Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44


Vừa nghe đến chuyện đó, mặt Du Chỉ Duệ lập tức đỏ bừng. Nàng vội vàng giơ tay lên, như muốn phủi sạch mọi liên quan, lắp bắp nói:
“Không... không cần chuẩn bị thêm đồ gì đâu.”

Trợ lý chỉ nhẹ nhàng gật đầu, giọng bình tĩnh: “Được.”

Một người phản ứng quá mức, người kia lại quá đỗi điềm tĩnh.

Trong hai thái cực đó, Du Chỉ Duệ lại trở nên lúng túng, có phần không hợp hoàn cảnh. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh trở lại, rồi tiếp tục trao đổi một vài công việc với trợ lý.

Một lúc sau, trợ lý rời đi. Du Chỉ Duệ khẽ vỗ trán, bắt đầu trăn trở không biết nên mở lời thế nào với Đông Liễm về chuyến công tác sắp tới.

“Chị ấy.”

Đột nhiên, hệ thống như bị kích hoạt chế độ kỳ lạ nào đó, vang lên giọng ngâm đầy kịch tính:

“Cô! Du gia đại tổng tài, mưu lược sâu xa, quyền thế ngút trời!”

“Cô ấy! Thiên kim Đông thị sa cơ lỡ vận, thân phận cao quý nhưng bị kẻ gian hãm hại, cuối cùng trở thành trợ lý riêng của cô!”

Du Chỉ Duệ vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ, xoay cây bút trên tay mà tự hỏi, thì bất ngờ bị hệ thống làm cho run lên một cái:“......?”

Chuyện gì vậy, quảng cáo tiểu thuyết kiểu pop-up bất thình lình xuất hiện sao?

Trong đầu cậu như có một chủng loài ngoài hành tinh xâm nhập vào hệ thống trí tuệ nhân tạo. Du Chỉ Duệ ngừng xoay bút, mang theo ba phần lo lắng, bốn phần chờ mong mà hỏi:
“Hệ thống... Cô bị nhiễm virus rồi hả?”

“Hệ thống đã kiểm tra toàn diện. Không phát hiện có virus xâm nhập.”
Giọng nói máy móc vô cảm vang lên, lạnh lùng bóp nát ảo tưởng rằng mình có thể tránh nhiệm vụ của Du Chỉ Duệ.
“Đây là cập nhật dữ liệu hệ thống theo chu kỳ.”

Cập nhật hệ thống theo chu kỳ?

“.....?”

Vậy... cái gọi là cập nhật định kỳ của hệ thống chính là để thêm mấy thứ kỳ quái thế này vào sao!?

Du Chỉ Duệ bỗng thấy khó tin nổi vào trạng thái tinh thần hiện tại của cái hệ thống này.

Tuy nhiên, việc hệ thống vừa cập nhật cũng khiến Du Chỉ Duệ chợt nhớ ra một điều. Nếu nàng đã là đệ nhất bá tổng nhà họ Du, vậy tại sao lại không thể cứng rắn một chút, trực tiếp lấy thân phận tổng giám đốc mà ra tay, dứt khoát gán luôn nhiệm vụ này cho Đông Liễm?

Nghĩ đến đây, Du – Đệ nhất bá tổng – Chỉ Duệ dứt khoát mở điện thoại, ngồi thẳng người, mang theo lòng tin do hệ thống truyền vào mà đầy khí thế bấm gọi cho trợ lý nghèo kiết xác — Đông Liễm.

Tín hiệu kết nối cực nhanh, gần như chưa kịp đổ chuông đến một giây đã bắt máy.

“......”

“Tiểu Du tổng.”

Giọng Đông Liễm vang lên từ đầu dây bên kia.

Âm thanh hơi khàn, mang chút biếng nhác, trầm thấp mà trôi chậm qua sóng âm như một dòng điện lướt nhẹ. Du Chỉ Duệ gần như có thể tưởng tượng ra cảnh Đông Liễm lúc này đang tựa người lên ghế sofa, mái tóc dài mềm mại lười biếng xõa xuống.

Tuy rằng trước đó nàng đã cố chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn chưa đủ vững vàng, khiến tay nàng bất giác run lên, suýt nữa làm rơi điện thoại.

Cũng may tố chất tâm lý của bá tổng đủ vững vàng, nàng chỉ bàng hoàng trong chốc lát đã nhanh chóng hoàn hồn, ánh mắt từng thoáng hoảng loạn cũng dừng lại ở cái tên Đông Liễm trên màn hình. Du Chỉ Duệ ngưng thần tụ khí, hạ thấp giọng, cố gắng phát ra một âm tiết trầm ổn, bình tĩnh.

