Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: "Ta đưa ngươi trở về."....

Chương 28: "Ta đưa ngươi trở về." Đường Kiến Vi đi tới khoác lấy tay nàng.

Đường Kiến Vi nhìn người xa lạ ở trước mặt mình, trong khi Đồng Thiếu Huyền và Cát Tầm Tình vẫn đang sững sờ.

Gà quay thả trên bàn gỗ, Đường Kiến Vi nhẹ nhàng khoanh tay trước ngực, hỏi Đồng Thiếu Huyền: "Phu nhân, vị này là?"

Không đợi Đồng Thiếu Huyền giới thiệu, Cát Tầm Tình bước về trước một bước, thanh âm ngọt ngào thanh thúy ngày bình thường chẳng biết sao cố ý hạ thấp xuống một chút, con mắt tựa như ôm bệnh, tận lực nheo lại, cả người tràn ngập "Ngươi nhìn ta như vậy, ta nhưng là thục nữ" nói bóng gió: "Ta chính là đồng môn Trường Tư, họ Cát tên Tầm Tình, gặp qua tẩu tử, tẩu tử có thể gọi ta là Ngưỡng Quang."

Đồng Thiếu Huyền âm thầm liếc hai nàng.

Một người gọi phu nhân một người gọi tẩu tử, khiến cho Đồng Thiếu Huyền, người mới là nhân vật chính, lại có cảm giác như là một kẻ ngoài cuộc.......

"Ngưỡng Quang" Đường Kiến Vi ân cần gọi nàng, cũng tự giới thiệu mình một phen, bất quá nàng cũng không nói đến tên tự.

Đồng Thiếu Huyền ở một bên nghe, tâm có chút để ý.

Đường Kiến Vi đã mười bảy rồi, sang năm mười tám, thế mà còn không có tên tự sao?

Nói cách khác, nàng cũng không có dự định nhập sĩ?

"Ngưỡng Quang là đến đưa bài tập cho A Niệm sao?" Đường Kiến Vi bảo nàng ngồi xuống cùng nhau, "Đã đến rồi, liền ở đây ăn bữa tối đi, ta đi lấy chút đồ ăn mang đến."

Cát Tầm Tình còn chưa nói "Được", Đồng Thiếu Huyền đã giúp nàng cự tuyệt: "Sắp đến giờ giới nghiêm rồi, nếu giờ không quay về sẽ không thể trở về được."

Đường Kiến Vi khẽ chớp mắt: "Nếu không thể quay về thì ở lại đây, vừa vặn có thể nói cho ngươi kỹ càng một chút hôm nay tiên sinh thư viện dạy những gì."

Đồng Thiếu Huyền lặng lẽ kéo váy nàng, nàng cúi người tới.

Đồng Thiếu Huyền nói: "Ngươi sao lại tự tiện làm chủ?"

Đường Kiến Vi nói: "Việc học là ưu tiên hàng đầu"

"Ngươi ......"

Đường Kiến Vi không cùng nàng dây dưa những chuyện nhỏ, khuôn mặt tươi cười như cũ, nhanh chóng đổi đề tài: "Ngươi muốn đồ chấm ngọt, hay là đồ chấm mặn? Ăn mì hay là ăn cơm? Ta giúp ngươi đi chuẩn bị."

"Không cần, ta chính mình..."

Đồng Thiếu Huyền đang định đứng dậy, bị Đường Kiến Vi nhẹ nhàng điểm đầu vai, kéo trở về.

"Ngươi đừng đi, có khách ngươi lưu lại chào hỏi khách khứa. Mà lại vết thương của ngươi còn chưa tốt đừng chạy lung tung khắp nơi, giao cho ta không tốt sao?"

Đồng Thiếu Huyền bị mê hoặc.

Mặc dù nàng tận mắt chứng kiến nữ nhân này trong ngoài bất nhất như thế nào, nhưng khi chính nàng là trong cuộc, cũng thật sự không phân rõ thật giả.

Nàng nhìn không ra Đường Kiến Vi lúc này bỗng nhiên dịu dàng là đang toan tính điều gì, cũng không biết nàng định giở trò gì với mình.

