Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55 Là Chuyện Bình Thường Đúng không?

Nhiệt khí lan dần đến tai, đóa hồng trong tay như bị hơi nóng ảnh hưởng mà bỗng khẽ lay động. Du Chỉ Duệ vội vàng cúi đầu, cẩn thận đưa tay đỡ lấy, nhẹ nhàng chỉnh lại từng cánh hoa cho ngay ngắn.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch.

Nàng như thể... nghe thấy tiếng tim đập của hoa hồng. Nhưng lại không thể phân biệt được... là phát ra từ đóa nào.

Du Chỉ Duệ siết chặt túi quà, đôi mắt trong veo ánh lên tia sáng, nhìn về phía Đông Liễm. Nàng hé môi định nói, nhưng lại nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu.

Đông Liễm xoay người đi rửa tay, sau đó nhận lấy túi bánh kem, đặt xuống bàn ăn. Vừa mới mở túi ra, liền nghe Du Chỉ Duệ nhỏ giọng gọi:

"Cảm ơn chị nha Đông..."

"Ưm."

Câu chưa kịp nói hết, đã bị Đông Liễm dùng một miếng bánh kem chặn lại đôi môi.

Du Chỉ Duệ chớp chớp mắt, liền bị Đông Liễm dùng nĩa đút cho một miếng bánh kem. Vị thơm ngọt của khoai lang tím hòa quyện cùng lớp khoai nghiền mịn màng, xen lẫn mùi sữa bò nhè nhẹ, vừa vào miệng liền lập tức tan ra. Cảm giác mềm mịn, ngọt ngào lan khắp đầu lưỡi khiến Du Chỉ Duệ không kìm được mà cong mắt cười.

Miếng đầu tiên vừa trôi xuống, Đông Liễm lại đưa tay lấy thêm một miếng bánh kem khác, đưa đến sát môi Du Chỉ Duệ. Khó mà từ chối được, nàng lại bị đút thêm một miếng.

Một miếng, hai miếng, ba miếng... Đông Liễm dường như lúc nào cũng có thể bắt đúng khoảnh khắc Du Chỉ Duệ vừa nuốt xong để tiếp tục đút. Từng đợt từng đợt, đến cuối cùng, Du Chỉ Duệ cũng không nhớ nổi mình đã bị đút bao nhiêu miếng. Mãi đến khi chiếc bánh chỉ còn lại một nửa, nàng mới sực tỉnh.

"Đông Liễm, đừng lo đút cho tôi ăn... Chị mua bánh kem, chính chị còn chưa ăn miếng nào mà."

Vừa dứt lời, còn chưa kịp nghe Đông Liễm trả lời, thì âm thanh của hệ thống đã vang lên trước.

"Đinh! Chúc mừng ký chủ, đã kích hoạt nhiệm vụ ẩn! Xin ký chủ lập tức đút miếng bánh kem vào miệng Đông Liễm, môi mỏng khẽ hé, 'tiểu phôi đản, ăn miếng bánh trước để lót bụng.' Sau đó, đè chặt môi Đông Liễm, dùng giọng khàn khàn mê hoặc thì thầm: 'Đừng vội câu dẫn tỷ tỷ, tối nay... để tôi đích thân đút no em trên giường.'"

Du Chỉ Duệ: "......"

Vẫn là cái phong cách 18+ bá tổng cấm trẻ em quen thuộc.

Du Chỉ Duệ cúi đầu liếc nhìn hộp bánh, lập tức phát hiện chỉ có một chiếc nĩa.

"Đông Liễm, chỉ có một cái nĩa thôi sao?"

Đông Liễm: "Ừ."

"Vậy để tôi..." Du Chỉ Duệ có hơi ngượng ngùng, vừa nói vừa chuẩn bị đứng dậy, "Đi lấy đôi đũa cho chị."

Chưa kịp rời khỏi ghế, đã bị Đông Liễm nhẹ nhàng đè lại.

Đông Liễm nét mặt bình thản: "Không cần."

