Chương 47 Sập Giường
Dư Chỉ Duệ ngã xuống với một tư thế khó mở miệng nổi, mặt úp xuống đất, rơi trúng vào một vị trí tuyệt đối không nên rơi trúng.
Cô vùi đầu, cảm thấy có chút khó thở, bất kể là về mặt sinh lý hay tâm lý, đều cảm thấy thở không nổi. Mặc dù nơi đó thật mềm mại đến giật mình.
Dư Chỉ Duệ sững người chỉ trong thoáng chốc, rồi nhanh chóng bò dậy, cúi đầu lùi sang bên cạnh, mặt đỏ bừng như bánh bao vừa hấp chín, nóng đến mức sắp bốc khói.
"Xin... xin lỗi Đông Liễm! Tôi không cố ý đâu!"
Giọng nói hoảng loạn, tay chân rối rắm thấy rõ.
Ngay lúc ấy, âm thanh hệ thống vang lên đồng thời.
"Chúc mừng ký chủ kích hoạt tình tiết cốt truyện quan trọng!"
Ngay sau đó, rầm một tiếng.
--Giường sập.
Khó mà tưởng tượng được, chiếc giường lớn vốn xa hoa đắt đỏ dành cho hai người, vậy mà lại có thể tan tành ngay trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Dư Chỉ Duệ và Đông Liễm cùng ngồi trên giường, trông chẳng khác gì hai quả anh đào điểm xuyết trên mặt bánh kem, theo đà rung lắc rồi lăn xuống cái hố sụp bất ngờ.
"......."
Không khí rơi vào một khoảng lặng chết lặng như tờ.
Đông Liễm cụp mắt, kéo lại dây áo bị Dư Chỉ Duệ vô tình hất lệch trong lúc ngủ mê. Cái nơi mềm mại kia dường như vẫn còn lưu lại cảm giác bị ép đến nghẹn thở. Tai cô hơi nóng lên, Đông Liễm khẽ nhắm mắt, cố tình phớt lờ đi cảm giác không nên có.
Một lúc sau, như đã tạm thời lấy lại bình tĩnh trong tình huống quá mức éo le này, Đông Liễm đưa tay xoa xoa ấn đường, liếc nhìn Dư Chỉ Duệ, giọng nói hiếm thấy mang theo vài phần bất đắc dĩ:
"Giường sập rồi, tiểu Du tổng."
"Cũng là do em không cẩn thận sao?"
Dư Chỉ Duệ cuống quít xua tay: "Không có! Không phải tôi làm đâu mà!"
Tuy rằng có hệ thống trong tay, nhưng Dư Chỉ Duệ vẫn thấy hết sức bất lực, đến giờ nàng vẫn chưa hiểu rốt cuộc mình vừa vướng vào cái chuyện quái quỷ gì.
May mà rất nhanh sau đó, hệ thống đã kịp thời lên tiếng giải đáp:
"Đinh! Chúc mừng ký chủ, đã kích hoạt tình tiết cốt truyện quan trọng. Thành công đạt được thành tựu [ Bá tổng kiều thê hung hăng yêu nhau ]. Phần thưởng thành tựu [ Gây ra sự cố giường khách sạn sập ] đã đưa đến."
Dư Chỉ Duệ: "......" Cái gì mà phần thưởng kỳ cục vậy trời?
Ý là không cần diễn biến cứ cho sập thẳng luôn hả!
Nàng cúi đầu nhìn chiếc giường lớn vốn xa hoa giờ đã sập thành một đống, lòng thầm nghĩ, đây là khách sạn cao cấp thật sao? Phòng tình nhân mà yếu như bánh tráng gặp nước, đúng là không chịu nổi một cú va chạm.
Dù chuyện này thuộc dạng tai nạn ngoài ý muốn, nhưng chuyện đã xảy ra thì cũng phải xử lý cho xong. Dư Chỉ Duệ lập tức lấy lại khí chất của một bá tổng, nhanh chóng liên hệ với người phụ trách khách sạn. Chưa đầy một phút sau, nhân viên đã có mặt để kiểm tra và xác minh sự cố.
