Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30


Quán bar mờ tối rực rỡ ánh đèn hạ màu diễm lệ.

Đông Liễm ngồi trên đùi Du Chỉ Duệ, ngón tay vòng qua cổ cô ta khẽ vuốt ve. Loại cảnh tượng ái muội dây dưa thế này vốn chẳng lạ gì trong quán bar, nhưng khi diễn ra giữa Đông Liễm và Du Chỉ Duệ lại khiến Du Chỉ Duệ có phần khó chịu đựng.

Đông Liễm khẽ nghiêng đầu, giọng nói mềm nhẹ:
"Không phải còn nửa câu sau không định nói ra sao?

Ban đầu, Du Chỉ Duệ vẫn còn ngoan ngoãn phối hợp với nhiệm vụ hệ thống, đưa tay nâng cằm Đông Liễm. Nhưng vừa nghe câu đó, nàng lập tức giật mình đến mức buông tay. Bối rối, nàng lúng túng giấu tay ra sau lưng, ánh mắt né tránh:
"Cái... cái gì mà nửa câu sau?"

Đông Liễm khẽ nhướng đuôi mày, nở nụ cười nhàn nhạt, chẳng vội vạch trần, chỉ chậm rãi đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve vành tai đã nóng bừng của Du Chỉ Duệ.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không khí càng thêm căng thẳng.

Thấy nam chính Lăng Dục thần sắc nôn nóng, sắp không kiềm chế nổi, Du Chỉ Duệ cũng hoảng hốt theo. Nàng lắp bắp mở miệng:

“Không… không có nửa câu sau… Đông Liễm, mỗi một câu tôi nói với cô… đều đầy ắp tình yêu.”

“Nghe cho rõ… từ giờ trở đi, cô không được phép liếc nhìn người đàn ông nào khác.”

Không khí quá mức nóng bỏng. Du Chỉ Duệ không dám nhìn thẳng vào mắt Đông Liễm, chỉ nhìn chằm chằm vào ly rượu.

“Trong mắt cô chỉ được có tôi.”

“…Tôi muốn cô, từ trong ra ngoài, đều mang theo mùi hương của tôi… để lại dấu vết của tôi…”

Câu nói kéo dài, âm tiết mơ hồ đến cực hạn, nhưng khoảng cách quá gần khiến Đông Liễm nhìn rõ từng chuyển động môi của nàng. Du Chỉ Duệ vẫn luôn như vậy, dùng giọng nói mềm mại nhất, chậm rãi nhất, đọc ra những lời như kiểu tổng tài bá đạo.

Khóe môi cô nhẹ nhàng cong lên. Đông Liễm vươn tay, xoay mặt nàng lại.

“Nếu trong mắt tôi chỉ có một mình cô”

“Thì sao lại không dám nhìn tôi?”

Đông Liễm cố ý nghiêng người về phía trước, khoảng cách giữa hai người lại bị rút ngắn. Gò má gần như chạm vào nhau. Ánh mắt Du Chỉ Duệ bị cô khóa chặt, buộc phải nhìn thẳng, hơi thở khẽ khàng, hàng mi run rẩy không ngừng như lay động trong gió.

“Tôi… không phải không dám nhìn cô…”

Âm điệu mềm mại, nhẹ như dây leo quấn quanh cổ, mang theo cảm giác ngưa ngứa đến tận tim.

Du Chỉ Duệ căng thẳng đến mức khẽ siết chặt bàn tay giấu sau lưng. Đột nhiên, cả người nàng khẽ run lên.

Môi Đông Liễm áp sát sau cổ nàng.

Làn hơi ấm nóng như sương mờ, chất son mềm mại dừng lại trên làn da trắng mịn, để lại từng vệt ẩm ướt như chấm phá. Từng đợt rung động như sóng trào cuộn đến, khiến toàn thân Du Chỉ Duệ như bị điện giật, không thể khống chế mà run lên từng đợt.

Như chú chim nhỏ bị hôn trúng nơi đặc biệt mẫn cảm, là chỗ thịt mềm sau gáy.

