Chương 26
Đông Liễm nằm nghiêng.
Du Chỉ Duệ quỳ gối một bên, đặt tay lên hông của Đông Liễm.
Nàng vươn tay, từ vùng lưng dưới đến eo của Đông Liễm chậm rãi áp sát, bắt đầu ấn nhẹ từng điểm một.
Cảm giác dưới tay mềm mại lạ thường khiến động tác mát-xa của Du Chỉ Duệ có phần vụng về.
Đầu ngón tay nàng lướt qua chỗ hõm nhỏ quyến rũ nơi lưng, khẽ để lại một vệt mờ nhạt. Du Chỉ Duệ chấm một chút tinh dầu, bắt đầu thực hiện "lời thoại nhập vai":
"Đông Liễm, đêm nay... thật ra tôi có chút tức giận."
Giọng nàng trong trẻo lạnh lùng, còn đầu ngón tay thì ẩm nhẹ, lướt nhẹ trên eo như những cơn gió ấm hiếm hoi giữa khu rừng âm u, khiến người ta tê dại cả tâm trí.
Đông Liễm định cử động tay, nhưng nhận ra hai tay mình đã bị Du Chỉ Duệ giơ lên, dùng dây mềm buộc lại. Cuối cùng, cô chỉ khẽ động đầu ngón tay, khép mắt, giọng trong veo mang chút nghèn nghẹn:
"Vì sao lại tức giận?"
"Giận cô..." Du Chỉ Duệ vừa nói, vừa ấn nhẹ vào hõm eo mềm mại của Đông Liễm, nhưng lại như bị điện giật, tay khẽ rụt lại. Nàng mím môi, nhìn về phía Đông Liễm đang khép mắt, khẽ nói tiếp: "Giận cô lúc nói chuyện hôm nay, lại không thèm nhìn tôi."
Lý do nghe thực sự ngây ngô, như lời hờn dỗi của người đang yêu điên cuồng, mà cũng thật giống giận dỗi của tiểu tình nhân nhõng nhẽo.
Bị trói tay chân bằng dây thừng mềm, Đông Liễm chỉ có thể dùng sức từ phần eo để nhẹ nhàng nâng người lên một chút. Nàng nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn vào đáy mắt Du Chỉ Duệ đang lấp lánh ánh sáng dịu dàng.
Dây đay quấn quanh người cô khẽ căng ra theo động tác ấy, tựa như chỉ cần thêm một chút lực là có thể bung ra hoàn toàn.
Có những người, dù bị trói buộc cả tay lẫn chân, vẫn giữ nguyên khí thế của một mũi tên sắc nhọn đang lên dây cung, chỉ chờ bung ra mà lao tới.
Đường cong gợi cảm hoàn toàn lộ ra trước mắt Du Chỉ Duệ. Nàng cẩn trọng vuốt ve phần lưng thon mảnh của Đông Liễm, và rồi đột nhiên cảm thấy một ảo giác kỳ lạ. Giây phút này, người bị trói buộc... dường như không phải Đông Liễm - mà chính là nàng.
Không khí đã không còn quá an toàn, nhưng Du Chỉ Duệ vẫn tiếp tục bước lên lưỡi dao, nói:
"Còn giận cô... vì tối nay cô nói chuyện với quá nhiều người."
"Với lại, lúc vừa vào cửa, khi nói chuyện với tôi... cũng có hơi chút hung."
Câu cuối cùng như Du Chỉ Duệ mang theo một bí mật không yên lòng, len lén để lộ ra.
Ngữ điệu đáng thương, như thật lòng có phần ủy khuất, nàng không hề nói dối.
Khi vừa bước vào cửa, lúc bị dây thừng trong tay nàng xiết nhẹ, giọng Đông Liễm khi đó thực sự rất lạnh, rất trầm, như rơi vào tầng băng sâu, khiến Du Chỉ Duệ suýt tưởng Đông Liễm sẽ giật lấy dây thừng trong tay nàng, rồi trói ngược lại nàng.
Ba lý do khiến nàng tức giận.
Đông Liễm dường như vẫn chưa kịp phản ứng: "...?"