Du Chỉ Duệ thoáng do dự, ánh mắt lúng túng nhìn chiếc nĩa trên tay: "Nhưng... cái này tôi vừa dùng rồi mà."

"Tiểu Du tổng," Đông Liễm bất chợt bật cười, tay xoa nhẹ sau gáy Du Chỉ Duệ, "Em đang sợ gì vậy?"

Cô ngẩng đầu nhìn thẳng nàng, ánh mắt trầm tĩnh mà sâu: "Chúng ta... chẳng phải là bạn sao?"

...Phải rồi. Các nàng là bạn mà.

Cổ như tê rần dưới cái chạm mềm mại, cảm giác ngứa ngáy mịn màng theo đó lan lên, nhiệt độ cũng theo da thịt từ từ tăng lên.

"Phải, là bạn," Du Chỉ Duệ rụt cổ lại, cố lờ đi cơn rung động kỳ quái trong lồng ngực. Nàng vội vàng cầm lấy chiếc nĩa trên tay Đông Liễm, "Vậy... dùng cái này ăn đi. Đông Liễm, để tôi đút chị."

Đông Liễm rất phối hợp, ngoan ngoãn ngồi xuống.

Du Chỉ Duệ cầm miếng bánh kem, đưa sát tới gần môi cô.

Môi của Đông Liễm rất mỏng, đường nét mềm mại, tô nhẹ một lớp son nhạt nhìn cực kỳ bắt mắt. Là loại son cô bôi lúc đi chơi ở bánh xe quay. Không biết phải diễn tả thế nào, chỉ nhìn thôi đã thấy muốn lại gần, muốn chạm vào nếu tiến thêm một chút nữa...

Khoan đã... Nàng đang nghĩ gì vậy chứ?!

Suy nghĩ trôi tuột khỏi tầm kiểm soát, Du Chỉ Duệ nhất thời thất thần, tay cầm bánh kem đưa đến sát môi Đông Liễm. Một nửa miếng bánh đã vào miệng cô, nửa còn lại thì rơi lơ lửng theo nhịp chuyển động nhẹ của quần áo Đông Liễm mà rới xuống.

Cuối cùng, miếng bánh rớt thẳng xuống đùi Đông Liễm.

May mà hôm nay cô mặc áo thun màu đen. Du Chỉ Duệ cuống quýt, rối rắm rút khăn giấy, nhặt lấy miếng bánh rơi run run mà ném vào thùng rác. Sau đó lại vô cùng cẩn thận cúi đầu lau chùi vết dính trên vạt áo Đông Liễm.

Vậy mà Đông Liễm không những không trách nàng, thậm chí còn như đang dung túng.

Rõ ràng Du Chỉ Duệ vẫn nhớ, lúc mới gặp, Đông Liễm từng giẫm lên chân nàng bao nhiêu lần, từng chút một đều để bụng, âm thầm trả đũa.

...Sao bây giờ tính tình lại tốt như vậy?

Có lẽ là vì các nàng đã trở thành bạn rồi chăng?

Du Chỉ Duệ lại cầm thêm một miếng bánh kem nhỏ, lần này cẩn thận hơn hẳn, cuối cùng cũng thuận lợi đút trọn vào miệng Đông Liễm.

Liên tục đút được mấy miếng, nàng rốt cuộc lấy lại tự tin.

Du Chỉ Duệ buông nĩa xuống, hạ giọng khẽ nói yếu ớt nhưng đầy quyết tâm.

"Tiểu phôi đản... Ăn một miếng bánh kem trước đi, lót bụng một chút..."

Đông Liễm nghiêng đầu nhìn nàng, rõ ràng đang chờ đợi câu nói phía sau của Du Chỉ Duệ.

Rất nhanh, Du Chỉ Duệ liền vươn tay, đầu ngón tay trắng mịn khẽ ấn lên môi Đông Liễm. Nàng hít sâu, lấy hết dũng khí, giọng khàn khàn mà run rẩy:

"Đừng... đừng vội câu dẫn tỷ tỷ. Tối nay, để tôi đích thân... đút no chị trên giường."