Ngay sau đó, phần giữa cổ và sau tai như bị quấn lấy bởi mùi thơm thân mật cùng hơi thở nóng ấm, lan ra từng đợt sóng nhẹ, thấm dần vào trong cô.

Trên đùi truyền đến cảm giác mềm mại và ẩm ướt, khiến Du Chỉ Duệ theo bản năng dán sát người hơn, không tránh khỏi mà càng thêm căng thẳng.

“Tiểu Du tổng.”

“Chỉ nhìn thôi, thì không để lại dấu vết được.”

Đông Liễm đưa tay ra, rất tự nhiên nắm lấy đầu ngón tay Du Chỉ Duệ, “Chúng ta vẫn còn… phải làm vài chuyện khác.”

Ngón tay bị nắm lấy, lòng bàn tay truyền đến cảm giác ngứa ngáy tinh tế. Từng lớp hơi nóng lan lên từ cổ, khóe mắt Du Chỉ Duệ phủ hơi nước, không thể kìm nén mà trào lên. Hàng mi nàng khẽ run, giọng nói run rẩy như sắp khóc:

“Đông Liễm… cô không cần làm những chuyện khác đâu…”

“Vừa rồi… chúng ta chẳng phải đã dính lấy mùi hương của nhau rồi sao…”

Giọng nàng kéo dài, mang theo chút ấm ức.

Du Chỉ Duệ gắt gao nhắm chặt mắt. Rõ ràng môi Đông Liễm chỉ lướt qua nơi cổ và sau tai, vậy mà nàng lại có cảm giác như cả cơ thể đều sắp bị cô ấy hôn đến tan chảy.

Cảm giác say nhẹ hòa thành mùi hương âm trầm lan tỏa khắp người.

Bình thường, vào lúc này Đông Liễm hẳn đã lui ra, không tiếp tục trêu chọc nàng nữa. Nhưng hôm nay, Đông Liễm chỉ trầm mặc, ánh mắt rơi vào làn da trắng nõn hồng lên ở cổ của Du Chỉ Duệ , như không muốn rời đi, không chịu buông tha.

“Bên ngoài thì dính rồi.”

Ngọn lửa tê dại lại nhảy lên, cào xé khiến Du Chỉ Duệ càng lúc càng nóng ran. Tim nàng đập loạn, linh cảm bất ổn vừa mới dâng lên, thì đã nghe Đông Liễm thấp giọng nói:

“Còn bên trong thì sao?”

“Không phải chính miệng đại tiểu thư nói trong ngoài đều phải mang mùi của cô sao?”

Lòng bàn tay lại dấy lên cảm giác ngứa ngáy là Đông Liễm đang ấn nhẹ lên vùng thịt mềm mà khẽ cào. Cùng lúc đó, nơi sau cổ vẫn còn vương lại sự ấm áp và kiều diễm khiến Du Chỉ Duệ không thể thoát ra.

Nàng như thể bị Đông Liễm nhét vào miệng một viên kẹo bông, mềm ngọt đến mức không cách nào chống đỡ, chỉ có thể dần dần tan ra. Vì vậy, Du Chỉ Duệ không nhịn được mà đưa tay còn lại, tay chưa bị Đông Liễm nắm, muốn trấn an phần sau cổ đang nóng ran của mình.

Nhưng môi Đông Liễm vẫn nguy hiểm áp sát nơi ấy, Du Chỉ Duệ không dám động.

“Đông Liễm… cô có hơi… quá tay rồi.”

Nàng đành nghẹn ngào lên tiếng, giọng run nhẹ như sắp khóc, thẹn thùng nhỏ giọng van xin:

“Bên cạnh… vẫn còn người khác…”

Đông Liễm ngẩng đầu lên, khóe mắt cong lên một đường mảnh lạnh lùng. Sau gáy Du Chỉ Duệ tựa như bị dính phải thứ rượu trái cây màu sẫm, lại ẩn chứa ánh sáng sắc lạnh như lưỡi dao, hương vị lan tỏa đồng thời lột sạch toàn bộ ngụy trang.

