Chương 24
..Cô ấy muốn mình chứng minh như thế nào?
Đông Liễm mang theo hương thơm nhàn nhạt, hơi thở khẽ rung, mềm mại nghiêng vào tim Du Chỉ Duệ.
Lúc này, chỉ cần gần thêm chút nữa thôi là môi chạm môi.
Du Chỉ Duệ nín thở, như cuối cùng cũng hạ quyết tâm rất lớn.
Nàng nhắm mắt lại, nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng in lên má Đông Liễm một nụ hôn thật nhanh.
Cảm giác mềm mại, ấm áp lướt qua, nhẹ hơn cả móng vuốt mèo cào, chỉ khiến tim ngứa ngáy.
Đông Liễm chạm vào nơi vừa bị hôn, mặt hơi đỏ lên:
".....Chỉ vậy thôi sao?"
Du Chỉ Duệ: "......!"
Chỉ vậy thôi là sao chứ, đến tai nàng cũng nóng bừng rồi!
Du Chỉ Duệ vừa che tai vừa xấu hổ, vốn không muốn đáp lại. Như chợt nhớ ra điều gì đó, nàng lại nghiêng đầu sang, thì thầm:
"Không chỉ vậy... Tôi còn có thể..chống lưng cho cô."
Nói xong, Du Chỉ Duệ theo bản năng rất lễ phép giơ tay lên, một động tác tiêu chuẩn của đệ tử ngoan ngoãn khi phát biểu trong lớp học. Chỉ là do thói quen, nàng lại giơ nhầm tay trái. Sau khi nhận ra tình huống lúc này thật sự... không thích hợp chút nào, nàng vội vã thu tay lại.
Bởi vì tư thế ôm eo, lại gần sát mặt nhau, khoảng cách giữa Du Chỉ Duệ và Đông Liễm lúc này gần đến mức đặc biệt mờ ám. Nàng sợ nếu không cẩn thận sẽ... chạm vào chỗ không nên chạm trên mặt Đông Liễm, nên đã nhanh chóng quay đầu sang hướng khác, lấy lại vẻ mặt nghiêm túc, nghiêm nghị nói với những người khác:
“Các người… từ nay về sau đừng khi dễ Đông Liễm nữa.”
“Tôi—”
Lời còn chưa nói hết, dường như Đông Liễm nhận ra đầu nàng đang nghiêng lệch quá xa.
Cô nhẹ nhàng đưa tay lên, từ tốn và tự nhiên.
Chỉ trong chớp mắt, gương mặt Du Chỉ Duệ đã bị Đông Liễm nhẹ nhàng chạm vào, rồi áp sát vào vai nàng.
Ban đầu, Du Chỉ Duệ còn định dựng thẳng lưng, lấy khí thế như muốn rung chuyển cả núi sông. Nhưng bất ngờ, nàng bị Đông Liễm chạm nhẹ vào gương mặt, khiến nàng khựng lại, không kịp phản ứng.
Đôi mắt mơ màng phủ một tầng hơi nước, Du Chỉ Duệ ngơ ngác ngẩng lên, ánh mắt chạm vào Đông Liễm trong một thoáng. Sau đó, nàng lúng túng né tránh, khẽ dời tầm nhìn đi chỗ khác.
Du Chỉ Duệ chớp mắt vài cái, trong lòng nhanh chóng cân nhắc một câu thoại bá tổng, rồi nghiêm túc nói tiếp:
"Đông Liễm có tôi làm chỗ dựa phía sau… Ai dám bắt nạt cô ấy, tôi… sẽ chống lưng cho cô."
Nói xong, Du Chỉ Duệ thử dịch người, định ngẩng đầu lên một lần nữa để lấy lại khí thế.
Nhưng thất bại.
Bởi vì tay Đông Liễm vẫn còn đang dịu dàng đặt trên mặt nàng, Du Chỉ Duệ đành ngoan ngoãn mềm xuống, như một chú mèo nhỏ, cẩn thận nghiêng đầu tựa vào vai Đông Liễm. Đôi mắt đen láy long lanh như nước, cụp xuống, yên tĩnh như một chiếc quạt lông mỏng đang khép lại.
“……”
Du Chỉ Duệ nghĩ thầm, không sao, làm chỗ dựa vững vàng thế này, nàng cũng đủ để bảo vệ Đông Liễm.
Không ngờ suy nghĩ vừa xuất hiện, đã ngay lập tức bị nghi ngờ.
“… Cô như vậy, Đông Liễm còn giữ được chút thể diện nào sao?”
Dư Lấy Hàng nhìn Du Chỉ Duệ dịu dàng tựa lên vai Đông Liễm, cuối cùng không nhịn được nữa. Hắn buông tư thế quỳ gối, run rẩy đứng dậy, ánh mắt vẫn đầy hoang mang không tin nổi:
“Du Chỉ Duệ… cô thôi đùa kiểu này đi. Làm sao có chuyện cô yêu Đông Liễm được chứ?”
“Cho dù cô thật sự yêu cô ấy…” Dư Lấy Hàng nhíu chặt mày, nghiêm túc nói. “Cô đã từng khi dễ cô ấy như vậy. Dù cô ấy từ chối lời tỏ tình của tôi, thì cũng không thể nào thích một người như cô.”
“Đúng vậy!” Lúc này, nam chính Lăng Dục cũng giận dữ đứng bật dậy. “Đông Liễm tuyệt đối không thể ở bên bất kỳ ai trong các người! Người duy nhất có thể làm bạn trai của em ấy… chỉ có tôi, Lăng Dục!”
Câu nói vừa dứt, cả nhà ăn rơi vào vài giây im lặng khó xử.
Ấy thế mà các nhân viên phục vụ trong nhà hàng Trung vẫn giữ phong độ như thường, chẳng hề bị ảnh hưởng. Họ điềm nhiên cầm lấy đạo cụ, nhạc vang lên, tiếp tục biểu diễn như chưa có chuyện gì xảy ra.
Lúc này, không biết ai khẽ lên tiếng:
“Đừng đánh, đừng đánh… Muốn đánh thì đi chỗ khác mà đánh…”
Lăng Dục lập tức trừng mắt nhìn sang, ánh mắt lạnh lùng mang theo khí chất bá tổng đầy uy hiếp.
“Ý tôi là…” người kia lập tức cúi đầu, nói nhỏ như muỗi kêu “Thật ra… các người có thể hỏi thử xem Đông Liễm nghĩ thế nào…”
Vì vừa rồi chính mắt thấy cảnh Du Chỉ Duệ thân mật với Đông Liễm, Lăng Dục liền bực bội quay đầu đi, không buồn hỏi nữa.
Nhưng Dư Lấy Hàng vẫn chưa từ bỏ, nghiêm túc ôm bó hoa lên, ánh mắt chân thành, cất tiếng hỏi:
“Đông Liễm.”
“….”
“Cô… có thích Du Chỉ Duệ không?”
Đông Liễm chỉ liếc nhìn Dư Lấy Hàng một cái, rồi ánh mắt chuyển sang người Du Chỉ Duệ.
“…Không thích.”
Từng chữ như khắc lạnh vào tim, nhẹ nhàng vang lên như làn sương sớm, nhưng lại như nước đá thấm vào thẻ tre, lạnh buốt và rõ ràng đến đau lòng.
Câu trả lời của Đông Liễm nghe thì nhẹ tênh, nhưng lại như một cú gõ nặng nề vào lòng Du Chỉ Duệ.
