Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Dưới vành tai truyền đến hương thơm sâu kín.

Lông mi Du Chỉ Duệ run rẩy khi bị Đông Liễm dùng lòng bàn tay vuốt ve chơi đùa, càng thêm hoảng loạn. Đầu ngón tay nàng lại bị giữ chặt tại nơi vốn không nên chạm tới.

Giống như một bài khảo nghiệm kiều diễm. Giờ phút này, Đông Liễm không còn là một giám khảo nghiêm túc, mà áp hàng mi dài của Du Chỉ Duệ xuống, ghé môi sát tai nàng, ám muội hỏi:

" 'Trong ngoài như một' là sao?"

Du Chỉ Duệ vốn không nghĩ gì sai lệch, trong đầu nàng chỉ đơn thuần cho rằng Đông Liễm là người tư tưởng, lời nói, hành động đều thống nhất. Nhưng lúc này bị Đông Liễm dùng giọng điệu lưu luyến như thế nêu ra vấn đề, nghĩ thế nào cũng thấy mờ ám. Mờ ám đến mức khiến mặt nàng đỏ bừng.

Ngón tay đang vuốt ve hàng mi dài bỗng dừng lại. Đông Liễm thu tay về, ánh mắt cong cong nhìn Du Chỉ Duệ, kiên nhẫn chờ một câu trả lời.

Du Chỉ Duệ nghiên mặt ửng đỏ, ánh mắt lơ đãng, lén lút nghiên người về phía eo dưới đang bị Đông Liễm giữ lại. Nàng cố tình làm như không nghe rõ, định giả vờ lảng tránh.

Giọng nàng khẽ khàng:"... Là chỉ suy nghĩ nội tâm... và quan niệm."

Ánh mắt chập chờn, không yên, vô tình để lộ sự căng thẳng không thể giấu nổi.

Câu trả lời còn chưa trọn, chưa kịp để Đông Liễm mở miệng, Du Chỉ Duệ đã đỏ bừng vành tai, nhẹ mím môi, lí nhí gọi:

"Đông Liễm..."

"Có phải... muốn tỷ tỷ đem bánh kem trét đầy người..."

"Làm chị không phát ra nổi tiếng... cái miệng nhỏ này mới chịu nhận thua."

"......."

Đông Liễm có chịu thua hay không, Du Chỉ Duệ không biết. Nhưng đôi chân nàng, đã thành thật mà mềm nhũn.

Chỉ một khắc sau khi lời vừa rơi xuống, bàn tay Đông Liễm liền rời khỏi eo dưới của nàng, trong tích tắc ôm lấy vòng eo Du Chỉ Duệ, quấn chặt không buông, hơi thở kề sát, mang theo từng đợt triền miên không dứt.

"Tiểu Du tổng."

Đông Liễm đưa đầu ngón tay lượn lờ quanh môi Du Chỉ Duệ.

"Em cảm thấy bây giờ."

"Rốt cuộc là cái miệng của ai không chịu nhận thua?"

Giọng nói gần trong gang tấc. Đông Liễm cúi người sát lại, lướt ngang qua vị trí Du Chỉ Duệ, khẽ liếm một chút bơ trên bánh kem, rồi nhìn thẳng vào nàng.

Giây tiếp theo, cục diện xoay chuyển, bơ trên môi Du Chỉ Duệ bị Đông Liễm lau đi bằng đầu ngón tay.

Vị ngọt mềm mịn lan theo đầu ngón tay thâm nhập vào môi.

Du Chỉ Duệ không dám nhúc nhích, nhưng lớp bơ ngọt đã lặng lẽ thấm vào. Nàng mím môi, hoảng loạn, chỉ muốn thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm này.

Nhưng Đông Liễm lại men theo khóe môi nàng, tán lớp bơ mỏng ra, rồi đưa đầu ngón tay dọc theo cổ nàng. Hơi lạnh của bơ xen lẫn ẩm ướt kéo dài, lướt xuống bên sườn cổ Du Chỉ Duệ.

Ngay bên cổ, một điểm nhỏ khẽ ngứa.

Khó chịu, mà cũng khó nhịn.

Khóe mắt Du Chỉ Duệ lại lần nữa khẽ run, không thể chịu đựng nổi cảm giác hiện tại. Nàng vội vàng muốn Đông Liễm rút tay ra, cúi thấp ánh mắt, nhanh chóng đáp lại câu hỏi.

"... Tôi." Giọng nàng rất nhỏ, mang theo chút ấm ức, "Là tôi... cái miệng không chịu nhận thua..."

Khi Du Chỉ Duệ ngước mắt nhìn về phía Đông Liễm, ánh nhìn như bị nước xối qua, ướt át khẩn cầu, như đang nói, biết sai rồi... tha cho tôi được không?

