Chương 39
Du Chỉ Duệ vừa dứt lời, Đông Liễm phối hợp khéo léo, nghiêng người về phía Du Chỉ Duệ, tiến lại gần hơn.
Hai người đứng rất gần nhau, tư thế của Đông Liễm trông có phần ngượng ngùng khi tựa vào ngực Du Chỉ Duệ, nhưng gương mặt lại hoàn toàn vô cảm. Cô nhìn về phía người nhà họ Đông, bình tĩnh nói:
"Đúng vậy, tôi có bạn gái."
Mãi một lúc lâu sau, Đông Thứu Đình mới cau mày, dường như vẫn đang tiêu hóa thông tin vừa nghe. Ông nghiến răng, quay sang Đông Nghị Hành, giọng đầy tức giận:
"Nghị Hành, hay thật đấy, con gái cậu yêu đương với đại tiểu thư nhà họ Du mà không nói gì với cả nhà sao?"
Vốn dĩ Đông Liễm đã không dễ đối phó, giờ còn kéo cả nhà họ Du có thế lực vào cuộc, tình hình lại càng thêm rắc rối.
Đông Nghị Hành nhíu mày, đáp:
"Tôi cũng không hề biết chuyện này."
Ông quay sang nhìn Đông Liễm, định lên tiếng trách mắng thì Đông Thứu Đình liếc mắt nhìn Du Chỉ Duệ với vẻ kiêng dè, rồi lạnh giọng ngắt lời:
"Được rồi, chuyện này dừng ở đây. Tôi cũng không truy cứu thêm nữa."
Ông nhìn về phía Đông Liễm, giọng nghiêm khắc:
"Nhưng Đông Liễm, là người của nhà họ Đông."
"Lần trước lên hot search, cô không cảm thấy nên cho chúng ta một lời giải thích sao?"
Đông Thứu Đình ánh mắt sắc như chim săn mồi giữa không trung, lạnh lùng nhìn chằm chằm, như có thể đâm xuyên người đối diện.
Không khí quanh họ như vang lên âm thanh ken két như kim loại bị nung đỏ, âm u, nặng nề, lan ra từng mảng tro tàn vô hình.
Đông Liễm liếc nhìn qua, vẻ mặt chẳng mấy bận tâm, thản nhiên nhéo nhẹ tay Du Chỉ Duệ, hỏi:
"Hot search nào?"
Đông Thứu Đình, đang kìm nén cơn giận bên cạnh, nghiến răng bật ra bốn chữ:
“Càn Cảnh Giải Trí.”
Mặc dù khi đó, ông chủ Đông Nghị Hành đã bị kéo vào đúng lúc quan trọng, giúp Đông Thứu Đình chắn không ít mũi dùi dư luận, nhưng khủng hoảng vẫn bùng nổ. Giá cổ phiếu của Càn Cảnh Giải Trí vốn đã trượt dốc, lại tiếp tục lao thẳng xuống vực, gần như biến mất khỏi tầm mắt công chúng.
Mái tóc dài mềm mại buông rủ theo bờ vai. Đông Liễm nắm tay Du Chỉ Duệ, khẽ nhướng đuôi mày, giọng nhẹ hẫng:
“Các người muốn tôi giải thích chuyện đó sao?”
“Chẳng phải tất cả những chuyện này đều do các người làm sao?”
Tiếng cười khẽ, lạnh lẽo vang lên sau câu nói, rõ ràng đến mức như xuyên qua không khí im lặng. Trên bàn ăn, động tác cầm chén gắp đũa cũng chững lại.
Đông Liễm cúi đầu cười, giọng nói nhẹ nhưng đầy châm biếm:
“Sao vậy? Làm rồi mà không dám nhận à?”
Tựa như một chiếc ngọc bội rơi xuống mặt hồ vốn phẳng lặng, lời nói đó khiến không khí tức khắc tạo thành lốc xoáy dữ dội.
Sau câu đó, bàn ăn lặng như tờ giấy. Không một ai mở miệng. Sự im lặng kéo dài đến mức căng như dây đàn, như chỉ cần một hơi thở lệch nhịp thôi là sẽ nổ ra trận chiến.
Thế nhưng, giữa bầu không khí đầy thuốc súng đó, Đông Liễm lại chẳng hề bận tâm. Cô vẫn nắm lấy tay Du Chỉ Duệ, cúi đầu, thản nhiên ngắm nghía vầng móng tay nhỏ nhắn cong cong như trăng non.
