Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Thức tỉnh

Tại Tiêu gia, cái tên Tiêu Tinh từ lâu đã là một nỗi ô nhục âm ỉ mà ai cũng thích mang ra bàn tán sau lưng, như thể nhắc đến nàng là nhắc đến sự kém cỏi, vô dụng mà dòng chính Tiêu gia chưa từng có. 

Sinh ra trong huyết mạch tinh thuần nhất của đại tộc, lại cùng lúc chào đời với người ca ca song sinh thiên tài - Tiêu Viêm - vậy mà vận mệnh nàng lại tựa hồ đã bị ông trời nguyền rủa ngay từ khoảnh khắc đầu tiên mở mắt nhìn thế gian.

Tiêu Viêm ba tuổi đã khai mở đấu khí, bốn tuổi trở thành Đấu Giả, năm tuổi đã có thể ngạo nghễ đứng giữa trung tâm gia tộc, thiên phú chói lòa khiến đám trưởng bối hết mực khen ngợi, dòng họ lấy đó làm vinh quang truyền tụng. 

Còn nàng? 

Cùng là song sinh, nhưng Tiêu Tinh yếu ớt đến mức gió thổi qua cũng đủ khiến nàng ngã quỵ, mỗi bước đi đều run rẩy như đang khiêu vũ bên ranh giới sinh tử. Kinh mạch bẩm sinh tắc nghẽn, đấu khí không cách nào vận chuyển, thân thể bệnh tật quanh năm, thuốc thang chẳng lúc nào rời khỏi đầu giường.

Mỗi năm trôi qua, sự chênh lệch ấy càng rõ ràng hơn. Tiêu Viêm phong quang rực rỡ, người người kính nể. Còn nàng, vẫn chỉ là cái bóng le lói bên cạnh thiên tài ấy. Không biết bao nhiêu lần người trong tộc thở dài, rồi buông lời giễu cợt:

"Cùng một mẹ sinh ra, mà sao khác biệt một trời một vực thế này?"

"Một là thiên tài ngút trời, một là phế vật bệnh tật sống dở chết dở. Thật đáng tiếc cho Tiêu gia..."

Những lời ấy, mỗi câu như từng mũi kim đâm vào trái tim nhỏ bé và nhạy cảm của nàng. Dù nàng không tranh, không giận, nhưng sâu trong đáy lòng vẫn là sự tự ti, tủi nhục đè nặng từng ngày. 

Nàng từng ao ước có thể giống ca ca mình, từng ước có thể dù chỉ một lần nghe được lời khen từ miệng các trưởng bối, thay vì những cái lắc đầu và ánh mắt thất vọng.

Đôi khi, trong những cơn sốt hành hạ đến mức nàng tưởng chừng linh hồn sắp lìa khỏi xác, Tiêu Tinh đã tự hỏi không biết bản thân có phải là kẻ dư thừa mà thế gian này lỡ tay tạo ra. Ngay cả chính mẫu thân cũng không giấu được vẻ đau lòng và bất lực mỗi khi nhìn nàng vật vã chống chọi bệnh tật.

Rồi cái đêm mưa bão ấy tới - đêm mà trời đất như muốn nhấn chìm thế gian vào hư vô. Cơn sốt dữ dội khiến nàng mê man, hơi thở yếu ớt như sợi tơ mỏng manh trước gió. Bên ngoài cửa sổ, sấm chớp cuồng nộ, mưa xối xả không ngừng. Ai ai cũng nghĩ, đêm nay Tiêu Tinh không qua khỏi. Có người còn thở dài bảo:

"Cái phế vật ấy, đến cuối cùng cũng không chống lại được số mệnh..."

Thế nhưng, ngay trong khoảnh khắc cái chết gần kề, trong đầu Tiêu Tinh lại vang lên một thanh âm xa lạ - máy móc nhưng mang theo cảm giác kính cẩn kỳ lạ:

"Chủ nhân... cuối cùng người cũng đã thức tỉnh. Vận mệnh của người, không thể bị vùi lấp giữa cõi thế gian tầm thường này. Đã đến lúc... khởi động lại thiên mệnh."

