Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Vệ Trường Ninh đang ôm bộ y phục vừa thay, đột ngột bị một nam tử ôm lên, kinh hãi đến tái mặt, vội nói: "Mau thả ta xuống!"

Sau cái ôm ngắn ngủi, Trương Thiệu Hoa thả Vệ Trường Ninh xuống, mặt nàng trắng bệch vì hoảng. Hắn véo má nàng, cười hì hì: "Có bị nữ nhân nào bắt nạt không? Nói ra, sư huynh giúp ngươi đòi công bằng."

Hắn vui vẻ cười nói, cách đó vài bước, sắc mặt Quân Ngôn âm trầm.

Vệ Trường Ninh nghe thấy câu "nữ nhân khác", theo bản năng nhìn về phía Quân tiên sinh, bàn tay ôm y phục khẽ run lên, gượng cười nói: "Đâu có, nghe nói sư huynh tìm ta, vất vả cho huynh rồi, chúng ta xuống núi thôi."

Trương Thiệu Hoa chậm nửa nhịp mới nhớ ra bên cạnh còn có Quân tiên sinh, lập tức rụt tay định kéo Vệ Trường Ninh lại, cười tươi: "Cảm ơn Quân tiên sinh đã cứu Trường Canh nhà ta, sau này ngài có việc gì khó khăn, Trương thị Hành Thủy ta nhất định sẽ cố hết sức giúp ngài."

Hai người họ đứng cạnh nhau, trai tài gái sắc, khiến Quân Ngôn cảm thấy chói mắt. Nàng liếc nhìn sang bên: "Ta chưa từng cứu hắn."

Vệ Trường Ninh theo bản năng phản bác: "Sư huynh đừng đùa, ta đâu phải người nhà huynh."

Trương Thiệu Hoa liếc xéo nàng: "Ngươi ở nhà ta ba năm, không phải người nhà ta thì là người nhà ai?"

Vệ Trường Ninh: "..."

Quân Ngôn không muốn nghe hai người họ đùa cợt, quay người rời đi, trở về nữ học.

Vệ Trường Ninh luôn chú ý đến nàng, vội vàng cất bước đuổi theo, sợ nàng hiểu lầm, nàng đỏ mặt giải thích: "Quân tiên sinh, huynh ấy là sư huynh, hai chúng ta không có quan hệ gì cả, ta không phải người nhà huynh ấy."

Quân Ngôn dừng bước, nói: "Ngươi là người nhà ai, có liên quan gì đến ta. Ta đã đưa ngươi ra ngoài rồi, ngươi nên đi cùng Trương công tử trở về đi."

Vệ Trường Ninh thấy thái độ nàng lạnh nhạt, biết nếu cứ đuổi theo sẽ khiến nàng không vui. Tương lai còn dài, vẫn có cơ hội giải thích. Nàng giãn mày, cười hỏi: "Vậy ta đưa tiên sinh về nhé."

Thêm một khắc cũng quý.

Đứa trẻ này hành xử cẩn trọng, lễ phép khiến Quân Ngôn không nỡ. Im lặng một lát, nàng khẽ nói: "Ngươi đưa ta về, chẳng lẽ muốn người khác biết chuyện ngươi vào nữ học?"

Vệ Trường Ninh hiểu ý nàng, nhưng Quân tiên sinh không nổi giận là chuyện tốt. Nàng cười cong cả mắt, ôm y phục, nói: "Vậy ta về giặt sạch bộ y phục này, rồi sẽ mang trả lại cho ngài."

"Không cần đâu... Này..." Quân Ngôn chưa nói dứt lời, Vệ Trường Ninh đã vội vàng chạy đi, sợ nàng không đồng ý, đúng là một bộ dạng vô lại.

Quân Ngôn bất đắc dĩ, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhạt, rồi quay người một mình trở về nữ học.

