Chương 56 Thế Thân
Nghe nói trong mười vị bá tổng thì hết chín người từng tham gia hội đấu giá.
Vậy nên lần này, tiểu Du tổng cũng đang mong đợi buổi đấu giá dành riêng cho mình. Chỉ có điều, là người kế thừa hệ thống bá tổng đỉnh cấp, thật lòng mà nói, Du Chỉ Duệ chẳng hứng thú lắm.
Trước cổng hội trường đấu giá cao cấp xa hoa và lộng lẫy.
Du Chỉ Duệ cầm thư mời, cùng Đông Liễm người đang mặc một chiếc váy dài sóng vai bước vào trong.
Lẽ ra nhân viên công tác phải lập tức đưa các nàng đến phòng VIP tôn quý. Thế nhưng ngay tại khúc ngoặt hành lang, hai người bất ngờ chạm mặt một người mà Du Chỉ Duệ không hề muốn thấy.
Nam chính nguyên bản Lăng Dục diện một bộ âu phục bó sát, tóc vuốt bóng loáng đầy khí thế trưởng thành.
Hắn ngẩng cao cằm một cách sắc bén, lạnh lùng nhìn người phụ nữ đang nắm tay áo mình, giọng mỉa mai đầy ngạo nghễ:
“Cô tránh xa tôi một chút! Đừng quên thân phận của mình, cô chẳng qua chỉ là thế thân của Đông Liễm mà thôi!”
Du Chỉ Duệ: “......?”
Thế... Thế thân? Đông Liễm!?
Du Chỉ Duệ vốn định giả vờ không thấy, âm thầm lướt qua. Nhưng vừa nghe câu kia, nàng khựng lại, không nhịn được mà quay đầu liếc nhìn.
Cô gái bị gọi là thế thân Đông Liễm mặc một chiếc váy trắng dịu dàng, khuôn mặt thanh tú, nhẹ nhàng nhíu mày. Trong đáy mắt là nỗi bi thương như thể ngâm mãi cũng không tan.
Diện mạo thanh thuần, không chút công kích, dáng người mỏng manh như sắp gãy, yếu đuối chẳng khác nào một đóa bạch liên hoa đáng thương.
Nhưng vấn đề là ngoại trừ cùng là nữ, cô ta và Đông Liễm không giống nhau chỗ nào hết!
Vậy mà đúng lúc Du Chỉ Duệ còn đang hoài nghi con mắt của nam chính, thì hệ thống lại chen miệng.
"Đinh! Đã phát hiện chỉ số tương tự với Đông Liễm đạt 99% xác nhận thế thân tình nhân bá tổng Tô Khuynh Thành! Đã tự động kích hoạt ‘Siêu cấp hào quang kính chiếu bá tổng’ cho ký chủ!"
Du Chỉ Duệ há miệng kinh ngạc: “……?”
Nàng còn chưa kịp hỏi hệ thống cái gọi là 99% tương tự kia rốt cuộc được tính như thế nào, giây tiếp theo Tô Khuynh Thành đã chau mày, khẽ gọi một tiếng. Yếu ớt, ra vẻ kiên cường, lại đầy bi thương, cô ta bất ngờ vấp phải một cục đá không tồn tại mà ngã về phía Du Chỉ Duệ.
Một cú ngã giả tạo nhưng được sắp đặt khéo léo.
Tô Khuynh Thành: “A... lạnh quá...”
Du Chỉ Duệ chưa kịp tránh, ly thủy tinh cao trong tay Tô Khuynh Thành nghiêng đổ, rượu vang đỏ lạnh lẽo tràn ra, làm ướt váy cô ta, cũng làm ướt cả bộ âu phục trắng tinh xinh đẹp của Du Chỉ Duệ.
“Xin lỗi, xin lỗi... tôi không cố ý!” Tô Khuynh Thành nức nở mở miệng, giọng run run, vừa khóc vừa lúng túng, bàn tay run rẩy nắm lấy vạt áo khoác của Du Chỉ Duệ.
“Tôi... tôi vừa mới thất thần, làm bẩn chiếc áo khoác giá trị xa xỉ của ngài... Trong nhà lại không có tiền, cũng không đền nổi...”
“Chỉ có thể lấy thân...”
Câu nói còn chưa dứt, Tô Khuynh Thành khựng lại, muốn nói lại thôi. Cô ta mím môi, ngượng ngùng nâng mắt lên, rồi nhanh chóng cúi đầu, đầy e dè và tự ti.
“Ngài... ngài nếu tức giận... muốn tôi làm gì cũng được.”
Tiểu bạch hoa yếu đuối khẩn trương níu lấy góc áo Du Chỉ Duệ.
Du Chỉ Duệ cẩn thận lùi một bước nhỏ.