Cảm giác ấy như có thứ gì đó nặng trĩu vừa rơi xuống, va mạnh vào nơi mềm yếu nhất trong tim nàng.
Du Chỉ Duệ chớp mắt, ánh nhìn như phủ đầy sương mù, ấm ức xoay mặt đi, rời khỏi bờ vai của Đông Liễm. Trong lòng nàng không khỏi oán thầm: Sao Đông Liễm lại thế này? Rõ ràng trước đó còn luôn đứng ra bảo vệ mình cơ mà.
Nhưng ngay giây sau, một ngón tay mảnh khảnh chạm lên môi nàng, nhẹ nhàng ngăn lại lời định nói.
“Không thích.”
Đông Liễm lặp lại, giọng nói không chút dao động, nhưng đầu ngón tay dường như cố ý lướt chậm qua làn môi, mang theo hơi ấm mềm mại và một cảm giác ngứa ngáy mơ hồ, như đang trêu đùa tâm trí.
Du Chỉ Duệ cắn môi nhịn xuống ham muốn cúi đầu hôn lấy bàn tay kia.
Rồi nàng nghe thấy tiếng cười khẽ vang lên. Đông Liễm dùng đúng giọng điệu trước kia Du Chỉ Duệ từng nói để đáp lại:
“Nhưng mà tôi yêu cô ấy tha thiết.”
Ngay sau câu nói ấy, như thể Đông Liễm đã nhận ra nét tủi thân thoáng qua trong ánh mắt Du Chỉ Duệ khi nãy.
Đông Liễm một bên dịu dàng trấn an, tay nhẹ nhàng chạm vào môi Du Chỉ Duệ, rồi cúi thấp người, tiến gần đến tai nàng, thì thầm chỉ có hai người nghe thấy:
“Giận sao?”
“Bạn gái?”
Giọng nói của Đông Liễm lại vang lên, nhẹ nhàng gọi một tiếng “bạn gái”.
Giọng điệu trong trẻo, thanh thoát và dịu dàng, như là âm thanh trong suốt của gió thổi qua những cành liễu, len lỏi qua sương mù, nhẹ nhàng quanh quẩn trong lòng.
“..…”
Bạn gái là giả.
Nhưng Đông Liễm lại gọi cô như thế… Cảm giác như vậy, khiến mọi thứ như trở nên thật sự.
Du Chỉ Duệ không thể nhịn được nữa, môi mím lại, nhưng vừa đúng lúc lại chạm phải ngón tay lạnh lẽo của Đông Liễm.
Cảm giác lạnh lẽo ấy đột ngột làm nàng rùng mình, như ánh nắng ấm áp bỗng dưng bị dập tắt, thay vào đó là cảm giác lạnh thấu xương.
Du Chỉ Duệ vội vã lùi lại một chút, nhỏ giọng đáp:
“Không… Không giận.”
Bên kia, Dư Lấy Hàng, với vẻ mặt ôn nhu ấm áp, rốt cuộc không thể giấu nổi vết nứt trong lòng. Tay hắn run rẩy, suýt nữa thì để bó hoa trong tay rơi xuống. Dư Lấy Hàng cúi đầu, đôi mắt trở nên vô thần, môi mím chặt lại, như vừa phải chịu đựng một cú sốc tâm lý cực lớn trong chốc lát.
Cảnh công khai thổ lộ ấy, vốn dĩ là một trò đùa lớn, đã hoàn toàn phá vỡ mọi dự đoán về kết thúc câu chuyện. Đông Liễm và Du Chỉ Duệ, trong dáng vẻ cao ngạo, không chút kiêng nể, tựa như mạnh mẽ đạp lên trái tim của một kẻ độc thân, để rồi cuối cùng, nam chính kéo nam phụ đi, cả hai chìm đắm trong nỗi buồn vì rượu.
Cuối cùng, buổi liên hoan của các bạn học cũng chính thức kết thúc. Bên kia, cô bạn tóc ngắn không biết từ khi nào đã xuất hiện cùng nhóm bạn thân, không chút xấu hổ mà ngồi xuống bên cạnh Du Chỉ Duệ và Đông Liễm, vừa tán gẫu chuyện vặt với họ. Rõ ràng trước đó cô ta còn bị Đông Liễm đổ cả rượu vang đỏ lên người, vậy mà giờ đây lại ngồi cười nói vui vẻ với Đông Liễm như thể không có chuyện gì xảy ra, giọng điệu hạ mình đến mức khiến Du Chỉ Duệ thực sự không thể chịu nổi.
Cô chỉ đơn giản cúi đầu, nhẹ nhàng cầm chén đũa lên, chuyên tâm ăn mà chẳng buồn để ý.
Không khí buổi tiệc ban đầu vẫn khá bình thường, mọi người lần lượt nâng ly kính rượu. Đông Liễm mới chỉ uống được vài ngụm thì ở phía xa, một nhóm người vừa đi vừa nâng ly bước lại gần bàn cô.
Dẫn đầu là hai nam sinh, một cao một thấp. Đông Liễm ngẩng lên khỏi ly, liếc thấy phía sau họ còn có cả Lâm Chỉ Nhu.
Lúc mới bắt đầu, bầu không khí khi mời rượu vẫn còn khá vui vẻ. Nhưng trên đường đi, Lâm Chỉ Nhu bất ngờ kéo tay áo nam sinh cao, nói nhỏ gì đó. Sau đó, khi quay lại nhìn Đông Liễm, cậu ta đã mang theo vẻ mặt không mấy thiện chí, nhếch môi hỏi:
“Liễm tỷ”
“Cậu uống cái này… nhìn chẳng giống đi bar gì cả?”
Đông Liễm đặt ly xuống, thản nhiên đáp:
“Sao vậy?”
Nam sinh cao bật cười, giọng có phần mỉa mai:
“Vậy thì mất vui rồi, Liễm tỷ. Mọi người đều uống rượu thật, chỉ có mình cậu uống nước. Cậu thấy bọn mình không xứng à?”
Nam sinh thấp đi cạnh cũng hùa theo:
“Đúng đó, cậu không uống là coi thường bọn mình đúng không?”
Không khí bỗng chốc trầm xuống. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Đông Liễm. Cô im lặng vài giây, rồi bình thản trả lời:
“Tôi chỉ không thích uống rượu. Chuyện đơn giản vậy thôi.”
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, không hề tỏ ra sợ hãi hay khó xử, khiến cả hai nam sinh đều cứng họng. Lâm Chỉ Nhu đứng sau cũng chỉ cười gượng, không dám nói gì thêm.
Nam sinh cao nhìn chằm chằm vào mắt Du Chỉ Duệ, rồi nói:
“Đông Liễm, bây giờ cậu là người có chức cao quyền trọng, thăng tiến nhanh chóng, nhưng cũng đừng quên năm xưa bọn tôi từng giúp đỡ cậu. Giờ đến một ly rượu cũng không muốn uống với tôi, chẳng lẽ cậu định phủi sạch quan hệ rồi sao?”
Nam sinh thấp đứng phía sau cũng lập tức phụ họa:
“Đúng vậy đấy, chẳng lẽ cậu thật sự định cắt đứt quan hệ với tụi này à?”
“Quan hệ gì chứ?” Đông Liễm nhấc ly rượu lên, môi cong nhẹ nở một nụ cười, nhưng đáy mắt lại lạnh tanh không chút cảm xúc.
“Là cái quan hệ từng nhiều lần uy hiếp tôi, hay là cái quan hệ chỉ toàn những lời lẽ cay độc, ác ý?”