Trương Thiệu Hoa trên đường đi luôn hỏi dồn Vệ Trường Ninh. Hai người họ cùng xuất hiện chắc chắn có uẩn khúc, nhất là nàng cứ ôm khư khư chiếc túi vào ngực. Hắn không nhịn được, đoán: "Hai đêm ngươi mất tích có phải đều ở cùng Quân tiên sinh không? Không ngờ nàng ấy mặt lạnh mà lòng lại ấm áp, tốt hơn Đỗ đại tiên sinh nhiều. Này, cô nam quả nữ, có phải đã nói chuyện phong nguyệt rồi không?"

Vệ Trường Ninh lườm hắn, hung hăng nói: "Danh tiếng nữ tử vô cùng quan trọng, huynh cứ suy đoán bậy bạ mà hủy hoại danh tiếng của nàng ấy sao?"

Mắt nàng hung dữ, như thỏ bị dẫm đuôi, rõ ràng yếu đuối mà giả làm sói xám. Trương Thiệu Hoa tự cho là hiểu ý người, Quân tiên sinh mỹ mạo, học thức vang danh Hành Thủy. Dù không xứng với thân phận Thế tử Vệ phủ, làm hồng tụ thiêm hương cũng tốt.

Hắn lại nói: "Không nói thì thôi. Ta giúp ngươi dò xem Quân tiên sinh có ý trung nhân chưa. Nếu chưa, ta thay ngươi cầu thân?"

Vệ Trường Ninh khóc không ra nước mắt, lười biếng chẳng thèm để ý đến hắn, chỉ dặn hắn không được nhắc đến Quân tiên sinh trước mặt người ngoài, cứ nói là hắn đã cứu nàng ra, như vậy sẽ tránh được nhiều rắc rối.

Ra khỏi thư viện Hành Thủy, Vệ Trường Ninh nhớ đến Công chúa Thần Dương, lập tức mượn ngựa của Trương Thiệu Hoa đến Vương thị tạ tội.

Vệ Trường Ninh không phải thấp, trong nữ tử thì coi như cao ráo, nhưng lọt vào đám nam nhân thì chẳng thấy nàng đâu. Trương Thiệu Hoa lo lắng thân hình nhỏ bé của nàng, trên đường lại bị người bắt cóc, sẽ không có Quân tiên sinh thứ hai ra tay cứu giúp.

Bất kể nàng có đồng ý hay không, hắn cũng kéo một con ngựa đi theo cùng.

Đoàn người oai vệ tiến vào đại môn Vương phủ, Trương Thiệu Hoa đứng chờ bên ngoài. Quan phủ đâu phải dễ dàng bước vào, hắn tuy là công tử Trương gia, quanh vùng trăm dặm đã đủ uy phong, nhưng ở đây chẳng dám lỗ mãng. Hắn chăm chú dõi theo thân ảnh nhỏ bé của Vệ Trường Ninh dần khuất sau cổng lớn, lúc ấy mới an tâm chớp mắt nghỉ ngơi.

Người gác cổng dẫn Vệ Trường Canh vào nội viện, Lý Cẩn lập tức chạy ra, nhìn nàng từ trên xuống dưới, không thiếu tay không gãy chân, tinh thần cũng khá tốt, nàng mới yên tâm. Lý Cẩn lẩm bẩm: "Rốt cuộc ngươi bị ai bắt đi? Có phải đã đi nữ học không?"

"Bị kẻ xấu bắt đi rồi ném vào trong núi, không có đến nữ học." Vệ Trường Ninh cung kính trả lời, thái độ vẫn như mọi khi.

Hai người cùng đi vào. Thị nữ vén rèm, bên trong là Vương Quý Phi ngồi ở ghế trên, phía dưới là một cô nương mặc hồng y.

Vệ Trường Ninh cúi mình hành lễ. Cô nương mặc hồng y tự động đứng dậy. Vương Quý Phi cười giới thiệu: "Đây là đích nữ huynh trưởng ta, tên là Vương Du."

Vương Du theo gia quy, hành lễ với thế tử Vệ phủ. Tuy nàng đã thay đổi y phục, song Vệ Trường Ninh vẫn nhận ra đây chính là cô nương sáng nay đưa cơm đến viện Quân tướng. Trong lòng nàng thoáng dấy lên một tia bất an: nếu đã là tiểu thư Vương phủ, ắt hẳn cũng biết rõ thân phận Quân tướng.

