Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35


Một tầng âm u phủ kín trên không trung, như một tấm lưới đen dày đặc bao trùm lấy nhà xưởng bỏ hoang số 1, khiến không khí xung quanh cũng trở nên nặng nề và ngột ngạt.

Du Chỉ Duệ vừa dặn dò xong thì lại cảm thấy hơi bất an. Nàng siết chặt con dao găm nhỏ dùng để phòng thân trong tay, quay sang đám vệ sĩ:

“Cẩn thận vẫn hơn, chúng ta nên ấn định một mốc thời gian trước.”

“Bắt đầu tính từ lúc tôi bước vào... đúng 30 giây.”

“Dù bên trong xảy ra chuyện gì, hết 30 giây thì lập tức xông vào cứu người!”

Lần hiếm hoi, gương mặt nhỏ của Du Chỉ Duệ nghiêm túc hẳn lên, vẻ căng thẳng không giấu nổi, vì không ai hiểu rõ năng lực thật sự của nàng hơn chính nàng cả.

Nói xong, nhóm vệ sĩ với phong thái chuyên nghiệp chỉ khẽ gật đầu, biểu thị đã hiểu.

Du Chỉ Duệ lúc này mới hít sâu một hơi, cắn răng, một mình bước về phía nhà xưởng bỏ hoang số 1 phía trước.

Trước nhà xưởng bỏ hoang số 1 là mấy vật thể lớn phủ bạt kín mít, đa phần là đồ cũ chất đống, vứt lại sau nhiều năm. Du Chỉ Duệ khom người, bước từng bước cẩn thận, rón rén men theo sau các tấm bạt để vòng qua phía trước. Cô gần như không dám tạo ra một tiếng động nào lớn hơn hơi thở.

Do những vật che chắn gần như hoàn toàn che khuất tầm nhìn, Du Chỉ Duệ hoàn toàn không biết bên kia có chuyện gì đang xảy ra. Nhưng càng tiến gần, nàng bắt đầu nghe thấy tiếng động lạ. Tiếng vật nặng rơi xuống đất, tiếng thủy tinh vỡ vụn vang lên loảng xoảng trong bóng tối.

Không khí lập tức trở nên căng thẳng và đặc quánh như thể khói bụi cũng dừng trôi.

“Đinh! Đo lường phát hiện nữ chính Đông Liễm đang ở trạng thái cực kỳ suy yếu, nguy hiểm cận kề.”

Nhịp tim của Du Chỉ Duệ đột nhiên khựng lại. Nàng siết chặt con dao trong tay, cúi đầu, chưa kịp đếm đến giây thứ 29 thì đã không kìm được mà lao ra phía trước. Khóe môi mím chặt, khuôn mặt hiện rõ vẻ quyết liệt liều mạng, như thể đã chuẩn bị tinh thần dù có chết cũng phải xông vào.

Phía sau, nhóm vệ sĩ chuyên nghiệp cũng không do dự mà nhanh chóng theo sát. Từng người một, võ trang đầy đủ, hành động dứt khoát, giống như một đội đột kích thực thụ sẵn sàng nghênh chiến bất kỳ tình huống nào.

Ngay cả khi bước qua, bụi đất cũng tung lên mù mịt như sóng cát dâng trào, khí thế cứ như muốn lật tung cả nhà xưởng cũ.

Nhưng khi Du Chỉ Duệ vội vàng lao tới nơi xảy ra chuyện, nàng lập tức chết lặng tại chỗ.

Những tên cướp cao lớn, vạm vỡ, người nào người nấy trông như thể có thể vác cả tòa nhà, vậy mà lúc này lại đang nằm rạp dưới đất, bị một Đông Liễm đang “trạng thái suy yếu” đánh cho không ngóc đầu dậy nổi.

Không biết bằng cách nào, mỗi tên đều ôm lấy chỗ đau, lăn lộn trên sàn bê tông lạnh ngắt, trên người đầy vết bầm tím, máu me chảy loang lổ, nằm chồng chất lên nhau trông như một đống bánh bao thịt bị nát.

