Chương 52 Đi Chơi (p1)
Cuối tuần hiếm hoi mới có được.
Du Chỉ Duệ mở mắt, ngồi dậy với tâm trạng đầy mong chờ.
Tối qua nàng đã xem trước, công viên giải trí trung tâm thành phố rất đẹp, nhiều trò chơi, cực kỳ thích hợp để dạo chơi và xả stress.
Vì vậy hôm nay, nàng hiếm khi không ngủ nướng, dậy thật sớm, bắt đầu rửa mặt, trang điểm. Đợi chuẩn bị xong xuôi, vừa xuống lầu, quả nhiên nhìn thấy Đông Liễm đang ngồi ở bàn ăn.
Đông Liễm trước giờ luôn dậy sớm. Du Chỉ Duệ tâm trạng vui vẻ, cong mắt chào hỏi:
“Chào buổi sáng nha, Đông Liễm.”
“Sớm.”
Đông Liễm đáp lại nhạt giọng, đúng kiểu thường ngày. Nhưng rồi cô nhìn về phía Du Chỉ Duệ, hiếm khi mở lời:
“Lại đây ăn sáng.”
“Dì giúp việc hôm nay nghỉ phép.”
“......!”
Du Chỉ Duệ biết hôm nay dì giúp việc nghỉ, nhưng không ngờ.. người làm bữa sáng lại là Đông Liễm?!
Nàng trợn tròn mắt, hơi ngạc nhiên.
Trên bàn là phần ăn được bày biện vô cùng tinh tế, bánh mì kẹp chiên trứng, thịt thăn và rau xà lách, bên cạnh là vài cây xúc xích nướng còn nóng hổi, đi kèm một ly sữa yến mạch ấm bụng.
Du Chỉ Duệ cầm đũa, gắp một cây xúc xích đưa lên cắn thử. Vỏ ngoài giòn nhẹ, bên trong mềm và mọng nước, mang vị tiêu đen đậm đà. Vừa cắn một miếng, nước thịt liền bật ra, vô tình bắn lên mặt nàng.
Du Chỉ Duệ hoảng hốt buông đũa, lúng túng định đứng dậy tìm khăn giấy. Nhưng chưa kịp hành động, Đông Liễm đã đưa tay tới trước, nhẹ nhàng áp khăn giấy lên mặt nàng, khẽ lau.
“Sao lại bất cẩn như vậy?”
Tờ giấy mỏng khẽ chạm vào má, phát ra tiếng sột soạt khe khẽ. Một lát sau, Đông Liễm nghiêng người, nâng cằm Du Chỉ Duệ lên, cẩn thận lau sạch vết dầu ở khoé môi nàng. Du Chỉ Duệ bất giác nín thở.
Không hiểu vì sao, tim nàng bỗng đập nhanh hơn.
“Đông Liễm,” Du Chỉ Duệ luống cuống nắm lấy tay cô, lắp bắp nói, “Miệng… đừng kề sát quá… tôi còn muốn ăn tiếp.”
“Ừ.”
Đông Liễm đúng lúc thu tay lại.
Bầu không khí trên bàn ăn lập tức trở nên im lặng.
Một lúc sau, Du Chỉ Duệ cảm thấy có phần tĩnh lặng quá mức. Nàng cắn một miếng bánh mì, uống thêm ngụm sữa yến mạch, rồi khẽ lên tiếng:
“ Đông Liễm, không ngờ... chị cũng biết nấu ăn nữa.”
Nàng ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ bất ngờ: “Ngon lắm!”
“Trước kia từng học,” Đông Liễm liếc sang, thấy khoé môi Du Chỉ Duệ còn dính một vệt sữa. Tay cô khẽ động, định đưa lên nhưng lại kìm lại, nói tiếp:
“Nếu em thích, lần sau tôi lại làm.”
“!Còn có lần sau sao?”
Du Chỉ Duệ ra nhìn cô, ngơ ngác gật đầu.
