Chương 41
Du Chỉ Duệ không biết lái xe, mà kỹ thuật lái xe của nàng cũng chẳng ra gì. Sợ rằng nếu mình trực tiếp cầm lái, cô sẽ cảm thấy không thoải mái, nên nàng quyết định tạm thời gọi một tài xế riêng đi cùng, để tiện đường đón cô.
Trước khi ra khỏi nhà, Du Chỉ Duệ đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cho buổi tối hôm nay. Nàng cẩn thận rải đầy cánh hoa hồng đỏ lên giường trong phòng ngủ, rồi khéo léo giấu chiếc nhẫn kim cương lấp lánh to gần bằng quả trứng chim bồ câu dưới lớp cánh hoa thơm ngát.
Khi Du Chỉ Duệ và Đông Liễm đến biệt thự, trên bàn ăn đã được bày sẵn bữa tối. Mọi món ăn đều do người giúp việc mà nàng nhờ đến từ sớm chuẩn bị chu đáo.
Ban đầu, Du Chỉ Duệ nghĩ rằng mọi thứ sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch, lãng mạn và hoàn hảo. Nhưng điều nàng không ngờ tới là, ngay khi vừa mở cửa bước vào, hệ thống âm thanh trong biệt thự bất ngờ phát nhạc tự động. Không chỉ là âm thanh vòm sống động, mà bản nhạc vang lên lại là khúc hành hôn lễ cổ điển. Đáng lẽ nên cảm động và thiêng liêng, nhưng vào lúc này lại trở nên vô cùng lỗi thời và lạc quẻ, làm bầu không khí lãng mạn mà nàng kỳ công chuẩn bị phút chốc trở nên gượng gạo và khó xử.
Tại biệt thự cao cấp ven biển, rèm cửa sổ sát đất phía trước đã bị kéo hết, ánh sáng tự nhiên vì thế biến mất. Bên trong ngập tràn thứ ánh sáng hỗn loạn và lấp lánh đến mức khó phân biệt, một sự pha trộn kỳ ảo của đủ loại đèn màu. Không biết từ lúc nào, hệ thống máy chiếu đã được bật lên, mặt đất phản chiếu những hình ảnh trái tim hồng phấn liên tiếp xuất hiện từng nhịp, từng nhịp một.
Gần như chỉ sau một cái chớp mắt, Du Chỉ Duệ đã dám khẳng định những thứ này tuyệt đối không phải do người giúp việc chuẩn bị. Rốt cuộc là ai làm ra chuyện này? Câu trả lời hiện ra ngay khi nàng vừa nghĩ đến. Du Chỉ Duệ nghiến chặt răng, trong lòng thầm gào lên tên đầu sỏ đứng sau mọi chuyện.
... Hệ thống, rốt cuộc là chuyện gì đây?!
Hệ thống trả lời tỉnh bơ: "Ký chủ, đây là buổi chụp ảnh lãng mạn mà tôi đặc biệt sắp xếp cho cô và nữ chính. Sẽ giúp tăng độ hảo cảm từ phía nữ chính. Mong ký chủ giữ tâm thái tích cực và hoàn thành nhiệm vụ dưới ánh nắng rực rỡ."
Bên tai vẫn vang lên tiếng nhạc long trọng của bản hành khúc hôn lễ. Du Chỉ Duệ đưa ánh mắt khó hiểu nhìn xuống mặt đất, nơi tràn ngập những trái tim màu hồng và ánh đèn đủ sắc lấp lánh. Trong giây lát, nàng thật sự không biết phải bước chân về phía nào:"......" Thế này thì làm sao mà giữ được dáng vẻ tươi sáng? Làm sao mà có nổi tâm thái chính diện?!
Nàng cố tìm một khoảng trống nhỏ trên sàn để đặt chân xuống, nhưng ánh đèn ma quái kia lại nhanh chóng biến đổi, chẳng mấy chốc đã lan tới ngay dưới chân nàng.
Đông Liễm quan sát nét mặt của Du Chỉ Duệ, bỗng nhiên đưa tay nắm lấy tay nàng, khẽ hỏi:
"Tiểu Du tổng."
"Những thứ này đều là cô chuẩn bị sao?"
Du Chỉ Duệ hé miệng định phản bác, nhưng rồi lại ngậm lại. Nhìn khắp căn phòng đầy đặc trưng của kiểu lãng mạn cũ kỹ và rập khuôn, nàng chỉ có thể cực kỳ miễn cưỡng, không cam lòng mà gật đầu.
Nàng nói:
"... Phải." Hệ thống đúng là hại nàng không còn đường lui.