Hay là vì chuyện hôm đó cứu nàng?

"Ta ăn ngọt, muốn dùng cơm." Đồng Thiếu Huyền nói, "Làm phiền."

"Được thôi. Ngưỡng Quang ngươi thì sao?"

"Ta cũng muốn ăn ngọt, cũng muốn ăn cơm! Người Túc huyện chúng ta thật sự là không thể sống thiếu cơm được."

Đường Kiến Vi mỉm cười đáp: "Vậy thì đơn giản, cơm đã nấu xong, ta đi lấy mang đến. A Niệm, chờ ta một chút."

Mỗi lần Đường Kiến Vi nói một câu là lại liếc nhìn Đồng Thiếu Huyền một cái, làm việc gì cũng đều thông báo với nàng, trước mặt đồng môn cho nàng mặt mũi, càng như nâng nàng lên tận mây xanh, hệt như tôn quý Thái Thượng Hoàng, cung kính vô cùng.

Đồng Thiếu Huyền bị nàng dỗ dành đến mức vừa thấy ngượng vừa ấm áp, không biết nên biểu lộ vẻ mặt ra sao, chỉ khẽ gật đầu với nàng.

Đường Kiến Vi vừa rời đi, ngay sau đó, Cát Tầm Tình liền kinh hô một tiếng: "Trường Tư! Ngươi thật là vô liêm sỉ!"

Đồng Thiếu Huyền: "??"

"Còn chưa chính thức gả vào cửa mà đã được người ta cung phụng như thế! Nếu thực sự về nhà ngươi, chẳng phải sẽ được sủng ái đến tận chín tầng mây, thiên hạ vô song sao?"

"Tới đây, tới đây, lau nước bọt đi." Đồng Thiếu Huyền kéo khăn tay đưa nàng, chấm vào khóe miệng nàng.

"Hứ!" Cát Tầm Tình hất tay nàng ra. "Hai người tình cảm như thế rồi, còn nói không hợp nhau, ta thấy ngươi chính là khoe khoang. "

Đồng Thiếu Huyền vui vẻ: "Phải phải, ta khoe khoang, vậy ngươi cố ý đến để bị thấy ta khoe khoang. Khương Thái Công câu cá còn cần cái lưỡi câu, ta câu được Ngưỡng Quang không cần cả móc, Ngưỡng Quang ngươi tự mình nhảy ra khỏi nước, vậy trách ai được?"

Cát Tầm Tình tức đến nỗi muốn đập nàng một trận: "Cái miệng ngươi đúng là đáng ghét! Đường tỷ tỷ ôn nhu như vậy, chắc chắn sẽ bị ngươi khi dễ đến chết!"

"Ta khi dễ nàng? Nói lời này cũng lớn quá rồi. Nếu nàng không một đao giải quyết ta, thì đã là ân huệ lớn trời cao đất dày rồi. "

"A? Nhìn không ra, mỹ nhân lại hung dữ đến thế. Nói như vậy vết thương của ngươi là bị nàng ngược đãi?"

"...Ngươi lại nghĩ đi đâu vậy, không phải."

"Thế thì do sao?"

"Là ta sơ sẩy, tự ngã mà thôi, chẳng can hệ gì tới Đường Kiến Vi. Sao ngươi có thể nghĩ oan cho nàng như vậy?"

Cát Tầm Tình: "??"

Rốt cuộc hai người là tốt hay không tốt đây?

Chẳng mấy chốc, Đường Kiến Vi quay lại, trong tay bưng một chiếc khay, khay có ba chén nước chấm, hai bát cơm cùng một bát mì.

Cát Tầm Tình "A" một tiếng: "Tẩu tử thích ăn mì sao?"

Đường Kiến Vi nhẹ giọng: "Ta là người phương Bắc, từ nhỏ đã quen dùng mì làm món chính."

Cát Tầm Tình chưa từng đến Bác Lăng, nghe Đường Kiến Vi nói vậy thì khó tưởng tượng nổi.

Trong mắt người Túc huyện các nàng, ngoài cơm ra thì chẳng có món nào gọi là món chính cả, mì chỉ là món phụ, dùng với gia vị rồi ăn kèm cơm thì được.

