rất tốt, em học được rất nhiều thứ."

"Vậy thì tốt. Khi nào anh rảnh rỗi nhất định sẽ chạy đến Sa Vân Uyển chơi cùng em."

"Sa Vân Uyển?"

Mạn Kính Phân nheo mắt hỏi.

"À không, ý con là khi nào rảnh rỗi sẽ mời dì và Vĩ Ca đến chỗ đó chơi. Không khí rất tốt ạ."

"Là vậy sao?"

"Dạ, đúng rồi đó mẹ."

Mạnh Tuấn Nghiêu nháy mắt với Mạn Vĩ Ca rồi vờ lau mồ hôi hột: "Dì à, con có chút việc, đi trước đây. Hôm khác lại đến thăm dì."

"Ừ, đi đi."

"Tạm biệt dì, tạm biệt Vĩ Ca."

Sau khi Mạnh Tuấn Nghiêu đi rồi, Mạn Kính Phân mới ngồi xuống: "Người này không tệ, nếu thích thì cũng có thể cân nhắc."

Mạn Vĩ Ca ngớ ra trong giây lát, không khỏi bị dọa sợ: "Mẹ, mẹ nói gì vậy?"

"Tôi nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Dù sao thì Vĩ Du cũng đã qua đời, thân già của tôi cũng chỉ có thể trông đợi vào cô. Cô cũng nên chọn cho mình một tấm chồng tốt."

Mạn Vĩ Ca ngồi xuống đối diện bà: "Mẹ là đang quan tâm con sao?'

Mạn Kính Phân xua tay, thái độ rất không kiên nhẫn: "Tôi là đang quan tâm cái thân già của tôi. Cô thì không thể trông cậy gì rồi, ít nhất tôi cũng phải tìm đứa con rể tốt."

Mạn Vĩ Ca chợt nghĩ đến Sa Minh Ỷ, sau đó mỉm cười: "Mẹ, chuyện này con có thể hứa với mẹ. Nhưng mà không phải là anh Tuấn Nghiêu."

"Được rồi, con đi làm trước đây, lát nữa còn về nhà cúng ông Táo. Tạm biệt mẹ."

Nàng nói xong thì nhanh chóng chạy đi, cũng chưa kịp nghe Mạn Kính Phân dặn dò gì đó.

...

"Vĩ Ca, em đi đâu vậy, tới phiên em vào khám kìa."

Một nữ bác sĩ nói với nàng.

Mạn Vĩ Ca dừng bước, chớp chớp mắt: "Em tưởng còn phải xếp hàng."

Nữ bác sĩ xua tay: "Hôm nay là dành riêng cho khoa ngoại, cho nên sẽ được ưu tiên, em mau vào đi."

"Dạ, em biết rồi."

Mạn Vĩ Ca nhanh chóng bước vào khu vực khám bệnh. Nàng đã quá quen với nơi này, thậm chí quen cả quy trình kiểm tra sức khỏe tổng quát, nhưng hôm nay ngồi ở vị trí bệnh nhân, nàng lại thấy có chút lạ lẫm.

Nữ bác sĩ trực tiếp phụ trách là Triệu Hân, cũng là tiền bối mà nàng từng theo học.

"Ngồi xuống đi, đừng căng thẳng ."

Triệu Hân vừa đeo găng tay, vừa trêu.

"Em không có."

Triệu Hân bật cười, vừa kiểm tra huyết áp, nhịp tim, vừa hỏi: "Dạo này em theo anh Chương suốt, có mệt không?"

"Không ạ, ngược lại còn rất biết ơn thầy."

"Ừ, chị nghe nói em học rất nhanh, tay nghề cũng ổn."

Mạn Vĩ Ca mỉm cười, không phủ nhận cũng không tỏ ra khiêm tốn.

"Lúc học thì dễ, nhưng khi trực tiếp đối mặt với bệnh nhân mới là thử thách thật sự."

"Vâng, em hiểu."

Triệu Hân kiểm tra một lượt từ tim phổi đến phản xạ thần kinh, rồi lấy sổ chỉ định xét nghiệm: "Em đi làm xét nghiệm máu và siêu âm bụng tổng quát đi."

"Dạ, em cảm ơn chị."

Trên đường đi lấy máu, Mạn Vĩ Ca bất giác đưa tay lên sờ mạch cổ tay mình, đếm nhịp tim theo phản xạ nghề nghiệp. Tất cả đều ổn, không có gì bất thường. Nhưng không hiểu vì sao, nàng lại cảm thấy trong lòng thấp thỏm lạ thường.

Vì có ưu tiên nên các thủ tục diễn ra khá nhanh. Chỉ khoảng hơn một tiếng sau, nàng đã làm xong toàn bộ các xét nghiệm cơ bản.

Trở lại phòng khám, Triệu Hân ngồi xem kết quả trên máy tính, cau mày lật qua lật lại tờ phiếu siêu âm.

"Chị Triệu, có vấn đề gì sao ạ?"

Mạn Vĩ Ca hơi nghiêng đầu hỏi.

"Không có gì nghiêm trọng đâu, nhưng trong siêu âm có ghi nhận một vùng echo bất thường ở gan, khả năng chỉ là nang đơn giản, thường gặp, không đáng lo. Nhưng vì em đang ở bệnh viện, làm luôn thêm chụp CT bụng cho chắc nhé."

"Vâng ạ."

"Đừng sợ, kiểm tra kỹ là tốt cho em thôi. Có thể là cơ thể em từng có chấn thương nhẹ mà không biết, hoặc chỉ là nang nước nhỏ."

Mạn Vĩ Ca gật đầu, không quá bận tâm. Đối với người học y như nàng, những bất thường nhỏ thế này vốn không phải chuyện hiếm. Làm thêm một bước để chắc chắn cũng tốt.

Chụp CT mất chưa đến hai mươi phút. Kết quả được chuyển trực tiếp về phòng Triệu Hân. Khi nàng quay lại, Triệu Hân đã xem xong.

"Yên tâm đi, chỉ là nang đơn giản, không ảnh hưởng gì hết. Theo dõi định kỳ là được."

"Em cảm ơn chị."

"Ừ, sức khỏe em rất tốt, cứ tiếp tục như vậy. Nhưng nhớ, nếu thấy dấu hiệu lạ thì phải kiểm tra lại ngay."

"Vâng ạ."

Triệu Hân cười xua tay, cho nàng rời đi. Mạn Vĩ Ca bước ra khỏi phòng khám, trong lòng thả lỏng hơn nhiều. Hóa ra cảm giác thấp thỏm ban nãy cũng chỉ là vô cớ.

Vừa lúc này, điện thoại trong túi rung lên, là tin nhắn của Sa Minh Ỷ. Kể từ khi trao đổi số điện thoại đến nay, đây là lần đầu tiên cô nhắn tin cho nàng.

Sa Minh Ỷ: [Đợi em ở cổng.]

Mạn Vĩ Ca ngẩn người vài giây, sau đó cảm thấy cơ thể như bỗng chốc nóng lên, một làn hơi ấm không thể kiểm soát len lỏi khắp lồng ngực. Khóe môi nàng cũng không nhịn được mà cứ khẽ cong lên.

Nàng nhanh chóng chạy đến văn phòng nói với Vũ Huy Chương một tiếng rồi đi tìm Sa Minh Ỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com