Đông Thứu Đình lúc này khuôn mặt trầm xuống, rồi đột nhiên bật cười. Trong đáy mắt là vẻ lạnh lẽo đến tàn nhẫn.
“Đông Liễm, cô vẫn còn quá ngây thơ. Đừng tưởng rằng chỉ vì Du Chỉ Duệ ở đây mà cô có thể toàn thân rút lui.”
“Hai người các cô, nếu bị xử lý cùng lúc, rồi tin tức bị phong toả, với tôi mà nói, cũng chẳng phải chuyện gì khó cả.”
Tựa như một chiếc mặt quỷ âm u đột ngột lộ ra răng nanh sắc bén, đầy sát khí, Đông Thứu Đình không còn chút ý định che giấu, ông ta thẳng tay tháo bỏ lớp mặt nạ giả tạo, ánh mắt sắc như dao khóa chặt vào Đông Liễm và Du Chỉ Duệ.
Dưới mặt nước, sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt.
Bạch Đinh Thủy Ngạn, nơi họ đang ngồi vốn không gần trung tâm thành phố, thậm chí còn khá hẻo lánh. Vì là hội sở cao cấp, nên nơi này bình thường cũng hiếm khi có người lui tới.
Không ngoài dự đoán, Đông Thứu Đình cuối cùng vẫn không kiềm chế được. Đông Liễm nhấc mắt nhìn ông ta, cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên. Những kẻ có thể làm ra chuyện như bắt cóc thì còn thứ gì là không dám làm?
Chỉ là sau khi giọng nói lạnh tanh kia vang lên, khiến không khí dường như cũng đông lại.
Ba trên danh nghĩa của Đông Liễm, Đông Nghị Hành không thốt ra dù chỉ nửa lời. Thái độ im lặng của ông chẳng khác nào một sự cam chịu, thậm chí, trong lòng Đông Liễm đã có sự chuẩn bị sẵn. Biết đâu, tất cả những điều này cũng là một phần trong kế hoạch của ông ta.
Những người còn lại trong nhà họ Đông, phần lớn đều giữ vẻ mặt dửng dưng, lạnh lùng đứng ngoài cuộc. Đông Xu Uyển và Dư Tú Dung thậm chí còn hơi nhếch môi, ánh mắt thấp thoáng vẻ vui sướng khi người khác gặp họa.
Chỉ duy nhất một người cô gái trẻ ngồi ở cuối bàn, mặc chiếc váy hoa đã cũ sờn, ngẩng đầu nhìn Đông Liễm, ánh mắt đầy lo lắng và sợ hãi, là thật lòng.
Đông Liễm từ tốn liếc nhìn từng người một, ánh mắt lướt qua, nhưng tận sâu đáy mắt cô, những gì Đông Thứu Đình muốn nhìn thấy, lại hoàn toàn không thể dò thấu.
Đông Thứu Đình bắt đầu mất kiên nhẫn. Giọng ông ta đè nén xuống, từng chữ mang theo áp lực:
“Đương nhiên, Đông Liễm, nếu cô biết điều một chút, chịu phối hợp cùng Càn Cảnh Giải Trí trong mấy buổi xã giao sắp tới, thì mọi chuyện cũng không đến mức phải làm cho khó coi thế này.”
Tựa như đang ban cho Đông Liễm một đặc ân lớn lao, lời lẽ và thái độ của ông ts chẳng khác nào đang bố thí.
Đông Liễm nhếch môi cười nhạt, trong nụ cười là sự mỉa mai rõ rệt. Cô ngẩng đầu, thản nhiên nhìn thẳng vào ông ta.
Giọng nói vang lên bình tĩnh, nhưng dứt khoát và sắc như lưỡi dao:
“Thứ nhất, bên ngoài Bạch Đinh Thủy Ngạn có người của Du gia làm bảo vệ. Nếu đến hai giờ chiều mà tôi chưa rời khỏi nơi này, bọn họ sẽ lập tức báo nguy và vào tìm người.”
“Thứ hai…” Cô khẽ nâng tay lên, gõ nhẹ ngón tay xuống bàn.