Du Chỉ Duệ khẽ giọng: “Ừm.”

Đông Liễm lập tức hỏi: “Giọng em sao vậy?”

Du Chỉ Duệ lập tức rút lại khí thế: “...Không có gì.”

Nàng im lặng một lúc, bỗng nhớ lại hồi thực tập đại học, sếp rất thích gọi nàng là “Tiểu Du”. Nghĩ vậy, để kéo gần khoảng cách với Đông Liễm, xây dựng mối quan hệ cấp trên cấp dưới hài hòa, Du Chỉ Duệ mím môi, nhẹ giọng gọi:
“Tiểu Đông.”

Âm thanh yếu ớt đến đáng thương, nhưng vì khoảng cách gần, Đông Liễm vẫn nghe rõ ràng. Vì thế, ngay khi tiếng gọi ấy rơi xuống, không khí hai bên lập tức trở nên đông cứng, như lớp kem phô mai giữa chiếc bánh quy hoàn toàn ngưng đọng, không thể lay chuyển.

Trong lúc hoảng hốt, từ ống nghe điện thoại truyền đến giọng Đông Liễm mang theo vài phần ý cười.

“Tiểu, Đông?”

Đông Liễm từ tốn chậm rãi nhắc lại cách xưng hô này một lần.

Du Chỉ Duệ rõ ràng đã căng thẳng đến mức lưng thẳng tắp, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra trấn định:

“Ừm, sao vậy?”

Nếu giọng không run, thì thật sự giống như chẳng có chuyện gì.

Đáng tiếc, Đông Liễm lại càng giống như có chuyện gì.

Cô trực tiếp bật cười, dùng hai chữ kết luận: “Khá tốt.”

Tiểu Du tổng nắm lấy cơ hội, thuận thế nói: “Vậy ngày mai cùng tôi đi công tác.”

“Vậy... có được không?”

Vốn là công việc, xử lý theo phép công. Nhưng nửa câu sau, với giọng điệu mềm mại không mang chút uy hiếp nào, lại trở nên giống như là thỉnh cầu, là dò hỏi, là mời mọc.

Đông Liễm chỉ nhướng đuôi mắt, ánh nhìn hướng về phía trước, nhẹ nhàng đảo qua rồi cũng không có ý gì đặc biệt, hỏi lại không nhanh không chậm: “Nếu tôi nói không được thì sao?”

Du Chỉ Duệ trong lòng lập tức căng thẳng, nghĩ thầm. Tôi cũng chỉ còn cách trừ lương chị thôi.

Nhưng khi mở miệng lại nhẹ nhàng, mềm mỏng mà nói: “... Tôi chỉ biết nói lời ngon ngọt, cầu xin chị thôi.”

Đông Liễm cười nhạt, không nặng không nhẹ.

Lâu sau, trong ống nghe truyền đến âm thanh nửa thật nửa giả:

“Tiểu Du tổng.”

“So với lời ngon ngọt.”

“Tôi còn muốn nghe em nói thật lòng hơn.”

“... Ặc.”

Du Chỉ Duệ đột nhiên không biết nên đáp thế nào.

Nàng hồi tưởng lại, có rất nhiều lúc chính là hệ thống phát nhiệm vụ Bá Tổng, đẩy nàng phải nói những lời đó với Đông Liễm.

Một lúc sau, Đông Liễm lại hỏi:
“Đi công tác thì thời gian và địa điểm đã xác định chưa? Gửi thông tin lại cho tôi, tôi sẽ giúp em đặt khách sạn và vé máy bay.”

Lời nói này rõ ràng là muốn giúp đỡ.

Thế nhưng Du Chỉ Duệ hơi chột dạ, khụ một tiếng rồi đáp: “Vé máy bay và khách sạn đã được trợ lý khác đặt rồi.”

Nàng còn bổ sung:.“Hai việc này do hai trợ lý khác nhau đảm nhận.”

“Trợ lý khác?” Đông Liễm cười trong giọng nói, vừa như thật, vừa như đùa:
“Vậy tôi là trợ lý gì đây?”

Du Chỉ Duệ vốn đã hơi lo lắng, giờ nghe câu này càng hoảng, cô cúi đầu định giải thích vài câu thì nghe Đông Liễm hỏi tiếp:

“Chẳng lẽ, tiểu Du tổng đang giấu trợ lý sao?”

