Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51 Tuyệt Đối Sẽ Không Quên

Vì nhéo phải viên kem, tay cô cũng dính đầy, viên kem tuyết ngọt ngào theo kẽ ngón tay nhỏ từng giọt xuống. Du Chỉ Duệ nắm chặt chiếc kem ốc quế, vẻ mặt vừa muốn buông lại không dám buông, có chút luống cuống tay chân.

"Có cần giúp không?"

Đông Liễm cất tiếng, đúng lúc, chuẩn xác.

Du Chỉ Duệ nhẹ nhàng thở ra, vội vàng gật đầu liên tục như gà con mổ thóc:
"Cần!"

"Ừm."

Đông Liễm đáp một tiếng, không cho Du Chỉ Duệ kịp phản ứng, liền nhận lấy que kem từ tay nàng, đồng thời nắm lấy cổ tay nàng, cúi người về phía trước. Cô rũ mắt, đôi môi tiến gần lòng bàn tay Du Chỉ Duệ.

Viên kem không chịu nghe lời, từ đầu ngón tay tan chảy dọc xuống giữa lòng bàn tay, từng đợt mát lạnh và ẩm ướt lan ra như trêu ghẹo. Đông Liễm cứ theo dấu vết ấy, dịu dàng mà tỉ mỉ hôn xuống, tựa như tuyết đầu mùa lặng lẽ tan giữa thung lũng sâu.

...Ngứa quá.

Lông mi Du Chỉ Duệ khẽ run liên hồi, cả người cứng đờ như tượng, không dám cử động. Nàng không thể nào ngờ được, Đông Liễm nói muốn giúp... nhưng lại là kiểu giúp như thế này?!

Tim đập thình thịch không theo trật tự, Du Chỉ Duệ cúi mắt nhìn bàn tay bị Đông Liễm hôn lên từng chút một, chỗ kem tan ấy như cũng lan ra khắp cơ thể nàng không ổn, nếu cứ tiếp tục thế này, e rằng người hòa tan đầu tiên không phải kem, mà là chính nàng mất...

Du Chỉ Duệ nhẹ nhàng rụt tay lại, lòng bàn tay vẫn còn ươn ướt, vội vàng giấu ra sau lưng.

Nàng lúng túng nhìn Đông Liễm, giọng nói khẽ khàng nhưng đầy hoảng hốt:
"Được rồi, sạch rồi Đông Liễm, tôi thấy được rồi đó."

Giọng mềm như bông, câu chữ lắp bắp, vừa nghe đã biết là đang rối.

Đông Liễm ngẩng đầu, thu tay lại khỏi lòng bàn tay nàng, ngón tay lúc rời đi còn có chút chậm, như cố kìm nén cảm xúc. Cô vốn rất biết chừng mực, nên chỉ khẽ mím môi, không tiếp tục làm khó Du Chỉ Duệ nữa.

Chuyện tai nạn xe cộ lần này, cuối cùng cũng được dẹp qua một cách nhẹ nhàng, tưởng như chẳng đáng kể. Mọi dự tính ban đầu đều bị phá vỡ, tất cả cảm xúc cũng bị che giấu khéo léo, nhưng vào ban đêm, trong mộng hình ảnh Đông Liễm vẫn như cơn gió lạnh cuốn lấy nàng không chịu tan đi.

Tiếng còi xe vang lên chói tai, xe con bị đâm nghiêng, va chạm ầm ĩ khiến làn đường hỗn loạn. Âm thanh náo loạn tràn ngập không khí, khói bụi bốc lên tứ phía, sóng nhiệt mang theo mùi xăng nồng nặc dày đặc ập thẳng vào mặt, như muốn ép người ta nghẹt thở.

Tứ chi đau nhói như bị xé toạc, ngực có vật gì đó đè nặng, giống như dây thép bất ngờ siết chặt lấy cổ, mỗi hơi thở đều khó khăn như sắp nghẹn đến chết.

Cảm giác này thật quen thuộc. Một lần nữa, cô lại đứng giữa ranh giới nghẹt thở và tuyệt vọng.

"Sao? Chuyện gì vậy?! Phía trước bị tai nạn rồi kìa?!"

"Trời đất nặng như vậy?! Trong xe còn người không?!"

"Có! Có người! Mau lên! Gọi cấp cứu, cứu người!!"

Cơn đau như muốn nổ tung trong đầu, Đông Liễm ngã rũ trong xe, sức lực toàn thân như bị rút cạn. Cô không nhấc nổi cánh tay, cũng không cách nào phát ra lấy nửa tiếng gọi. Máu liên tục dâng lên nơi cổ họng, mùi tanh nồng lan khắp khoang miệng, nghẹn cứng lấy mọi âm thanh.

Khung cảnh chuyển thẳng đến phòng chăm sóc đặc biệt trong bệnh viện.
Đông Liễm nằm im trên giường bệnh, mặt nạ dưỡng khí che nửa khuôn mặt, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch. Tai nạn để lại nhiều vết thương nghiêm trọng, cơ thể quấn đầy băng gạc vốn màu trắng, giờ đã bị máu thấm đỏ loang lổ.