"Nhưng sao tôi lại cảm thấy"Đông Liễm khẽ cười, buông tay nàng ra, giọng điệu mang theo vài phần ý vị sâu xa. "không giống lắm."
Cô quay đầu nhìn thẳng vào Du Chỉ Duệ, ánh mắt như cười như không. Bàn tay nhẹ nhàng lướt qua gò má nàng, rồi khẽ hỏi:
"Chẳng lẽ lát nữa còn định tặng tôi nhẫn kim cương luôn sao?"
Du Chỉ Duệ lập tức cảm thấy lòng bàn chân lạnh toát, đầu óc rối tung:
".....?!"
Xong rồi.
Nàng đã bị Đông Liễm đoán trúng kế hoạch.
"À thì..."
"... Đông Liễm, cô đúng là thông minh."
Du Chỉ Duệ hít sâu một hơi, gượng gạo cong môi cười. Nàng đành thuận theo lời Đông Liễm, không còn đường lui, khẽ nói tiếp:
"Đến chuyện này mà cũng đoán ra được..."
Nàng ngập ngừng một chút, rồi nói như thể đang tự an ủi mình:
"Chuyện đó không nên để muộn... Tôi đưa nhẫn kim cương cho cô trước vậy."
Nói xong, với mong muốn sớm hoàn thành nhiệm vụ và thoát khỏi sự xấu hổ đang bao trùm, Du Chỉ Duệ dẫn Đông Liễm vào phòng ngủ.
Trong phòng, giường đã được phủ kín bằng cánh hoa hồng đỏ. Ánh mắt Đông Liễm đảo qua một lượt, dừng lại trên khung cảnh trước mặt, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu xen lẫn chút gì đó sâu xa. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát.
Du Chỉ Duệ bước nhanh đến mép giường, ngồi xuống. Nàng bắt đầu lục lọi trong đống cánh hoa, động tác có phần vụng về và hỗn loạn, không hề có quy trình nào rõ ràng. Sau một hồi loay hoay, cuối cùng nàng cũng moi được chiếc hộp trang sức nhỏ mà mình giấu từ trước.
Bên trong là chiếc nhẫn kim cương lớn, ánh sáng đèn phản chiếu khiến viên đá lấp lánh đến chói mắt. Nhưng lúc này, Du Chỉ Duệ chẳng còn tâm trạng để ngắm.
Nàng hít sâu một lần nữa, cố lấy bình tĩnh. Tay run nhẹ khi mở nắp hộp, rồi cẩn thận lấy chiếc nhẫn ra.
Dưới ánh sáng, chiếc nhẫn to gần bằng quả trứng chim bồ câu, tỏa ra ánh sáng rực rỡ và đầy mê hoặc. Nhưng nàng chẳng hề quan tâm đến vẻ lộng lẫy đó. Trong lòng chỉ còn lại một ý nghĩ mau chóng kết thúc. Du Chỉ Duệ nuốt khan một ngụm nước bọt, sau đó khẽ vươn tay về phía Đông Liễm. Ngón tay run rẩy nâng nhẹ cằm Đông Liễm lên, ánh mắt lập loè không dám nhìn thẳng, nhưng vẫn cố gắng nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của Đông Liễm.
"Nữ nhân..." Du Chỉ Duệ nhẹ giọng nói, ánh mắt lúng túng, mặt đỏ bừng.
"Những món quà thông thường đều quá nhàm chán... Hôm nay, tôi sẽ tặng cô ba món quà trân quý nhất, độc nhất vô nhị trên đời..."
Nàng ngập ngừng, không dám nhìn thẳng, giọng nói nhỏ nhẹ như thì thầm:
"Thứ nhất... là đôi mắt thâm tình này chỉ nhìn về phía cô.
Thứ hai... là vòng tay này ấm áp này chỉ ôm trọn một mình cô.
Thứ ba...Là lòng ngực tôi vì cô mà đập kịch liệt..."
Du Chỉ Duệ vội vàng nắm lấy tay Đông Liễm, nhẹ nhàng dẫn dắt bàn tay cô đặt lên ngực nàng, nơi trái tim đang đập rộn ràng.
Tay Đông Liễm bị giữ chặt, cảm nhận được lớp vải mềm mại bên dưới, không rút lại mà chỉ siết nhẹ theo phản xạ.
Nhịp thở nàng khẽ thất thường, ngón tay run rẩy không thể giấu.
Bàn tay cô theo nhịp thở Du Chỉ Duệ khẽ di chuyển lên xuống, chạm vào nơi mềm mại và ấm áp.
Đông Liễm nhắm mắt lại, cảm nhận sự rung động sâu sắc qua cái chạm nhẹ.
