Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Giọng nói của Du Chỉ Duệ nhẹ như lông chim khẽ bay trong không khí.

Nàng khẽ ngẩng mặt, có phần căng thẳng, cảm thấy bên hông hơi ngứa ngáy.

Cánh tay Đông Liễm đang ôm lấy eo nàng bỗng buông lơi.

Bàn tay kia áp nhẹ lên môi Du Chỉ Duệ, Đông Liễm khẽ cười, nụ cười kín đáo mà sâu xa, giọng nói trầm thấp vang lên:

“Tiểu Du tổng.”

“Cô đã suy nghĩ kỹ chưa?”

Ngón tay cô lại khẽ xoa một cái, rồi cúi đầu xuống. Môi cô lúc này chỉ cách má Du Chỉ Duệ vỏn vẹn hai, ba tấc.

Bên hông nàng như bị luồng hơi ấm dịu dàng quấn lấy, hơi thở nóng bỏng của người đối diện chậm rãi lan tỏa khắp không gian. Du Chỉ Duệ cứng người, không dám động đậy. Nàng chỉ có thể tiếp tục ngửa đầu nhìn Đông Liễm, giọng nhỏ như gió thoảng:

“Tôi..đã nghĩ kỹ rồi.”

Vừa dứt lời, Đông Liễm rút tay khỏi môi nàng, nghiêng người về phía trước, cúi xuống... hôn nàng.

Nhưng rồi...

Cảm giác rơi xuống sau đó lại hoàn toàn khác biệt.

Đông Liễm cụp mắt, vừa đúng lúc nhìn thấy Du Chỉ Duệ, trong tức khắc khi khoảng cách giữa hai người sắp gần kề,  lén lút không một tiếng động, đặt ngón tay mình lên.

Vì thế, Đông Liễm chẳng hôn trúng vào làn da mềm mại ấy, mà lại hôn lên đốt ngón tay của Du Chỉ Duệ.

“……”

Cả hai đều không nhắm mắt.

Du Chỉ Duệ đặt ngón tay giữa môi mình và Đông Liễm, nín thở, trong lòng hơi hoảng, ánh mắt xấu hổ lảng tránh, không dám nhìn thẳng cô, chỉ khẽ dời ánh nhìn xuống.

Một nụ hôn cách qua ngón tay.

Một giây… hai giây… ba giây…

Trong lòng Du Chỉ Duệ âm thầm đếm thời gian, như thể đang tính toán giới hạn của chính mình, hoặc một nhiệm vụ nào đó phải hoàn thành.

Với khoảng cách gần như vậy, ở góc độ này, Đông Liễm có thể nhìn rõ hàng mi của Du Chỉ Duệ đang run lên không ngừng vì căng thẳng, từng sợi lông mi mảnh khảnh tựa như cánh bướm sắp bay, nhưng lại đột nhiên dừng lại ngay trong lòng cô.

Đông Liễm siết chặt bàn tay đang đặt bên cạnh.

Chỉ trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi, cô gần như đã định đưa tay lên, gạt đi ngón tay đang chắn giữa hai người. Nhưng rồi, cô vẫn cố kiềm chế. Yết hầu khẽ chuyển động, Đông Liễm cuối cùng chỉ cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên đốt ngón tay của Du Chỉ Duệ, qua đó cảm nhận hơi ấm, sự ẩm mềm trên môi nàng.

Chỉ là dù chỉ là một cái hôn cách qua đầu ngón tay, cô vẫn có thể tưởng tượng ra nếu được chạm môi thật sự với Du Chỉ Duệ, cảm giác đó sẽ như thế nào.

Chắc chắn là mềm mại, ấm áp. Có lẽ còn hơi ẩm ướt.

Chắc chắn... sẽ rất ngọt.

Suy nghĩ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu, khiến nhịp tim cô loạn nhịp, cảm xúc trào dâng, lý trí cũng dần trở nên mơ hồ.

Cuối cùng, Đông Liễm khẽ nhắm mắt lại.

Cô nghĩ Du Chỉ Duệ đã đồng ý.