Nhưng Đông Liễm dường như không đọc ra cảm xúc đó, hoặc cũng có thể cô tạm thời không muốn hiểu. Vì vậy, Đông Liễm chỉ khẽ cười, cúi đầu áp môi lên cổ Du Chỉ Duệ.

"Có chịu phục hay không, mềm ra cũng không quan trọng."

Hơi thở nhẹ mang theo chút lành lạnh của Đông Liễm phả vào bên cổ Du Chỉ Duệ. Chỗ da thịt mẫn cảm như bị hương khí mơ hồ của cô bao phủ, từng chút từng chút rơi vào ám muội mơ màng dưới ánh trăng.

"Không phải nói muốn đem bánh kem trét khắp người sao?"

Cảm giác mềm ấm pha chút ngứa ngáy dâng lên như từng đợt sóng, vô chừng mực bao lấy toàn bộ mọi giác quan.

Đông Liễm cúi người, chậm rãi hôn lên điểm nhỏ mẫn cảm bên cổ Du Chỉ Duệ, hơi thở nóng ấm lướt qua da thịt nàng, mềm mại đến mức khiến người run rẩy. Cô áp sát, nhẹ nhàng cắn một cái như trêu chọc.

"Em muốn bắt đầu trét từ chỗ nào trước?"

Nói là hỏi vậy, nhưng đầu ngón tay Đông Liễm sớm đã dính bơ, từng chút từng chút chạm lên môi, má và cần cổ Du Chỉ Duệ.

Du Chỉ Duệ có cảm giác mình như một chiếc khăn lông đang bị cuộn với bánh kem, chỉ cần bị Đông Liễm chạm vào là cả người rơi vào hỗn loạn.

Đầu óc nàng như bị bơ ngọt tráng qua, mềm nhũn dính nhớp, không còn nghĩ được gì. Du Chỉ Duệ đáng thương xoay mặt đi, đưa tay áp lên môi Đông Liễm, ngăn lại động tác của cô.

Bơ vốn đã ngọt và mềm, giờ lại kèm theo từng điểm ẩm ướt, càng khiến mọi cảm giác thêm lộn xộn. Du Chỉ Duệ hoàn toàn không dám để Đông Liễm lại gần hơn nữa.

"Đông Liễm.. đừng trét nữa được không..."

Giọng nàng run rẩy, yếu ớt như sắp tan chảy.

Đông Liễm cong nhẹ hàng mi, khẽ cười. Cô không để ý đến động tác ngăn cản kia, cúi đầu thấp hơn, chậm rãi liếm đi từng vệt bơ sót lại.

Cuối cùng, dư vị ngọt dịu còn đọng bên môi, Đông Liễm dừng lại sát bên tai Du Chỉ Duệ.

"Du Chỉ Duệ."

"Vì sao em cứ luôn cho rằng."

"Chỉ cần nói ra xong, thì mọi chuyện liền không còn liên quan đến em nữa?"

"......"

Đông Liễm thu lại vẻ hờ hững trên gương mặt, chậm rãi nói tiếp:

"Người trưởng thành, đã mở miệng thì phải có trách nhiệm với lời mình nói."

"Ừm..." Du Chỉ Duệ lí nhí đáp, "Vậy... lần sau tôi nhất định sẽ..."

"Được rồi."

Đông Liễm liếc mắt nhìn nàng một cái, rồi đưa tay ngăn lại môi Du Chỉ Duệ. Giọng nói cô rơi xuống rất nhanh, lạnh lẽo và dứt khoát, như tiếng ngọc va khẽ trong gió mát.

Cô biết rõ lời Du Chỉ Duệ vừa rồi cũng chẳng phải điều thật lòng muốn nói, nên không tiếp tục dây dưa thêm về chủ đề này.

Sau khi ăn xong bánh kem, Đông Liễm xách theo túi quà Du Chỉ Duệ mang đến rồi cùng nàng trở về phòng. Không biết có phải ảo giác của Du Chỉ Duệ hay không, mà cái túi nhỏ đó dường như từ đầu đến cuối vẫn luôn nằm trong tay Đông Liễm, chưa từng rời khỏi.

Chiếc túi quà được mở ra một cách cực kỳ cẩn thận. Dù là hoa văn nhỏ hay nếp gấp bên ngoài, tất cả đều ngay ngắn, chỉn chu, tuân theo một trật tự tinh tế. Đông Liễm cúi mắt nhìn, động tác hiếm khi có phần dè dặt, chậm rãi như sợ làm rối loạn sự nghiêm túc trong từng chi tiết.