“Cậu—” Nam sinh cao tức giận định nâng chén rượu lên, nhưng bất ngờ tay áo lại bị Lâm Chỉ Nhu kéo nhẹ.
“A Liễm,” Lâm Chỉ Nhu bước lên phía trước, đôi mắt khẽ ươn ướt, “Đừng nói như vậy mà.”
“Mọi người đều là bạn bè, sao cậu lại có thể thốt ra những lời như thế…”
“Nhưng mà, mình hiểu mà… A Liễm, chắc chắn cậu không cố ý, chỉ là đang bực mình nên mới nói năng như vậy… mình hiểu được.”
Lâm Chỉ Nhu khẽ run, ánh mắt nhìn về phía Đông Liễm. Trong mưa, cô trông như một đóa bạch liên mọc từ bùn mà vẫn tinh khôi, không nhiễm chút bụi trần.
“… Đúng vậy, mọi người đều là bạn bè mà!”
Lúc này, một cô gái tóc ngắn với phong cách phóng khoáng, DuangDuang lắc nhẹ ly rượu, giọng nói vẫn cao vút, lanh lảnh như thường ngày:
“Hôm nay chúng ta tụ họp ở đây chẳng phải là để chúc mừng sinh nhật người bạn thân thiết của chúng ta "Lâm Chỉ Nhu" hay sao?”
Dứt lời, DuangDuang khẽ búng tay một cái, động tác đầy vẻ khoa trương.
Cô em gái đứng cạnh lập tức hùa theo một cách thành thạo, hô to:
“Chúc cậu một cuộc đời rực rỡ… và hơi thúi một chút!”
“Phó… phó miếu…”
Nghe hết màn "chúc mừng" đầy khó hiểu ấy, Lâm Chỉ Nhu khịt mũi, nước mắt ngân ngấn nơi khóe mắt. Cô ta nghẹn ngào, giọng run rẩy:
“Mình luôn xem mọi người là bạn bè thật lòng… Vậy mà sao các cậu lại nói ra những lời như thế với tôi…”
“Thôi đừng chấp làm gì, chỉ là chơi đùa chút thôi, sao lại phải nhỏ nhen thế?” Cô gái tóc ngắn nâng chén rượu lên, mỉm cười nói: “Nào nào, cạn ly nào! Mình đều là bạn bè cả mà!”
Lâm Chỉ Nhu khẽ cắn môi, đôi mắt như phủ đầy sương mù mờ ảo. Cô ta e dè nâng chén rượu lên, nhưng vẫn không cam lòng, dùng giọng nói cẩn thận hỏi:
“Nếu chúng ta đều là bằng hữu…”
“Vậy… A Liễm, cậu vẫn sẽ đồng ý uống rượu cùng bọn mình, đúng không?”
“…Cậu sẽ không chán ghét mình chứ…”
Giọng nói vừa dứt, Đông Liễm còn chưa kịp đáp lời.
Nhưng Du Chỉ Duệ bên cạnh đã liếc nhìn Đông Liễm một cái, rồi quay sang Lâm Chỉ Nhu, nghiêm túc nói:
“Cô ấy không thể uống.”
Giọng nói tuy dịu dàng nhưng đầy kiên quyết, giống như một lớp trưởng gương mẫu hiểu chuyện, luôn tuân thủ quy tắc.
Du Chỉ Duệ nghiêng người tới, vươn tay định che chở cho Đông Liễm, muốn chắn cô ra sau lưng mình:
“........”
Thế nhưng vóc dáng nàng nhỏ nhắn, mảnh mai yếu ớt, hoàn toàn không đủ để che chắn.
Lâm Chỉ Nhu khẽ cúi đầu, trong lòng có chút suy nghĩ. Một lúc lâu sau, cô ta vẫn nâng chén rượu lên, nhẹ nhàng mỉm cười với Du Chỉ Duệ.
“Nếu Đông Liễm không muốn uống với bọn mình... vậy Du Chỉ Duệ có thể uống vài ly được không? Trước đây, mình rất muốn làm bạn với cậu, tiếc là chẳng bao giờ có cơ hội.”
“Ừ.” Du Chỉ Duệ nghiêng đầu, giọng trong veo hỏi lại, “Sao lại không có cơ hội?”
Lâm Chỉ Nhu bị nghẹn lời: "......"
Bên cạnh, nam sinh cao tỏ ra sốt ruột, giơ chén rượu lên: “Rồi rồi, mau uống đi cho xong.”
“Ừ.” Du Chỉ Duệ cầm ly lên, lén đổ rượu đi, sau đó ánh mắt mong chờ nhìn về phía Đông Liễm, nhẹ nhàng nói, “Đông Liễm, cô ấy không uống rượu.”
Đông Liễm tự nhiên nhận lấy ly của Du Chỉ Duệ, rồi không hề giấu diếm, cô cầm ly sữa đậu nành bên cạnh và đổ đầy cho Du Chỉ Duệ.
Lâm Chỉ Nhu: "......"
Nam sinh cao: "......"
“Không phải chứ? Cậu đang đùa tụi này đấy à?!”
Nam sinh cao trừng mắt, giọng đầy kích động, tay cầm ly rượu cũng theo đó mà run rẩy dữ dội.
Đông Liễm vẫn bình tĩnh như thường, nhẹ nhàng nhận lại ly từ tay Du Chỉ Duệ, rồi thản nhiên nói:
“Có chuyện gì sao?”
“Bạn gái tôi chỉ muốn uống sữa.”
“Có vấn đề gì à?”
Giọng nữ trầm trong, bình ổn, không nghe ra chút khó chịu nào, nhưng lại vô tình khiến người ta thấy áp lực.
Không hiểu vì sao, ngay lúc không khí căng thẳng như thể sắp nổ tung, cô gái tóc ngắn ngồi cạnh đột nhiên bật cười khẽ, như thể không kìm được nữa, tiếng cười vang lên giữa bàn ăn đầy gượng gạo, lại vô cùng đột ngột.
Du Chỉ Duệ ngơ ngác cầm ly, quay sang nhìn cô gái tóc ngắn. Cô nàng đang cố nhịn cười, vai run nhẹ, giơ tay xua xua:
“Không sao đâu, Duệ tỷ, chị cứ uống sữa đi, đừng để ý tụi em.”
“Cứ như ở nhà thôi mà.”
“.......”
Hành động trêu chọc này có chút ngượng ngùng, vừa lạ lẫm lại vừa thẹn thùng, Du Chỉ Duệ dù có đơn thuần đến đâu, cuối cùng cũng nhận ra rằng điều này thật sự rất không ổn.
Nàng ngẩng đầu lên, trừng mắt liếc nhìn cô gái tóc ngắn một cái, sau đó mặt đỏ bừng, lẩn tránh sau chiếc ly, thầm quan sát Đông Liễm.
Và lúc đó, Đông Liễm cũng vừa vặn nhìn về phía nàng.
Dù đã cố gắng tránh đi, nàng vẫn không thể thoát khỏi ánh mắt của Đông Liễm, như thể đã bị số phận định sẵn.
Đông Liễm thấy đôi tai Du Chỉ Duệ dần đỏ lên, nhẹ nhàng nhéo tai nàng một cái, giọng điệu có phần trêu chọc: "Hiểu nhầm rồi sao?"
Du Chỉ Duệ nhắm mắt lại, lắc đầu, nhưng rồi không kiềm chế được ánh mắt, nó lại vô thức nhìn xuống.