Thế nên, cô nhẹ nhàng nghiêng người tới, theo bản năng đưa tay lên, khẽ đẩy ngón tay kia sang một bên.

Và rồi Đông Liễm cúi xuống, hôn nàng.

Môi chạm môi. Mềm mại, dịu dàng, như cánh hoa vừa hé nở.

Gió nhẹ thổi qua, làm tán cây khẽ lay động. Tà váy cũng lướt nhẹ trong gió, như hòa vào khoảnh khắc ngưng đọng ấy giữa hai người.

Giống như pudding, giống như kẹo mềm, lại giống như thạch trái cây.

Nhưng mà tất cả đều không phải.

Bởi vì chẳng có món ngọt nào trên đời có thể sánh được với cảm giác của một nụ hôn thật sự.

Từng đợt ái muội như sóng nước lượn quanh eo, lan dần lên tai, tựa như muốn dịu dàng cắn nuốt lấy cả hai từ dưới lên từng chút một.

Đông Liễm không chỉ đơn thuần hôn môi Du Chỉ Duệ, cô còn âm thầm gia tăng lực đạo của nụ hôn, như một hình thức trừng phạt nhỏ. Trừng phạt vì Du Chỉ Duệ vừa nãy đã nghịch ngợm, đưa ngón tay chắn giữa hai người.

Từng tấc hơi thở của Du Chỉ Duệ đều bị Đông Liễm cuốn lấy, từng chút một rút cạn.

Ngay cả đôi mắt vốn ươn ướt, ngơ ngác của nàng, cũng bị Đông Liễm nhẹ nhàng làm cho khép lại, như phủ một màn sương, che hết ánh sáng ngoài kia.

Không còn nhìn thấy gì nữa, nhưng lại như đang chìm trong một hồ nước cạn, từng gợn sóng nhẹ dập dềnh quanh người. Trái tim Du Chỉ Duệ đập dồn dập, nhanh đến mức gần như không kiểm soát nổi. Đôi tai cũng dần nóng lên vì hơi thở ẩm nóng của Đông Liễm.

Nàng khẽ run hàng mi, vẫn còn giữ chặt ngón tay mình, cố gắng đếm, cố gắng níu lấy một chút lý trí cuối cùng, như thể nếu còn đếm được thời gian, thì cảm xúc này vẫn còn có thể kiểm soát.

Năm giây, sáu giây, bảy giây, mười giây… Không biết đã qua bao nhiêu giây. Thời gian nhiệm vụ sớm đã kết thúc, nhưng Du Chỉ Duệ lại hoàn toàn không thể thoát ra, không thể dứt ra được.

Trong đáy mắt nàng phủ đầy hơi nước, đừng nói là rút lui, ngay cả việc đơn giản nhất là suy nghĩ, giờ phút này Du Chỉ Duệ cũng không làm nổi.

Mãi cho đến khi ánh nước mơ hồ dâng đầy, hơi thở của Du Chỉ Duệ bắt đầu trở nên khó khăn, nàng mới khẽ nắm lấy tay áo của Đông Liễm, đáng thương kéo nhẹ xuống.

Lúc này Đông Liễm mới như bừng tỉnh mà dừng lại.

Không còn đủ sức đứng vững, đôi chân Du Chỉ Duệ mềm nhũn, lảo đảo như sắp ngã sang một bên.

Đông Liễm kịp thời đưa tay đỡ lấy nàng. Nhìn Du Chỉ Duệ, trong mắt cô vẫn còn vương chút âm u chưa tan. Giống như đóa hoa trắng tinh khiết bị nhuộm chút sắc hồng, như làn nước trong suốt vừa bị khuấy động.

Du Chỉ Duệ không dám nhìn Đông Liễm, nàng luôn có cảm giác Đông Liễm vẫn chưa hài lòng, còn muốn hôn thêm lần nữa.

Cho đến khi gương mặt bị Đông Liễm nâng lên, Du Chỉ Duệ nín thở, thấy cô giơ tay, nhẹ nhàng lau môi nàng.

“Tiểu Du tổng.”