Nói đến Bắc Nam khác biệt, Cát Tầm Tình bỗng hào hứng, hỏi Đường Kiến Vi đủ thứ chuyện.

Hỏi nàng phong tục Bác Lăng, hỏi nàng sự tráng lệ của kinh đô, hỏi thanh niên Bác Lăng tiêu khiển ra sao...

Tóm lại, những gì trước đây nàng từng hỏi Đồng Thiếu Huyền mà không được trả lời, giờ nàng đổ dồn hết lên Đường Kiến Vi.

Đường Kiến Vi cũng vô cùng tốt tính trả lời từng cái, biết gì nói nấy.

Vừa trò chuyện với Cát Tầm Tình, Đường Kiến Vi vừa có chút buồn rầu. Chiếc bàn gỗ ở Đông viện quá chật chội, bày biện không đủ.

Vốn dĩ cái bàn này cùng ghế gỗ là để uống trà, bình thường cũng chẳng dùng để ăn ba bữa, Đồng Thiếu Huyền ăn cơm hoặc ở phòng ăn hoặc ở phòng ngủ, chưa bao giờ dùng bữa ở sân.

Tay còn bưng mâm gỗ, Đường Kiến Vi khó khăn sắp xếp lại bát đĩa, động tác chậm rãi, cẩn thận sợ lỡ tay làm đổ nước chấm hay mỡ gà ra, vấy bẩn ai cũng khó xử.

Thấy nàng vất vả, Đồng Thiếu Huyền đưa tay xuống dưới bàn, bật mở một tấm gỗ hình quạt, "cạch" một tiếng, khớp hoàn hảo với bàn gỗ tứ giác.

Đường Kiến Vi ngạc nhiên kêu khẽ, cơ chế này chẳng khác gì chiếc xe đẩy thành tinh hôm nọ của nàng.

"Cạch cạch cạch", ba góc bàn còn lại cũng mở ra những tấm gỗ hình quạt, trong chớp mắt chiếc bàn vuông nhỏ biến thành một bàn tròn lớn.

Đường Kiến Vi hơi ngơ ngác, còn Đồng Thiếu Huyền và Cát Tầm Tình thì như đã quen, không hề thấy ngạc nhiên. Nàng cũng không tiện tỏ vẻ quê mùa, tiếp tục sắp xếp bát đĩa đâu ra đấy.

Cát Tầm Tình nhận ra món gà quay: "Đây là gà quay của Lưu Ngốc Nghếch? Giờ này cũng không dễ mua, tẩu tử đến xếp hàng sớm sao? Mà còn nóng hổi?"

Món gà quay này cũng là Đường Kiến Vi tự quay lấy.

Không biết vì sao hôm nay thời tiết nóng hơn thường lệ, ngồi bên bếp đợi quay gà khiến nàng vã đầy mồ hôi.

Lúc mới mang đến, da gà vẫn còn nổi dầu bóng nhẫy, nghe kỹ còn nghe thấy tiếng xèo xèo, gò má Đường Kiến Vi cũng bị nhiệt hun đến đỏ bừng lên một cách không tự nhiên.

Bởi vì trời sắp tối, xung quanh chỉ có ánh đèn lồng nên Đồng Thiếu Huyền và Cát Tầm Tình không nhận ra.

Đường Kiến Vi cũng không nói ra, giúp các nàng xé gà, đưa Đồng Thiếu Huyền cùng Cát Tầm Tình mỗi người một cái đùi gà, đặt vào chén nước chấm của họ.

"Là ta nhờ hạ nhân đi sớm xếp hàng, thời tiết này giữ nóng cũng không dễ. Các ngươi nếm thử xem hương vị đồ chấm như thế nào? Nếu mặn quá ăn không quen thì ta pha lại."

Cát Tầm Tình nhìn cái đùi gà trong chén, lớp da bị quay đến nâu sẫm, bóng lưỡng, tách ra là lớp thịt trắng nõn vẫn còn chảy nước bên trong.

