Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98: Đưa em đi gặp ba mẹ chị

Chiếc Volvo đen đã đậu sẵn bên lề đường, ngoại hình trầm tĩnh, sắc lạnh như chính khí chất của người đang ngồi ở ghế sau. Tài xế phía trước vẫn yên lặng chờ lệnh, không một động tác dư thừa.

Mạn Vĩ Ca vừa bước ra cổng bệnh viện đã dễ dàng tìm được. Dưới ánh nắng dịu nhẹ của cuối đông, hình bóng quen thuộc ấy khiến nhịp tim nàng khẽ lệch đi một nhịp.

Không chút do dự, nàng mở cửa xe, ngồi xuống bên cạnh Sa Minh Ỷ theo thói quen, sau đó lại cúi người khẽ hôn lên má cô một cái.

"Sao tự dưng chị lại đến đây?"

Nàng hỏi, giọng điệu mang theo chút nghịch ngợm, chút ngạc nhiên, cùng với đó là niềm hạnh phúc không thể che đậy.

Sa Minh Ỷ nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước tháng ba, môi khẽ nhếch lên, đáp nhẹ: "Nhớ em."

Hsi chữ đơn giản, nhưng trong lòng Mạn Vĩ Ca lại như có hoa nở, từng cánh từng cánh, bao phủ cả trái tim.

Sau đó nàng lại nghe cô nói: "Chị muốn đưa em đến một nơi."

Mạn Vĩ Ca chớp mắt: "Là chỗ nào ạ?"

"Đến rồi em sẽ biết."

Xe lặng lẽ lăn bánh, rời khỏi khu bệnh viện, đi qua những con đường náo nhiệt của Thiên Thành. Càng đi xa, cảnh vật bên ngoài càng trở nên yên tĩnh, nhà cửa thưa dần, chỉ còn lại những rặng cây trơ trọi giữa mùa đông.

Sau gần một giờ di chuyển, chiếc xe rẽ vào một con đường riêng biệt, trải nhựa phẳng lì, rộng rãi mà sạch sẽ. Dù mùa lá rụng đã ghé qua, hàng cổ thụ hai bên vẫn vươn mình sừng sững, tán lá xanh um che rợp một khoảng trời. Rêu phong phủ đầy gốc cây, như khoác lên chúng tấm áo của thời gian, tạo nên một vẻ tĩnh mịch đến nao lòng, sự bình yên đến khó diễn tả.

Cả quãng đường, Sa Minh Ỷ không nói thêm gì. Mạn Vĩ Ca cũng không hỏi, chỉ lặng lẽ tựa đầu vào vai cô, đôi mắt lặng lẽ dõi theo những khoảng trời lùi dần về phía sau.

Chiếc Volvo cuối cùng dừng lại trước cổng một nghĩa trang lớn.

Cổng vào được xây bằng đá trắng, hai bên khắc họa tiết tinh xảo. Trên tấm bảng treo cao ghi rõ: Nghĩa trang gia tộc họ Sa.

Cả nơi này như một thế giới tách biệt với bên ngoài. Lối đi bên trong được lát đá cẩm thạch, sạch sẽ không dính một hạt bụi. Hai bên là những hàng cây xanh được chăm sóc cẩn thận, từng khóm hoa đều được cắt tỉa gọn gàng, có thể nhìn ra đây là nơi luôn có người lui tới.

Không khí trong lành, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng gió lướt qua tán lá.

Mạn Vĩ Ca vừa bước xuống xe liền sững người. Không phải là do điểm đến mà chính là vì sự uy nghiêm tráng lệ của một nơi được gọi là nghĩa trang.

Nàng nghiêng đầu nhìn cô, chiếc ô cũng vừa lúc được đưa tới.

Sa Minh Ỷ hất cằm: "Đưa em đi gặp ba mẹ chị."

