Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 106: Lộ diện (07)

Ba

Hai

...

Ngay khoảnh khắc tiếng đếm cuối cùng sắp vang lên, một lưỡi phi tiêu lạnh lẽo xé gió, xẹt qua trong chớp mắt, đánh rơi chiếc điều khiển trên tay hắn.

Chiếc điều khiển bật ra xa, lăn lóc trên nền gạch trắng, ngừng lại ngay bên mép bàn.

Phong Tử như một tia chớp, phóng vút tới, nhe răng cắn thẳng vào cổ hắn. Máu tươi bắn ra, hắn loạng choạng ngã nhào xuống nền.

Cùng lúc đó, Hạ Mặc Tường bẻ gãy khớp mã cuối cùng, tiếng hệ thống điện tử phát ra liên hồi, rồi toàn bộ đèn báo nguy hiểm chớp nháy loạn xạ trước khi tắt phụt.

"Đã đóng băng hệ thống!"

Hạ Mặc Tường hét lớn.

"Dịch Huyên!"

Sa Minh Ỷ gọi.

Thôi Dịch Huyên lập tức hiểu ý, lao nhanh đến bên Mạn Vĩ Ca. Đôi găng tay y tế mới tinh vừa được đeo lên đã lập tức nhuốm mồ hôi.

Tim người, sau khi tách khỏi cơ thể chỉ có thể bảo tồn được trong môi trường đặc biệt khoảng 4-6 giờ. Nhưng ở đây, Mạnh Tuấn Nghiêu đã dùng một cỗ máy duy trì sự co bóp nhân tạo, điều này giúp giữ cho tế bào cơ tim không bị hoại tử ngay lập tức. Dù vậy, vẫn có nguy cơ tổn thương nghiêm trọng.

Thôi Dịch Huyên nhanh chóng kiểm tra các kết nối chính, động mạch chủ, tĩnh mạch phổi, động mạch phổi, tĩnh mạch chủ dưới và tĩnh mạch chủ trên.

Cô gấp rút cắt bỏ những ống dẫn ngoại vi do hắn lắp đặt, đồng thời điều chỉnh nhịp máy hỗ trợ, giữ cho máu trong mạch không đông lại.

Đôi tay cô không hề run, từng đường khâu nối giữa cơ tim và mạch máu được thực hiện trong trạng thái hoàn toàn tập trung.

Lăng Bạc Vân và Khúc Phong dẫn người chắn chặt xung quanh, không cho bất kỳ ai đến gần.

"Chuẩn bị sốc điện hỗ trợ, kiểm tra huyết áp, chuẩn bị adrenaline."

Thôi Dịch Huyên trầm giọng nói với nhân viên y tế được đưa đến, từng thao tác gấp rút nhưng chính xác đến lạnh người.

Mỗi nhát dao là một canh bạc giữa sự sống và cái chết. Mỗi mũi chỉ là một sợi dây nối với quãng đời còn lại của Mạn Vĩ Ca.

"Tim về vị trí. Kết nối hoàn tất. Chuẩn bị sốc lần thứ nhất."

Điện cực áp lên hai bên lồng ngực trần trụi, cơ thể Mạn Vĩ Ca khẽ giật lên trong giây lát. Màn hình điện tâm đồ vẫn là một đường thẳng băng.

"Lần hai."

Điện áp tăng lên.

Lồng ngực lại giật lên lần nữa.

Vẫn im lặng.

"Lần ba."

Giây phút đạp mạnh điện vào tim lần thứ ba, trên màn hình, một đỉnh sóng yếu ớt cuối cùng cũng nhảy lên, kéo theo một chuỗi nhịp đập rời rạc nhưng đã bắt đầu hồi phục.

Thôi Dịch Huyên thở hắt ra, sau đó nhanh chóng duy trì dẫn lưu, kiểm tra oxy máu và nhịp tim.

"Ổn định tạm thời."

Cô khẽ nói, giọng khàn đặc.

Sa Minh Ỷ đứng cạnh, đôi mắt chưa từng rời khỏi người nằm trên bàn mổ.

Phía bên kia, Phong Tử vẫn cắn chặt vào cổ Mạnh Tuấn Nghiêu. Nhưng lúc này, một mũi kim bằng thép bật ra khỏi đồng hồ trên tay hắn, đâm thẳng vào cơ thế Phong Tử.

"Phong Tử!"

Khúc Phong kêu lên, vừa định lao tới thì Phong Tử đã rít lên một tiếng đau đớn, rồi toàn thân mềm nhũn, ngã gục xuống, hoàn toàn bất tỉnh.

Rõ ràng đây là thứ hắn đã chuẩn bị từ trước, một loại độc dược tác dụng nhanh, không chết ngay nhưng sẽ gây suy nhược cực hạn.

Hắn nằm trên sàn, máu từ cổ không ngừng trào ra, nhuộm đỏ nền gạch trắng toát.

Hắn vẫn cười. Cười đến run rẩy.