Quân Ngôn từ quan, ẩn cư nơi hẻo lánh, hoàng đế luôn muốn nàng phục chức. Giờ có người bên gối hoàng đế, Vương thị nếu truyền tin này đến tai thiên tử, lại là một cái công lao.

Nàng đem những lời đã nói với Lý Cẩn kể lại một lần, Vương quý phi cũng không hỏi thêm, chỉ thấy nàng vóc dáng quá đỗi nhỏ bé, so với Lý Cẩn còn gầy yếu hơn đôi phần, bèn ban thưởng nhân sâm và các loại thuốc bổ.

Vệ Trường Ninh tạ ơn, rồi nói: "Những ngày qua đã quấy rầy Vương đại nhân. Trường Canh đã cho người thuê trạm dịch, thu xếp ổn thỏa chỗ ở, hôm nay liền dọn qua đó."

Vương Quý Phi gật đầu đồng ý, trong lòng suy nghĩ chuyện khác, sai người tiễn Vệ Trường Ninh ra ngoài.

Khi nàng đi khỏi, Vương Du ngây người nhìn theo hướng Vệ Trường Ninh khuất bóng, không biết đang nghĩ gì. Vương Quý Phi thấy nàng hồn vía lên mây, cười nói: "A Du, chẳng lẽ con cũng bị vị Vệ thế tử này làm cho mê hồn rồi?"

Vương Du đỏ mặt, mỉm cười nói:
"Cô mẫu lại trêu con. Bất quá, người vừa nhắc tới Quân Ngôn... chính là tiền nhiệm Thừa tướng?"

"Chính là nàng ấy. Bệ hạ những năm nay vẫn luôn nhắc đến nàng, thậm chí còn có ý định nạp nàng vào hậu cung. Ta đối với chuyện triều chính không am hiểu, không giúp được bệ hạ. Bệ hạ trên triều bị người khác chèn ép, gặp nhiều bất lợi nên lại nhớ đến Quân Ngôn. Hôm qua A Cẩn ở ngoài thư viện Hành Thủy thấy một người, dung mạo rất giống nàng, nên mới mời con về để hỏi thăm tình hình nữ học, xem Quân Ngôn có thật sự ở đó không."

Vương Du kinh ngạc, đôi mắt đen trắng rõ ràng vô thức chớp vài cái, khiến Vương Quý Phi nhận ra manh mối, bà liền nói: "Con biết chuyện này sao?"

Vương Du biết tiền đồ Vương thị đều ký thác nơi cô mẫu, không dám giấu giếm, đành nói thật:
"Ba năm trước nữ học có một nữ tiên sinh họ Quân, khí chất đoan chính, hơn hẳn các tiên sinh nơi này. Nay nghe người nhắc, đem hai chuyện mà so, chất nữ suy đoán, hẳn chính là Quân tướng."

Khí chất của Quân Ngôn quá nổi bật, dù mặc dù mặc áo thô váy cũ cũng không thể che giấu.  Trong lòng Vương Du cũng có chút chắc chắn, người như Quân tiên sinh mà ẩn mình trong thư viện dạy học, e là chôn vùi tài hoa của nàng.

Lòng Vương Du bất an, không đành lòng bán đứng Quân tiên sinh. Chiều hôm ấy, nàng trở lại nữ học. Lúc này, Quân Ngôn đang ngồi trong giảng đường, học trò bên dưới chăm chú lắng nghe. Bài giảng của Quân tiên sinh tuy ít, nhưng tinh túy, ai cũng muốn nghe thêm vài câu.

Tan học, học trò đã về hết, Quân Ngôn đang sắp xếp bài giảng trên bàn. Vương Du chậm rãi bước vào, ánh mắt khóa chặt vào vẻ mặt chăm chú của Quân tiên sinh, môi mím chặt.