Nàng vội vàng liếc nhìn đường cong mềm mại trên cơ thể Đông Liễm, như bị điện giật, ngay lập tức quay đi, đôi tai càng đỏ hơn. Miệng nàng lại vội vàng biện minh một cách lúng túng: “...Không có.”
Thấy Du Chỉ Duệ và Đông Liễm cứ như sắp diễn nguyên một vở “ve vãn tình cảm” trước mặt mọi người, nhóm bạn xung quanh liền thay nhau trợn mắt. Cặp đôi này cứ như đang cố ý làm trò yêu đương trước mắt người khác, khiến ai nấy đều thấy vừa bực vừa buồn cười.
Nam sinh cao có lẽ vì uống nhiều, cảm nhận rõ ràng sự cô đơn của kiếp độc thân. Giữa cái không khí ngọt đến sâu răng kia, hắn lập tức bùng nổ, gắt lên:
“Mẹ nó! Hai người không thấy phiền à? Còn uống rượu không thì bảo?!”
Đông Liễm liếc mắt nhìn hắn, giọng điệu bình thản nhưng đầy sát thương: “Không uống.”
Cô nâng mắt nhìn hắn lần nữa, lạnh nhạt nói tiếp: “Muốn thì tôi đổ luôn chỗ rượu của cậu.”
Nam sinh cao tức thì nổi đóa, làm như sắp lật bàn: “Mẹ kiếp! Hôm nay tao liều chết với mày luôn!”
Chưa kịp nói hết, tên bạn thân nam sinh thấp, trông cứ như thiếu niên mê game vội túm lấy vạt áo hắn, hoảng hốt kéo lại, lớn tiếng thì thầm:
“Ca, đừng có liều! Đánh nhau thật là tụi mình không đỡ nổi cô ấy đâu đó…”
Nam sinh cao nghe xong, hậm hực thu tay, ôm chặt ly rượu như vật báu, mạnh miệng nói:
“Hừ! Hôm nay tạm tha cho hai người đó!”
Một giây bạo lực bộc lộ, giá trị cũng không còn bao nhiêu, hai người dù cao hay thấp thì cuối cùng cũng chỉ là đang bắt nạt kẻ yếu. Còn bên cạnh Lâm Chỉ Nhu, tuy có hơi không cam lòng khi bị lôi vào chuyện này, nhưng cuối cùng cô ta cũng chỉ có thể mím môi, lặng lẽ quay đi nơi khác.
Sau khi chọn được chỗ ngồi, Du Chỉ Duệ cúi đầu, nghĩ rằng cuối cùng cũng có thể yên tâm ăn cơm.
Nhưng vừa mới cầm đũa lên, cô gái tóc ngắn đã lén lút ghé tới, thì thào như thể đang làm chuyện mờ ám:
"Duệ tỷ, em muốn hỏi chị chuyện này..."
Du Chỉ Duệ cầm đũa, chớp chớp mắt:
"Chuyện gì vậy?"
"Liễm tỷ hôm nay tâm trạng không tốt, trông cũng không ổn lắm, nhìn qua thậm chí còn có vẻ... yếu đuối."
"Có phải tối qua... hai người... hơi quá kịch liệt không?"
“?!”
Du Chỉ Duệ run tay, chiếc đũa rơi khỏi tay nàng trong chớp mắt, mặt lập tức đỏ bừng, hiếm khi thấy nàng phản ứng như vậy, nhưng ngay lập tức cô nàng đã hiểu ra:
"Cái... cái gì mà cái đó chứ! Chúng tôi không có làm gì hết!"
"Không đúng đâu Duệ tỷ, phản ứng của chị..."
Phó Miểu đột nhiên nhìn chằm chằm Du Chỉ Duệ rồi lại liếc sang Đông Liễm, vẻ mặt như vừa phát hiện ra chân tướng động trời, lùi lại một bước đầy kinh ngạc:
"Duệ tỷ! Không lẽ chị... là người nằm dưới sao!?"
Câu nói vừa thốt ra, giọng điệu lại mang theo vẻ hận sắt không thành thép, khiến không khí trong nháy mắt trở nên lúng túng khó tả.
"....."
"Phó Miểu, đừng nói nữa."
Gương mặt Du Chỉ Duệ lập tức đỏ bừng như ráng chiều, nàng siết chặt mép bàn, đến đầu ngón tay cũng hồng lên vì ngượng.
Nếu lúc này trên bàn có cái giẻ lau nào đó, nàng nhất định không ngần ngại cầm lên bịt miệng Phó Miểu ngay lập tức.
Nhưng không kịp rồi, Đông Liễm đã quay lại, đuôi lông mày khẽ nhướng lên, ánh mắt mang theo vẻ trêu chọc:
"Nằm dưới là sao?"
Bị trêu đến mức không chịu nổi, Du Chỉ Duệ đỏ mặt đến tận mang tai, vươn tay che tai Đông Liễm lại, giọng lí nhí:
"Không có ai nằm dưới hết... Mau ăn cơm đi, không thì đồ ăn nguội mất."
“Đại tiểu thư lại quan tâm tôi như vậy cơ à?”
Đông Liễm nghiêng mặt đi, khẽ cười một tiếng, “Vậy sao không tự tay đút cho tôi ăn luôn đi?”
Nói rồi, chiếc đũa của Đông Liễm bất ngờ bị đưa thẳng vào tay Du Chỉ Duệ.
Du Chỉ Duệ vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp gương mặt của Phó Miểu, vẫn là cô nàng tóc ngắn, mắt hí thích hóng chuyện không ngại to chuyện, thản nhiên cầm đũa của Đông Liễm dúi vào tay nàng, sau đó còn cười hì hì như không có chuyện gì:
“Ây da, trượt tay rồi, xin lỗi Duệ tỷ nha!”
Du Chỉ Duệ cầm đũa mà không biết nên khóc hay cười, cuối cùng chỉ có thể trừng Phó Miểu một cái thật lâu:
“……?”
Không phải nói cô nàng này là kiểu nữ phụ ác độc chuyên bắt nạt Đông Liễm sao? Sao giờ lại quay ra làm “chân chó” thế này!
Nàng định đặt lại đũa xuống, nhưng người bên cạnh, Đông Liễm lại khẽ dịch sát lại một chút, không nói gì, chỉ yên lặng nhìn nàng.
Ánh mắt ấy, trong trẻo như tuyết tan dưới ánh trăng, nhẹ nhàng đến mức khiến người ta khó mà từ chối được.
“…Vậy thì…”
Du Chỉ Duệ mềm lòng, cuối cùng buông vũ khí đầu hàng, thì thầm:
“Đút một miếng thôi đó…”
Nàng cầm chiếc đũa, nhẹ nhàng gắp miếng đậu hủ, không quá vững vàng nhưng vẫn đưa đến gần miệng Đông Liễm.
Đông Liễm nghiêng người về phía trước, tự mình đưa tay nắm lấy tay Du Chỉ Duệ, đôi môi mở ra nhẹ nhàng tiếp nhận miếng đậu hủ. Cử động tinh tế, Du Chỉ Duệ mím môi, cảm nhận sự mềm mại của miếng đậu hủ nhẹ nhàng chạm vào môi Đông Liễm, rồi bị cắn vào trong miệng. Vì khoảng cách quá gần, nàng có thể cảm nhận rõ ràng mọi động tác, dù là nhỏ nhất.
Du Chỉ Duệ nhắm mắt lại, cảm nhận sự ấm áp, mềm mại và mùi hương nhẹ nhàng ấy, như thể nó từ từ dính vào môi nàng.