Cát Tầm Tình thèm đến mức nuốt nước miếng, cầm đầu xương đùi, nhúng vào nước chấm, cắn một miếng rồi từ từ nhai.

Người Túc huyện ai mà không biết gà quay của Lưu ngốc nghếch ngon đến mức nào, nàng cũng chẳng phải chưa ăn bao giờ.

Thế nhưng là miếng gà trong miệng hôm nay so với miếng gà nàng đã từng nếm qua có chút khác biệt.

Nước thịt được lớp da giòn giữ lại hoàn hảo, Cát Tầm Tình còn chẳng dám cắn mạnh, sợ cắn một cái thôi là nước thịt tràn ra đầy tay, vừa không thanh nhã lại quá lãng phí.

Thịt gà mềm, mọng nước, da gà lại là mỹ vị nhân gian hiếm có.

Khi cả hai kết hợp với loại nước chấm pha đường cùng Thục tiêu, có chút ngọt lại có chút cay nồng, từng tầng hương vị phức tạp nhưng rất hài hòa khiến vị giác lập tức bừng tỉnh.

"Ăn thật ngon! Tẩu tử, nước chấm này cùng gà quay quả thật là tuyệt phối!"

Cát Tầm Tình ăn đến miệng thơm môi ngọt, ban nãy còn làm bộ trưởng thành, nay chỉ một miếng đùi gà đã khiến nàng lộ nguyên hình.

Dùng thịt gà chấm nước sốt rồi ăn kèm với cơm trắng, vốn dĩ đã học suốt cả ngày, nên chỉ vài miếng là Cát Tầm Tình đã ăn hết nửa bát cơm.

Nếu cảnh tượng này bị mẫu thân trông thấy, chắn chắn sẽ bị trách mắng một phen, rằng nàng ăn uống thô tục.

Nhưng đứng trước mỹ thực, nàng hoàn toàn không thể cưỡng lại.

Tựa hồ từ khi sinh ra đến nay, nàng chưa từng nếm thử món gà quay nào ngon đến thế. Ngay cả cơm cũng thơm dẻo, tròn trịa từng hạt, ngon hơn cả ở phủ nhà mình.

Cát Tầm Tình chỉ nghĩ rằng Đường Kiến Vi đã cải tiến món gà quay của Lưu Ngốc Nghếch một chút, phối hợp thêm nước chấm mới khiến nàng ăn đến mức kích động như thế.

Còn Đồng Thiếu Huyền, mới nãy ăn gà quay của chính gốc Lưu Ngốc Nghếch mà chỉ ăn một miếng đã thấy không có tư vị, không thể nuốt nổi, bây giờ vừa cắn miếng đùi gà do Đường Kiến Vi mang tới liền ngây ngẩn cả người.

Không sai, chính là hương vị này.

Lần trước Đường Kiến Vi bồi thường cho nàng một con gà quay, cũng là hương vị y hệt. Mùi khói thơm nồng nhưng không quá tay, từ da ngấm vào thịt, toàn bộ con gà từ trong ra ngoài đều vừa vặn hoàn hảo.

Đồng Thiếu Huyền giờ đã chắc chắn, đây không phải là gà quay của Lưu Ngốc Nghếch, mà là do Đường Kiến Vi làm ra.

Nàng đã sớm nên nghĩ đến, Đường Kiến Vi ngoài dung mạo khuynh thành, thi ca trù phú, thành thạo lục nghệ, trù nghệ cũng khá tốt.

Lục nghệ: bao gồm lễ, nhạc, bắn cung, toán học, cưỡi xe ngựa và thư pháp; trù nghệ: tài nấu nướng.

Trưởng Tôn Ngạn từng nói, Trưởng Công chúa ưa thích mỹ thực, người được lưu lại bên cạnh, không chỉ phải dung mạo tú lệ, mà còn cần trù nghệ tinh thông. Hôm yến tiệc thưởng xuân, Đường Kiến Vi tựa hồ còn là chưởng quản phòng bếp, phong thái hệt như tổng trù.

Thì ra gà quay nàng tự tay làm còn ngon hơn của Lưu Ngốc Nghếch nhiều...