Chiếc khuyên tai hình bướm quen thuộc bên tai Đông Liễm khẽ đung đưa, nhẹ nhàng va vào da, phát ra âm thanh rất nhỏ.
Du Chỉ Duệ bỗng cảm thấy so với lúc mới bắt đầu, quan hệ giữa nàng và Đông Liễm dường như đã dịu lại rất nhiều.
Có lẽ… cũng xem như là bạn rồi?
“Này, Đông Liễm,” nghĩ đến lịch trình hôm nay, Du Chỉ Duệ chợt nhớ ra, do dự một chút rồi hỏi, “Hôm nay chị... có công việc gì không?”
“Không có.” Đông Liễm đứng dậy, cuối cùng vẫn rút một tờ giấy, nhẹ nhàng lau vệt sữa trắng còn dính bên khóe môi Du Chỉ Duệ. “Công việc đã xử lý xong hết rồi.”
“Ừm.”
Lông mi Du Chỉ Duệ khẽ run, nàng không dám cử động, để mặc cho Đông Liễm lau cho mình. Một lúc sau, nàng nhỏ giọng hỏi:
“Vậy chị, có muốn đi công viên giải trí với tôi không?”
Thật ra, khi nói ra câu đó, Du Chỉ Duệ đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị Đông Liễm từ chối.
Dù sao thì Đông Liễm cũng là nữ chính cao quý bước ra từ tiểu thuyết, cho dù cuối tuần không bận rộn công việc, thì chắc chắn cũng sẽ tranh thủ từng giây từng phút để hoàn thiện bản thân. Sao có thể bỏ dở chính sự chỉ để đi công viên giải trí cùng nàng chứ?
Huống chi... công viên giải trí kiểu đó... Đông Liễm có khi lại thấy ấu trĩ cũng nên?
Nghĩ vậy, Du Chỉ Duệ cắn miếng bánh cuối cùng suýt nữa thì bị nghẹn. Nàng vội cúi đầu, uống một hớp lớn sữa yến mạch.
Ngay sau đó, nàng nghe thấy vị nữ chính cao quý kia đáp lại bằng tốc độ không hề do dự: “Được.”
Đông Liễm nói tiếp: “Khi nào thì đi?”
Miệng còn đầy sữa yến mạch, Du Chỉ Duệ suýt nữa phun ra tại chỗ, cổ họng nghẹn lại, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Đông Liễm: “?” Cũng không cần gật đầu nhanh như vậy chứ?
“......”
“Tôi không vội.” Như đã đoán ra nàng đang nghĩ gì, Đông Liễm bật cười, giơ tay chọc nhẹ vào má Du Chỉ Duệ đang phồng lên: “Ăn từ từ thôi.”
Ăn sáng xong, dọn dẹp đơn giản một chút, Du Chỉ Duệ và Đông Liễm cùng nhau ra khỏi nhà, thẳng tiến đến công viên giải trí.
Hôm nay Du Chỉ Duệ buộc tóc hai bên, ở mái tóc còn điểm xuyết hai chiếc nơ bướm nhỏ xinh đáng yêu. Nàng mặc áo thun màu hồng nhạt, phối với quần short thiết kế tinh tế có dây treo vai, đeo thêm chiếc túi hình thỏ con. Cả người toát lên vẻ năng động, tràn đầy sức sống.
Có lẽ vì để thuận tiện cho việc hoạt động, Đông Liễm hiếm hoi diện áo thun đen đơn giản, kết hợp với quần cạp cao cắt may gọn gàng. Trang phục tuy giản dị, nhưng mặc trên người cô lại mang một khí chất nổi bật, vừa lạnh nhạt vừa cao ngạo. Mái tóc dài buông nhẹ bên vai, khuyên tai hình bướm lay động trong gió, phối cùng vòng cổ màu bạc nơi cổ càng khiến khí chất của cô thêm phần nổi bật.
