Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34


Đông Liễm ngồi ở mép bàn làm việc, nhẹ nhàng túm lấy cổ áo Du Chỉ Duệ, cằm khẽ nâng.

Du Chỉ Duệ bị kéo, không quá thích ứng mà loạng choạng bước về phía trước, suýt nữa ngã vào người Đông Liễm.

Tin tốt là nàng kịp thời tìm được một điểm tựa.

Tin xấu là điểm tựa lại là đùi Đông Liễm.

Ngón tay vô tình ấn xuống nơi mềm mại, Du Chỉ Duệ luống cuống định rút tay về, nhưng lại bị Đông Liễm giữ lại.

Đông Liễm cười như không cười nhìn nàng, giống như thợ săn luôn sẵn sàng ra tay, chờ đợi động tác và lời thoại tiếp theo của Du Chỉ Duệ.

Tay đặt trên đùi Đông Liễm không thể rút ra, Du Chỉ Duệ vô thức nuốt nước bọt, ánh mắt dao động, ngước lên nhìn, đôi mắt hạnh dịu dàng cong thành một đường cung mất tự nhiên.

Đây là nụ cười “tà mị” mà hệ thống yêu cầu.

Nhưng trong mắt Đông Liễm, lại chỉ thấy một nụ cười ngốc nghếch, không mấy thông minh.

Lời thoại vụng về rơi xuống.

“Nha đầu...”

“Tôi thừa nhận chiêu lạt mềm buộc chặt của cô, thật sự đã hấp dẫn được tôi.”

Lòng bàn tay áp lên người Đông Liễm, cảm giác ấm áp và mềm mại càng lúc càng rõ ràng.

Du Chỉ Duệ nhịn không được muốn cuộn đầu ngón tay lại thành một cục nhỏ, nhưng làm như thế lại giống như đang vụng trộm nhéo lên đùi Đông Liễm. Vì vậy, nàng chỉ khẽ động một chút rồi lập tức dừng lại, không dám tiếp tục.

Ngay sau đó, Du Chỉ Duệ cẩn thận nhón chân, ghé sát vào tai Đông Liễm, thì thầm nói ra nửa câu lời thoại khiến nàng xấu hổ đỏ mặt:

"Vật nhỏ... Ngọn lửa này Chính tay cô châm... Thì phải... Tự mình dập tắt."

Nói đến câu cuối, giọng Du Chỉ Duệ run lên, nhẹ như tiếng muỗi kêu.

Nàng sợ đến mức cả người run rẩy, như thể chỉ cần thêm một chút nữa sẽ òa khóc.

Trong văn phòng, không khí bỗng trở nên im ắng lạ thường.

Đông Liễm nghiêng đầu, lại kéo cổ áo Du Chỉ Duệ, túm nàng lại gần thêm một chút. Bởi vì đang ngồi trên mép bàn, so với Du Chỉ Duệ đang đứng, Đông Liễm còn cao hơn một chút. Cô hơi cúi người xuống, giống như rất có hứng thú mà nắm lấy cổ áo Du Chỉ Duệ, sau đó buông ra, dùng ngón tay chạm nhẹ lên má nàng.

"Vậy phải dập thế nào?"

Má mềm bị chọc không nhẹ không nặng vài cái, Du Chỉ Duệ khẩn trương nhìn quanh, ánh mắt chợt dừng lại ở chiếc ly nước có hình thỏ bên cạnh bàn. Nàng vội vàng nói:

"Nước... nước có thể dập."

"Đông Liễm, nếu cô không muốn uống cái khác..."

"... Uống nước của tôi cũng được."

Vì giọng nói có chút vội vàng, nên lời giải thích không rõ ràng lắm.

Nói xong, ánh mắt Đông Liễm trầm xuống, cô nâng ngón tay lên, nhẹ nhàng gãi gãi cằm Du Chỉ Duệ, nhếch môi cười nhạt, không rõ cảm xúc.

“Tiểu Du tổng, cô có muốn nghe thử xem, chính mình vừa rồi đang nói cái gì không?”

“... Hả?” Du Chỉ Duệ ngẩn ra, ban đầu còn chưa hiểu, một lúc sau mới chợt nhớ đến lần trước cùng Đông Liễm xem phim, lúc này mới chậm rãi phản ứng lại. Lỗ tai lập tức như bị đặt lên xửng hấp, nhanh chóng đỏ bừng. Nàng vội vàng cầm lấy ly nước, ấp úng nói: “Không... Ý tôi là, uống nước trong ly của tôi.”

“Hửm.”

“Tôi không có tay.”