Quân Ngôn hôm nay vận thường y nguyệt bạch, khí chất thanh nhã, trong trẻo mà thoát tục. Vương Du chỉ nhìn nghiêng mà thấy chiếc mũi cao thẳng, hàng mi cong dài phủ bóng xuống làn da trắng, dung nhan chẳng cần son phấn vẫn hơn hẳn bách hoa, như vầng trăng sáng treo cao, như u lan giữa núi sâu. Khó trách cô mẫu lo nàng có thể đoạt lấy thánh sủng.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng dừng bên cạnh, Quân Ngôn ngẩng đầu, thấy vẻ mặt căng thẳng của Vương Du, liền khẽ đứng dậy, mỉm cười hỏi:
"A Du có chuyện gì chăng?"

Tiếng bước chân nhẹ nhàng dừng lại bên cạnh, Quân Ngôn ngước mắt, thấy Vương Du vẻ mặt căng thẳng, khẽ thẳng người dậy, cười nói: "A Du có chuyện gì sao?"

Vương Du mười lăm tuổi, ở bên Quân Ngôn hai năm, cũng có chút tình nghĩa thầy trò. Quân Ngôn cũng rất hài lòng với đứa trẻ này, thấy nàng ủ rũ liền mở lời an ủi.

Vương Du nghe lời nói hiếm hoi dịu dàng của tiên sinh, trong lòng cảm thấy có lỗi, lập tức quỳ xuống, bật khóc hỏi: "Người là Quân tướng sao?"

Quân Ngôn nghe nàng nói, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó cười nhạt ngồi xuống, ngón tay lướt qua những bông hoa đào sống động trên ống bút. Đây là do Đại vương khắc, nàng luôn quen mang theo bên mình, giống như Đại vương vẫn luôn ở bên cạnh nàng. Trong thư viện nàng gần như không gợn sóng, đột nhiên bị người khác hỏi có phải là Quân tướng không, mọi chuyện liên quan đến Đại vương đều ùa về trong tâm trí nàng.

Hai từ "Quân tướng" và "Đại vương" dường như đã trở thành một thể thống nhất. Nàng như sống trong một giấc mộng, người đó ra đi quá nhanh, không cho nàng bất kỳ cơ hội nào. Nàng yếu ớt tựa vào bàn, ánh mắt thản nhiên nhìn Vương Du: "Ta chỉ là Quân Ngôn, không phải Quân  tướng."

Quân Ngôn chỉ là một cái tên, nhiều người chẳng nhớ, chỉ biết đến vị Quân tướng tài hoa xuất chúng, danh chấn Trường An.

Lòng Vương Du chua xót, nàng một hơi nói hết những chuyện mình biết: "Cô mẫu ta đến Hành Thủy thăm người thân, điện hạ Thần Dương thấy ngài, cô mẫu đã biết ngài ở đây. Bệ hạ muốn nạp ngài vào hậu cung."

Nếu là người khác, nghe được vào cung làm phi, ắt mừng rỡ khôn xiết. Nhưng Quân Ngôn lộ vẻ chán ghét nhàn nhạt. Nàng từng là thê tử Đại vương, chất thê của hoàng đế, dù đã hòa ly, tình xưa nghĩa cũ vẫn còn. Hoàng đế làm vậy, để người đời chê cười Lý Tề, chẳng chừa cho nàng ấy chút thể diện.

Hoàng thượng chẳng lẽ đã quên, chính Đại vương đã giúp hắn công phá thành Trường An, ủng hộ hắn lên ngôi hoàng đế.

Vương Du chịu đựng ánh mắt không rõ của Quân tiên sinh, cảm giác đè nén bao trùm. Nàng muốn an ủi, nhưng Quân tiên sinh nói trước: "Ta sẽ không tái giá với bất kỳ ai."

Trước đây Vương phi Cố Sanh có thể gả cho đại tướng quân Kim Ngô Vệ, đó là chuyện khi Đại vương còn sống. Nếu nàng tái giá, Lý Tề ắt sẽ đau lòng.

---

Lời tác giả: Tiểu thế tử: Ta là người nhà Quân tướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com