Cát Tầm Tình vẫn còn đang khen Lưu Ngốc Nghếch tuy ngốc mà tay nghề không ngốc chút nào.

Đồng Thiếu Huyền thấy không vui, liền nói thật: "Gà quay này không phải Lưu Ngốc Nghếch làm."

Cát Tầm Tình và Đường Kiến Vi đồng thời nhìn về phía nàng.

Cát Tầm Tình "Ai" một tiếng: "Không phải Lưu Ngốc Nghếch làm, vậy là ai?"

Đồng Thiếu Huyền hỏi Đường Kiến Vi: "Đây là ngươi làm phải không?"

Cát Tầm Tình: "?!"

Đường Kiến Vi mỉm cười: "Các ngươi thấy ngon là được rồi, ai làm có gì quan trọng."

Cát Tầm Tình: "!!"

Đồng Thiếu Huyền: "Vậy lần trước con gà kia, cũng là ngươi làm?"

Đường Kiến Vi cười ngọt ngào: "Lần trước ngon hơn hay lần này ngon hơn?"

Đồng Thiếu Huyền bị hỏi đến ngượng, cúi đầu xúc một miếng cơm nói: "Đều ngon."

Cát Tầm Tình nhìn Đồng Thiếu Huyền rồi lại nhìn Đường Kiến Vi, không lẽ không khí ngọt ngào này là để khiến nàng ghen tị đến chết sao?

Một mình lẻ bóng, dù có ăn một bát phượng tủy gan rồng, cũng bỗng hóa thành canh loãng nhạt nhẽo, chẳng còn chút vị gì.

...

Ăn xong bữa tối, Đồng Thiếu Huyền để Sài thúc đưa Cát Tầm Tình về phủ.

Hai người đứng trước cửa chính Đồng gia, Cát Tầm Tình nắm tay Đồng Thiếu Huyền nói: "Hôm qua cha nương ta còn hỏi, muốn tìm một tiểu lang quân hay một tiểu nương tử cùng chung quãng đời còn lại. Lúc đó ta bảo tất nhiên là tìm lang quân rồi, không cần đóng thuế cao, còn có thể dễ dàng sinh hạ dòng dõi. Nhưng hôm nay nếm thử thủ nghệ của tẩu tử, ta lại có chút do dự. Nam tử cùng nữ tử dù sao cũng khác nhau, nếu có thể cưới được một người mỹ mạo, biết thương người, lại nấu được cả bàn mỹ vị như tẩu tử, thì đời này không còn gì tiếc nuối."

Đồng Thiếu Huyền trêu nàng chế nhạo nàng: "Làm sao, chỉ ăn một bữa cơm của Đường Kiến Vi mà thay đổi cả nhân sinh quan?"

"Ngươi đúng là có phúc mà không biết hưởng! Thôi, không thèm nói nữa, ăn no uống đủ rồi, ta về ngủ. Sài thúc, chúng ta đi."

Sài thúc đáp một tiếng, xách đèn lồng đi theo sau Cát Tầm Tình, tiễn nàng ra cửa.

Có phúc sao?

Đồng Thiếu Huyền đi qua rừng trúc trước cổng, trên đầu là bầu trời đầy sao, vạt váy màu lam khẽ bay lên trong cơn gió nóng, khiến nàng có chút giật mình.

Cho dù hiện tại nhớ tới cũng vẫn cảm thấy không chân thực.

Nàng cùng người mình thương thầm bấy lâu, sắp trở thành mối duyên vĩnh viễn không rời.

Người ấy, cái tên ấy, khi được chính bằng hữu thân cận nhắc đến, vẫn khiến nàng như sống trong mộng.

Đi qua rừng trúc đến tiền sảnh, rẽ về phía tây là Tây viện, rẽ về phía đông là Đông viện, nơi này chính là ngã ba chia lối giữa nàng và Đường Kiến Vi.

"Phu nhân."

Giọng nói trong veo, bình tĩnh của Đường Kiến Vi vang lên giữa tiếng côn trùng, truyền đến tai Đồng Thiếu Huyền.