Ánh sáng phản chiếu từ lớp giấy bọc màu sóng nước thẫm khẽ lướt qua mi mắt nàng. Bên cạnh, một hộp trang sức phát ra ánh sáng nhẹ, bên trong khảm một chiếc vòng cổ hình ánh trăng, nhỏ nhắn mà tinh xảo.

Đông Liễm vươn tay, nhẹ nhàng đặt chiếc vòng cổ màu bạc lên lòng bàn tay, rồi lại chạm vào lớp giấy bọc. Cảm giác mát lạnh lướt qua đầu ngón tay, khiến khóe môi cô bất giác cong lên nhẹ nhàng và kín đáo.

Món quà này thật sự là Du Chỉ Duệ tự tay đưa.

Vòng cổ, lớp bọc, kể cả chiếc túi gấp tỉ mỉ ấy đều được Đông Liễm đặt vào một chiếc hộp quý giá. Sau khi cất xong, cô nghiêng đầu suy nghĩ, rồi lại cảm thấy chưa đủ ổn liền lấy hộp đó, đặt vào một chiếc hộp khác càng quý trọng hơn.

Cô khóa hộp lại. Nhưng chỉ chốc lát sau, như vẫn thấy chưa an tâm, Đông Liễm lại lấy chiếc hộp đã khóa, đặt thêm vào một hộp nữa.

Đúng lúc ấy, ánh đèn trong phòng khẽ tối xuống.

Đông Liễm đã trở về Bạch Đinh Thủy Ngạn.

Vẫn là buổi gia yến hôm đó. Bầu trời trong xanh như bị giấu sau tầng mây dày, giống như bị phủ lên một lớp vải bố xám xịt nặng nề.

Không có Du Chỉ Duệ bên cạnh, Đông Liễm đơn độc một mình đến dự. Xung quanh toàn là ánh mắt đen thẫm như mực, gần như muốn tràn ra huyết quang hung hiểm. Trong vòng vây, Đông Liễm cầm một con dao nhỏ sắc bén, đứng thẳng, ánh mắt không né tránh.

Bóng cô in xuống mặt đất, mỏng manh cô độc.

Đông Thứu Đình cười, tiếng cười âm trầm và nguy hiểm.

"Đông Liễm, đến giờ còn chưa chịu nhận sai sao?"

Ông ta liếc mắt nhìn về phía bên cạnh, khuôn mặt dữ tợn, tay làm một động tác ra hiệu. Mấy gã cao to đứng chờ lệnh lập tức xông lên, bao vây lấy cô, thân thủ gọn gàng, ánh mắt ngoan độc.

Đông Liễm giơ tay, siết chặt chuôi đao.

"Đừng phản kháng nữa, Cô chỉ có một mình, không đánh lại đâu-"

Câu nói còn chưa dứt, ánh dao lóe lên một tia lạnh. Lưỡi đao trong tay cô đột ngột đổi hướng nhanh như chớp.

Mũi dao sắc bén kề sát cổ mình, máu chảy ra, từng giọt máu nhỏ đỏ tươi như sương sớm vương trên nền tuyết trắng.

Đông Liễm lạnh lùng mở miệng:

"Đông Thứu Đình."

"Ông đoán xem," Đông Liễm thong thả đặt lưỡi dao lên cổ mình, thậm chí còn cười nhẹ, không rõ là châm biếm hay bình thản, "Trước khi đến đây, tôi có liên hệ với cảnh sát và truyền thông hay không?"

Dù đã tính kỹ mọi tình huống, Đông Thứu Đình không ngờ Đông Liễm lại tàn nhẫn đến mức coi thường tính mạng bản thân như vậy.

Gương mặt ông ta bỗng cứng đờ, nắm tay siết chặt, sau đó nhìn Đông Liễm với ánh mắt đầy tàn nhẫn.

"Đông Liễm."

"Không có chứng cứ trực tiếp thì không thể buộc thành tội phạm."

Ban đầu, Đông Thứu Đình chỉ muốn khiến Đông Liễm chịu chút đau đớn, nhưng giờ ông ta đã thay đổi ý định.

Chưa kịp nói thêm gì, Đông Liễm đã bình tĩnh rút ra một khối vuông màu đen nhỏ xinh, thiết bị nghe lén từ xa.

"Thiết bị nghe lén," cô nhìn Đông Thứu Đình, "Chắc chắn ông không lạ gì với thứ này."

Trong chớp mắt, sắc mặt Đông Thứu Đình thay đổi kỳ quái trở nên khó coi, như một quả bí đỏ chín mọng. Ông ta há miệng đầy dối trá, khuôn mặt méo mó, khép mở không thành tiếng, dần dần biến sắc thành vẻ thất vọng và hoang mang, chỉ còn lại hình ảnh mơ hồ như bóng ma.