Vài tháng sau vụ tai nạn, Đông Liễm cuối cùng cũng có thể cử động đôi chút. Cô lập tức nhờ người mang máy tính đến, việc đầu tiên không phải nghỉ ngơi, mà là tiếp tục xử lý công việc.

Trong căn phòng bệnh tĩnh lặng, Đông Liễm nén đau, ngồi dậy từng chút, ánh mắt vẫn lạnh lẽo và tỉnh táo. Ngón tay yếu ớt gõ trên bàn phím, từng hành động đều mang theo kiên quyết. Cô âm thầm thu thập thông tin, theo dõi biến động bên ngoài từng giờ từng phút.

Công ty vừa mới bước vào giai đoạn ổn định. Đông Liễm hiểu rất rõ vào lúc này, có không ít kẻ đang như hổ rình mồi, chăm chăm chờ đợi cô gục ngã.

Khóe môi cô hơi cong lên, nhưng đáy mắt lại tuyệt đối không có ý cười.

Cô tuyệt đối không thể để bọn họ đạt được mục đích.

Lần này, thế công của đối thủ mạnh hơn bất cứ lần nào trước đó, bọn họ cho rằng Đông Liễm đã hết đường xoay chuyển, không thể trở mình thêm lần nữa.

Lão thái thái qua đời, âm mưu bắt cóc bị bại lộ, người thân cận phản bội. Từng chuyện từng việc như dòng nước ngầm chảy xiết, ào ạt cuốn lấy xô đẩy Đông Liễm tới sát mép vực không ánh mặt trời.

Trên đỉnh đầu là nắng chói chang gay gắt, dưới lòng bàn chân lại là vực sâu lạnh lẽo.

Ngày xuất viện, Đông Liễm cầm điện thoại, cau mày, vừa lướt qua thông tin công việc, vừa đi về phía công ty. Cô cúi đầu, không đi được bao lâu thì bị chặn lại.

Ngẩng đầu lên, bất ngờ thấy trước mắt là một tiệm bánh ngọt.

Một tiệm bánh ngọt thật xinh xắn.

Mặt tiền không lớn, bức tường trắng treo đầy những món đồ trang trí hình bánh kẹo, đáng yêu mà độc đáo.

Nhưng tất cả điều đó chẳng liên quan gì đến cô. Đông Liễm từ trước đến nay không thích đồ ngọt. Cô chỉ liếc nhìn một cái, rồi lập tức dời mắt, chuẩn bị bước nhanh qua cửa tiệm để tiếp tục lên đường.

Ngay lúc ấy, một giọng nói mềm mại lễ phép của một thiếu nữ vang lên.

"Chào chị, chị cũng đến mua kem à?"

Du Chỉ Duệ đứng ngay ngắn trước cửa tiệm, ngẩng đầu, cong mắt mỉm cười với Đông Liễm người hoàn toàn xa lạ với nàng.

"Hôm nay trời thật sự nóng quá," nàng vừa nói, vừa giơ tay lau nhẹ trán, giọng nói mềm mại dịu dàng, "Tôi lần đầu tiên đến tiệm này đó. Thấy bảng hiệu ghi có kem sữa tươi nên chạy vào ngay."

Đông Liễm liếc nàng một cái, ánh mắt lãnh đạm như thường. Ngữ khí thản nhiên:

"Tôi không phải-"

Câu nói còn chưa kịp dứt thì bị tiếng kêu đầy bất lực của cậu nhân viên bên trong cửa tiệm cắt ngang:

"Trời ơi, sao lại thiếu nguyên liệu rồi?!"

Nhân viên ngẩng đầu nhìn ra ngoài, vô tình xếp Đông Liễm vào hàng những khách đang đợi. Cậu ta cúi người xin lỗi:

"Xin lỗi chị, nguyên liệu hôm nay không đủ, tiệm chỉ còn làm được một phần kem. Thật ngại quá, mong chị thông cảm và ghé sang cửa hàng khác."

Đông Liễm vốn dĩ đâu có định mua. Cô hơi ngẩng cằm, xoay người định rời đi. Thế nhưng đúng lúc đó một bàn tay lạ khẽ kéo lấy ống tay áo cô. Lực rất nhẹ, giống như chỉ khẽ chạm vào một chút, nhưng vẫn đủ khiến bước chân cô khựng lại. Và rồi buông ra không níu kéo, không cưỡng cầu, chỉ là một lần nhón tay rất khẽ nhưng đầy chừng mực.

"Cái đó." Du Chỉ Duệ chớp mắt, ngoan ngoãn lên tiếng với nhân viên cửa hàng:
"Phần cuối cùng, cho chị ấy đi nhé!"

Nàng mỉm cười, giọng nhẹ nhàng, ánh mắt cong cong: "Tôi trả tiền rồi."

Đôi mắt hạnh trong suốt ánh lên nét cười dịu dàng, mềm mại và đáng yêu.