Trước kia tưởng gọi nàng là "phu nhân" chỉ là trò đùa của Đường Kiến Vi, nhưng giờ xung quanh không có ai, giọng điệu ấy lại không giống như đang trêu ghẹo, khiến Đồng Thiếu Huyền nghi hoặc, nàng thật sự muốn xưng hô thân mật như vậy sao?

"Ngươi ở đây làm gì?" Đồng Thiếu Huyền hỏi nàng.

"Ta đang chờ ngươi."

"Có chuyện gì?"

Đường Kiến Vi lùi sang một bên, chiếc xe đẩy hiện ra phía sau lưng nàng: "Đây là ngươi cải tạo đúng không?"

"Ừm."

"Cả bàn gỗ nhỏ lúc dùng bữa cũng là ngươi làm phải không?" Đường Kiến Vi như thể mới quen nàng lần đầu, chăm chú quan sát, "Không ngờ ngươi lại có tài như vậy. Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là một con ma giấy bị bệnh, gió thổi liền ngã, bị hù là tan."

"...... Ngươi cố ý chờ ta để chê cười ta?"

"Đương nhiên không. Ta đến để cảm tạ. Cảm tạ ngươi đã cải tạo xe đẩy cho ta."

"Không cần khách sáo. Coi như là... ngươi mời ta ăn gà nướng đáp lễ đi."

"Gà quay đáng bao nhiêu, còn xe đẩy thì đáng bao nhiêu. Ở chợ Túc huyện, loại xe đẩy như vậy bán tận sáu mươi lượng bạc, mà đó còn là mẫu đơn giản nhất. Nếu muốn mua xe đẩy thành tinh do người làm, ít nhất cũng phải mấy nghìn lượng."

" 'Xe đẩy thành tinh'... cái tên này nghe thật kỳ quặc. Đường Kiến Vi, ngươi cũng là người học rộng hiểu nhiều, chẳng lẽ không thể đặt cho thứ giúp ngươi mưu sinh một cái tên oai phong hơn chút sao?"

"Tên oai phong hơn? Gọi là Trường Tư hay A Niệm thì được hơn?"

"... Vẫn là 'Xe đẩy thành tinh' đi."

Đường Kiến Vi bật cười, nàng cũng không biết vì sao, dù có nghiêm túc định nói chuyện với Đồng Thiếu Huyền thì cuối cùng cũng thành ra muốn trêu chọc người ta một chút.

Đồng Thiếu Huyền lại bị nụ cười của nàng làm cho hơi sững người, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp.

Đường Kiến Vi đúng là quá nguy hiểm, không cẩn thận liền bị bề ngoài của nàng làm cho mê hoặc.

Không được, tuyệt đối không được!

"Con cừu nhỏ giúp ngươi kéo sách hôm trước giờ thế nào rồi? Ngươi đưa nó đi sửa xong chưa?"

"Vẫn chưa. Không vội, đợi hôm nào lại đến thư viện thì sửa cũng chưa muộn."

"Đừng nói là con cừu đó cũng do ngươi tự làm? Sao nó có thể tự chạy được? Nguyên lý gì vậy?"

"Dựa vào cơ chế bánh răng liên kết với tay quay, tạo lực đẩy nhờ cơ cấu tích năng ở trục quay và thanh truyền động."

"... Hả?"

"Nếu dùng than thậm chí là sơn đá làm nguồn năng lượng, nó có thể đi xa hơn. Nhưng giờ ta vẫn chưa nghiên cứu ra được."

Đường Kiến Vi đương nhiên biết than và sơn đá là gì, thế nhưng việc dùng chúng để giúp đồ vật tự chuyển động, chuyện này nàng chưa hề nghĩ tới.

"Sao ngươi lại biết mấy thứ kỳ diệu như vậy? Có thể kể ta nghe được không?" Đường Kiến Vi bắt đầu tò mò về bộ não của Đồng Thiếu Huyền.

"Tất nhiên có thể nói cho ngươi." Đồng Thiếu Huyền nói, "Nhưng nói ra rồi thì ngươi cũng không hiểu, chi bằng tiết kiệm chút lời nói thì hơn."

Đường Kiến Vi: "..."

