Chương 113: Lễ mừng thọ
Mặc dù Sa Minh Ỷ và Mạn Vĩ Ca đã đạt được thống nhất trong chuyện sinh con nhưng cũng không thể nào gấp được. Bởi lẽ việc học hành của nàng quan trọng hơn. Sa Minh Ỷ đã nói, đợi nàng tốt nghiệp rồi mới tính tiếp, cho nên hôm nay Mạn Vĩ Ca lại ngoan ngoãn đến trường.
Vừa ngồi xuống chưa lâu, Vạn Duy đã chạy tới, trên tay còn mang theo hai tấm thiệp mời. Tất nhiên một cái là cho Mạn Vĩ Ca, một cái là cho Túc Tự An.
"Như đã nói qua tin nhắn, đây là thiệp mời lễ mừng thọ của ông nội em, hai chị nhất định phải đến."
Mạn Vĩ Ca nhận lấy, có chút kinh ngạc: "Thiệp đẹp quá."
Vạn Duy hất cằm: "Đó là đương nhiên, tất cả đều do em thiết kế đó. Phải rồi chị Vĩ Ca, hôm đó sẽ có phần khiêu vũ, em có thể mời chị nhảy cùng em không?"
Túc Tự An nghe đến đây thì chen vào: "Nè, sao cậu không mời chị? Chê chị không đủ xinh đẹp sao?"
Vạn Duy gãi gãi đầu: "Không phải, chỉ là có một chút rắc rối, mẹ em lại muốn mai mối cho em nên em muốn nhờ chị Vĩ Ca hỗ trợ một chút. Chị An cũng rất xinh đẹp nhưng chưa đủ để thuyết phục..."
Không giải thích thì thôi, càng giải thích càng cảm thấy chói tai: "Cậu cũng hay thật, đã như vậy thì khỏi nhờ vả gì hết. Vĩ Ca mau từ chối, nếu không mình sẽ nói với nhà cậu."
Vạn Duy thiếu điều muốn quỳ xuống: "Đừng mà, huhu, hai người thấy em chưa đủ khổ sao? Xin hãy giúp em một lần đi mà... chị Vĩ Ca..."
"Nếu biết khổ thì trốn luôn, đỡ phiền phức."
"Không được! Huhu xin hai chị đó."
Mạn Vĩ Ca nhìn cậu rồi đáp: "Tiệc mừng thọ chị nhất định sẽ đến, còn khiêu vũ... thì thôi đi."
Vạn Duy bắt được trọng điểm, vội gật đầu lia lịa: "Được được, chỉ cần chị đến là được, còn lại cứ để em lo."
...
Lễ mừng thọ của Vạn Hồng Sâm diễn ra vào tối thứ bảy.
Dưới ánh đèn vàng nhạt của phòng thay đồ, Mạn Vĩ Ca đang thử chiếc váy thứ ba trong bộ sưu tập vừa được mang tới. Những bộ váy này đều là thiết kế riêng, tinh xảo đến từng đường cắt may, từng lớp vải đều được lựa chọn kỹ càng bởi đội ngũ thiết kế mà Sa Minh Ỷ đích thân chỉ định.
Chiếc đầu tiên là váy cúp ngực màu ánh bạc, ôm sát người, để lộ đường cong mềm mại, nhưng lại có phần hơi chói mắt, nàng lắc đầu.
Chiếc thứ hai là váy công chúa tầng tầng lớp lớp, đính đá thủy tinh dọc thân váy, khiến nàng trông giống như một nàng búp bê đắt tiền, quá khoa trương.
Cuối cùng nàng chọn chiếc thứ ba, một bộ váy lụa màu lam khói, kiểu dáng đơn giản, vai trễ, phần eo thắt nhẹ, tà váy dài vừa phải, không quá ôm nhưng vẫn tôn dáng. Mạn Vĩ Ca bước ra khỏi phòng thử, xoay một vòng rồi ngẩng đầu nhìn người đang ngồi trên sofa.
Sa Minh Ỷ khẽ nhướng mày, ánh mắt chăm chú lướt qua từng chi tiết trên váy: "Em muốn chọn cái này?"