Vừa dứt lời, Du Chỉ Duệ như bị điện giật, nhanh chóng rụt tay lại khỏi môi Đông Liễm. Nàng cúi đầu, ngón tay khẽ co lại... Mềm quá, đến mức khiến người ta muốn sa vào, không dám chạm thêm một giây.

"Đút no tôi?" Đông Liễm hờ hững cười, giơ tay nâng cằm Du Chỉ Duệ, ép nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mình. "Tiểu Du tổng đơn thuần như vậy, có biết 'đút no' là có ý gì không?"

Du Chỉ Duệ trừng mắt nhìn cô: "......"

Không hiểu sao, nàng cảm thấy mình vừa bị trêu. Vừa định phản bác nói một câu với Đông Liễm coi thường ai vậy, thì bất ngờ cảm thấy một trận ngứa lan ra từ vành tai.

Đông Liễm đã đưa tay lên xoa nhẹ tai nàng. Nói:

"Không thì gọi một tiếng 'tỷ tỷ' xem?"

"Để tôi dạy em."

Giọng nói trầm thấp như rượu ấm rót vào tai, âm cuối khẽ khàng, mềm nhẹ, quẩn quanh bên tai Du Chỉ Duệ như làn hơi lạnh ướp sủi bọt nước, vừa dịu dàng vừa tê dại, thấm vào lòng rồi bất ngờ kéo giật nàng đi mất.

Có lẽ là do ngày thường đã quen bị Đông Liễm khi dễ.

Du Chỉ Duệ mặt đỏ bừng, lông mi khẽ run, gần như phản xạ vô thức mà mở miệng:

"Tỷ... tỷ tỷ..."

"......!"

Nói xong, nàng mới giật mình nhận ra bản thân vừa thốt ra cái gì.

Nhưng đã quá muộn.

Đông Liễm khẽ quay đầu, ánh mắt không rõ là ý cười hay sóng ngầm. Cô đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt lên dây an toàn trước ngực Du Chỉ Duệ, rồi từ tốn đẩy mạnh một chút, người cũng cúi sát lại, hơi thở gần đến mức như sắp chạm.

Cô kề sát tai nàng, giọng khẽ như cắn lên vành tai:

"Ngoan lắm."

Giọng ngự tỷ trầm thấp chậm chạp rơi xuống.

Du Chỉ Duệ rất hiếm khi nghe được lời khen từ miệng Đông Liễm. Không ngờ, lần đầu tiên nghe thấy, lại là trong tình huống như vậy...

Cả người nàng cứng ngắt, vành tai càng lúc càng nóng rực.

Cùng lúc đó, tay phải của Đông Liễm khéo léo đặt lên eo nàng, dọc theo đường cong mềm mại mà lần lên, cho đến khi chạm vào hàng nút áo đặc biệt bên sườn.

【Cạch】

Một chiếc, hai chiếc...

Tiếng nút bật ra khẽ khàng, nhỏ đến mức như thì thầm vào tim.

Làn da sau lưng lập tức chạm vào những đầu ngón tay lạnh mát của Đông Liễm, kết hợp với lớp vải cọ nhẹ trên da, từng đợt tê dại như có điện chạy qua. Không biết từ lúc nào, Đông Liễm đã nghiêng sát về phía trước, khiến Du Chỉ Duệ phải gắng gượng dựa hẳn vào thành ghế sau lưng.

Hô hấp như bị đảo tung lên một bàn đầy gia vị, hỗn loạn, cay xè, ngọt ngào, tất cả hòa vào nhau đến choáng váng.

Du Chỉ Duệ hoảng loạn rút lui theo phản xạ, nhưng đã bị Đông Liễm ép ngồi yên tại chỗ.

"Tiểu Du tổng nghe lời lắm."

"Vậy thì chỉ cần dạy một lần là đủ rồi."

Đông Liễm cúi người xuống, tay trái nhẹ nhàng nâng cằm Du Chỉ Duệ lên. Lòng bàn tay phủ lên môi nàng, như thể giây tiếp theo sẽ ép xuống, xóa đi dấu ngọt ngào còn sót lại từ vụn bánh kem.