“Tôi có mang theo thiết bị nghe lén, Đông Thứu Đình. Ông cứ việc uy hiếp tôi thoải mái, bởi vì chỉ cần thêm chút thời gian nữa thôi, đoạn ghi âm này sẽ nằm trên bàn của truyền thông.”
Lời của Đông Liễm vừa dứt, từng chữ như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào phần mềm yếu nhất trong lòng người. Sắc mặt Đông Thứu Đình lập tức trở nên u ám, mỗi lúc một khó coi.
Trái ngược hoàn toàn với cơn giận dữ của ông ta, Đông Liễm lại bình tĩnh đến đáng sợ. Cô chậm rãi quay đầu, nhẹ nhàng vén một lọn tóc bên tai Du Chỉ Duệ, dịu dàng nói:
“Thứ ba, bạn gái tôi đã gửi định vị của tôi cho Du Lệ Khâu. Cô ấy sẽ theo dõi sát sao tình hình an toàn của tôi từng giây một. Hơn nữa, hôm nay tại Bạch Đinh Thủy Ngạn tổ chức gia yến, trừ tôi ra chỉ có một mình ông.”
Đông Liễm khẽ nghiêng đầu, ánh mắt như cười mà không cười:
“Đông Thứu Đình, hay là chúng ta thử đoán xem, nếu giờ phút này Càn Cảnh Giải Trí chống lại Du gia, ông nghĩ xác suất thắng là bao nhiêu phần?”
Câu hỏi đó, đáp án đã quá rõ ràng xác suất bằng không.
Sắc mặt Đông Thứu Đình giờ đây đã hoàn toàn đen kịt, như bầu trời phủ đầy mây giông trước cơn bão. Ông ta siết chặt nắm tay đặt bên người, gân xanh nổi lên rõ rệt, nhưng rốt cuộc cũng không thể làm được gì.
Một lúc sau, ông ta miễn cưỡng kéo khóe miệng lên cười, đổi giọng, mang theo vẻ giả lả mà nói bằng kỹ năng biến sắc mặt đỉnh cao của mình:
“Đông Liễm, đừng để bụng, cữu cữu chỉ nói đùa chút thôi mà. Hôm nay là tiệc nhà họ Đông, chuyện gì ngoài lề thì bỏ qua đi. Nào nào, ăn cơm tiếp đi.”
Nụ cười nơi khóe miệng Đông Thứu Đình trở nên cứng đờ đến lạ. Ông ta bực bội phẩy tay, gọi phục vụ lại gần, ánh mắt vẫn không rời Đông Liễm:
“Rót cho cô ta chút rượu.”
Đông Liễm khẽ cười, không khách khí từ chối thẳng:
“Không cần đâu.”
“Trước khi ra khỏi nhà tôi đã cố tình uống Cephalosporin rồi.”
“... Khụ!”
Du Chỉ Duệ đang uống nước, nghe đến đây thì không nhịn được, bị sặc đến ho khan. Nàng cong khóe mắt, thiếu chút nữa cười bật thành tiếng theo Đông Liễm.
Ai mà ngờ, nhân vật nữ chính trong kiểu ngôn tình xưa lại có thể gắt đến mức này cơ chứ.
Du Chỉ Duệ đặt chén trà xuống, quay đầu lại thấy Đông Liễm đang nhìn mình. Cô khẽ vỗ lưng nàng, giúp thuận khí, giọng nói dịu dàng:
“Sao lại bất cẩn vậy?”
“Uống nước thôi mà cũng bị sặc sao?”
“Lần sau uống từ từ một chút.”
Giọng Đông Liễm quá đỗi ôn nhu, khiến Du Chỉ Duệ có chút ngẩn người. Đông Liễm nâng tay, nhẹ nhàng xoa xoa lưng nàng, cứ như đang nâng niu một món đồ quý, từng động tác đều vô cùng cẩn trọng.
Du Chỉ Duệ thoáng chớp mắt, mất một lúc mới phản ứng lại.
Chết thật… Đông Liễm vẫn đang đóng vai bạn gái của nàng, mà diễn xuất thì hoàn hảo đến mức khiến người ta suýt tin là thật.
Du Chỉ Duệ thầm cảm thán trong lòng. Dù chưa từng yêu đương, nhưng nàng có thể chắc chắn một điều. Bạn gái giả như Đông Liễm, thật sự diễn quá đạt.