Lần này, hệ thống đúng là làm quá rõ ràng, đến mức nhân viên khách sạn vừa bước vào đã không nhịn được mà trừng lớn mắt, hoàn toàn bị mức độ tàn phá của chiếc giường làm chấn động.
... Nói thật, cả đời cô cũng chưa từng nghĩ giường trong khách sạn mình lại có thể sập thê thảm như vậy.
Nhưng điều nàng không ngờ tới vẫn còn ở phía sau.
Có lẽ hệ thống muốn tạo thêm vài cú sốc nhỏ cho khách sạn này, nó lại tiếp tục phát nhiệm vụ.
"Xin mời ký chủ hoàn thành nhiệm vụ giới hạn thời gian: ngay trước mặt nhân viên khách sạn, ôm lấy eo Đông Liễm, tự tin hất tóc mái, nâng cằm Đông Liễm lên, dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn chăm chú Đông Liễm, chậm rãi nói: 'Thế nào? Tiểu mèo hoang, kiến thức vừa rồi đủ để em phục tỷ tỷ chưa? Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, tỷ tỷ sẽ thưởng cho em nhiều chiêu chơi mới thú vị hơn nữa.' Sau đó, cúi đầu liếm nhẹ bên cổ Đông Liễm, ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng uy hiếp: 'Nếu biểu hiện không tốt, chọc giận tôi kết cục, em biết rồi đó."
"Đếm ngược thời gian nhiệm vụ: hai phút."
"......?!" Cứu mạng.
Sao đêm nay lại có thêm nhiệm vụ nữa chứ!?
Đông Liễm nghiêng người, yên lặng đứng bên mép giường, không rõ đang suy nghĩ điều gì.
Dư Chỉ Duệ há hốc miệng, thở hổn hển, thậm chí còn chưa kịp suy nghĩ gì đã luống cuống tay chân bước tới. Nàng đưa tay ra, không rõ rốt cuộc định làm gì, nhưng vẫn nhẹ nhàng đặt tay lên eo Đông Liễm.
Đông Liễm rất nhạy cảm, lập tức phát hiện ra động tác đó, quay người lại nhìn chằm chằm vào Dư Chỉ Duệ.
Dưới ánh mắt của Đông Liễm, Dư Chỉ Duệ ngượng ngùng giơ tay vuốt mái tóc lòa xòa của thiếu nữ, động tác chậm chạp như kiểu không biết nên làm gì với đôi tay mình. Thoạt nhìn.trông lại có chút ngoan ngoãn ngoài ý muốn.
Rồi nàng với vẻ có chút ngoan ngoãn ấy mà nhìn Đông Liễm, có chút ngoan ngoãn mà giơ tay ngoắc ngoắc vào mặt cô ấy, có chút ngoan ngoãn mà nói ra một câu:
"Thế nào... tiểu mèo hoang..."
"Kiến thức vừa rồi...Thấy tỷ tỷ lợi hại chưa..."
"?"
Vừa dứt lời, mấy nhân viên khách sạn gần đó giật bắn, hoảng hốt quay sang liếc nhìn.
Rõ ràng cô chỉ đến kiểm tra giường nệm, tiện thể xem trong phòng có thiết bị nào hỏng hóc không… Vậy mà đột nhiên lại bị kéo vào tình huống kỳ lạ thế này?!
Nói trắng ra, cái giường này mà sập thành như vậy… thì là do…
Khi đó tranh giành dữ dội lắm hả trời?!
Không biết trong đầu đang tự bổ não ra hình ảnh gì, một nhân viên không nhịn được lại lén nhìn cái giường đã sập thêm lần nữa, rồi từ khóe mắt lặng lẽ liếc sang Du Chỉ Duệ.
Thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, váy vóc đáng yêu, gương mặt mềm mại như kẹo ngọt…
…Cô ấy là công? Giả toàn là giả! 0.0
Nhân viên khách sạn còn chưa kịp tiêu hóa xong cú sốc trong đầu thì ngay sau đó, lại nghe thấy giọng nói mềm mại, ngọt đến dính tai vang lên:
“Chỉ cần em ngoan ngoãn… nghe lời tỷ tỷ… Tỷ tỷ sẽ thưởng cho em… Nhiều chiêu mới lạ hơn...”
Nhân viên kiểm tra thiết bị, tay đột nhiên run lên: “?!”
Không phải chứ, mấy người chơi kiểu đó thật à!?
Một câu như vậy mà cô ấy cũng dám nói, sau lưng còn là dạng gì nữa, cô hoàn toàn không dám nghĩ.
Biết đâu… cô cũng là một phần trong trò chơi của bọn họ?
Vừa nảy ra cái ý nghĩ đáng sợ đó—
Giây tiếp theo! Như để chứng thực phỏng đoán, cô gái nhỏ xinh ngọt ngào liền cúi người về phía trước, ám muội hôn lên cổ ngự tỷ cao lãnh.
Là nhân viên mới, cô chưa từng gặp qua tình huống thế này. Cô cắn môi, cố nén hoảng hốt, vội vàng kiểm tra xong phòng rồi lập tức rút lui. Mãi đến khi đi xa, tai vẫn còn nóng bừng, như thể còn nghe được mấy câu kiểu như—
“Nếu không ngoan… chọc giận tỷ tỷ… sẽ bị trói lại như vậy như vậy… hung hăng mà làm…”
…Khủng bố quá đi!
Bên này, nhân viên công tác càng nghĩ càng thấy kinh hãi, não bổ đã bắt đầu bay xa không kiểm soát nổi. Nhưng trên thực tế, trong phòng của bá tổng, sau khi đọc xong lời thoại hệ thống, Du Chỉ Duệ chỉ ngoan ngoãn rút về một góc yên tĩnh.
Thậm chí, nàng còn nhẹ nhàng rút một tờ khăn giấy, đưa tay lau cho Đông Liễm đúng vào chỗ mà nàng vừa mới lỡ hôn lên.
Cổ bị hôn bất ngờ, lại thấy đối phương hôn xong liền muốn lặng lẽ chuồn mất. Đông Liễm giữ lấy tay nàng, ánh mắt cong cong đầy nguy hiểm, nụ cười vẫn chưa chạm tới đáy mắt.
“Du Chỉ Duệ.”
Đông Liễm vứt khăn giấy đi, nắm lấy tay Du Chỉ Duệ, kéo đến bên cổ mình. Tay cô khẽ dao động, cuối cùng không lệch chút nào, dừng đúng ở nơi vừa bị hôn.
Cô dẫn tay Du Chỉ Duệ ấn xuống nhẹ chạm làn da trắng nõn ở đó đã hơi ửng hồng.
“Nếu dám chủ động hôn người ta.” Đông Liễm tiến lên một bước, lại rút ngắn khoảng cách thêm vài phân, ánh mắt in đầy bóng hình Du Chỉ Duệ, cảm xúc sâu không lường được, “Vậy tại sao lại còn muốn lau đi?”
Mất đi khăn giấy che chắn, tay bị giữ chặt ấn lên sườn cổ Đông Liễm, Du Chỉ Duệ chỉ cảm thấy đầu ngón tay như bị đốt cháy. Nàng cúi đầu xuống, thì nghe Đông Liễm khẽ cười.
“Em không phát hiện, lời nói và hành động của mình…”
“Luôn hoàn toàn trái ngược nhau sao?”
Dù Đông Liễm đang cười, nhưng ngữ điệu lại chẳng hề dịu dàng, ngược lại như sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào, lộ ra sát khí lạnh buốt. Không để Du Chỉ Duệ kịp phản ứng, rất nhanh, Đông Liễm liền nắm lấy cằm nàng, ép khuôn mặt nàng quay hẳn về phía chiếc giường đã hoàn toàn sụp xuống.