Nhưng sau một màn hâm nóng, Du Chỉ Duệ cuối cùng cũng tìm được cơ hội để nói ra lời thoại thích hợp.
Nàng nghiêm mặt, như muốn chứng minh rằng mình thật sự đang tức giận. Du Chỉ Duệ cúi người xuống, khẽ ghé sát bên tai Đông Liễm, nhẹ giọng nói:
"Nữ nhân... nếu cô cố ý chọc giận tôi, vậy thì chúc mừng, cô đã thành công."
Động tác massage trong tay khựng lại vì căng thẳng.
Tựa như đang đứng trên ranh giới sinh tử, Du Chỉ Duệ khẽ nhắm mắt lại, giọng hơi run:
"Đêm nay... Tôi muốn khiến toàn thân cô đều mang theo mùi hương của tôi..."
Bộ não nàng cấp tốc xoay chuyển, vội vàng bổ sung thêm:
"Mùi... của tinh dầu massage."
Nói xong, Du Chỉ Duệ còn phối hợp dùng lòng bàn tay hơi run, chậm rãi thoa lớp tinh dầu mát lạnh lên lưng Đông Liễm.
Nàng vẫn cúi đầu, thoạt nhìn bình tĩnh, nhưng thật ra hơi thở ấm áp phả bên tai Đông Liễm đã bắt đầu trở nên không ổn định, nhẹ nhàng dao động lên xuống, như một đường điện tâm đồ đang nhấp nhô gấp gáp.
"Đông Liễm...Cho dù lát nữa giọng cô có khàn rên rỉ... cũng không được xuống giường."
Bàn tay nhỏ lặng lẽ lần lên đèn đầu giường.
"Lạch cạch."
Cả căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.
Nhiệm vụ tắt đèn: đã hoàn thành.
Nhưng Du Chỉ Duệ lại không thở ra nổi một hơi nào, bởi vì câu nói bá đạo tổng tài sắp thốt ra, đủ sức tự dội ngược lại thành đòn trí mạng với chính nàng.
"....."
Nàng cố giữ nhịp thở ổn định, không nhịn được liếc mắt nhìn kiểm tra, dây trói trên tay và chân Đông Liễm có bị tuột ra không.
May mắn, vẫn còn nguyên.
Vì thế, Du Chỉ Duệ lặng lẽ vặn nắp tinh dầu lại, thu tay về khỏi người Đông Liễm, mũi chân khẽ chạm đất, toàn thân vào trạng thái sẵn sàng bỏ chạy.
"Đông Liễm... nhớ kỹ..."
Giọng nàng khẽ run, mềm mại như nước.
"...Tiểu dã miêu không nghe lời... thì phải bị trừng phạt cho thật tốt."
Tựa như gom hết sức lực, giọng nói ấy tan dần trong không khí, đọng lại chút hơi nước mỏng nơi cuối câu.
Trong phòng, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng hít thở rất khẽ.
Bỗng nhiên, Du Chỉ Duệ ngẩng đầu lên, ánh mắt giao nhau cùng Đông Liễm, nơi đôi đồng tử đen trắng phân minh nhưng lại sâu không thấy đáy. Nàng khẽ nuốt nước miếng, mũi chân đang chuẩn bị bỏ trốn cũng xoay ngược trở lại, chột dạ mà lắp bắp:
"Đông Liễm... Tiểu dã miêu không phải nói cô...Ý tôi là... nếu một ngày nào đó tôi không nghe lời... thì cô có thể..."
Đôi tay đang bị trói khẽ động, từng cử động đều có kỹ xảo. Dây thừng căng chặt bắt đầu dao động, phần nút buộc như sắp bung ra, chao đảo ngay ranh giới nguy hiểm.
Trong bóng tối, không có ánh sáng rõ ràng, chỉ có vài tia mờ mỏng xuyên qua từ khung cửa sổ, vừa đủ khiến từng hơi thở, từng tiếng cọ sát nhỏ xíu cũng trở nên rõ ràng lạ thường. Bầu không khí càng lúc càng ái muội.
Dưới ánh sáng nhàn nhạt mờ ảo, Đông Liễm không chớp mắt nhìn Du Chỉ Duệ. Bỗng, đuôi lông mày khẽ nhếch lên, nở một nụ cười nhẹ đầy nhàn nhạt ý vị:
"Có thể trừng phạt cô cho thật tốt?"