Tim bỗng dưng đập loạn nhịp, Đông Liễm đã ăn xong, nhưng Du Chỉ Duệ lại cảm giác như mình đang bị lôi kéo lại vào tay Đông Liễm.
Sau khi bữa cơm kết thúc, bạn bè trong lớp chuẩn bị đi KTV.
Dư Lấy Hàng đã đặt bao phòng VIP xa hoa tại KTV, vì sau khi thành công thổ lộ, hắn muốn mở lời hát để bày tỏ lòng mình, hy vọng Đông Liễm sẽ cảm nhận được tình cảm đó. Nếu có cơ hội, hắn nghĩ, có lẽ còn có thể cùng Đông Liễm hát tình ca.
Nhưng ý tưởng thì đẹp đẽ, còn thực tế lại tàn khốc. Trong phòng, Du Chỉ Duệ và Đông Liễm ngồi cùng nhau, chỉ có thể nhìn xung quanh, cảm giác như đôi cánh vượn bị bẻ gãy, ngồi một góc uống rượu giải sầu.
Bên cạnh là âm thanh ồn ào của những cuộc vui, nhưng Du Chỉ Duệ và Đông Liễm không tham gia hát hò, cũng không có gì ầm ĩ hay náo loạn.
Thật hiếm hoi, không cần phải giữ bộ mặt ngượng ngùng để làm nhiệm vụ, Du Chỉ Duệ thoải mái dựa lưng vào ghế sofa. Mặc dù không gian có phần chật hẹp, nhưng nàng vẫn vững vàng cầm trong tay mười mấy viên bắp rang. Dù hiện trường có hơi loạn và buồn tẻ, Du Chỉ Duệ vẫn nhắm mắt, thản nhiên bỏ từng viên bắp rang vào miệng, thầm nghĩ, nếu mỗi lần vượt qua mốc cốt truyện mà đều giống như thế này, tĩnh lặng và nhàm chán, thì cũng không tệ.
Nhưng vừa mới có ý tưởng như vậy, đột nhiên từ một góc phòng, tiếng loảng xoảng của chai rượu vang lên, nam chính và nam thứ đã làm rơi chai rượu xuống đất.
Tiếng loảng xoảng ấy giống như một tín hiệu, ngay sau đó, âm thanh của hệ thống cũng vang lên theo, loảng xoảng như rơi xuống đất.
“Đinh – Hệ thống cảnh báo, kiểm tra hàm lượng cồn trong phòng KTV vượt mức cho phép, kích hoạt hạn chế nhiệm vụ.
Mời ký chủ cầm lấy bình rượu, đổ rượu lên người Đông Liễm, rồi dùng giọng điệu lạnh lùng, đầy mỉa mai nói:
“Đông Liễm, cô muốn uống rượu sao? Tôi sẽ cho cô uống đủ luôn!”
Sau đó, cô cúi xuống gần tóc của Đông Liễm, hơi thở ấm nóng phả vào cô ấy, hôn lên sợi tóc của cô ấy, nói với giọng mỉa mai:
“Tiểu dã miêu của tôi, cô sẽ cảm thấy thế nào khi say rượu? Tôi luôn tự hào về khả năng kiểm soát của mình, nhưng trước mặt cô, mọi thứ đều sụp đổ. Tôi chỉ muốn giấu cô đi, không để ai nhìn thấy cô!”
Tất cả âm thanh ấy giống như một cú va chạm sắc bén, vang lên trong không gian yên tĩnh.
Du Chỉ Duệ vừa mới nhét vài hạt bắp rang vào miệng, nhưng chưa kịp nhai đã bất ngờ ngừng lại, ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt. Nàng không biết phải phản ứng thế nào. Cuối cùng, ba giây trôi qua, nàng vươn tay ra, bấm vào nút khẩn cấp với một suy nghĩ đầy tuyệt vọng:
“......” SOS!
Thời gian nhiệm vụ còn lại là mười phút, trên màn hình hệ thống, đếm ngược đã bắt đầu hiển thị.
Du Chỉ Duệ lắc đầu, cảm thấy đầu óc quay cuồng. Nàng hoang mang vội vã đứng dậy, cầm lấy bình rượu chưa mở nắp. Nàng lấy hết can đảm, nắm chặt bình rượu trong tay.
Tuy nhiên, nàng lại vấp ngã ngay bước đầu tiên, lảo đảo ngã xuống.
Du Chỉ Duệ im lặng nhìn xung quanh, nhưng nhìn vài vòng mà không biết phải tìm ai, cuối cùng chỉ còn cách bất lực túm chặt tay áo Đông Liễm:
“Đông Liễm... Cô... có thể giúp tôi mở bình rượu một chút không?”
Đông Liễm hơi ngưng lại, ánh mắt dừng lại người trên năng, rồi hỏi:
“Cô muốn uống rượu sao?”
“Ừm.” Du Chỉ Duệ ngoan ngoãn gật đầu, rồi ngay lập tức cúi đầu, hai tay nâng bình rượu lên, vẻ mặt cầu xin:
“Cầu xin cô giúp tôi.”
“......”
“Đừng uống quá nhiều.”
Chỉ trong chốc lát, Đông Liễm cầm lấy chiếc bình khí trên bàn, khéo léo và thành thạo mở nắp rượu.
Du Chỉ Duệ nhận lấy bình rượu, nhẹ nhàng nói cảm ơn. Sau đó, nàng cẩn thận nghiêng bình rượu, để rượu chảy vào tay mình. Rồi ngay sau đó, nàng nhìn về phía Đông Liễm, lo lắng đưa tay ra, vô tình đụng phải tay cô.
Nước rượu ướt át, đầu ngón tay vừa chạm vào lòng bàn tay Đông Liễm, đã cảm nhận được sự ẩm ướt. Nhiệm vụ đã hoàn thành, rượu được đổ lên người Đông Liễm.
Hương rượu quấn lấy tay, khiến lòng bàn tay Đông Liễm dường như mở ra. Nó giống như những giọt sương đọng trên mặt kính, trong suốt và thanh thoát, dần tan vào ánh trăng mờ ảo, tạo nên một không gian dịu dàng, trong trẻo, nhưng cũng như mảnh sương mù mờ ảo.
Đếm ngược ở góc trái màn hình chậm rãi dừng lại ở con số chín. Du Chỉ Duệ hạ giọng, cố gắng nói chuyện với Đông Liễm bằng một âm điệu trầm ấm, nhưng lời nói của nàng lại mang theo một chút buồn bã, như hương vị ngọt ngào nhưng cũng có chút đắng cay.
Du Chỉ Duệ nhẹ nhàng gãi gãi lòng bàn tay Đông Liễm, như thể đang phát ra một lời mời đầy quyến rũ: “Đông Liễm, cô có muốn uống rượu không?”
“Muốn uống thì tôi sẽ khiến cô uống…”
...Không được.
Du Chỉ Duệ nói nửa câu, đột nhiên nhớ ra, Đông Liễm vẫn còn quá trẻ, không thể uống rượu. Vì vậy, nửa câu sau, lời nói của nàng như đầu lưỡi quấn quanh quả anh đào chín, không phát ra âm thanh, mà chỉ lặng lẽ vòng vèo, rồi biến thành: “Nếu cô muốn uống... thì tôi sẽ cho cô uống sữa đậu nành, uống cho đủ!”
"......"
Đông Liễm không rời mắt, ánh nhìn cứ thế dừng lại trên mặt Du Chỉ Duệ.
Một lúc lâu sau, Đông Liễm nhẹ nhàng đặt tay lên lòng bàn tay Du Chỉ Duệ, rồi mở miệng.