"Đút no," Đông Liễm nói khẽ, đầu ngón tay khẽ ấn về phía trước, chạm vào lớp mềm ấm khiến người ta khó lòng phân tâm, "...Có thể là ở chỗ này."

Du Chỉ Duệ: "... Ưm."

Giọng nói lạc đi, đôi mắt ánh lên tia hoảng hốt. Những âm thanh mơ hồ của nàng đều bị đầu ngón tay Đông Liễm chặn lại.

"Cũng có thể là..."

Giọng Đông Liễm dần nhỏ lại, cuối cùng không nói thêm gì nữa. Thay vào đó, cô khẽ nghiêng đầu gối, đưa về phía nơi nhạy cảm nhất, nơi mà Du Chỉ Duệ vốn yếu ớt nhất, cũng dễ dàng phản ứng nhất.

"Ư..."

Du Chỉ Duệ không kìm được mà khẽ run. Bị ép đến cực hạn, phản ứng của cơ thể khiến nàng chỉ có thể rút lui bản năng, gần như co người lại.

"Đông Liễm..."

Đôi mắt nàng phủ một tầng hơi nước, vành tai đỏ rực, khuôn mặt bị trêu chọc đến mức không thể chịu nổi. Nàng ngẩng đầu, nhìn Đông Liễm bằng ánh mắt như van xin, khẽ mở miệng, thì thầm như muốn xin một chút khoan dung.

"Tôi... Tôi học xong rồi..."

Đông Liễm khẽ nhướng mắt nhìn nàng, rút tay về: "Thật không?"

Chỗ vừa bị Đông Liễm chạm qua vẫn còn nóng. Du Chỉ Duệ đỏ mặt gật đầu liên tục, không dám nhìn vào mắt cô:
"Thật mà... Học xong rồi... Chị không cần phải dạy nữa..."

"......"

Đông Liễm nhịn cười, đưa tay giúp nàng chỉnh lại hàng nút áo bị bung ra.

-

Ăn xong bánh kem và cơm tối, Du Chỉ Duệ như chạy nạn mà quay về phòng mình, không dám ở cạnh Đông Liễm lâu hơn một giây nào nữa.

Lúc ấy đã không còn sớm, nàng vội vã rửa mặt, leo lên giường, tắt đèn chuẩn bị ngủ.

Nhưng không hiểu sao, đêm nay lại khó chợp mắt đến lạ.

Chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu nàng liền hiện ra giọng nói của Đông Liễm,từng chữ từng tiếng trầm thấp ám muội, và còn... làm những hành động ban nãy.

Chỗ vừa bị Đông Liễm chạm qua vẫn hơi âm ấm. Rõ ràng không còn chút nhiệt nào, nhưng Du Chỉ Duệ cứ có cảm giác nơi đó vẫn còn vương lại cảm giác tê tê, ngưa ngứa như dư âm còn sót lại.

Không hiểu sao, nàng chậm rãi đưa tay lên, khẽ chạm vào môi mình.

Một cái chạm thôi, trí nhớ lập tức trôi về chiếc bánh xe quay hôm đó, nụ hôn bất ngờ kia, vụng về nhưng khiến người ta choáng váng.

Trước đây nàng chưa từng thân thiết với ai như vậy. Nếu nhớ không nhầm... hình như, tất cả những lần như vậy đều làm với Đông Liễm?

"......"

Cho nên giữa bạn bè với nhau, thật sự có thể thân đến mức như vậy sao?

Du Chỉ Duệ cắn nhẹ môi, hai má đỏ bừng. Nàng vùi mặt vào gối, ép mặt đang nóng cháy vào lớp vải mềm để hạ nhiệt, nhưng vô ích.

Một lát sau, vẫn không ngủ nổi, nàng đành mở điện thoại, bắt đầu lướt Weibo cho quên đầu óc.