Dây thừng gần như đã đến điểm sắp tuột ra, nhưng Đông Liễm cố tình không nhúc nhích, khiến cho nút thắt chỉ còn thiếu một bước nữa là sẽ bung ra. Đông Liễm cong môi, nhẹ nhàng nói với Du Chỉ Duệ:
"Lại đây."
"Tháo bỏ dây thừng."
Mặc dù tay nàng run rẩy, nhưng Du Chỉ Duệ vẫn không thể không làm theo, từ từ đưa tay ra, nhẹ nhàng tháo từng vòng dây thừng buộc quanh tay Đông Liễm.
Rất nhanh, dây thừng trên cổ chân Đông Liễm cũng được tháo ra, cô thậm chí không cần dùng sức nhiều, chỉ khẽ cuộn hai chân lại, nhẹ nhàng vặn mình một chút, dây thừng liền tự động trượt xuống. Mọi động tác mềm mại như sóng biển, tinh tế và linh hoạt, như một nàng tiên cá nguy hiểm nhưng đầy quyến rũ dưới đáy biển.
Trong căn phòng, chỉ còn lại những đoạn dây thừng tự do nằm vương vãi, bỏ lại không khí càng thêm căng thẳng.
Ánh sáng từ cửa sổ và bóng đen trong phòng hòa quyện vào nhau, tạo thành một không gian mờ ảo, đôi khi ánh sáng nghiêng một góc, dường như tất cả đều trở nên vô cùng trùng hợp.
"Nhưng mà, tiểu Du tổng..." Đông Liễm ngước mắt lên, ánh nhìn lạnh lùng nhưng lại mang chút cười nhẹ, nhìn về phía Du Chỉ Duệ.
"Hôm nay kỹ xảo massage cổ dưới của cô... không được như ý."
"Quả thật... nên bị phạt."
Gió đêm thổi chậm qua, xa xa bóng cây khẽ lay động, lặng lẽ rung rinh trong ánh sáng mờ nhạt. Rất nhanh, bóng dáng Du Chỉ Duệ cũng bắt đầu lay động theo, từng đợt, từng nhịp, ba lần rung chuyển.
Lần thứ nhất khi Đông Liễm gỡ khỏi dây trói.
Lần thứ hai khi cô nói câu "nên bị phạt."
Lần thứ ba khi cô vừa dứt lời, tay đã cầm lấy sợi dây thừng, quấn vòng quanh cổ tay Du Chỉ Duệ.
Nhịp tim của Du Chỉ Duệ theo từng vòng dây siết lại mà tăng tốc. Âm thanh bật ra nơi cổ họng nàng như thủy tinh rạn vỡ, run rẩy và nhỏ vụn:
"Phạt... như thế nào...?"
Chẳng cần bao lâu, đôi tay nàng đã bị trói chặt.
Cảm giác mất kiểm soát như cơn thủy triều đột ngột tràn lên, đánh thẳng vào tim. Du Chỉ Duệ mím môi thật chặt rồi bất chợt, trước mắt nàng chìm vào bóng tối sâu thẳm.
Là Đông Liễm đã dùng một mảnh vải đen, che kín đôi mắt nàng.
Nàng hoàn toàn không nhìn thấy gì. Khác với ánh sáng lờ mờ khi nãy, giờ đây là bóng tối thật sự, dày đặc và tuyệt đối không thể kiểm soát. Du Chỉ Duệ không biết Đông Liễm sắp làm gì tiếp theo, cũng không biết chính mình sẽ bị "đùa bỡn" đến mức nào.
"Tiểu dã miêu không biết nghe lời,"
Giọng nói trầm thấp của Đông Liễm vang lên trong bóng đêm, mang theo vài phần tà khí mềm mại như gió lướt qua gáy. Cô đưa tay, cách lớp vải tối màu, khẽ vuốt lên đôi mắt đã bị bịt kín của Du Chỉ Duệ.
"Đương nhiên... phải bị trừng phạt thật tốt."
Câu nói nhẹ nhàng mà khiến người ta run rẩy.