Chỉ có Đông Liễm là vẫn bình thản đứng giữa đống người đó gọn gàng, điềm tĩnh, ánh mắt không một tia gợn sóng.

Du Chỉ Duệ sững sờ quay đầu lại, định nói với nhóm vệ sĩ phía sau rằng không cần xông vào nữa, mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi.

Nhưng còn chưa kịp lên tiếng, nàng đã thấy một đám vệ sĩ thân hình lực lưỡng như tượng đồng lập tức theo quán tính xông lên, giày bẩn dẫm rầm rầm xuống đất, khí thế như muốn đánh sập nhà xưởng.

Nàng còn chưa kịp ngăn, cả đội đã dừng phắt lại sau một khắc đối diện với khung cảnh trước mắt, những tên cướp tan tác như rạ, Đông Liễm vẫn đứng sừng sững, còn Du Chỉ Duệ thì đang ngẩn ngơ.

Trong thoáng chốc, tất cả bọn họ chỉ còn biết đứng nhìn nhau, ngượng ngùng đến mức mắt trừng mắt mà chẳng ai biết nên nói gì.

Đột nhiên.

Một trong những bánh bao thịt đang nằm rạp dưới đất bỗng giật giật, sau đó mạnh mẽ bật dậy như lò xo, trên tay cầm chặt một con dao sáng loáng, hung tợn lao về phía sau lưng Đông Liễm.

Du Chỉ Duệ hoảng hốt hét lên: “Đông Liễm, coi chừng—!”

Tiếng “chừng” còn chưa kịp bật ra hết, thì Đông Liễm đã xoay người né tránh trong gang tấc, thân thể nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi.

Chỉ một khoảnh khắc sau, cô vung chân đá mạnh vào chuôi dao khiến nó bay vèo lên không trung, rồi đổi hướng, dẫm mạnh lên cổ tay tên cướp đang định vùng dậy.

“Loảng xoảng!”

Lưỡi dao rơi xuống đất, vang lên tiếng kim loại lạnh lẽo chói tai. Tên cướp kia lại một lần nữa nằm vật xuống, ôm tay kêu la thảm thiết.

Du Chỉ Duệ im lặng chớp mắt: “……?”

Hệ thống... Đây là cái gọi là "thập phần suy yếu, kề bên nguy hiểm" mà cô nói đấy à?! Sao tôi lại thấy trạng thái này… giống của đám cướp hơn thì đúng?

Hệ thống ngập ngừng một lát, sau đó đáp:
“Về lý thuyết thì đúng là như vậy. Nhưng không thể loại trừ vài sai lệch thực tế.”

Du Chỉ Duệ cũng không buồn tranh luận lý lẽ hay thực tế với hệ thống, điều duy nhất nàng quan tâm là:

Nếu Đông Liễm đã tự mình đánh bại toàn bộ bọn cướp, thì cái nhiệm vụ bá tổng hào quang kia có phải nên hủy bỏ?

Hệ thống:
“Nhiệm vụ vẫn tiến hành như bình thường.”
“Mời ký chủ mau chóng hoàn thành.”

Ngay sau đó, âm thanh máy móc vang lên như sấm rền bên tai, trên không trung hiện lên màn hình quen thuộc với đếm ngược tử vong chói lòa.

Du Chỉ Duệ trong lòng thở dài một hơi thật sâu, tay nắm chặt con dao nhỏ mang theo phòng thân, ánh mắt lướt qua đám cướp đang nằm la liệt trên mặt đất, nghiêm túc đến mức bản thân cũng không tin nổi, chậm rãi mở miệng:
“Là ai... cho các người có gan dám động đến cô ấy?”

Đám cướp đang hấp hối trợn tròn mắt: “???”

Ai... đụng vào ai cơ?!

Ai đụng vào được vậy?!

Ngay cả góc áo tụi này còn chưa chạm tới, sao vừa nằm thở thôi mà còn bị oan uổng đến mức này?!

Không lẽ làm cướp bây giờ không cần mặt mũi nữa sao?!