Giọng nói đứt quãng nhưng vẫn tràn ngập vẻ thỏa mãn: "Hahaha... Thua trong tay Sa gia... cũng xứng đáng..."

Ánh mắt hắn nghiêng qua Thôi Dịch Huyên, tràn đầy sự điên cuồng lẫn tự hào: "Thôi Dịch Huyên... Cô nên cảm ơn tôi... một tác phẩm nghệ thuật... quá hoàn hảo..."

Môi hắn khẽ nhếch, nụ cười dừng lại ở khoé môi, máu trào ra từ khóe miệng, hơi thở yếu dần.

Khúc Phong lập tức chạy tới, ôm lấy Phong Tử đã mềm nhũn, vội vàng giao cho nhân viên y tế đi cùng. Ánh mắt anh thoáng hoảng loạn, không dám nghĩ tới khả năng xấu nhất. Phong Tử là người luôn kề vai sát cánh cùng Sa Minh Ỷ trong suốt những năm tháng máu lửa. Nó không thể ngã xuống như thế.

"Phong Tử, mày không được chết, nghe không?"

Khúc Phong lặp lại như một câu thần chú, tay siết chặt bộ lông dính máu của nó, tựa như muốn giữ lấy một chút ấm áp cuối cùng.

Sa Minh Ỷ dù rất muốn đến bên cạnh nó nhưng cô không thể phân tâm. Cô vẫn đứng đó, bên cạnh Thôi Dịch Huyên, như một bức tượng băng lạnh lẽo. Trên gương mặt cô không để lộ bất kỳ cảm xúc dư thừa nào, nhưng ngực lại nhói lên từng cơn đau thầm lặng. Nếu cô rời đi, nếu cô chệch một bước, sẽ có thêm sinh mạng bị kéo vào bóng tối.

Cảnh sát đã ập đến. Người dẫn đầu chính là Phan Vân Đình, trên người còn mang theo những vết thương chưa kịp băng bó cẩn thận.

"Cô Lăng, đã tóm được Sa Trác Lẫm."

Giọng Phan Vân Đình hơi khàn, nhưng trong đó lại mang theo chút nhẹ nhõm hiếm hoi.

"Đều nhờ Diệp Nghi Dân."

Trong hỗn loạn, người duy nhất nắm giữ bản thiết kế của tầng hầm này là Diệp Nghi Dân. Hắn tự tay tạo ra mê cung chết chóc này, cũng tự mình phong tỏa mọi đường lui. Sa Trác Lẫm dù có giảo hoạt đến mấy, rốt cuộc cũng phải rơi vào lưới.

Phan Vân Đình liếc nhìn người nằm im trên bàn mổ, hạ thấp giọng hỏi Lăng Bạc Vân: "Vĩ Ca... thế nào rồi?"

Lăng Bạc Vân khẽ lắc đầu, đáy mắt là sự mơ hồ chưa có đáp án. Cô biết Thôi Dịch Huyên đang giành lại sự sống cho Mạn Vĩ Ca, nhưng trong hoàn cảnh này, không ai dám chắc chắn kết quả.

Thôi Dịch Huyên ngẩng lên, giọng cô sắc như dao: "Ra ngoài hết. Tôi cần tập trung."

Không ai dám do dự.

Lăng Bạc Vân nhanh chóng điều phối người của mình rút khỏi phòng phẫu thuật, bao gồm cả người đang nằm sấp dưới sàn, máu loang đỏ. Dù hắn đã gần tắt thở, nhưng cũng không thể để lại bất kỳ mối nguy nào.

Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại Thôi Dịch Huyên, hai nhân viên y tế và Sa Minh Ỷ.

Bên ngoài, tiếng bước chân ngày một xa dần. Bên trong căn phòng thì chỉ còn lại tiếng tích tắc của máy đo nhịp tim, của sự tĩnh lặng và tập trung tuyệt đối.

Bầu trời ngoài kia đã sáng dần, sắc hồng của hừng đông nhẹ nhàng phủ lên những tòa nhà cao tầng, gột rửa tàn tích của một đêm dài đẫm máu.

Ngày mùng Một Tết, đáng lẽ phải là ngày mở đầu của sự bình yên, nhưng đối với Sa Minh Ỷ, thời gian lúc này chỉ là một thứ khái niệm xa xỉ, không có ý nghĩa.

Thôi Dịch Huyên đã duy trì trạng thái căng thẳng tột độ suốt mấy giờ liền. Những ngón tay cô đã run lên, mồ hôi thấm ướt áo, tầm mắt mờ đi, nhưng thần kinh vẫn buộc phải duy trì tỉnh táo như một con dao sắc kề trên dây thép.

Sa Minh Ỷ đứng bất động ở bên cạnh, không nói một lời, cũng không rời đi nửa bước.