Câu nói ấy của Sa Minh Ỷ nghe qua thật bình thản, nhẹ nhàng như thể họ chỉ đơn thuần đang đi dạo giữa một buổi chiều lặng gió. Nhưng đối với Mạn Vĩ Ca, nó lại là một điều hết sức thiêng liêng.

Nàng hiểu rõ, đây không phải là một lời mời tùy ý, cũng không phải là một cuộc thăm viếng thông thường. Sa Minh Ỷ muốn những người thân yêu nhất của mình biết đến sự tồn tại của nàng. Muốn đem nàng giới thiệu với gia đình, một cách trang trọng nhất, nghiêm túc nhất.

Mạn Vĩ Ca im lặng đi bên cạnh Sa Minh Ỷ. Nàng có thể cảm nhận rõ sự yên bình của nơi đây, dường như mỗi cơn gió lướt qua đều mang theo chút mùi hương nhè nhẹ của hoa cỏ và tro nhang.

Tài xế lần lượt mang hoa đến ba ngôi mộ ở chính giữa và ba ngôi mộ ở phía sau. Nhưng ánh mắt của Sa Minh Ỷ từ đầu đến cuối vẫn luôn dừng lại nơi hai ngôi mộ ở giữa, một của Sa Dương, một của Tống Y.

Bức chân dung trên bia mộ Tống Y là gương mặt mà Mạn Vĩ Ca đã quen thuộc. Nhưng đây là lần đầu tiên nàng được nhìn thấy Sa Dương, người đàn ông đã để lại cho Sa Minh Ỷ một gia nghiệp to lớn. Trong tấm ảnh đã phai màu, nét uy nghiêm và khí chất lẫm liệt vẫn còn rõ ràng, không giấu vào đâu được.

Sau khi thắp hương xong, giọng nói của cô khẽ vang lên: "Ba, mẹ, em ấy là Mạn Vĩ Ca, là người mà con muốn bảo vệ cả đời."

Ba mẹ cũng phải bảo vệ em ấy.

Lời này cô không nói ra, chỉ giấu ở trong tim.

Trái tim Mạn Vĩ Ca khẽ run lên. Nàng cụp mắt, chậm rãi cúi đầu, như một lời chào chính thức, cũng là một sự đồng thuận lặng thầm.

Gió nhẹ thổi qua làm tà váy nàng khẽ lay động. Có lẽ chỉ là ngẫu nhiên. Cũng có thể... những người ở nơi này đã nghe thấy.

Sau khi dọn dẹp đơn giản, Sa Minh Ỷ quay sang dặn: "Em ra xe chờ chị một lát."

Mạn Vĩ Ca nhìn cô, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Nàng lặng lẽ gật đầu, xoay người bước đi, để lại khoảng không yên tĩnh cho Sa Minh Ỷ.

Khi chỉ còn lại một mình, Sa Minh Ỷ thu lại nét dịu dàng, ánh mắt trở nên sắc bén.

Cô đứng trước mộ Sa Dương, khẽ nghiêng người, giọng trầm thấp: "Ba, lần này con sẽ không nương tay nữa."

Lời nói vang lên rất nhẹ nhưng mang theo quyết tâm không thể lay chuyển. Trước khi rời đi, ánh mắt cô khẽ lướt qua ba ngôi mộ ở phía sau, nơi những nén nhang đã được thắp lên, làn khói nhạt hòa vào gió, mỏng manh mà dai dẳng.

Không ai biết, ký ức năm xưa chôn giấu ở nơi này, vẫn chưa từng phai.

Khi Sa Minh Ỷ bước ra tới xe, Mạn Vĩ Ca và tài xế đã đứng đợi sẵn. Nàng dựa hờ vào cửa xe, ánh mắt cong cong, nét mặt cũng vô cùng dịu dàng.

"Em thấy ở đây có rất nhiều hoa văn giống như vầy."

Mạn Vĩ Ca chỉ vào đường viền khắc trên cột đá gần đó, ánh mắt trong veo: "Chắc là có ý nghĩa riêng?"