“Tiểu Du tổng.”
Đầu ngón tay mềm mại của cô hơi ửng đỏ.
“Rượu đã đổ rồi, không uống chẳng phải là lãng phí sao?”
Du Chỉ Duệ vẫn không nhận ra điều gì bất thường, ngây thơ gật đầu: “Uống thì được, nhưng mà, tôi uống là được rồi. Đông Liễm, cô vẫn nên uống sữa đậu nành —”
Chưa kịp dứt lời, Du Chỉ Duệ cảm nhận được rượu dính trên đầu ngón tay bị Đông Liễm đưa đến gần môi.
Cảm giác điện giật mạnh mẽ, như những đợt sóng rung động liên tiếp, cuốn lấy tâm trí.
Đầu ngón tay như bị cái gì đó nhẹ nhàng xâm chiếm, giống như hơi say của mùa hè, cảm giác bọt khí mềm mại bao phủ. Cả bộ não đột ngột lâm vào trạng thái trống rỗng, Du Chỉ Duệ cảm thấy chóng mặt, đầu ngón tay run lên, tưởng như sẽ rút tay lại, nhưng ngay lập tức cảm nhận được một cái gì đó mềm mại, linh động dính vào đầu ngón tay, nhanh chóng liếm một chút, để lại một dấu vết ngọt ngào, đỏ ửng.
Cảm giác ngứa ngáy, ướt át, khiến Du Chỉ Duệ không thể kiềm chế được sự hoảng loạn trong lòng. Tim đập theo nhịp trống, vang lên trong không gian xung quanh, Du Chỉ Duệ vội vàng lùi lại, vội vàng giấu tay sau lưng, lại không khỏi cuộn chặt đầu ngón tay.
...Đông Liễm sao cô ấy lại làm như vậy?
Cảm giác ẩm ướt, ngứa ngáy khiến Du Chỉ Duệ không dám để tay ra ngoài, chỉ có thể giấu nó vào lòng bàn tay, cảm giác đó cứ ám ảnh nàng, không dám đối diện, không dám để lộ ra.
Cái đếm ngược vẫn tiếp tục, chỉ còn lại bảy giây.
“Đông Liễm...”
Du Chỉ Duệ cúi đầu nhìn vào màn hình, tay nhẹ nhàng nâng áo lên, nhưng không làm động tác quá mạnh, chỉ từ từ dịch chuyển một chút. Nàng híp mắt, nhẹ nhàng đặt cằm lên ngọn tóc của Đông Liễm, giống như một con mèo con đang làm nũng.
Nhớ lại nhiệm vụ khéo léo yêu cầu sự cẩn thận, Du Chỉ Duệ thở dài, không dám thở mạnh, cũng không dám làm nhanh. Nàng chỉ có thể hít thở nhẹ nhàng, làm sao cho vừa đủ.
Dường như cảm nhận được sự mềm mại trên cơ thể từ phía bên, Đông Liễm nhẹ nhàng đưa tay lên, nắm lấy tay nàng, nhưng lại dừng lại.
Bởi vì khi Đông Liễm nhìn lên, cô thấy Du Chỉ Duệ thật sự cẩn thận, nhặt những sợi tóc gần tai cô lên, như một tên trộm lén lút nhẹ nhàng hôn lên đó. Hành động này giống như một tên trộm ngọt ngào, vừa vụng về lại vừa đầy quyến rũ.
Cảm giác của nụ hôn trên sợi tóc rất mơ hồ, như thể ở rất xa, kéo dài như sợi dây, mũi chân cố gắng cũng không với tới. Nhưng hình ảnh Du Chỉ Duệ cúi xuống, những hàng mi run rẩy rồi hôn lên môi cô, lại như một chiếc lá nhỏ bị gió cuốn đi, nhẹ nhàng khẽ chạm vào tim Đông Liễm.
Sau đó, Đông Liễm nghe thấy một giọng nói ngập ngừng, như một tên trộm nhỏ đang sợ hãi.
“...Tiểu dã miêu của tôi” năm từ này khiến Du Chỉ Duệ hoảng sợ. Nàng nhắm mắt lại, gối lên tóc của Đông Liễm, cảm thấy cổ mình dường như không an toàn, liền nghiêng nhẹ đầu về phía trước. “Cô...uống say rồi..Cô cảm thấy thế nào ”
Mỗi chữ, mỗi câu như những nhát dao sắc bén đâm vào lòng nàng, Du Chỉ Duệ gần như bị những lời đó dọa cho choáng váng, nhưng môi nàng vẫn run rẩy, vẫn cứng rắn, kiên quyết nói: "Tôi luôn tự hào về sự kìm chế của mình... Nhưng trước mặt cô, tất cả đều sụp đổ."
... Nàng cũng gần như sụp đổ rồi.
May mắn là không thể nhìn thấy biểu cảm của Đông Liễm, Du Chỉ Duệ mới có dũng khí tiếp tục, gối đầu lên tóc của Đông Liễm và thì thầm:
"Thật muốn giấu cô đi... Không cho ai thấy..."
Vừa nói ra, câu nói ấy như thể muốn sụp đổ ngay lập tức. Du Chỉ Duệ cảm thấy đầu mình tê dại, vội vàng rút đầu ra khỏi tóc của Đông Liễm. Nhưng thử thách vẫn chưa kết thúc. Khi nàng định lùi lại vào vị trí của mình, Đông Liễm lại kéo nàng lại gần.
Lạnh lẽo thấm vào tay, lan dần từ cánh tay Du Chỉ Duệ, dọc theo tai, gò má, và cuối cùng dừng lại ở cổ nàng.
“Uống say rồi sao?” Huyền Trụ Phó lên tiếng.
Đông Liễm khẽ nhặt lên một lọn tóc của Du Chỉ Duệ, tóc nàng được tết thành những bím nhỏ.
“Tiểu Du tổng.”
“Dù có uống rượu đêm nay, ngoài ngón tay của cô, mọi thứ vẫn không thay đổi.”
“Vì sao cô lại nghĩ rằng tôi uống say?”
Giọng nói của Đông Liễm mang một sự lạnh lẽo, như khí lạnh từ vùng cực Bắc, đầy sự nguy hiểm không thể lường trước.
Du Chỉ Duệ hoảng hốt quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt Đông Liễm, đành phải chăm chú vào chiếc khuyên tai con bướm lấp lánh trên tai cô.
“Ừm... Chắc có thể là...” Du Chỉ Duệ nhẹ nhàng mím môi, giọng nói nhỏ dần, không tự tin, “Cô say vì uống sữa, giống như trong truyền thuyết... say vì sữa?”
Đông Liễm khựng lại, tay vẫn quấn quanh bím tóc của Du Chỉ Duệ, vẻ mặt ngạc nhiên: “?”
“......”
Không khí trong KTV lúc này căng thẳng, nhưng lại ngột ngạt và nặng nề. Du Chỉ Duệ và Đông Liễm, dù chỉ có hai người, nhưng không khí xung quanh lại tĩnh lặng đến lạ kỳ, như thể thời gian đang ngừng lại.
Một lúc lâu sau, Đông Liễm nghiêng người, tiến lại gần Du Chỉ Duệ. Môi cô dừng lại chỉ cách mặt nàng vài centimet.
Tóc đen dài của Đông Liễm nhẹ nhàng rủ xuống, quét qua mặt nàng, mang theo một cảm giác mềm mại làm tim Du Chỉ Duệ như ngừng đập.