Nỗi đau tựa như một cơn thủy triều lạnh buốt dâng lên trong lồng ngực cô, dìm chết tất cả những ngôn ngữ có thể thốt ra. Trong một đêm, quá nhiều bí mật bị phơi bày, quá nhiều sinh mệnh ngã xuống và cũng quá nhiều vết thương chưa thể cầm máu.

Mọi thứ giống như một cơn ác mộng kéo dài, một tấm lưới không kẽ hở, dù cô có cố gắng cách mấy thì cũng chỉ cứu vớt được một chút ánh sáng.

Cô đã từng nghĩ rằng bản thân đã quen với mất mát, đã rèn cho mình một trái tim sắt thép không thể tan vỡ. Nhưng đứng trước người con gái nằm bất động kia, tất cả vỏ bọc đều trở nên vô nghĩa.

Nếu hôm nay thật sự không thể cứu được Mạn Vĩ Ca, vậy những gì cô đã đánh đổi, những gì cô đã bảo vệ... có còn ý nghĩa gì không?

Bàn tay Sa Minh Ỷ đặt lên ngực mình, nơi trái tim đang đập chậm chạp, yếu ớt. Cô cảm thấy, chính bản thân mình cũng đang bị rút cạn từng nhịp thở.

Thời gian trong phòng như đông cứng lại, chỉ còn tiếng kéo lách cách, tiếng máy bơm nhịp đập cơ học và tiếng thở gấp gáp của Thôi Dịch Huyên vang vọng.

Cuối cùng, khi mặt trời đã hoàn toàn nhô cao, ánh nắng nhàn nhạt len qua khe cửa, Thôi Dịch Huyên mới rút tay về, cơ thể khẽ run, ngồi bệt xuống ghế tựa, mồ hôi rịn đầy trán, giọng nói khàn đặc nhưng dứt khoát.

"Tuần hoàn máu tạm thời ổn định. Không bị tràn khí màng phổi, huyết áp, nhịp tim đã phục hồi đến mức tối thiểu có thể chấp nhận được."

Cô ngẩng lên, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn mang theo chút sắc bén: "Nhưng... sẽ có di chứng."

Thôi Dịch Huyên dựa hẳn vào lưng ghế, đôi mắt mơ hồ như phủ sương: "Vĩ Ca có thể tỉnh lại trong vòng 24 đến 72 giờ. Nhưng..."

Cô dừng lại, nuốt xuống một ngụm đắng nơi cổ họng: "Có khả năng em ấy sẽ bị suy nhược thần kinh kéo dài, trí nhớ có thể bị tổn thương cục bộ. Tôi không chắc, liệu em ấy còn nhớ hết mọi chuyện hay không."

Trong khoảnh khắc đó, trái tim Sa Minh Ỷ như bị bóp nghẹt.

Nếu Mạn Vĩ Ca tỉnh lại, nhưng không còn nhớ cô, vậy phần đau khổ này, ai sẽ gánh thay?

Thôi Dịch Huyên chống tay đứng dậy, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Sa Minh Ỷ: "Sống được, đã là kỳ tích."

Nói xong, Thôi Dịch Huyên rời khỏi phòng, để lại Sa Minh Ỷ ngồi lặng một mình bên mép giường.

Ngoài kia, trời đã sáng. Nhưng trong lòng cô, vẫn là một đêm dài chưa có dấu hiệu tàn.

...

Tác giả có lời muốn nói:

Lúc đọc truyện, bạn nhà mình không khóc vì Mạn Vĩ Ca mà đã òa lên vào khoảnh khắc Phong Tử ngã xuống.

Mình thấy đa phần mọi người đều đoán đúng trùm cuối nhưng lại đoán sai động cơ. Nếu mọi người để ý thì sẽ có vài phân cảnh nhỏ nói về cuộc trò chuyện giữa 2 "kẻ chủ mưu", một người luôn muốn giết Sa Minh Ỷ và một người luôn muốn bảo vệ cô.

Vào thời điểm đó, người muốn giết cô đương nhiên là Sa Trác Lẫm rồi. Vậy còn Mạnh Tuấn Nghiêu, vì sao anh ta luôn chống lại Sa Trác Lẫm, muốn bảo toàn cô?

Từ chi tiết này các bạn sẽ suy ra được phần nào nguyên nhân. Mạnh Tuấn Nghiêu không có động cơ trả thù, cũng không có quan hệ gì với Tăng Vĩ Du mà chính hắn là người đã đưa Tăng Vĩ Du vào chỗ chết. Giết người chẳng qua là để thỏa mãn cái suy nghĩ thèm thuồng biến thái của hắn thôi.

P/s: Ban đầu mình định đặt tên Phần 1 là Nguyệt thực, Phần 2 là Nhật thực nhưng sau đó đã đổi lại Phần 1 là Dạ và Phần 2 là Vĩ.

Trùng hợp, tối nay 7/9 và rạng sáng mai 8/9 là Nguyệt thực toàn phần nè mọi người, nghe bảo rất đặc biệt, cũng vừa lúc để khép lại Phần 1 với quá nhiều bi thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com