Nàng cúi đầu, ánh mắt nhìn vào vết rượu vang đỏ loang trên bộ vest trắng.
“Không sao.” Du Chỉ Duệ nhìn cô ta, giọng rất chân thành, “Chắc là giặt sạch được.”
“Hơn nữa, dù có không giặt sạch... bộ vest này cũng không đắt.” Du Chỉ Duệ dừng lại một chút, nhỏ giọng nói, “Tôi mua đợt giảm giá ngày 11/11, cô không cần bồi thường.”
Tô Khuynh Thành: “......?”
Tô Khuynh Thành chưa từng gặp qua bá tổng nào vừa thẳng thắn vừa bình dân như vậy. Cô ta sững sờ, mặt đỏ bừng, cảm giác thẹn thùng “lấy thân báo đáp” suýt nữa sụp đổ.
Thấy vậy, hệ thống lại cấp thêm cho Du Chỉ Duệ một đợt BUFF bá tổng mạnh mẽ.
“Ơ... như vậy sao được...” Tô Khuynh Thành lập tức níu lấy ống tay áo Du Chỉ Duệ, thân thể mềm mại như không có xương, khẽ nghiêng người định dựa vào Tiểu Du tổng. Cô ta xấu hổ liếc nàng một cái: “Nếu không làm gì đó cho ngài... tôi sẽ thấy rất áy náy...”
Nhưng còn chưa kịp nép vào sát nửa vạt áo của Du Chỉ Duệ, Đông Liễm đã bước lên một bước, kéo Du Chỉ Duệ nghiêng hẳn về phía mình, tránh khỏi pha ngã vào lòng người của Tô Khuynh Thành.
“Tiểu Du tổng.” Đông Liễm mỉm cười, chất giọng ngự tỷ vang lên mang theo chút lạnh lẽo. “Người quen sao?”
“Thế nào không giới thiệu thử một chút?”
Không thèm liếc Tô Khuynh Thành lấy một cái, Đông Liễm đưa tay vuốt mặt Du Chỉ Duệ, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua những nơi nhạy cảm dễ ngứa.
Không hiểu sao, Du Chỉ Duệ có hơi chột dạ. Nàng liếc nhìn Đông Liễm, hàng mi khẽ run, tần suất lay động càng lúc càng nhanh.
Du Chỉ Duệ vừa định mở miệng nói không quen, nhưng còn chưa kịp thốt ra lời, Tô Khuynh Thành ban nãy còn cúi đầu rũ mắt, đã nhanh chóng ngẩng mặt lên, e thẹn liếc Du Chỉ Duệ một cái, giành nói trước:
“Tuy rằng tôi và Du tổng chỉ mới lần đầu gặp mặt...” Giọng cô ta dịu dàng, trong trẻo, xen chút ngượng ngùng. Nói đến đây, gương mặt Tô Khuynh Thành càng lúc càng ửng đỏ. “Nhưng tôi đã sớm ngưỡng mộ Du tổng từ lâu, bị khí chất khác biệt của ngài hấp dẫn sâu sắc!”
Nghe đến đây, sắc mặt Lăng Dục phía sau lập tức chuyển xanh: “?”
Hắn còn đang định chất vấn thế thân của mình rốt cuộc đang định làm trò gì, thì bỗng thấy bạch nguyệt quang mà hắn yêu không được. Đông Liễm nâng mắt mở miệng.
Đông Liễm: “Ngưỡng mộ từ lâu?”
Chất giọng ngự tỷ trầm thấp nâng cao rồi lại hạ xuống, lạnh lẽo lướt qua.
“Nhưng chẳng phải Tiểu Du tổng từng nói.” Đông Liễm nắm cằm Du Chỉ Duệ, “Tôi mới là nữ nhân duy nhất.”
“Phải không?”
“Tiểu Du tổng.”
Du Chỉ Duệ bị bóp má đến phồng hết mặt.
Trong lòng có chút hỗn loạn, nàng thuận miệng đáp: “Ừm.”
Như để chứng minh bản thân rất nghe lời, Du Chỉ Duệ còn lặp lại một lần:
“Chị chính là... nữ nhân duy nhất của tôi.”
Tô Khuynh Thành ngơ ngác nhìn Du Chỉ Duệ và Đông Liễm: “……?”
Trong khoảnh khắc đó, cô ta nghi ngờ bản thân đã nhận nhầm bá tổng. Nhưng ảo giác ấy nhanh chóng bị hệ thống dập tắt. Bởi vì ngay sau đó, hệ thống không chỉ tăng mạnh BUFF mà còn đưa ra nhiệm vụ mới cho Du Chỉ Duệ.