Đường Kiến Vi thừa nhận nàng nói đúng, nhưng sao lại khiến người ta muốn đánh một trận.

Đồng Thiếu Huyền cười đắc ý: Cuối cùng cũng có lúc khiến cái miệng lanh lợi của ngươi phải im bặt rồi.

Còn Đường Kiến Vi lại nhìn đôi tai nhỏ xinh, trắng trẻo của Đồng Thiếu Huyền: Đôi tai này, sớm muộn cũng có ngày bị ta nhéo một phen.

Đồng Thiếu Huyền cảm thấy có chút mệt mỏi, thể lực của nàng vốn không thể duy trì suốt một ngày.

Hôm nay lại nhức mỏi lưng vai như thường lệ, đến giờ giới nghiêm cũng là lúc nên về phòng đọc sách nghỉ ngơi.

Hết lần này tới lần khác Cát Tầm Tình còn gửi cả đống bài tập tới ...... Dù sao mai cũng không định tới thư viện, cứ gom lại đến khi buộc phải đi thì làm một thể, vậy còn được thong dong thêm vài ngày.

Cứ như vậy vui sướng ra quyết định.

"Đúng rồi, ta có một chuyện muốn nhờ." Khi Đồng Thiếu Huyền vừa định rời đi, Đường Kiến Vi chỉ vào thanh ngang của xe đẩy nói: "Ngươi có thể giúp ta cải tạo một chút không? Cái chảo dầu ta dùng quá lớn, mà hai tấm ván gỗ lại đặt quá gần nhau, không giữ được chảo, thường xuyên lắc trái lắc phải, dầu nóng bắn ra thì thật nguy hiểm."

" Ngươi không có phát hiện sao?"

"Phát hiện cái gì?"

Đồng Thiếu Huyền nhẹ nhàng lướt tay đến đầu thanh ngang, rút ra một chốt kim loại giấu ở góc. Khi chốt được rút ra, toàn bộ các thanh ngang trên mặt xe lập tức có thể trượt ngang tự do.

"Muốn chừa ra bao nhiêu không gian thì tự chỉnh. Sau đó chỉ cần gắn lại cái chốt này là được."

"Ra là vậy... Trước đó ta có thấy cái chốt, cảm giác nó nhất định sẽ chỗ hữu dụng, chỉ là ta không biết nên sử dụng như thế nào nhưng không nghĩ nó dùng kiểu này. Hóa ra còn thần kỳ hơn so với ta tưởng tượng!"

Đường Kiến Vi kinh ngạc, người mà nàng sắp gả cho, chẳng phải là Lỗ Ban tái thế hay sao?

Đồng Thiếu Huyền lúc này đã bắt đầu cảm thấy mỏi đến tận xương, suýt đứng không nổi, nhưng ánh mắt vẫn tinh tường, nhận ra một thiết kế tinh xảo trên xe bị Đường Kiến Vi lấy vải che lại.

Nàng chỉ vào thân xe đẩy bị che bởi một miếng vải hoa hỏi: "Sao lại che nó lại?"

"Đúng lúc nói đến nó, ta hỏi ngươi một chút nó dùng làm gì." Đường Kiến Vi chỉ vào một hình tròn nhỏ màu nâu sẫm gần ngay tầm tay trên mặt xe, có màu hơi khác với phần còn lại, nói: "Đây là cái cơ quan đúng không? Mỗi lần ta không cẩn thận đụng phải nó, nó sẽ bắn ra ám khí!"

Đồng Thiếu Huyền: "???"

"Ngươi nhìn xem." Đường Kiến Vi tránh sang một bên, rồi ấn vào cái nút. Ngay lập tức một cái ngăn kéo phẳng từ bên hông xe bật ra, đúng ngay vị trí chính giữa thân xe.

"Nhiều lần ta đang bận rộn, vô tình ấn trúng, nó liền bắn ra, ta trở tay không kịp. Có lần bị đập trúng bụng, tím bầm cả mảng." Đường Kiến Vi chỉ chỉ bụng, đứng gần xe đối diện Đồng Thiếu Huyền hỏi. "Ta chỉ muốn hỏi, ngươi có thể tháo cơ quan này ra không?... Ánh mắt đó là sao? Ta cảm thấy hình như ngươi đang khinh thường ta."