Giọng Đông Liễm nhẹ nhàng thong thả, nhưng bốn chữ cuối mang theo vẻ trêu chọc đùa giỡn.

Thật ra, nàng vẫn giữ được bình tĩnh.

Nhưng vì quá sợ hãi, Du Chỉ Duệ vội vàng ngồi dậy, như chim hoảng trong cung, hoảng loạn nhìn quanh cửa văn phòng, e sợ người khác nghe thấy.

Nàng cố gắng hạ thấp giọng, cầm điện thoại trong tay mà biện minh bất lực:
“... Sao có thể như vậy được chứ?”

Đông Liễm biết rõ, tiếp tục hỏi:
“Vậy là đặt hai người chung phòng?”

Du Chỉ Duệ ấp úng đáp:.“Là đặt giường lớn chung phòng. Phòng không còn đủ nên mới phải như vậy.”

Như đã dự đoán, Đông Liễm thản nhiên vuốt thẳng áo sơ mi cho phẳng phiu, đứng lên nói:
“Ừm, tôi đã biết rồi.”

Đêm đó, Du Chỉ Duệ không thể chợp mắt, vì nàng mơ thấy ngày mai phải ngủ chung một chiếc giường với Đông Liễm. Trong mơ, nàng đẩy Đông Liễm xuống giường, rồi Đông Liễm bỗng lấy ra còng tay, khóa Du Chỉ Duệ và chính mình lại với nhau. Đông Liễm cúi sát tai nàng nói:

“Du đại tiểu thư, nếu em có ý định động đậy, thì cả hai chúng ta đừng hòng ngủ được.”

Ngay lúc đó, Du Chỉ Duệ tỉnh giấc hoàn toàn.

Rõ ràng cả hai đều là thẳng nữ, cũng không có hình ảnh nào quá đáng sợ, nhưng không hiểu vì sao, Du Chỉ Duệ theo bản năng vẫn cảm thấy Đông Liễm nguy hiểm. Ngay cả trong mơ, nàng cũng có cảm giác ấy.

Ngày hôm sau, vừa mới đặt chân đến khách sạn, hành lý còn chưa kịp sắp xếp, Du Chỉ Duệ đã nghe thấy hệ thống bắt đầu lên cơn, kích động đếm ngược cho nhiệm vụ Bá Tổng lần này.

“Tích! Cảnh báo khẩn cấp! Thời gian còn lại để hoàn thành nhiệm vụ chỉ còn 520 giây! Ký chủ hãy nhanh chóng hành động, nếu không sẽ bị xử phạt!”

“......” Nó thậm chí còn cố ý thiết lập tổng thời gian đếm ngược thành đúng 520 giây.

Du Chỉ Duệ nhìn giao diện nhiệm vụ hiện ra trước mắt, thở dài một hơi. Nàng lập tức buông vali hành lý, ngoan ngoãn đi rửa tay thật sạch, sau đó còn cẩn thận lau khô từng giọt nước bằng khăn giấy. Cuối cùng, nàng lén lút dùng khóe mắt liếc sang Đông Liễm để quan sát phản ứng.

Lúc này, Đông Liễm đang cúi đầu, đứng cạnh bàn sắp xếp lại đồ đạc. Ánh sáng từ cửa sổ sát đất hắt vào khiến cả người cô phủ lên một tầng ánh sáng nhàn nhạt. Hình ảnh ấy trông thật yên tĩnh.

Nhưng sự yên bình đó không kéo dài bao lâu. Đông Liễm đột nhiên dừng tay, rồi chậm rãi lên tiếng:

“Nhìn gì vậy.”

“Tiểu Du tổng?”

Rõ ràng nàng vẫn chưa quay người lại, nhưng từng cử động nhỏ của Du Chỉ Duệ dường như đều không thoát khỏi ánh mắt của Đông Liễm, chẳng khác nào bị nhìn thấu hoàn toàn.

Du Chỉ Duệ không trả lời ngay. Trong lòng nàng vẫn đang lẩm nhẩm lời thoại mà hệ thống đưa ra, cố gắng lấy dũng khí để vượt qua sự xấu hổ. Khi đồng hồ đếm ngược nhảy xuống còn 350 giây, nàng rón rén vòng ra phía sau Đông Liễm, khẽ nâng tay lên, chậm rãi đặt lên đôi mắt của cô.