Tiêu Tinh mơ màng mở mắt, trong mơ hồ chẳng rõ là mộng hay thực. Nàng thì thào yếu ớt: 

"Chủ nhân...? Ta là ai chứ...? Một phế vật như ta... cũng xứng đáng sao?"

Ngay lập tức, một mảnh ký ức mơ hồ như một giấc mộng tiền kiếp lướt qua tâm trí nàng. Trong không gian tối thẳm mênh mông, một cổ thần vĩ ngạn đứng sừng sững giữa tinh không vô tận, sau lưng là hàng ngàn vạn tinh cầu đang xoay quanh như những con dân cúi đầu thần phục. Đôi mắt cổ thần ấy như nhìn thấu mọi quy luật thiên địa, uy thế bàng bạc như có thể bóp nát thiên đạo chỉ bằng một cái liếc mắt.

Thanh âm kia lại vang lên, trầm thấp và vang vọng như kéo dài từ viễn cổ:

"Ta là Thiên Đồ Hệ Thống, tồn tại vì chủ nhân. Ký ức của người bị phong ấn, nhưng chỉ cần chủ nhân mạnh lên, từng lớp phong ấn sẽ mở ra, bản thể chân chính, vận mệnh thật sự... rồi sẽ sáng tỏ."

[P/s: Ta nói cùng là Hệ thống mà một đứa thì Thiên Đồ hệ thống, một đứa lại là Nhất Tử hệ thống. Cái tên nói lên tất cả.]

Âm thanh ấy không phải chỉ đơn thuần là giọng nói, mà là một loại khí tức cổ xưa, như thể xuyên suốt hàng vạn năm dài đằng đẵng, chờ đợi nàng tái sinh. Từng tế bào yếu ớt trong cơ thể nàng cũng khẽ rung lên đáp lại sự cộng hưởng thần bí ấy.

Ngoài kia, sấm chớp vẫn gào thét, mưa vẫn rơi như trút nước, nhưng không ai biết rằng, trong cơ thể đứa bé gái bị gia tộc vứt bỏ kia, một cánh cửa nghịch thiên đã lặng lẽ mở ra. Một hệ thống huyền bí, một dòng vận mệnh bị phong tỏa, và một danh xưng Chủ nhân mà nàng chưa từng dám mơ tới - tất cả đang âm thầm thay đổi.

Dẫu có là ca ca song sinh thiên tài Tiêu Viêm, rồi cũng sẽ có một ngày phải ngoái đầu nhìn lại nàng - người muội muội từng bị coi là phế vật, nhưng lại mang trong mình sức mạnh chấn động vũ trụ.

Trong cơn mê man ấy, khi hơi thở thoi thóp như ngọn đèn dầu trước gió, giọng nói trầm ổn kia lại một lần nữa vang lên, không còn xa lạ mà như đã gần sát bên tai:

"Chủ nhân, thể chất hiện tại của người yếu ớt, kinh mạch bế tắc, sinh cơ cạn kiệt... Nhưng đã có ta - Thiên Đồ Hệ Thống, tất cả những khiếm khuyết ấy sẽ chỉ còn là quá khứ."

Ngay khi lời nói ấy dứt, một luồng khí lưu kỳ dị chợt bùng lên từ sâu trong tâm mạch Tiêu Tinh. Nó không phải là đấu khí mà là một dòng năng lượng kỳ lạ, vừa dịu dàng lại vừa sắc bén, như lưỡi dao mỏng cắt từng tấc huyết nhục, lặng lẽ cải tạo từng tấc kinh mạch đã lâu ngày chai lì và bế tắc.