Càng nghĩ, Du Chỉ Duệ càng thấy xấu hổ. Đông Liễm đang dùng chính chiêu trò mà nàng từng dở, từng lời thoại nàng vừa lặp lại ban nãy, giờ đều bị Đông Liễm lật ngược lại mà áp lên người nàng.
Hiệu quả rõ ràng quá mức, bởi vì mũi chân Du Chỉ Duệ đang không ngừng run rẩy khẽ chạm mặt đất, như thể đang do dự giữa trốn chạy và cam chịu. Lúc này nàng mới thật sự hối hận, vừa rồi không nhân lúc Đông Liễm bị trói mà bỏ chạy.
Đáng ra... nên vứt hết dây thừng, mặc kệ mà chạy thật xa.
Nhưng giờ đã quá muộn.
Trong bóng tối đặc quánh, không còn một tia sáng nào để nhìn thấy lối lui.
Hơi lạnh từ đầu ngón tay chậm rãi lướt qua đôi mắt, chân mày, rồi trượt dần xuống khóe môi, mỗi điểm chạm đều nhẹ như gió lướt, khiến Du Chỉ Duệ run rẩy từng đợt. Đầu ngón tay kia tiếp tục di chuyển, cuối cùng dừng lại ở bên cổ.
"Đại tiểu thư."
Đông Liễm khẽ cong ngón tay, dừng lại ngay vị trí dưới cằm, nơi có một nốt ruồi nhỏ, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn lấy nó, như đang vuốt ve món bảo vật riêng của mình.
"Cái nốt ruồi nhỏ này của cô..."
"Trước kia hình như không có."
Lại một lần công kích không báo trước.
Cảm giác ngứa ngáy ở sườn cổ như bị chạm vào dây thần kinh mẫn cảm nhất. Du Chỉ Duệ khẽ nghiêng người tránh đi theo phản xạ, lông mi run nhè nhẹ, cổ cũng khẽ nghiêng như đóa hoa mắc cỡ bị gió chạm vào. Nàng nhắm mắt, hoảng loạn đáp lời:
"Trước kia... thật sự không có... Sau này mới mọc."
"Vậy sao?" Đông Liễm cười khẽ, giọng cười chậm rãi đầy ẩn ý.
Một lát sau, cô ghé sát tai Du Chỉ Duệ, giọng trầm khàn, thấp đến mức như đang tan chảy vào bóng tối:
"Không biết vì sao..."
"Tôi lại rất thích cái nốt ruồi này."
"......"
Lời nói nhẹ như gió thoảng vừa buông xuống, Du Chỉ Duệ liền cảm nhận rõ ràng, ngay tại nơi mẫn cảm trên cổ, nốt ruồi nhỏ kia lại bị Đông Liễm dùng hai ngón tay khẽ kẹp lấy, chậm rãi xoa qua xoa lại.
Từng đợt ngứa ngáy tinh tế dày đặc như mưa xuân rả rích, len lỏi vào tim mạch, khiến nhịp đập nơi lồng ngực không ngừng tăng tốc. Giống như giọt mưa mỏng manh rơi lặng lẽ trên phiến lá xanh, từng chút từng chút nhuốm lên một tầng mê ly nhè nhẹ. Du Chỉ Duệ không nhịn được muốn vươn tay bắt lấy bàn tay đang nghịch loạn của Đông Liễm trên cổ mình,nhưng tay nàng, sớm đã bị dây thừng cột chặt.
Thật ra dây không trói quá chặt, nhưng Du Chỉ Duệ lại là loại thể chất rất dễ để lại dấu vết. Chỉ mới khẽ cựa quậy một chút trong biên độ nhỏ, cổ tay trắng nõn đã bị cọ đến đỏ ửng.
"Đông Liễm..."
Du Chỉ Duệ khẽ gọi, âm thanh kéo dài, đã không còn êm dịu như trước, mà pha lẫn một chút khàn khàn, như ngâm mềm dưới mưa phùn.
Đông Liễm chỉ cúi xuống, nhấn nhẹ ngón tay vào nốt ruồi kia, giọng trầm thấp vang bên tai:
"Đừng nhúc nhích."
