Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20


Giọng nói dịu dàng của nhân viên cửa hàng vang lên ngoài cửa, rõ ràng là ấm áp thân thiện, thế nhưng rơi vào tai Du Chỉ Duệ lại chẳng khác nào một tiếng sét đánh giữa trời quang.

Nàng hoảng loạn duỗi tay ra sau lưng, càng thêm sốt ruột kéo khóa váy. Kéo tới kéo lui, khóa kéo không những không chịu xuống, mà còn kẹt cứng một chỗ, không nhúc nhích. Sợi dây khóa thậm chí còn phát ra tiếng “rẹt rẹt” đầy bướng bỉnh, như đang chế giễu nàng.

Ngay lúc nàng đang loay hoay, cánh cửa phòng thử đồ đột nhiên khẽ động.

Cùng thời điểm đó..

"Đinh!"
Hệ thống không chịu yên phận mà vang lên một tiếng giòn tan, lập tức bắt đầu đọc ra nội dung khiến người ta chỉ muốn độn thổ:

“Phát hiện cảnh tượng đặc biệt trong phòng thử đồ, kích hoạt nhiệm vụ bá tổng đặc thù! Xin ký chủ lập tức thể hiện dáng vẻ bá tổng, kéo tay Đông Liễm đặt lên cơ bụng tám múi của cô, chăm chú nhìn cô ấy sâu sắc, nói:

‘Nữ nhân, cô đã vừa lòng với những gì cô thấy chưa?’ Sau đó ép cô ấy dựa vào tường, giữ chặt trong lòng ngực, lạnh lùng tiếp lời: ‘Muốn xem nhiều hơn nữa không?’ ”

“???”

“Cứu cứu tôi cứu cứu tôi cứu cứu tôi” vang lên trong đầu nàng như dòng điện chạy khắp tâm trí.

Du Chỉ Duệ cảm thấy đầu mình như ong ong cả lên, cúi đầu nhìn về phía eo với vẻ hoang mang và bất lực.

Tám múi cơ bụng gì chứ?! Nàng đâu có cái đó đâu!!

Nàng hoảng loạn giơ tay lên, tiếp tục cố kéo khóa kéo sau lưng. Trong đầu thậm chí thoáng hiện lên một ý nghĩ điên rồ,  chi bằng cứ kéo phăng khóa, thay lại đồ cũ, rồi trực tiếp nhốt Đông Liễm ở ngoài.

Nhưng ý tưởng đó còn chưa kịp thành hình.

Đông Liễm đã bước tới.

“Lạch cạch.”

Cánh cửa phòng thử đồ bị nhẹ nhàng đẩy ra rồi đóng lại.

Không hiểu vì sao, rõ ràng chỉ là một hành động đơn giản, nhưng trong mắt Đông Liễm, cảnh tượng Du Chỉ Duệ đang khom lưng kéo khóa bỗng trở nên đặc biệt chậm rãi. Đường khóa kéo đang từ từ tụt xuống, để lộ bờ vai trắng mịn mảnh mai, dưới ánh đèn phản chiếu qua gương, khẽ run lên như đôi cánh bướm đang rung động.

Phía dưới khóa kéo, lờ mờ hiện ra vòng eo thon gọn động lòng người, mềm mại uyển chuyển như cành liễu mảnh mai đong đưa trong làn gió xuân.

Phòng thử đồ quá nhỏ, vừa thêm một người nữa, Du Chỉ Duệ cảm thấy không khí như bị đè nén trong một căn phòng kín ẩm ướt, nhịp thở của nàng bắt đầu trở nên gấp gáp.

Tuy nhiên, nguyên nhân chính không hẳn chỉ vì không gian chật chội, mà là nhiệm vụ mà hệ thống vừa giao cho nàng, một nhiệm vụ nguy hiểm đến mức nào!

Ngay khi Đông Liễm lại gần, Du Chỉ Duệ cảm thấy tai mình nóng ran, mặt mũi cũng đỏ bừng, nhanh chóng quay người, muốn giấu đi phần lưng và vai đang rộng mở. Nhưng không ngờ, hành động này lại vô tình khiến nàng đối diện với ánh mắt của Đông Liễm. Căn phòng thử đồ, với các bức tường kính sáng sủa, phản chiếu hết thảy, và mọi thứ Du Chỉ Duệ muốn che giấu đều bị Đông Liễm nhìn thấy rõ ràng.

Đông Liễm khẽ hỏi: "Trốn cái gì?"

Du Chỉ Duệ ngập ngừng đáp: “... Không trốn.”

“Chẳng phải khóa kéo không kéo lên được sao?" Đông Liễm nghiêng người, nhẹ nhàng đưa tay lên, không dùng sức mạnh, chỉ chạm vào khóa kéo của nàng, "Sao không kéo lên trên, mà lại kéo xuống dưới?"

Hai đầu ngón tay của họ vô tình chạm vào nhau dọc theo khóa kéo. Cảm giác ẩm ướt lan tỏa.

“Tôi...” Du Chỉ Duệ khẩn trương lùi tay lại, “Tôi muốn thử xem kéo xuống có thể kéo lên được không.”

Lý do nghe có vẻ hơi buồn cười.

Đông Liễm nâng lông mày, buông tay đang giữ khóa kéo của Du Chỉ Duệ, rồi nói: “Quay qua đây.”

Du Chỉ Duệ nghe lời, quay người lại.

Sau lưng nàng, phần cổ và vai trơn bóng không có gì che chắn, hiện ra rõ ràng trước mắt Đông Liễm. Đường cong phần lưng nàng, duyên dáng và cuốn hút, cũng rõ ràng được thể hiện, từng động tác của nàng như khiến phần viền hoa trên váy nhẹ nhàng lay động.