Đông Liễm vẫn nhẹ nhàng cong môi cười, lại nhéo nhéo vào gương mặt mềm mềm của Du Chỉ Duệ: “Cô đút tôi uống.”

“.....”

Du Chỉ Duệ nhanh chóng nhìn tay Đông Liễm vẫn đang đặt trên má mình, thầm nghĩ: không có tay? Vậy tay này là cái gì?

Nhưng nàng không nói ra, chỉ ngoan ngoãn nâng tay, đưa ly nước tới bên miệng Đông Liễm.

Miệng ly khẽ chạm vào môi.

Một ống hút silicon có đầu núm vú cao su xuyên qua nắp ly nước.

Tay đang nhéo má Du Chỉ Duệ của Đông Liễm bỗng khựng lại.

“......”

“Ống hút này… cũng thật độc đáo.”

Đông Liễm nhìn Du Chỉ Duệ, ngữ khí như có phần bất đắc dĩ, lại như bị sự đáng yêu của nàng làm cho không biết nên phản ứng thế nào.

Nhân lúc Đông Liễm còn chưa nói dứt lời, Du Chỉ Duệ phá lệ gan lớn, đưa đầu núm vú đến cạnh môi Đông Liễm, rồi nhét vào trong miệng cô, nói:

“Đối với trẻ con thì có hơi ấu trĩ... nhưng với người lớn thì vừa vặn.”

Có đầu núm làm đệm, sau đó dù là trà sữa trân châu ngọt bảy phần, Đông Liễm cũng không lấy làm kinh ngạc. Cô mím môi, chậm rãi nhai trân châu trong miệng.

Uống thật sự không nhiều, nhưng khi Đông Liễm uống xong rồi ngẩng đầu lên, liền thấy Du Chỉ Duệ đang nhìn mình đầy mong chờ, hỏi nhỏ:

“Ngon không?”

Ánh mắt lấp lánh như ánh đom đóm trong đêm, khiến người khác rất khó từ chối. Đông Liễm không uống thêm ngụm nào nữa, nhưng vẫn nhẹ nhàng gật đầu.

Ngay sau đó, cô lại thấy Du Chỉ Duệ cẩn thận rút chiếc ly về, ngẩng đầu lên lần nữa, giọng nói lo lắng:

“Vậy thì... Lửa của cô tắt rồi chứ?”

Rõ ràng trước đó lời thoại tổng tài bá đạo nói là dập lửa của Du Chỉ Duệ, nhưng không biết từ lúc nào, vai trò lại bị đảo ngược thành Đông Liễm là người nổi lửa. Tuy vậy, vì đang căng thẳng nên Du Chỉ Duệ cũng không để ý đến lỗi nhỏ ấy.

Ngoài cửa sổ, tán cây xanh xào xạc lay động trong gió.

Đông Liễm khẽ cười, đưa tay chạm nhẹ lên môi Du Chỉ Duệ, ánh mắt bỗng trở nên lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trước mắt.

“Cô cảm thấy có thể dập được không?”

Giọng nói nghe không như hỏi mà như thách thức, càng làm ngọn lửa trong lòng Đông Liễm bùng cháy mạnh hơn.

Ngọn lửa trong lòng cô như bóng ma u ám dưới cành hoa rung rinh, lúc nào cũng muốn nuốt chửng mọi thứ.

.....

Du Chỉ Duệ cúi đầu tránh ánh mắt Đông Liễm. Nàng không muốn làm người chữa cháy cho ngọn lửa ấy, nên giọng nói nhẹ nhàng, có phần e ngại: “Đông Liễm, thật ra dù dùng cách khác cũng không thể dập được ngọn lửa này... Chúng ta đều là nữ.” Và cũng đều là thẳng nữ.

Giọng nói Du Chỉ Duệ không hề tự tin. Đông Liễm im lặng một lúc, rồi như đột nhiên nhớ ra điều gì.

Chớp mắt, Đông Liễm đã không còn ngồi trên bàn làm việc nữa mà đứng bên cạnh Du Chỉ Duệ.

Du Chỉ Duệ bị Đông Liễm một tay đè lên bàn cạnh đó.

“Đều là nữ, vậy sao lại thế này?”

Đông Liễm hơi cúi người, dùng tay nhéo nhẹ lỗ tai Du Chỉ Duệ, im lặng nhìn nàng. Đáy mắt vừa trong sáng lại vừa nguy hiểm.

“Tiểu Du tổng thật đáng yêu.”

“Là nữ nhân, cũng có thể mắc phải mơ hồ.”