Tên cướp nằm dưới đất cảm thấy tia tôn nghiêm cuối cùng của mình giống như đôi giày trượt giữa tuyệt cảnh, bị ép sát mặt đất mà chà đi chà lại không thương tiếc. Nhưng Du Chỉ Duệ hoàn toàn không bận tâm đến cảm nhận đó, nàng vẫn tiếp tục đọc lời thoại bằng giọng nói nhẹ nhàng như đang diễn kịch trên sân khấu:

“Ngươi là... kẻ nào đã ra tay với Đông Liễm? Muốn tự kết liễu tại chỗ, hay để tôi ra tay giải quyết?”

Dứt lời, nàng lách trái rồi vòng phải, bước qua đám “nhục đoàn” đang rên rỉ dưới đất, chậm rãi đi về phía Đông Liễm. Để tăng độ chân thực cho màn biểu diễn, Du Chỉ Duệ còn cố ý nắm lấy tay Đông Liễm, nghiêng đầu chăm chú nhìn. Một lúc sau, nàng mới miễn cưỡng tìm được một vết bầm nhỏ đến mức không nhìn kỹ thì hoàn toàn không thấy.

Du Chỉ Duệ dừng lại, nâng cao tay Đông Liễm, nghiêm túc trưng ra trước mặt bọn cướp, đồng thời gắng gượng nuốt hết sự xấu hổ vào trong lòng, kiên định tuyên bố:
“Đông Liễm bị thương thành ra thế này, từng người các ngươi ở đây… đều phải chịu trách nhiệm!”

Câu này vừa thốt ra, đến cả nhóm tay đấm do nàng thuê tới cũng bắt đầu nghi ngờ cuộc đời:
“……”

Lão bản à, với cái mức độ nguy kịch đó, nếu cô chậm tay giơ lên chút nữa thì e là vết bầm này đã tan mất rồi đó...

Du Chỉ Duệ nhắm mắt, thở ra một hơi, biết rõ hành vi hiện tại đã hoàn toàn vượt mức “diễn kịch bình thường”, nhưng vẫn cắn răng kiên trì niệm tiếp lời thoại bá tổng đến cùng:

“Cho nên... nếu cô ấy mà có chuyện gì, các người, một tên cũng đừng hòng sống sót rời khỏi nơi này…”

Nói tới đây, toàn bộ phân đoạn tổng tài bá đạo chính thức kết thúc. Bọn cướp với chỉ số thù hận bị đẩy lên đỉnh điểm, dù đang hấp hối, vẫn ráng gồng lên nửa con mắt, đầy uất ức và khó tin mà trừng về phía Du Chỉ Duệ:
“?!”

Nhìn lại cái thế giới này đi em gái! Người ‘có chuyện’ rốt cuộc là ai hả?!
Bọn anh nè!! Chính là bọn anh mới cần được cứu với chứ không phải cô kia!!!

Nhưng nỗi khổ này vẫn chưa dừng lại.

Bởi vì để hoàn thành điều kiện nhiệm vụ “Anh dũng đánh bại bọn cướp”, mấy tên vừa bị đánh đến mức rên cũng rên không nổi kia, chỉ có thể cứng họng mà nhìn vị "muội muội nhỏ nhắn yếu đuối" kia, Du Chỉ Duệ nắm chặt vạt áo, rón rén bước từng bước về phía mình.

Sau đó…

Cho mỗi tên một phát đá.

Không nặng.

Không đau.

Nhưng nhục không thể tả.

Đòn sát thương thấp đến đáng thương, nhưng độ vũ nhục cao đến phát khóc.
Chân không đau, nhưng lòng lòng đau lắm.

Thế nên bọn cướp cuối cùng đều suýt nữa không qua khỏi.

Ngay sau đó, Du Chỉ Duệ quay về bên Đông Liễm, nhẹ nhàng ôm lấy người đang suy yếu ấy như chim nhỏ nép vào tổ. Nàng đưa tay, lấy ngón cái nhẹ nhàng chạm vào môi Đông Liễm, đồng thời tay còn lại lau nhẹ nước mắt nơi đuôi mắt.