Sáng sớm, Đông Liễm mở mắt, đầu óc hoàn toàn tỉnh táo, không hề mệt mỏi.

Bên kia, Du Chỉ Duệ đang ngủ say, tỉnh giấc sau một giấc mộng đẹp, thoải mái duỗi người trên giường. Trên đầu nàng đội chiếc mũ nhỏ xinh, giọng nói trong trẻo vang lên khi bắt đầu rửa mặt.

Khi đến công ty, vừa ngồi chưa lâu, trợ lý đã vào báo cáo công tác, đơn giản thông báo kế hoạch tiếp theo của Du Chỉ Duệ.

So với các tổng giám đốc khác, lịch công tác của Du Chỉ Duệ khá nhẹ nhàng, không quá nghiêm khắc. Ban đầu nàng chỉ làm qua loa cho có vẻ bận rộn, nhưng trong thời gian này, Du Chỉ Duệ vẫn chăm chỉ làm việc và có những chuyến công tác được sắp xếp.

Nhờ những chuyến công tác đó, nàng có thể tranh thủ thời gian để tránh gặp Đông Liễm và những bá tổng nhiệm vụ khó xử.

Nghĩ rằng mấy ngày tới không phải chịu cảnh bị tổng giám đốc bắt gặp, Du Chỉ Duệ vui sướng cong mắt cười. Bên cạnh, trợ lý với phong thái chuyên nghiệp đang căn cứ vào kế hoạch công tác tiến hành báo cáo, đúng lúc kết thúc, trấn tĩnh đẩy kính lên mũi, hỏi ý kiến:

"Du tổng, khách sạn thường là như nhau, lần này xin sắp xếp cho ngài phòng đơn hạng sang của Du thị kỳ hạ, có được chứ?"

Đôi mắt Du Chỉ Duệ sáng lên, gần như ngay lập tức trả lời: "Được, được!"

Thế nhưng niềm vui vừa mới nhen nhóm thì âm thanh hệ thống gặp sự cố vang lên, lời nói của nàng bị đứt quãng đầy phiền phức.

"Đinh, kiểm tra lại lịch trình công tác, đề nghị ký chủ cho Đông Liễm theo cùng, đồng thời sửa đổi phòng khách sạn thành phòng đôi sang trọng với giường lớn. Khi đến khách sạn, che mắt Đông Liễm lại, ôm chặt lấy eo từ phía sau, áp môi lên sau tai cô ấy, dùng giọng nói mất tiếng đầy gợi cảm thì thầm với Đông Liễm: 'Tiểu yêu tinh, hôm nay chỉ có hai ta ở đây, cô nghĩ tôi không nhận ra ý đồ dụ dỗ của cô sao? Đừng có mà dùng mấy chiêu mềm mỏng kia với tôi.' Sau đó, mơn trớn eo Đông Liễm, dùng hết sức lực trong lòng bàn tay, trầm giọng nói: 'Nếu muốn leo lên giường với tôi, thì phải lấy lòng thành ra đã.'"

Du Chỉ Duệ vui sướng đến mức giọng nói như đứt quãng, lặng người, há miệng thở hổn hển, cố nén cảm giác tê dại trên da đầu rồi nói với trợ lý: "...Nhưng.. có thể đổi phòng đơn sang phòng đôi với giường lớn không?"

Nhìn thấy sự nghiêm túc của trợ lý, Du Chỉ Duệ biết người này được đào tạo rất kỹ, không hề cười mà lại rất trịnh trọng, vừa cúi đầu ghi chép vừa hỏi: "Dạ, Du tổng, bên vé máy bay cũng đã chuẩn bị sẵn hai vé, ngài xem có được không?"

"Được."

Du Chỉ Duệ nhanh chóng gật đầu. Nàng ngắm nhìn người trợ lý được đào tạo nghiêm túc và chuyên nghiệp trước mặt, thầm nghĩ. Trợ lý này đúng là có tài, làm việc thành thục, cẩn trọng và hiệu quả.

Điều đó khiến nàng không cảm thấy ngượng ngùng chút nào.

Người trợ lý điềm tĩnh và nghiêm túc tiếp tục nói: "Đúng rồi, Du tổng, còn có một việc nữa."

Loại người này làm việc khiến Du Chỉ Duệ hoàn toàn yên tâm. Nàng nhìn thẳng vào ánh mắt đầy tự tin của trợ lý và nói: "Ừm, cô nói đi."

Người trợ lý nghiêm túc đẩy kính lên, cẩn trọng hỏi: "Tất cả vật phẩm tại khách sạn Du thị kỳ hạ đều là bộ nguyên bản, rất đầy đủ. Nhưng... ngài có yêu cầu gì đặc biệt về đồ dùng không?"

Du Chỉ Duệ: "......?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com