Tai Du Chỉ Duệ đỏ bừng. Rõ ràng là chính nàng đã dẫn dắt tay Đông Liễm đặt lên nơi mềm mại đó, vậy mà lại làm ra vẻ nhẹ nhàng như vô tình, vẫn mang theo một chút ngượng ngùng chân thật.
Nàng tăng tốc, nhanh chóng niệm lời thoại như muốn chạy trốn cảm xúc của chính mình:
"Cảm nhận được không...? Ngọn lửa đang cháy rực trong lồng ngực tôi, tất cả... đều là vì cô."
Nói xong, Du Chỉ Duệ chậm rãi nâng tay, bắt đầu kéo nhẹ cà vạt và cởi nút áo sơ mi ở cổ.
Trước khi ra khỏi nhà, nàng đã cố ý chọn chiếc áo sơ mi này để chuẩn bị cho nhiệm vụ. Giờ đây, cổ áo đã hơi nhăn, vạt áo mở ra, để lộ phần xương quai xanh thanh mảnh. Ánh sáng dịu nhẹ phản chiếu xuống làn da trắng mịn mơ hồ ánh hồng, tạo nên một vẻ quyến rũ khó nói thành lời.
Tầm mắt Đông Liễm dừng lại trong một thoáng rồi thu về, ánh mắt vốn sáng trong như ngọn hải đăng giữa biển khơi nay chợt trầm xuống.
Cô đưa tay ra, nhẹ nhàng đè lại động tác cởi áo của Du Chỉ Duệ.
"Sao vậy?"
Du Chỉ Duệ hơi sững người, động tác bị chặn lại, nàng theo lời thoại hệ thống, ngượng ngùng nói:
"Lồng ngực nhảy lên quá kịch liệt... Tôi... có chút nóng, nên muốn cởi bớt áo."
Dứt lời, Du Chỉ Duệ không để ý đến động tác ngăn cản của Đông Liễm, dứt khoát cởi bỏ áo sơ mi trên người.
Chiếc áo mỏng được ném lên giường. Đông Liễm ngẩng đầu nhìn, lúc này mới nhận ra bên trong Du Chỉ Duệ vẫn mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản.
Cô khẽ thở phào, lặng lẽ buông tay.
"....." Thì ra bên trong vẫn còn mặc áo.
Khó nói rõ cảm xúc lúc đó là gì. Trong sự nhẹ nhõm như có lẫn chút thất vọng mơ hồ, mờ nhạt như cánh chim lướt qua mặt hồ, không để lại dấu tích nào cụ thể.
Du Chỉ Duệ bỏ áo khoác xuống, lặng lẽ tiến gần, vòng tay ôm lấy Đông Liễm, sau đó dịu dàng đè cô nằm xuống chiếc giường trải đầy cánh hoa hồng.
Đông Liễm nửa tựa vào mép giường, không phản kháng, yên lặng phối hợp theo động tác của Du Chỉ Duệ.
Những cánh hoa hồng đỏ, vốn nhìn có vẻ sáo rỗng, lúc này khi trải đầy dưới thân Đông Liễm lại mang một vẻ đẹp đặc biệt lãng mạn và cuốn hút đến lạ.
Cô nhẹ nhàng ngả người, chậm rãi thả lỏng. Ánh sáng mờ chiếu lên những cánh hoa, tạo thành làn hơi nước ảo ảnh bao phủ quanh thân hình mảnh khảnh ấy, mềm mại như tan vào sương đẹp đến ngỡ ngàng.
Đỏ và đen, hắc cùng bạch.
Hình dáng khác biệt, cánh hoa mềm mại, quyến rũ khẽ phủ lên dưới thân Đông Liễm, như nét mực tinh tế vẽ nên một bức tranh cổ điển. Ánh sáng chiếu lên lớp hoa hồng mềm mại, khiến cô như mang theo một vẻ đẹp hoàn toàn khác biệt.
Ánh mắt Du Chỉ Duệ phản chiếu ánh sáng Đông Liễm, nàng khẽ ngẩn người, rồi bối rối nghiêng đầu, ghé sát tai Đông Liễm thì thầm:
"Tiểu mèo hoang..."
Lời định nói ra có phần khó mở miệng, Du Chỉ Duệ ngừng lại chốc lát, rồi nhẹ nhàng tiếp lời, như đang niệm chú:
"Từ hôm nay trở đi... quyền sử dụng vĩnh viễn của tôi... đều thuộc về cô..."
Bên cạnh thoang thoảng mùi hoa trầm lắng, Đông Liễm khẽ nâng tay, đuôi lông mày và khóe mắt cong lên đầy nguy hiểm, như ánh trăng lạnh vẽ thành một đường cung sắc lạnh.