Tiêu Tinh chỉ cảm thấy trong mơ hồ có vô số sợi kim châm đang xuyên qua toàn thân, đau nhức đến mức nàng muốn thét lên nhưng lại chẳng thể phát ra âm thanh nào. Xương cốt tựa như đang bị nghiền nát rồi tái tạo lại, máu huyết cuồn cuộn như từng đợt sóng đánh mạnh vào thân thể nhỏ bé. Cảm giác đau đớn đến mức muốn chết đi sống lại, nhưng đồng thời cũng là một sự sống mới đang dần sinh sôi.

Giọng nói hệ thống vang vọng:

"Thiên Đồ Tẩy Thể — khởi động. Cải tạo thể chất, mở thông kỳ kinh bát mạch, tái tạo huyết mạch sinh cơ. Quá trình này sẽ vô cùng thống khổ, nhưng chỉ cần chủ nhân chịu đựng được, phế mạch cũng sẽ hóa linh căn, nhược thể cũng thành thần thể."

Từng đợt đau đớn ập đến không ngừng nghỉ, nhưng Tiêu Tinh không hiểu sao vẫn cắn răng chịu đựng. Một ý chí mơ hồ nhưng kiên cường trỗi dậy trong linh hồn bé nhỏ của nàng — dù là phế vật, dù là kẻ bị cả gia tộc chán ghét, nàng cũng không thể chết. Nàng phải sống, sống để biết bản thân rốt cuộc là ai, vì sao nàng lại được gọi là chủ nhân, sống để rồi một ngày có thể đứng ngang hàng với ca ca Tiêu Viêm, không còn bị so sánh và chà đạp dưới cái bóng của huynh trưởng thiên tài kia nữa.

Quá trình tẩy thể kéo dài suốt đêm. Đến khi tia sáng đầu tiên của bình minh chiếu rọi qua khung cửa sổ mưa, gương mặt Tiêu Tinh đã không còn tái nhợt xanh xao như trước nữa. Làn da trắng hồng lên một tia huyết sắc, hơi thở tuy yếu nhưng đã đều đặn hơn, mạch đập cũng không còn rời rạc nữa.

Bên ngoài căn phòng nhỏ tối tăm, không ai hay biết rằng, một đứa bé tưởng chừng đã sắp lìa đời, lại vừa lặng lẽ nghịch chuyển số mệnh. Phế vật của Tiêu gia từ nay sẽ không còn là phế vật - mà là một mầm móng ẩn chứa sức mạnh cổ xưa, chờ ngày bộc phát kinh thiên động địa.

Hệ thống cuối cùng khẽ nhắc nhở trong đầu nàng:

"Chủ nhân, cải tạo thể chất lần đầu đã hoàn tất. 

Nhưng đây chỉ là bước khởi đầu. 

Sau này, mỗi một lần cường hóa, người sẽ đến gần hơn với chân thân và thiên mệnh vốn thuộc về người."

Ánh mắt Tiêu Tinh khẽ hé mở, ánh nhìn tuy còn yếu ớt, nhưng sâu trong đôi mắt tím nhạt ấy... đã le lói một tia kiên định chưa từng có.

Trong bóng tối đặc quánh của căn phòng nhỏ bé, nơi mà ánh sáng đèn lồng ngoài hành lang cũng không buồn len lỏi vào, Tiêu Tinh lặng lẽ nằm đó, hơi thở yếu ớt dần ổn định sau cơn đau thấu xương. 

Khắp cơ thể nàng vẫn còn mỏi mệt, nhưng sâu trong huyết mạch, có một luồng khí tức xa lạ đang chậm rãi chảy xuôi - ấm áp, mạnh mẽ, và sinh động. Đó là một cảm giác chưa từng tồn tại suốt bốn năm sống lay lắt của nàng, như thể lần đầu tiên nàng thực sự được sống đúng nghĩa.

Tiêu Tinh nhẹ nhàng co ngón tay, cảm nhận mạch máu, kinh mạch trong cơ thể không còn tắc nghẽn hoàn toàn như trước nữa. Dòng khí mỏng manh kia đang len lỏi từng chút, từng chút một, như đánh thức thân thể mục nát đã lâu. 