“Không cẩn thận như vậy sao?”

“Son môi đều bị lem rồi.”

Giọng nói nhàn nhạt như gió thoảng mây bay, chất giọng trầm ổn của một ngự tỷ lại pha thêm vài phần ý cười.

Du Chỉ Duệ đỏ mặt, lập tức định mở miệng nói: “……” Son môi bị lem, chẳng phải là tại cô sao?

Nhưng Đông Liễm lại cụp mắt xuống, rất tỉ mỉ dùng tay lau sạch vết son bị lem bên môi nàng.

Đột nhiên, bên cạnh vang lên tiếng cành cây bị giẫm gãy, kẽo kẹt một tiếng.

Du Chỉ Duệ gần như theo phản xạ lập tức xoay người lại, luống cuống giữ một khoảng cách ngắn với Đông Liễm. Góc vắng thế này, theo lý thuyết sẽ không có ai tới, trừ khi có tình huống đặc biệt.

Du Chỉ Duệ ngẩng đầu nhìn, thấy một cô gái trẻ mặc váy hoa đang đi tới.

Trước đó trên bàn ăn, Du Chỉ Duệ từng gặp cô gái này. Đây là người duy nhất có vẻ như không mang ác ý gì với Đông Liễm.

Cô gái trẻ chắp tay sau lưng, đi thẳng đến gần, rồi mới lấy túi quà từ sau lưng ra, đưa đến tay Đông Liễm.

“Tỷ, sinh nhật vui vẻ.”

Giọng nói trong trẻo vang lên.

Du Chỉ Duệ như vừa bừng tỉnh, trong bữa tiệc gia đình long trọng như vậy, giờ nàng mới nhận ra, thì ra hôm nay là sinh nhật của Đông Liễm.

Du Chỉ Duệ thấy Đông Liễm nhận lấy món quà, khuôn mặt dưới ánh sáng trở nên dịu dàng hơn vài phần.

Đông Liễm nói: “Cảm ơn.” Có thể nhìn ra được, quan hệ giữa họ không tệ.

Chiếc váy hoa nhẹ nhàng lay động trong gió.

“Vậy nếu không có chuyện gì nữa thì em đi trước nhé.” Cô gái mặc váy hoa vừa định xoay người, lại hơi ngượng ngùng nhìn về phía Du Chỉ Duệ, gò má ửng đỏ, khẽ nói thêm một câu:
“À đúng rồi, chúc hai chị mãi mãi bên nhau, trăm năm hạnh phúc.”

Nói xong, cô gái khẽ khàng sải bước rời đi.

Đông Liễm quay đầu lại, khẽ cười với Du Chỉ Duệ. Còn Du Chỉ Duệ thì khác thường mà mím môi, trong lòng bỗng chột dạ một cách kỳ lạ.

Cũng không biết… lúc son môi bị lem loạn như vậy, có bị cô ấy nhìn thấy hay không.

Ánh mắt Du Chỉ Duệ có phần mất tự nhiên, trở nên mơ hồ, nàng liếc nhìn chiếc túi quà trong tay Đông Liễm. Chiếc túi màu hồng nhạt, nhỏ nhắn mà đáng yêu.

Bất chợt, nàng nhận ra mình có nên chuẩn bị một món quà gì đó cho Đông Liễm hay không?

Ý nghĩ vừa lóe lên, hệ thống liền vô cùng đúng lúc phát ra một nhiệm vụ.

“Đinh! Phát hiện hôm nay là sinh nhật của Đông Liễm. Yêu cầu ký chủ tặng cho Đông Liễm một căn biệt thự ven biển đứng tên cô, đeo vào tay cô ấy một chiếc nhẫn kim cương to như trứng bồ câu, tinh xảo và quý giá. Sau đó, nâng cằm Đông Liễm lên, nhìn vào mắt cô ấy và nói: ‘Nữ nhân, những món quà thông thường đều quá nhàm chán.
Hôm nay, tôi sẽ tặng cô ba món quà quý giá nhất, độc nhất vô nhị trên thế gian. Thứ nhất, là đôi mắt đầy thâm tình chỉ nhìn về phía cô. Thứ hai, là vòng tay ấm áp chỉ ôm trọn lấy cô. Thứ ba, là ngọn lửa nóng bỏng đang rực cháy trong lòng ngực này, vì cô mà tồn tại.’ Nói xong, yêu cầu ký chủ nắm lấy tay Đông Liễm, ấn lên ngực mình, dùng giọng trầm ấm quyến rũ nói: ‘Cảm nhận được không? Ngọn lửa sâu trong lồng ngực đang bùng cháy tất cả đều là vì cô.’