“Nhìn kỹ lại đi.”
Gần như là thì thầm ngay bên tai, giọng nói lượn quanh một cách dây dưa.
“Giường bình thường, làm sao có thể tự dưng mà sập như thế.”
Gió từ cửa sổ lùa vào, tay Du Chỉ Duệ bắt đầu lạnh ngắt, toàn thân cũng dần tê cứng.
...Đúng vậy với sự nhạy bén như Đông Liễm, người bình thường còn có thể nhận ra có điều bất thường, sao cô ấy lại không phát hiện?
Nghĩ đến đủ chuyện trong quá khứ, Du Chỉ Duệ có cảm giác nửa bên cổ mình như đang bị kề sẵn lên lưỡi đao của quỷ sai.
Sớm biết thế này, chi bằng ngay từ đầu đã thẳng thắn với Đông Liễm, giấu giếm chẳng được bao nhiêu.
Nhưng hệ thống lại không cho nói mà.
Du Chỉ Duệ thở dài. Giờ loại tình huống này, không chỉ nhiệm vụ khó mà ngay cả nữ chính cũng ngày càng khó đối phó.
Nàng cúi đầu, thấy tờ khăn giấy bị ném trên đất, cuộn lại thành cục, đột nhiên bị Đông Liễm giẫm lên. Nàng nghĩ thầm, xong rồi. Khăn giấy trông ra sao, thì nàng sau này cũng có khi bị định nghĩa y chang như vậy.
Du Chỉ Duệ rụt vai, vừa định nói gì đó để vớt vát tình hình: “Đông Liễm…”
Kết quả đúng lúc này, một nhân viên khác của khách sạn gõ cửa, lên tiếng nhắc nhở:
“Xin chào quý khách, rất xin lỗi vì sự bất tiện khách sạn đã gây ra. Một phòng khác đã được chuẩn bị xong, số phòng là 606. Không biết lúc nào tiện, để tôi dẫn ngài qua?”
Đông Liễm: “Đi ngay bây giờ.”
Đông Liễm buông tay, không nhìn Du Chỉ Duệ thêm nữa, lập tức xách hành lý, xoay người bước ra ngoài. Du Chỉ Duệ ngẩn người một lúc, cũng vội vàng cầm hành lý đi theo, nhưng khi đến cửa, lại đột nhiên nhớ ra điều gì, nàng quay đầu lại, nhặt tờ khăn giấy dưới đất lên, rồi mới bước ra khỏi phòng.
Du Chỉ Duệ cúi đầu, không liếc nhìn người bên cạnh, thuận tay ném khăn giấy vào thùng rác hành lang. Nàng vốn nghĩ Đông Liễm sẽ không đợi mình, ai ngờ, vừa ngẩng đầu lên liền thấy tay Đông Liễm gần ngay trước mắt.
Bàn tay thon dài, trắng trẻo, đang cầm một tờ khăn ướt còn mới tinh.
“Duỗi tay.”
Du Chỉ Duệ ngoan ngoãn đưa tay ra. Đông Liễm nhẹ nhàng lau tay cô, động tác vô cùng dịu dàng. Lau xong, cô cũng tự nhiên ném luôn khăn ướt đã dùng vào thùng rác bên cạnh. Hai người lặng lẽ hoàn thành tất cả, như thể trong phòng vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì.
Sau khi đổi sang phòng mới, hệ thống cũng không còn làm khó nữa, mà Đông Liễm cũng không gây áp lực cho Du Chỉ Duệ. Cô thậm chí không lên giường, chỉ ngồi bên bàn, lấy máy tính ra, bắt đầu làm việc.
Du Chỉ Duệ nằm yên trên giường, lặng lẽ nhìn cô.
Người phụ nữ với mái tóc đen mềm mại buông xõa, hàng mày khẽ cụp xuống, trông vô cùng nghiêm túc.
