Chương 99: Chị sẽ ghen
Ánh sáng đầu ngày khẽ len lỏi qua rèm cửa, vẽ nên những vệt màu vàng nhạt lên tấm ga trải giường. Không khí se lạnh của buổi sáng ngày cận Tết dường như cũng trở nên ấm áp hơn khi trông thấy hai thân ảnh đang cuộn mình ở trong chăn.
Trong vòng tay của cô, Mạn Vĩ Ca khẽ cựa mình, mái tóc mềm mại cọ vào hõm vai người kia. Đôi mắt còn ngái ngủ từ từ mở ra, chạm phải ánh nhìn dịu dàng ngay trước mắt. Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi, không cần lời nói, chỉ cần cái chạm tay khẽ khàng, cái siết nhẹ vòng eo cũng đủ để truyền đi hơi ấm và sự bình yên.
"Thơm quá."
Mạn Vĩ Ca cất giọng, không biết nàng đang nói cô hay nói đến mùi hương của bánh chưng, của mứt Tết và hoa đào từ đâu đó khẽ thoảng vào phòng.
Sa Minh Ỷ đưa tay chạm nhẹ vào chiếc mũi cao xinh xắn, mỉm cười: "Dậy thôi."
Cùng lúc đó tại một nơi cách rất xa Thiên Thành, mọi thứ hoàn toàn đối lập.
Khung cửa sổ lờ mờ như một tấm gương phủ bụi thời gian, nuốt chửng thứ ánh sáng yếu ớt của buổi sớm. Bên ngoài, không phải màu hồng của bình minh mà là một màn sương xám đặc quánh, lê lết trên mặt đất như một sinh vật vô hình, bám víu vào từng cành cây khẳng khiu trơ trọi. Hương trầm, thứ mùi lẽ ra phải thanh khiết và trang trọng trong ngày cận Tết, lại cuộn xoáy với cái lạnh ẩm ướt, tạo thành một mùi ngai ngái kỳ dị, phảng phất như đến từ một nơi chốn không thuộc về thế giới này, hay từ sâu thẳm ký ức đã mục rữa.
Âm thanh duy nhất không bị màn sương nuốt chửng là tiếng gió rít qua khe cửa sổ, như một lời thì thầm không rõ vọng lại từ những căn nhà hoang tàn khuất sau lớp sương mù. Thỉnh thoảng, lại có tiếng lách cách vô định từ phía bức tường cũ kỹ, không phải tiếng chuột hay đồ vật rơi vỡ, mà là tiếng gõ nhịp chậm rãi, đều đặn của một thứ gì đó vô hình, như thể đang thực hiện một nghi thức đếm ngược mà không ai hay biết.
Bà lão ngồi bất động trên chiếc ghế mây ọp ẹp, đôi mắt mở to nhưng vô hồn, nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định nơi màn sương dày đặc nhất. Bàn tay gầy guộc của bà chậm rãi vuốt ve một chiếc vòng ngọc đã ngả màu, mỗi lần chạm vào là một tiếng cọ xát khẽ khàng, như sợi dây liên kết bà với một chiều không gian khác, nơi những giấc mơ và thực tại hòa lẫn.
Cháu ngoại của bà ấy đã mất tích từ ba ngày trước, từ sau khi thay bà đi viếng mộ ở sau nhà. Bà ấy đã báo cảnh sát nhưng dường như họ chẳng mảy may quan tâm, ngược lại thứ họ để ý là bộ quần áo cũ rích trên người bà lão.
"Về đi, mấy ngày nữa cháu bà sẽ tự mò về thôi."
Đó là lời mà họ đã nói với bà, nhưng mà sau khi trở về, đợi mãi, đợi mãi cũng không thấy đứa cháu nhỏ kia đâu.
Cho đến khi Tử Nguyệt xuất hiện.
Cô hỏi bà, giọng nói cố tình thêm vào chút hơi ấm: "Phần mộ của ông lão ở đâu?"
Bà lão chỉ về hướng Nam, nơi bị che khuất bởi những rặng cây không rõ nguồn gốc.
"Sau khi cô bé mất tích, bà có thấy gì khác thường không?"
Bà lão lắc đầu, lại nói: "Nhưng mà có người nhìn thấy nó đi theo một người về hướng thành phố."
Ở đây là ngoại ô của Kính An, nếu như đúng theo lời bà nói thì có thể đang hướng đến một trong những địa điểm mà họ đã mai phục.
Tử Nguyệt vỗ vai bà lão: "Chúng tôi sẽ cố gắng đưa cháu bà về, chỗ này có ít tiền, bà mua gì ăn tạm đã."
Không đợi bà lão trả lời, Tử Nguyệt đã rời đi. Có lẽ cô không muốn nhìn thêm bất kỳ giọt nước mắt nào từ bà lão.