Cảm giác này khiến nàng vừa mừng rỡ lại vừa kinh hoảng. Nàng sợ... sợ rằng nếu bị người trong Tiêu gia phát hiện, họ sẽ làm gì? Lúc ấy nàng không còn là một phế vật vô hại nữa - những ánh mắt khinh bỉ kia sẽ đổi thành dòm ngó, đề phòng, thậm chí là mưu hại.

Một ý nghĩ lóe lên như chớp xẹt trong đầu, Tiêu Tinh cắn nhẹ môi rồi cố sức thì thào, giọng nàng khàn đục như sắp vỡ ra:

"Thiên Đồ... nếu ta bắt đầu tu luyện, nhất định sẽ bị người trong Tiêu gia phát hiện. 

Ta không muốn ai biết... không một ai cả. 

Ngươi có cách nào giúp ta ẩn giấu không?"

Âm thanh máy móc quen thuộc vang lên trong đầu, vẫn cung kính mà trầm ổn, tựa như vĩnh viễn khắc sâu chữ "chủ nhân" trong từng câu từ:

"Chủ nhân, người không cần lo lắng. 

Chỉ cần ta còn tồn tại, mọi biến hóa trong thân thể người đều có thể được che giấu hoàn hảo.

 Trong mắt người khác, thân thể chủ nhân vẫn sẽ như trước - yếu ớt, kinh mạch bế tắc, thể trạng bệnh tật triền miên. 

Nhưng thực tế, bên trong đã được ta tái tạo hoàn chỉnh. Người có thể lặng lẽ tu luyện, không lo bị bất kỳ ai phát giác."

Nghe vậy, đôi mắt tím nhạt của Tiêu Tinh khẽ động, ánh sáng trong mắt nàng dần trở nên sắc lạnh mà kiên nghị khác thường. Từ đáy lòng, một ý niệm chưa từng có dâng lên - ý niệm về sự ẩn nhẫn, về việc phải nhẫn nại lớn mạnh trong bóng tối.

"Tốt... ta không muốn để bất cứ kẻ nào trong Tiêu gia biết được ta đã có thể tu luyện. 

Cứ để bọn họ tiếp tục xem ta là phế vật đi. 

Để rồi đến một ngày, ta muốn chính đôi mắt bọn họ phải mở to nhìn ta bước lên đỉnh cao, nhìn kẻ mà họ khinh thường năm xưa dẫm nát mọi thiên tài dưới chân."

Tiếng cười khẽ bật ra từ đôi môi non nớt, mang theo sự bình thản kỳ lạ không hợp với tuổi thơ dại. Trong nụ cười ấy có chút gì đó lạnh lùng, có chút bi thương, nhưng trên hết là sự kiên định cứng cỏi chưa từng có.

Hệ thống lại cất giọng đáp lời, chất giọng vẫn đều đặn nhưng bên trong dường như cũng có sự tán thưởng kín đáo:

"Như người mong muốn, chủ nhân. 

Từ nay về sau, mọi tu luyện, mọi biến hóa trong người sẽ hoàn toàn được ẩn tàng dưới vỏ bọc phế vật. 

Khi nào người muốn, chỉ cần một câu lệnh, ta sẽ khiến thiên địa phải cúi đầu trước người."

Tiêu Tinh chậm rãi nhắm mắt lại, hàng mi run khẽ như muốn nuốt trọn mọi uất hận, mọi nhục nhã mà bốn năm qua nàng phải chịu đựng. 

Tận sâu trong lòng ngực nhỏ bé ấy, một ngọn lửa đang bùng lên âm thầm. Không ai biết, cũng không ai nhận ra - nhưng ngọn lửa ấy đang nuốt chửng những lời nhạo báng, những ánh mắt xem thường, và tất cả những lần nàng bị đem ra so sánh với ca ca song sinh Tiêu Viêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com