“Đinh! Ký chủ vui lòng khẽ nâng cằm Đông Liễm, dùng ánh mắt sâu thẳm u tối nhìn cô ấy chăm chú, phong lưu nói:
Thấy chưa? Nữ nhân, ngoài em ra, trên thế giới này còn có hàng ngàn hàng vạn phụ nữ tranh nhau bò lên giường của bổn tổng tài. Sau đó, cười tà mị, khẽ vuốt môi Đông Liễm, tiến sát bên tai cô ấy, nói: ‘Tiểu mèo hư, đừng kiềm chế dục vọng của mình nữa. Tỷ tỷ có sức hút như vậy, em có ham muốn với tôi cũng là chuyện thường tình.’”
Nhiệm vụ được ban xuống, tuy trong lòng kháng cự, nhưng với kinh nghiệm bá tổng tích lũy suốt nhiều ngày, Tiểu Du tổng người đã tinh thông đủ loại kỹ xảo tổng tài, đã có thể kiên cường chịu đựng áp lực thuần thục nhập vai.
Du Chỉ Duệ vươn tay, ngây ngô nâng mặt Đông Liễm lên, đối diện ánh mắt của thế thân Tô Khuynh Thành và nam chính Lăng Dục, dùng giọng nói mềm nhẹ nhưng đầy tự tin, nhất quán như bao lần luyện tập.
“Thấy chưa, nữ nhân... Ngoài chị ra, trên thế giới này còn có hàng ngàn hàng vạn nữ nhân... Tranh nhau bò lên... giường bổn tổng tài.”
Nàng do dự một chút, đầu ngón tay nhẹ chạm lên môi Đông Liễm. Lặng lẽ, Du Chỉ Duệ nghiêng người sát đến bên tai cô.
“Tiểu... tiểu mèo hư,” giọng ngọt ngào không kiềm được mà mềm hẳn xuống, “Đừng tiếp tục kiềm chế dục vọng của mình nữa.”
“Tỷ tỷ có sức hút như vậy... Chị có dục vọng với tôi... cũng là chuyện thường tình...”
Du Chỉ Duệ ngượng ngùng đọc xong, đang định lùi lại, thì Đông Liễm đã dịu dàng vuốt nhẹ sau gáy nàng.
“Tiểu Du tổng?”
“Rốt cuộc là ai đang kiềm chế dục vọng của mình?” Đông Liễm cọ nhẹ vài cái, khẽ nhéo cổ Du Chỉ Duệ, như đang vuốt ve một con mèo nhỏ. “Em còn chưa rõ sao?”
Du Chỉ Duệ lúng túng: “Tôi…”
Cảm giác ngứa ở sau gáy ngày càng rõ ràng. Du Chỉ Duệ hít một hơi, suýt nữa cho rằng những tâm tư thao thức nửa đêm của mình đã bị Đông Liễm nhìn thấu. Trước ánh mắt của Đông Liễm, nàng hoàn toàn không có chỗ trốn.
“Hay là đêm nay,” Đông Liễm nghiêng người thấp giọng, đặt một nụ hôn lên má Du Chỉ Duệ, “Lên giường xác nhận thật đi?”
Như con chó đi ven đường bị người đá mấy cú, nam chính Lăng Dục lập tức bùng nổ, tức giận đến nỗi toàn thân run lên.
“Du Chỉ Duệ!”
“Cô xem cô đang nói cái gì! Đem… đem một Đông Liễm đơn thuần thiện lương như vậy cũng bị cô dạy hư rồi!?”
Tô Khuynh Thành lẩm bẩm: “...Đem, dạy hư…?”
Nhìn Đông Liễm toàn thân toát ra khí chất thanh lãnh, ngự tỷ từ trong ra ngoài, rồi lại nghĩ đến hình ảnh mềm mại dễ bị khi dễ mà Du Chỉ Duệ từng mô tả, Tô Khuynh Thành bắt đầu hoảng loạn. Hào quang kính chiếu bá tổng của hệ thống cũng đã biến mất, càng khiến tinh thần cô ta thêm hỗn loạn.
…Tại sao cô lại cảm thấy, vị bạch nguyệt quang đơn thuần thiện lương này… hình như còn hư hỏng hơn cả tổng tài?
Như chợt nhớ ra vẫn còn người ngoài ở đây, Đông Liễm ngước mắt, nắm tay Du Chỉ Duệ, quay người rời đi về phía ghế lô. Trước khi đi, cô còn lịch sự để lại một câu với nguyên nam chính:
“Lăng Dục.”
“Tránh đường.”
Giọng ngự tỷ lạnh băng không mang theo chút độ ấm.
“?!”
Khuôn mặt nam chính nguyên bản hoàn mỹ cuối cùng cũng xuất hiện vết rạn. Hắn hoàn toàn không thể hiểu nổi cô gái thuần khiết không chút tì vết năm xưa, sao lại trở thành dáng vẻ xa lạ như hiện tại?