Càng gần, càng gần, và rồi lại càng gần hơn nữa.
Đông Liễm khẽ chạm ngón tay lạnh lẽo lên gáy Du Chỉ Duệ, xoa nhẹ, một hành động thân mật đầy lôi cuốn. Du Chỉ Duệ ngừng thở, đột ngột cảm nhận được cơ thể mềm mại của Đông Liễm dính sát vào mình, một cảm giác chưa từng có.
“Tiểu Du tổng.”
“Sau khi tôi say nãi, liệu có cảm giác gì đặc biệt không?”
Giọng Đông Liễm ấm áp, mang theo một chút hơi men, như muốn quấn lấy Du Chỉ Duệ, kéo nàng vào trong cơn say đầy mê hoặc, giữa hương rượu và sự cuốn hút không thể từ chối.
Đông Liễm xích gần Du Chỉ Duệ, tạo thành một tư thế cực kỳ ái muội, khiến không khí giữa họ trở nên căng thẳng và ngập tràn cảm xúc.
Vị trí mà Du Chỉ Duệ không dám nhìn, mềm mại và e lệ, như một miếng pudding ngọt ngào. Khi Đông Liễm áp sát, sự tiếp xúc ấy khiến nàng như bị ngừng lại trong một khoảnh khắc, cơ thể hơi khựng lại.
Du Chỉ Duệ cảm thấy một sự ngứa ngáy, như thể có gì đó đang cuốn lấy nàng, khiến nàng không thể tập trung được.
“Liền... rất gợi cảm.”
Nói xong, Du Chỉ Duệ lập tức cảm thấy ngượng ngùng. Tai và cổ nàng đỏ bừng, nàng vội quay mặt đi, không muốn tiếp tục rơi vào tình huống này. Cảm giác lúng túng khiến nàng không dám đối diện với Đông Liễm nữa.
Bên kia, trong KTV, một cô ca sĩ với tóc ngắn đang chìm đắm trong giai điệu, hoàn toàn hòa mình vào bài hát. Cô nàng nhảy múa cuồng nhiệt, tay và tóc bay múa theo nhịp điệu, gương mặt cô tràn đầy năng lượng. Đột nhiên, cô nàng mở mắt ra và hét lên: "Everybody, put your hands up!"
"Up!" Giọng cô nàng vút cao, suýt nữa phá vỡ nhịp điệu của bài hát, rồi đột ngột im bặt khi nhìn thấy cảnh Đông Liễm đang áp sát Du Chỉ Duệ. Cảnh tượng ấy khiến cô nàng không thể kiềm chế được, cuối cùng bật ra một tiếng huýt sáo đầy ngả ngớn, sau đó giơ micro lên và gọi lớn: "Duệ tỷ!! Up! Up! A, đi lên đi!"
Dứt lời, những người còn lại trong KTV đồng loạt hướng ánh mắt về phía Du Chỉ Duệ và Đông Liễm.
Lăng Dục và những người khác chỉ ngẩng đầu nhìn lướt qua, nhưng ngay lập tức, trong lòng họ trào lên cảm giác ghen tị, tâm trí như mơ hồ, tế bào như bùng nổ. Họ tức giận, mắt đỏ ngầu, nâng bình rượu lên, “Tấn tấn tấn” đổ rượu vào cốc.
Cứ như vậy, sự im lặng trong không gian dường như được phá vỡ.
Du Chỉ Duệ hít một hơi thật sâu, cuối cùng, nàng quyết định hành động, bước về phía Đông Liễm.
Trong phòng.
Du Chỉ Duệ lắc đầu một chút rồi ngồi dậy, dũng cảm tiến tới và mạnh dạn ôm lấy eo Đông Liễm. Tuy nhiên, nàng rất nhanh lại cúi đầu, dùng giọng nói nhẹ nhàng nhưng có phần ngượng ngùng, hỏi: “Đông Liễm.”
“Cô có thể... ngồi lại được không?”
“Chút nữa... có vẻ hơi nặng một chút.” Du Chỉ Duệ vội vã liếc mắt nhìn, không thể đoán chính xác kích thước, chỉ cảm thấy tai nàng nóng lên, như có gì đó ngứa, “Đang đè lên người.”
Đông Liễm đột nhiên bật cười khẽ, nàng nhớ rất rõ, thậm chí là quá rõ, những lời thoại Du Chỉ Duệ từng đọc thuộc lòng như bá tổng, cô đều ghi nhớ rành mạch. Thậm chí còn có thể bắt chước lại một lượt khiến Du Chỉ Duệ chỉ biết đỏ mặt.
"Cho nên..."
"Chỉ vì điều đó thôi sao?"
"Cô, người luôn luôn tự hào về sự kiềm chế của mình lại sụp đổ ngay trước mặt tôi sao?"
Hơi thở ấm nóng phả sát bên tai, lẫn theo mùi rượu nhè nhẹ khó phân biệt, không biết là từ tay Du Chỉ Duệ hay từ đôi môi của Đông Liễm.
Thật ra, đôi khi Du Chỉ Duệ cũng mơ hồ cảm thấy như Đông Liễm đang thử thách nàng. Nhưng nàng không tìm ra được bằng chứng, mà Đông Liễm có lẽ cũng vậy.
Đêm đã khuya, ánh đèn trong phòng ghế lô xa hoa dần dần trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại chiếc ghế sofa trống rỗng và vài chai rượu nằm lăn lóc trên sàn.
Đêm nay không có ánh trăng, nên trên đường phố chỉ còn lại những chiếc bóng cô đơn của cây cối, con người và xe cộ, tất cả đều nhuộm một màu xám xịt, như thể bị phủ bởi một lớp sơn đen chưa kịp khuấy đều. Trong KTV, hơi ẩm từ ghế sofa vẫn còn phảng phất, trong khi ngoài đường dưới lầu thì lạnh lẽo, cái lạnh của đêm như ngấm tận xương.
Hoạt động ca hát kết thúc, tình tiết chính của cốt truyện cũng gần đến hồi kết, Du Chỉ Duệ cuối cùng cũng có thể nhẹ nhõm thở ra.
Gió lạnh thấu xương thổi vù vù trong đêm, mang theo hơi lạnh buốt giá.
“Hắt xì!”
Không rõ ai vừa hắt hơi, nhưng ngay sau đó, nam phụ thâm tình ' Dư Lấy Hàng ' như vừa nắm bắt được cơ hội hiếm có. Hắn tao nhã cởi áo khoác vest đang mặc. Bên cạnh, nam chính Lăng Dục cũng lập tức nhận ra tình huống, vội vàng cởi áo khoác, định tranh phần thể hiện trước Dư Lấy Hàng.
Nhưng họ không biết rằng, ngay trước khi hai chiếc áo khoác được cởi ra, hệ thống của Du Chỉ Duệ đã nhanh chóng phát tín hiệu cảnh báo, chuẩn bị sẵn sàng mọi tình huống.
"Đinh! Phát hiện gió lạnh thấu xương lúc đêm khuya, kích hoạt nhiệm vụ đặc biệt kiểu tổng tài bá đạo. Xin ký chủ lập tức nghiêm mặt, chắn trước mặt Đông Liễm, ngăn không cho bất kỳ nam nhân nào khác đưa áo khoác. Hãy vươn tay ôm lấy Đông Liễm đang run rẩy trong gió lạnh, vào vòng tay vững chãi và rộng lớn của mình. Để cô ấy tựa vào lồng ngực ấm áp, đầy sức mạnh của cô. Dùng giọng nói lạnh nhạt nhưng chan chứa thâm tình, nói: 'Đừng đưa áo khoác nữa, người phụ nữ của tôi không cần mang áo khoác của người khác.' Đối với Đông Liễm, cái ôm mạnh mẽ của cô chính là bến cảng ấm áp nhất để tránh gió. Sau đó rời đi trong màn đêm, đứng trong bóng tối, cúi đầu, đè thấp giọng nói khàn khàn thì thầm bên tai cô ấy: 'Tiểu yêu tinh, khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt… Đêm nay về nhà, cô cứ chờ mà xem.' ”
"....."