Rời khỏi căn nhà hoang, Tử Nguyệt thở ra một hơi. Chắc cũng lâu lắm rồi cảm xúc của cô mới lại sống động như vậy. Chắc có lẽ vì cái gọi là tình cảm gia đình, thứ mà cô chưa từng có.
Cô tự hỏi, nhiều năm như vậy rồi, có lúc nào những người sinh ra cô nhớ đến cô không?
Cô lắc đầu, cố gắng phủ định những giả thuyết không tồn tại, tiếp tục lên đường thực hiện nhiệm vụ của mình.
Tử Nguyệt rảo bước trên con đường đất lầy lội, đôi giày quân dụng in dấu vết dài trên nền bùn ẩm ướt. Cảnh vật xung quanh vẫn mịt mờ trong màn sương xám xịt, thi thoảng tiếng gió lùa qua hàng cây mục nát, mang theo tiếng kẽo kẹt như tiếng than thở của những linh hồn cô quạnh.
Chiếc tai nghe trong vành tai phải khẽ rung lên, tín hiệu kết nối được thiết lập. Đầu bên kia là giọng Lăng Bạc Vân.
"Có tin gì không?"
Tử Nguyệt trả lời ngắn gọn: "Hướng di chuyển của các nạn nhân không giống nhau. Dường như chúng muốn phân tán thành nhiều nhóm nhỏ."
Bên kia im lặng một lát rồi thấp giọng: "Chúng ta không có nhiều thời gian. Nếu chúng muốn xé nhỏ, chúng ta cũng buộc phải xé nhỏ."
Tử Nguyệt dừng lại dưới một cột đèn gãy đổ, mắt khẽ nheo lại.
"Vậy tiếp theo phải làm sao?"
"Chờ lệnh của Sa gia."
Tín hiệu ngắt. Tử Nguyệt cất tai nghe vào túi áo, ngước nhìn bầu trời vẫn phủ một màu xám nặng nề. Dường như thời tiết cũng đang đồng lõa với bọn buôn người, che giấu mọi dấu vết dưới lớp sương mù dày đặc này.
Nhưng cô không cho phép bản thân lùi bước. Không cho phép mình thất bại. Bởi vì đó là lời tuyên ngôn mà cô dành cho Sa Minh Ỷ.
...
Mấy hôm nay, không ít người muốn đến bái phỏng nhưng cô ra lệnh từ chối. Bởi lẽ cô chỉ muốn dành trọn vẹn những ngày cuối năm này cho Mạn Vĩ Ca, trước khi cánh cửa của cuộc chiến đẫm máu chính thức mở ra, trước khi cô phải đối mặt với thế lực của MAL, với những điều không thể đoán trước.
Trong căn bếp riêng biệt, Mạn Vĩ Ca đang dạy Sa Minh Ỷ cách làm món thịt kho tàu, thứ mà nàng đã nấu cho cô ăn vô số lần kể từ Tết năm ngoái.
"Thịt phải chọn loại ba rọi đều nạc mỡ thế này."
Mạn Vĩ Ca vừa nói vừa đưa tay ấn nhẹ lên miếng thịt, đôi mắt sáng rực, bàn tay khéo léo cắt ra từng khối vuông vừa vặn.
Sa Minh Ỷ đứng bên cạnh, tay cầm con dao mà động tác có phần cứng nhắc, lâu lâu lại liếc nhìn nàng: "Có cần phải cắt đều như em không? Không thì vẫn là thịt mà."
"Không được, chị mà cắt méo ăn sẽ không ngon."
Mạn Vĩ Ca chống nạnh nghiêm túc, nhưng khóe miệng lại cong lên, nửa như trêu chọc, nửa như cố tình bắt bẻ.
Sa Minh Ỷ cúi đầu, nhấc dao lên rồi lại đặt xuống, có chút bất lực.
Mạn Vĩ Ca cười khúc khích, chủ động cầm tay cô, hai bàn tay chồng lên nhau, từng nhát dao nhẹ nhàng rơi xuống, đều đặn, vừa phải.
Dưới sự chỉ dẫn của nàng, Sa Minh Ỷ học cách ướp thịt với nước mắm ngon, nước màu thắng vừa tới, thêm chút đường phèn cho dịu, thả vào vài trái trứng vịt đã luộc sẵn. Mỗi bước, nàng đều kiên nhẫn lặp lại, dạy cô từ việc nhỏ nhất như canh lửa thế nào, nêm nếm ra sao.
"Chị nếm thử đi."
Sa Minh Ỷ nghiêng người, nhẹ nhàng nếm một muỗng nhỏ rồi gật đầu: "Ngọt, mềm, rất giống mùi vị của em."
"Chị...!"
Mạn Vĩ Ca đỏ mặt, ngượng ngùng lườm cô một cái, sau đó nhanh chóng quay đi, cố giấu vẻ thẹn thùng không kịp thu lại.