“Tiểu Du tổng.”

“Giờ mới biết là còn có người khác sao?”

Lòng bàn tay mang theo chút lạnh áp nhẹ lên sau cổ Du Chỉ Duệ, nhưng lần này Đông Liễm không còn tiếp tục trêu đùa lớp da yếu ớt ấy nữa, mà lại ghé sát đến bên tai nàng, hơi nóng lan ra, giọng thì thầm như nỉ non: “Vừa rồi lúc nói mấy lời đó, sao cô không nghĩ đến chuyện này?”

“……”

Một lúc lâu sau, Du Chỉ Duệ vẫn không đáp.

Đông Liễm khẽ cười.

“Hay là… những lời đó vốn dĩ không xuất phát từ ý của cô?”

Giọng cô trầm thấp, mang theo âm điệu đè nén dịu dàng đến cực điểm, chỉ đủ cho hai người nghe thấy.

Từng câu từng chữ như tra hỏi, sắc bén lạnh lùng, ép sát từng tấc một vào chân tường, giống như đang moi móc ra mục đích thật sự sau lời nói ban nãy của Du Chỉ Duệ.

Giọng điệu ái muội mà mang theo uy hiếp, vờn quanh bên tai, như sợi dây thắt cổ từ phía sau lật ngược lại. Du Chỉ Duệ tay chân run rẩy, cả người như sắp sụp đổ, hoảng loạn đến không còn dáng vẻ gì, chỉ biết điên cuồng cầu cứu hệ thống trong đầu.

Nhưng cái hệ thống vô dụng kia, ngoài câu “Ký chủ xin đừng tiết lộ sự tồn tại của hệ thống”, thì chẳng nói được lời nào khác.

Tiếng nói trầm thấp vẫn còn vương lại trong không khí.

Đông Liễm cũng không vội ép Du Chỉ Duệ phải trả lời. Cô không còn đè trên người nàng nữa, chỉ thản nhiên ngồi trở lại vị trí ban nãy, ánh mắt lạnh nhạt quét về phía Lăng Dục và Lăng Lệ Na.

“Sao còn chưa đi?”

Du Chỉ Duệ và Đông Liễm vừa rồi ở ngay trước mặt bọn họ tỏ rõ tình ý, chẳng hề kiêng nể. Lăng Lệ Na từ sớm đã đỏ bừng mặt vì cảnh tượng ám muội kia, giờ lại bị Đông Liễm tỏ thái độ đuổi thẳng, lập tức tức giận đến mức dậm chân liên hồi:

“Đông Liễm, chị…”

Câu còn chưa dứt, Lăng Dục mặt đã tối sầm, kéo mạnh Lăng Lệ Na đi về phía bên kia.

Lăng Lệ Na cố vùng vẫy, nhưng không cách nào giằng khỏi tay anh ta.

“Ai da! Anh hai, anh kéo em làm gì!”

Tiếng giận dữ dần xa.

Đến chỗ rẽ, nam chính tổng tài bá đạo Lăng Dục bất chợt quay đầu lại, ánh mắt u ám trừng thẳng vào Du Chỉ Duệ, như thể muốn dùng ánh nhìn đó mà lôi nàng ra khỏi người Đông Liễm bằng bất cứ giá nào.

Còn bên này, trên ghế sofa, bề ngoài thì là đang uống rượu, nhưng thật ra Cố Trà Vũ đang xem kịch vui một cách chăm chú. Cô nàng nâng ly rượu, mái tóc dài xõa xuống như sóng nhẹ lướt qua mặt ly thủy tinh, từng tầng gợn nước phản chiếu ánh đèn mờ.

Cố Trà Vũ rướn người lại gần Đông Liễm, mượn hơi men nên chẳng buồn che giấu sự hóng chuyện, ghé sát hỏi:

“Bảo bối à, chẳng phải cậu nói Du Chỉ Duệ thích Lăng Dục đến mức sống không nổi nếu không có hắn sao?”