Nước mắt giả, không phải lần đầu tiên Du Chỉ Duệ làm vậy. Làm xong, nàng bắt đầu niệm lời kịch:

“...Liễm Nhi, đừng sợ.”

Âm thanh đếm ngược từ quang bình vang lên tí tách.

Du Chỉ Duệ hít sâu một hơi, tiếp tục nói:

“Đừng sợ... Cô cứ kéo nhi tới.”

“Tôi sẽ bảo vệ cô thật tốt... Từ nay về sau, không ai dám bắt nạt cô.”

“...Chỉ có tôi mới có quyền làm cô rơi lệ.”

“......”

Nói xong, vứt đi nhà xưởng một lúc lâu, không khí trở nên ngưng trệ.

Thu dọn xong, phía trước đám đông ăn dưa của nhóm tay đấm do Du Chỉ Duệ chỉ đạo không có phản ứng gì, chỉ biết im lặng cúi đầu đi tới, lặng lẽ kéo đi nhóm cướp trên mặt đất. Động tác không chút thương tiếc, như đang kéo từng bao tải vỡ nát.

Còn Đông Liễm thì thực sự rất bình tĩnh, có vẻ đã đoán trước từ trước. Cô đặt tay lên bụng Du Chỉ Duệ, nghiêng đầu, lặp lại cách xưng hô mà Du Chỉ Duệ vừa nói.

“Kéo nhi?”

“Để tôi giải thích đã.” Đông Liễm mặt hơi ủ rũ, thoảng nhẹ hôn lên đầu ngón tay Du Chỉ Duệ, nói: “Cái gì mà cô vừa nói, chỉ có cô mới có tư cách làm tôi rơi lệ.”

Đầu ngón tay ướt mềm, Du Chỉ Duệ vội lùi lại, đặt ngón tay lên lòng bàn tay, cảm nhận được một chút hương vị mơ hồ.

“Chính là...” Du Chỉ Duệ ngẩn người, đầu óc nhanh nhạy suy nghĩ, chớp mắt nhận ra lời âu yếm có ý tứ, rồi rầu rĩ nói: “Chính là... Vì tôi là bảo bối của cô, nên cô chỉ có thể vì tôi mà rơi lệ.”

Miệng phản ứng còn nhanh hơn đầu óc.

Tới khi nói xong, Du Chỉ Duệ mới giật mình nhận ra mình vừa buột miệng nói gì.

Gương mặt đột ngột bừng đỏ như bị nhiệt phả qua, nàng kéo kéo vạt áo, lúng túng mím môi, ánh mắt dời xuống vũng bùn dưới chân, trong lòng thầm nghĩ: “......”

Xong rồi, mình bị phong cách hệ thống ảnh hưởng rồi, nói năng cũng bắt đầu kỳ quặc hẳn.

Đông Liễm cúi người, nghiêng người lại gần, khẽ nâng mặt nàng lên, ghé sát bên tai thì thầm.

“Vì là bảo bối—”

“Nên mới ôm chặt không chịu buông?”

Du Chỉ Duệ lúc này mới nhận ra mình còn đang ôm eo Đông Liễm.

Nàng lập tức buông tay, vành tai đỏ ửng, không phản bác cũng chẳng mở miệng nói gì thêm.

Bên kia, nhóm tay đấm chuyên nghiệp sau khi kéo lê hết đám cướp, đang xoa tay chuẩn bị tác chiến tiếp thì vui vẻ dùng dây thừng trói bọn cướp như đòn bánh tét, xong liền bước đến hỏi Du Chỉ Duệ:
“Lão bản, tiếp theo xử lý thế nào?”

Du Chỉ Duệ không có kinh nghiệm, liền quay sang hỏi Đông Liễm:
“Đông Liễm, tiếp theo có phải là nghiêm túc tra khảo, hỏi bọn họ là do ai sai đến không?”

Đông Liễm khẽ nhắm mắt, bình thản đáp:
“Không cần. Tôi biết là ai.”

Du Chỉ Duệ còn đang thắc mắc không hiểu vì sao Đông Liễm lại biết người đứng sau, thì..

Bầu trời âm u đột nhiên vang lên vài tiếng sấm.