Ngay sau đó, cởi bỏ áo sơ mi, cà vạt và khuy áo, cởi hết quần áo dư thừa, từng bước đặt Đông Liễm lên chiếc giường trải đầy cánh hoa, cúi sát tai cô ấy, thở gấp nói:

‘Tiểu mèo hoang… Từ hôm nay trở đi, quyền sở hữu vĩnh viễn thuộc về cô.’”

Nhiệm vụ vừa xuất hiện, Du Chỉ Duệ liền sững người: “……”

Cái kiểu lễ vật linh tinh rối rắm thế này có thể thật sự tặng người ta sao!?

Du Chỉ Duệ cắn chặt răng, cụp mắt suy nghĩ, bắt đầu tính xem nên lôi Đông Liễm ra chỗ nào để còn đi mua chiếc nhẫn trứng bồ câu quý giá kia.

Đột nhiên, điện thoại rung lên, phát ra âm thanh chấn động nhẹ.

Không rõ bên kia nói gì, Du Chỉ Duệ chỉ thấy Đông Liễm nghe máy xong, sắc mặt dần trở nên nghiêm túc.

“Được, tôi biết rồi.”

“Cô ở lại công ty, tôi sẽ đến ngay.”

Nói xong, Đông Liễm cúp máy, quay đầu nhìn về phía Du Chỉ Duệ. Dù không rõ từ khi nào Đông Liễm có công ty, nhưng chưa kịp để Đông Liễm mở miệng, Du Chỉ Duệ đã gật đầu lia lịa như gà con mổ thóc, ngoan ngoãn nói:

“Không sao đâu Đông Liễm, cô cứ đi trước đi. Tôi có thể tự về nhà.”

Nói dứt lời, Du Chỉ Duệ lập tức giành được cơ hội đi mua chiếc nhẫn trứng bồ câu.

Dựa theo chỉ dẫn của hệ thống, nàng nhanh chóng tìm được một cửa hàng trang sức cao cấp và không do dự mua ngay viên kim cương to nhất, đắt nhất trong cửa hàng, chính là viên trứng bồ câu được hệ thống nhắc đến.

Ban đầu, Du Chỉ Duệ định sau khi mua nhẫn sẽ quay lại đón Đông Liễm. Nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, nàng vẫn quyết định nên chuẩn bị thêm một món quà có phần chân thành và mang ý nghĩa riêng.

Dù sao thì mấy món quà sinh nhật mà hệ thống gợi ý thật sự quá mức, có phần hơi lố rồi.

Cất nhẫn kim cương vào túi, Du Chỉ Duệ một mình lang thang dạo phố. Nàng đi thật lâu mà vẫn chưa nghĩ ra được món quà nào khác, cho đến khi tình cờ trông thấy một cửa tiệm nhỏ chuyên làm túi thủ công DIY với cách bài trí rất tinh tế và có gu thẩm mỹ.

Du Chỉ Duệ bước vào cửa tiệm, bắt đầu nghiêm túc chọn kiểu túi mà nàng nghĩ Đông Liễm có thể sẽ thích. Sau đó, nàng lại mang chiếc túi nhỏ xinh ấy sang khu phụ kiện, tỉ mỉ chọn lựa từng món đồ trang trí để phối lên.

Du Chỉ Duệ thật sự đã dành nhiều tâm sức cho món quà này. Vì thế, khi hoàn thành, hiệu quả của thành phẩm cũng rất ưng ý.