Hai người đứng cạnh nhau, thu hút ánh nhìn không ít người qua lại.
Vừa mới bước vào công viên giải trí, Du Chỉ Duệ liền hào hứng kéo Đông Liễm đến khu trò chơi mạo hiểm, trò nhảy tháp.
Trò nhảy tháp ở công viên này cao gần trăm mét, tương đương độ cao của một tòa nhà 30 tầng, tốc độ rơi cực nhanh. Mỗi khi lên đến đỉnh, cả cỗ máy đột ngột thả rơi khiến hàng loạt tiếng hét vang dội khắp nơi.
Du Chỉ Duệ thuộc kiểu người vừa mê ăn lại vừa ham chơi. Dù nhìn trò nhảy tháp kia với tốc độ chóng mặt và độ cao đáng sợ khiến tim hơi run, nhưng nàng vẫn không kìm được cảm giác muốn thử một lần.
Vì thế, nàng quay sang kéo kéo tay áo Đông Liễm, hỏi nhỏ: “Đông Liễm, chị chơi được trò này không?”
Nàng chỉ về phía khu vực nhảy tháp.
Đông Liễm nhìn lướt qua vài giây, rồi gật đầu bình thản.
Thấy vậy, Du Chỉ Duệ lập tức phấn khởi kéo Đông Liễm đi xếp hàng. Không bao lâu sau, đã tới lượt hai người. Còn chưa kịp bước lên ghế, hệ thống trong đầu Du Chỉ Duệ đã kêu vang trước một bước.
“Đinh! Phát hiện thiết bị tán tỉnh đặc biệt, nhảy tháp.”
Du Chỉ Duệ: “?” Cái gì mà thiết bị tán tỉnh?!
Nàng nhíu mày, định hỏi lại, nhưng hệ thống không thèm phản hồi, chỉ lo tiếp tục phát nhiệm vụ.
“Thỉnh ký chủ, tại thời điểm nhảy tháp lên đến đỉnh, hãy chân thành nắm lấy tay Đông Liễm, khàn khàn nói: ‘Bé, đừng sợ. Hôm nay, dù có chết, tỷ tỷ cũng sẽ bảo vệ em an toàn! Đừng lo, cái trò nhảy tháp này chẳng làm gì được tôi, càng không thể tổn thương đến một sợi tóc của em!’ Sau đó, hãy rút một sợi tóc của Đông Liễm, lạnh lùng nói: ‘Nhớ kỹ cho tôi, bé. Trên đời này, chỉ có tôi mới có quyền tổn thương em. Cơn đau thấu xương lúc này chỉ để cho em hiểu rằng tỷ tỷ yêu em, yêu đến tận xương tủy!’”
“......”
Du Chỉ Duệ trầm mặc.
Nói thật thì làm nhiệm vụ cũng có lúc rất bất lực.
Nàng cắn răng, cảm thấy bản thân như bị ép làm trò hề, bị dòng người phía sau xô đẩy dồn lên ghế ngồi của trò nhảy tháp.
Không bao lâu, thiết bị khởi động. Ghế từ từ được kéo lên cao, mỗi lúc một cao hơn.
Khi trò chơi đạt tới đỉnh điểm, mọi người đều bị treo lơ lửng giữa không trung, tiếng la hét vang trời:
“Aaaaaa! Aaa sợ quáaaa!”
Chỉ riêng Du Chỉ Duệ là sắc mặt trắng bệch, tim đập ầm ầm như sấm. Vừa sợ hãi, vừa run rẩy giữa tầng không, nàng gian nan vươn tay ra, cố gắng nắm lấy tay Đông Liễm.
Bên cạnh, một nữ sinh nhắm chặt mắt, run rẩy nói với cô bạn: “Ô ô ô, cao quá à! Cái trò nhảy tháp này chắc có kiểm tra định kỳ đúng không? Không nguy hiểm tính mạng chứ?”