Rõ ràng trong ký ức của hắn, cô phải là người có một trái tim trong suốt như thủy tinh, không nhiễm một hạt bụi, chẳng hiểu sự đời. Cô luôn dịu dàng, chu đáo chăm sóc mọi người, nhận nuôi từng con mèo hoang, chó hoang, những ngày mưa còn biết chuẩn bị sẵn dù cho người qua đường xa lạ. Ngoài những điều đó ra, cô...
Tưởng tượng sử thi trong đầu Lăng Dục còn chưa kết thúc, Đông Liễm đã nắm tay Du Chỉ Duệ đi khuất. Khi đi ngang qua hắn, cô không hề che giấu vẻ ghét bỏ, như đang né tránh thứ gì dơ bẩn, nghiêng người sang một bên.
Chỉ một cái nghiêng người lạnh nhạt, đến mức ống tay áo cũng không chạm vào chút nào, vậy mà vẫn bị hệ thống cẩu lốp dụng tâm bắt được sơ hở, mượn cớ tung nhiệm vụ.
“Đinh! Đã phát hiện Đông Liễm có hành vi quá mức thân mật với nam nhân khác. Ban bố nhiệm vụ hạn thời gian:
Ký chủ lập tức dùng bàn tay thô ráp mạnh mẽ trói chặt hai tay Đông Liễm, hung hăng đè nàng lên bệ pha lê trong suốt, thô bạo nói:
‘Đông Liễm, em đúng là nữ nhân tùy tiện! Ngay trước mặt tôi, cũng dám đi câu tam đáp bốn khắp nơi!’”
“Sau đó, nổi điên giống như phát cuồng, đè chặt Đông Liễm, tham lam liếm lấy hơi thở của cô ấy, hôn cổ cô ấy. 'Nữ nhân, đừng dễ dàng thách thức giới hạn của tôi. Ở nơi này, tôi muốn làm gì... liền làm nấy. Dám ngỗ nghịch tôi, thì phải nghĩ kỹ xem, thân thể mảnh mai của em, liệu có chịu nổi cơn giận của tỷ tỷ không?”
“Cuối cùng, kéo váy Đông Liễm lên, siết chặt eo cô ấy, trầm giọng nói: Đúng rồi, góc trái phía trên có camera giám sát. Em cũng không muốn để người ta thấy bộ dạng mắt lệ lưng tròng, mất khống chế rên rỉ của mình, đúng không?”
“……?”
…Cứu mạng.
Du Chỉ Duệ không nhịn được véo chính mình một cái.
Làm bao nhiêu nhiệm vụ đến giờ, nàng cứ ngỡ bản thân đã quen với tiết tấu bá tổng. Nhưng cái hệ thống biến thái không biết xấu hổ này, luôn có thể vượt qua giới hạn chịu đựng mới của nàng.
Hệ thống bắt đầu đếm ngược nhiệm vụ. Vừa mới bước vào phòng VIP, Du Chỉ Duệ còn chưa kịp ngồi xuống đã buộc phải bắt cóc theo kiểu tượng trưng, nắm tay Đông Liễm kéo đến bên khung kính trong suốt.
Nhìn xuống đám người đông nghịt phía dưới, Du Chỉ Duệ có chút ngượng ngùng, đành đưa tay nâng hai tay Đông Liễm lên, ấn lên mặt kính pha lê.
Một tư thế tường đông đầy gượng ép.
Đông Liễm nghiêng đầu, yên lặng nhìn Du Chỉ Duệ, hoàn toàn không phản kháng.
Du Chỉ Duệ lập tức càng thêm xấu hổ. Nàng khẽ nhón chân, áp mặt lại gần, để Đông Liễm tựa sát bên khung kính.
“Đông Liễm…” Du Chỉ Duệ nhỏ giọng gọi, má tựa lên vai Đông Liễm, “Chị là nữ nhân tùy tiện... Dám trước mặt tôi còn đi khắp nơi câu tam đáp bốn…”
Lẽ ra là lời chất vấn, nhưng khi phát ra từ giọng nói mềm mại của Du Chỉ Duệ, lại giống như đang làm nũng thì đúng hơn.
“Phải không?”
Đông Liễm khẽ dừng một chút.
“Nhưng sao tôi lại cảm thấy, người đi khắp nơi câu tam đáp bốn.”
Đông Liễm cúi thấp đầu, tiến lại gần nàng.
Ngón tay vốn là để chất vấn, bất ngờ chạm nhẹ vào giữa trán Du Chỉ Duệ.
“Là em, đúng không?”
————
Hé lô mn. Không biết chỗ mn có mưa kh nhưng chỗ mình mưa quá trời:")
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com