Âm thanh của Đông Liễm vang lên giữa bóng tối, trong trẻo mà thanh lạnh, như tuyết rơi lặng lẽ giữa nơi núi rừng không dấu chân người. Mỗi chữ cô nói ra đều rõ ràng, gọn gàng, không thừa một nhịp, lại tựa như mang theo một loại áp lực nhẹ nhàng, khiến tim Du Chỉ Duệ càng đập mạnh hơn.
Du Chỉ Duệ theo bản năng giãy giụa cổ tay bị trói, nhưng lại chỉ là hành động vô ích.
Bất chợt.
Một luồng lạnh lẽo như băng tuyết trượt dọc bên hông, kèm theo cảm giác tê ngứa lan vào tận cốt tủy. Tựa như ai đó dùng đầu ngón tay bằng băng chạm khẽ vào nơi nhạy cảm nhất, khiến toàn thân nàng run lên.
Cùng lúc đó, nơi eo bị một vật lạnh áp sát. Trơn trượt, cứng rắn, như một khối nhỏ, lăn qua lăn lại, lúc trái lúc phải, như khiêu khích như dụ dỗ. Không gian tối đen không thể nhìn thấy gì càng khiến sự hiện diện của nó trở nên rõ ràng hơn, áp lực hơn.
Du Chỉ Duệ nín thở.
Ngay sau đó, nàng cảm nhận được bàn tay Đông Liễm áp lên eo mình, chậm rãi tán đều chất lỏng mát lạnh kia lên làn da.
Từng luồng lạnh lẽo hòa tan trong nhiệt độ cơ thể, ngấm dần vào da thịt. Dưới bàn tay của Đông Liễm, cảm xúc rối loạn trong lòng nàng không thể che giấu.Đến lúc ấy, Du Chỉ Duệ mới kịp phản ứng.
Đông Liễm đang bôi tinh dầu lên người nàng.
Du Chỉ Duệ cố gắng điều chỉnh nhịp thở, nỗ lực khiến bản thân thả lỏng, không nên lúc nào cũng căng cứng, giật mình hoặc luống cuống.
Thế nhưng.
Hai bên eo mềm mại đột nhiên bị nắm lấy. Đông Liễm không dùng quá sức, chỉ nhẹ nhàng xoa bóp, ấn vài cái. Ngay sau đó, đầu ngón tay nàng như đang trêu đùa một con mèo nhỏ, chậm rãi cào nhẹ lên da thịt.
Cảm giác ngứa ngáy như hơi nước lượn lờ, men theo đường cong thắt lưng nhạy cảm của Du Chỉ Duệ mà lan ra. Lại từng chút một đi quá cả bụng dưới của nàng.
"!?"
Du Chỉ Duệ đột ngột rụt người lại, cơ thể run rẩy rõ ràng khi bị Đông Liễm ôm trong lòng bàn tay. Giọng nàng run lên, mang theo tiếng nức nghẹn không thể che giấu:
"... Đông Liễm! Đừng.. đừng cào nữa..."
Chỉ một vài giây, nhưng thanh âm lại như bị bắt nạt đến mức ngập nước, mỏng manh mà ẩm ướt.
Du Chỉ Duệ đặc biệt sợ ngứa.
Chỉ là động tác cào nhẹ đơn giản ấy thôi, lại giống như có hàng trăm sợi lông chim nhẹ nhàng ve vuốt trên da, khiến nàng mất khống chế, hỗn loạn hoàn toàn.
Cảm giác ngứa ở eo sườn cuối cùng cũng dừng lại. Nhưng lúc này, hai mắt Du Chỉ Duệ bị che kín, hai tay bị trói chặt, chỉ có thể trong hỗn loạn và hoảng loạn mà không tự chủ được cong người lên, sống lưng khẽ rướn, như đang tìm kiếm một chút thoát ly.
Nhìn qua, nàng thật sự trông vô cùng bối rối.
Đông Liễm ngồi bên cạnh, lại như hoàn toàn không gấp gáp. Cô thoải mái đưa tay, khẽ chọc một cái vào eo Du Chỉ Duệ, cười khẽ đầy hứng thú:
"Tiểu Du tổng."
"Chỉ mới chút trừng phạt như vậy..."
"Đã chịu không nổi rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com