Du Chỉ Duệ thì lại nhìn sang Đông Liễm, run run lên tiếng: “Bé… đừng sợ, hôm nay, dù có chết… tỷ tỷ cũng sẽ bảo vệ em đến cùng.”
Nữ sinh ghế bên đang nhắm mắt đột ngột mở mắt: “?” Gì vậy trời?!
Còn bên kia, một nam sinh quay sang huých huých bạn mình, phấn khích nói:
“Trò nhảy tháp này đúng là đỉnh thật, từ độ cao đến tốc độ, đều thuộc hàng top trong mấy công viên luôn ấy. Kích thích ghê!”
Du Chỉ Duệ tiếp tục khàn giọng thì thầm bên tai Đông Liễm: “Yên tâm… cái thứ nhảy tháp rẻ tiền này, không làm gì được tôi đâu, càng không thể chạm đến một sợi tóc của em.”
Một nam sinh ngồi ghế cách đó vài hàng quay đầu lại nhìn nàng: “……”Cảm giác như bị chửi mà không có bằng chứng, hắn lại quay sang nhìn kỹ nàng lần nữa.
Dần dần, ánh mắt của những người xung quanh không hẹn mà cùng đổ dồn về phía Du Chỉ Duệ và Đông Liễm.
Sau đó, mọi người liền chứng kiến một màn khiến người ta nghẹn họng nhìn trân trối, cô gái vừa nãy trên nhảy tháp không ngừng nói mấy câu ngọt đến mức kinh người, lúc này lại nhẹ nhàng vươn tay, cẩn thận như làm nghi thức, rút một sợi tóc dài của mỹ nữ lạnh lùng bên cạnh, chậm rãi bứt đứt một nửa. Âm giọng mềm nhẹ nói:
“Nhưng em nhớ cho kỹ… Bé, trên thế gian này, chỉ có tôi mới có thể làm em đau… Cơn đau thấu xương lúc này… chỉ để em hiểu…”
“Tỷ tỷ yêu em, yêu đến tận xương tủy…”
“A???!!”
Lời vừa dứt, cũng không rõ là từ vị trí nào trên nhảy tháp, có người không khống chế nổi bản thân mà hét lên một tiếng thất thanh đầy khiếp sợ.
Du Chỉ Duệ lập tức cảm thấy toàn thân như muốn bốc cháy, nhắm mắt lại chịu đựng. Mười ngón chân như thể đã rời khỏi cơ thể mà quắn chặt lại. Sợ hãi giữa trời cao không còn chỗ nào để trốn, lại bị xấu hổ quấn lấy từ đầu đến chân, khiến nàng hoàn toàn không dám thở mạnh.
Giây tiếp theo, nhảy tháp đột ngột lao xuống từ độ cao chóng mặt. Gió rít gào bên tai, tiếng hét hỗn loạn vang dội xung quanh như bão tố. Du Chỉ Duệ co rụt vai lại, khó khăn lắm mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Nhưng đến khi thiết bị dừng lại, chuẩn bị rời khỏi ghế, nàng lại có chút đứng hình, không nhúc nhích được. Cảm nhận được ánh mắt xung quanh đều đang đổ dồn về phía mình, mặt Du Chỉ Duệ bắt đầu đỏ lên. Nàng vội quay mặt đi, túm chặt tay áo Đông Liễm.
Đông Liễm liếc nàng một cái, rất nhanh liền hiểu ra.
Du Chỉ Duệ đang xấu hổ.
Ngay sau đó, giữa ánh nhìn soi mói và nín cười của bao người, vị mỹ nữ tóc dài lạnh lùng kia khẽ nhéo nhẹ vào má Du Chỉ Duệ, nửa như trêu chọc, nửa như thân mật:
“Lời thoại nhập vai cũng không tệ.”