Mạn Vĩ Ca gật đầu, nụ cười nhẹ thoảng trên môi: "Em thích cái này. Đơn giản, dễ di chuyển. Dù sao cũng là tiệc nhà người ta, không nên quá nổi bật."
Sa Minh Ỷ nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng cầm lấy chiếc áo khoác mỏng cùng màu, đích thân khoác lên vai nàng, giọng khẽ khàng: "Chị đưa em đi."
"Không cần đâu."
Mạn Vĩ Ca nói, giọng mềm nhưng dứt khoát: "Không phải lát nữa chị phải bàn công việc với chị Bạc Vân sao? Với lại em chỉ là khách, không muốn gây chú ý. Em đi taxi là được."
Sa Minh Ỷ nhìn nàng, ánh mắt mang theo một chút ý cười: "Để anh Huy đưa đi cũng không được sao?"
Mạn Vĩ Ca lắc đầu.
Sa Minh Ỷ thấy vậy cũng không miễn cưỡng, chỉ dặn dò nàng: "Cẩn thận một chút, có gì thì gọi cho chị."
Đến chỗ của Vạn Duy, cô cũng an tâm hơn được mấy phần.
Mạn Vĩ Ca mỉm cười, trước khi đi còn hôn nhẹ lên môi cô một cái.
...
Nhà họ Vạn hôm nay sáng rực ánh đèn. Biệt thự chính nằm giữa khuôn viên rộng lớn được thiết kế theo phong cách bán cổ điển, bên ngoài trồng hàng dương liễu rủ bóng bên hồ nhân tạo, hương thơm từ vườn hoa tỏa vào trong gió.
Gia tộc họ Vạn vốn nổi danh trong giới học thuật và y học Thiên Thành. Khách mời hôm nay phần lớn là những nhân vật có danh vọng: Giáo sư, bác sĩ, doanh nhân ngành y sinh và các cựu học giả từ các trường đại học lớn.
Khi Mạn Vĩ Ca bước khỏi xe taxi, một vài ánh mắt tò mò lập tức nhìn về phía nàng. Váy lụa lam khói dưới ánh đèn càng thêm dịu dàng, mái tóc dài hơi gợn sóng, đeo hoa tai ngọc trai, phong cách thanh lịch, không phô trương nhưng đầy khí chất.
Trước cổng chính, Vạn Duy đã đứng đợi cùng Túc Tự An. Cậu ăn mặc chỉn chu trong bộ vest đen được cắt may khéo léo, thấy nàng liền bước nhanh tới, không nói không rằng nắm lấy tay Mạn Vĩ Ca: "Cuối cùng cũng đến. Chị đẹp thật đó, y như cô dâu trong mộng của em."
Túc Tự An lườm một cái: "Nè nè, chú ý khoảng cách, cậu không sợ chết không đối chứng sao?"
Vạn Duy cười hì hì, kéo hai người vào trong: "Nhanh lên, ba mẹ em đang chờ."
Trong sảnh lớn, Vạn Hồng Giang và Khang Dĩnh đang tiếp chuyện với vợ chồng Kim Quốc Tùng, Phó Tuyết Nga. Hai gia tộc họ Kim và họ Vạn đều thuộc tầng lớp tinh hoa lâu đời, từ lâu đã có ý tác hợp đôi trẻ.
Kim Gia Hân, con gái độc nhất của nhà họ Kim, đêm nay mặc chiếc đầm dạ hội màu hồng phấn, cổ chữ V nhẹ nhàng, tóc dài uốn sóng mềm mại. Diện mạo đoan trang, phong thái điềm đạm, khiến không ít người thầm xuýt xoa. Nhưng ánh mắt cô ta lập tức tối đi khi thấy Vạn Duy đi bên cạnh một cô gái lạ. Cậu ấy không chỉ đi cùng mà còn cười nói thân thiết, thậm chí còn cúi đầu nghiêng người lắng nghe, thái độ hoàn toàn không có một chút khách sáo nào.
