Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Sơ kiến

[*] Sơ kiến: Gặp nhau lần đầu.


Mùa thu năm Thuận Minh thứ mười, Đông Vũ quốc bất ngờ vượt sông Lăng – dòng thủy giới ngăn cách hai nước bao đời nay – huy động đại quân đánh chiếm ba châu quận phía Bắc Cảnh quốc. Tin chiến sự truyền về kinh trong vòng nửa tháng, khiến cả triều đình chấn động một phen.

Đến khi tướng trấn thủ Trường Nguyên tử trận sau một tháng cầm cự, tuyến phòng thủ bỗng sụp đổ chỉ trong một đêm. Thiếu người cầm cương, các cánh quân ứng cứu liên tục thất thế, tin tức từ tiền tuyến cũng dần đứt đoạn. Cảnh quốc vương buộc phải hạ chiếu ngự giá thân chinh, mang theo ba vạn quân tinh nhuệ tiến ra biên ải, không chỉ để trấn an lòng dân, mà còn giành lại quyền chủ động trên chiến trường.

___

Trong hoàng thành Cảnh quốc, cửa thành đóng sớm hơn lệ thường, cấm vệ tuần tra nghiêm ngặt, thay phiên canh gác khắp bốn cửa thành. Cờ hiệu đỏ son phấp phới trước Ngọ Môn, mỗi lần gió thu thổi qua đều mang theo mùi khói lửa và dự cảm không lành...

Cho đến một ngày.

Vốn là vào thời khắc sóng yên gió lặng, vạn vật như thể vẫn ôn hòa. Thế nhưng gần cổng Bắc kinh thành, ngay giữa thanh thiên bạch nhật, cấm vệ lúc bấy giờ bỗng thấy được một đứa trẻ bất tỉnh ở trên đường, thân thể lạnh như sương thu, ngực vẫn còn phập phồng vài hơi thở yếu ớt. Quân binh ban đầu đã định mang nó đến dịch y viện, tuy nhiên trong lúc ấy, một kẻ đã nhanh nhẹn phi ngựa tới điện Quốc công, đích thân xin ý kiến.

"Hạ nhân tự tiện đưa người vào, đây là tội lớn, tuyệt đối không dám chối. Nhưng nếu chậm thêm một khắc, chỉ e là đứa nhỏ không còn giữ được mạng. Hạ nhân không thể vì phép tắc mà bỏ mặc nó, xin Quốc công đại nhân minh xét!"

Tiêu Bách liếc nhìn bộ dạng hớt hải của y, tuyệt nhiên không nói thêm gì cả, nhưng ngay trong đêm đó, đứa nhỏ liền được đưa vào viện quốc công.

Kể từ đó về sau, không ai trong cung còn nhắc tới tên lính đã đem đứa trẻ lạ mặt vào thành.

Y đã lập tức bị điều đi ngay sau khi giao người.

___

Sau hôm đó, tư viện quốc công dường như cũng bận rộn hơn. Còn đâu đó ở trong cung, thị nữ ai nấy cũng quần quật không kém. Mỗi ngày, không khí nơi này đều vẹn nguyên một vẻ tráng lệ, xa hoa. Thứ bất định tốt nhất có thể lọt vào, họa chăng chỉ là mấy làn gió mát nhẹ thoảng vào hành lang, đôi lúc mang theo cả mùi hương hoa cỏ còn đọng sương ngoài trời. Nhưng tất thảy hoa gió chung quy chỉ là hậu cảnh, cho đến khi có một bóng dáng nhỏ lại bắt đầu nô đùa trên hành lang ngọc thạch của cung thất, những bước chân cứ như luôn muốn phá vỡ nhịp thường nhật.

"Hôm nay vương thúc ở đâu?" Tiểu công chúa vừa dùng điểm tâm xong đã lật đật hỏi cung nữ một câu quen thuộc.

"Công chúa, khi nãy nghe nói quốc công đã đến Thái y viện rồi ạ."

Ngày thường vương thúc ít khi đến nơi ấy, chẳng rõ hôm nay có chuyện gì đặc biệt. Tử Minh không đợi thị nữ bám theo sau, nhất quyết một mạch chạy đến đó.

Thoắt cái Tử Minh đã biến mất như cơn gió, để lại tiếng kêu thất thanh đằng sau.

"Điện hạ à, chậm thôi! Đừng chạy loạn nữa mà!" Thị nữ áo xanh tá hỏa, tay xách tà váy rượt theo Tử Minh, chân xém chút vấp phải ngưỡng cửa.

Bên trong Thái y viện, gió thu khe khẽ thổi qua rèm lụa. Tử Minh đến nơi, vạt áo vẫn còn đọng sương sớm, má phơn phớt đỏ vì chạy quá nhanh. Không chờ ai chỉ đường, Tử Minh men theo hành lang, rẽ vào gian phòng khuất trong cùng.

