Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: 72 GIỜ LỆNH TỬ

Tokyo, 02:47 sáng.
Phòng 2307, khách sạn Grand Elysian.

Một căn phòng cao tầng giữa thủ đô, ánh đèn thành phố chớp nháy như mã Morse lạc nhịp xuyên qua lớp rèm dày. Bóng tối không trọn vẹn, nhưng đủ để che đi cảm xúc trên gương mặt người đàn bà đang ngồi bất động trong chiếc ghế da đối diện cửa sổ. Không ngủ. Không chợp mắt. Cô như hóa đá.

Trong không khí, ngoài tiếng điều hòa chạy êm, chỉ còn lại một tiếng "tích-tắc" trầm khẽ – điện tâm đồ từ tầng dưới vọng lên. Dù cách ba tầng, cô vẫn nghe rõ. Đó không phải âm thanh vô nghĩa. Đó là tiếng thời gian cắt từng mảnh mỏng của sinh mệnh.

Trên bàn: một chiếc điện thoại không SIM. Màn hình khóa, nhưng vẫn hiện một tin nhắn duy nhất – được mã hóa dạng ảnh tĩnh, không thể chuyển tiếp, không thể lưu lại.

"SHERRY.
Loại: Mục tiêu phản bội cấp độ S.
Thời hạn: 72 giờ.
Người nhận nhiệm vụ: Vermouth.
Không được trì hoãn. Không được tha.
Không thành công – xử lý nội bộ."

Vermouth không chớp mắt. Chỉ đưa tay, mở nắp chai rượu cũ đã khui từ tối hôm qua, rót ra ly thủy tinh không hoa văn. Không đá. Không pha. Scotch nguyên chất trượt xuống cổ họng cô như một bản án được ký tên bằng máu lạnh.

Đã ba năm kể từ lần cuối cô đối diện Shiho Miyano – Sherry. Đứa trẻ thiên tài. Kẻ đào thoát duy nhất tổ chức không dám công khai truy sát. Bởi vì cô ta biết quá nhiều. Và cũng bởi vì... một ai đó vẫn còn do dự.

Người đó – là chính cô.

Vermouth bật máy tính bảng. Quét nhanh dữ liệu mới. Một tín hiệu truy cập từ thiết bị cũ – nơi phát hiện ra tàn dư của dự án Alpha Virus – vừa hiện lên ở Yokohama. Phòng thí nghiệm số 6. Đã bị đánh bom hai năm trước trong một cuộc thanh trừng nội bộ. Giờ lại có chuyển động.

"Không ai quay lại hiện trường nếu không để lại điều gì đó."

Cô đứng dậy. Mặc áo khoác dài, màu đen. Cài súng bên sườn. Rút khẩu Walther P99 cũ kỹ từ hộc tủ – thứ cô đã cất đi từ lần cuối không bóp cò. Lần này, cô mang theo nó.

04:30 – Phòng thí nghiệm số 6 – Yokohama.

Gió thổi qua những ô cửa vỡ nát như tiếng rên rỉ của ký ức bị chôn vùi. Tòa nhà ba tầng hoang tàn, từng là nơi chứa những công trình tối mật của tổ chức, giờ chỉ còn là xác chết đen kịt.

Vermouth bước chậm, từng bước như cân đo cả thế giới. Súng trên tay, chưa lên nòng.

Trong phòng, mùi cháy cũ vẫn bám chặt. Lẫn trong đó là mùi hóa chất – formaldehyde, clo, cùng một thứ khác rõ ràng và tươi mới hơn – máu.

Cô cúi xuống, chạm ngón tay đeo găng vào vết đỏ loang loáng còn chưa khô trên sàn bê tông. Sát bên là dấu giày nhỏ, in mờ. Kích cỡ 35. Không thể lẫn.

"Vẫn còn nhỏ như ngày nào nhỉ, Sherry~."

Góc bên trái có một trạm máy tính đã bị phá hủy. Màn hình vỡ, ổ cứng biến mất. Các dây cáp bị giật tung như thể ai đó tháo chúng bằng tay không, trong vội vã hoặc tuyệt vọng. Nhưng không – không có tuyệt vọng trong cách làm này. Chỉ có tính toán.