Rồi như thì thầm bên tai, nhưng âm lượng lại chẳng nhỏ chút nào, Đông Liễm nghiêng người, ghé sát, giọng lười biếng:
“Về nhà tỷ tỷ sẽ thưởng cho em nha?”
Du khách xung quanh: “?!”
Khoan đã! Hai người chơi kiểu này thiệt đó hả?!
Xấu hổ đến mức muốn giả chết không làm người biến mất, nó chỉ tạm thời dời đi mà thôi.
Vừa dứt lời, đầu của Đông Liễm khẽ nghiêng, ngay lập tức, ánh mắt của đám đông xung quanh lại đồng loạt dồn về phía cô.
Nhưng vẻ mặt Đông Liễm vẫn bình tĩnh như thường, hoàn toàn không hề dao động. Cô thậm chí còn chậm rãi ngẩng đầu, thản nhiên nhìn thẳng lại đám người kia. Ánh mắt lạnh nhạt ấy vừa chạm đến, những người đang dòm ngó đều lập tức thu lại tầm mắt như bị dọa sợ.
Thế giới lại trở về yên tĩnh.
“Vậy thì, Tiểu Du tổng.” Đông Liễm giơ tay, xoắn nhẹ một bên tóc buộc của Du Chỉ Duệ, xoay xoay quanh ngón tay, “Chúng ta đi đâu tiếp đây?”
Lọn tóc bị Đông Liễm đùa nghịch vòng quanh, khẽ lướt qua làn da mẫn cảm của Du Chỉ Duệ, gây ra cảm giác ngứa ngáy nhẹ. Mấy sợi tóc mềm mại lay động, khiến tim nàng đập loạn, ánh mắt cũng trở nên hoảng hốt.
“Ừm…” Du Chỉ Duệ hơi mất tập trung, nắm lấy tay Đông Liễm đang nghịch tóc, ánh mắt nhìn về phía xa có chiếc vòng quay khổng lồ, nhẹ giọng nói: “Hay là… đi bên đó trước?”
Đông Liễm gật đầu: “Được.”
Nói rồi liền phối hợp bước đi bên cạnh Du Chỉ Duệ, hướng về phía vòng quay chậm rãi tiến đến.
Đông Liễm rất phối hợp với Du Chỉ Duệ, cùng nàng đi về hướng vòng quay khổng lồ.
Khoang vòng quay được thiết kế màu hồng nhạt, cửa kính pha lê treo thêm các họa tiết đáng yêu, trông tinh xảo và bắt mắt. Mỗi vòng quay kéo dài đúng 13 phút 14 giây — chậm rãi, vừa đủ cho một khung cảnh lãng mạn.
Du Chỉ Duệ và Đông Liễm vừa bước vào khoang riêng dành cho hai người, hệ thống dường như lập tức "bắt sóng" được bầu không khí màu hồng ngọt ngào này, liền nhảy ra nhiệm vụ mới với tốc độ ánh sáng.
“Đinh! Nhiệm vụ mới, bánh xe quay đặc biệt: Trong thời gian riêng tư, hãy gợi cảm xé cà vạt, vuốt ve môi Đông Liễm và nói: ‘Đã từng có người nói với tôi, nếu hôn người mình thích ở điểm cao nhất của vòng quay, thì có thể mãi mãi bên nhau. Bé con à, giả vờ thản nhiên làm gì, trong lòng em sớm đã gấp đến không chịu nổi rồi đúng không?’ Sau đó, cúi đầu thật sâu, mạnh mẽ hôn lấy môi Đông Liễm, lạnh giọng tuyên bố: ‘Vật nhỏ mê người, nhớ cho kỹ. Đời này kiếp này, vĩnh viễn vĩnh thế, Đông Liễm chỉ có thể là nữ nhân của tôi, Du Chỉ Duệ! Không bao giờ được có ý định phản bội. Bởi vì, cái giá phải trả khi chọc giận tổng tài số một thế giới… em gánh không nổi!’”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com