Sa Minh Ỷ nghiêng đầu liếc nhìn, chậm rãi đáp: "Là hoa ưu đàm."

"Hoa ưu đàm?"

Mạn Vĩ Ca lặp lại, gật gù như thể đã hiểu, nhưng thật ra trong lòng vẫn mơ hồ chưa rõ.

"Người xưa tin rằng ưu đàm chỉ nở khi có điềm lành."

Sa Minh Ỷ nói thêm, giọng rất nhẹ, đôi mắt sâu lắng như đang cất giấu những điều không nói thành lời.

Mạn Vĩ Ca không hỏi tiếp, nàng chỉ nắm lấy tay cô, khẽ xoa xoa:  "Minh Ỷ, em cũng muốn đưa chị về nhà. Chúng ta cùng nhau đưa ông Táo về trời."

Sa Minh Ỷ nhìn nàng, đôi môi khẽ cong lên: "Ừ."

Trước khi về nhà, hai người ghé qua chợ. Chợ Tết những ngày cuối năm đông đúc nhưng không hỗn loạn. Họ chọn cá chép, mua thêm trái cây, vàng mã, bánh kẹo, cùng một ít nhang trầm. Sa Minh Ỷ đứng một bên, tùy ý để Mạn Vĩ Ca kéo đi qua từng sạp hàng, nhìn nàng cẩn thận lựa từng món đồ, nét mặt chuyên chú, chẳng khác nào đang làm một việc quan trọng nhất thế gian.

Trên đường trở về, chiếc xe dừng lại trước con hẻm nhỏ quen thuộc ở Hậu Cảng. Hai người cùng nhau đi bộ vào, bước chân chậm rãi, như thể kéo dài thêm chút thời gian yên bình hiếm hoi này.

Vẫn là căn chung cư cũ kỹ, tường vôi đã bạc màu, hành lang thoang thoảng mùi ẩm mốc quen thuộc. Căn hộ nằm ở tầng bảy, không có thang máy, những bậc cầu thang sứt mẻ gợi lại những ký ức ngày xưa Sa Minh Ỷ từng ghé qua.

Đã lâu rồi cô không đi trên những bậc thang này.

Bước chân vang lên âm thanh trầm trầm, lẫn trong tiếng gió vờn qua khe cửa sổ hẹp.

"Sa gia, chị có đi nổi không?"

Sa Minh Ỷ nâng mi: "Bế theo em vẫn còn tốt."

Mạn Vĩ Ca ngoảnh đầu lại, cười đến cong mắt: "Vậy thì chị thử đi."

Sa Minh Ỷ khẽ nghiêng đầu, đôi mắt dừng lại nơi gương mặt tươi cười của Mạn Vĩ Ca, ánh nhìn sâu lặng như mặt hồ không gợn sóng.

"Em chắc chứ?"

Cô hỏi, giọng điệu vẫn thản nhiên, nhưng lòng bàn tay đã siết nhẹ cổ tay nàng, như thể cho nàng một cơ hội để rút lại lời vừa nói.

Mạn Vĩ Ca cong môi, cố tình gật đầu thật mạnh: "Chắc."

Lời vừa dứt, Sa Minh Ỷ đã cúi người xuống, vòng tay qua eo nàng, nhấc bổng lên một cách gọn gàng. Mạn Vĩ Ca không kịp phòng bị, hai tay theo phản xạ vòng qua cổ cô, tim đập loạn trong lồng ngực.

"Chị... chị làm thật ạ!"

"Em bảo thử mà."

Sa Minh Ỷ vẫn thản nhiên, bước chân vững chãi, nhịp nhàng leo lên từng bậc thang. Mỗi bước đi vang lên âm hưởng đều đặn, như thể cô đã quen với việc gánh vác trọng lượng của cả thế giới này.

"Chị nặng không?"

Mạn Vĩ Ca hỏi, giọng nhỏ đi, trên mặt đã ửng lên sắc hồng nhàn nhạt.

"Em rất nhẹ."