Một mẩu giấy nhét hờ dưới bàn. Gấp làm bốn, cẩn thận. Nét chữ quen thuộc:

"72 tiếng. Tôi không trốn. Tôi chờ.
Nếu cô đến, hãy đến một mình.
Nếu giết, hãy giết cho nhanh.
Nếu tha... thì đừng để tổ chức tìm ra."

Tay Vermouth run một chút. Một chút thôi. Mỗi từ viết như dao lạnh – không cắt da, mà chọc thẳng vào tim. Cô nhét tờ giấy vào túi áo. Không nói gì. Không cần.

06:15 – Chi nhánh tổ chức Black Syndicate – Osaka.

Phòng họp tầng 9. Không camera. Không ghi âm. Chỉ có những người không cần bằng chứng để xử người khác.

Gin bước vào với bước chân nặng như búa giáng. Trên màn hình, ảnh chụp từ camera an ninh tại Yokohama – Vermouth xuất hiện chỉ ba mươi phút sau khi tin về Sherry được khôi phục từ hệ thống vệ tinh.

"Quá nhanh," Gin nói.

Korn liếc qua. "Có thể cô ta đã biết trước."

Gin rít thuốc. Khói bay ngang ánh mắt hắn – đôi mắt lạnh như một kịch bản đã viết sẵn hồi kết.

"Nếu Vermouth phản bội lần nữa, tôi sẽ là người xử lý."

Rum ngồi yên, không nói. Nhưng ánh mắt hắn không rời khỏi bản đồ Tokyo. Một chấm đỏ vừa hiện lên: Ueno Station – 14:30.

14:27 – Ga Ueno – Tokyo.

Shiho Miyano kéo vành mũ thấp hơn, bước chậm qua dòng người như một buổi đi dạo bình thường.Cô không cải trang. Không che mặt. Nếu hôm nay là ngày chết, cô muốn đối diện nó bình thản.Trong túi áo là khẩu PPK nhỏ. Trong balô là dữ liệu Alpha Virus – dự án sinh học mà tổ chức từng cưỡng ép cô phát triển.

Phía bên kia sân ga, một người phụ nữ tóc vàng xuất hiện. Kính đen, áo khoác dài, dáng đứng thẳng như không thuộc về thế giới này. Không cần nói gì. Không cần xác nhận. Cái nhìn giữa hai người là đủ.

Vermouth. Đúng giờ. Một mình.

Không ai vội bước. Mỗi người chọn một lối, nhưng cùng lên toa số 5.

Cửa khép lại. Tàu bắt đầu rít lên. Trong toa, chỉ có hai người. Không còn đường lui.

"Cô đến thật," Shiho lên tiếng, không nhìn thẳng.

"Cô hẹn, tôi đến. Cô không hẹn... tôi vẫn đến."

Một nhịp im lặng.

"Cô đến để giết tôi?"

"Tôi đến để biết liệu mình có nên làm điều đó không ."

Shiho cười. Không buồn. Không vui. Như thể người đã buông tất cả, nhưng vẫn muốn để lại một bí mật.

"Tôi có thứ họ muốn. Và cô thì... có thứ tôi từng muốn."

Vermouth nghiêng đầu. Không hỏi "thứ gì" – nhưng Shiho trả lời.

"Đó chính là cô."

Không gian rơi vào một khoảng lặng.

Vermouth chậm rãi dựa lưng vào ghế.

"Cô lúc nào cũng khó đoán, Miyano."

Sherry chống tay lên gối, mắt không rời đối phương.

"Cô cũng vậy. Nhưng tôi đã học được một điều từ lần cuối chúng ta gặp nhau."

"Điều gì?"

"Rằng tôi không nên tin ai từng gọi tôi là 'tài sản'. Dù ánh mắt người đó có ấm đến đâu."

Trong vài giây, không ai nói. Âm thanh duy nhất là tiếng bánh sắt nghiến ray. Mỗi giây trôi qua, cả hai lại gần đến quyết định cuối cùng – sống, chết, hay phản bội tất cả.

Trên hệ thống điều khiển trung tâm của tổ chức, màn hình chuyển sang trạng thái cảnh báo:

MỤC TIÊU: SHERRY
THỜI GIAN CÒN LẠI: 59 GIỜ 22 PHÚT
TRẠNG THÁI: CHƯA XỬ LÝ
NGƯỜI PHỤ TRÁCH: VERMOUTH
TÌNH TRẠNG: THEO DÕI CAO ĐỘ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com