Tầng mây đen như bị xé rách một lỗ lớn, mưa như trút nước đổ ầm ầm xuống, ào ào dội thẳng vào mặt đất, như muốn nuốt chửng tất cả.

Nhóm tay đấm chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, chỉ duy nhất quên mang dù.

Du Chỉ Duệ và Đông Liễm đứng giữa nhà xưởng bỏ hoang không còn mái che, chỉ trong chốc lát đã bị mưa dội ướt sũng từ đầu đến chân. May mà hôm nay không khí khô, cả hai đều mặc áo khoác, cũng không đến mức quá chật vật.

Tiếng mưa rơi lộp bộp vang vọng khắp không gian, từng hạt nước nặng trĩu xối xuống như thác đổ. Màn mưa dày đặc phủ kín tầm nhìn, hoàn toàn bao trùm bóng hình của Du Chỉ Duệ và Đông Liễm.

Đông Liễm giữ vẻ mặt bình tĩnh, giọng nói dứt khoát vang lên giữa tiếng mưa như trống dội:
“Dẫn bọn họ về trước!”

Vừa dứt lời, tay Du Chỉ Duệ lập tức bị Đông Liễm nắm lấy, kéo đi về phía trước.

Ngay sau đó, giữa tiếng mưa ầm ào, một âm thanh từ hệ thống đột ngột vang lên trong đầu Du Chỉ Duệ, vừa quen thuộc vừa đầy sự vô liêm sỉ:

“Đinh! Phát hiện mưa phùn lất phất giăng khắp bầu trời, kích hoạt nhiệm vụ bá tổng đặc biệt. Yêu cầu ký chủ:.Nắm tay Đông Liễm, mười ngón đan xen dùng ánh mắt vừa sâu sắc vừa trêu ghẹo nhìn cô ấy, tuyên bố bá đạo: ‘Tiểu mèo hoang, không ngờ lúc này cô lại có dáng vẻ của một nữ nhân.’ Sau đó, hôn cô ấy giữa màn mưa, nói tiếp:
‘Thế nào? Cùng tôi bước đi dưới làn mưa như thế này, có thấy lãng mạn không? Tôi thật sự muốn cứ nắm tay cô như vậy mãi, đến khi đất trời cạn kiệt, đầu bạc răng long.’”

Tiếng sấm rền vang trên cao.

Mưa như trút nước càng lúc càng lớn.

Du Chỉ Duệ kinh hoảng há miệng thở dốc: “.......?!”

Không phải! Hệ thống, cái này mà gọi là mông lung mưa phùn sao?!

Bên cạnh, Đông Liễm đang kéo Du Chỉ Duệ bước đi phía trước, đột nhiên cảm thấy nàng bước chậm lại, liền quay đầu hỏi: “Sao vậy?”

Du Chỉ Duệ đá đá lớp bùn đất đang bị nước rửa trôi dưới chân, nhìn Đông Liễm, gượng cười: “Không có gì.”

Nàng tăng tốc bước chân, lặng lẽ buông tay đang nắm với Đông Liễm, sau đó ngượng ngùng đổi thành mười ngón tay đan vào nhau.

Trong mưa, động tác của Đông Liễm hơi khựng lại.

Hai người mười ngón tay đan chặt, lặng lẽ siết chặt hơn, dính chặt hơn.

Mưa lớn ào ào dội xuống mặt đất, lên bùn đất, lên tán cây. Như muốn đè nặng đôi vai các nàng.

Màn mưa che khuất tầm nhìn, Du Chỉ Duệ vừa cùng Đông Liễm bước nhanh về phía trước, vừa gom góp cảm xúc, nghiêng đầu nhìn Đông Liễm, giọng khẽ như muỗi kêu: “Tiểu mèo hoang, không ngờ lúc này cô lại rất có dáng vẻ nữ nhân…”

Âm thanh mỏng manh, nhẹ đến mức dễ dàng bị mưa lớn cuốn sạch.

Đông Liễm không nghe rõ, nghiêng đầu nhìn Du Chỉ Duệ, hỏi: “Cô vừa nói cái gì?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com