Phòng thử đồ quả nhiên rất bóng loáng. Du Chỉ Duệ chống tay vào gương lạnh lẽo, cố gắng làm dịu nhiệt độ cơ thể, trong khi mắt nàng lén nhìn vào gương, xem phản ứng của Đông Liễm.

Đông Liễm buông lông mi, rất tự nhiên lại lần nữa kéo khóa kéo ở phía sau lưng Du Chỉ Duệ, sau đó dừng lại một chút.

Đôi tay cô chạm vào khóa kéo, hơi lạnh từ đầu ngón tay lan nhẹ, tựa như một làn sóng nhẹ, tiếp xúc với làn da nàng, khiến nó vừa ngứa vừa tê dại, như một dây đằng quấn quanh, không thể tránh khỏi.

Du Chỉ Duệ không khỏi run lên, nhỏ giọng hỏi: “Đông Liễm, sao rồi?”

Yên lặng một lúc.

“.....”

“Bạn gái.”

Đông Liễm khẽ cười, giọng nói nhẹ nhàng, tay từ từ kéo khóa lên. “Chỉ mới chưa đầy hai giây.”

“Làm sao mà nhanh như vậy chứ?”

Du Chỉ Duệ thẹn thùng, khẽ nhấp môi, tai dần ửng hồng.

Mặc dù nàng đã nghe nhân viên cửa hàng trêu chọc trước đó, nhưng lúc này, hai từ “bạn gái” từ miệng Đông Liễm nói ra lại mang một cảm giác hoàn toàn khác. Du Chỉ Duệ cúi đầu, không dám nhìn vào gương.

Một giây, hai giây... Ba giây.

Cuối cùng, khóa kéo sau lưng được Đông Liễm kéo lên hoàn toàn.

Đông Liễm nhẹ nhàng nói: “Được rồi.”

“Vậy... Tôi thay đồ trước được không?” Du Chỉ Duệ có phần ngượng ngùng, buông nhẹ tà váy xuống, nói khẽ: “Đông Liễm, cô... có thể ra ngoài một chút được không?”

Lời còn chưa dứt, âm thanh cảnh báo của hệ thống đột nhiên vang lên dồn dập:

“Tít tít tít tít! Cảnh báo! Cảnh báo! Ký chủ, xin hãy hoàn thành nhiệm vụ bá đạo tổng tài!”

Du Chỉ Duệ chỉ đành xoay người khẽ lắc gương mặt đỏ bừng, vươn tay như đang bị ép buộc, chạm vào góc áo của Đông Liễm, nhỏ giọng cầu khẩn:

“Cô... có thể giúp tôi kéo khóa xuống được không?”

Giọng nói rất khẽ, mềm như tiếng mèo con cào nhẹ trong lòng người.

Đông Liễm: “.....”

Ánh mắt anh sâu thẳm như sương tuyết mờ ảo, dừng lại trên người Du Chỉ Duệ, tĩnh lặng, ngưng kết rồi lại dần tan đi.

Đầu ngón tay mang theo chút ấm ẩm chạm lên lưng Du Chỉ Duệ, chậm rãi kéo khóa xuống. Nhịp thở của Đông Liễm cũng dần chậm lại, nhẹ nhàng như bông cỏ lau trắng mềm theo gió bay lên, mỗi lúc một mỏng hơn, nhẹ hơn.

Từng phân, từng tấc, từng chút một.

Từ cổ kéo xuống đến vai, từ vai lướt qua bên hông.

Khi khóa váy hoàn toàn được kéo xuống, Đông Liễm vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện: vùng vai và cổ của Du Chỉ Duệ đã âm thầm nhiễm một lớp phấn hồng nhàn nhạt, rất khó nhận ra nếu không nhìn kỹ. Ngay nơi hõm xương quai xanh, một nốt ruồi nhỏ nổi bật đến lạ thường.

Đôi tai nhỏ vẫn ửng hồng, mang theo vẻ thẹn thùng e lệ. Du Chỉ Duệ siết lấy mép váy, dáng vẻ vừa dịu dàng vừa vô hại. Thoạt nhìn thật dễ khiến người ta muốn ức hiếp.

Đông Liễm cụp mắt, cố gắng kiềm chế bản thân, thu tay lại. Cô không dám tiếp tục nhìn xuống nữa, chuẩn bị xoay người rời đi.

Thế nhưng, vừa chạm tay vào cánh cửa, Du Chỉ Duệ đã bất ngờ xoay người lại, không còn dịu dàng e dè như ban nãy. Nàng kéo tay Đông Liễm đặt lên eo mình, giọng vừa ngượng ngùng vừa cố lấy dũng khí:

“Đông Liễm... cô có muốn nhìn thử cơ bụng của tôi không?”

Dứt lời, chiếc váy rơi xuống.

Du Chỉ Duệ giữ chặt lấy tay cô, đặt ngay lên phần bụng phẳng lì, săn chắc của mình.

Ngay sau đó, trước mắt Đông Liễm bỗng tối sầm lại.

Là Du Chỉ Duệ dùng tay che mắt cô.

Tầm mắt bị che lại, nhưng các giác quan khác của Đông Liễm lại trở nên nhạy bén hơn. Cô còn chưa kịp phản ứng, thì ngay bên tai vang lên giọng nói mềm mại của Du Chỉ Duệ, kéo dài như một làn gió nhẹ:

“Nữ nhân... những gì cô vừa thấy, có khiến cô hài lòng không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com