“Giờ là tình huống gì đây?”

“Đúng vậy.” Đông Liễm nâng ly lên, chậm rãi nhấp một ngụm, ánh mắt khẽ nghiêng về phía Du Chỉ Duệ, khóe môi cong lên mang theo ý cười khó đoán. “Tình huống gì nhỉ, cô nói xem?”

“…Khụ.” Du Chỉ Duệ vừa chạm tay vào ly rượu bên cạnh, lập tức như bị bỏng mà rụt về. Ánh mắt dao động không yên, rõ ràng chẳng muốn thừa nhận mình từng chen vào mối quan hệ đầy kịch tính giữa bá tổng và nữ phụ ác độc.

Nàng khẽ níu lấy góc áo, giọng lí nhí như muỗi kêu:

“Hồi đó tôi tỏ ra thích Lăng Dục… thật ra là… để tiếp cận Đông Liễm.”

Giọng điệu ngập ngừng, rõ ràng nghe ra là đang bịa chuyện.

Khóe môi Đông Liễm cong sâu hơn, ánh mắt vẫn không rời khỏi nàng, nhẹ nhàng mấp máy môi không phát ra tiếng — 'Nói tiếp đi.'

Du Chỉ Duệ mím môi, cảm thấy lời mình nói lúc nãy dễ khiến người khác hiểu lầm, liền vội vàng bổ sung:

“Tiếp cận Đông Liễm… là để làm bạn.”

Lời nói vừa dứt, bản thân nàng cũng cảm thấy có chút chột dạ, như thể cố lấp liếm điều gì đó.

Trong quán bar ánh sáng mờ ảo, Cố Trà Vũ khẽ gật đầu, không rõ là có nghe lọt tai hay không. Cô nàng nheo mắt lại, như đang uống nước thường, vậy mà lại một hơi nốc cạn ly rượu mạnh, giống như đang nuốt luôn cả quả táo.

Đêm càng lúc càng sâu. Ánh trăng lờ mờ nhô lên từ xa, ánh sáng loang lổ chiếu qua tán cây, rọi xuống đất thành từng mảng lốm đốm.

Cố Trà Vũ say khướt sau khi uống rượu, đi đường cũng loạng choạng. Du Chỉ Duệ và Đông Liễm đành phải cùng nhau dìu cô ấy về nhà.

Thời gian lúc này đã gần sát ngày lão thái thái nhà họ Nguyên mất vì bệnh. Để tránh xảy ra biến cố, Đông Liễm quyết định đến bệnh viện trước.

Không ngờ, dù mọi thứ đã thay đổi, thời gian, hoàn cảnh, phương tiện di chuyển, thì cốt truyện vẫn quay về đúng quỹ đạo cũ: Đông Liễm đến bệnh viện sớm, và vẫn gặp tai nạn giao thông.

Du Chỉ Duệ khi hay tin, vội vàng chạy tới bệnh viện thì.

Tay trái Đông Liễm được băng bó kỹ càng, cô ngồi trên ghế dài trong hành lang bệnh viện, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía căn phòng bệnh đã vắng lặng. Biểu cảm thoạt nhìn bình tĩnh, nhưng sâu trong ánh mắt lại chất chứa sự hoang mang và trầm mặc khó tả.

Người đã khuất như đèn tắt. Lão thái thái trong phòng bệnh, cuối cùng vẫn không qua khỏi.

Dù có quay lại thêm một lần nữa, kết cục vẫn không thể thay đổi.

Mái tóc đen mềm mại xõa trước ngực, làm nổi bật gò má tái nhợt của Đông Liễm. Đôi môi mỏng thiếu đi màu máu, lộ ra cảm giác mệt mỏi và lạnh lẽo. Cô cúi đầu, chuyên chú gấp lại tờ đơn xuất viện trong tay phải.