"Lại đây." Đồng Thiếu Huyền hướng nàng vẫy tay, "Qua bên này đứng chỗ ta."

Đường Kiến Vi đi vòng qua xe, đứng cạnh Đồng Thiếu Huyền.

Đứng bên này vẫn chạm được cái nút đó, nhưng cái ngăn bật ra lại hoàn toàn không thể va trúng người nàng.

Đồng Thiếu Huyền: "Ngươi có từng nghĩ tới, có thể đứng một chiên bánh tiêu? Cái ngăn bật ra là để đựng tiền. Mỗi khi cần nhận tiền, chỉ cần ấn nút, khách sẽ bỏ tiền vào ngăn này, không cần qua tay ngươi, sẽ tiện lợi rất nhiều."

Đường Kiến Vi: "..."

Chỉ cần đổi góc nhìn, mọi thứ lại trở nên hoàn toàn khác.

Đều do xe đẩy trông cân đối quá mức, khiến người ta hoàn toàn không phân biệt bên trong bên ngoài!

Đường Kiến Vi cảm thán tài năng của Đồng Thiếu Huyền, trong lòng nàng cũng nảy sinh một nghi vấn: "Sao ngươi có thể nghĩ đến cả những chi tiết nhỏ như thế, ngươi đoán trước là ta sẽ bán điểm tâm?"

"Ta không nghĩ tới." Đồng Thiếu Huyền nói, "Ta chỉ là nương tựa theo bản năng cải tạo xe đẩy. "

"Bản năng?"

"Một khi nó đã là xe đẩy, xuất hiện tại trước mắt ta, ta không thể chấp nhận được nó quá mức bình thường xấu xí"

"...... Ngươi có quá hà khắc rồi không? Nó chỉ là một cỗ xe đẩy. "

"Không được." Đồng Thiếu Huyền nhắm mắt, lắc đầu nghiêm túc. "Chuyện khác có thể thoả hiệp chỉ có việc này, ta tuyệt đối không thể lui nhường một bước."

Ngay lúc này, dưới ánh trăng, Đồng Thiếu Huyền trở nên có chút lạ lẫm.

Đường Kiến Vi không ngờ rằng người này yếu ớt, có chút nhát gan, da trắng và mềm mại như bánh trôi, lại có thể kiên định đến vậy.

Nàng cũng phần nào hiểu ra, vì sao Đồng Thiếu Huyền có thể tạo những bảo vật bất ngờ, nhưng lại không bán chúng.

Có lẽ là Đồng Thiếu Huyền không nguyện ý làm vậy.

Không muốn để đồ vật quý trọng bị vấy bẩn bởi mùi vị đồng tiền.

"Còn chuyện gì khác không?" Giọng Đồng Thiếu Huyền có chút mơ màng, mí mắt cũng bắt đầu rũ xuống, trông có vẻ như sắp ngã.

Lúc này vừa tới giờ Tuất, nàng đã mệt mỏi thành dạng này.

"Không còn gì nữa, ta trở về ngủ." Đồng Thiếu Huyền dụi mắt, nàng thần đồng cao ngạo vừa rồi giờ đây bỗng chốc trở thành tiểu nương tử xinh đẹp mềm mại.

"Ta đưa ngươi trở về." Đường Kiến Vi đi tới khoác lấy tay nàng.

Đồng Thiếu Huyền ngượng ngùng, nhưng Đường Kiến Vi chủ động như thế, đủ sức để hỗ trợ nàng, trong lòng Đồng Thiếu Huyền càng thêm an tâm và ấm áp.

Nàng cũng không từ chối nữa.

Hai người im lặng đi bên nhau, đi qua hành lang dài, ánh đèn mờ ảo kéo dài bóng hai người thân mật bên nhau...

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Đường Kiến Vi: Ta biết ta nấu gà quay ngon, nhưng ta không phải là Đường Ngốc Nghếch (mài dao)

Tiểu thê hôm nay đã có tiếp xúc thân mật (1/1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com