Ngón tay lướt không mục đích, miên man như tâm trí mình vậy. Cho đến khi một bài đăng chủ đề tình cảm đồng tính bất ngờ hiện lên trên dòng thời gian. Du Chỉ Duệ khựng tay một chút. Vừa định lướt qua thì tay trượt nhẹ, vô tình nhấn vào tài khoản của chủ bài đăng, đi thẳng vào trang cá nhân của người đó.

Bởi vì trước giờ chưa từng tiếp xúc với những chuyện như thế này, Du Chỉ Duệ nín thở, ngón tay run nhẹ khi kéo xuống xem tiếp.

Những bài đăng kia mức độ thật sự rất lớn.

Và hơn hết, đều là chuyện tình cảm giữa các cô gái với nhau.

Đối với một gái thẳng chưa từng yêu ai, chưa từng suy nghĩ về chuyện tình yêu, Du Chỉ Duệ đột nhiên có chút choáng váng.

Trong đầu đủ thứ ý nghĩ rối như tơ vò, nàng vội vàng tắt điện thoại, lăn qua lộn lại, càng lúc càng khó ngủ hơn.

Cuối cùng, mười phút sau, sau một trận rối ren thật lâu, Du Chỉ Duệ lại một lần nữa mở điện thoại, tạo một tài khoản phụ, đăng nhập và gửi tin nhắn riêng cho chủ bài đăng.

---Chào bác chủ! Xin lỗi đã làm phiền! Chuyện là thế này, tôi là một cô gái thẳng, bạn tôi cũng là con gái, và cô ấy trước kia cực kỳ ghét tôi. Nhưng gần đây chúng tôi thân thiết hơn. Vì một vài lý do đặc biệt, chúng tôi đã từng hôn nhau vài lần. Gần nhất là hôm nay cô ấy hôn tôi trên bánh xe quay.

---Trừ chuyện đó ra, bình thường cô ấy cũng hay khi dễ tôi, bóp má, cắn tai. Trước kia tôi không cảm thấy có gì, nhưng dạo gần đây không hiểu sao, chỉ cần cô ấy chạm vào là tim tôi đập nhanh, cả người trở nên rất kỳ lạ. Ngoài ra, lúc ăn bánh kem chiều nay, cô ấy còn tháo khuy nội y của tôi, dùng chân chạm vào chỗ khiến tôi khó mở miệng nhất. Sau đó, hình như... tôi cũng có chút phản ứng.

---Tình huống hiện tại là, vì cô ấy mà tôi mất ngủ, trằn trọc không yên, trong lòng rối bời. Nên tôi muốn hỏi mọi người, hai cô gái thẳng mà hôn nhau, có phải là chuyện bình thường không?

Bác chủ phản hồi rất nhanh, bài đăng của Du Chỉ Duệ cũng được đăng ngay lập tức.

[Tiêu đề - Hai cô gái thẳng hôn nhau, là chuyện bình thường sao?]

Chưa đến nửa phút sau, đã có bình luận đầu tiên hiện lên:

[Nhìn thấy tiêu đề hôn nhau? Chắc chắn không bình thường rồi! Nhưng thấy tiếp là gái thẳng thì.. à, cũng không lạ.
Toàn là gái thẳng thân miệng với nhau. Lên giường còn có luôn đấy!]

Du Chỉ Duệ nhìn thấy bình luận đó, ngơ ngác há miệng.

Thật, thật vậy sao?!

Nàng tắt đi di động, một lần nữa sắp xếp lại suy nghĩ, đem chính mình vùi thật sâu trong chăn, chỉ lộ ra một cái đầu.

Phòng tối tăm, hơi ấm trong chăn phả lên mặt nàng.

【Hôn môi là bình thường.】

Nghi hoặc được giải đáp. Trong ổ chăn ấm áp thoải mái, Du Chỉ Duệ cũng chậm rãi cảm thấy buồn ngủ. Ngay khoảnh khắc cơn buồn ngủ kéo đến, một ý niệm không nên có, theo những tâm sự kiều diễm, lặng lẽ lan lên.

Cho nên... nàng tưởng bị Đông Liễm tiếp tục khi dễ, cũng là bình thường sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com