Cung nhân lặng lẽ bưng chén thuốc lui ra thì liền bị giật thót bởi một chiếc bóng nhỏ ló vào.

"Công chúa, nơi này không được..."

"Ta chỉ nhìn một chút thôi." Tử Minh ngắt lời cung nhân, đồng thời đẩy rèm bước vào, đôi chân lon ton giẫm nhẹ lên nền đá lạnh.

Trong phòng chỉ có duy nhất một đứa trẻ gầy ốm đang ngủ mê mệt trên giường nhỏ, làn da xanh xao, trán quấn băng trắng dày cộm, sắc mặt tái đi rõ. Bên cạnh chiếc giường thấp, hương dược thoang thoảng bay ra từ chiếc lư hương nhỏ, ngay tức khắc đã len vào mũi Tử Minh.

Tử Minh chậm rãi dừng lại bên mép giường, chớp mắt mấy cái như ngơ ngác, song đứng nhìn đứa nhỏ lạ mặt hồi lâu. Đột nhiên, cánh tay của nó bắt đầu cử động, mí mắt hơi nhúc nhích.

Tử Minh cúi thấp xuống. Trong phút chốc, ánh mắt cả hai đã giao nhau.

"Ngươi là ai?" Tử Minh khẽ hỏi.

Không có tiếng trả lời nào, chỉ có ánh mắt trong veo xen lẫn chút gì đó cảnh giác.

Nó mở mắt nhìn Tử Minh.

___

Sáng hôm sau, sương mù còn chưa tan hẳn. Giữa gian phòng yên ắng, hương dược thảo quen thuộc vẫn phảng phất, xung quanh đều là vài cung nữ cùng thái y tới lui nhỏ nhẹ. Tử Minh nay lại đến, gót hài điểm lên nền đá tạo nên tiếng vang nhẹ, theo sau lại là một thị nữ. Khi đi xong một vòng, tiểu công chúa chính thức ngừng chân ở gian hậu điện, vốn là nơi không mấy ai lui tới.

Cửa phòng không đóng kín hẳn, từ khe hở chỉ bằng ngón tay, Tử Minh đã tìm thấy vương thúc ngồi bên trong.

"Vương thúc."

Tiêu Bách nghe được âm thanh sau lưng nên ngoảnh lại, thấy Tử Minh đẩy cửa bước vào, vẻ mặt thoáng ngạc nhiên: "Vương Anh công chúa hôm nay dậy sớm thế, lại còn chạy tới tận đây sao?"

Tử Minh ngó vào giường, thắc mắc một câu không vào trọng tâm: "Kia là ai vậy ạ?"

Ánh mắt Tiêu Bách lướt qua đứa nhỏ đang nằm im trên giường, rồi quốc công thấp giọng trả lời: "À, thằng bé được lính tuần phát hiện ngoài thành hôm qua, nên ta đưa nó về đây."

Tử Minh im lặng một chốc, quan sát lại bộ dạng đứa nhỏ lần nữa. Nó vẫn nằm bất động hệt như hôm qua, mái tóc đen rối che lòa xòa trên mặt, khí sắc cũng không khá hơn mấy, hơi thở mỏng manh như sợi chỉ.

"Hắn bị thương sao, vương thúc? Nhìn như ngủ mãi không tỉnh vậy..."

"Lúc được đưa đến, nó đã luôn mê man như thế, đến giờ này ta cũng chưa rõ danh tính của nó, vẫn còn đang chờ nó hồi phục." Tiêu Bách thở dài.

"Vậy... vương thúc định làm gì với hắn?"

"Có lẽ phải để nó lại đây tạm thời, chờ xem vài hôm có ai đến nhận không. Nếu không có ai, ta đành sắp xếp cho ở nơi khác."

Tử Minh tiến đến gần quốc công Tiêu Bách một bước, ngỏ ý hạ giọng xuống: "Vương thúc, hắn còn nhỏ thế này, nếu không ai tới nhận... con có thể thỉnh thoảng đến chơi với hắn được không?"

Tiêu Bách ôn hòa nhìn Tử Minh, ánh mắt dịu lại, hỏi: "Công chúa không sợ nó là người xấu sao?"

Tử Minh mím môi suy nghĩ thật lâu, cuối cùng đáp khẽ: "Con không nghĩ hắn là người xấu, chỉ là cảm thấy hắn đáng thương, không hiểu sao đi nằm một mình ngoài đường, trong khi trời lạnh như thế..."

"Thôi được rồi." Tiêu Bách mỉm cười, ý tứ rõ ràng đã chấp thuận, nhưng không quên căn dặn thêm. "Công chúa chỉ được nhìn thôi, không ở gần nó quá mức, cũng không tự tiện đưa bất cứ ai về điện mình, có biết chưa?"

Tiểu công chúa không ngăn được hồ hởi, hai mắt gần như sáng rỡ.

"Con biết rồi, vương thúc!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com