Bàn tay phủ lên mắt mang theo hơi ấm mềm mại, cùng với mùi xà phòng ngọt nhẹ thoang thoảng. Đông Liễm không nhắm mắt, hàng mi dài cứ theo nhịp thở khẽ động, nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay của Du Chỉ Duệ, khiến nàng cảm thấy ngứa ngáy, không nhịn được mà khẽ cong ngón tay theo bản năng.

Từ phía sau, Du Chỉ Duệ nhẹ nhàng áp sát. Nhịp thở của Đông Liễm thoáng rối loạn, nhưng chỉ một khắc sau, nàng dường như đã kịp giấu đi điều gì đó, khôi phục lại vẻ bình tĩnh ban đầu.

Đông Liễm nhắm mắt, trong lòng thầm nghĩ: “......”.Lại là những hành động quen thuộc, lặp đi lặp lại đến mức không còn sơ hở.

Du Chỉ Duệ lại bắt đầu rồi.

Quả nhiên, chưa đến ba giây sau, vòng eo Đông Liễm đã bị đôi tay mềm mại của Du Chỉ Duệ nhẹ nhàng ôm lấy. Tiếp theo đó là giọng nói khẽ khàng vang lên bên tai, mang theo chút e lệ ngây ngô:

“… Tiểu yêu tinh.”

“Hôm nay, ở đây chỉ có hai người chúng ta thôi…”

“Chị... Chị tưởng tôi thật sự không nhìn ra mấy chiêu câu dẫn nhỏ nhặt của chị sao?”

Du Chỉ Duệ đỏ mặt, vội vàng đưa tay che mắt Đông Liễm lại lần nữa.

“Đừng chơi mấy chiêu mỏng manh ấy nữa…”

Những lời thoại vừa rồi, dù có nhìn khắp toàn bộ giới Mary Sue bá tổng, cũng phải nói là.bùng nổ đến nứt trời.

Vì vậy, khi Du Chỉ Duệ lấy tay che mắt Đông Liễm, nàng hận không thể có thêm hai cánh tay nữa để che luôn tai cô ấy. Mà nếu còn có thể mọc thêm một đôi tay nữa để tự bịt tai mình, thì đúng là hoàn mỹ không thể chê vào đâu.

Đáng tiếc, tất cả chỉ là ảo tưởng si tâm vọng tưởng.

Hiện thực thì dù lòng bàn tay đã nóng ran vì xấu hổ, Du Chỉ Duệ vẫn chỉ có thể cắn răng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Khi đếm ngược chỉ còn 200 giây, nàng hít sâu, ủ mưu một hồi, rồi tự cho là cực kỳ bí mật, lặng lẽ.chạm vào đường cong nơi eo của Đông Liễm. Sau đó, nàng dè dặt nhéo lấy một góc áo của Đông Liễm, cố gắng tái hiện động tác bá tổng điển hình mạnh mẽ siết chặt lòng bàn tay.

Chỉ tiếc một điều vị bá tổng quyền thế ngập trời này lại vô cùng nhẹ nhàng và cẩn trọng. Nàng chỉ khẽ khàng ước lượng lực đạo, mà thậm chí còn không dám nhíu lấy một góc áo của trợ lý quá mạnh.

Đỉnh điểm là khi bá tổng.run rẩy buông góc áo ra, rồi lập tức lùi về sau nửa bước tỏ rõ sự lúng túng.

“Nếu… nếu muốn bò lên giường tôi…”

“Vậy thì… hãy thể hiện chút thành ý ra đi.”

Vừa dứt lời, Du Chỉ Duệ lập tức buông tay, như chạy trốn mà lùi lại một khoảng. Nàng khẩn trương mím môi, ngồi thu mình ở mép giường xa Đông Liễm nhất, cả người toát lên vẻ co quắp không chút nào giống với khí chất nên có của một bá tổng.

Nhưng cũng may tuy bá tổng này có hơi co rúm, nhưng trợ lý bồi ngủ lại vô cùng phối hợp hơn cả kỳ vọng.

Chưa đến nửa phút sau.

Đông Liễm bước đến, đứng ngay bên cạnh Du Chỉ Duệ. Ánh mắt bình tĩnh, động tác từ tốn, cả người tỏa ra khí chất dịu dàng mà đầy áp lực.

Cô cúi người xuống rất có thành ý.

Rồi tháo khuy áo đầu tiên cũng rất có thành ý.

Cuối cùng, cô hơi nghiêng đầu, giọng nói thấp nhẹ mang theo ý vị không rõ:

“Vậy… theo Du tổng cảm thấy…”

“Thế nào mới được xem là có thành ý?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com