Lời nói nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, mái tóc đen dài mềm mại theo động tác cúi người của Đông Liễm rũ xuống, gần như phủ kín cổ Du Chỉ Duệ. Như hơi nước nhẹ nhàng lan tỏa từng đợt, xâm chiếm và chiếm hữu Du Chỉ Duệ.

Trái tim nàng đập nhanh hơn nửa nhịp, không thể kiềm chế.

Đông Liễm nói lời này bằng giọng cực kỳ nghiêm túc, khiến Du Chỉ Duệ hơi hoảng hốt.

Sao lại thế này... Đông Liễm không phải bá tổng trong truyện nữ chính ngôn tình sao? Tại sao lại có cảm giác như đang tán tỉnh nàng vậy?!

Du Chỉ Duệ vừa định hoảng loạn đổi chủ đề, thì nghe Đông Liễm nói tiếp:

“Vừa nãy dưới lầu nghe thấy rồi.”

Đông Liễm ngón tay nhẹ nhàng vòng quanh bên tai Du Chỉ Duệ, giọng điệu bình thản mà sắc bén: “Vậy ra tiểu Du tổng của chúng ta... làm vậy là để khiến người ta thích sao?”

Dù giọng nói rất điềm tĩnh, nhưng Du Chỉ Duệ bỗng cảm thấy một làn lạnh lan khắp người.

Lỗ tai hồng hào yếu ớt bị bàn tay Đông Liễm vuốt ve, nhẹ nhàng như ôm lấy một món đồ mềm mại, không muốn buông ra.

Nước mắt chợt trào, Du Chỉ Duệ đáng thương nhìn thủ đoạn của Đông Liễm, bắt đầu dùng giọng gần như van xin gọi tên cô.

Dựa vào bàn làm việc trong văn phòng, Đông Liễm áp người sát Du Chỉ Duệ, một tay giữ lấy lỗ tai nàng, tay kia nhẹ nhàng chạm vào đuôi mắt Du Chỉ Duệ, như muốn kéo sương mù từ mắt nàng hóa thành dòng nước mắt.

Đột nhiên, bên cửa vang lên tiếng động.

Ngay sau đó là tiếng chân loạng choạng, dẫm đạp hỗn loạn vang lên.

Cửa bật mở, nhân viên hoảng hốt nhìn về phía Du Chỉ Duệ, vội cúi người nói:
“Xin lỗi Du tổng! Tôi không cố ý vào! Tôi chỉ đến giao tài liệu, thực ra chưa kịp xem gì.”

“Làm, làm phiền rồi!”

Nói xong, công nhân hoảng loạn đặt tài liệu xuống chỗ gần nhất rồi nhanh chóng rút lui.

Không ngờ Du Chỉ Duệ còn hoảng hơn, mặt đỏ bừng, lúng túng ngồi dậy vội vã.

Chính vì thế, mọi người càng cảm thấy giữa nàng và Đông Liễm có điều gì mờ ám.

Bát quái là bản năng thứ tư của con người. Không lâu sau, nhân viên vừa la hét liền hồ hởi lan truyền tin tức.

Tiểu Lâm: “SOS! SOS!! Tin nóng đây các chị em! Mau mau ra cho tôi hóng!”

Tiểu Trần: “Tin gì mà tin? Công ty chưa tổ chức sự kiện gì, có gì mà hóng?”

Tiểu Lâm: Tin của tôi là đại dưa chấn động trời đất luôn đó! Vừa nãy vào văn phòng giao tài liệu, tôi tận mắt thấy tiểu thư kiêu ngạo ương ngạnh Du Chỉ Duệ, bị một chị gái xinh đẹp đè trên bàn làm việc, tư thế vô cùng ám muội luôn!

Tiểu Lưu: Cái gì? Thật hay giả vậy? Du Chỉ Duệ không phải là thẳng sao?!

Tiểu Trần: Không thể nào! Du Chỉ Duệ theo đuổi Lăng Dục mà ai cũng biết, sao tự dưng lại cong được?

Tiểu Lâm: Thật mà! Không chém tí nào! Nếu tôi nói xạo thì tối nay tôi úp ngược đầu gội! Chị gái kia không chỉ đè Du tổng lên bàn, mà còn..còn ra tay luôn đó!!

Tiểu Lưu: Trời má?! Văn phòng play thật hả?! Nói rõ ra đi!!

......

Không bao lâu, chuyện Du Chỉ Duệ không chỉ bẻ cong mà còn bị Đông Liễm đè lên bàn làm việc đã âm thầm lan truyền khắp công ty trong phạm vi nhỏ.

Cho nên, sau giờ tan tầm, lúc Du Chỉ Duệ và Đông Liễm cùng nhau rời khỏi công ty, Du Chỉ Duệ cứ cảm thấy ánh mắt xung quanh nhìn họ, có gì đó rất kỳ lạ.