Bầu không khí gia yến sau đó nặng nề hệt như cơn mưa lớn sắp kéo đến, đè nén và u ám. Mọi người đều không yên, nhất là Đông Thứu Đình, hắn không nói thêm lời nào, chỉ ngồi đó, ánh mắt tối tăm vặn vẹo, như muốn thiêu đốt Đông Liễm bằng ánh nhìn. Cảm giác như chỉ cần có cơ hội, ông ta sẽ lập tức khiến cô thiên đao vạn quả.
Nhưng Đông Liễm thì vẫn thản nhiên như cũ, chẳng hề bị ảnh hưởng. Cô bình tĩnh nâng tay, tự nhiên gắp đồ ăn cho bạn gái của mình, như giữa họ thật sự tồn tại một mối quan hệ dịu dàng, ổn định.
Mãi cho đến khi bữa tiệc kết thúc, Đông Thứu Đình vẫn không dám ra tay với cô.
Bởi vì ai cũng biết, Đông Liễm hiện giờ nắm quá nhiều lợi thế trong tay, nếu muốn xử lý cô, bọn họ chỉ có thể lui về, chờ thời. Mọi thứ, đều phải bàn bạc kỹ hơn.
Ánh nắng dịu dàng buổi xế chiều len lỏi theo giàn dây leo ngoài hành lang, vẽ từng vệt sáng mờ trên nền đất. Du Chỉ Duệ và Đông Liễm sóng bước đi dưới hành lang dài, khung cảnh thanh tĩnh đến lạ, tựa như dư âm cuối cùng của cơn giông vừa trôi qua.
Du Chỉ Duệ vốn nghĩ, buổi gia yến nhà họ Đông đến đây coi như đã kết thúc. Đông Liễm một mình đại sát tứ phương , nàng thì chỉ đứng bên phụ họa, hẳn là đã thoát khỏi bất kỳ ràng buộc nào của hệ thống. Nhưng nàng thật sự không ngờ ngay khi tiệc sắp tàn, hệ thống vẫn không biết xấu hổ mà nhảy ra thông báo cưỡng chế nhiệm vụ.
“Đinh! Chúc mừng ký chủ! Cô đã xuất sắc hoàn thành thành tựu ‘Bảo vệ nữ chủ Đông Liễm trong gia yến nguy cơ tứ phía’! Khen thưởng: Mở khóa nhiệm vụ tiếp theo – Tăng độ thân mật! Thỉnh ký chủ tại cổng Bạch Đinh Thủy Ngạn, nắm chặt ngón tay Đông Liễm, nhẹ nhàng áp lên đôi môi của mình, ánh mắt phải có ba phần phong lưu, bốn phần khí chất, năm phần... không để tâm. Sau đó dịu dàng nói với Đông Liễm câu thoại sau.
‘Tiểu cục cưng, hôm nay ca ca biểu hiện có đủ mê người không?’”
Du Chỉ Duệ khựng lại, mày cau chặt, không nhịn được cắt ngang: “...Ca ca?!”
Hệ thống điện lưu dao động nhẹ, ba giây sau vang lên âm thanh máy móc:
“Xin lỗi ký chủ, dữ liệu đã được cập nhật. Yêu cầu ký chủ nói với Đông Liễm: ‘Tiểu cục cưng của tôi, hôm nay tỷ tỷ biểu hiện thế nào? Có phải đã khiến trái tim nhỏ mềm mại của cô loạn nhịp, tâm động đến rối tung rối mù rồi không?’ Sau đó, ôm lấy Đông Liễm vào lòng, cười khẽ đầy ẩn ý, dùng giọng trầm thấp từ tính nói bên tai cô ấy: ‘Tiểu mèo hoang, ngoan, mau lại đây lấy lòng tỷ.’ Cuối cùng, giữ lấy sau gáy Đông Liễm, trao cho cô ấy một nụ hôn nồng nhiệt theo phong cách bá tổng, kéo dài mười giây.”
Trong vòng mười giây ngắn ngủi, đầu óc Du Chỉ Duệ hoàn toàn tê liệt. Nàng há hốc miệng, suýt nữa vấp ngã vì một hòn đá nhỏ dưới chân.
“?!” Tôi nói hệ thống! Thứ các người đưa ra này thật sự không phải là virus XXO018 cấm lưu hành đấy chứ?!