Chiếc túi lấy tông màu xanh lam đậm làm chủ đạo, đơn giản mà thanh lịch, như đáy biển tĩnh lặng với vài cụm bọt sóng nổi lên nhẹ nhàng, thần bí và đầy mê hoặc. Đó chính là cảm giác Đông Liễm mang lại cho nàng.

Sau khi gói chiếc túi thủ công vào túi quà cẩn thận, lúc đi ngang qua một cửa hàng trang sức, Du Chỉ Duệ tình cờ nhìn thấy một chiếc vòng cổ nhỏ nhắn tinh xảo.

Nàng nhắm mắt tưởng tượng một chút, cảm thấy chiếc vòng cổ ấy đeo lên người Đông Liễm chắc chắn sẽ rất đẹp. Thế là, nàng không do dự mà mua luôn.

Ngay sau đó, Du Chỉ Duệ ghé vào một tiệm bánh kem, sau khi được chủ tiệm đồng ý, nàng tự tay làm một chiếc bánh dành riêng cho Đông Liễm.

Dựa vào sự hiểu biết của mình về Đông Liễm, Du Chỉ Duệ biết đối phương tuy ghét uống thuốc nhưng cũng không thích đồ quá ngọt. Vì vậy, phần kem bơ phía trên bánh nàng không phết quá dày, mà thay vào đó là các loại trái cây tươi đầy màu sắc được xếp thành từng vòng đều đặn. Viền bánh được rắc thêm một lớp mỏng vụn chocolate, tạo cảm giác vừa nhẹ nhàng, vừa tinh tế.

Khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, Du Chỉ Duệ theo chỉ dẫn từ hệ thống, đi tới biệt thự ven biển mang tên mình. Vì nơi này có người định kỳ dọn dẹp nên không gian rất sạch sẽ, rộng rãi và sáng sủa. Cửa sổ sát đất phản chiếu rõ bầu trời xanh biếc và làn nước trong vắt ngoài biển.

Du Chỉ Duệ đặt các món quà xuống, sau đó lấy điện thoại ra nhắn tin cho Đông Liễm:

——Đông Liễm, cô xong việc chưa?
【miêu miêu thăm dò.jpg】

Không ngờ Đông Liễm trả lời rất nhanh, thậm chí còn gửi cả một đoạn tin nhắn thoại:

“Vừa xong rồi.”

Du Chỉ Duệ lập tức bật dậy khỏi chiếc ghế quý phi mà nàng đang ngồi thoải mái, cũng vội vàng thu âm gửi lại cho Đông Liễm.

“Vậy... Cô gửi định vị cho tôi nhé, tôi đến đón cô, được không?”

Chỉ vài giây sau khi gửi tin nhắn thoại, điện thoại đã đổ chuông, là Đông Liễm gọi đến.

“Tiểu Du tổng.”

Du Chỉ Duệ lên tiếng, thì bên kia đã vang lên giọng nói mang theo ý cười dịu dàng của Đông Liễm:

“Chút khoảng cách thế này thôi…”

“Cũng cần đích thân đến đón bạn gái về nhà sao?”

Giọng nói dịu dàng như thấm qua lớp cánh hoa hồng phủ sương, truyền ra từ chiếc điện thoại nhỏ, làm tim Du Chỉ Duệ như bị nhéo một cái. Nàng giật mình rụt tay lại, luống cuống siết lấy tay vịn ghế quý phi bên cạnh. Vành tai nóng bừng. Du Chỉ Duệ đưa điện thoại ra xa một chút, không phản bác cách gọi bạn gái, chỉ khẽ đáp bằng giọng mềm nhẹ:

“Không phải về nhà.”

“Là muốn đưa cô đến một nơi khác.”

Giọng nói rơi xuống như một lời mời rất khẽ.

Đông Liễm: “Được.”

Du Chỉ Duệ: “... Vậy tôi sẽ đến ngay.”

Nói xong, Du Chỉ Duệ vươn tay nhỏ, chạm vào mép ghế quý phi xa hoa. Nàng ngồi dậy, đột nhiên cảm thấy mình thật sự có một chút khí thế của bá tổng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com