Đông Liễm nhìn nàng, có chút khó hiểu: "Vì sao?"

Kem được đưa ra từ cửa sổ nhỏ. Du Chỉ Duệ đưa tay nhận lấy, rất cẩn thận đặt vào tay Đông Liễm. Nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lùng kia, hơi do dự một chút rồi nói:

"Ừm..... tôi nhìn thấy, hình như tâm trạng chị không được tốt lắm?"

"Có thể là cần ăn chút đồ ngọt để thấy khá hơn." Du Chỉ Duệ nghiêng mặt đi, lén nhìn phần kem trong tay Đông Liễm qua khóe mắt, nuốt nước miếng một cách rõ ràng.

"Này kem nhìn ngon lắm chị mau ăn đi! Không ăn nhanh là tan chảy đó!" Nói dứt lời, như sợ mình nhìn thêm chút nữa sẽ không nhịn được mà giành lại, Du Chỉ Duệ quay phắt người, vẫy tay rồi bước đi thật nhanh.

"Vậy không có gì thì tôi đi trước nhé!"

"Hy vọng tâm trạng chị sẽ tốt hơn một chút, bái bai!"

Hình ảnh đột nhiên im bặt, Đông Liễm bỗng mở mắt, thấy trần nhà quen thuộc.

Toàn thân đẫm mồ hôi lạnh.

Đông Liễm hơi ngồi dậy, tựa vào đầu giường, nhìn thời gian. 5 giờ 45 phút sáng.

Phần đầu giấc mơ không nghi ngờ gì là tai nạn xe ở kiếp trước. Nhưng phần sau tại tiệm bánh ngọt rõ ràng không thuộc bất kỳ ký ức nào, lại chân thực đến mức không giống như mơ.

Ngược lại giống như

Đã từng thật sự xảy ra ở đời trước.

Cảm giác bất an đột ngột khiến mi tâm Đông Liễm giật nhẹ. Cô bẻ khớp ngón tay, nghiêm túc nhớ lại từng chi tiết trong mơ.

Lúc đó không quan sát kỹ, nên cũng không cảm thấy xung quanh tiệm bánh có gì bất thường. Nhưng hiện tại nhớ lại, chỗ nào cũng thấy không đúng.

Trong mơ, tiệm bánh ngọt tọa lạc phía sau bệnh viện, nhưng phương hướng lại hoàn toàn ngược với hiện thực. Mặt tiền cửa hàng nằm giữa trung tâm thành phố, xung quanh lại như bị cô lập, yên tĩnh một cách kỳ lạ. Nhân viên trong tiệm có bóng dáng mơ hồ, dù quay đầu lại cũng không thể nhìn rõ gương mặt, như thể một mô hình chưa hoàn chỉnh.

Ngoài ra, đường chân trời lẽ ra phải liền mạch, trong mơ lại chỉ miễn cưỡng ghép nối giữa cao ốc và cửa tiệm nhỏ, toàn bộ thế giới như một trò chơi xếp hình sơ sài.

Loại cảm giác hỗn loạn này.

Giống như là... Không gian trong khoảnh khắc bất chợt giao thoa.

Nghĩ đến đây, Đông Liễm theo bản năng đặt tay lên ngực, trái tim bắt đầu đập nhanh không kiểm soát.

Cô thử nghĩ.

Nếu vào thời khắc tuyệt vọng nhất, có người bước qua ánh mặt trời chói chang của mùa hè, mỉm cười rạng rỡ, mang đến cho Đông Liễm khi đó phần kem cuối cùng, chúc cô tâm trạng tốt lên.

Cô sẽ quên sao?

Đông Liễm buông tay, như mất hết sức lực, gần như ngay lập tức, cô đã có được đáp án. Tuyệt đối sẽ không quên.

Thế nhưng đoạn ký ức đó ở kiếp trước, bao gồm cả Du Chỉ Duệ từng vượt thời gian xuất hiện, lại cùng nhau biến mất. Cuối cùng không còn sót lại điều gì.

"......"

Gió lạnh ngoài cửa sổ lùa vào, móc khóa trên đầu giường khẽ đung đưa, va nhẹ vào chiếc hộp tinh xảo đặt bên cạnh, phát ra một tiếng động nhỏ.

Ánh mắt Đông Liễm dời sang.

Chiếc hộp nhỏ xinh đẹp ấy là quà sinh nhật Du Chỉ Duệ tặng cô không lâu trước đó.

6 giờ sáng, chuông báo giờ vang lên đúng lúc.

Tính từ hôm qua đến giờ đã qua hơn mười tiếng, nhưng hương vị ngọt ngào của viên kem tuyết cầu hôm ấy vẫn như còn vương trên môi Đông Liễm, đọng lại dư vị thanh mát và dịu dàng.

Nghĩ đến đây, sắc mặt cô bỗng trở nên mềm mại hơn.

--Cô nên cảm thấy may mắn.

Lần này, cô có đủ thời gian. Để bước tới gần nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com