Buổi tối, Du Lệ Khâu chuyển cho Du Chỉ Duệ một khoản tiền tiêu vặt kếch xù, còn nhắn qua WeChat: "Ngoan nhé, chơi vui vẻ vào. Có thời gian thì ghé công ty nhìn qua một chút là được rồi."

Du Chỉ Duệ nhận tiền nhưng luôn cảm thấy hơi bất an. Xuất phát từ tinh thần tự giác của một người làm công ăn lương, nàng bắt đầu âm thầm đi làm việc vặt, lúc rảnh thì đọc tài liệu, học hỏi kiến thức quản lý của công ty.

Là nữ chính, Đông Liễm dĩ nhiên bận rộn với nhiều việc khác. Cô thường rời khỏi nhà từ sáng sớm, đêm khuya mới trở về.

Mấy ngày liền Du Chỉ Duệ không có cơ hội nói chuyện với Đông Liễm, trong lòng thấy có chút kỳ lạ. Hệ thống tìm đường chết từ trước đến giờ rất tích cực, dạo này lại im lặng bất thường. Hay là đang bảo trì rồi?

Nhưng mà, chuyện tốt không linh, chuyện xấu lại ứng ngay. Vừa mới nghĩ tới, cái hệ thống chết tiệt kia đã trỗi dậy từ mộ, leng keng vang lên báo hiệu như chuông báo động.

“Đinh! Phát hiện nữ chính Đông Liễm bị bắt cóc, kích hoạt nhiệm vụ đặc biệt thuộc tuyến nhân vật ‘tổng tài bá đạo’. Xin ký chủ một mình đến nhà xưởng bỏ hoang số 1, trong áp lực cuồn cuộn và lửa giận bùng nổ, hãy lạnh lùng nói với đám cướp: ‘Là ai cho các người lá gan động vào cô ấy? Là ai chỉ tay? Kết thúc bởi tay các người, hay để tôi ra tay kết thúc?’ Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì… các người, một tên cũng đừng hòng sống sót!”

“Sau đó, ký chủ hãy dũng cảm đánh bại toàn bộ đám cướp, giải cứu Đông Liễm. Trong khi cô ấy kiệt sức ngã vào ngực cô, hãy gắt gao ôm lấy, nhẹ nhàng dùng ngón cái vuốt ve đôi môi đang run rẩy của Đông Liễm, lau đi nước mắt sợ hãi, dịu dàng nói: ‘Liễm Nhi, đừng sợ… đừng sợ. Từ hôm nay trở đi, không ai có thể ức hiếp cô nữa. Chỉ có tôi… mới có tư cách khiến cô rơi lệ.’”

Hệ thống đọc xong nhiệm vụ. Du Chỉ Duệ liền trầm mặc: “…..?”

Không trách được mấy ngày qua hệ thống chẳng thèm réo gọi gì, hóa ra là đang âm thầm tích tụ để quăng ra một kịch bản máu chó như thế này!

Du Chỉ Duệ ngơ người một lúc lâu mới tiêu hóa hết nội dung nhiệm vụ, sau đó dở khóc dở cười hỏi:

“Cho nên… vấn đề ở đây là… hệ thống, tôi phải đánh bại đám cướp kia kiểu gì?”

Hệ thống tỉnh bơ đáp:
“Chuyện đó, xin ký chủ tự mình khám phá.”

Du Chỉ Duệ: “???”

Nàng thật sự không muốn làm cái nhiệm vụ kiểu vượt quá khả năng thường ngày như vậy, nhưng nghĩ tới Đông Liễm có thể đang gặp nguy hiểm, trong lòng lại có chút không yên.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Du Chỉ Duệ quyết định dùng tới sức mạnh của tiền.

Nàng móc ví, mời một nhóm tay đấm chuyên nghiệp đi cùng mình đến nhà xưởng bỏ hoang, nơi hệ thống thông báo Đông Liễm đang bị bắt cóc.

Chờ đến khi tới nơi, Du Chỉ Duệ quay đầu lại, nhỏ giọng dặn dò nhóm vệ sĩ:

“Được rồi, mọi người trước cứ âm thầm ẩn nấp.”

“Tôi sẽ qua trước… cứu người.”

Câu thoại bá tổng, khí thế đầy mình.

Giây tiếp theo, Du Chỉ Duệ lại bổ sung một câu khiến khí thế tụt dốc không phanh:

“Các anh nhớ chuẩn bị sẵn sàng, tới cứu tôi bất kì lúc nào đấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com