Trong lúc hai người bận rộn trong gian bếp nhỏ, ngoài sảnh lớn, các đầu bếp cao tay của họ Sa cũng đang bày biện mâm cơm cúng tổ tiên với sự tỉ mỉ và trang trọng đặc biệt.
Món gà luộc được tạo hình phượng hoàng với phần cánh được uốn cong bằng lớp vỏ bánh vàng óng, phần đầu gà ngẩng cao, đôi mắt được khảm từ hai hạt sen, trông sống động như thể sắp tung cánh.
Món cá chép hấp được tạo dáng như rồng uốn lượn, phần vảy cá được tỉa khéo léo, điểm xuyết với các lát củ cải và cà rốt, màu sắc hòa quyện tinh tế như một bức tranh mùa xuân.
Món xôi gấc đỏ rực được ép khuôn hình hoa sen, bên trên rắc đều vừng trắng, mùi thơm thoảng nhẹ quyện vào hương trầm nghi ngút.
Ngoài ra, còn có canh măng khô hầm móng giò, bánh tét nhân đậu xanh, dưa món giòn rụm, tất cả đều được trình bày ngay ngắn trên chiếc bàn gỗ lim đã được lau chùi bóng loáng.
Sa Minh Ỷ đứng sau lưng Mạn Vĩ Ca, khoanh tay ngắm nhìn nàng chỉnh lại đĩa hoa quả cúng, ánh mắt dịu dàng như phủ đầy nắng ấm.
"Vĩ Ca."
"Dạ?"
"Những cái Tết sau này, chị đều muốn cùng em như vậy."
Nàng quay đầu lại, khẽ nắm lấy tay cô, ngón tay siết chặt, như đáp lại lời hẹn ấy. Trong căn biệt viện cổ kính, giữa những món ăn được tạo hình rồng phụng trang trọng, trong những mùi vị thân quen của ngày Tết, hai người như đã tìm thấy cho nhau một mái nhà dù ngoài kia, cơn bão vẫn đang chực chờ.
Tối hôm đó, hai người nằm sóng đôi trên chiếc giường lớn, ánh đèn ngủ dịu nhẹ phủ lên tấm chăn dày màu be nhạt. Bên ngoài cửa sổ, từng chùm pháo hoa rực rỡ nở tung giữa bầu trời đêm, sớm hơn mọi người một ngày, đó là món quà Sa Minh Ỷ chuẩn bị riêng cho nàng.
"Em chưa từng nghĩ sẽ có một ngày có thể cùng chị như thế này."
Mạn Vĩ Ca khẽ tựa đầu vào vai cô, giọng nói mang theo chút bâng khuâng: "...còn có thể trông thấy chị xuống bếp."
Sa Minh Ỷ cười khẽ, vuốt nhẹ mái tóc mềm của nàng: "Chỉ là chút chuyện vặt vãnh mà đã làm em cảm động rồi sao?"
"Điều đó là đương nhiên, vì chị là Sa Minh Ỷ mà."
Ngoài cửa sổ, pháo hoa nở liên tiếp, từng vệt sáng kéo dài in bóng hai người trên tường, như thể cũng đang lặng lẽ chứng kiến khoảnh khắc dịu dàng này.
"Nhưng mà..."
Mạn Vĩ Ca khẽ xoay người, tay chống cằm: "Tại sao lại bắn pháo hoa vào hôm nay? Ngày mai mới là giao thừa cơ mà."
Sa Minh Ỷ nghiêng đầu, ngón tay lướt qua gò má mịn màng của nàng, giọng nói như một cơn gió ấm: "Ngày mai chị phải đi công tác, cho nên... muốn cùng em ngắm pháo hoa sớm một chút. Em nhớ ngoan ngoãn đợi chị trở về."
Mạn Vĩ Ca khựng lại một giây, ánh mắt vụt qua một chút hụt hẫng, nhưng rất nhanh nàng cong mắt cười, ra vẻ không để tâm: "Vậy cũng tốt, ngày mai em sẽ đến bệnh viện đón giao thừa cùng mẹ, chị không được ghen tị đâu đó."
"Chị sẽ ghen."
Sa Minh Ỷ trả lời thản nhiên như một lẽ tất nhiên, đôi mắt sâu lắng phủ lên một tầng ôn nhu không nói thành lời.
"Chị thật nhỏ nhen."
"Ừ, nhỏ nhen với mình em thôi."
Mạn Vĩ Ca bật cười, nụ cười của nàng như tan vào ánh pháo hoa ngoài kia, vừa trong trẻo vừa ngọt ngào, in sâu vào lòng người.
Giữa những tiếng nổ giòn giã và ánh sáng chớp lòe ngoài cửa sổ, hai người nằm cạnh nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện vụn vặt, như thể cuộc đời này vẫn còn rất nhiều ngày mai để họ nắm tay nhau đi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com