Gia Hân cố giữ gương mặt mỉm cười, tay khẽ siết lại bên lớp váy lụa. Cô ta nhẹ nhàng bước tới, nhưng Vạn Duy dường như đã đoán trước, chỉ hơi nghiêng mắt liếc qua rồi quay đầu kéo Mạn Vĩ Ca đi hướng khác.
Phó Tuyết Nga chú ý tới, vội hỏi Khang Dĩnh: "Cô gái đó là ai vậy?"
Khang Dĩnh đối với Mạn Vĩ Ca cũng hoàn toàn xa lạ, cho nên chỉ tiện miệng giải thích: "Chắc là bạn ở trường, thanh niên ấy mà, thỉnh thoảng hơi vô tư."
Phó Tuyết Nga cười cười: "Ây da, chị nên nhắc nhở thẳng bé một chút, sau này sản nghiệp họ Kim còn phải nhờ nó và Gia Hân trông coi."
Khang Dĩnh gật đầu: "Đó là đương nhiên, con trai trưởng thành cũng chỉ là ngày một ngày hai."
Kim Gia Hân vừa nghe, trong lòng bỗng thấy an tâm hơn chút, liền xin phép ba mẹ rồi cùng vài người bạn thân đi về phía Vạn Duy.
"Vạn Duy."
Tiếng gọi mềm mại vang lên, như một lớp nhung mỏng phủ lên bầu không khí.
Vạn Duy chậm rãi quay lại, nụ cười gượng gạo hiện trên môi: "Em đến khi nào vậy?"
"Lâu rồi, chỉ là anh không chú ý."
Gia Hân bước sát hơn, mắt lướt qua hai người đứng cạnh cậu. "Đây là...?"
Túc Tự An cảnh giác, nhẹ nhàng kéo Mạn Vĩ Ca về phía sau một bước, nhưng tay Vạn Duy đã nhanh hơn, dứt khoát giữ nàng lại rồi giới thiệu: "Đây là chị Vĩ Ca, còn đây là chị An. Hai người là bạn của anh."
Giọng cậu vừa dứt, ánh mắt Gia Hân đã đổi sắc, sự sắc bén được che giấu dưới nụ cười ngọt như mật: "Thì ra là vậy, chào hai chị. Em là Gia Hân, bạn thanh mai trúc mã của Vạn Duy."
Túc Tự An lướt mắt qua chiếc đầm dạ hội hồng phấn, đôi khuyên tai kim cương và mùi nước hoa xa xỉ thoảng trong không khí, đáy mắt thoáng một tia chán ghét, đáp lại đầy lạnh nhạt: "Chào."
Không khí xung quanh chợt thay đổi, như thể những ánh nhìn vô hình đổ dồn về phía họ. Bên tai Mạn Vĩ Ca vang lên vài tiếng thì thầm chói tai: "Trông quê mùa thật."
"Đúng đó, đứng cạnh Gia Hân chẳng khác gì hồng nhan cỏ dại."
Kim Gia Hân vờ như không nghe thấy nhưng khóe môi khẽ nhếch lên. Bên cạnh cô ta, Âu Nghiên lập tức đệm lời: "Gia Hân à, bộ đầm cậu mặc tối nay là thiết kế mới nhất của Chanel đúng không?"
Gia Hân mỉm cười, xoay nhẹ người một vòng khoe khéo: "Ừ, mẹ mua cho mình. Hợp không?"
"Trời ơi, xinh như cậu mặc gì cũng hợp hết!"
"Phải đó, đúng là chuẩn thiên kim tiểu thư. Không giống ai kia đi taxi tới, còn mặc đồ thuê."
Túc Tự An nghe đến đây thì tức giận đến nỗi tóc tai như dựng đứng: "Nè! Cô vừa nói cái gì đó?"
Lâm Thục Xuân, một người trong nhóm bạn của Kim Gia Hân bĩu môi nói giọng mỉa mai: "Bị nói trúng tim đen à? Còn tưởng cướp được bạn trai người ta thì sẽ được chấp nhận sao?"