"Đại tiểu thư."
"Ở chỗ tôi," Đông Liễm chạm nhẹ vào khóe mắt Du Chỉ Duệ, rồi đưa tay lướt đến vành tai nàng, "Một khi đã nói ra thì không thể thu lại."
Vành tai Du Chỉ Duệ bị Đông Liễm kẹp giữa ngón tay, xoa nhẹ có phần quá mức.
Chiếc tai mỏng manh ấy nhanh chóng ửng đỏ, mềm mại đến mức khiến người nhìn cũng phải động lòng thương xót.
Du Chỉ Duệ mím môi, ánh mắt hướng về kẻ đầu sỏ đang nằm giữa đám hoa hồng, định mở miệng cầu xin.
Nhưng lại thấy Đông Liễm như vẫn chưa vừa lòng, khẽ ngoắc tay, ý cười thoáng hiện nơi khóe môi:
"Lại đây gần một chút."
Âm điệu mang theo ý xấu được che giấu khéo léo, nhẹ nhàng như cánh hoa hồng cuối mùa, nụ hoa hé nở mang theo mê hoặc. Ý tứ rõ ràng đến mức không cần giấu giếm.
"Xa quá không tiện."
".....?"
Đông Liễm sao có thể không biết xấu hổ đến mức này..
Du Chỉ Duệ trợn to mắt nhìn cô, trong đầu lục tìm từng lời từ chối hợp lý. Nhưng khi môi vừa hé mở, nàng lại nhớ đến lời hứa vừa rồi, đã trao đi quyền sử dụng vĩnh viễn. Không muốn nuốt lời quá sớm, Du Chỉ Duệ chỉ đành mềm giọng, lẩm bẩm một tiếng:"Lưu manh..." Gương mặt nàng đỏ ửng, né tránh ánh mắt đối phương, cúi đầu, lặng lẽ nghiêng người lại gần.
Chiếc tai trắng hồng của Du Chỉ Duệ áp sát vào lòng bàn tay Đông Liễm, cọ qua cọ lại một cách triệt để.
Xúc cảm ấy thực sự quá dễ chịu.
Du Chỉ Duệ bị xoa nắn vành tai, khóe mắt bắt đầu dâng hơi nước, gương mặt lộ rõ vẻ tủi thân như bị bắt nạt, khiến người ta không nỡ nhìn lâu.
Thế nhưng Đông Liễm lại như không hề để ý, khóe mắt cong lên, nụ cười mang theo vài phần tà ý, chậm rãi lên tiếng:
"Nếu quyền sử dụng đều đã thuộc về tôi..."
Cô đưa tay khẽ cào nhẹ cằm Du Chỉ Duệ, động tác như đang trêu đùa phần thịt mềm của một chú mèo con:
"Vậy thì những chuyện có hơi quá mức, cũng có thể làm, đúng không?"
Đầu ngón tay khéo léo khẽ động, từng cái chạm đều khiến người ngứa ngáy. Du Chỉ Duệ bị chọc đến mức không chịu nổi, ngửa mặt né tránh theo bản năng, vội vàng nắm lấy tay Đông Liễm, lúng túng tìm cách chuyển đề tài:
"Cái đó... Đông Liễm... Tôi chợt nhớ ra... lâu như vậy rồi mà chúng ta vẫn chưa ăn tối..."
"Nếu để nguội thì đồ ăn sẽ không còn ngon nữa..."
"Tôi đi lấy ra trước!"
Nói xong, Du Chỉ Duệ vội vã rời khỏi phòng ngủ như chạy trốn.
Dưới thân, cánh hoa hồng đã có phần hỗn độn. Đông Liễm đứng dậy, khẽ xoa giữa hai hàng mày, cổ họng trầm thấp đè nén một tiếng ngứa ngáy không rõ nghĩa.
Một thợ săn cao minh, thường hay xuất hiện với dáng vẻ ung dung của con mồi.
Nhưng đôi khi, thợ săn cũng có thể là kẻ đầu tiên sẩy chân rơi xuống.
Ánh sáng ảo mộng như hào quang lấp lánh không biết đã bị hệ thống tắt đi từ lúc nào, ánh sáng trong phòng khách trở lại bình thường. Du Chỉ Duệ cúi đầu bưng chén đũa, làn da trắng mịn lộ ra dưới vành tai vẫn còn phảng phất chút ửng đỏ chưa kịp tan đi. Động tác của nàng luống cuống, hai đôi đũa đặt nhầm cả màu sắc lẫn hoa văn.