Động tác rõ ràng quá mức dùng sức, mạch máu trên mu bàn tay hiện lên màu xanh nhạt. Rõ ràng đã gấp rất chỉnh tề, nhưng cô vẫn như mắc chứng cưỡng bức, không ngừng mở ra rồi gấp lại, lặp đi lặp lại.

Cuối hành lang, ánh đèn vàng nhạt ấm áp hắt xuống, nhưng Đông Liễm lại đang ngồi nơi góc tối, cả người như chìm vào một mảnh bóng ma.

Du Chỉ Duệ bước đến, nhẹ nhàng ngồi cạnh cô. Không nói gì, chỉ lặng lẽ vươn tay, phủ lên mu bàn tay Đông Liễm, chặn lại động tác đang không ngừng kia.

“Đông Liễm, cô ăn cơm chưa?”

Thanh âm của Du Chỉ Duệ rất nhẹ, so với thường ngày còn ôn nhu hơn vài phần, như thể sợ dọa đến người đối diện.

Đông Liễm ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Du Chỉ Duệ. Trong đôi mắt ấy lộ rõ quầng thâm mệt mỏi. Cô khẽ mím môi, lắc đầu thật khẽ.

Không lâu trước đó cô vừa hoàn tất thủ tục chứng tử và các giấy tờ liên quan, căn bản không có thời gian nghĩ đến chuyện ăn uống.

Du Chỉ Duệ sớm đã đoán được điều đó, may mắn là nàng đã chuẩn bị trước. Nàng nhẹ nhàng nâng tay, lấy từ trong túi ra một hộp cơm nhỏ.

Trên nắp hộp có in hình một con thỏ nhỏ với cái đuôi cụt tròn tròn.

“Ăn một chút đi.” Du Chỉ Duệ mở hộp cơm ra, đưa đến trước mặt Đông Liễm. Ánh mắt cụp xuống, giọng nói trầm mềm, “Tôi nấu xong ở nhà rồi mang tới đây.”

Đầu ngón tay Đông Liễm chạm vào mép hộp cơm.

Vẫn còn ấm.

“Cảm ơn.”

Thanh âm nhẹ nhàng như tiếng ngọc vỡ, còn yếu ớt hơn bình thường.

Nghe giọng Đông Liễm mệt mỏi, Du Chỉ Duệ lại từ trong túi lấy ra một bình giữ ẩm Hello Kitty.

Đôi mắt Du Chỉ Duệ sáng lên như có chút dịu dàng, nàng thuận tay giúp Đông Liễm mở bình, giải thích nhẹ nhàng: “Vì không nấu canh được, nên tớ làm nước ấm cho ngươi.”

Ánh mắt Đông Liễm chậm rãi dời sang, nhìn chiếc bình giữ ẩm màu trắng hồng có hình Hello Kitty.

Những đường gân xanh nổi rõ trên tay phải của Đông Liễm không biết đã nhạt đi từ khi nào. Cô cầm tờ đơn viện, tỉ mỉ gấp lại thật ngay ngắn, sau đó cẩn thận xếp gọn vào.

Du Chỉ Duệ nhìn Đông Liễm, ánh mắt nhỏ li ti như tia sáng xuyên qua cửa sổ, dịu dàng và ấm áp.

Đông Liễm an yên cúi đầu bắt đầu ăn cơm.

Tai nạn xe cộ khá nhẹ, Đông Liễm chỉ bị thương ở tay trái, nhưng không ảnh hưởng đến việc ăn cơm. Chỉ khi cần, Du Chỉ Duệ sẽ giúp đỡ một chút.

Phòng bệnh đối diện đã bị nhân viên y tế khóa lại, không gian xung quanh trở nên im lặng.

Du Chỉ Duệ và Đông Liễm dựa vào ghế trong bệnh viện, một người tập trung ăn cơm, người kia lặng lẽ quan sát. Khung cảnh tuy giản đơn nhưng vẫn mang lại cảm giác ấm áp.

Nhưng sự ấm áp đó chỉ kéo dài được một lúc, bởi vì...

“Đinh!”

Hệ thống bá tổng chi hồn đã không thể kiềm chế được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com