Sa Minh Ỷ trả lời, như thể câu trả lời ấy vốn dĩ không cần nghĩ đến.

Khi họ vừa lên đến tầng ba, cánh cửa căn hộ bên cạnh bỗng mở ra.

Dì Châu xuất hiện, tay còn cầm rổ rau, tròn mắt nhìn họ: "Vĩ Ca đó à? Con bị thương sao?"

Mạn Vĩ Ca như bị điểm trúng huyệt, đỏ bừng cả khuôn mặt, vội vàng nhảy xuống khỏi vòng tay Sa Minh Ỷ, hai tay quơ quơ: "Dì Châu! Không phải... con rất khỏe."

Dì Châu chớp mắt: "Là vậy à."

...

Lên đến nhà, Mạn Vĩ Ca liền tháo giày, xắn tay áo, dáng vẻ tự nhiên như đang ở thế giới riêng của mình. Sa Minh Ỷ vừa bước vào, còn chưa kịp đứng vững đã bị nàng đẩy một đống đồ cúng vào tay.

"Chị bày mấy thứ này lên bàn giúp em nhé. Trái cây để phía bên trái, bánh kẹo để bên phải, cá chép thì cho vào chậu nước."

Sa Minh Ỷ nhìn những món đồ lỉnh kỉnh, hơi nhíu mày, rõ ràng không quen với việc phải làm mấy chuyện vụn vặt này, nhưng cô cũng không từ chối. Cô yên lặng làm theo lời nàng, động tác chậm rãi, thi thoảng có chút lóng ngóng, đôi khi còn đặt nhầm vị trí rồi lại phải nghe Mạn Vĩ Ca cằn nhằn sửa lại.

"Không phải bên đó, bên này cơ. Đúng rồi, ngay ngắn một chút, cá phải quay đầu ra ngoài mới đúng."

Sa Minh Ỷ thở dài trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn im lặng nghe theo, hiếm có lúc để mặc nàng sai bảo như thế, không chút phản kháng.

Cúng xong, Mạn Vĩ Ca gom mấy món đồ dọn dẹp rồi kéo tay cô: "Đi, em cho chị xem thứ này."

Nàng dẫn cô vào phòng mình, một căn phòng nhỏ nhưng gọn gàng, thoang thoảng mùi giấy vở và mùi nắng cũ. Sa Minh Ỷ từng nhiều lần đến căn nhà này, nhưng đây là lần đầu tiên cô bước vào không gian riêng của Mạn Vĩ Ca.

Bốn bức tường dán đầy những ảnh chụp, sách vở xếp kín một góc, trên kệ còn đặt mấy món đồ thủ công nhỏ, sống động vô cùng.

Mạn Vĩ Ca kéo ngăn tủ, lấy ra một khung ảnh, trong đó là bức hình nàng chụp cùng một cô gái khác, ánh mắt hai người giống nhau, nụ cười cũng giống nhau.

"Đây là chị gái em, Tăng Vĩ Du. Lúc đó em còn nhỏ lắm, không chịu đứng yên chụp hình, nên chị ấy phải ôm chặt em như vậy."

Nàng cười, ánh mắt long lanh như phủ một lớp sương mỏng. Trong lời nói của nàng có sự thương nhớ, cũng có chút tiếc nuối dịu dàng.

Sa Minh Ỷ đón lấy khung ảnh, ánh mắt khẽ dao động, ngón tay lướt qua gương mặt trong ảnh. Cổ họng cô hơi khô lại, một cảm giác chua xót mơ hồ dâng lên, như có một nhát dao vô hình nhẹ nhàng cứa qua tim.

Sa Minh Ỷ khẽ cụp mắt, đặt khung ảnh xuống bàn, giọng nói vẫn giữ vẻ bình thản: "Em rất giống cô ấy."

"Ừm, ai cũng bảo vậy."

Mạn Vĩ Ca cười nhẹ, không phát hiện sự cứng đờ thoáng qua trong ánh mắt Sa Minh Ỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com