Quá mức hoảng loạn.
Trước đây Du Chỉ Duệ thỉnh thoảng cũng bị bạn bè trêu chọc, gọi là nàng đậu hũ non, nhưng chưa bao giờ giống như lúc đối mặt với Đông Liễm, lúng túng đến mất phương hướng như vậy.
Nàng nghĩ, tất cả là do những câu thoại của đám bá tổng đáng giận kia, đã khiến suy nghĩ vốn đơn thuần của nàng bị kéo lệch cả đi.
Ý nghĩ trôi nổi, tâm trí vẫn chưa hoàn toàn quay lại. Tay nàng đang cầm đũa, bỗng bị một bàn tay khác nắm lấy, là Đông Liễm.
Động tác rất khẽ, nhưng rõ ràng.
Du Chỉ Duệ đã bị dọa đến mức đầu ngón tay cũng khẽ run lên một chút.
"Đông Liễm..." Nàng nhìn về phía đối phương, giọng nói nhỏ nhẹ, mang theo chút hoảng hốt "Cô đi kiểu gì mà không phát ra tiếng vậy..."
Đông Liễm đứng bên bàn, từ tay Du Chỉ Duệ lấy đi đôi đũa, trong ánh mắt ngơ ngác của nàng, nhẹ nhàng thay thế bằng cặp đúng màu, đúng hoa văn. Sau đó, Đông Liễm quay đầu lại nhìn nàng, khóe mắt cong lên, nét mặt mang theo sự dịu dàng và bao dung hiếm thấy.
"Không phát ra tiếng sao?"
"Vậy thì lần sau, tôi sẽ tạo chút âm thanh vậy."
Nói xong là làm ngay.
Vừa dứt lời, Đông Liễm liền cố ý nâng chân bước nặng từng bước, gót giày nện xuống sàn nhà phát ra tiếng vang thanh thúy.
Lộc... Cộp... Lộc...Cộc
Cô thong thả đi đến bên cạnh Du Chỉ Duệ, ngồi xuống, nhướng nhẹ đuôi lông mày, ánh mắt mang theo vẻ cười như không cười:
"Vừa lòng chưa, tiểu Du tổng?"
Dù Đông Liễm không hề nói rõ ý trêu chọc, nhưng Du Chỉ Duệ đang còn đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình, lại như thật sự cảm thấy vừa lòng. Sau một hồi im lặng, nàng khẽ cong khóe mắt, ngoan ngoãn cầm lấy chén đũa, đưa qua cho Đông Liễm.
Cơm nước xong, lấy cớ muốn vào bếp dọn dẹp, Du Chỉ Duệ lặng lẽ mang chiếc bánh kem đã giấu kỹ ra ngoài. Nàng thận trọng châm lửa, thắp lên những cây nến hình trái tim tượng trưng cho tình yêu, rồi gọi khẽ một tiếng:
"Hệ thống."
Ánh đèn trong phòng khách bỗng tối lại.
Du Chỉ Duệ hai tay nâng bánh sinh nhật, thật cẩn thận bước về phía phòng khách.
Cho đến khi Đông Liễm nhận ra sự bất thường, ánh mắt nhìn sang Du Chỉ Duệ cong cong mắt, mỉm cười với cô, nhẹ nhàng cất tiếng hát:
"Chúc cô sinh nhật vui vẻ...
Chúc cô sinh nhật vui vẻ..."
Căn phòng tối đen như mực, chỉ còn lại ánh nến lập lòe trên mặt bánh kem là sáng lên một góc nhỏ. Du Chỉ Duệ đứng ở phía xa, từng bước tiến lại gần. Trong ánh sáng mờ ảo, đôi mắt nàng long lanh đến mức còn rực rỡ hơn cả ánh nến.
Tựa như trong khoảnh khắc đó, Đông Liễm bị thứ ánh sáng dịu dàng ấy ôm trọn lấy.
Cô nhìn Du Chỉ Duệ, ánh sáng chập chờn lướt qua hàng mi, tạo nên những gợn sáng mờ nhòe như ánh trăng rơi xuống mặt nước tĩnh. Mọi thứ đều yên lặng, mềm mại, gần như không chân thật.
Lý trí trong thoáng chốc đã âm thầm bỏ trốn.
Tim đập với tần suất không bình thường, Đông Liễm buông mắt, nhìn xuống mặt đất nơi bóng dáng Du Chỉ Duệ đang chậm rãi di chuyển. Ngón tay khẽ nâng lên, biên độ rất nhỏ, suýt nữa đã nắm lấy góc áo. Cô lặng lẽ niệm:
...Đừng đập nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com