Vì đã được hệ thống cảnh báo từ trước, Du Chỉ Duệ đã sớm điều chỉnh nét mặt thành biểu cảm lạnh lùng đúng chuẩn "tổng tài", lặng lẽ chịu đựng, chờ đợi hai người kia cởi áo khoác.
Khi thấy hai chiếc áo khoác gần như cùng lúc được cởi ra, nhanh chóng đưa tới trước mặt Đông Liễm, Du Chỉ Duệ ngẩng đầu, khóe miệng hơi nhếch lên, đứng đắn tiến lên một bước, chắn ngay trước mặt Đông Liễm, vừa khéo chặn đứng màn tranh công xum xoe giữa Lăng Dục và Dư Lấy Hàng.
Lăng Dục hơi cau mày:
“Du Chỉ Duệ, cô đừng đứng chắn ở đây. Đông Liễm lạnh như vậy, tôi phải khoác áo cho em ấy.”
Dư Lấy Hàng vừa chỉnh sửa đồ đạc bên cạnh, vừa nâng chiếc áo khoác tây trang trong tay lên:
“Là tôi mới đúng, tôi sẽ khoác áo cho Đông Liễm.”
Du Chỉ Duệ: “……”
Du Chỉ Duệ tạm thời không rảnh để đôi co với họ. Nàng xoay người, do dự một lúc rồi vươn tay về phía Đông Liễm.
Vì xung quanh có hơi nhiều người, đứng trước mặt bọn họ ít nhiều gì cũng có chút ngại ngùng, nên khi Du Chỉ Duệ đưa tay ra, chỉ khẽ khàng vòng tay quanh eo Đông Liễm, lực cũng không dám dùng nhiều.
Tuy đã cố gắng dùng thân hình “rộng lớn” của mình để ôm Đông Liễm vào lòng, nhưng nàng quá nhỏ nhắn, căn bản chẳng thể che chở được ai.
Nhìn từ bên cạnh, cảnh tượng thật ra là: Du Chỉ Duệ, thấp hơn Đông Liễm nửa cái đầu, dang tay ra cố gắng thực hiện động tác ôm lấy. Đông Liễm chỉ hơi nhấc tay, liền dễ dàng ôm gọn cô nàng nhỏ nhắn ấy vào lòng.
Ngoài cách đó ra… Du Chỉ Duệ còn nghĩ ra một biện pháp khác để khiến Đông Liễm tựa vào lồng ngực ấm áp và vững chãi của mình.
Không phải là công việc khó khăn gì, chỉ cần một chút can đảm kiểu "bá tổng" là đủ.
Du Chỉ Duệ âm thầm thở dài trong lòng, sau đó nỗ lực nhón chân lên một chút, cố gắng tiếp cận Đông Liễm.
Nhận ra hành động có phần gắng sức của Du Chỉ Duệ, Đông Liễm hơi cúi xuống một chút, hỏi:
“Sao vậy?”
Góc độ lúc này vừa vặn hoàn hảo.
Đôi mắt Du Chỉ Duệ sáng lên, nàng thử đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt tóc Đông Liễm, dùng chút lực nhỏ kéo Đông Liễm về phía ngực mình.
“Không có gì… chỉ là… bên ngoài lạnh quá, tôi muốn… làm cho cô thấy ấm áp một chút.”
Vừa lúng túng vừa lí nhí giải thích, đồng thời cũng cố gắng hoàn thành chuỗi hành động “bá tổng” trong tưởng tượng, Du Chỉ Duệ dùng hết sức bình sinh, sau đó quay mặt đi, nghiêm túc mà lễ phép nói với hai người đàn ông đứng đó:
“... Các người đừng đưa áo khoác nữa. Nữ nhân của..tôi, không cần mặc áo khoác của người khác.”
“Với Đông Liễm mà nói, vòng tay cường tráng và mạnh mẽ của tôi… chính là nơi tránh gió ấm áp nhất của cô ấy.”
Giọng nói dịu dàng vang lên, vừa chính nghĩa lại vừa kiên định.
Nhưng ngay sau đó, một cơn gió lạnh thổi qua. Chỉ thấy người vừa tự tin tuyên bố là “nơi tránh gió ấm áp” của Đông Liễm, trong chớp mắt đã đông cứng lại, không nhịn được mà co rúm vai, rúc đầu vào lòng Đông Liễm.
“Vòng tay cường tráng và mạnh mẽ sao?”
Giọng Đông Liễm khẽ bật cười, có vẻ đã quen với cảnh này nên cũng không để tâm nhiều. Cô giơ tay lên, ngược lại càng ôm chặt lấy Du Chỉ Duệ đang cuộn tròn trong lòng mình, nhẹ giọng nói:
“Vậy thì ôm chặt thêm chút nữa.”
Đứng bên cạnh, Lăng Dục và Dư Lấy Hàng hoàn toàn không kịp phòng bị, bị “nhồi nhét cẩu lương” (ăn cơm chó) đến nghẹn họng, tức giận run rẩy kéo áo khoác.
“?” Cuối cùng thì ai mới là người che chở ai tránh gió vậy trời?!
Tán cây khẽ lay, những chiếc lá rung rinh rơi xuống, để lại vài khoảng tối âm u nơi góc tường.
Gió vẫn thổi rào rạt, Du Chỉ Duệ cúi đầu đếm từng viên gạch lát dưới chân. Mãi đến khi bóng của nàng và Đông Liễm đổ xuống đất không còn vượt quá ranh giới hai người, nàng mới khẽ hạ giọng, nhỏ nhẹ có phần nũng nịu:
"Tiểu yêu tinh..."
Du Chỉ Duệ rất ít khi nói ra những lời như vậy, nên hai chữ cuối thốt ra cực khẽ, như cánh hoa nhỏ khẽ run lên trong gió.
"Lúc nào cũng trêu hoa ghẹo nguyệt..."
Nàng nhẹ nhàng kéo tay áo Đông Liễm, giọng nói thiếu tự tin dần nhỏ lại:
"Tối nay về... xem cô có yên ổn nổi không..."
Một câu "tổng tài bá đạo chiếm hữu dục" tiêu chuẩn, lại bị Du Chỉ Duệ vô tình biến thành màn nũng nịu dụ dỗ, vừa mềm mại vừa không tự biết mình đáng yêu đến mức nào.
Vậy nên chỉ nửa giây sau.
"Có tôi dễ chịu à?"
Đông Liễm bật cười, đưa ngón tay đặt lên môi Du Chỉ Duệ, dùng chất giọng trêu chọc, nửa thật nửa đùa, lặp lại câu nói vừa rồi:
"Tiểu Du tổng..."
"Vậy thì tôi sẽ rửa mắt mong chờ."
———
đủ KPI rồi nhá:)))
Coi bộ chương này dài gấp đôi mấy chương trước với lại ngọt nữa, đủ bù đắp cho mn rồi. Còn tôi thì lặn tiếp hihi🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com