Du Chỉ Duệ nghiêng đầu, đột nhiên cảm thấy gương mặt của Đông Liễm, dường như nhìn từ góc độ nào cũng hoàn hảo. Cặp kính mắt gọng vàng ưu nhã phản chiếu ánh sáng, càng tôn lên vẻ lạnh lùng thanh lãnh.
Thật ra, nàng rất thích dáng vẻ Đông Liễm khi chuyên tâm làm việc, rất yên tĩnh rất dễ chịu, cũng rất đẹp mắt.
Tất nhiên, quan trọng nhất vẫn là cách cô ấy rất xa, khiến Du Chỉ Duệ cảm thấy một sự yên tâm trước nay chưa từng có.
Có lẽ vì hôm nay nhiệm vụ quá dồn dập, thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, Du Chỉ Duệ nằm dựa vào giường, lúc thì nhìn Đông Liễm, lúc lại nghịch điện thoại, chẳng bao lâu liền thiếp đi.
Đông Liễm khẽ nâng tay rồi lại buông xuống, động tác gõ bàn phím càng nhẹ, âm thanh gần như không nghe thấy. Cô xử lý xong phần công việc liên quan, rồi mở tệp hồ sơ điện tử đặc biệt kia ra, ghi lại nhật ký về Du Chỉ Duệ.
Trên giường người kia ôm chăn, ngủ rất yên ổn.
Đông Liễm lặng lẽ hạ tay, nhìn thoáng qua bảng biểu, rồi chuyển ánh mắt sang Du Chỉ Duệ.
Đến lúc này, cô đã hoàn toàn có thể xác định.
Du Chỉ Duệ trước mắt và người trong quá khứ không phải cùng một người.
Đông Liễm khép máy tính lại, đứng dậy, bước đến trước mặt Du Chỉ Duệ. Cô cúi người xuống, vươn tay, khẽ chạm lên giữa chân mày của Du Chỉ Duệ.
Ánh mắt lệch đi một chút, trông thấy tay Du Chỉ Duệ đang nhẹ nhàng nắm lấy góc chăn. Đông Liễm chợt nhớ đến chi tiết lúc cô quay lại nhặt và vứt tờ khăn giấy.
Rõ ràng là cùng một gương mặt, khác biệt lại lớn đến thế.
Đông Liễm cúi đầu, ngón tay chậm rãi lướt qua đường nét khuôn mặt Du Chỉ Duệ không một tiếng động, cuối cùng đầu ngón tay trắng nõn dừng lại trên môi nàng.
Du Chỉ Duệ vẫn ngoan ngoãn ngủ say, khóe môi khẽ cong, bộ dáng đơn thuần, hoàn toàn không chút phòng bị trước cô.
...Đơn thuần đến mức có ngày bị người ta ăn sạch cũng không hay biết.
Đông Liễm bất chợt khẽ cười lạnh, tay hơi dùng sức, vuốt nhẹ lên môi nàng. Ai ngờ không động thì thôi, vừa chạm vào Du Chỉ Duệ liền hé miệng, như muốn ngậm lấy ngón tay Đông Liễm, nhưng lại không ngậm hết được.
Trong miệng còn phát ra mấy tiếng lầm bầm mơ hồ:
“Ưm... Đông Liễm…”
“...Đừng khi dễ tôi nữa.”
Tỉnh rồi?
Đông Liễm cứng tay lại.
Ngẩng lên nhìn, người kia rõ ràng vẫn đang ngủ say, chỉ là đang nói mớ.
Nhận ra sự thật này, Đông Liễm lập tức buông lực, không rõ trong lòng là cảm xúc gì, chỉ thấy đầu ngón tay ươn ướt, mang theo cảm giác ngưa ngứa, sau tai còn như vang vọng hơi thở mỏng nhẹ kia.
…..làm sao bây giờ.
Đông Liễm khẽ nhắm mắt, đè nén cảm xúc, rút tay ra.
Cô sắp không còn cách nào với nàng nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com