Hệ thống giả vờ như không nghe thấy, giọng đều đều vô cảm: “Yêu cầu ký chủ lập tức hoàn thành nhiệm vụ, nếu không sẽ bị xử phạt.”
Du Chỉ Duệ: “.....?”Còn biết xấu hổ hay không vậy? Ai lại khen thưởng kiểu cường ép, cường mua cường bán như thế này chứ?!
Lòng vòng mãi mới tới được cổng Bạch Đinh Thủy Ngạn, Du Chỉ Duệ nắm tay Đông Liễm, đảo mắt quan sát khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được một góc khuất kín đáo rất thích hợp để “vụng trộm yêu đương”.
Nàng dừng lại, siết nhẹ lấy tay Đông Liễm, rồi cẩn thận áp những ngón tay của Đông Liễm lên môi mình. Cảm nhận được chút lạnh và ẩm từ đầu ngón tay ấy, Du Chỉ Duệ khẽ chớp mắt đầy hồi hộp, nuốt xuống một ngụm nhỏ rồi nói khẽ:
“Tiểu cục cưng của tôi...”
“Hôm nay... tỷ tỷ thể hiện có được không?”
Lần đầu trong đời tự gọi mình là "tỷ tỷ", Du Chỉ Duệ không khỏi cảm thấy ngượng ngùng. Nàng cúi mắt xuống, nhỏ giọng nói tiếp:
“Có phải... khiến trái tim nhỏ mềm mại kia của cô đập loạn không? Có phải... tim động đến mức rối tung rối mù không?”
Ngón chân nàng khẽ nhích tới trước, có chút lúng túng.
Trong lòng bàn tay Đông Liễm truyền đến cảm giác ấm nóng và ngứa ngáy như lan ra khắp người. Cô mở to mắt nhìn Du Chỉ Duệ, trong cổ họng như có gì nghẹn lại, chẳng thể nói nên lời.
Cảm nhận được tay Đông Liễm hơi giật nhẹ, Du Chỉ Duệ liền nhẹ nhàng rời đi, từ tốn áp trán mình lên bờ vai của Đông Liễm.
Nàng nhẹ nhàng chôn đầu vào ngực Đông Liễm, khóe môi cong cong, miễn cưỡng xem như hoàn thành một nụ cười đầy nghiền ngẫm của bá tổng.
Sau đó, Du Chỉ Duệ nhón mũi chân, thấp thỏm tiến lại gần, khẽ thì thầm bên tai Đông Liễm.
Âm thanh nhẹ nhàng như đi trên lớp băng mỏng tan chảy.
Nàng nói: “Tiểu... tiểu mèo hoang, mau lại đây lấy lòng tôi…”
Lời nói hơi ngập ngừng, giọng nhỏ nhẹ, mềm mại như vầng mây dài quấn lấy thiếu nữ. Du Chỉ Duệ sợ đến mức gần như không dám ngẩng đầu nhìn ánh mắt của Đông Liễm.
Nhưng nhiệm vụ phía sau vẫn chưa xong, Du Chỉ Duệ hít sâu một hơi, thở nhẹ, rồi lại hít sâu lần nữa. Sau vài lần như vậy, cuối cùng nàng ngẩng mặt lên.
Trong tầm mắt, Đông Liễm cúi người lại, một lần nữa đặt tay lên môi Du Chỉ Duệ, đè xuống một cách nhẹ nhàng, không nhanh không chậm.
Cảm giác lạnh lùng nhưng mềm mại, như tầng mây thấp buông xuống.
Đông Liễm đầy nguy hiểm cắn nhẹ bên tai Du Chỉ Duệ.
“......”
“Tỷ tỷ?”
Du Chỉ Duệ nhỏ hơn Đông Liễm hai tuổi, nghe cách xưng hô này, nàng không khỏi run rẩy, cảm thấy lạnh buốt từ trong cổ, hoảng loạn đến mức khó giữ bình tĩnh.
“Cô muốn tôi sao?” Đông Liễm dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve môi mềm của Du Chỉ Duệ. Bàn tay còn lại từ từ tiến lại gần, gần như muốn đặt lên vòng eo nhạy cảm của nàng. “Làm thế nào để lấy lòng cô đây?”
Du Chỉ Duệ sợ hãi, rối loạn tâm trí, cuối cùng tai nàng đỏ lên, run run nháy mắt rồi e lệ, bất an nói nhỏ:
“Thân... thân tôi...”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com