Bầu không khí phút chốc đông đặc. Nhưng trước khi Túc Tự An kịp phản ứng, Mạn Vĩ Ca đã bình tĩnh bước lên một bước, ánh mắt khẽ liếc qua Gia Hân và cả nhóm bạn: "Xin lỗi, tôi không hiểu quy tắc ở đây là gì. Nhưng đừng chỉ dựa vào bề ngoài mà đánh giá một ai đó. Hôm nay là lễ mừng thọ của ông nội Vạn Duy, phận hậu bối nên biết giữ phép tắc, nếu không sẽ bị người khác đánh giá là vô học."
Câu nói nhẹ nhàng, chẳng cần gắt gao, nhưng từng chữ rơi xuống như tảng đá ném vào mặt hồ đang phẳng lặng, khiến những kẻ vừa nói cười phút trước đều á khẩu.
"Nói rất hay."
Vạn Hồng Sâm không biết từ khi nào đã xuất hiện ở phía sau, trên gương mặt đều là tán thưởng.
Ông dừng lại trước mặt Mạn Vĩ Ca, đánh giá từ trên xuống dưới: "Danh xưng nữ thần của Y Thiên Thành quả không sai, vừa đẹp người vừa đẹp nết."
Rồi ông nhìn sang Kim Gia Hân và nhóm bạn, giọng nói ôn tồn mà không mất phần sắc sảo: "Danh giá không phải từ váy áo, mà là từ cốt cách. Huống hồ ở đây so ra, sợ rằng không trang phục nào đắt tiền bằng bộ mà Vĩ Ca đang mặc, đúng không A Liên?"
Vạn Liên gật đầu, cô là chị gái của Vạn Duy, cũng là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng tại Mỹ.
"Nếu như chị nhìn không lầm thì đây là thiết kế của Yara Van Doren. Nhà thiết kế người Hà Lan, lừng danh với trường phái Haute Contour*."
Cô dừng lại một chút, giọng nói dường như cố ý thả chậm, để từng từ như thấm vào không khí: "Yara mỗi năm chỉ nhận đúng một bộ trang phục đặt riêng trên toàn cầu. Đừng nói đến giá trị, chỉ riêng chất liệu đã đủ để các nhà bảo tàng xin trưng bày. Ren kim tuyến là dệt tay tại Florence, từng cuộn vải cần hơn 600 giờ để hoàn thành. Lớp lót satin được ủ bằng sáp hoa anh thảo, mềm đến mức một cơn gió nhẹ cũng có thể khiến nó động mình như nước."
Sắc mặt đám bạn của Kim Gia Hân trắng bệch, không dám lên tiếng.
Lúc này, quản gia tiến đến nhắc nhở Vạn Hồng Sâm còn phải sang bàn chính tiếp khách, ông mới gật đầu bảo: "Vĩ Ca, nếu có thời gian, lát nữa đến phòng sách của thầy, thầy muốn nói chuyện thêm một chút."
Mạn Vĩ Ca không dám từ chối: "Dạ được ạ."
Vạn Hồng Sâm gật đầu hài lòng, ánh mắt sau cùng quét qua đám người trẻ tuổi vẫn còn đứng chết trân một chỗ, không trách mắng nặng lời, nhưng cái nhíu mày nhè nhẹ kia đã đủ khiến người khác tự thấy xấu hổ.
Khi bóng ông khuất dần, đám người Kim Gia Hân vẫn chưa dám thở mạnh.
Một cô gái trong nhóm lắp bắp: "Cái váy đó... mấy trăm triệu cũng không mua nổi à?"
"Chứ còn gì nữa."
...
Giải thích thuật ngữ:
*Haute Couture là thuật ngữ tiếng Pháp dùng để chỉ thời trang may đo cao cấp. Đây là đỉnh cao của sự sáng tạo và kỹ thuật thủ công trong ngành may mặc. Để được gọi là Haute Couture, các nhà mốt và bộ sưu tập phải đáp ứng những tiêu chuẩn cực kỳ nghiêm ngặt do Liên Đoàn Haute Couture & Thời trang tại Pháp (Chambre Syndicale de la Haute Couture) quy định.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com